Edit: SCR0811
Hẹn với Phàn Thần xong, Mễ Uyển đến trường học như thường lệ.
Tại trường, do có quan hệ cá nhân với Hứa Trang, Mễ Uyển không ngừng bị các bạn học trong lớp xúm lại tra hỏi, đến cả giáo viên chuyên ngành, lúc hết tiết cũng hỏi một câu: "Em Mễ Uyển, Hươu con sao rồi?"
Không ngăn được sự nhiệt tình của quần chúng nhân dân, Mễ Uyển hết cách, đành gọi cho Hứa Trang. Đáp án nhận được không khác lúc sáng là bao, ca phẫu thuật đã kết thúc, nhưng Hươu sao vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Tám giờ tối, sân sau phòng khám thú y, Mễ Uyển đang nhàm chán ngồi trên bàn đu dây, đeo tai nghe đỏ, tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc một chiếc hoodie màu trắng, mũi chân chống xuống đất lấy trớn, cơ thể đung đua theo tiết tấu của bàn đu dây.
Bỗng nhiên, Mễ Uyển cảm nhận được luồng yêu lực quen thuộc truyền đến. Cô mở to mắt, nhìn bóng dáng cao lớn của Phàn Thần dần lọt vào tầm mắt.
"Xin lỗi, để em phải đợi lâu." Phàn Thần thấp giọng nói, dưới chân còn một sợi dây leo còn chưa kịp rút đi.
"Không sao" Mễ Uyển lắc đầu, thoáng nhìn qua vết thương trên ngực Phàn Thần.
Không tệ hơn, tốt lắm. Mễ Uyển vô thức thở phào một hơi.
"Đi thôi, anh đưa em đi thăm Hươu sao." Nói xong, Phàn Thần vươn tay ra trước mặt Mễ Uyển.
Bàn tay mảnh khảnh, thon dài, trắng mịn, năm ngón tay hơi xòe ra khiến người ta kiềm lòng không được muốn l*иg tay mình vào. Mễ Uyển cũng thế.
Đến tận khi tay mình bị bàn tay to lớn hơn nắm chặt, Mễ Uyển mới muộn màng nhận ra có gì đó không ổn, muốn rút lại, nhưng Phàn Thần đã nhanh chóng kéo cô đứng xuống bàn đu dây, chui xuống lòng đất, tới chỗ của Hươu sao.
Lúc hai người chui lên khỏi lòng đất, Phàn Thần lập tức thả tay Mễ Uyển ra, chỉ vào phòng cách ly: "Hươu sao ở trong này."
Sự chú ý của Mễ Uyển nhanh chóng bị dời đi, cô nhìn theo hướng tay của Phàn Thần. Trong phòng cách ly, cả người Hươu sao quấn đầy băng gạc, nhiều đến mức không còn thấy rõ màu lông; hai mắt nó nhắm chặt, nằm im trên chiếc giường phủ ga trắng. Chung quanh giường là các loại máy móc thiết bị, trên màn hình chi chít các thông số biểu thị tình trạng hiện tại của nó, chỉ là Mễ Uyển không hiểu.
"Vào trong xem có được không? Tôi muốn dùng linh lực kiểm tra vết thương cho nó." Cách một lớp kính, Mễ Uyển không làm được gì cả.
"Phòng đó là phòng vô khuẩn, muốn vào phải khử khuẩn trước." Phàn Thần nói.
"Khử khuẩn bằng cách nào?" Mễ Uyển hỏi ngay.
"Phòng khử khuẩn ở bên ngoài, nhưng chúng ta vào lén, nếu đi khử khuẩn sẽ bị phát hiện ngay." Phàn Thần nhắc nhở.
"Hả, chẳng lẽ chúng ta đi một chuyến uổng công? Không còn cách nào khác sao?" Mễ Uyển rối rắm nhíu mày.
Phàn Thần nhìn dáng vẻ buồn rầu của Mễ Uyển, khó xử nói: "Cách thì có, chỉ sợ... em không đồng ý."
"Anh chưa nói sao biết tôi không đồng ý?" Mễ Uyển hiếu kỳ hỏi.
Phàn Thần cười khẽ, không thừa nước đυ.c thả câu nữa, nói thẳng: "Thực vật có tác dụng hấp thu vi khuẩn, lọc sạch không khí. Bản thể của anh là cây, chỉ cần anh muốn, anh có thể hấp thu toàn bộ vi khuẩn trên người em, hiệu quả không kém gì với phòng khử khuẩn."
