Lọ Kẹo

Chương 19: Kẹo xí muội

Rất nhanh đã đến ngày Kiều Tước đi giao dịch, tuy rằng thời gian và địa điểm mà cậu báo cho Kiều Thời Chiếu là giả, nhưng Sở Ninh vẫn không yên tâm, muốn Kiều Tước dẫn theo cậu.

Đông qua xuân đến còn mang theo giá lạnh của ngày đông, Sở Ninh ngồi ở ghế phụ, kéo cái khăn quàng cổ lúc nãy Kiều Tước mang cho cậu xuống, nhìn Kiều Tước mặc đồ còn mỏng manh hơn cậu, Sở Ninh nhíu mày: "Anh không lạnh sao?"

"Chỉ có con heo nhỏ như em mới sợ lạnh như vậy, mặt trời chiếu tới mông rồi còn trốn trong chăn không chịu ra." Kiều Tước lười biếng trêu chọc chuyện lúc sáng Sở Ninh sợ lạnh ngủ nướng, mắt vẫn như cũ nhìn phía trước, môi mỏng lại mang theo ý cuời.

Sở Ninh đang mở hộp cơm ra thì dừng lại, ôm hộp bánh khoai tây om coca còn đang nóng hầm hập vào trong ngực, bĩu môi: "...Không cho anh ăn đâu."

Kiều Tước nhìn đèn đỏ, bốn phía không có xe nào khác, vì thế yên tâm thò lại gần chọc cậu.

Hai người có qua có lại, nếu có người bên cạnh chắc sẽ bị hai người ngọt chết.

Bánh khoai tây om coca được Sở Ninh chiên đến béo mềm, còn bỏ thêm trứng gà tăng độ dính, nhân bên trong đổi thành tôm bóc vỏ mà Kiều Tước thích, bên ngoài rắc thêm một ít mè thơm, ngọt ngọt bùi bùi vô cùng ngon miệng.

Sở Ninh bốc lên một miếng đưa tới bên miệng Kiều Tước, hắn liền ăn trên tay cậu. Nhìn Kiều Tước là một đại nam nhân cao quý ưu nhã lại ăn món này đến ngon miệng như vậy, Sở Ninh vừa rồi còn giả làm trẻ con mà uy hϊếp hắn, bây giờ trong lòng lại tràn đầy thỏa mãn, cười ra lúm đồng tiền: "Khó trách trên mạng nói bánh coca phù hợp dùng để dỗ trẻ nhỏ."

"Anh chính là đứa trẻ lớn xác nhà em." Kiều Tước mặt dày vô sỉ mà tiếp lời, ăn bánh xong rồi còn lười biếng liếʍ ngón tay Sở Ninh: "Về sau chúng ta có con rồi, em cũng không được đối tốt với nó hơn anh."

"Ngay cả giấm của con mình cũng ăn... Không đúng, con ở đâu ra chứ?" Tay Sở Ninh bị hắn liếʍ đến ngứa, câu nói kia của Kiều Tước làm cho cậu theo bản năng cười lên, tươi cười xinh đẹp lại thuần khiết.

Kiều Tước đang muốn tiếp tục đùa giỡn cậu, nhưng nhìn về phía cửa sổ xe sau lưng Sở Ninh lại thấy có một chiếc xe Audi màu trắng đang tăng tốc đuổi tới, hắn theo bản năng ôm chặt cậu vào trong ngực che chở.

Giữa giây phút gấp gáp, Sở Ninh còn chưa phản ứng đang xảy ra chuyện gì đã bị Kiều Tước ôm đến ghế điều khiển, bị l*иg ngực Kiều Tước che lại, cậu không nhìn thấy bên ngoài có chuyện gì, chỉ nghe được một trận tiếng vang lớn, ngay sau đó thân xe bị đâm một cái lệch vị trí, nhưng mà hình như chỉ bị đâm trúng bên cánh, xe xoay một vòng liền ngừng lại, túi hơi cũng còn hoàn chỉnh.

