Bảo Bối Ngươi Nhận Sai Người

Quyển 2 - Chương 56

Chỗ đó của Dao Cơ vừa trắng mịn lại trơn bóng, Bùi Diễm tuy không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra đoá hoa kiều nộn che giấu ở giữa hai chân kia có màu sắc hồng nhuận và ẩm ướt như thế nào. Hắn đem đầu lưỡi tiến lỗ huyệt nhỏ thăm dò, bàn tay to bởi vì khoái ý không ngừng ép chặt lấy vòng eo thon. Đầu lưỡi càn quét mọi ngóc ngách trên hoa môi, thiếu nữ phía dưới giống như tiểu miêu nhi phát ra ra tiếng rêи ɾỉ ưm a. Đúng là âm thanh mềm mại đáng thương, hấp dẫn nam nhân muốn tiến đến mạnh bạo chà đạp nàng, môi lưỡi mυ'ŧ mạnh cơ hồ muốn đem lộng nàng đến chết đi sống lại.

“Công tử, không cần, a… A… Quá, quá…” Dao Cơ bị ấn ở trên bàn, mặc sức giãy giụa trong kɧoáı ©ảʍ muốn chết. Quá cái gì? Nàng không nói nên lời. Là quá kịch liệt, hay là quá sâu, nàng nghĩ đó là giống như một loại kɧoáı ©ảʍ điên cuồng muốn đem nàng nuốt chửng, nàng thậm chí cảm thấy Bùi Diễm ăn huyệt mình, kỳ thật là muốn đem nàng nuốt vào trong bụng!

Bị như thế đùa bỡn, nàng không biết mình đã cao trào bao nhiêu lần. Mỗi khi nàng thở dốc dồn dập đến sắp sửa cao trào, nam nhân liền sẽ thật mạnh mυ'ŧ lấy tiểu thịt viên. Dao Cơ chỉ biết phát ra tiếng khóc thét chói tai, lượng lớn chất lỏng ngọt lịm phun đầy miệng hắn.

Đối với hắn mà nói, thứ nước từ trong động Dao Cơ giống như mật thủy ngọt thơm, làm hắn tham lam mà nuốt xuống lấy nước sốt từ trong động chảy ra, thậm chí còn bất mãn không biết đủ mà liếʍ nốt vệt nước bên môi, vỗ mông nhỏ Dao Cơ ra lệnh nàng phải tiết thêm nhiều nước hơn một chút.

“Không được nữa, công tử…” Dao Cơ liều mạng lắc đầu, “Ta… sắp bị hút khô rồi…”

“Vật nhỏ nói dối” Bùi Diễm mang theo ý cười trầm thấp từ giữa hai chân nàng, ngón tay thon dài dùng lực vân vê hoa đế đã sưng huyết, bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từ trong động huyệt lập tức liền có nước da^ʍ chậm rãi chảy ra tới, “Không phải nói bị hút khô rồi sao, hửm? Nơi này sao lại còn có tao thủy chảy ra…” Dứt lời hắn lại cắn vào hoa môi, tuy không cần lực, cảm giác đau đớn xen lẫn kɧoáı ©ảʍ tê dại làm Dao Cơ lại phun lượng lớn âm tinh, nhiều đến nỗi bắn cả trên mặt đất.

Dao Cơ sướиɠ đến nỗi hai mắt trắng giã, cảm giác được côn ŧᏂịŧ lớn cắm vào huyệt khẩu, hai chân nàng run đến lợi hại, ngay cả sức lực cũng đã không có. Nửa người trên nằm sấp ở trên bàn bị nam nhân xoa vu chơi đùa từ phía sau, cảm thụ được bụng nhỏ của mình bị dương cụ giã mạnh hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng rót tràn đầy đến căng phồng, phảng phất phụ nhân hoài thai, chỉ mới cử động nhẹ còn có thể nghe được tiếng âm thanh nhộn nhạo mà côn ŧᏂịŧ khuấy động bên trong.

“Công tử…” Nàng mơ màng mà nỉ non, trước khi ngất đi nàng nghe được âm thanh nam nhân dừng bên tai nàng nói nhỏ.

“Thực xin lỗi, Dao Dao.”

Ngươi không cần xin lỗi với ta, ta biết ngươi chỉ là đang có chút sợ hãi, không sao đâu mà… Thiếu nữ vươn tay nắm lấy bàn tay to của nam nhân, hai chúng ta ở bên nhau sống tốt là được.

