Tôi Là Kiều Nữ

Chương 18

Lúc mơ màng tỉnh dậy , đập vào mắt tôi là phòng ngủ ở Trữ viên. Kí ức như ùa về , tôi vội vàng bật dậy , tung chăn chạy đi tìm Trữ Quân. Tôi nhớ ra rồi , tôi nhớ ra người ôm tôi lúc tôi ngất đi là ai rồi....

Vừa bước xuống giường thì lại nghe tiếng cửa mở , tôi hồi hộp nhìn chầm chầm vào phía cánh cửa. "Bật" , chân người đàn ông mặc quần âu đen bước vào..

Tôi sững sờ lại mừng rỡ , cảm giác hết sức hỗn tạp. Trữ Quân mặc sơ mi đen , quần âu đen , anh vẫn đẹp trai vẫn tỏa sáng như ngày nào.

Anh không hề giống như khi tôi nhìn thấy anh qua cánh cửa kính phòng bệnh , thật sự là anh đã không sao rồi.

Nước mắt không biết ở đâu lại thi nhau lũ lượt rơi xuống , hình ảnh người đàn ông của tôi cũng theo đó mà mờ đi. Tôi cố lau thật nhanh nước mắt , nhưng đáng chết , lệ không biết từ đâu mà tuôn ra không ngừng  , nó không nghe theo ý tôi , nó không chịu ngừng rơi.

Tôi nhìn thấy Trữ Quân đi vội đến chỗ tôi , anh ôm lấy tôi , lại lau vội nước mắt trên mặt tôi.

Càng lau nước mắt càng rơi nhiều , thật nhiều ,.... vô thức tôi gửi được hương thơm thoang thoảng của cơ thể anh , mùi hương này tôi đã quen thuộc đến không cần nhìn cũng biết là anh. Đau lòng quá , tôi đau lòng đến chết mất...

- Kiều Nữ , anh xin lỗi , em đừng khóc mà , được không ? Em khóc làm lòng anh đau lắm , nín đi , anh xin em đấy !

Nói rồi anh lại hôn tôi , nụ hôn sau nhiều ngày xa cách. Có trời mới biết tôi nhớ anh đến phát điên lên được , từng ngày trôi qua không có anh tâm hồn tôi  bức rức khó chịu như người bị nghiện không có được liều. Ngày tôi nhận được tin anh bị thương , tim tôi như muốn vỡ tung thành trăm mảnh. Nhìn thấy người đàn ông như thần như thánh nằm bất động , cả thế giới trong tôi như sụp đổ. Nhưng không sao rồi , không sao rồi , anh vẫn ở đây , vẫn ở đây mà....

Tôi ôm lấy anh , hòa theo nụ hôn của anh . Tôi nhớ anh vô cùng , một nụ hôn như vầy thì được tính là gì ?

Nụ hôn sâu kèm khi nãy tôi vừa khóc không ngừng , hô hấp có chút không hoạt động được. Tôi đẩy anh ra , thở phì phõm. Người đàn ông này như chưa thỏa mãn , gương mặt còn dáng vẻ khá hối tiếc. Nhưng chịu thôi , tôi sắp chết vì ngạt rồi.

Trữ Quân ôm tôi ngồi xuống nệm , anh vuốt ve tóc tôi , lại lau đi những vệt nước mắt còn vươn trên mặt tôi , anh có vẻ rất đau lòng .

- Kiều Nữ , vì sao em lại đi giao hàng thay anh , em không cần đi cũng được mà ?

Tôi mím môi , nhẹ giọng :

- Trữ Huyết là huyết mạch trong người anh , chuyến hàng lần này rất quan trọng , em không muốn tâm huyết cả đời của anh vì chuyện này mà tổn thất.

Trữ Quân chần chừ một lát , lại hỏi :

- Vì sao em tin anh sẽ tỉnh lại ?

Tôi mỉm cười :

- Tin. Em tin anh nhất định sẽ tỉnh lại....à nhưng...quên nữa...anh làm sao tỉnh lại được....

Trong đầu tôi bỗng lóe lên nụ cười của Tuấn khi nghe tên Hiên nhắc đến Trữ Quân. Có lẽ nào Trữ Quân chưa bao giờ bị trúng độc , nếu như vậy anh ấy giấu tôi để làm gì ?

