Kinh thành, trên đường cái.
"Ừ, kẹo hồ lô này đúng là không tồi, lấy hai cây đi ông chủ." Kiều Vũ Huyền nhận lấy hai cây kẹo hồ lô ông chủ đưa qua, thỏa mãn liếʍ một cái, ánh mắt giảo hoạt nhìn về Hách Liên Diễm đang trả tiền bên cạnh: "Này, thưởng cho ngươi." Nói xong liền nhét cây kẹo mà y đã liếʍ qua vào trong tay Hách Liên Diễm.
"A... Tạ ơn chủ nhân." Hách Liên Diễm đỏ mặt cầm lấy kẹo hồ lô trong tay, dưới ánh mắt trêu ghẹo của Kiều Vũ bỏ vào trong miệng.
Nhìn Hách Liên Diễm một ngụm một ngụm ăn luôn cây kẹo hồ lô có dính nước miếng của mình, tâm trạng Kiều Vũ Huyền rất tốt, lôi kéo Hách Liên Diễm tiếp tục dạo trên con đường phồn hoa nơi kinh thành.
Hai người vừa mới đi vào ngõ nhỏ, một đạo kiếm quang sắc bén liền đâm thẳng tới chỗ Hách Liên Diễm. Hắn đẩy Kiều Vũ Huyền đang đứng bên cạnh ra, rút chủy thủ trong tay áo thẳng tắp đón lấy, đang lúc Hách Liên Diễm chuyên tâm đối phó tên thích khách trước mắt này, từ phía sau lại bay ra bốn người mặc đồ đen, võ công không tầm thường, kiếm chiêu tràn ngập sát ý...
"Tiêu Túc, không được để lại tên nào!" Võ công Hách Liên Diễm không yếu, nhưng so với mấy cao thủ giang hồ này vẫn là hơi kém hơn một chút, huống chi còn phải bảo vệ Kiều Vũ Huyền không biết võ công, chỉ có thể gọi Tiêu Túc đang ẩn mình trong tối ra.
...
"Ui biểu ca! Ai chọc huynh tức giận vậy?" Mới vừa bước vào cửa lớn Kiều phủ, liền thấy Kiều Vũ Mặc không biết chạy tới từ chỗ nào, một phen ôm bả vai Kiều Vũ Huyền.
Kiều Vũ Huyền sắc mặt âm trầm, phủi rớt cái tay trên vai, không nói một lời đi thẳng đến sảnh chính, cho đến khi thấy Kiều Thanh Sơn đang ngồi đó, mới hơi hơi kiềm chế gọi: "Thúc phụ."
Kiều Thanh Sơn đang ngồi ở trong phòng uống trà, sau khi nghe thấy giọng nói của cháu trai nhà mình, bàn tay bưng chén trà hơi hơi run lên, ngẩng đầu, quả nhiên thấy được người mà mình không muốn thấy nhất —— Hách Liên Diễm. Kiều thúc phụ nuốt nuốt nước miếng, gương mặt tươi cười làm bộ khách khí nói: "Vũ Huyền đã về rồi à, vô dùng cơm tối đi, cùng nhau ăn."
Kiều Vũ Huyền nghe vậy gật gật đầu, thuận thế ngồi vào bên bàn ăn: "Vậy con đa tạ thúc phụ."
Khóe miệng Kiều Thanh Sơn hơi hơi run rẩy, ông chỉ là khách khí một chút, không nghĩ tới Kiều Vũ Huyền sẽ đồng ý ở lại dùng cơm, lặng lẽ nghẹn ngào nhìn Hách Liên Diễm đang quỳ hầu hạ bên cạnh cháu trai, tim gan phèo phổi giao chiến!
Kiều Vũ Mặc gắp một đũa thịt bò bỏ vào trong miệng, thỏa mãn cong mắt, nhìn phụ thân và biểu ca có chút không thích hợp, buồn bực hỏi: "Phụ thân, trong triều có chuyện gì ạ?"