#

Trận này hoan ái qua đi, Dao Cơ nằm trên giường mấy ngày mới hồi phục. Khi Tĩnh dưỡng thời điểm, nàng nghe nói ngày hôm ấy Diệp Trọng Lâu liền cáo từ, trong lòng nàng nhịn không được sinh ra khó hiểu. Diệp Trọng Lâu tới Bùi gia tất nhiên là có mục đích, rõ ràng mục đích của hắn ngày đó còn chưa đạt được, vì sao lại rời đi?

Lại nói đến Bùi Diễm, Dao Cơ biết lúc sau Bùi Diễm tỉnh táo lại, hắn rất áy náy, nhưng nếu nói là xấu hổ với đối mặt nàng, lúc nàng tĩnh dưỡng mấy ngày nay, Bùi Diễm lại chưa một lần ghé qua xem nàng. Này quá khác thường, Dao Cơ vài lần hỏi hạ nhân tìm hiểu Bùi Diễm mấy ngày gần đây đang làm cái gì, nhưng những câu đáp lại nàng nhận được đều rất mơ hồ.

Thật vất vả Dao Cơ có thể xuống giường, vội vàng đi tìm Bùi Diễm, lại nghe nói hắn bị bệnh.

Không chỉ có như thế, mấy cái đại nha hoàn ngăn không cho Dao Cơ đến thăm Bùi Diễm, chỉ nói công tử phân phó, bệnh này cần đến tĩnh dưỡng, sợ lây truyền qua cho người khác cho nên ai cũng không được vào.

Dao Cơ vừa nôn nóng vừa nghi hoặc, nàng sợ hãi Bùi Diễm bị bệnh không tốt, còn hoài nghi trong đó có nội tình. Nàng ở trong Bùi phủ cũng không có cách nào có thể tìm hiểu tin tức, ngồi ở trong phòng loay hoay một lúc lâu, cuối cùng quyết định đi tìm Bùi An.

Thân là đại quản gia ở Bùi phủ, Bùi An cũng không phải là người tùy ý là có thể gặp được. Nhưng Dao Cơ được Bùi Diễm sủng ái, nàng nói muốn gặp Bùi An, đều có hạ nhân đi truyền lời thay nàng. Nghe được tin là Bùi An nói không tiện đến, Dao Cơ không khỏi nóng nảy —— nàng chính là có ngốc đến đâu thì lúc này cũng hiểu rằng, Bùi Diễm nhất định là có “bệnh” cổ quái.

Nàng vốn là người có tính cách tự do phóng khoáng, lúc này lòng nóng như lửa đốt, mọi thứ cũng mặc kệ, chính mình đi tới ngoại viện đi chặn chân Bùi An ở trên đường. Bùi An vừa thấy nàng liền cau mày, có điều muốn nói nhưng băn khoăn lại thôi.

“Bùi quản gia,” Dao Cơ mím môi, “Thỉnh ngươi nói cho ta biết sự thật.”

Thanh âm thiếu nữ không cao cũng không nặng, nhẹ nhàng, con ngươi đen nhánh lộ ra sự cố chấp mà vô cùng nghiêm túc.

Bùi An thở dài một hơi: “Công tử không cho phép ta nói cho ngươi biết, nhưng ta không cam lòng,” hắn nói đến chỗ này, trong mắt rốt cuộc lộ ra tia phẫn hận đang bị che giấu phía dưới, “Cô muốn nghe lời nói thật, vậy ta nói cho ngươi biết. Công tử hắn không phải bị bệnh, là đang bị trúng kịch độc. Nguyên nhân trúng độc,” Bùi An dừng một chút, chán ghét nhìn Dao Cơ, “Chính là ngươi.”

Tiểu kịch trường ——

Bùi An: Công tử hắn không phải bị bệnh, là trúng kịch độc

Dao Dao ( kinh hãi ): Trúng độc gì?!

Bùi công tử ( cười ngâm ngâm ): Độc hoá thân thành da^ʍ thú :))

P/s: Nản quá các nàng đẩy view + theo dõi cho ta có thêm động lực dịch với, truyện flop quá. Ta đang định để free đến các thế giới khác thì mới set vip, truyện này có tất cả 30 thế giới cơ được tách ra ba bộ truyện, mà giờ app không cho đăng truyện sắc nữa chỉ được đăng tiếp chương trên những truyện đã có sẵn nên ta edit cả 30 thế giới vào đây thì có nhiều quá không? Các nàng có ý kiến gì thì cứ bình luận nhé!!