Từ sau sự kiện tự sướиɠ ngày ấy, quan hệ giữa hai người đã vô thức thả lỏng, tốt hơn nhiều so với trước kia.
Đêm này lại là một đêm đẹp, sao trời lấp lánh và ánh trăng yên tĩnh làm bạn cùng mọi người đi vào giấc ngủ.
Trên cái giường lớn của Bạch Đồ kia, Bạch Mặc đã sớm cầm di động ngồi trên giườn,g không biết là đang xem cái gì, vẻ mặt lạnh lùng ngày thường trở nên nhu hòa đi một chút, thỉnh thoảng lại gõ hai ba cái tin nhắn đáp lại bên kia.
Vết thương trên đầu Bạch Đồ đã khỏi bảy tám phần nên cũng bắt đầu làm việc, hắn dựa vào đầu giường, giống như đang xem số liệu phân tích trên máy tính, nhưng chỉ có chính hắn, biết tâm tư của hắn đều ở trên người Bạch Mặc.
Vẻ mặt Bạch Mặc không có biến hóa gì, nhìn không ra là anh có phát hiện hay không.
Bạch Đồ xem như đây là tín hiệu tốt từ anh trai, nhìn mặt mày như vẽ của Bạch Mặc, cuối cùng cũng không nhịn được mà tới gần.
Một chút, lại một chút.
Bạch Đồ đã sáp tới gần sát rồi mà Bạch Mặc thế nhưng vẫn không mở miệng ngăn cản, vì thế Bạch Đò nghịch ngợm mà thò lại gần, nhưng mà lúc nhìn thấy nội dung tin nhắn trên điện thoại Bạch Mặc, tươi cười trên mặt hắn hơi cứng lại - -
Hắn không thể tưởng tượng được, việc đã đến nước này rồi mà anh hắn còn có thể giống như trước đây nói chuyện phiếm với Kiều Tước được, tựa hồ giữa hai người này không hề có chút không hài hòa nào.
Hắn cho rằng ngày đó anh hai vội vàng giúp hắn như vậy là bởi vì đã quyết định đối mặt với hắn, hắn cho rằng qua nhiều đêm bôn ba tối tăm như vậy, rốt cuộc đã thấy được chút ánh sáng.
Thì ra chỉ là hiểu lầm mà thôi, chỉ là ảo ảnh của hắn.
Ánh sáng của anh chưa bao giờ để lại cho hắn.
Hắn cho rằng hắn đã sớm chấp nhận việc này, nhưng trong những ngày tháng hạnh phúc lại bị đánh một đòn cảnh cáo, hắn mới phát hiện, thì ra hắn cũng sẽ đau khổ.
Như là vừa mới đặt trái tim vào một hồ nước nóng ấm áp, lại bị một thùng nước đá xối xuống làm ướt nhẹp, vành mắt Bạch Đồ ửng đỏ, nắm tay cuộn chặt, gân xanh nhô lên, hít sâu một hơi muốn áp xuống những câu nói không nên nói, cuối cùng vẫn không nhịn được.
"...Anh."
Giọng nói của hắn khàn khàn đến không thể nghe được.
Sau khi hắn thò qua lại đột nhiên an tĩnh, Bạch Mặc mới phản ứng lại, anh và Kiều Tước cũng chỉ nói chuyện phiếm bình thường mà thôi, anh cũng không mang theo tâm tư gì khác, nhưng chắc chắn Bạch Đồ đã hiểu lầm.
Vừa nhấc đầu, Bạch Đồ một tên đàn ông to đầu quả nhiên giống như chó nhà có tang mà đỏ mắt nhìn anh.
Kỹ thuật biến sắc mặt của em trai nhà anh cũng giống như ông trời vậy, từ nhỏ đến lớn anh đã trải nghiệm không biết bao nhiêu lần, nhưng mà lúc này nhìn thấy, trong lòng đột nhiên lại có một chút khó chịu.
Bạch Đồ tràn ngập cảm xúc, đang muốn mở miệng hỏi, Bạch Mặc lại bình tĩnh duỗi tay sờ soạng cái đầu hắn, mái tóc màu vàng lộn xộn của em trai làm anh có cảm giác cứ như đang an ủi con chó nhỏ to xác nhà mìn.
"Tối nay em bật đèn ngủ đi." Bạch Mặc nói, tắt điện thoại cất qua một bên, đứng lên bật một cái đèn ngủ nhỏ cho Bạch Đồ, đi đến cạnh cửa nhìn bóng đèn điện lớn nói: "Đừng mở quá sáng, không tốt cho mắt."
Dứt lời anh đã mở cửa đi mất. Nếu anh ở trong này, chắc Bạch Đồ sẽ khụt khịt một đêm mất, chính là cái loại khóc nức nở như đứa nhỏ ấy.
Mặc dù anh có tiếng là lạnh tình, nhưng mỗi khi nghe được tiếng khóc của em trai, trong lòng vẫn rất đau.
Bạch Đồ bị bỏ lại trên giường, không có khóc, thậm chí cũng không có vẻ mặt đau khổ ảm đạm gì, cũng không đuổi theo Bạch Mặc.
Mấy phản ứng này hắn đều đã thử qua, nhưng nếu đối phương không thích thì cho dù khóc như thế nào cũng sẽ không được đáp lại.
Lần đầu tiên, Bạch Đồ rũ mắt, gõ bàn phím gây tê chính mình.
...
Cho dù hai anh em ở hai phòng riêng có trằn trọc như thế nào thì thời gian vẫn cứ trôi đi.
