Lọ Kẹo

Phiên ngoại 1: Kẹo bạc hà (Bạch Đồ x Bạch Mặc)

Nhà cũ của Bạch gia là kiểu nhà lầu dân quốc điển hình, bởi vì đã xây từ rất lâu, bây giờ lại chỉ có hai anh em nhà họ Bạch ở nên có vẻ hết sức quạnh quẽ.

Ánh trăng nhô khỏi cành cây, lén lút chiếu lên căn nhà cổ xưa này, chiếu vào cửa kính màu sắc rực rỡ hơi hơi rộng mở, tiến vào ngọn đèn sáng sủa bên trong.

Căn phòng được tu sửa cũng không có gì khác biệt so với những phòng ở chung cư, chỉ có giá sách trưng bày rất nhiều đồ vật của Bạch Mặc, làm cho căn phòng này có vẻ phù hợp với kiểu thiết kế cũ của nó.

Tuy rằng trong này bày biện toàn là đồ của Bạch Mặc nhưng lại là phòng của Bạch Đồ, người nằm trên cái giường lớn ở giữa phòng kia đúng là Bạch Đồ.

Tai nạn xe đã là chuyện của hai tháng trước, tuy Bạch Đồ bị thương nặng nhưng được chăm sóc rất lâu, mấy vết thương lớn bé trên người cũng đã sắp khỏi, chỉ có vết thương nặng nhất ở phần đầu vẫn chưa tốt lên, trên đầu còn quấn một vòng băng vải, phía sau còn bị người ta thắt thành nơ con bướm, nhưng mà so ra rất phù hợp với khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ của thanh niên.

Nghĩ vậy, trong mắt Bạch Đồ hiện lên ý cười, trước kia hắn cũng không biết anh của hắn còn có sở thích cột nơ bướm này.

"Uống thuốc đi." Bạch Mặc một tay bưng ly nước, một tay bưng cốc đựng thuốc, vừa đi vào đã nhìn thấy em trai đang soi gương, nhìn cái nơ con bướm mà anh cột cười đến ngu si.

Bạch Đồ vừa thấy anh, tươi cười càng sâu, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, mái tóc màu nâu uốn xoăn hơi dài ra một chút, ở giữa còn lộ ra băng vải trắng, còn thêm cái nơ bướm làm hắn thoạt nhìn giống như là một đứa bé ngoan ngoãn.

Sau khi thành niên, hắn đã không dám hy vọng xa vời rằng Bạch Mặc sẽ chăm sóc mình, không nghĩ tới trải qua một hồi tai nạn xe cộ, ngược lại làm cho chuyện mà trước đây hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới trở thành sự thật. Đây là cái mà Kiều Tước nói là hắn nhờ họa được phúc sao? Giờ phút này hình như hắn có chút hiểu được.

"Tay khỏe rồi thì tự uống thuốc đi." Bạch Mặc đối với chuyện này làm như không thấy, đặt cốc nước và thuốc lên đầu giường.

Bạch Đồ vốn dĩ đang tươi cười sáng lạn, nhưng lúc nhìn đến mấy viên thuốc, lập tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất - - từ nhỏ hắn đã có thù oán với thuốc, đặc biệt là mấy viên thuốc vừa lớn vừa không bọc đường ở bên ngoài này.

Bạch Mặc giống như là đã nhìn thấu hắn, trước khi hắn làm nũng đã lạnh lùng nói: "Không uống thì đêm nay em ngủ một mình đi."

Đã sợ tối lại còn không nỡ để anh hai đi, Bạch Đồ nghẹn một hơi, bắt đầu uống một ngụm nước lại ăn một viên thuốc, mặt mày nhăn nhó, bộ dáng trẻ con kia giống như thuốc là thứ gì đó đáng sợ lắm.

Rõ ràng là quá trình đau khổ nhưng động tác và thần thái của Bạch Đồ lại làm cho người ta cảm thấy bị Bạch Mặc nhìn, mặc dù là chuyện mà hắn ghét nhất hắn cũng rất hưởng thụ.

Cũng chỉ có ở loại thời điểm như thế này thì ánh mắt Bạch Đồ mới không dính lên người Bạch Mặc, tự nhiên cũng không nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng từ trước đến nay của Bạch Mặc hiện lên ý cười.

