Tôi Là Kiều Nữ

Chương 4

Chiều ngày hôm sau , sau khi đã hẹn giờ giấc gặp mặt với bà Cindy. Tôi uể oải lê thân xác đến nhà riêng trên đường X gặp bả.

Đập vào mắt tôi là ngôi nhà , à mà không , phải gọi là biệt thự mới đúng. Ôi mẹ ơi , đẹp mà sang trọng quá nhiều !

Trong bụng thì trầm trồ khen ngợi nhưng trên mặt tôi vẫn cố tỏ ra không có gì.

Bà Cindy đợi tôi ngoài vườn hoa của bà ấy , đứng kế bên bà ta là mấy cô gái xinh đẹp yêu kiều , họ nhìn tôi bằng cặp mắt dò xét. Trong số đó có một con bé tầm 17 tuổi thôi , trông con bé đáng yêu vô cùng , nó nhìn tôi chăm chú sau lại nở nụ cười , tôi cũng nhìn lại nó cười xem như đáp lễ.

Tôi nghe bà ta ra lệnh cho mấy cô gái ấy đi về , nếu tôi đoán không lầm thì đây là " các con" của bà ấy.

Sau khi bọn họ lục tục đi về , tôi mới nghe bà ta cười sang sảng nói với tôi

- Tụi nó nhìn sành điệu quá hả Nữ ? Sau này con theo má còn hơn như vậy nhiều !

Tôi không nói gì , chỉ cười cười cho có lệ.

- Mà mồ tổ cha bây , hôm nay mới chịu đến gặp má. Chắc má không gọi thì bây cũng im luôn hà . Thiệt , má buồn bây dữ ác.

- Dạ , má đừng buồn con , tại con có việc phải lo nữa. Xong việc là con tới kiếm má liền đây !

Một tháng qua tôi cũng đã dần quen với lối sống thực tế hơn ở cái đất SG này. Ngày xưa khi còn dưới quê , xung quanh toàn là bà con trong xóm , họ thiệt tình , mình cũng tình thiệt lại. Còn bây giờ ở nơi xa hoa nhiều cạm bẫy như thế này thì việc lương lẹo một chút hóa ra lại dễ sống.

Thế nên tôi lại cười giả lả nhìn bà ta

- Má , hôm nay má kêu con tới đây là có việc gì dạy dỗ con vậy má ?

Bà ta nhìn tôi như kiểu hài lòng . E hèm , người đàn bà này xem ra là vẫn thích người ta xua nịnh rồi đây !

- Ừ , má không có giận bây đâu , mà tại hôm nay má cũng muốn kêu bây đến coi coi khi nào bây đi làm lại được cho má. Chứ người đẹp như bây bỏ không làm thì tiếc của trời quá !

- Dạ. Tùy mà sắp xếp.

Bà Cindy nhìn tôi kiểu cười rất vừa ý , chắc mẩm bà ta nghĩ tôi còn nai tơ chưa biết được cái gì. Thôi kệ , vào tay lão tú bà này nên giả nai hiền lành là dễ sống nhất.

- Hôm nay hay mai đi khách được đây con gái ?

- Khi nào cũng được má , nhưng mà con có điều kiện !

Bà Cindy lần này nhìn tôi như có chút gì đó cảnh giác , tôi thấy bà ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi , một lúc lâu sau mới nghe bà ta lên tiếng.

- Con là đứa đầu tiên ra điều kiện với má đó nghen. Nhưng không sao , con nói đi , má nghe.

- Dạ má , giá cả má cứ sắp xếp , còn về vụ tiếp khách. Con chỉ tiếp đàn ông chưa có vợ , loại người nào cũng được chỉ cần chưa có gia đình vợ con là con đồng ý.

Tôi nghe bà ta phá lên cười ha ha

- Kiều Nữ , nếu má nói không được thì sao hả con gái ?

Lần này tôi nhìn bà ta rất cương quyết

- Má , con đâu còn cái gì để mất đâu má , không nhà không cha mẹ. Má ép con , không biết lúc bị dồn ép con có thể làm ra loại chuyện gì nữa. Mà đời con có ra sao cũng được , con chỉ sợ ảnh hưởng đến má.