Kiều Thanh Sơn quét mắt nhìn đứa con trai ngốc nhà mình, lắc đầu.
Kiều Vũ Mặc lại nhìn về phía khuôn mặt không có chút biểu tình của Kiều Vũ Huyền: "Vậy còn biểu ca, việc làm ăn của huynh có vấn đề gì sao?"
Kiều Vũ Huyền liếc mắt nhìn Kiều Vũ Mặc đang tò mò, khẽ lắc đầu.
"Cạch" Kiều Vũ Mặc thả chiếc đũa trong tay xuống, cau mày, không thể hiểu được nói: "Nếu trong triều không có việc gì, việc làm ăn cũng không có vấn đề, vậy tại sao hai người lại mặt ủ mày ê như thế chứ?"
Kiều Vũ Huyền nghe vậy, ngón tay hơi cứng lại, y cũng không biết võ công của tiểu nô ɭệ nhà mình tốt như vậy, còn có tên hộ vệ kia, võ công càng cao siêu, y không dám nghĩ đến, có thể sử dụng được tên hộ vệ như vậy, thân phận của Hách Liên Diễm rốt cuộc là gì! Y biết A Diễm có bí mật gạt y, y tự nhủ chính mình không nên vội, y có thể chờ hắn...chính miệng nói cho mình.
Quét mắt nhìn Hách Liên Diễm đang quỳ gối bên chân, Kiều Vũ Huyền âm thầm thở dài, buông đũa nói: "Cháu no rồi, thúc phụ từ từ ăn."
Kiều Vũ Mặc chớp chớp mắt, nhìn Kiều Vũ Huyền đi xa, tám chuyện với phụ thân: "Tâm trạng của biểu ca không tốt, tám phần là do tên tiện nô bên cạnh chọc huynh ấy tức giận."
"Câm mồm, tiện nô là cho ngươi gọi sao!" Kiều Thanh Sơn phẫn nộ quát.
Kiều Vũ Mặc trừng to mắt nhìn phụ thân đột nhiên tức giận: "Tại sao con lại không thể gọi chứ? Hắn vốn dĩ chính là một tên nô tài mà."
Kiều Thanh Sơn nhìn Kiều Vũ Mặc không biết trời cao đất dày, ném chiếc đũa xuống đứng dậy nói: "Ngươi!... Hừ, tóm lại không cho gọi!"
Hai tròng mắt Kiều Vũ Mặc trừng lớn, rồi lại không dám phản bác phụ thân đang phát hỏa, chỉ có thể hung tợn chọc chọc chén cơm trước mặt, muốn ăn để phát tiết, sau đó...không cẩn thận ăn đến no căng...
Hách Liên Diễm đi theo phía sau Kiều Vũ Huyền, nhìn chủ nhân mệt mỏi phía trước, l*иg ngực chua xót phát đau, một năm trước hắn từng thử rời đi chủ nhân, kết thúc mối quan hệ này, hắn nói với chính mình nên một vừa hai phải, có thứ nên lướt qua rồi ngừng, hắn là hoàng đế, là chúa tể của thiên hạ này, có trách nhiệm mà hắn cần phải gánh vác. Nhưng mà... Tha thứ cho sự ích kỷ của hắn, hắn thật sự không thể rời khỏi chủ nhân, cho là thân thể hay là trái tim, đều không thể rời đi...
Cho nên, hắn thật sự không dám nói cho chủ nhân việc mình là hoàng đế, hắn thích loại cảm giác bị chủ nhân hoàn toàn khống chế này, cảm giác sủng ái, phẫn nộ cũng được, yêu thương cũng tốt, đó đều là do chủ nhân ban thưởng! Nhưng một khi thân phận bại lộ, hắn không biết thái độ của chủ nhân đối với hắn sẽ thành như thế nào, có khi nào sẽ giống với đám người trong thiên hạ hay không, chỉ có kính sợ, mà không có yêu...