Bạch Đồ uống thuốc xong, ngoan ngoãn dọn dẹp thuốc và ly nước, tắm rửa thay áo ngủ quay lại, Bạch Mặc đã đắp chăn cầm sách, dựa vào đầu giường mơ màng sắp ngủ.

Tất cả đều giống như hệt như trước khi xảy ra tai nạn xe, nhưng hai người đều biết có thứ gì đó đã thay đổi.

Bạch Đồ làm nũng mang theo một ít cẩn thận và mù mịt - - lúc trước biết rõ Bạch Mặc sẽ không yêu hắn, nhưng bây giờ lại lo lắng đề phòng, không biết những ngày tháng tốt đẹp như thế này có thể kéo dài bao lâu, làm cho hắn càng thêm dày vò tra tấn.

Nhưng mà dù sao đi nữa Bạch Mặc cũng sẽ không yêu hắn, chuyện này hắn đã tiếp nhận từ rất nhiều năm trước, cho nên mặc dù trong lòng hắn có khúc mắc nhưng mấy chuyện như làm nũng bán manh vẫn không ít hơn.

Mà Bạch Mặc lạnh lùng mang theo mê hoặc - - đến nay anh vẫn cảm thấy mình ở lại chỗ này cũng chỉ vì muốn giúp Bạch Đồ tránh né mấy nhóm đàn em của Kiều Thời Chiếu tìm hắn gây chuyện, làm mất công lúc trước anh cứu hắn, không có ý gì khác.

Còn nữa, anh cũng không muốn quay về đối mặt với Kiều Tước.

Nghĩ đến cái tên cấm kị kia, cơn buồn ngủ của Bạch Mặc vơi đi không ít, vẻ mặc lãnh đạm xốc chăn lên, đưa lưng về phía em trai, không quên lạnh giọng dặn dò - -

"Tắt đèn ngủ."

Mấy ngày nay hắn bị sự khoan dung của anh hai làm hư rồi, sẽ to gan mà để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ cho mình.

Không phải bởi vì sợ tối, ở bên Bạch Mặc, từ trước tới giờ hắn không sợ gì cả. Hắn chỉ muốn được nhìn Bạch Mặc rõ hơn mà thôi.

"Anh hai, ngủ ngon."

Tiếng nói nhẹ nhàng của Bạch Đồ bay tới bên lỗ tai Bạch Mặc, âm lượng và âm sắc kia nghe vào cứ như là người yêu đang cẩn thận nói nhỏ, nhỏ đến mức chưa chắc sẽ nghe được, vừa lúc phù hợp với suy nghĩ không muốn đánh thức Bạch Mặc của Bạch Đồ.

Không biết là Bạch Mặc đã ngủ hay là vẫn nghe được, Bạch Đồ cẩn thận chui vào ổ chăn, nhìn bóng dáng của Bạch Mặc, càng thêm không ngủ được.

Từ lúc tai nạn tới nay, lúc đầu tay chân hắn còn không động đậy được, Bạch Mặc lo hắn đi tiểu đêm không tiện, lại sợ hắn xảy ra chuyện khẩn cấp gì nên ngủ cùng hắn, kết quả một lần ngủ đã ngủ đến ba tháng.

Chóp mũi Bạch Đồ toàn là mùi hương thoang thoảng trên người Bạch Mặc.

Rõ ràng là mùi hương lãnh đạm, nhưng Bạch Đồ nhìn bóng dáng gần trong gang tấc của Bạch Mặc, còn bị hương vị này bao phủ, cơ thể đã mấy tháng không phát tiết nóng đến nỗi sắp không nhịn được.

Cái người này chẳng lẽ không biết mình có bao nhiêu mê hoặc đối với hắn?

Nhắm mắt nỗ lực dời đi sự chú ý nhưng vẫn thất bại, Bạch Đồ mở mắt ra, tự sa ngã mà duỗi tay kéo quần ngủ của mình xuống một chút, thả ra nghiệt căn vẫn giương cung bạt kiếm không chịu mềm xuống kia, thô lỗ vuốt ve.

Trên giường lớn sạch sẽ chỉnh tề, hai anh em khuôn mặt giống như đúc nằm phía trên, Bạch Mặc nằm nghiêng đối diện vách tường, tư thế ngủ đẹp đẽ, tóc đen hỗn loạn trên gối đầu, hàng mi dài rũ xuống khuôn mặt, lúc ngủ ít đi vài phần lạnh lẽo, càng thêm điềm tĩnh.