Ngờ vực tôi hỏi tiếp :

- Anh không trúng độc ? Anh lừa em ?

Trữ Quân nhìn tôi không chớp mắt , trong mắt anh có tia khó xử :

- Không. Anh vốn định nói cho em biết nhưng Tống Phong hắn ta nói , cứ để em xem như không biết , như vậy sẽ lừa được Phúc Thạch. Anh...anh...anh....

Tôi nổi điên :

- Anh cái gì ? Hả ? Anh cái gì ?

Mẹ kiếp , tên Trữ Quân khốn kiếp , đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của bà. Còn nữa , tên Tống Phong chó chết , dám lợi dụng bà đây. Được lắm , được lắm !

Trữ Quân nói không nên lời càng làm tôi tức sôi cả máu , tôi đứng dậy , hét vào mặt anh ấy :

- Anh lừa tôi à ? Hay là anh thử lòng tôi ?

Trữ Quân nghe đến đây bèn rối hết cả lên , giải thích không kịp nuốt nước bọt :

- Không không , Kiều Nữ , nghe anh giải thích. Đây cũng chỉ là kế anh vừa nghĩ ra thôi , Phúc Thạch cho người đánh phá kho hàng của anh. Thật sự anh bị trúng độc nhưng chỉ là độc nhẹ thôi , ngày hôm đó lúc em vừa từ CM lên , anh thật là nằm hôn mê trong phòng bệnh. Anh muốn tương kế tựu kế cùng Tống Phong , đánh cho Phúc Thạch một vố không kịp trở tay...

Tôi nhìn Trữ Quân đang giải thích đến xanh cả mặt , tự dưng trong lòng thấy buồn cười , lại thấy thương cho anh ấy. Nhưng vẫn là hỏi đến cùng , không thể để cho qua chuyện được.

- Rồi sao nữa ?

Trữ Quân bình tĩnh kể tiếp :

- Chuyến hàng đi Mã Lai này theo kế hoạch anh sẽ để Phúc Thạch đi giao nhưng em lại muốn đi giao , không còn cách nào khác , anh đổi kế hoạch. Chỉ đạo cho Tuấn , Din cùng Tống Phong liều một phen. Trong khi em đi giao hàng , anh cùng Tống Phong đã phá hơn phân nửa giang sơn của Phúc Thạch. Nhưng lại nhận được tin em sẽ bị phục kích , anh không nghĩ nhiều giao lại tất cả cho Tống Phong , chạy đến chỗ em. Rất may , rất may là em không sao , em không có việc gì !

Nhắc đến chuyện bị phục kích , tôi vô thức sờ lên người mình , ánh mắt lo sợ hỏi :

- Em...em...em không sao chứ ?

Trữ Quân nắm chặt lấy tay tôi , ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy :

- Không sao , em vẫn không sao. Vẫn sạch sẽ , vẫn là Kiều Nữ của anh , một chút thịt cũng không mất.

Tôi run run hỏi anh ấy :

- Nếu chẳng may em..em..em..bị tên đó làm...làm... vậy...anh....

Chưa hỏi hết câu , Trữ Quân đã đưa tay lên che môi tôi lại , anh nói :

- Không sao , có là gì ? Anh yêu em , yêu con người của em , còn những thứ đó anh không quan trọng. Thân anh không trong sạch , em không ghét bỏ anh thì thôi đi , sao anh lại ghét bỏ em được. Ngoan , không cần nghĩ nhiều , ngoan !

Trữ Quân xoa đầu tôi , anh ấy không biết là thật lòng hay không thật lòng nói ra những lời nói đó nhưng tôi nhìn ra được anh ấy yêu thương tôi thật lòng. Nếu khi đó anh ấy đến muộn hơn một chút thì bây giờ tôi đã không đủ can đảm đứng đây được nữa rồi. Tôi trước kia luôn nhận mình là gái điếm , nhưng thực chất tôi chưa nhận tiền hay ngủ với người đàn ông nào khác ngoài Trữ Quân. Nhưng đó cũng là điều bình thường thôi , tôi có đi khách hay chăng nữa đều là lẽ bình thường vì tôi là gái mà. Còn vấn đề này lại không giống như vậy , nếu thật sự khi đó tôi thất thân , tôi bị cưỡng hiếp trong khi vẫn mang danh là người đàn bà bên cạnh Trữ Quân. Điều đó làm tôi nhục nhã lắm , và thà chết đi chứ tôi cũng không muốn sống trong sự giày vò , dơ bẩn , nhơ nhớp.

