Kiều Tước đặt Sở Ninh lên chiếc giường mềm như bông, thuận thế phủ lên cơ thể cậu, duỗi tay đẩy tóc mái trên trán Sở Ninh, hạ xuống một nụ hôn, rũ mắt nhìn chằm chằm cậu, mắt đen thâm thúy tràn ngập tình cảm mãnh liệt, giọng nói trầm thấp làm lỗ tai Sở Ninh tê dại: "Bảo bối cứ câu dẫn anh như vậy, anh sẽ không nhịn nổi đâu."
"Vậy thì không cần nhịn." Sở Ninh cười lộ răng nanh, ngửa đầu mổ lên môi mỏng của Kiều Tước một cái.
Vốn dĩ nhớ tới lời dặn của bác sĩ, Kiều Tước vẫn luôn nhẫn nại, giờ phút này nghe vậy, đôi mắt trầm xuống đè Sở Ninh trên giường, nhìn xuống cậu, một tay cởi dây nịt, thở dốc bên tai cậu: "Đợi lát nữa thì đừng có xin tha đấy."
Sở Ninh cười ra lúm đồng tiền, trực tiếp thở hổn hển mở chân ra kẹp lấy eo hắn, ngửa đầu hôn môi với Kiều Tước, nụ hôn ngây ngô rất nhanh đã đốt lên đám lửa ngủ đông đã lâu trong cơ thể hai người. Bọn họ kịch liệt trao đổi nước bọt, môi lưỡi quấn quít mυ'ŧ hôn mang theo tiếng nước tí tách, đôi tay vội vàng cởϊ qυầи áo của đối phương.
"Bảo bối đã ướt bao nhiêu lần rồi, hửm?" Giọng nói Kiều Tước hơi khàn, rút sạch quần áo trên người cậu, rồi lại nhịn không được xách cái qυầи ɭóŧ nhỏ kia lên đùa giỡn cậu.
"Anh đoán xem hôm nay em đã nghĩ đến anh bao nhiêu lần?" Sở Ninh ngây thơ chớp chớp mắt, cái mông thịt lại nhịn không được cọ xát trên người Kiều Tước, thẳng thắn thành khẩn.
"Chắc chắn là không thể nhiều bằng anh nghĩ đến em." Ánh mắt Kiều Tước tối sầm, lại thẳng lưng cọ xát hai cái trước mép bướm ướt đẫm, làm cho Sở Ninh cảm nhận được căn dươиɠ ѵậŧ cứng ngắc đang vận sức chờ phát động.
"Ưʍ..." Sở Ninh nhịn không được thở dốc, Kiều Tước ái muội mà vuốt ve vòng eo cậu, sau đó đột nhiên không kịp phòng bị mà dùng sức giữ chặt cậu, dươиɠ ѵậŧ tức khắc thọc thẳng vào trong lỗ nhỏ đã lâu chưa được khai phá.
"A..."
"Ưʍ..."
Hai người đồng thời phát ra tiếng thở hổn hển.
"Bảo bối thật chặt, em không tự mình giải quyết sao, hử?" Bên trong vách bướm của bé da^ʍ này chặt khít giống như lần đầu tiên, mẫn cảm lại chật hẹp, không ngừng hút cắn dươиɠ ѵậŧ dữ tợn đang xâm lấn, trong lòng Kiều Tước thương tiếc, động tác lại không chậm, mông hẹp tàn nhẫn từng chút từng chút đâm vào trong bướm non ướŧ áŧ nóng rực.
"Ha a... Không có anh... Em không thể bắn được..." Tựa như đã hoàn toàn quên mất vừa rồi mình đã nói là sẽ tự làm cho Kiều Tước xem, gương mặt Sở Ninh ửng đỏ, hô hấp dồn dập, cơ thể theo tần suất cᏂị©Ꮒ vào của Kiều Tước mà run rẩy, rõ ràng đã bị kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt tra tấn đến muốn chạy thoát, nhưng vẫn ngẩng đầu ôm cổ Kiều Tước hôn môi với hắn, muốn cùng hắn hoàn toàn kết hợp không xa rời.