Phía sau anh là Bạch Đồ mặc một bộ đồ ngủ cùng loại.

Thanh niên lớn lên xinh đẹp rất giống anh trai, làn da màu mật ong, đôi mắt thuần khiết giống chó con, mái tóc màu nâu hơi xoăn, nhìn sao cũng giống như một đứa nhỏ ngoan ngoãn dính người.

Nhưng mà thanh niên có khuôn mặt trẻ con này bây giờ lại kéo quần ngủ, làm cho lưng quần bị mắc lại phía dưới hai viên tinh hoàn, đôi tay thon dài đang vuốt ve dươиɠ ѵậŧ đáng sợ giữa háng.

Bạch Đồ cũng cảm thấy rất xấu hổ vì hành vi nghĩ về anh hai mà tự an ủi này, trên tay lại không ngừng xoa nắn căn dươиɠ ѵậŧ màu mật giống với làn da kia, càng ngày càng sưng to, cứng đến mức làm hắn cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn không thể bắn ra.

Cũng không biết là do hắn hoa mắt hay là Bạch Mặc thật sự đã di chuyển, Bạch Đồ thấy bóng dáng giống như là giật mình của anh trai, sợ tới mức kiềm chế tiếng thở dốc trong miệng, cái mũi cao thẳng cọ lên gối đầu của Bạch Mặc, nỗ lực ép chính mình bắn ra, động tác thô bạo làm cho cái giường cũng run lên nhè nhẹ, đôi mắt màu hổ phách ướŧ áŧ, gương mặt vì du͙© vọиɠ bị nghẹn lại mà phiếm hồng.

"..." Bạch Mặc giống như là nhịn không được, bỗng nhiên mở mắt ra, xoay người thay đổi tư thế, đôi mắt nhìn không ra cảm tình nhìn chằm chằm em trai: "Em có thể nhanh lên một chút không?"

Câu nói này giống như là đã nghe hết toàn bộ hành vi vừa rồi.

Bạch Đồ bị anh làm hoảng sợ, nhẹ buông tay, căn dươиɠ ѵậŧ to dài bị xoa nắn đến rối tung rối mù đập vào trên chăn, vô cùng dữ tợn.

"Em vuốt không ra..." Bạch Đồ đáng thương hề hề, đôi mắt ngập nước, giống như một con chó nhỏ nhận sai với anh trai: "Anh, em không dám nữa, anh đừng đi."

Bạch Mặc nhìn tên nhóc đang làm nũng này, nếu không phải anh đã sống cũng hắn hơn nửa đời người, chắc cũng bị hắn lừa.

Nhưng mà vừa rồi, Bạch Mặc tình nguyện bị nghẹn cũng không muốn làm dơ mình, anh cũng đã nhìn thấy, mái tóc bởi vì bị ốm mà chưa kịp cắt đã dài ra, bây giờ lại dính chặt lên khuôn mặt ướt nhẹp đẫm mồ hôi làm chứng cho Bạch Đồ.

"Chậc." Bạch Mặc lạnh mặt, muốn lấy nghiệt căn của Bạch Đồ ra, Bạch Đồ đè lại quần còn bị Bạch Mặc đánh lên mu bàn tay.

"Em không sợ nghẹn đến phế luôn hả?" Khuôn mặt Bạch Mặc lãnh đạm, đôi tay trắng nõn vô cùng đối lập với căn dươиɠ ѵậŧ cương cứng kia.

"Ưʍ...Anh hai..." Kɧoáı ©ảʍ quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm Bạch Đồ theo bản năng thẳng lưng đưa đẩy trên tay anh trai, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt của Bạch Mặc, thật cẩn thận mà duỗi tay móc ra nhóc con trong quần anh trai.

Làn da Bạch Mặc trắng nõn, côn ŧᏂịŧ trước giờ cũng chưa dùng tới, nhan sắc tất nhiên là có vẻ mềm mại, như là một tác phẩm nghệ thuật không được làm bẩn.

Đáng tiếc giờ phút này cây côn ŧᏂịŧ kia lại đang bừng bừng phấn chấn chảy nước giống mình, Bạch Đồ nghĩ, ý cười trên mặt biến thành ngọt ngào, được một tấc lại muốn tiến một thước, cười cười: "Anh hai, anh thật đẹp."