Bà ta ngưng cười , gương mặt có phần đanh lại

- Nữ , con uy hiếp má hả con ?

Tôi dịu giọng cười hì hì

- Con không có dám đâu má , má cũng biết con nhà quê thiệt tình mà...

Tôi lại thấy bà ta như suy nghĩ cái gì đó đâm chiêu lắm. Một lúc sau lại nghe tiếng bà ta cười the thé lên. Nói thiệt tôi dị ứng với bà này , nhìn bà ta tôi không ưng được cái gì . Thật là người gì đâu mà xấu không điểm hở !

- Được má đồng ý với bây. Ở đây bây là nhất rồi đó !

Đã diễn kiểu ngây thơ , tôi phải diễn đến cùng. Ba chân bốn cẳng tôi chạy đến chỗ bà ta , ôm chầm bà ta một cái , kiểu nũng nịu nói

- Con cảm ơn má , má tốt với con quá !

Tôi với bà Cindy nói qua lại thêm một chút rồi tôi cũng ra về , mà bà ta báo khi nào có khách sẽ gọi cho tôi.

Cũng được , hôm nay tôi muốn đi mua một số quần áo để mặc , nói chứ từ bữa con Thủy cho tôi mấy bộ đến nay tôi đều không đọng đến. Đẹp thì có đẹp , nhưng nói thật tôi không quen mặc đồ của người khác cho. Cái tánh này người ta hay nói nghèo mà sỉ , ừ mà chắc tôi có tánh sỉ thật. Nên bây giờ mới đi làm đỉ đây , haha !

Đến đây chắc có người nghĩ sao con người tôi mau thay đổi đến vậy , đúng không ?

Thật sự nếu không hòa theo bọn chúng , bọn họ thì tôi biết làm cái gì khác bây giờ ? Không lẽ một mình tôi đứng lên đấu tranh rồi báo công an đủ kiểu như trong phim cảnh sát phá án à. Nghe là thấy mắc cười rồi , tép rêu nhỏ nhoi như tôi thì làm gì được. Ở cái SG này , tôi như con kiến nhỏ không tổ , không bày đàn , không có kiến chúa bao bộc. Cái tôi có chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp cùng hiền lành này thôi. Kêu tôi hãy mạnh mẽ chống trọi lại lũ mua người đó thì thôi dẹp đi . Thà kêu tôi đi chết có vẻ nghe dễ dàng hơn một chút́ !

Mà nhiều khi tôi không hiểu cái tánh mau lẹ này của tôi được di truyền từ ai nữa. Nói thật từ nhỏ cái gì tôi đều học rất mau , đặc biệt là học cách sống , cách nhìn tình hình mà hòa nhập. Cũng may là tôi nhanh lẹ , chứ cái kiểu đau khổ dằn vặt giống như trong phim tình cảm chắc tôi đã bị bán đi từ lâu rồi quá !

Không về thẳng nhà , tôi bắt taxi đến trung tâm nổi tiếng gần đó. Vừa bước đến cửa trung tâm , tôi gặp mấy cô gái khi nãy ở nhà bà Cindy. Con bé đáng yêu khi nãy cười với tôi nó nhìn thấy tôi trước sau lại nói gì đó với đám bạn   của nó . Không hiểu sao tôi lại thấy bọn nó đang như đứng đợi tôi. Mà cũng không quan trọng , tôi cứ chậm rãi mà bước đi.

Đến ngay cửa , con bé đáng yêu kia nó tiến lên ngăn tôi lại , tay nó bắt lấy tay tôi.

- Chị là Kiều Nữ hả ?

Tôi nhìn nó cảnh giác , gật đầu.

- Em là Duyên , sau này tụi em là đồng nghiệp của chị á !

Con bé Duyên nhìn tôi cười ngây thơ , cả đám tụi nó cũng nhìn tôi cười cười.

- Chị đừng ngại , sau này cũng chỗ chị em , hơn nữa tụi em cũng mới vô thôi.

Một con bé khác đứng ra nói.