Kiều Tước theo động tác, nâng hai cẳng chân đang quấn quanh eo hắn của Sở Ninh lên, để vật nhỏ dựa vào đầu giường, ngửa đầu hôn môi với Sở Ninh, dươиɠ ѵậŧ cọ xát bướm non đã bị cắm đến chảy nước ào ạt, bỗng dưng dùng sức thọc xuyên qua.
"A..." Ngay lúc đó Sở Ninh cơ hồ cũng phun ra, vệt nước trong suốt đánh lên cơ bụng Kiều Tước, khiến cho bộ phận kết hợp giữa hai người ướt dầm dề, nước da^ʍ dọc theo bộ lông nhỏ giọt, cảm giác bị điện giật làm cho cậu siết chặt hai chân.
Kiều Tước không bởi vậy mà dừng lại, ngược lại cúi đầu trấn an quấn quít môi lưỡi với Sở Ninh, thẳng lưng càng thêm hung ác ra vào, dươиɠ ѵậŧ đã nửa năm không phát tiết cứng đến đáng sợ, động tác dứt khoát lưu loát, nhanh chóng cắm vào sâu hơn.
"A...Ưʍ...Kiều Tước...Muốn chết..." Đã nửa năm rồi Sở Ninh không làʍ t̠ìиɦ với hắn, bây giờ lại gặp thế công như vậy, lỗ bướm sau cao trào mẫn cảm kịch liệt co rút lại, trong mắt mang theo ánh nước, ngón tay trắng nõn nhịn không được cào ra vết đỏ sau lưng Kiều Tước, lại không nỡ bảo hắn dừng, kɧoáı ©ảʍ đáng sợ khi bị cắm đến chỗ sâu làm cho cậu cảm nhận được Kiều Tước đang ở bên cạnh mình, ngay cả đầu quả tim cũng bị sự thỏa mãn vặn vẹo này mà phát run.
Bên tai là tiếng rêи ɾỉ trầm thấp làm cơ thể Sở Ninh ngứa ngáy, thân thể bị cᏂị©Ꮒ đến mềm nhũn đáp lại Kiều Tước.
Không biết qua bao lâu, tiếng thở dốc của Sở Ninh đã biến thành nghẹn ngào, Kiều Tước mới thọc sâu vào trong miệng tử ©υиɠ đã lâu chưa được thăm hỏi, lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt từng chút từng chút phun vào.
Kiều Tước thở dốc phủ lên mình Sở Ninh, liếʍ hôn bên lỗ tai cậu, giọng nói trầm thấp từ tính hơi khàn khàn: "Anh rất nhớ em."
Sở Ninh trong nháy mắt mất hồn.
"Em cũng vậy..." Lông mi ẩm ướt của nhóc con khẽ run, cơ thể còn đang run rẩy sau cao trào, cúi đầu đối diện với ánh mắt Kiều Tước, hơi thở giao hòa, l*иg ngực phập phồng, tay nhỏ lại chống trên ngực Kiều Tước, áp đảo hắn xuống dưới thân.
"Bảo bối muốn làm cho ông xã nhìn sao?" Kiều Tước lười biếng hôn cậu, tùy ý để móng vuốt của Sở Ninh muốn làm gì thì làm, thưởng thức cảnh đẹp ý vui của mỹ nhân trên người.
Sở Ninh từ trên cao nhìn xuống, nâng cái mông vểnh trắng nõn chậm rãi cọ xát, làn da bóng loáng cộng thêm với kỹ xảo mê người, cọ đến độ cây dươиɠ ѵậŧ kia chảy nước, nghe thấy Kiều Tước kêu rên, cậu mới cười lộ ra răng nanh, đắc ý: "Đương nhiên, em nói chuyện luôn giữ lời."