"Có bị thương chỗ nào không?" Kiều Tước buông Sở Ninh trong l*иg ngực ra, kiểm tra toàn thân cậu, cũng lấy lại tinh thần, vừa rồi tuyệt đối không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng lý trí của hắn bị tình cảm chi phối, theo bản năng đã bảo vệ lấy người quan trọng nhất.

"...Đau, anh ép em đau quá." Sở Ninh lấy lại được tự do, còn có chút ngốc lăng.

Đuôi xe Kiều Tước bị đâm móp thành cái hố, nhưng so với hai xe bên ngoài vẫn đỡ hơn.

Chiếc xe Audi màu trắng kia ban đầu còn lấy tốc độ cực nhanh mà đâm lại đây, nhưng bị một chiếc thể thao màu cam chặn ngang đâm tới nên bị chệch phương hướng, mới chỉ đυ.ng vào đuôi xe của Kiều Tước.

Cái xe thể thao kia cũng bị hỏng không nhẹ, nhưng Sở Ninh lại không có tâm trạng quan tâm, tầm mắt nhìn chằm chằm chiếc Audi đang chạy trốn kia cùng tài xế bên trong, đó là người của Kiều Thời Chiếu.

Không rảnh đi quan tâm tại sao Kiều Thời Chiếu lại biết được tin tức, sau khi biết được tình huống, phản ứng đầu tiên của Sở Ninh chính là đẩy Kiều Tước ra, kiểm tra toàn thân hắn, khẩn trương mà xem xét lưng hắn, răng nanh cắn môi: "Sao anh lại làm như vậy? Chỗ này có đau không?"

Kiều Tước cái móng vuốt nhỏ đang sờ loạn của Sở Ninh, xoa bóp cằm cậu, cúi đầu hôn một cái: "Không đau, lát nữa đừng sợ."

Khóe mắt Sở Ninh nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe thể thao kia đang gõ cửa, nháy mắt đã hiểu chuyện gì, không hỏi thêm nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu nhìn Kiều Tước mở cửa xe đi xuống, cho đến khi cửa xe đóng lại, chủ của cái xe kia vẫn không nhìn cậu. Sở Ninh bĩu môi, loại con nhà giàu ăn chơi trác tác này, cậu chưa từng ngán bao giờ.

Chủ của chiếc xe thể cũng chính là mục tiêu mà Sở Ninh bĩu môi, đúng là đối tượng mà Kiều Tước giao dịch hôm nay - - Thái tử gia của nhà họ Bạc - Bạc Ý.

Rõ ràng hôm nay không phải là đi giao dịch thứ gì đứng đắn, nhưng Bạch Ý lại cố ý vô tình mà bắt chước Kiều Tước, mặc một thân tây trang thẳng thớm, vóc dáng cao gầy nhưng lại làm cho bộ đồ này căng lên, đáng tiếc khóe mắt đuôi lông mày toát ra vẻ xấu xa lại làm anh ta bại lộ.

Vẫn là Kiều Tước dễ nhìn nhất, Sở Ninh nhìn Kiều Tước mặc sơ mi trắng quần tây đen, người đàn ông thành thục đẹp trai dựa lên thân xe, bóng dáng thẳng tắp lưu loát như là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu người.

"Ây da, thì ra là bảo bối nhỏ trên đầu tim của Tước gia, hôm nay nếu không phải có tôi...Chậc chậc..." Bạc Ý vừa đi tới vừa đánh giá Sở Ninh trong xe, có điều ám chỉ.

Bạc Ý dọa chạy người của Kiều Thời Chiếu, nhưng cũng chỉ là vì muốn hoàn thành vụ giao dịch này thuận lợi hơn mà thôi, Kiều Tước cũng không để ý. Chỉ là Bạc Ý thật sự là không có mắt nhìn, mới vừa mở miệng đã đâm trúng điểm chết của hắn.

Kiều Tước theo ánh mắt của anh ta nhìn về phía Sở Ninh, nghiêng người chặn lại tầm mắt Bạc Ý, không mặn không nhạt đáp: "Không cần anh lo lắng."