- Em đừng giận anh nữa , được không ? Đừng giận anh nữa , anh hứa lần sau sẽ không giấu diếm em bất kì chuyện gì nữa đâu. Anh hứa đó !

Nhìn bộ dạng năn nỉ ỉ ôi của Trữ Quân , tôi phải rất cố gắng để không bật cười vào mặt anh ấy. Đường đường là một Trữ Lão chủ uy phong lẫm liệt , lời nói giá trị ngàn vàng mà hôm nay lại nũng nịu như một đứa trẻ , lại còn đang xin lỗi một cô gái như tôi nữa chứ. Haha , nếu để anh em Trữ Huyết biết được , không biết sẽ thành ra loại chuyện hài gì đây ?

Tôi hiểu hết những gì Trữ Quân giải thích. Anh ấy muốn  tương kế tựu kế , một đao giết hạ Phúc Thạch. Một bên giả trúng độc nặng , một bên Tống Phong lại đóng vai phản diện đi theo Phúc Thạch làm cho tên Phúc Thạch nghĩ Tống Phong vì ghét Trữ Quân nên cùng phe với hắn.

Anh ấy giả trúng độc nhằm tung tin Trữ Huyết đang rơi vào thế mất đầu lĩnh , đặc biệt chắc chắn rằng Tống Phong đã thổi bên tai Phúc Thạch kêu hắn giành chuyến hàng đi giao lần này. Mục đích trong lúc giao hàng Trữ Quân sẽ diệt gọn Phúc Thạch , còn Tống Phong ở lại sẽ dẹp yên bè cánh của hắn ta.

Nhưng có một điều không ngờ được là giữa chừng lại xuất hiện một con ngốc khóc lóc đòi thay chồng giải quyết chuyện giang hồ nên kế hoạch buộc phải thay đổi , lại có phần không được hoàn hảo lắm. Trữ Quân không ngờ được là tôi quá cứng rắn , dù có Tuấn kế bên cũng không lung lay nổi ý chí của tôi , mặc dù Tuấn nhiều lần bóng gió kêu tôi hãy nghe theo Phúc Thạch để hắn đi giao hàng nhưng tôi vẫn không đồng ý.

Thật sự nghĩ lại do lúc đó tôi quá vội lại nóng lòng khi thấy Trữ Quân bị trúng độc. Nếu tôi có thêm thời gian nhất định sẽ nhìn ra được âm mưu của 2 tên phúc hắc. Còn vì sao không nói trước với tôi biết chắc vì muốn lợi dụng cảm xúc chân thật của tôi để tăng thêm độ tin cậy đây mà.

Thôi , dù sao mọi chuyện cũng tốt rồi , cũng nhờ có vậy tôi mới biết được rằng Trữ Quân có bao nhiêu phân lượng trong lòng tôi. Lại hiểu thêm được xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều người lo lắng cho tôi , chẳng hạn như những giọt nước mắt của Tuấn và Din , chắc kiếp này tôi sẽ không thể nào quên được.

Nhưng , thù này tôi vẫn phải trả , haha . Được lắm Trữ Quân , Tống Phong , cả 2 tên quan văn quan võ Tuấn và Din kia nữa.

Bà đây không chịu để mình lỗ vốn đâu , lợi dụng bà à ? Được lắm . Bà vốn không phải diễn viên diễn không công đâu !

- Tống Phong kêu anh không nói cho em biết trước à ?

Trữ Quân gật đầu , lại nũng nịu xà vào trong người tôi , hỏi :

- Em đừng giận anh nữa , có được không ?

Tôi mỉm cười , gật gật đầu :

- Được , em không có giận , anh không sao là được rồi.

Trữ Quân lúc này đâu nhìn thấy gương mặt méo mó gian xảo của tôi , anh vẫn ung dung hí hửng :

- Kiều Nữ , em là tốt nhất , tốt nhất trên đời !

Tôi nhếch môi cười , đúng rồi , em là tốt nhất , nhưng vẫn chưa thực sự rất rất tốt đâu....

