"Hạ Nô Hách Liên Diễm cầu kiến chủ nhân... Hạ Nô Hách Liên Diễm cầu kiến chủ nhân..." Ban ngày Hách Liên Diễm bị Kiều Vũ Huyền xé nát quần áo ném vào sau núi giả, cho đến khi Tiêu Túc mang quần áo tới mới lập tức vội vàng rời cung đi đến ngoài cửa Huyền Nhạc cư, một lần quỳ chính là hai canh giờ...
"Thiếu gia, Lăng Diễm đã quỳ ở ngoài cửa hai canh giờ rồi." Phòng trong, Huyền Nhất rót một ly trà cho Kiều Vũ Huyền.
"Lăng Diễm? Không, đó không phải A Diễm của ta, đó là Hách Liên Diễm, chủ nhân của Hách Liên." Kiều Vũ Huyền nhấp ngụm trà nhàn nhạt nói.
Huyền Nhất quỳ trên mặt đất nhìn thiếu gia nhà mình, hắn cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới thân phận của Hách Liên Diễm lại kinh người như thế, chủ nhân cả tứ hải cửu châu mà vạn dân thiên hạ đều phải quỳ bái, thế nhưng sẽ làm một con chó dưới chân thiếu gia nhà mình suốt năm năm! Chính mình còn ôm chầm bả vai hắn, Huyền Nhất nhịn không được sờ sờ cái đầu còn ở trên cổ... Còn may, đầu vẫn còn...
Huyền Nhất nhìn Hách Liên Diễm quỳ bên ngoài, chậm rì rì mở miệng nói: "Thiếu gia, thuộc hạ cảm thấy hắn thật sự xem ngài là chủ nhân, dù sao cũng là vua của một nước, lại tùy ý để ngài dạy dỗ đánh chửi suốt năm năm, chắc sẽ không đến mức đùa giỡn ngài đâu..."
Kiều Vũ Huyền ngẩn người, đi đến bên cửa sổ, nhìn Hách Liên Diễm còn đang mặc long bào, im lặng một lúc lâu mới mở miệng nói: "Thật lòng cũng được, giả ý cũng thế, đó đều là Hoàng Thượng, là chúa tể khống chế sự sống chết của mọi người trong thiên hạ, ta không thể làm bộ làm tịch đem hơn một ngàn mạng người đi đánh cược xem hắn có phải thật lòng hay không, huống chi, phận đế vương vốn là vô tình đâu..."
"Thiếu gia, lời này của ngài có ý gì?" Huyền Nhất sờ sờ đầu tỏ vẻ không hiểu, thân phận Hách Liên Diễm thực sự là dọa người, nhưng cho dù đáng sợ đến đâu, hắn cũng vẫn là nô ɭệ của thiếu chủ, không phải sao?
Kiều Vũ Huyền không để ý đến Huyền Nhất, mở cửa nói với Hách Liên Diễm: "Bệ hạ nghĩ kỹ rồi sao, bây giờ muốn lấy mạng của thảo dân sao?"
"Chủ... Chủ nhân, nô ɭệ không dám." Hách Liên Diễm thấy Kiều Vũ Huyền mở cửa, cho rằng chủ nhân hắn đã tha thứ cho hắn, ai ngờ mở miệng lại là câu nói làm hắn đau lòng như vậy nói.
Kiều Vũ Huyền nói: "Một khi đã như vậy, mời bệ hạ trở về đi."
"Chủ nhân! Chủ nhân..." Hách Liên Diễm duỗi tay gõ lên cánh cửa phòng nhắm chặt.
Liên tiếp năm ngày, sau khi hạ triều, Hách Liên Diễm liền lập tức tới trước cửa Huyền Nhạc cư, mỗi lần quỳ chính là cả ngày, nhưng Hách Liên Diễm không biết rằng hắn ở ngoài cửa quỳ bao lâu, Kiều Vũ Huyền liền đứng ở bên cửa sổ nhìn hắn bấy lâu.