Lần ám sát vừa rồi không có chút quan hệ gì với Sở Ninh, Kiều Tước rõ ràng hơn bất kì kẻ nào, dù sao hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy Sở Ninh báo tin giả cho Kiều Thời Chiếu.

Gián điệp bên người hắn chắc chắn không chỉ có mỗi mình Sở Ninh, nhưng Sở Ninh chỉ vừa mới tới, xem ra gián điệp khác đã tồn tại lâu rồi.

Bạc Ý không cho là đúng, cho rằng chỉ là do tính lãnh đạm của Kiều Tước, duỗi tay đáp lên bả vai hắn cười cười: "Nhưng mà rất đáng yêu, có rảnh thì mang tới cho mọi người cùng nhau chơi đùa một chút."

Trước kia những ong bướm bên người Kiều Tước, hắn đều tùy ý mang đến cho bọn họ chơi, bây giờ Bạc Ý nói chơi đùa, là ý gì không cần nói cũng biết.

Trong mắt Kiều Tước phóng ra ý lạnh, không có biểu tình gì mà đẩy cánh tay Bạc Ý ra, lười biếng liếc qua lại làm lòng người phát lạnh: "Em ấy là của tôi. Nếu Bạc thiếu gia còn muốn giữ cái mạng nhỏ này của mình, tốt nhất nên quên cái ý định trong đầu đó đi."

Chỉ một câu đã thừa nhận tầm quan trọng của Sở Ninh.

Bạc Ý giống như đã nghe được chuyện vô cùng buồn cười, bị cự tuyệt càng thêm ái muội nói: "Lời này thế nhưng lại là do Tước gia nói ra, chậc chậc, bầu trời ở thành phố S này chắc là sắp biến đổi nhỉ."

Kiều Tước lạnh lùng nhướng mày, kéo cửa xe chuẩn bị đi vào.

"Này này." Bạc Ý vừa thấy liền không nhắc lại chuyện này nữa, giống như ngày thường mà vô lễ nói: "Đã chuẩn bị xe cho anh rồi."

"Đã làm phiền Bạc thiếu gia rồi." Kiều Tước đóng cửa xe, từ cửa sổ đang mở một nửa mà liếc nhìn anh ta nói một câu: "Nhưng mà không cần."

Dứt lời liền đóng cửa sổ lại, ngăn chặn tầm mắt của Bạc Ý, để lại một mình anh ta tại chỗ.

Trong mắt mọi người, Kiều Tước chưa từng biểu hiện như vậy, vị Tước gia này chẳng lẽ không phải là "anh em tốt" của bọn họ sao? Trước kia hắn cũng không như thế, sao hôm nay chỉ vì một tên gián điệp nhỏ mà phản ứng lớn đến vậy.

Bạc Ý khó chịu mà phun một tiếng, trở lại xe mình, mở cửa ngồi vào ghế điều khiển, hung hăng đóng cửa lại, khỏi động xe, chiếc xe màu cam như mũi tên rời cung lập tức lao đi.

Mà trong xe Kiều Tước - -

Sở Ninh còn bị khí thế lạnh lùng dọa người lúc vừa tiến vào của Kiều Tước làm cho ngốc lăng, chỉ có nhìn vào đôi mắt Kiều Tước mới biết được suy nghĩ thật sự bên trong hắn, cậu theo bản năng mà ngửa đầu hôn khóe mắt Kiều Tước một cái.

Kiều Tước sửng sốt một chút, cong môi cười cười, bộ mặt sắc bén khi đối diện với Bạc Ý lập tức bị ôn nhu trong mắt làm tan biến: "Bị dọa rồi sao?"

"Không." Sở Ninh theo bản năng lắc đầu, lại nhìn hắn chớp chớp mắt, nửa đùa nửa thật hỏi: "Anh sẽ không thật sự đưa em cho bọn họ chơi chứ?"

Kiều Tước nhướng mày chọc cậu: "Nếu ông xã thật sự làm vậy thì sao?"

Sở Ninh ngốc lăng, bị câu nói kia làm cho đáy lòng đau xót, mắt to phản xạ có điều kiện mà dâng lên hơi nước, sau đó bị cậu chớp một cái làm rớt xuống, giọng nói rầu rĩ mà lẩm bẩm: "Vậy chơi đi."