Tôi nhìn sơ qua đám tụi bé Duyên , có 4 đứa. Ngoài con bé Duyên với con bé vừa nói khi nãy ra thì còn 2 đứa nữa , nhưng có vẻ 2 đứa này khó gần mà nhìn ra chắc là lớn tuổi hơn tôi.

Không nói gì nhiều , tôi cười chào bọn nó

- Chào mọi người ,tôi tên Kiều Nữ. Sau này có gì mong giúp đỡ.

4 đứa tụi nó cũng tự giới thiệu tên tuổi mình cho tôi biết. Như tôi đoán không sai , con bé Duyên chỉ mới 17 , còn một con bé nữa cũng đáng yêu lắm nó 19 tuổi tên Hoa , nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Hai người còn lại , một người 22 tên Thương , một người 25 tên Thảo , xem ra hai người này là ma cũ trong đó rồi.

Chị Thương nói với tôi.

- Em đi đâu vậy cô bé ? Nếu đi mua sắm thì đi chung đi , dù sao cũng chỗ làm chung không mà !

Tôi không trả lời , cũng chỉ cười cười gật đầu. Thật lòng làm quen thêm một số người nữa cũng không có gì là không tốt cả. Ở đất SG này , kiểu gì cũng phải có bạn bè.

Con bé Duyên nó choàng tay tôi nói chuyện ríu rít , nhìn nó như con chim nhỏ ồn ào mà đáng yêu vô cùng. Nhưng nói ra cũng tội nghiệp , tuổi đời còn nhỏ quá , làm sao lại đi làm cái việc này cơ chứ. Hay là nó cũng giống như tôi.....

Đi loanh quanh mua được máy bộ váy cũng đẹp , đặc biệt là ghé cửa hiệu đồ lót mua thêm vài bộ sεメy. Cả tôi và đám bé Duyên cũng vậy , làm cái nghề này đồ lót nó hot hơn đồ ngoài.

Vừa chọn đồ , tụi tôi cũng rôm rả.

- Nữ , em đi mấy lần khách rồi ? , chị Thương hỏi tôi.

- Dạ mới lần đầu thôi chị.

Lần này tôi mới nghe được tiếng bà Thảo nói chuyện.

- Ừ vậy đào mới , mà tao nghe bà Cindy nói mày có giá lắm hả ?

Bà Thảo nhìn tôi vừa cười vừa nói , thật lòng tôi cũng bất ngờ với cách nói chuyện đâm thẳng của bà này , tôi trả lời

- Cái này em đâu có biết được , em cũng ở quê mới lên.

Bà Thảo cùng bà Thương cười vui vẻ , sau bà Thảo lại đánh nhẹ vào vai tôi , bà ta nói

- Tao giỡn thôi , mày đừng có căng thẳng quá.

Cả bọn lại cười ha ha , tôi cũng cười , nhưng trong bụng lại cảm thấy bà này giỡn nhạt nhẻo vô cùng. Không biết là bả tánh thẳng hay là thích móc câu tôi nữa. Ai đời mới gặp lại đi hỏi cái việc vô duyên như vậy cơ chứ.

Mà thôi , tôi cũng không phải ngu , nhưng nhìn ra vây cánh tôi yếu , trước hết cứ đi chung với đám này coi sao. Có bạn có bè vẫn tốt hơn là cô độc một mình. Mà hồi đó tôi có nghe thằng bé Năm bê đê xóm tôi nó kể , cái nghề làm gái này nó phức tạp lắm , nào dành khách dành trai , rồi còn đấu đá nhau nữa. Đặc biệt tụi gái nó xỉa xói nhau ghê lắm , xem ra hôm nay tôi cũng gặp gái hiền rồi.

Mà nói ra tôi cũng có chút kiến thức từ thằng bé Năm , ngày xưa đi làm về rảnh , cả đám con gái thường bu nhà nó nghe nó kể chuyện làm gái. Mà bé Năm nó kể là hay phải biết , đâu ra đó , nên đâm ra tôi cũng vô trong đầu được một chút. Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu nó nghe từ đâu ra , rõ ràng nó là bê đê chứ đâu phải là gái , vậy mà cái gì nó cũng biết được , hay thật !