Kiều Tước thưởng thức tư thái của cậu, ánh mắt giống như hóa thành thực thể, phác họa cần cổ duyên dáng, cặρ √υ' mềm mại phập phồng, làn da trắng nõn, bướm non đã bị làm bẩn, ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© chưa được dập hoàn toàn trong nháy mắt đã bốc cháy, đôi mắt tối xuống, dươиɠ ѵậŧ nổi gân xanh bừng bừng phấn chấn, lập tức cᏂị©Ꮒ vào.
"A!...Ưʍ..." Đôi mắt Sở Ninh trừng lớn, dùng ánh mắt lên án nhìn chằm chằm hắn, không nghĩ tới đôi mắt đong đầy nước lại mê người đến cực điểm.
Kiều Tước bị cậu nhìn, trực tiếp đè cậu xuống giường, cúi người nói nhỏ bên tai cậu: "Bảo bối cứ để lần sau hãy làm, nếu không ông xã sẽ không nhịn được mà cᏂị©Ꮒ hư em mất."
Sở Ninh bị lời nói của hắn làm cho lỗ tai ngứa ngáy đỏ lên, khó được lần yếu thế không có dỗi lại hắn, chỉ nhắm mắt hôn hôn hắn.
Cuối cùng Kiều Tước vẫn không nỡ bổ sung một lần hết nửa năm này, nhẹ nhàng cᏂị©Ꮒ Sở Ninh tới cao trào liền thu tay, bế nhóc con bị mình lăn lộn đến thở hổn hển đi tắm rửa, lúc chuẩn bị muốn giúp cậu rửa sạch bướm nhỏ lại bị đuổi ra ngoài - - nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ kiên trì đùa giỡn một phen, nhưng hôm nay hắn lại sợ lau súng cướp cò nên mặc xong quần áo liền đi ra.
Mấy ngày nay Sở Ninh đang chạy deadline, sách vở lộn xộn trên bàn, bản nháp và bút ký, Kiều Tước ngồi trên ghế cầm lấy tác nghiệp của Sở Ninh xem từng cái một, không cẩn thận lại đẩy đống bản thảo qua, lộ ra một đống tranh vẽ phía dưới.
Bức vẽ nhiều đến tạm thời không đếm được, dùng nhiều loại giấy khác nhau, vẽ đều là Kiều Tước hắn, vẻ mặt và cảnh tượng chân thật ấm áp, không biết người vẽ đã suy nghĩ biết bao nhiêu lần mới có thể vẽ tinh tế như vậy.
Kiều Tước xem đến mê mẩn, điện thoại trên bàn rung vài lần hắn mới lấy lại tinh thần, bỏ bức vẽ trong tay xuống, nhận điện thoại - - lại là cuộc gọi giục hắn trở về.
"Anh phải đi sao?" Không biết Sở Ninh đã tắm xong từ lúc nào, đang bám lấy cửa phòng tắm nhìn Kiều Tước nghe điện thoại rồi đứng dậy đi ra cửa.
"Ừm, nhớ phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy." Kiều Tước quay lại hôn lên trán cậu một cái mới xoay người bước đi, thật vất vả chịu đựng không ngoái đầu lại nhìn Sở Ninh, mắt thấy sắp tới cửa, Kiều Tước trước giờ chưa từng gặp việc gì khó bỗng dưng phát hiện - - thì ra muốn bước ra khỏi cánh cửa này lại khó đến thế.
Kiều Tước đứng chỗ cửa một lát, nhìn quang cảnh xa lạ ngoài cửa, không biết tại sao lại nhớ tới vẻ mặt trống rỗng lần đầu tiên Sở Ninh về nhà cùng hắn, bỗng nhiên xoay người đóng cửa, trở lại trong phòng.
Sở Ninh nghe tiếng đóng cửa cho là Kiều Tước đã đi rồi, vẻ mặt cô đơn đứng sững sờ tại chỗ, thấy Kiều Tước đẩy cửa đi vào, ngây ngốc ngẩng đầu: "Anh không đi nữa sao?"