Kiều Tước chỉ muốn nói giỡn, ai ngờ lại tự đào hố cho mình, bị vẻ mặt cùng với câu nói của Sở Ninh làm cho đau lòng không thể diễn kịch được nữa, cúi đầu ôm cậu vào trong l*иg ngực, quý trọng mà hôn xuống một cái, nói bên tai Sở Ninh: "Ông xã sai rồi, về sau sẽ không đùa như vậy nữa, không ai được chạm vào bảo bối của anh."

Vừa rồi cuộc nói chuyện của Kiều Tước và Bạc Ý kia, Sở Ninh không phải là không nghe thấy, ngược lại cậu không chỉ nghe được, còn nhìn thấy rõ ràng biểu hiện đối lập với lời đồn bên ngoài của Kiều Tước.

Rõ ràng cậu nên tin tưởng Kiều Tước chỉ là nói giỡn, nhưng cậu lại không nhịn được mà tưởng là thật.

Sở Ninh tâm sự nặng nề, lại vẫn cười ra răng nanh, túm cà vạt Kiều Tước kéo hắn xuống, có tính ám chỉ mà cắn lên hầu kết hắn một cái, nói nốt câu nói vừa rồi: "Vậy chơi đi, xem xem em có thiến cái gốc rễ của bọn họ đem đi cho chó ăn không."

Kiều Tước cười, ôm nhóc con vào trong ngực, hôn đến hai người đều thở hồng hộc mới chậm rì rì mà khởi động xe đi tới mục đích.

...

Bởi vì không phải là giao dịch chính đại gì, hơn nữa dựa theo lối sinh hoạt cùng sở thích của Bạc Ý mà định ra địa điểm ở phòng đấu giá nô ɭệ.

Bạc Ý để thuộc hạ ở bên ngoài cùng người giao dịch của Kiều Tước, mời hai người đi vào.

Phòng đấu giá được xây lên dựa theo kiểu kiến trúc trường đấu thú ở La Mã, chính giữa là nơi biểu diễn và bán đấu giá, mặt trên là tầng tầng khán đài, tầng đầu tiên là nơi dành cho khách quý cao cấp, người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.

Tiểu nô ɭệ phía trước dẫn đường cho hai người đến phòng khách quý, còn không quên lén lút đánh giá Sở Ninh.

"Sao vậy?" Kiều Tước ghé mắt, ánh mắt quan tâm rơi xuống trên người Sở Ninh đang chậm nửa nhịp.

"Không có gì." Sở Ninh lấy lại tinh thần, cười ra má lúm đồng tiền làm Kiều Tước yên tâm, đuổi kịp đến bên người Kiều Tước. Kiều Tước xoa bóp khuôn mặt cậu, cùng cậu song song đi tới, hai người bước đều, trên cổ Sở Ninh còn mang theo khăn quàng cổ của Kiều Tước, thoạt nhìn vô cùng xứng đôi.

Nếu là không thấy Sở Ninh đang thất thần, thì thật sự là hoàn hảo.

Dù sao cũng là nơi khởi đầu cho ác mộng năm đó, cũng là nơi lần đầu tiên gặp Kiều Tước, Sở Ninh rất khó không bị ảnh hưởng.

Lúc hai người ngồi vào ghế, buổi bán đấu giá đã bắt đầu. Bạc Ý vừa nhìn buổi biểu diễn, vừa đơn phương nói chuyện với Kiều Tước. Kiều Tước trước sau như một vẫn không phản ứng gì, cho đến khi Bạc Ý so sánh Sở Ninh và người trên sàn mới lạnh lẽo liếc anh ta một cái.

Bạc Ý bị ánh mắt của Kiều Tước chiếu tới, khó chịu lại không thể phản bác, rốt cuộc ngậm miệng, phất tay gọi người tới, không biết nói gì bên tai bảo tiêu.

Cũng không biết là ngẫu nhiên hay cố ý, điện thoại của Kiều Tước liền vang lên.