Đi mua mấy bộ đồ để chuẩn bị đi làm thôi mà ngót của tôi gần 5 triệu . Trời ơi , bán gì mà mắc quá mắc , biết vậy tôi đã ra chợ mua rồi , mua làm gì trong đây chỉ cho được thêm mấy cái túi nhìn có vẻ sang trọng. Lại nhìn qua đám bà Thương , thấy bọn họ trả tiền xem như là không có vấn đề gì , mỗi người gần 5 triệu tiền đồ lót , mà mặt người nào người nấy vui hớn hở. Tôi muốn cười ra cả nước mắt luôn đấy , tiêu hao tiền của quá nhiều rồi.

- Chị Nữ , tối nay đi bar không ?

Con bé Duyên kéo tay tôi hỏi.

- Ừ , ở đâu ?

- Em nghe mấy chị nói cái bar gì đó của anh đại gia mới mở đẹp lắm. Tối tụi em định đi thử nè , chị đi luôn cho vui.

Tôi đang phân vân , nếu đi tối nay lại phải trả tiền mà khi nãy tôi vừa mua cả đống đồ mấy triệu rồi. Đang định từ chối thì tôi nghe tiếng bà Thảo

- Đi đi Nữ , mày yên tâm , chị mày lo hết , mày chỉ mặc đẹp rồi đi thôi.

Ok thôi , tôi chỉ lo lại tốn tiền chứ có người trả ngu gì tôi lại không đi. Phải đi thử cho biết đây biết đó như người ta nữa chứ.

Không nghĩ nhiều , tôi gật đầu cái rụp. Bà Thảo với tụi nó xin số điện thoại của tôi để có gì dễ liên lạc.

Ra đến cửa , 5 người bắt 3 chiếc taxi đi 3 hướng. Tôi cùng bé Duyên là chung đường , nhà tôi dừng trước rồi mới tới nhà nó. Con bé hẹn tôi tối nay lại nhà tôi để nó trang điểm cho tôi , vì khi nãy tôi có hỏi nó chỗ trang điểm.

7 giờ tối , tôi nghe tiếng chuông cửa , chắc trong bụng là con bé Duyên.

- Chị Nữ , em có mua trà sữa cho chị nè !

- Trà sữa ?

- À chắc chị chưa uống bao giờ hả ? Ngon lắm , uống thử đi rồi ghiền luôn !

Tôi nhận ly trà sữa bé Duyên đưa cho tôi , mà cũng không phải tôi không biết trà sữa. Khi còn đi học tôi cũng thấy người ta bán đầy , nhưng tôi khi ấy không thích ăn hàng , đi học chỉ biết đi rồi về nhà thôi. Mà nói đi thì cũng nói lại tại lúc đó nhà cũng nghèo , có tiền ăn mỗi bữa là mừng rồi , chứ nào có dư để uống trà sữa.

Uống thử một ngụm , công nhận nó ngon thiệt , béo béo lại thơm thơm. Lại làm mấy hớp đến hơn nửa ly , con bé Duyên nó nhìn tôi cười hô hô.

- Ngon hen chị ?

- Ừ, ngon đó , mà nhiêu một ly như vầy?

Bé Duyên đưa 5 ngón tay lên , nó nói

- 50 ngàn.

Tôi xém chút thì sặc sữa. Mèn ơi , ly trà sữa gì mà mắc dữ vậy , tận 50 ngàn. Dưới quê tôi cùng lắm là 10 ngàn không hơn.

- Chị Nữ đừng có tiếc , chị đẹp như vầy sau này muốn uống ngày 10 ly cũng được.

Tôi nhìn nó , thấy trong mắt nó có sự đau lòng.

- Duyên , em làm lâu chưa ?

- Dạ gần 2 năm rồi chị.

Trời đất con bé năm nay mới 17 thôi đó , còn nhỏ quá trời !

Con bé ngồi xuống ghế , tay nó lấy trong túi xách ra mấy hộp son phấn.

- Sao em lại đi làm cái nghề này Duyên ?