"Vậy anh làm mau đi." Mễ Uyển vừa nói vừa dang hai tay về phía Phàn Thần, vẻ mặt như muốn nói "anh có cách mà còn bày đặt vòng vo".
"Em chắc chắn?" Hai mắt Phàn Thần hơi trầm xuống.
"Nhanh đi, lát nữa sẽ có người tới." Tuy họ có thể kịp thời phát hiện và trốn đi khi có người tới, nhưng quá trình kiểm tra cơ thể cho Hươu sao không thể gián đooạn, nếu đang tiến hành một nửa bị cắt ngang, cô phải làm lại từ đầu.
"Được rồi" Phàn Thần lên tiếng, xoay mặt đối diện với Mễ Uyển, bước tới vài bước.
Mễ Uyển nghĩ anh định khử độc cho mình, thẳng lưng nhìn Phàn Thần, chờ anh bắt đầu.
Phàn Thần cong môi. Anh bị bộ dạng như chờ ôm này của Mễ Uyển mê hoặc, không kiềm lòng được. Anh cúi người xuống, vươn đôi tay thon dài của mình ra, trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái, ôm trọn cô vào lòng.
"Anh... làm gì thế?" Mặt Mễ Uyển đỏ lựng lên, vội đẩy ra.
"Đừng nhúc nhích, anh đang khử khuẩn." Giọng của Phàn Thần vang lên bên tai Mễ Uyển, tiếp đó, luồng yêu lực ấm áp của Phàn Thần tản ra, chậm rãi bao phủ cả người Mễ Uyển.
"Mất... mất bao lâu?" Mễ Uyển cứng ngắc, không dám nhúc nhích.
"Nhanh thôi, anh không cố ý chiếm tiện nghi của em đâu." Như biết suy nghĩ trong lòng Mễ Uyển, Phàn Thần cố ý giải thích. Còn trong lòng anh có thật sự muốn chiếm tiện nghi hay không, chỉ có anh mới biết.
"Ấy... tôi... tôi có nói anh chiếm tiện nghi của tôi đâu." Mễ Uyển nóng mặt, vô thức dụi mặt mình vào khuôn ngực lạnh lẽo của Phàn Thần để hạ nhiệt.
Nơi góc khuất Mễ Uyển không nhìn thấy, Phàn Thần đang cười. Anh cố ngăn không để tiếng cười của mình bật ra, lại sợ l*иg ngực rung lên sẽ bị cô gái đang đỏ mặt dựa vào lòng mình nhận ra.
"Được rồi" Mấy phút sau, Phàn Thần buông tay.
Mễ Uyển vội thẳng người dậy, xoay người, không dám để Phàn Thần nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của mình.
"Anh dẫn em vào." Phàn Thần không vạch trần, vươn tay, muốn cô nắm lấy.
Biết Phàn Thần muốn dẫn mình thuấn di vào trong, Mễ Uyển không nghĩ nhiều, đặt tay mình vào tay anh một cách tự nhiên. Tiếp đó, yêu lực chuyển động, hai người biến mất tại chỗ, thuấn di vào phòng bệnh vô khuẩn của Hươu sao.
Vừa vào tới phòng bệnh, Mễ Uyển liền thả tay ra, bước hai bước tới cạnh người Hươu sao. Không chút trì hoãn, cô trực tiếp đặt tay lên mi tâm của Hươu sao, cẩn thận đưa linh lực của mình vào.
Ngay khi linh lực chui vào cơ thể Hươu sao, chảy khắp kinh mạch của nó, Mễ Uyển nhíu mày. Nếu hình dung kỳ kinh bát mạch của Hươu sao như dòng suối nhỏ, còn yêu đan là sông lớn thì cơ thể nó lúc này như một lòng sông khô cạn. Kinh mạch của nó lúc này hệt như tờ giấy có thể rách bất cứ lúc nào, trong lòng kinh mạch không còn sót lại chút yêu lực nào; cả đan điền – nơi chứa yêu đan, lúc này cũng trống rỗng, chỉ còn mỗi luồng yêu lực màu xanh đang cố gắng duy trì sự sống cho nó.
Luồng yêu lực này là Phàn Thần để lại, còn yêu đan của Hươu sao đã biến mất.
Yêu đan dù có nứt, hư hại, ăn mòn... chỉ cần vẫn còn, cô đều có thể cố gắng chữa trị. Nhưng yêu đan của Hươu sao đã hoàn toàn vỡ nát, không còn sót lại chút gì, cô phải chữa thế nào?
"Yêu đan của cô ấy đã không còn." Mễ Uyển thì thào cất tiếng, trong giọng nói chứa đầy sự tiếc nuối.