"Anh đi nhận điện thoại." Kiều Tước tự nhiên mà hôn lên sườn mặt Sở Ninh một cái, sờ sờ đầu cậu, cho Sở Ninh một nụ cười an tâm, mới cầm di động nhíu mày đi ra ngoài, không lưu ý đến ánh mắt đạt được cơ hội của Bạc Ý.

Trưởng bối lải nhải qua điện thoại, Kiều Tước thản nhiên mà nghe, thỉnh thoảng trả lời một hai câu, nhìn biển quảng cáo trên tường, thấy phía trên để hình loại trà sữa thích hợp làm ấm tay vào mùa đông, nhớ tới phản ứng đáng yêu của Sở Ninh lúc không uống được trà sữa lần trước, trong lòng vừa động, dứt khoát bước tới quầy bán đồ ăn vặt.

"Quý khách muốn mua loại trà sữa này ạ?" Nhân viên nhìn nam nhân không hợp với nơi này nhưng lại vô cùng hấp dẫn, ý cười trên mặt càng thêm xán lạn.

"Ừm." Kiều Tước đáp lời, cũng không biết là trả lời người trong điện thoại hay là nhân viên bán hàng, nhìn nhân viên xuất hóa đơn mới bỗng nhiên thêm một câu: "Không cần bỏ đá."

"Vâng." Cô nhân viên trả lời, cười nhìn Kiều Tước tiếp tục ứng phó với người bên kia điện thoại, lắc đầu làm hóa đơn.

Sau một lúc lâu, trưởng bối đầu kia mới nói xong rồi cúp máy, Kiều Tước nhận lấy trà sữa mới ra lò, nhân viên còn muốn tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ những sản phẩm khác, Kiều Tước đã để lại một câu làm cô sửng sốt - -

"Không cần, người yêu của tôi còn đang đợi tôi."

Nhân viên kia nhìn bóng dáng dần dần đi xa rồi biến mất phía cuối hành lang, trong lòng cảm thán, còn tưởng rằng nam nhân đẹp trai lãnh khốc như vậy sẽ gọi một loại xưng hô khác, không nghĩ tới lại là xưng hô cổ xưa lãng mạn như vậy. Bất kể là nam hay nữ, làm người yêu của hắn chắc là rất hạnh phúc nhỉ?

Nhưng mà Kiều Tước mang theo trà sữa quay lại phòng đơn lại lạc mất "người yêu nhỏ" của hắn - -

Trong căn phòng xa hoa chỉ còn một mình Bạc Ý đang rất có hứng thú mà tiếp tục nhìn màn biểu diễn phía dưới, cũng không biết là đang chờ mong cái gì, vừa thấy Kiều Tước trở về đã hưng phấn tranh công: "Tước gia, có bất ngờ cho anh này, chờ..."

"Sở Ninh đâu?" Kiều Tước nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, làm lưng người khác phát run.

Bạc Ý lại không để bụng, rất là kiêu ngạo mà cười nói: "Chờ một lát anh sẽ nhìn thấy, cậu ta là một phần trong bất ngờ này, anh chắc chắn sẽ thích."

Kiều Tước quá hiểu rõ kịch bản của bọn ăn chơi trác táng này, hắn dễ dàng đoán được thủ đoạn nhỏ của Bạc Ý, ngay cả uy hϊếp cũng không để lại, ánh mắt đông lạnh quét nhìn Bạc Ý một cái, trà sữa cũng chưa lấy đã đi thẳng tới hậu trường.

Bạc Ý thủ đoạn đa đoan, hơn nữa Sở Ninh còn xinh đẹp đến như vậy, cuối cùng có "bất ngờ" gì thì Kiều Tước cũng không khó đoán, càng nghĩ càng kinh hãi, vừa chạy vừa tìm kiếm phòng đặt "hàng đấu giá", quả nhiên phát hiện Sở Ninh đang ở trong một cái l*иg sắt.