2 ngày sau , hôm nay Trữ Quân có chuyến đi làm ăn ngoài biển cách SG tầm 3 tiếng đi xe. Tôi ở nhà thoải mái , không bị Trữ Quân quấn quýt làm phiền. Phải công nhận là anh ấy có 2 mặt thật , đối với người ngoài thì lãnh khốc nghiêm nghị , đối với tôi thì cứ như một đứa trẻ. Huhu , tôi thiết nghĩ có khi nào trong lúc anh ấy bị trúng độc , độc vào cơ thể đã kích thích một dây thần kinh nào đó của anh ấy hay không nữa. Từ hôm đưa tôi bị phục kích trở về , anh ấy như một con người khác , lúc trước đã yêu chiều tôi , bây giờ còn tăng cấp độ lên gấp bao nhiêu lần nữa. Một tiếng cũng Kiều Nữ , hai tiếng cũng Kiều Nữ. Cả ngày quấn nhau không rời , chỉ rời nhau khi đi tắm hoặc đi vệ sinh thôi.

Huhu , mất tự do quá đi , tên Trữ Quân này bị chạm dây rồi. Thật sự !

Tranh thủ Trữ Quân đi vắng , tôi phải thực hiện nốt kế hoạch tôi đã nghĩ sẵn. Tống Phong , chào mừng anh.......!

Tôi đi đến Trữ Huyết , huy động lực lượng gần 50 anh em trong đó có cả Din nữa. Vì lo cho an toàn của tôi , anh ta buộc lòng phải đi theo tôi . Mọi người vẫn rất ngơ ngác không biết tôi định làm gì , nhưng tất cả anh em Trữ Huyết đều biết được rằng chính tôi là đầu lĩnh khi Trữ Quân hôn mê nên dù không hiểu ý định của tôi nhưng vẫn không hỏi han một lời , cứ như vậy mà nghe theo lời tôi.

Tốt , tôi thích cách Trữ Quân dùng người , tất cả đều rất tin tưởng và trung thành với chủ.

Đoàn xe hơn 10 chiếc đang hướng đến công ty của Tống Phong. Trên đường đi thì tôi nhận được điện thoại của Trữ Quân , thong thả tôi bắt máy.

- Kiều Nữ , em đang làm cái gì vậy ?

Tôi cười nhếch môi :

- Đi trả thù.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi , sau lại thở dài nói :

- Thôi , được rồi . Em nhẹ tay với anh ta một chút.

Tôi không trả lời , cúp luôn máy.

Xe dừng trước cửa công ty , tôi mở cửa xe bước xuống , Din cũng hối hả đi theo.

- Chị dâu , sao lại đi đến đây ?

Tôi cười :

- Anh cho anh em đứng bao vây ở đây , canh giữ không cho Tống Phong bỏ chạy. Còn lại đi theo tôi.

Din khó xử :

- Chị dâu...nhưng mà....

Tôi nheo mắt hỏi :

- Anh làm không ? Không làm để tôi.

Din buộc phải nghe lời , cho gần 30 anh em đứng canh giữ , số còn lại nhanh nhảu đi theo sau tôi.

Đi thẳng vào quầy tiếp tân , tôi cười cười hỏi cô nhân viên mặt mũi lúc này đang tái méc vì sợ.

- Chào cô , phòng của Tống tổng ở đâu vậy ?

Cô nhân viên run run nói không nên lời :

- Dạ...ở trên tầng..2..5...

Tôi đeo lại kính đen , phắt tay bảo mọi người đi cùng. Khi đi ngang qua cô tiếp tân chưa xa , tôi quay đầu lại cười cười nói với cô ấy :

- Cô gái không cần báo công an qúa sớm. Mà nếu có báo nhớ nói một câu Trữ Quân tìm Tống Phong tính nợ , cảm ơn cô.

Tôi không quay lại nhìn phản ứng của cô ta , nhưng tôi đoán được cô ta đang rất hãi hùng. Vì tôi nghe được tiếng đồ đạc bị rơi khi tôi vừa nhắc đến tên Trữ Quân.

Tất cả nhân viên đang đi lại trong đại sảnh đều nhìn tôi không dám chớp mắt. Có một số người có ý định quay phim đều bị Din cho người ngăn lại , dưới sự hùng hồn của tôi , xem ra ai cũng sợ hãi.

