Bên ngoài mưa to giàn giụa đánh vào nóc nhà, mang theo tiếng vang kéo dài rất lâu, rất nhiều người không chịu nổi sự ồn ào chen lấn này nên đã dầm mưa đi mất.
Hồi lâu, thật vất vả mưa mới nhỏ lại, người cũng đã đi gần hết, chỉ còn một ít ở lại. Một phần là mấy tên du côn lưu manh mang ý xấu muốn lợi dụng hoàn cảnh này, một phần là đám người tự phụ thà lãng phí thời gian chờ đợi chứ không muốn mắc mưa.
Dần dần mọi người cũng đã rời đi gần hết, rất nhiều cửa phòng đều đã mở ra, chỉ còn duy nhất căn phòng của Sở Ninh và Kiều Tước vẫn còn đóng chặt.
Phòng nhỏ bịt kín làm tiếng động trở nên càng rõ ràng, tiếng nước ra vào da^ʍ mĩ, âm thanh bạch bạch của hai viên trứng đập lên cánh mông ướŧ áŧ trắng nõn, còn có tiếng thở dốc như mèo con của Sở Ninh xen lẫn với giọng nói thầm thì trầm thấp của Kiều Tước, ngẫu nhiên còn có tiếng hô hấp thô nặng, vô cùng mê hoặc, vài tiếng vang nhỏ vụn truyền ra bên ngoài làm cho những người ngồi gần đó đều đỏ mặt.
Quần áo ướt dầm dề rơi rụng đầy đất, chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ cuối cùng cũng bị ném chồng lên, không biết hai người đã đổi bao nhiêu cái tư thế, lúc này Kiều Tước đứng phía sau đâm vào, còn trêu chọc hai núʍ ѵú mềm mại làm nhóc con không thể không thẳng eo đón lấy.
Sở Ninh không biết đã cao trào mấy lần, lông mao hai người ướt đẫm, vệt nước từ bắp đùi Sở Ninh uốn lượn chảy xuống, trên mặt đất cũng đã tích thành một vũng nước.
Hai mép bướm non nớt vốn đã sưng lên đỏ tươi lại bị dương vẫn dữ tợn sáng bóng thọc vào rút ra, xung quanh đã ngưng tụ thành một vòng bọt nước.
Côn ŧᏂịŧ nhỏ trước người Sở Ninh đã cứng đến đỏ thẫm, mạch máu nhô lên, mã mắt đóng mở, nước dịch chảy róc rách, lại bởi vì bướm non chưa được cᏂị©Ꮒ mở toàn bộ nên vẫn không thể bắn ra.
"A...CᏂị©Ꮒ vào...Làm em bắn...Ưʍ..." Khuôn mặt Sở Ninh ửng hồng, cơ thể trắng nõn phiếm màu hồng nhạt, quay đầu lại mê loạn muốn Kiều Tước hôn hôn, hai bộ phận cao trào không cân bằng làm cậu nghẹn đến khó chịu.
"Bảo bối ngoan, cho em." Kiều Tước ôn nhu rũ mắt hôn cậu, dưới háng lại tàn nhẫn đưa đẩy, từng chút từng chút thọc vào vách thịt không ngừng mυ'ŧ chặt, ngón tay thon dài không quên đùa bỡn lỗ tiểu mẫn cảm của Sở Ninh.
"Ưʍ...Muốn bắn...Ha a...Ông xã...A..." Bướm nhỏ của Sở Ninh không thể chịu nổi mà phun ra, mái tóc hỗn độn dính lên sườn mặt, làn da nhiễm tìиɧ ɖu͙© ửng hồng, lông mi run rẩy mướt mồ hôi, nước mắt sinh lý chảy xuống đôi môi đỏ ướŧ áŧ, mũi chân trắng nõn duỗi thẳng, cần cổ ưỡn cao giống thiên nga.
"Ưʍ..." Theo phản ứng của Sở Ninh, vách bướm bên trong điên cuồng mυ'ŧ vào hút liếʍ, rất nhanh đã câu dẫn mã mắt của Kiều Tước thả lỏng, dươиɠ ѵậŧ sưng cứng trướng to vừa phun ra vừa thọc vào rút ra trong lỗ nhỏ mê người.
Sở Ninh thất thần ngửa đầu, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc như động vật nhỏ làm người ta thương xót, tiếng rên khi lêи đỉиɦ của Kiều Tước làm cậu động tình không thôi, bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng rực đánh vào vách thịt, hơn nữa Kiều Tước còn không ngừng di chuyển, lỗ bướm run rẩy theo bản năng mà hút liếʍ kẹp chặt, vật nhỏ sưng cứng đến phát tím phía trước cuối cùng cũng bắn ra.
"Ưʍ...A...Bắn ra...Hư ưʍ...Đau..." Căn côn ŧᏂịŧ nhỏ kia của Sở Ninh giống như đã bị hỏng, không ngừng chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, giọng nói cũng thay đổi, cơ thể mềm nhũn phát run, tiếng khóc nức nở tiết lộ cảm xúc vừa đau lại vừa sướиɠ.
Như là muốn phát tiết áp lực mà nỗi buồn chia xa mang tới.
Kiều Tước thở gấp sờ soạng, vuốt ra chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ cuối cùng của cậu, giọng nói vang lên bên tai Sở Ninh, mang theo tìиɧ ɖu͙© khàn khàn: "Bảo bối thật mẫn cảm, còn đang chảy nước kìa."