Nhóc con thân thủ linh hoạt phản kháng làm cho đám to con kia không thể áp chế thành công, một thân võ nghệ kia cũng không biết đã luyện bao lâu mới có phản ứng nhanh như vậy, nhưng trạng thái kia lại giống như là động vật nhỏ bị buộc đến đường cùng - -

Rõ ràng chỉ là một thiếu niên mềm mại, nhưng sống lưng thẳng tắp lại lộ ra khí thế sắc bén, chỉ có lúc thiếu niên ngẩng đầu nhìn hướng thính phòng mới làm bại lộ con người thật của cậu, người khác có lẽ không biết Sở Ninh đang tìm cái gì, chỉ có Kiều Tước biết rõ, cặp mắt kia tràn đầy bất lực và hoài nghi khi không nhìn thấy mình.

Hắn không biết Sở Ninh có bóng ma gì ở nơi này, hoặc là lúc trước đã trải qua chuyện gì mới có ánh mắt cùng phản ứng này, chỉ biết l*иg ngực luôn luôn không để tâm đến mọi chuyện lại đang đau đớn đến phát run.

Hắn không nên rời khỏi Sở Ninh.

Cánh tay dài của Kiều Tước chống lên cửa, giẫm một cái trực tiếp từ lầu hai xoay người nhảy xuống, nhanh nhẹn xuyên qua hậu trường dơ bẩn, nhắm thẳng đến chỗ Sở Ninh, đây là lần đầu tiên mà hắn cảm thấy thân thủ làm cho người khác cực kì hâm mộ này còn chưa đủ nhanh.

Sở Ninh đang quét một cú đá vào cẳng chân của tên vạm vỡ, nỗ lực muốn rút ra cánh tay đang bị mấy tên to con kia giam chặt, liền cảm giác trên tay nhẹ bẫng, trước mắt xuất hiện một cái bóng, tên to con kia đã nằm trên mặt đất lăn lộn.

"...?" Nhóc con vốn dĩ đang tỏa ra sát ý, lúc nhìn đến Kiều Tước, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó khí thế giương cung bạt kiếm bỗng nhiên biến mất, nhào vào trong ôm ấp của Kiều Tước, ôm chặt cổ nam nhân, đầu vui vào bên gáy hắn lại không nói ra lời.

Đám người kia đóng quân đã lâu năm ở đây, sao có thể không nhận ra Kiều Tước, nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của hắn liền biết kế hoạch của Bạc Ý đã bị vạch trần, sợ tới mức nhanh chóng chạy tán loạn.

"Bảo bối có bị thương ở đâu không?" Cảm nhận được cơ thể trong l*иg ngực hơi hơi run rẩy, Kiều Tước đau lòng ôm chặt Sở Ninh, giống như làm vậy Sở Ninh sẽ không chạy trốn, môi mỏng trấn an hôn lên vành tai Sở Ninh, ôn nhu nói: "Trước tiên để anh kiểm tra một chút nhé?"

Sở Ninh lại không ngẩng đầu, cũng không phát ra tiếng động nào, tiếp tục chôn mặt trên vai Kiều Tước. Kiều Tước cũng không miễng cưỡng cậu, từng chút từng chút trấn an Sở Ninh, cảm nhận được sống lưng phát run của cậu, trong lòng liền tràn đầy tự trách, phẫn nộ và thương tiếc dày đặc, cho đến khi nước mắt nóng bỏng không cẩn thận rớt xuống trên gáy Kiều Tước, lại bị Sở Ninh liếʍ đi chứng cứ phạm tội, cảm xúc đau lòng lấp đầy hắn.

Kiều Tước không dám tưởng tượng nếu hắn tới chậm một bước Sở Ninh sẽ ra sao.

"Suỵt, bảo bối ngoan." Kiều Tước duỗi tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Sở Ninh, rơi xuống cái hôn mềm nhẹ, hắn biết rõ tính tình của Sở Ninh, nhóc con này nếu đã quyết định chuyện gì thì chín con trâu cũng không kéo lại được, trừ phi bày ra sự thật chính xác trước mặt cậu, bằng không có nói cái gì cũng vô dụng, nếu không như vậy thì hắn cũng sẽ không đến bây giờ còn chưa ngả bài với Sở Ninh.