Công ty của Tống Phong xây dựng rất quy mô , anh ấy có hẳn một cái thang máy chuyên dụng. Tôi cùng Din và vài người nữa đi trực tiếp bằng thang máy riêng , số còn lại đi thang máy thường.

"Ting" một tiếng , thang máy dừng ở con số quen thuộc của nó , số 25.

Tôi bước ra đi thẳng đến phòng CEO , không thèm đếm xỉa đến mấy cô thư ký mặt đẹp búng ra tiền kia của Tống Phong.

Đứng trước cửa phòng anh ấy , tôi không gõ cửa , cho Din trực tiếp dùng chân đá phăng chiếc cửa. Tôi muốn Tống Phong thiệt hại càng nhiều tôi càng thích.

Cánh cửa bị đá văng , nhìn vào trong thấy Tống Phong đang được một cô gái rất rất xinh đẹp ôm ấp. Hiện giờ cả anh ta và cô ta đều nhìn tôi với cặp mắt quái dị. Quan sát một chút , a hèm căn phòng này siêu lớn , trong kia còn có phòng nghỉ giống phòng làm việc của Trữ Quân. Được , hôm nay tôi phá cho tan hết.

Tống Phong cổ áo sơ mi hở rộng lộ vòm ngực rắn chắc , anh ta nửa nằm nửa ngồi trên ghế tổng giám. Ai chà , thích nhỉ , ngồi ghế êm mông lại được người đẹp phục vụ bóp mông bóp ngực. Sung sướng quá rồi còn gì ?

Cô gái đang quấn xà nẹo bên người Tống Phong hiện nhìn tôi với cặp mắt bắn ra lửa. Nhìn kỉ thì áo váy cô ta có phần xộc xệch , chắc tôi đã làm lỡ chuyện tốt của hai người họ rồi. Tống Phong đẩy tay cô ta đang đặt trên ngực anh ấy ra , tôi nhìn thấy lửa giận của cô ta càng bốc cao hơn nữa.

Nhưng nhìn lại thì cô gái này không giống những cô gái chơi qua đường bình thường chắc đây là thiên kim của một gia đình quyền thế nào đó. Vậy càng vui , haha...

Tôi đi đến trước bàn làm việc của Tống Phong , giả vờ đau lòng hỏi :

- Phong cô ấy là ai ?

Tống Phong chưa kịp trả lời , cô gái ấy đã giành quyền nói trước :

- Tôi cũng muốn hỏi , cô là ai ?

Tôi nhìn cô ta kênh mặt :

- Bạn gái..à không...vợ sắp cưới.

Cô gái kia tự dưng bật cười ha hả :

- Nè cô , ăn nói cho cẩn thận , tôi và anh Phong được gia đình hai bên hứa hẹn . Cô đừng nên làm mình làm mảy ở đây nữa , nếu cần tiền tôi có thể cho. Bao nhiêu , cô nói đi , tôi quen với việc này rồi.

Tôi giả vờ đau lòng nhìn Tống Phong , đau buồn hỏi :

- Phong , thật không ?

Tống Phong cười điên đảo không trả lời được , tôi bèn bước lên , nhìn vào mặt cô gái kia , hét to :

- Tôi đang có bầu , là con anh ta đó , cô có ngon mua luôn con tôi đi.

Cô gái ấy nhìn tôi , trên mặt đỏ ửng lại như quá mức kinh hoàng. Quay sang Tống Phong bây giờ đã ngưng cười , anh ta có phần ngạc nhiên.

Không cho anh ta có cơ hội giải thích nhiều , tôi vội ôm bụng khóc lóc kể khổ :

- Con ơi là con , con nhìn đi hôm qua ba con còn nói cưới mẹ , mà bây giờ đã quên mất rồi. Huhu...ba con còn hứa hôn với người đàn bà khác , con biểu mẹ phải sống làm sao bây giờ. Trời ơi , huhuhuhu...

Tôi vờ ôm bụng như ngã xuống , tay vẩy vẩy Din đang đứng há mồm ở đó :

- Anh 2 , cứu em , cứu em anh 2 ơi...

Din trố mắt nhìn tôi , tôi lại trừng mắt nhìn anh ta một cái , buộc lòng anh ta phải chạy đến đỡ tôi .