Sở Ninh run một cái, ngước mắt đối diện với Kiều Tước, ánh mắt quấn quít si mê tiếp xúc, sau đó lại không thể dứt ra, cuối cùng biến thành hai người triền miên hôn môi, tiếng tim đập bùm bùm theo dòng máu lưu động mà phóng to, hóa thành thanh âm đồng bộ.
Quần áo đều bị ném xuống đất, hai người chờ nhóm người bên ngoài đi hết mới đi ra ngoài, tìm được áo tắm dự phòng mặc vào, ra ngoài mua quần áo mới.
Sở Ninh bị Kiều Tước lăn lộn một phen đã sớm mệt không chịu nổi, vì thế đêm đó hai người vẫn không đi đâu được, liền trở về nhà trọ. Sở Ninh cơm cũng không muốn ăn, quấn trong tấm chăn mềm mại lập tức ngủ say.
Kiều Tước thu dọn quần áo, làm cơm tối cho Sở Ninh, chờ cháo đã chính mới vào phòng, chuẩn bị gọi nhóc con dậy rửa mặt.
Trong phòng bật đèn, tuy rằng không lớn nhưng vẫn đủ để chiếu sáng.
Sở Ninh ngủ rất say, một tay đặt trước ngực, một tay rũ xuống, cái chăn mà Kiều Tước đắp cho cậu không biết đã bị đá tới chỗ nào.
Kiều Tước ngồi xổm ở mép giường, nhìn cái miệng nhỏ theo hô hấp mà mở ra của nhóc con, không nỡ gọi cậu dậy.
Lúc đối mặt hắn, đứa nhóc này đã học được cách chia sẻ gánh nặng với hắn, cho nên Kiều Tước càng thêm hiểu rõ, một khi Sở Ninh đã quyết định làm gì đó thì cho dù gặp bao nhiêu khó khăn cũng vẫn sẽ duy trì.
Nhưng càng là như vậy thì Kiều Tước càng không nỡ thả cậu ra đi, nghĩ đến cậu vì muốn ở bên cạnh mình mà đã đi qua rất nhiều khó khăn, bây giờ Sở Ninh lại muốn theo đuổi tương lai hoàn mỹ, làm hắn vô cùng đau lòng.
Nhưng hắn cũng hiểu rõ, chỉ có như vậy thì Sở Ninh mới có thể hoàn toàn yên tâm cùng hắn vượt qua quãng đời còn lại, hơn nữa, hắn cũng hy vọng nhóc con này cũng có thể cảm nhận được sự vui sướиɠ khi thực hiện được giấc mộng của chính mình.
Kiều Tước cầm di động Sở Ninh, mở khóa, bật camera trước, rũ mắt hôn lên gương mặt Sở Ninh, thuận tay chụp một bức.
Sở Ninh trong lúc ngủ mơ nghe được một tiếng "rắc", mơ mơ màng màng mở mắt ra, cậu bị ánh sáng chiếu vào phải nheo mắt, sau đó mới ngồi dậy xoa mắt hỏi Kiều Tước: "Anh đang làm gì vậy, em buồn ngủ quá à..."
"Buồn ngủ cũng phải ăn cơm, về sau ở một mình cũng không thể không muốn ăn thì không ăn." Kiều Tước duỗi tay niết mũi cậu, một tay cài bức ảnh kia làm màn hình khóa, mới đưa điện thoại cho Sở Ninh nói: "Không được đổi, biết chưa?"
Sở Ninh không hiểu gì mà cầm di động, mở màn hình vừa thấy, thoáng chốc mới biết vừa rồi lúc mình ngủ Kiều Tước đã làm gì, ngẩng đầu hiểu ý cười, răng nanh lộ ra: "Ừm, không đổi."
Sở Ninh biết hắn không nỡ xa mình, rất nhiều lần cậu nửa mơ nửa tỉnh đều phát hiện Kiều Tước đang hôn hôn hoặc là nhìn mình, có đôi khi là do Kiều Tước phản xạ có điều kiện, nhưng nhiều hơn là ánh mắt nghiêm túc luyến tiếc, như là muốn khắc cậu vào trong lòng hắn.
"Ngoan." Kiều Tước khen thưởng mà mổ lên môi cậu một chút.
Sở Ninh thuận thế duỗi tay niết niết mặt Kiều Tước, bướng bỉnh nói: "Không phải anh cũng nên đổi màn hình sao?"
Kiều Tước hơi dừng lại, sau đó cười như không cười nhìn cậu, mới lấy điện thoại ra giao cho Sở Ninh: "Ừm, nên đổi."
Sở Ninh mở khóa muốn đổi cho hắn, lại phát hiện không biết từ khi nào màn hình di động của hắn đã biến thành ảnh của mình, vì thế ngước mắt nhìn Kiều Tước, dưới ánh mắt lười biếng lại mê người của Kiều Tước, nhịn không được chồm sang hôn hắn, sau đó bị hắn hôn sâu trả lại, bế lên đi tới phòng ăn.
Bên ngoài nhà, mưa mới vừa ngừng, trấn nhỏ trên hải đảo ồn ào náo động mông lung, đại dương mênh mông vây quanh, ráng chiều chiếu thành ảnh ngược.
Nắng chiều đầy trời, đúng là thời tiết tốt để đi du lịch.