- Hồi đó mẹ em bán em cho mối buôn gái , cũng hên má Cindy mua em về cho em làm chỗ má. Từ ngày về đây , em sống dễ chịu hơn nhiều , chứ còn lúc ở động buôn một ngày em tiếp mấy thằng khách mà không thấy trả một đồng nào. Còn khi má rước về bả trả tiền sòng phẳng , nợ là nợ mà tiền là tiền , ok lắm.

Tôi nhìn con bé mà chua xót trong lòng. Không hiểu mẹ nào lại nhẫn tâm bán con mình cho động gái , cần tiền thì cần chứ bán nó đi như vậy coi như là muốn đưa con nhỏ vào chỗ chết rồi.

- Mỗi đêm em được trả bao nhiêu ?

- Tùy nữa chị , nhưng một tuần đi 2 đến 3 lần thôi , mỗi lần phải trên 5 triệu. Em trả má mỗi tháng 20 triệu tiền chuộc thân.

- Ừ em còn thiếu bao nhiêu ?

Con bé như tính nhẩm.

- Dạ chắc gần 200 triệu.

Trời đất tận 200 triệu , sao nhiều quá vậy trời !

- Chị Nữ , em nói chị này nè , chị nghe rồi thôi bỏ nha.

Tôi gật đầu như chuyên chú nghe cô bé nói.

- Má Cindy á , bả thấy vậy chứ cũng tốt lắm. Ở SG này chỗ bả là vip nhất mà cũng an toàn , có quy tắc nhất. Em làm đó giờ không có bị ai đánh đập lần nào , đợt chị Hoa bị thằng cha kia đánh , bả cho đàn em qua xử thằng chả tại khách sạn luôn.

Tôi không nói gì , chỉ tiếp tục nghe

- Mà cũng ác lắm , chị dính vô rồi là không ra được. Trừ khi đại gia mua chị về làm vợ chứ ngoài ra có bao nuôi cũng không thoát được bả. Bả là tú bà mạnh nhất cái đất SG này đó. Mà chị biết không , mấy con đào chỗ khác nó kêu tụi em là đào cao cấp , còn người nào được đại gia bao nuôi thì là kiều nữ. Mà đẹp như chị vậy là kiều nữ rồi !

Tôi cười chua chát , nửa thật nửa đùa với con bé

- Ừ , chị tên Kiều Nữ mà !

Con bé vỗ đùi đét một cái

- Ừ ha , em quên , chị đã là kiều nữ rồi còn gì.

Thật tình tôi đang cảm thấy bi ai lắm , nhưng nhìn con bé hồn nhiên như vậy tôi lại không nỡ làm con bé mất vui. Mà thôi , chuyện tôi tên Kiều Nữ hay tôi làm kiều nữ cũng đâu còn gì quan trọng nữa.

Hai chị em lại nói đùa qua lại , một lát sau con bé đã trang điểm xong cho tôi rồi.

- Chu choa , chị đẹp quá chị Nữ ơi !

Nghe con bé khen nức mũi , tôi cũng đi lại gương coi thử. Ừ mà đẹp thật , tay nghề con bé còn cao hơn cả con Thủy nữa.

Hai đứa lại cà rỡn cười đùa một hồi rồi mới chịu thay đồ để đi bar. Con bé Duyên mặc cái váy hồng trông cưng lắm , gương mặt nó vốn đã dễ thương rồi , bây giờ trang điểm lên còn đáng yêu kinh hơn nữa , đến cả tôi nhìn còn mê.

Đúng 9 giờ , nguyên đám bọn tôi có mặt ở bar XX.

Bước vào trong là tiếng nhạc sập sình , một người đàn ông trung niên đi đến ôm hôn chị Thảo. Tôi cùng mọi người cũng vui vẻ cười theo , nghĩ bụng chắc ông này là đại gia của bà Thảo rồi.

Đưa tụi tôi lên bàn vip tầng trên , nhìn xuống phía sân khấu là đám trai gái đang thác loạn nhảy múa. Tôi cứ ngồi đó cùng bé Duyên , không nhảy cũng không uống rượu bia , vì thật lòng tôi đâu có biết uống.

Ngồi tầm 30 phút , không biết đã có bao nhiêu trai trẻ trai già qua đây mời bia bọn tôi. Nhưng ai uống thì uống , riêng tôi thì không đọng đến một chút nào.