- Cô xem , tôi yêu anh ấy thật lòng mới muốn sinh con cho anh ấy. Tôi đâu phải loại con gái không tiền , anh tôi là đại ca giang hồ , đàn em cả trăm người. Cô không tin nhìn xuống dưới lầu mà coi...

Cô gái ấy cả tin nhìn xuống thật , khi quay ra mặt mũi đã xanh tím. Cô ta nhìn tôi hỏi :

- Cô thật đang có bầu ?

Tôi khóc lớn tiếng hơn :

-Huhu...tôi giả vờ với cô làm gì..huhu...tôi chỉ muốn..con..con..tôi...có...cha...

Chưa nói hết câu đã nghe "chát" một cái , nhìn sang Tống Phong bị cô gái ấy đánh một bạt tay. Chưa hết cô ta còn tạt ly rượu trên bàn vào người anh ta. Tôi và Din ngưng diễn ngồi xem trò vui. Trong lúc hai người đó cự cãi , tôi với Din trò chuyện nho nhỏ :

- Din này , cô gái này là ai nhỉ?

- À hình như thiên kim của công ty xây dựng Võ Thiên thì phải.

- À , bộ hai người họ yêu nhau à ?

- Không đâu chị dâu , chắc lại yêu đương làm ăn ấy mà.

Tôi gật gật , cho Din đỡ tôi ngồi xuống ghế trước bàn. Tôi và Din vừa xem họ cãi nhau vừa bình luận , ái chà cảm giác không khác gì xem phim rạp , sống động lại chân thực kì diệu.

- Cô này xinh Din nhỉ ?

Din ngồi chồm hỏm trước bàn  sát bên ghế tôi ngồi. Anh ta móc đâu ra một nhúm hạt hướng dương đưa cho tôi một nửa.

- Cũng xinh , nhưng thua chị dâu nhiều.

Tôi hí hửng cắn hạt hướng dương , lại vui sướиɠ nói :

- Ừ , lại đánh đấm yếu quá . Này anh nhìn cú đó phải cho Tống Phong một vố ngay má mới được , đánh gì như phủi bụi cho anh ta.

Din cũng cắn hạt hướng dương , vỏ hạt còn dính ngay môi , anh ta gật gù :

- Chị dâu nói đúng , em cũng nghĩ vậy.

Phải mất 10 phút , hai người đó mới hết xô qua đẩy lại. Kết quả cuối cùng cô gái bỏ chạy , đi ngang qua tôi , cô ấy còn đem ánh mắt đau lòng cực điểm nhìn tôi. Nhưng thật sự cô ta diễn tệ quá , chả thấy đau buồn gì cả.

Tôi cùng Din đứng bật dậy , quăng mớ hạt hướng dương đi. Lại tiếp tục diễn tuồng anh trai đưa em gái đang mang thai đi tìm chồng ...

Tống Phong vội chạy theo nhưng nhìn anh ta vô cùng giả tạo. Tôi cho người ngăn anh ta lại , anh ta đứng lại nhét tay vào túi quần mặt mũi thong dong nhưng miệng thì la hét :

- Tiểu Tuyết em đừng hiểu lầm , tiểu Tuyết , anh yêu em , anh yêu em....

Tôi đi đến gần , nói nhỏ vào tai anh ta :

- Diễn cái gì cô ta đi rồi.

Tống Phong cười đểu nhìn tôi :

- Anh biết nhưng để anh diễn hết vai đã.

Nói rồi anh ta hét lên một tiếng :

- Tôi giết cô....

Cắt , vai diễn kết thúc !

Tôi nhìn anh ta , nheo mắt hỏi :

- Anh đã xong chưa ?

Tống Phong cười đẹp đẽ :

- Cô bé xong rồi , sao , hôm nay nhớ anh à ?

Tôi gật gật sau đó vung tay một cái cho hắn một quyền. Tay vung ra ngay cổ hắn , nhanh chóng được hắn dùng tay che đỡ. Không yếu thế , tôi lại vòng ra sau ôm cổ hắn , siết mạnh , tôi hỏi :

- Anh hay lắm , dám bày mưu kế cùng Trữ Quân lừa tôi. Anh hay lắm.

