Bảo Bối Ngươi Nhận Sai Người

Quyển 3 - Chương 1

Tiếng lốp xe cọ xát mặt đất chói tai cơ hồ khiến mọi người hét lên, trong nháy mắt cú va chạm thật lớn làm chiếc xe bị lật, rơi trên mặt đất với tiếng vang lớn. Thứ vỡ tan đầu tiên là tấm kính, giống như tinh thể băng sắc bén bay lên bắn tung tóe giữa không trung, sau đó là thanh thép phát ra ánh sáng rùng rợn, như gai xiên đâm vào mắt những người ở đó.

Càng nhiều tiếng nói hơn loạn vang lên, loa thanh, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân lộn xộn đi tới đi lui, còn có tiếng còi của xe cứu thương xa tới gần… Nhưng cô dường như đêu không thể nghe thấy gì cả, có người bị đè ép giữa đám đông bên ngoài cửa sổ xe kêu to: “Mau! Mau gọi xe cứu thương! Trong xe còn có người!”

Càng nhiều người vây quanh ở một bên thầm thì bàn tán: “Trời ạ, làm sao lại xảy ra chuyện thảm như vậy để.”

“Bảng số xe có chút quen mắt, xe này… Là Giang gia?”

“Giang gia? Là Giang gia đó!?”

…Tí tách, tí tách, cô chớp chớp mắt, từng giọt nước rơi xuống, ấm áp, có vị rỉ sắt mùi tanh.

Máu, đây là máu… đầu óc cô trở nên mông lung, máu của ai chứ? Là, là…

Cô vô thức quay đầu lại, người phụ nữ bên cạnh hai mắt còn chưa nhắm lại, máu tươi trải rộng khuôn mặt tràn ngập kinh hoàng trước khi chết, hai tay người phụ nữ ấy ôm chặt lấy cô bảo vệ trong ngực.

Là mẹ, đây là máu của mẹ.

“Mẹ ơi, mẹ ơi…” Cô không ngừng nỉ non, cuối cùng không chịu nổi mà hét lớn trước khi gục xuống

########

“Phù, lại mơ thấy ác mộng.” Dao Cơ thở dài một hơi, bưng ly nước đặt ở trên tủ đầu giường bên cạnh, rót nước ấm vào trong cổ họng đã làm trái tim nhảy loạn an tĩnh đi không ít. Nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng, ngoài cửa sổ là màn đêm đen tuyền tĩnh lặng, Dao Cơ nằm trở về giường, sau khi bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh, cơn buồn ngủ lúc này đã hoàn toàn tiêu tan.

Không thể được, cô nghĩ thầm, sáng sớm có cuộc họp, buổi sáng cô còn phải đi đến Hải Sâm bàn bạc dự án, chuyến bay của cô là vào bốn giờ chiều, ngày hôm sau sẽ hạ cánh xuống… Lịch trình cả ngày đều đã lấp đầy, cô nào có thời gian ngồi buồn bã bi thương nữa kia chứ.

Nhưng cô cũng không thể tự mình kiểm soát nó được, từ sau khi xuyên đến đây chiếm giữ thân thể nguyên chủ, cô cũng giống như nguyên thân, thỉnh thoảng sẽ gặp lại cơn ác mộng này.

Đã 18 năm kể từ vụ tai nạn xe cộ đã cướp đi mạng sống của mẹ ruột nguyên thân. 18 năm này, những cơn ác mộng đã ám ảnh cô bé mất mẹ. Ngay cả khi đã trưởng thành, cô gái ấy như cũ vẫn không thể tự giải thoát.

Ngày đó Dao Cơ xuyên đến vừa đúng sinh nhật 23 tuổi của nguyên thân Giang Dao.

Thân là đại tiểu thư Giang gia, giám đốc điều hành tập đoàn Cẩm An và là cổ đông lớn nhất, sinh nhật Giang Dao xem như cũng thật khó coi. Cô chỉ dùng bữa bình thường với mấy vị trưởng lão trong tập đoàn, thậm chí buổi sáng còn bớt thời giờ đi thảo luận dự án. Cô không hề cho mình một ngày nghỉ, món quà nhận được duy nhất chỉ có một bó hoa từ Đặng Khoan.

Giang Dao không thèm nhìn nó, tùy tay đem bó hoa ném vào thùng rác.

Bận rộn đến 9 giờ tối, cô thu dọn đống hồ sơ trên bàn, khóa kỹ cửa, đi đến gara lái xe về nhà.

Mọi thứ vẫn không khác gì ngày thường, hơn một năm trước Giang Dao được ba cô chính thức giới thiệu vào công ty, sinh hoạt của cô đã bắt đầu đi theo khuôn mẫu không hề thay đổi như vậy. Cô không hề có ý kiến gì, chỉ thuận theo mà nỗ lực, dốc hết sức lực hoàn thành nhiệm vụ ba giao phó.

Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, sinh mệnh của mình sẽ kết thúc vào ngày này.

Mọi thứ vẫn không khác gì ngày thường, hơn một năm trước Giang Dao được ba cô chính thức giới thiệu vào công ty, sinh hoạt của cô đã bắt đầu đi theo khuôn mẫu không hề thay đổi như vậy. Cô không hề có ý kiến gì, chỉ thuận theo mà nỗ lực, dốc hết sức lực hoàn thành nhiệm vụ ba giao phó.

Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, sinh mệnh của mình sẽ kết thúc vào ngày này.

Tai nạn xe cộ, lại là tai nạn xe cộ. Khoảnh khắc chiếc xe mất khống chế lao đi dọc theo vành đai xanh, Giang Dao liền hiểu rõ. Là Đặng Khoan, bản thân cô đã đề phòng tên hỗn đản kia lâu như vậy, vẫn bị hắn tìm ra kẽ hở, động tay động chân vào tay phanh.

Cô đã chết, ba cô phải làm sao bây giờ? Thân thể lão nhân gia ngày càng yếu, em trai tuổi vẫn còn nhỏ, chẳng lẽ thật sự đã như ý muốn của Đặng Khoan, khiến Giang gia rơi vào trong tay hắn?

Chỉ tiếc Giang Dao lại không cam lòng, cũng chỉ có thể ôm hận hồn phi phách tán. Ngay lúc linh hồn của cô tiêu tán, Dao Cơ bị định mệnh lôi kéo giống như tia chớp nhập vào trong thân thể Giang Dao, lấy lại cuộc sống mới.