Đóng Cửa Ngồi Trong Nhà, Hoạ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 14

Mấy mé có thể coi đây là một phiên ngoại nhỏ về việc các thụ/công trong các truyện của Rùa viết gặp được nhau á

____________________

Ngươi có từng nghe truyền thuyết về kẻ thiếu mất tình ti chưa?

Nghe nói từ thủa ban sơ, hồng hoang hỗn loạn, trời đất không phân rõ trắng đen có một vị chiến thần được xưng Chiêu Hồng Quân. Chiêu Hồng Quân dẫm thi cốt của ngàn vạn ma thần bước lêи đỉиɦ cao, hắn không có ái dục cùng thương tiếc bởi lẽ từ khi được sinh ra thiên đạo đã rút bỏ tình ti của hắn, chặt đứt mọi xúc cảm dù là nhỏ nhất...

Hắn giống như một con rối vô hồn suốt mấy chục vạn năm.

Cho đến khi có một nam tử xuất hiện, bù đắp vào trái tim tràn ngập lỗ hổng ấy...

" Đây, là ta đây." một cánh tay giơ lên cắt đứt câu chuyện còn đang dang dở, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn.

Tình cảnh hiện tại có chút quỷ dị, trong một không gian vô định có sáu người bao gồm cả Cẩm Ngân ngồi xếp bằng cạnh nhau tạo thành một vòng tròn, bốn người nam nhân lần lượt xếp theo dung mạo tuyệt diệu xuất trúng, phong hoa đại duyệt, yêu nghiệt khuynh thành, tuấn mỹ vô song, chỉ có vị nữ tử nhỏ nhắn cùng Cẩm Ngân coi như là thanh tú dễ nhìn, xếp vào hàng bét nhất.

Người khi nãy lên tiếng là vị nam tử dung mạo phong hoa đại tuyệt, hắn vuốt môi trầm ngâm nhìn Cẩm Ngân " Ồ, ngươi cũng giống với Chiêu Hồng, không có tình ti?" sau đó lại hướng mắt sang nam tử tuấn mỹ vô song " Cả ngươi cũng không có."

Tuấn mỹ vô song nhún vai giống như không để ý. Cẩm Ngân hơi nhướn mày " Tình ti rất quan trọng sao?"

" Dĩ nhiên, tình thân, tình yêu, đồng cảm, xúc động đều gói gọn trong tình ti. Ngươi không cảm thấy bản thân sống quá vật vờ như bóng ma sao?"

" Ta hiện tại không phải ma sao?"

Một câu hỏi khiến không khí đột ngột cứng đờ, Cẩm Ngân lại rất bình thản. Y chết, thật sự chết, rồi mới tới được nơi vô định này.

Nữ tử nãy giờ vẫn im lặng quay ra nhìn y sau đó khoé môi hơi giật giật " Ta không phải cố ý..."

Cẩm Ngân " Cái gì cố ý?"

Nữ tử lắc đầu trong lòng lại gào thét là tại mấy thằng đồ đệ của ngươi quá trâu bò! Quá điên cuồng! Ta mải xem kịch vui nên không khống chế được! Nhưng ai dám nói ra a.

Nam tử dung mạo tuyệt diệu hơi nghiêng đầu " Đây là hư vô, điểm tụ duy nhất trong tam giới tứ hải, thường thì thần tiên hết tiên thọ linh hồn đều sẽ đến nơi này, lần đầu tiên ta thấy một người chỉ tu luyện đến Độ Kiếp kỳ mà tới được đây.... Ngươi vì sao chết?"

Cẩm Ngân chăm chú nghe nam tử tuyệt diệu nói, y cũng hơi ngẫm nghĩ " Đại khái là nhị đồ đệ của ta bắt cóc ta, đối với ta * beep* rồi * beep* sau đó ta được cứu về rồi bị tam đồ đệ * beep* nhưng mà tam đồ đệ rất ôn nhu. Thôi cứ coi là ta chết già đi."

Nữ tử ngồi cạnh y có xúc động muốn thay y đeo mo vào mặt! Chuyện hạ lưu như vậy cũng nói ra thong thả thế được! Lúc trước bản thân thiết lập ra tên vô sỉ này sao!

Nam tử yêu nghiệt cùng nam tử tuyệt diệu trầm mặc, mỗi người một bên vỗ lên vai Cẩm Ngân " Một tay nuôi dạy thành người cuối cùng bị bọn chúng quay lại khinh sư diệt tổ, khinh cha dụ phụ, khinh huynh đè ca ca, ta hiểu."

Nam tử phong hoạ trợn trắng mắt " Khinh sư diệt tổ đã là gì, bổn toạ vì Chiêu Hồng giúp Thần giới trấn áp chiến tranh, cùng hắn sóng vai chiến tuyến, giam cầm play, dây xích play, dã chiến play cái gì cũng chơi, còn sinh cho hắn một nam một nữ kết quả đổi lại ngược luyến tàn tâm ngược tâm ngược thân cả ngàn năm! Đúng là cái đồ @/="*$*@5-5-/@:,"(/@"(- * lược đi một vạn từ thô tục*)

Nam tử tuấn mỹ nãy giờ vẫn trầm mặc nghe chuyện cũng không nhịn được thở dài " Đúng a, vì muốn bảo vệ thế gian yên bình mà không phi thăng thành thần xong bị nghĩa nữ phản bội, kiếp thứ hai làm ma đầu thì bị đồ đệ phản bội còn bị nó * beep* sau đoá * beep* trở thành đoạn tụ, thật vất vả chết đi đến kiếp thứ ba con mèo bản thân nuôi trở thành thú hoàng lại muốn moi tim của ta cho ái nhân của nó.... Haizzz"

"...."