Sở Ninh bị hắn hôn đến ngứa ngáy, rốt cuộc nâng mặt lên, đôi mắt đỏ hồng chớp chớp, tầm mắt lại bay đến nơi khác, cậu cũng không phải là người thích khóc, cũng không muốn bị người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, cho dù người này là Kiều Tước.

Cậu thậm chí không thể giải thích được, tại sao lúc vừa nhìn thấy Kiều Tước, sự kiên cường liền biến mất không còn chút gì, giống như nếu có người này ở đây, cậu sẽ không cần dựng lên tường đồng vách sắt nữa.

"Không khóc nhé." Kiều Tước nâng lên gương mặt lạnh ngắt của cậu, môi mỏng cọ đi chất lỏng trên khóe mắt, sau đó trán tựa trán, lông mi rũ xuống thò lại gần hôn lên môi Sở Ninh một cái, mới buông ra xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Bảo bối không khóc, anh sẽ không chia sẻ em cho bất kì kẻ nào."

Nhìn Sở Ninh chớp mắt, Kiều Tước liền biết rõ nguyên nhân Sở Ninh sợ hãi như vậy, mặc dù không phải là toàn bộ nhưng cũng là một phần tạo nên nỗi sợ của Sở Ninh.

Hắn không biết nguyên nhân khác là gì, nhưng nếu hắn đã đoán trúng cái này thì hắn sẽ nỗ lực diệt trừ.

Kiều Tước ôm mặt Sở Ninh, khom lưng đối mặt với cậu, mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm cậu, nghiêm túc nói: "Ông xã thích em như vậy, anh hận không thể khóa em lại không để cho ai thấy được."

"Ừm." Giọng nói của Sở Ninh còn hơi khàn, vành mắt hồng hồng lại nín khóc mỉm cười, ngẩng cằm hôn Kiều Tước một chút, mặc dù không tin nhưng lại muốn làm cho Kiều Tước yên tâm.

"Không khóc không khóc, bé cưng khóc làm lòng anh thật đau." Nhóc con mới vừa khóc đã cười ra má lúm đồng tiền, vẻ mặt còn chọc người hơn so với ngày thường. Kiều Tước ôn nhu mà thuận thế khẽ hôn cậu, một lần lại một lần biểu hiện sự yêu thích.

Vốn dĩ Kiều Tước không tính toán thổ lộ sớm như vậy, bởi vì dưới tình cảnh trước mắt này, Sở Ninh khẳng định sẽ lựa chọn không tin.

Nhưng mà hắn không dám không nói, cho dù hiện giờ không phải là thời cơ tốt nhất, thậm chí là thời cơ tệ nhất, hắn lại chỉ có thể dưới thời điểm tệ nhất nói ra lời nói quan trọng nhất.

Như là cảm nhận được cảm xúc của Kiều Tước, một nụ hôn hoàn thành, Sở Ninh duỗi tay ấn cằm Kiều Tước đẩy hắn ra một chút, cười rộ lên, đáng yêu cực kỳ, đôi mắt chớp chớp: "Cũng không phải là khóc vì anh, anh đau lòng cái gì?"

Chỉ một câu đã xóa sạch trách nhiệm của Kiều Tước đối với mình.

"Em chính là bảo bối duy nhất của anh mà, anh không đau lòng em còn có thể đau lòng ai đây." Đôi mắt Kiều Tước vừa rồi còn lạnh băng đã có một tia ấm áp ,môi mỏng cong lên, nhéo cằm Sở Ninh tiếp tục hôn lên.

Sở Ninh đáp lại nụ hôn của hắn, rõ ràng hai người hôn đến đau khổ, lại không muốn nhắm mắt khoảng cách cực gần làm cậu không thấy được sự vật trong mắt Kiều Tước, lại mơ hồ có thể thấy được ảnh ngược của chính mình.

Ít nhất câu "thích" kia của Kiều Tước, cậu có thể tin tưởng một chút phải không?

---

Editor: Sắp xĩu :v Cái chương này nó còn dài hơn gấp hai ba lần mấy chương trước nữa =(((