Được một lúc sau tôi thấy con Hoa cũng có chàng ôm eo , còn bà Thương thì khỏi nói rồi , hai ông đang ve vãn . Chỉ còn lại tôi cùng bé Duyên , mà xem ra con bé cũng kết thằng choai choai xăm trổ đang dây cà dây dưa với nó.

Thôi dẹp bọn họ qua một bên , tôi hôm nay không đến đây tìm trai , tôi chỉ muốn đi tìm hiểu SG này một chút thôi. Xem ra buổi tối giới trẻ lại tưng bừng đến vậy , chẳng bù cho ở quê tôi , mới 7 giờ đã tắt đèn đi ngủ hết xóm !

Đang dáo dác nhìn xung quanh , vô tình tôi bắt gặp một người đàn ông trông khá là quen mắt. Mà do khoảng cách qúa xa , cách nhau một khoảng trống rất lớn , vì tôi ngồi ở khu vip 2 phía trên tầng , còn anh ta ngồi bên khu vip 1 phía đối diện lại được che bằng tấm kính mờ mờ.

Nhìn qua tôi thấy được anh ta mặc sơ mi trắng , quần âu đen , phía sau anh ta có 2 ,3 người đàn ông kiểu vệ sĩ đi theo. Cố moi móc trí nhớ của mình , tôi từ từ như đoán được anh ta là ai.

Đến khi như đoán được chính xác , tôi xém chút muốn bỏ chạy thụt mạng. Mẹ ơi , anh ta không ai khác là anh chàng đại gia đêm đó tôi bán trinh !

Huhu , sao lại éo le đến như vậy cơ chứ. Người ta nói đất SG này rộng lắm mà , sao đi đâu không đi , lại chui vào trong đây cho gặp được anh ta thế này.

Tôi vơ vội chiếc túi đi nhanh xuống dưới nhằm bắt taxi đi về , chỉ kịp nhắn tin cho bé Duyên rằng tôi đau bụng về trước.

Vừa xuống đến cửa bar , đang định mở cửa taxi thì tôi bị 2 thanh niên to con giữ chân tôi lại. Một anh nắm tay tôi , một anh thì nói vào bộ đàm trước mặt. Vùng vẫy một hồi không ít gì , tôi quyết định đứng im xem hai thằng cha này định làm gì. Nếu dám hiếp da^ʍ tôi , tôi sẽ cắn lưỡi chết luôn tại chỗ cho bọn nó đi tù. Thà là làm gái chứ cái kiểu hiếp da^ʍ không có tiền lại còn bị hành hạ thì thà tôi chết luôn còn khỏe thân hơn.

Đợi 5 phút một anh chàng vets đen đi xuống , anh ta nhìn tôi sau đó lại nở nụ cười nói

- Chào cô Kiều Nữ , ông chủ tôi muốn gặp cô !

Tôi ngơ ngác hỏi lại anh ta

- Ông chủ anh là ai , tôi đâu có quen ?

- Có đó cô Kiều Nữ , ông chủ tôi nói cô và ông ấy đã từng gặp nhau rồi.

Nói xong anh ta vươn tay như kiểu mời tôi đi trước. Thế bí tôi đành nhượng bộ đi theo , chứ đứng dằn co một hồi ,  nó điên lên đánh cho tê liệt là không làm ăn gì được nữa luôn chứ đừng nói làm gái. Mà xem ra anh này cũng lịch sự , chắc ông chủ của anh ta cũng không phải dạng ghê ghớm gì.

Đi lên tầng trên phía khu vip 1 , tôi được đưa vào cái phòng có tấm kính che mờ mà khi nãy tôi nhìn thấy. Trong lòng tôi như phát lửa , không lẽ là người đàn ông đêm ấy tìm tôi ?

Công nhận tôi đoán việc như thần , chính là anh ta , người đàn ông đẹp trai mà tôi đã bán trinh cho hắn !

- Kiều Nữ , đúng là em rồi !

