Đế Nô

Chương 34: Thưởng cho ngươi

Đế tẩm.

"Chủ nhân, ngài có tâm sự gì sao?" Hách Liên Diễm quỳ trên mặt đất, một bên mát xa hai chân cho Kiều Vũ Huyền, một bên nhẹ giọng hỏi.

Kiều Vũ Huyền xoa xoa cái trán hơi hơi phát đau, nhìn tiểu nô ɭệ bên chân, đột nhiên nhớ tới cái tên thị vệ tên là Tiêu Túc kia, vì thế nhấc chân khều cằm Hách Liên Diễm lên nói: "Tiêu Túc, là tên này phải không?"

Hách Liên Diễm hơi hơi kinh ngạc, không biết tại sao đột nhiên chủ nhân lại nhắc tới ám vệ của mình, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đáp: "Đúng vậy, chủ nhân. Hắn là ám vệ cộng sinh của Hạ Nô."

"Cộng sinh? Nói như vậy... Hắn vẫn luôn ở bên cạnh ngươi sao?" Kiều Vũ Huyền nhíu mày, ám vệ cộng sinh, là chỉ những đứa nhỏ khoảng ba, bốn tuổi, sau khi chủ tử sinh ra sẽ bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, trong lúc đó tính cách sẽ không ngừng biến hóa theo thói quen của chủ nhân, nhân cách vốn có của những đứa nhỏ này sẽ từ từ bị đánh nát, cho đến khi hoàn mỹ hợp làm một thể với chủ nhân, tâm tính tương thông với chủ nhân, nghe đồn trong trăm ngàn đứa nhỏ cũng chỉ có thể huấn luyện ra một ám vệ cộng sinh, bởi vì đa số mọi người đều sẽ trở nên phát điên trong thời gian thay đổi nhân cách.

"...Dạ." Hách Liên Diễm hơi hơi chần chờ một chút mới đáp.

Đôi mắt Kiều Vũ Huyền hơi tối xuống: "Bao gồm cả năm năm ngươi ở Nam Dương kia?"

"...Dạ."

"Chát!" Một bạt tai khiến Hách Liên Diễm ngã trên mặt đất, Kiều Vũ Huyền dẫm lên mặt hắn nói: "Cũng bao gồm bây giờ? Bao gồm lúc gia chơi ngươi? Cho nên bộ dạng hạ tiện của ngươi hắn vẫn luôn nhìn thấy sao?"

"Dạ... Chủ nhân."

Kiều Vũ Huyền giận dữ, tuy rằng lúc trước y cũng đã từng đùa bỡn hắn trước mặt người khác, nhưng đó là do y ban cho hắn, hắn chỉ có thể chịu đựng! Nhưng chưa có sự cho phép của y, sao hắn có thể dám để cho người khác nhìn! Sao hắn lại có thể! Làm sao dám?!

Kiều Vũ Huyền dùng sức nghiền khuôn mặt dưới chân: "Bảo hắn cút đi! Từ giờ trở đi, không được gia cho phép, cái cơ thể này của ngươi không được để cho người khác nhìn thấy! Đã hiểu chưa?"

"Ưʍ... Dạ! Chủ nhân" Hách Liên Diễm bị dẫm mặt, chỉ có thể giơ tay làm một cái động tác về phía chỗ tối.

Chỗ tối, Tiêu Túc thấy hắn ra hiệu, do dự một lát, liền cố ý phát ra chút tiếng động, ý mình đã lui ra, sau đó mới núp vào trong thân cây canh giữ bên ngoài cửa điện.

"Hừ!" Kiều Vũ Huyền nghe thấy tiếng động thì biết người đã lui ra ngoài, hừ lạnh một tiếng, hung hăng đạp một phát lên mặt Hách Liên Diễm.

Mà Hách Liên Diễm mới vừa ổn định cơ thể lại bị đá nghiêng người, liền nghe thấy một tiếng "cạch", lúc không chú ý, bút lông trong c̠úc̠ Ꮒσα đã bị rơi ra ngoài, khuôn mặt Hách Liên Diễm trắng bệch nhìn về phía Kiều Vũ Huyền, chủ nhân ghét nhất chính nô ɭệ không tuân theo quy củ.

Quả nhiên, sắc mặt vốn đang âm trầm của Kiều Vũ Huyền vào lúc này càng trở nên đen thui như có thể tích ra nước, dùng một tay túm chặt tóc Hách Liên Diễm, một tay khác bóp chặt hai núʍ ѵú nhô lên trước ngực hắn, hung hăng xoay vài vòng: "Đồ đê tiện, có phải gần đây gia không dạy dỗ ngươi nên ngươi đã quên mất quy củ rồi phải không?"