"Nếu yêu đan vẫn còn, anh đã đưa cô ấy tới gặp em từ hôm qua rồi." Ngay khi nhìn thấy Hươu sao, Phàn Thần đã nghĩ đến chuyện đưa cô ấy đi tìm Mễ Uyển, nhưng lúc đó yêu đan đã vỡ, anh biết dù tìm đến Mễ Uyển cũng vô dụng, vậy nên mới để cô ấy lại đó. Chỉ là Mễ Uyển không tin, muốn tự mình kiểm chứng, nên anh mới đưa cô đi xác nhận.
"Yêu tộc các anh làm cách nào để ngưng tụ yêu đan? Có cách nào để ngưng tụ lại lần nữa không?" Mễ Uyển đột nhiên hỏi.
"Yêu đan được ngưng tụ trong quá trình yêu tộc tu luyện. Động vật bình thường phải mất cả trăm ngàn năm tu hành, còn phải gặp được kỳ ngộ mới có thể may mắn ngưng tụ được yêu đan. Hươu sao này chỉ còn sống thêm được hai ngày, dù bổ sung đủ yêu lực thì cũng không thể ngưng tụ yêu đan được." Ngụ ý là không thể cứu.
"Thế chẳng phải là hết cách? Làm một con Hươu sao bình thường cũng không được sao?" Mễ Uyển chưa từ bỏ ý định.
Phàn Thần khẽ lắc đầu.
"Chị" Bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo của một đứa bé vang lên trong đầu Mễ Uyển.
"Nhóc Phạm Âm thụ?" Mễ Uyển kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trái ngó phải, sau đó phát hiện một đốm sáng màu vàng phía đầu Hươu sao. Đốm sáng đó to chừng hạt đậu, nhấp nháy không ngừng như đèn led.
"Quả đúng là chị và đại nhân, em không cảm ứng sai." Nhóc Phạm Âm thụ vui sướиɠ nói.
"Nhóc Phạm Âm thụ, em tới đây làm gì?" Mễ Uyển ngạc nhiên hỏi.
"Em đến chúc phúc." Nhóc Phạm Âm thụ giải thích.
"Chúc phúc?" Mễ Uyển nhìn đốm sáng đang từ từ hạ xuống, dần đoán ra được.
"Hôm nay có rất nhiều người tới chỗ em cầu nguyện, họ đều có chung một nguyện vọng. Em thấy mọi người cũng gấp nên ưu tiên xử lý nguyện vọng này trước." Nhóc Phạm Âm thụ giải thích cặn kẽ: "Bởi vì sức mạnh chúc phúc hơi nhiều nên em đã tách ra một nhánh tinh thần lực để hộ tống tụi nó tới đây, không ngờ còn gặp được đại nhân và chị."
Trong lúc nhóc Phạm Âm thụ nói chuyện, trên đầu Hươu sao ngày càng có nhiều đốm sáng. Mấy đốm sáng này rất nhỏ, chỉ to cỡ hạt mè, nhưng số lượng không ít, còn không ngừng tăng lên, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vầng sáng nhỏ trên đầu Hươu sao, ước chừng có hơn ngàn đốm sáng.
"Nhóc Phạm Âm thụ, sức mạnh chúc phúc của em có thể chữa khỏi cho Hươu sao không?" Mễ Uyển không nhịn được hỏi.
"Không được, vết thương của nó quá nặng." Nhóc Phạm Âm thụ quả quyết, nhưng nhóc vẫn chuyển những đốm sáng này tới chỗ Hươu sao. Đây là nguyện vọng của con người, nhóc phải đưa đến tận nơi.
Hơn một ngàn đốm sáng, hơn một ngàn lời cầu nguyện chậm rãi chui vào cơ thể Hươu sao, lại chỉ như hạt cát trong sa mạt, không thấm vào đâu, hơi thở của Hươu sao vẫn yếu ớt như cũ.
Con ngươi vừa sáng lên một chút của Mễ Uyển lại nhuốm màu u ám.
"Chị, trong lòng chị có một nguyện vọng rất mãnh liệt." Nhóc Phạm Âm thụ bỗng cất lời.
"Nguyện vọng?" Mễ Uyển ngẩn ra.
"Ừ, em có thể cảm nhận được nguyện vọng của chị, sức mạnh của nó lớn đến mức sắp tràn ra khỏi ngực chị luôn kìa." "Đèn led" Phạm Âm thụ hơi lắc lư, sau đó, một đốm sáng giống với những đốm sáng vừa chui vào người Hươu sao bay ra từ ngực Mễ Uyển.