Tôi nhìn thấy anh ta hai tay dang rộng , 2 bên là 2 cô gái sεメy sang trọng. Anh ta nhìn tôi cười kiểu đểu giã. Tôi lúc này không biết phải làm thế nào , thì lại nghe anh ta nói.

- Em ngồi xuống đi , tôi mời em ly rượu.

- Cảm ơn anh nhưng tôi không biết uống.

Anh ta cùng 2 cô bạn gái cười phá lên , tôi thì thấy chẳng có gì vui để cười .

- Tôi với anh đêm hôm ấy xem như là xong chuyện , hôm nay anh tìm tôi có việc gì không ?

Anh ta xua tay cho 2 cô gái kia đi ra ngoài , tôi lại nhìn thấy 2 con rắn ấy uốn éo làm nũng với anh ta , nhìn ghê thật . Lát sau cái tên khi nãy xuống mời tôi lên nhét vào ngực 2 cô ả một mớ tiền. Tôi cũng ráng căng mắt ra để nhìn xem là bao nhiêu , nhưng nhanh và tối quá tôi lại nhìn không rõ. Đến khi có tiền 2 cô gái này mới thôi uốn éo vặn vẹo , mà sau đó tôi lại nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đêm đó một tay sờ ngực một cô , một tay lại xoa mông một cô. Cái kiểu này người ta gọi là gì ấy nhỉ ? Là quan hệ tập thể !

Đúng rồi , à mà hình như là chưa quan hệ , chỉ chuẩn bị quan hệ thôi. Cảnh ngày hôm nay thiệt khiến tôi mở mang tầm mắt mà !

Day dưa đâu gần 10 phút vẫn chưa xong , tôi bắt đầu cảm thấy nóng mặt mỏi chân. Không nhìn nữa , tôi lên tiếng.

- À anh , tôi đi xuống trước , anh xong việc tôi lại đi lên.

Người đàn ông ấy dừng hẳn động tác , anh ta nhìn tôi chằm chằm , môi lại nhếch lên cười đểu.

Lần này thì 2 cô gái ấy đi thật , khi đi ngang qua tôi 2 cô ta cũng vừa kịp cho tôi 2 cặp

mắt lửa đạn. Thật sự thì tôi không hiểu , tôi có làm cái gì đâu , chẳng qua thấy bọn họ nhiệt huyết quá tôi chỉ muốn trốn đi thôi mà.

Mà thôi , liếc ngang liếc dọc gì tôi cũng được. Dù gì tôi cũng đâu gặp mặt 2 cô ta hoài đâu mà lo.

- Lại đây ngồi xuống đi Kiều Nữ .

Nghe anh ta gọi , tôi đi nhẹ nhàng lại ghế sô pha ngồi xuống.

- Em năm nay bao nhiêu tuổi ?

- Tôi 20.

- Mới 20 thôi à ? Vẫn còn trẻ .

Tôi im lặng , mà ngoài im lặng ra tôi cũng không biết nên nói gì.

- Ba mẹ em đang ở đâu ?

- Chết hết rồi !

Lần này tôi thấy anh ta nhìn tôi , không hiểu là ngạc nhiên hay đang đồng cảm. Lát sau tôi lại nghe anh ta nói

- Từ đêm đó ra , em đã đi khách chưa ?

- Chưa , đang chuẩn bị đi khách.

Tôi thẳng thắng trả lời , thật lòng tôi không biết anh ta có ý gì hay là muốn làm gì. Tôi chỉ cảm thấy người đàn ông này khá nguy hiểm , tốt nhất nên trả lời thật với anh ta thì hơn.

- Tốt , sau này không cần đi khách nữa , tôi bao em !

" Tôi bao em " , 3 chữ đó luôn hiện lên trong đầu tôi đến khi tôi về đến nhà. Mà chẳng những về nhà , ngay cả ăn ngủ nghỉ hay tắm vệ sinh tôi đều nghỉ tới.

Trời ơi , nó như làm tôi phát điên lên được . Anh ta nói anh ta muốn bao tôi , là có nghĩa tôi sẽ không cần đi khách , là có nghĩa sau này tôi chỉ làm đỉ riêng cho anh ta ? Hay lại là như thế nào , thật sự tôi phải làm gì đây ?