Tống Phong nắm lấy tay tôi quật lên trước , cả người tôi cũng bay lên , bay một vòng trên đầu hắn , tôi đáp xuống trước mặt hắn ta , lại đấm một đấm giữa mặt hắn.

Tống Phong nhanh tay chụp lấy bàn tay vo thành nắm đấm của tôi , anh ấy cười hì hì , vẹo má tôi một cái :

- Anh chỉ là vì đại sự thôi , anh không cố ý mà.

Bực dọc , tôi dùng tay kia đấm về phía bên má hắn , lại bị hắn chụp kịp. Tức điên tôi giả vờ kêu đau rưng rưng nước mắt :

- Đau em mà , đau quá đi...

Tống Phong hoảng hốt buông cả hai tay ra , anh ta vừa đi lại kiểm tra tay cho tôi , liền bị tôi nhảy lên kẹp cổ ,

cùng lúc đó tôi hét lên về phía Din :

- Nhanh lên , bắt anh ta giúp tôi ,nhanh lên.

Din bất đắc dĩ đi đến ôm Tống Phong lại , vài anh em nữa kéo hai tay anh ta để ra sau , còn khóa trụ chân cho anh ta không di chuyển được.

Tôi sung sướиɠ , cười ha ha , sau đó tiến lên đấm cho Tống Phong một cái vào bụng.

- Cái này là do anh chủ ý lên kế hoạch lừa em.

Tống Phong rêи ɾỉ phân bua :

- Không mà , anh đâu dám lừa em , tình huống bất đắc dĩ mà.

Tôi tức giận :

- Anh nói em một tiếng thì chết à ?

Nói xong tôi đấm thêm một cái vào bụng anh ta nữa :

- Cái này lấy lại những giọt nước mắt của em.

Tống Phong kêu gào :

- Còn Trữ Quân nữa , đâu phải chỉ mình anh.

Tôi nheo mắt nhìn anh ta :

- Anh lo cho anh trước đi , anh ta cũng không thoát được tội.

Tôi bắt trói anh ta lại vào ghế , lại đi xung quanh xem cái gì đắc tiền liền ra sức đập phá.

Tống Phong phải hơn 10 lần la hét cái này bao nhiêu tiền , cái kia do ai cho , cái nọ của ai để lại. Nhưng cuối cùng không có cái nào được nguyên vẹn , mọi thứ rơi vỡ tan tành trên nền gạch.

Cảm thấy hả dạ , tôi đi đến nhìn gương mặt méo mó đau đớn của Tống Phong. Tôi vỗ vỗ mặt anh ta , nhe răng cười hì hì :

- Lần này còn nhẹ , lần sau thì biết em...

Nói rồi tôi dẫn theo người rời đi , để lại Tống Phong đang le hét gào thét đòi bắt tôi nhốt lại. Haha , kệ anh ta đi. Tôi đi hoàn thành mục tiêu kế tiếp.

Dẫn tất cả anh em vẫn còn nguyên vẹn đi về lại tổng bộ. Vào phòng khách , Din chưa kịp ngồi xuống đã bị tôi hỏi cho hết hồn :

- Anh có hình nào của Trữ Quân mà đẹp thật đẹp không ?

Din cảnh giác nhìn tôi :

- À cũng có mà chi vậy chị dâu ?

Tôi không trả lời câu hỏi của Din , lại ra lệnh:

- Anh cho người đi phóng to rồi rửa ra thành một tấm hình lớn cho tôi. Nhanh đi.

Din chân cẳng run rẩy không dám đi , tôi liền bực mình hét :

- Nhanh lên đi , không kịp bây giờ. À , anh mà dám gọi cho Trữ Quân là tôi sẽ giết anh chết không biết nguyên do đó. Nhanh đi làm đi.

Din lê bước mệt mỏi đi làm nhiệm vụ , còn tôi lại ngồi ung dung gọi cho Trữ Quân.

- Alo khi nào anh về ?

- Tối nay khoảng 7 giờ , em muốn mua gì à ?

- Không , em nhớ anh thôi. Anh về đi đến bar X của anh đi nhé , em sẽ đến đó đợi anh về.

Trữ Quân hỏi dò tôi trong điện thoại :

- Sao em không ở nhà đợi anh ?

- Em buồn , không lẽ đến bar mà anh cũng không cho.