Bạch Mặc mặt lạnh giúp hắn, sườn mặt lại nổi lên hồng nhạt, tùy ý để em trai lấy dươиɠ ѵậŧ mình ra, nghe vật liếc mắt nhìn nghiệt căn của Bạch Đồ trong tay, nhíu mày: "Là em không bình thường."

Nhưng giọng nói mang theo tìиɧ ɖu͙© lại bán đứng anh.

Bạch Đồ cười cong đôi mắt, chỉ cảm thấy giấc mơ không biết là thật hay giả này vô cùng hạnh phúc.

Bạch Mặc vốn dĩ vì chuyện mình để lộ du͙© vọиɠ mà không vui, bây giờ lại bị hắn cười đến nhíu mày, muốn dạy dỗ em trai, động tác trên tay biến hóa kí©ɧ ŧɧí©ɧ căn dươиɠ ѵậŧ kia.

"Ưʍ...Không được....Chỗ đó...Quá thoải mái...A...Anh hai..." Tiếng thở dốc của Bạch Đồ liên tục vang lên, ngày càng dồn dập, nghiệt căn nổi lên gân xanh theo nhịp đập tìиɧ ɖu͙© của hắn, qυყ đầυ sưng lớn tràn ra chất dịch dính nhớp.

Bạch Mặc giống như đang chịu đựng cái gì, sườn mặt hồng hồng, tuy rằng anh đã cố gắn áp chế nhưng eo mông vẫn hơi đong đưa, cuối cùng cũng chỉ có thể biến kɧoáı ©ảʍ lσạи ɭυâи chịu không nổi này thành động tác nhanh nhẹn trên tay.

"A...Ưʍ...Anh hai...Nhanh lên..." Bạch Đồ giống như là chịu không nổi tốc độ của Bạch Mặc, dứt khoát tự mình thẳng lưng nhanh chóng đưa đẩy trên tay anh trai, căn dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng cọ xát bàn tay Bạch Mặc, qυყ đầυ to bự truy đuổi kɧoáı ©ảʍ mà không ngừng ra vào.

"...A...Ư..." Bạch Mặc giống như là không chịu nổi áp lực nữa, hé môi để lộ một tiếng thở hổn hển, chọc cho Bạch Đồ đưa đẩy càng hăng.

"A...Anh hai...Thật thoải mái...Anh..." Bạch Đồ điên cuồng cọ xát dươиɠ ѵậŧ làm cho bàn tay Bạch Mặc trở nên dơ bẩn, cuối cùng mới thẳng lưng gầm nhẹ bắn tinh.

Bên tai đều là tiếng kêu khàn khàn dính người của em trai, đang nhắc nhở hai người là anh em ruột, trước mắt là Bạch Đồ đang thẳng người bắn tinh, hormone mạnh mẽ của giống đực và thuộc tính thiếu nữ mâu thuẫn kết hợp trên người em trai, thế nhưng lại không có chút không hợp nào.

Bạch Đồ bắn đầy một tay anh hai, chất lỏng đặc sệt nhỏ giọt trên chăn, mê hoặc hắn làm hắn không nhịn được cười ngây ngô sờ Bạch Mặc: "Anh hai, thật thoải mái..."

Sờ đến một mảnh ướt đẫm, vẻ mặt trên mặt Bạch Đồ biến thành tràn ngập ủy khuất và tiếc hận: "A, anh bắn rồi sao, em còn muốn..."

Giống như không nhìn thấy bộ dáng lúc bắn tinh của Bạch Mặc là chuyện tiếc nuối nhất trong cuộc đời.

Bạch Mặc đánh lên mu bàn tay hắn, đẩy hắn ra, mặc quần xuống giường, cầm chăn mới trải lên, nhìn Bạch Đồ chui vào ổ chăn đôi mắt trông mong nhìn mình, mới làm lơ ánh mắt hắn, nằm lên giường bày ra tư thế ngủ: "Có thể ngủ được chưa?"

Giọng nói khàn khàn giống như là đang chế trách đứa em trai phiền toái này.

"Ừm, anh hai ngủ ngon." Bạch Đồ cảm thấy thỏa mãn mà nhìn bóng dáng anh.

Đối với lời chúc ngủ ngon đơn phương không được đáp lại này, Bạch Đồ cũng chỉ cười cười chua xót, theo ý anh hai mà nhắm mắt ngủ.

So với sợ tối, chuyện mà hắn sợ nhất đã xỏ xuyên qua toàn bộ cuộc đời hắn.