"A a... A..." Hách Liên Diễm đau đến vành mắt đỏ bừng, lại không dám né tránh: "Chủ nhân, nô ɭệ biết sai rồi, cầu chủ nhân cho nô ɭệ thêm một cơ hội nữa."

Kiều Vũ Huyền buông cái tay đang bóp đầṳ ѵú Hách Liên Diễm ra, vỗ vỗ khuôn mặt lạnh ngắc của nói "Làm sai phải bị phạt, không phạt sẽ không nhớ lâu được."

Dứt lời, y đứng dậy đẩy cửa ra, nói với Huyền Nhất đang đứng bên ngoài: "Đi mang cái mô hình mà mấy ngày trước ta bảo ngươi chuẩn bị đến đây."

Huyền Nhất nghe vậy hơi hơi sửng sốt, dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía phòng trong, khom người lĩnh mệnh.

Phòng trong, Hách Liên Diễm ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, không dám phát ra tiếng quấy rầy Kiều Vũ Huyền uống trà, sau một chén trà nhỏ mới nghe thấy tiếng đẩy cửa, Huyền Nhất xách theo một cái hộp đồ ăn thật lớn đi đến, sau khi đặt ở bên chân thiếu gia nhà mình liền nhanh chóng lui ra ngoài.

Làm lơ Hách Liên Diễm đang phát run quỳ trên mặt đất, Kiều Vũ Huyền duỗi tay mở cái nắp hộp đồ ăn ra, nhìn thứ đồ bên trong tàn nhẫn cười nói: "Lỗ da^ʍ không kẹp đồ được đúng không, hôm nay gia thưởng cho ngươi một thứ tốt."

Hách Liên Diễm nhìn đồ vật bên trong hộp, con ngươi phóng đại, vô ý thức lắc đầu, đột nhiên bổ nhào vào bên chân Kiều Vũ Huyền khóc lóc cầu xin: "Chủ nhân, chủ nhân tha cho nô đi, nô không dám nữa, cầu xin chủ nhân, không cần... Sẽ hư mất... Nô ɭệ sẽ bị..."

Kiều Vũ Huyền làm lơ Hách Liên Diễm cầu xin, ngồi xổm xuống lấy cái thứ trong hộp đồ ăn ra đặt trên mặt đất, rõ ràng là một cây ©ôи ŧɧịt̠ giả làm bằng băng, to bằng khoảng chừng cánh tay trẻ con, đang bốc ra hơi lạnh, vô cùng cứng rắn.

"Thích không? Nào, tự mình ngồi lên đi, cho ngươi thời gian một nén nhang, dùng c̠úc̠ Ꮒσα của ngươi hòa tan nó, nếu hết giờ mà nó còn không hóa thành nước, vậy lại đổi một cái khác, gia đã chuẩn bị cho ngươi tận vài cây đấy!"

Hách Liên Diễm hoảng sợ nhìn ©ôи ŧɧịt̠ giả làm bằng băng thật lớn trước mắt, túm vạt áo Kiều Vũ Huyền cầu xin nói: "Quá lớn... Sẽ bị chơi hư, chủ nhân, không cần... Đừng mà chủ nhân, ngài tha cho nô đi..."

Kiều Vũ Huyền dùng một chân đá văng Hách Liên Diễm, mặt không biểu tình nói: "Nhang đã đốt, nếu lúc nhang tắt mà nó vẫn không hòa tan, vậy ngươi lại thử thêm một cái nữa!"

Hách Liên Diễm xem xét nén nhang đã bắt đầu cháy, tuyệt vọng nhìn ©ôи ŧɧịt̠ giả thật lớn làm từ băng trước mắt, không dám làm chậm trễ thời gian, nhanh chóng bò đến trước ©ôи ŧɧịt̠ giả, mở chân ra, nhắm ngay c̠úc̠ Ꮒσα của mình, lập tức dùng sức ngồi xuống, "A a a..." Không kịp khuếch trương và bôi trơn, hơn nữa kích cỡ lại lớn, không ngoài dự kiến... Cú© Ꮒσα Hách Liên Diễm bị xé rách, máu tươi bị giữ lại chỗ khe hở.

---

Editor: Vừa được thư giãn 1 2 chương lại tiếp tục ngược nữa rồi =((((