- À không không , thôi em cứ ở đó chơi rồi đợi anh.

- Dạ.

Cúp máy , tôi cười ha ha run chuyển cả Trữ Huyết. Trữ Quân lần này cho anh chết !

6 giờ trời vừa chập tối , quãng thời gian này trong ngày có phần hơi buồn bã.

Haizz , nhưng quên đi ở quán bar X bây giờ đang tưng bừng còn hơn lễ hội cuối năm. Tại sao à ?

Hôm nay tôi treo giá cho cô gái nào uống được nhiều bia nhất sẽ làm người tình một đêm với huyền thoại soái ca SG - Trữ Quân.

Thật tình tấm ảnh vừa được treo lên cộng thêm thể lệ cuộc thi mà đã thu hút cả trăm cô gái cao lùn mập ốm đủ cả tranh nhau đăng kí. Ôi mẹ ơi , vui quá , náo nhiệt không chịu nổi mà , Trữ Quân có sức ảnh hưởng quá lớn đi..

7 giờ , nhìn từ màn hình , xe Trữ Quân vừa đến , ở bên trong đã có cả trăm cô gái ùa ra. Tôi hí hửng nhìn chăm chăm không dám chớp mắt.

Haha..cười chết tôi mà , Trữ Quân đang bị bao vay bởi hàng trăm mỹ nữ. Một cô gái béo ú chạy đến , ôm chầm lấy anh ấy , vừa ôm vừa hét :

- Em thắng rồi , anh hôm nay là của em , của em.

Xung quanh vẫn nhao nhao như ong vỡ tổ :

- Tao thắng , anh ấy phải của tao...

- Tránh ra coi , Trũ Quân anh đẹp trai quá...

- Em yêu anh....

...................

Vô số lời tỏ tình , buồn cười quá. Tôi ra hiệu cho Din phóng ta màn hình zoom cận mặt Trữ Quân. Hiện giờ anh ấy mặt đen như đít nồi cơm khét , lại còn được cô mập ú ôm đến xém ngạt thở. Tên Tuấn cũng bị bao vây , hắn ta vừa muốn cười vừa không dám cười. Nhìn đi , mặt Trữ Quân như vậy ai dám cười trên nổi đau của anh ấy .

Chỉ có tôi bây giờ là đang cười như điên dại , còn Din thì tay chân đang run cầm cập. Tên nhát gan ,vui như vậy mà không xem , xì !

Gần 10 phút sau , Trữ Quân mới chen qua được đám mỹ nữ đó đi vào trong , mà nói ra cũng nhờ cả vào anh em Trữ Huyết. Đang thong dong ngồi uống sinh tố , tôi nghe một tiếng hét rung chuyển đất trời :

- KIỀU...NỮ...

Thôi chết rồi , chuồn , chuồn , tôi phải chuồn nhanh. Mà khổ nổi phòng vip này chỉ có 1 cửa ra vào , tôi bóp bụng mở cửa đâm đầu chạy nhanh ra ngoài.

Vừa chạy được hai ba bước chân , tôi đâm sầm vào thân hình của một ai đó. Ngước mặt lên nhìn thấy gương mặt đang giận tái tím của Trữ Quân , tôi bèn lui về sau vài bước , miệng cười hề hề , cố tỏ ra là mình vô tội :

- Anh mới về à ? Em định xuống đón anh đây....

Trữ Quân nheo mắt , nhếch môi nhìn tôi cười cười ,lại quay sang Tuấn và Din đang đứng đó , ra lệnh :

- Din xuống dẹp ngay cái bọn thèm thịt người kia , còn nữa đóng cửa quán bar , không có lệnh tôi không ai được đi vào.

Din hùng hổ "dạ" một cái vang trời. Mẹ kiếp , tên hèn , lật mặt nhanh hơn nướng bánh tráng !

Nói rồi , Trữ Quân phất tay cho mọi người đi xuống. Lại cười gian manh nhìn tôi , đi về phía tôi. Anh ấy nhấc bổng tôi lên vác lên vai , vừa đi về phía phòng VIP vừa nói :

- Em giỏi lắm Kiều Nữ , anh cho em 3 ngày không xuống được giường để xem em còn sức đi quậy nữa hay không !

Thôi xong rồi , 3 ngày không xuống được giường , cứu tôi , cứu tôi.....