Huyền Nhất xoa cẳng chân cho thiếu gia nhà mình, không hiểu tại sao hai người kia cứ phải tra tấn lẫn nhau như vậy, giống như trước không tốt sao? Rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi: "Thiếu gia, sao ngài lại không gặp hắn ạ?"
Vì sao? Chính mình rốt cuộc đang sợ cái gì? Sợ cuối cùng chính mình sẽ giống như đông đảo mỹ nhân trong hậu cung hắn, dung nhan già đi, dần dần bị lãng quên? Sợ hắn coi đoạn quan hệ này chỉ như trò chơi, là trò tiêu khiển trên con đường của đế vương? Sợ sau khi hắn chán đoạn quan hệ này, phất tay diệt tộc nhân của mình? Sợ hắn... Cuối cùng không cần mình nữa?
Kiều Vũ Huyền cười khổ, thầm than chính mình đã rơi vào, lún sâu không thể tự kiềm chế... Ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối đi, mở miệng nói: "Huyền Nhất, ngày mai ngươi ở ngoài cửa chờ hắn, nếu hắn tới, ngươi nói với hắn..."
Trong mắt Kiều Vũ Huyền hiện lên một tia quyết tuyệt, A Diễm, ta đã cho ngươi cơ hội rời đi, là do ngươi không quý trọng... Một khi đã như vậy, cho dù huỷ hoại ngươi, ta cũng sẽ không buông tay!
Ngày tiếp theo.
Hách Liên Diễm giống như mấy ngày trước lại đây, sau khi hạ triều liền đuổi tới Kiều phủ cầu kiến chủ nhân nhà mình, ai ngờ hôm nay khi đi đến cửa sau, thế nhưng phát hiện Huyền Nhất đang chờ ở cửa, Hách Liên Diễm kích động tiến lên bắt lấy cánh tay Huyền Nhất: "Huyền Nhất, sao ngươi lại ở đây, có phải chủ nhân đã đồng ý gặp ta rồi không?"
Huyền Nhất thấy Hách Liên Diễm, còn đang rối rắm xem có nên hành lễ hay không, ai ngờ không chờ hắn rối rắm xong đã bị Hách Liên Diễm bắt lấy bả vai, đành phải thuận thế mở miệng: "Thiếu gia nói, bệ hạ là khách quý, nếu ngài tới, thiếu gia tự nhiên sẽ lấy lễ quỳ đón chào, nhưng trừ bỏ bệ hạ, thiếu gia không muốn thấy bất kì "người" nào." Huyền Nhất cố ý cắn chặt từ "người".
Hách Liên Diễm sao có thể không hiểu được hàm ý của Huyền Nhất, vì thế chưa kịp tự hỏi đã trực tiếp quỳ xuống tại chỗ , nhìn chằm chằm Huyền Nhất nói: "Bây giờ có thể dẫn ta đi gặp chủ nhân chưa?"
Huyền Nhất nhìn Hách Liên Diễm không có chút do dự, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lấy một cái vòng cổ từ phía sau, căng da đầu nói: "Vậy... Thiếu gia nói, nếu ngài đã chọn việc thứ hai, như vậy liền nói cho ngài, chó... sẽ không mặc quần áo, tất nhiên, ngài cũng có thể rời đi, nhưng lúc gặp lại, chỉ có thể là quân và thần..."
Hách Liên Diễm trừng lớn hai mắt nhìn Huyền Nhất, ở chỗ này tuy rằng không có người ngoài, nhưng tự tay cởϊ qυầи áo của mình, chủ động bò vào giống như chó, vẫn là sự khiêu chiến đối với một tia tôn nghiêm còn sót lại của Hách Liên Diễm, khóe miệng gợi lên một nụ cười rách nát, chủ nhân... Ngài đây là đang bức ta tự mình đánh nát tôn nghiêm của mình sao.
Hách Liên Diễm nhắm mắt lại, run rẩy nâng tay cởi sạch toàn bộ quần áo trên người, mang vòng cổ lên, đôi tay khuất nhục chống mặt đất tách hai chân ra, khiến nơi riêng tư bại lộ nhìn một cái không sót gì, giống như một con chó thật sự, ngậm xích chó bò về phía sân chủ nhân.