"Ừ, ngủ đi." Kiều Tước tự nhiên đi qua giúp cậu sửa sang lại áo ngủ, cài xong nút áo, hôn nhóc con đang ngây người một cái, xoay người đi tới tủ quần áo lấy đồ tắm rửa.
Cho đến khi Kiều Tước vào phòng tắm, Sở Ninh ôm cái áo mà hắn vừa cởi ra, mới phản ứng lại leo lên giường đứng nhảy nhảy hoan hô.
Nghe tiếng vang bên ngoài, Kiều Tước đứng trong phòng tắm cong môi cười khẽ, thấy một đống tranh vẽ trên bàn như vậy, làm sao hắn có thể nỡ đi cho được.
Kiều Tước tắm rửa xong lên giường, Sở Ninh vốn dĩ đang đọc sách tự giác bò lên.
Nhìn nhóc con đang tức giận bò lên ngực hắn, Kiều Tước lười biếng cười nhìn cậu, chỉ chỉ môi mình, ý bảo cậu hôn hôn.
Sở Ninh cúi đầu mổ môi hắn một chút rồi lại đưa màn hình di động cho hắn nhìn, mặt trên đúng là đang hiện bản đồ đường đi mà hắn dùng lúc tối.
Nhìn bản đồ hướng dẫn, Sở Ninh mới biết được Kiều Tước vừa xuống máy bay đã lập tức chạy xe đường dài đến đây.
Tuy rằng trường học của cậu ở bên này thật sự ở nơi hẻo lánh, xe cộ cũng không nhiều lắm, nhưng mà nghĩ đến vừa rồi lúc gọi điện cho Kiều Tước, nghe được trạng thái mỏi mệt buồn ngủ kia, trong lòng cậu vừa tức vừa đau xót.
"Đang mệt mà còn dám điều khiển xe như vậy! Anh không biết..." Sở Ninh tức giận không biết nên mắng cái gì mới tốt, hung dữ quát một câu liền hạ thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy cảm giác nghĩ mà sợ: "Nếu vừa rồi em không gọi cho anh... Nếu..."
Câu sống chết không may mắn kia cậu không nói nên lời, Sở Ninh dứt khoát bẹp miệng không nói nữa.
"Cho nên cuộc điện thoại của bảo bối đã cứu anh nha." Kiều Tước xoa bóp gương mặt cậu, lại buông ra, ôm trọn Sở Ninh vào trong l*иg ngực, khuôn mặt vuốt ve làn da trơn bóng của Sở Ninh, một ít râu còn sót lại làm mặt Sở Ninh hơi ngứa ngáy, chỉ nghe hắn đảm bảo nói: "Lần sau anh sẽ không như vậy nữa."
Sở Ninh gõ đầu hắn: "Không có lần sau!"
"Ừm." Kiều Tước như có như không mà hôn cậu, hình dáng khuôn mặt của nhóc con vẫn như cũ, nhưng lại có thịt hơn so với trước, thoạt nhìn khí sắc trông khá hơn nhiều, xem ra việc điều trị của bác sĩ Ngô đã có tác dụng.
Được người tâm tâm niệm niệm ôm ngủ, buổi tối lại vận động một hồi lâu như vậy, rất nhanh Sở Ninh đã ngủ say.
Kiều Tước duỗi tay bật đèn ngủ phía đầu giường, Sở Ninh trong ngực hắn nửa mộng nửa tỉnh mà lẩm bẩm một câu.
"Sao vậy bảo bối?" Kiều Tước thấp giọng hỏi cậu.
Sở Ninh tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, đôi mắt vẫn nhắm chặt, cơ thể tự nhiên mà ôm chặt Kiều Tước. Kiều Tước thò lại gần nghe, mới nghe được nhóc con đang nói - - "Là sự thật, thật tốt."
Kiều Tước cười, tắt đèn lớn đi, ôm chặt Sở Ninh trong l*иg ngực, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Ngủ ngon, bảo bối."
Bé ngốc tốt đến như vậy, sao hắn có thể nỡ làm cậu canh cánh trong lòng được.