Bóng đêm dần dần biến mờ, chân trời nổi lên vệt sáng, Bạch Đồ một đêm không ngủ mở mắt ra, tắt cái đồng hồ báo thức đã rung muốn rớt, xoay người rời giường.
Vẫn chưa sáng rõ, ánh sáng trong phòng khách vẫn có chút tối tăm, một ít quầng sáng màu lam nhạt chiếu vào từ cửa sổ, tuy không thể soi tất cả mọi thứ bên trong một cách rõ ràng, nhưng cũng đủ để Bạch Đồ thấy rõ tình cảnh trong phòng khách.
Cho dù là phòng ngủ hay phòng khách, cửa đều mở rộng, lộ ra căn phòng không có một bóng người bên trong, vật dụng bài trí bên trong mơ hồ như một con thú đang giương nanh múa vuốt thị uy với Bạch Đồ.
Anh hai đi rồi.
L*иg ngực Bạch Đồ chua xót, cũng tốt, vốn dĩ đã muốn giải thích hành động không nên vào tối hôm qua với anh hai, bây giờ cũng xem như tỉnh rồi.
Bóng dáng cao lớn của nam nhân có vẻ tiêu điều, ánh sáng từ cửa sổ sát đất phác họa tấm lưng tràn đầy cô đơn của hắn, nhưng là rút đi từng chút sự sống, không thể tìm được chỗ dựa nào.
Phòng khách không có một bóng người càng khiến cho bóng dáng cao dài của hắn có vẻ mờ mịt, nhỏ bé lại vô lực.
Bạch Đồ chậm rãi ngồi xổm xuống, dúi đầu vào đầu gối, sáng sớm tối tăm không rõ vẻ mặt.
Bạch Mặc lấy lòng mang bữa sáng về, mới vừa lên lầu đã nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng run lên, nhíu mày, nhưng chỉ nói: "Đứng đó làm gì, quần áo cũng chưa mặc xong, chim cũng bị lộ ra kìa."
Bạch Đồ ngẩng đầu, ngồi xổm trên mặt đất ngốc lăng nhìn Bạch Mặc hồi lâu, xác nhận anh hai không đi, cũng không khóc, chỉ là bộ dáng tiều tụy, đôi mắt hằn tơ máu không giống như bộ dáng trẻ con trước đây của hắn, giọng nói từ tính khàn khàn: "...Anh không thể liếc mắt nhìn em một cái sao?"
Lời nói tối hôm qua chưa nói, cuối cùng vẫn nhịn không được mà thoát khỏi miệng.
"Không phải là anh đang nhìn em sao." Vẻ mặt Bạch Mặc bình tĩnh không có một chút hoảng loạn, cũng không cự tuyệt, đây là lần đầu tiên mơ hồ mà đối mặt trả lời hắn.
Trong đôi mắt màu hổ phách của Bạch Đồ dần dần dâng lên ánh sáng, ý của anh hai chính là cái ý mà hắn đang nghĩ đến sao?
Không phải đâu.
Chút ánh sáng nhạt yếu ớt kia bị chính hắn quả quyết phủ nhận, tự mình dập tắt.
Bạch Mặc ngồi xổm xuống, bình tĩnh đối diện với hắn, cuối cùng vẫn duỗi tay: "Đứng lên, đồ ăn sáng sắp nguội rồi."
Em trai hoang mang, anh biết, bởi vì anh cũng đang hoang mang.
Chỉ là lúc này anh không còn áp lực nội tâm nữa mà lựa chọn đối mặt, giống như lần đầu tiên gặp mặt lúc nhỏ.
Đứa nhóc này luôn muốn được anh chú ý, hơn nữa phải là chú ý hai trăm phần trăm mới thỏa mãn, như là động vật nhỏ muốn tích trữ thật nhiều thật nhiều tình yêu, nhưng anh lại không thể cho được, bởi vì bây giờ anh cũng không biết thế nào mới gọi là yêu.
Đứa nhóc này đã từng làm sai chuyện khiến anh tức giận, nhưng anh cuối cùng vẫn đau lòng. Đứa nhóc này phản bội làm khó anh, nhưng anh lại vẫn mềm lòng.
Bởi vì người này đã làm rất nhiều vì anh, chỉ vì muốn anh sống tốt hơn, chỉ hy vọng có được tình yêu của anh. Người này làm anh đau lòng, áp lực lại mâu thuẫn, rốt cuộc anh nhịn không được, hôm nay đã có thể nhìn thẳng vào.
Anh đã mắng hắn, phớt lờ hắn, cuối cùng vẫn không tiếng động mà nhìn thẳng vào em trai.
Từ đây em trai đã có thể làm chính mình, anh cũng vậy. Em trai sợ tối, vậy thì cứ bật đèn, nếu anh đã nghĩ thông, thì cứ thuận theo lòng mình vậy.
Bạch Đồ cũng không biết những chuyện này, hắn nhìn mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp làm hắn say mê nửa đời dưới nắng sớm này, giống như cảm nhận được sự liên hệ máu mủ đạm bạc giữa mình và đối phương - - hắn biết anh trai nhất định đã làm ra quyết định nào đó.
Nhưng chắc chắn là không có liên quan gì với mình.
Bạch Đồ rũ mắt, che khuất sự tự giễu làm hắn xấu hổ, sau một lúc lâu mới ngước mắt ngọt ngào mà cười, giống như lúc nhỏ, dắt tay anh hai.
Nếu như vậy có thể khiến cho anh hai rời đi một cách an lòng thì hắn nguyện ý thỏa hiệp.
Hắn yêu anh như vậy, yêu đến nỗi nguyện ý đem tất cả ánh sáng trong thế giới của mình giao cho Bạch Mặc, phù hộ anh một đời bình anh vui vẻ.