Nam tử tuyệt diệu khoé môi hơi giật giật " Ta nhầm rồi, tên kia mới là trời sinh không có tình ti." chỉ Cẩm Ngân, lại quay qua chỉ nam tử tuấn mỹ " Còn ngươi, là do bị mài mòn mà biến mất."

"....."

" Chúng ta...cũng quá thảm đi?"

Dù sao ở trong hư vô cũng không có việc gì làm, một đám người ban đầu con kiêng kị nhau dần dần thả lỏng hơn. Cẩm Ngân hầu hết nghe bọn họ nói, mà người khiến hắn tò mò nhất là vị nữ tử ngồi cạnh. Nàng ta hình như biết rất rõ về hắn, cái vẻ mặt áy náy muốn nói lại thôi, đến khi Cẩm Ngân muốn hỏi thì l*иg ngực đột ngột co rút lại, linh hồn vốn đang phai nhạt cuồn cuộn hút vào linh khí sau đó như bị một sợi dây móc vào giật mạnh ra khỏi không gian hư vô.

" Xích hồn!"

______

"Mười tám tháng riêng, quỷ hồn hội tụ, cẩn thận củi lửa, dẹp đường cõi âm"

" Mười tám tháng riêng, quỷ hồn hội tụ, cẩn thận củi lửa, dẹp đường cõi âm."

" Mười tám tháng riêng, quỷ hồn hội tụ, cẩn thận củi lửa, dẹp đường cõi âm."

Từng tiếng vọng xa xa len qua từng tán cây um tùm nhàn nhạt vang vào cánh cửa mở toang của đại điện trống rỗng, không một bóng người, không một ngọn đèn, âm u, quỷ dị.

Ánh trăng bạc lờ mờ hất vào phiến cửa sổ lờ mờ soi rõ một đôi chân trần ở ngay bên trên bệ cửa khoảng hai gang tay, cơn gió lạnh thổi qua, đôi chân tái nhợt cũng đung đưa đeo.

Sợ hãi.

Nếu có người vào được đại điện, phản ứng lúc này chỉ có hai từ như vậy. Bởi lẽ từ cửa đi vào, nhìn trái nhìn phải chỉ có vài bộ bàn ghế đơn sơ, dù ai muốn doạ ma cũng không có chỗ núp, nhưng mà chỉ cần từ từ ngẩng đầu lên...

Ngươi sẽ thấy có hàng trăm " người" đang treo lơ lửng, hai mắt mở to đối diện với ngươi.

Đúng, là treo lơ lửng.

Tứ chi bách hài đầy đủ, gương mặt đẹp đẽ không giống phàm nhân nhưng con ngươi đυ.c ngầu không chút sức sống giống như hai cái hố đen xoáy sâu.

Là con rối.

Hàng trăm con rối được làm tinh mỹ như người thật.

" Cạch"

Đột ngột có một tiếng động nhỏ vang lên phá vỡ không khí tĩnh mịch, hàng trăm con khôi lỗi vặn ngược đầu ra sau nhìn vào một hướng đồng nhất, hay đúng hơn là nhìn vào một con khôi lỗi xếp gần cuối trong cái đống lộn xộn này. Con khôi lỗi kia qua một lúc lâu các khớp ngón tay lại lần nữa động đậy, đầu của nó ngẩng lên bình tĩnh đối diện cùng mấy trăm gương mặt vô hồn lạnh tanh, đôi mắt sáng ngời đầy sinh trí giống hệt một con người thật sự.

" Cạch Cạch Cạch Cạch"

Miệng của những con khôi lỗi khác đột ngột ngoác rộng ra, khớp hàm bị xé rách kéo đến tận xương quai không ngừng va đập răng vào nhau như đang cười, lại như phẫn nộ, qua một khắc những dây treo trên người chúng đứt ra, lần lượt từng con rối rơi bình bịch xuống sàn nhà, tứ tri đều nát vụn không có một giọt máu. Hàng trăm con rối như hàng trăm cỗ thi thể chất đống, cái đầu vẫn mở trừng mắt nhìn con rối duy nhất còn sót lại trên trần nhà.

Con rối kia chỉ bình tĩnh cùng đám thịt vụn ấy đối diện, cánh môi đỏ chậm rãi phun ra hai chữ:

" Đậu má."

Đây là ngôn ngữ Cẩm Ngân học được khi còn ở cùng đám bằng hữu trên kia. Tuy rằng không hiểu, nhưng khi chửi người có vẻ rất tao nhã.

Ta đây là trọng sinh?

Có vẻ không quá giống, nếu như trọng sinh cũng nên trọng sinh vào một người sống chứ không phải một con rối, cảm giác linh hồn ẩn ẩn đau như bị vo tròn lại nhét vào con rối này vậy.

" Ồ, thật sự sống được?"