Mễ Uyển trợn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt: Vừa nãy là gì thế? Cái gì chui ra từ ngực mình thế?
"Thì ra chị cũng muốn chữa khỏi cho Hươu sao." Nhóc Phạm Âm thụ giật mình nói.
"Chị đâu có cầu nguyện với em, sao em biết?" Mễ Uyển kinh ngạc hỏi.
"Em là cây ước nguyện mà, bản năng của em là cảm nhận những nguyện vọng từ sâu trong nội tâm con người. Chỉ cần nguyện vọng của chị đủ mạnh, em sẽ cảm nhận được." Nhóc Phạm Âm thụ đắc ý nói. Nhóc là cây ước nguyện đó, nếu không thể cảm nhận được nguyện vọng, nhóc còn tu luyện kiểu gì.
"Nghĩa là em có thuật đọc tâm?" Mễ Uyển líu lưỡi.
"Không đến mức đó, chỉ những mong ước nào tha thiết lắm em mới cảm nhận được thôi, tỷ như vừa nãy chị cực kỳ mong mỏi Hươu sao sẽ khỏe lại, tỷ như đại nhân..."
Phàn Thần mỉm cười, mắt lạnh khẽ liếc Phạm Âm thụ một cái. Nhóc Phạm Âm thụ điếng người, lập tức ngậm miệng.
"Sao thế? Sao không nói tiếp?" Mễ Uyển thắc mắc, sao nói có một nửa thế?
"Em... em vừa cảm nhận được rất nhiều nguyện vọng, nhiều lắm lắm luôn. Đã rất lâu rồi em không được thấy nhiều nguyện vọng như thế." Nhóc Phạm Âm thụ bỗng hào hứng nói, "đèn led" đại diện cho nó không ngừng nhảy nhót giữa không trung: "Chị, đại nhân, em phải về đây, em muốn đi thu thập nguyện vọng."
Nói xong, "đèn led" Phạm Âm thụ nhanh chóng biến mất khỏi phòng bệnh.
"Cạch"
Cùng lúc đó, bên ngoài phòng cách ly vang lên tiếng mở cửa. Mễ Uyển vừa nhúc nhích, Phàn Thần đã ôm lấy cả người cô, thuấn di. Đầu óc váng vất, lúc tỉnh táo lại thì hai người họ đã rời khỏi phòng thí nghiệm, đang lơ lửng phía trên đại học M.
Phàn Thần đang nắm chặt tay cô, sợ cô ngã xuống.
"Chúng ta đáp xuống thôi." Mễ Uyển không thích cái cảm giác chân không chạm đất thế này.
"Chờ chút, anh cho em xem thứ này." Phàn Thần nói xong thì lấy trong túi áo ra một nhánh cây.
"Phạm Âm thụ non?" Mễ Uyển liếc mắt liền đoán được. Nhánh cây trong tay Phàn Thần chứa đầy sức mạnh chúc phúc nhưng không có yêu lực và linh thức, chắc chắn là cây non tách ra từ Phạm Âm thụ: "Không phải anh nói dựa vào linh khí ít ỏi hiện giờ, Phạm Âm thụ không cách nào tách ra cây non được sao?"
"Đây là quà người khác tặng tôi từ rất lâu rồi." Phàn Thần giải thích.
"À" Mễ Uyển gật đầu. Cũng đúng, Phàn Thần là lão yêu ngàn vạn năm tuổi, có được một cây Phạm Âm thụ non cũng chả có gì lạ: "Anh đưa cây non này cho tôi để làm gì?"
Phàn Thần cười nói: "Thứ anh cho em xem không phải Phạm Âm thụ non, mà muốn thông qua nó để em nhìn thấy một thứ khác."
Thứ khác?
Còn đang thắc mắc, Phàn Thần đã dùng yêu lực biến đổi hình dạng cây non, chốc lát, nhánh cây Phạm Âm thụ đã biến thành hai cặp mắt kính, lơ lửng trước mặt hai người.
Phàn Thần cầm lấy một cái đeo lên rồi đưa cái còn lại cho Mễ Uyển.
Không đợi đối phương nhắc nhở, Mễ Uyển nhận lấy cặp kính đeo lên, sau đó, cô thấy được một thế giới huyền ảo. Dưới chân bọn họ có vô số đốm sáng đang chầm chậm bay lên. Những đốm sáng này cũng chỉ to chừng hạt mè, nhưng số lượng lại cực kỳ khổng lồ, chúng nó từ khắp nơi trong thành phố hội tụ về đây, xoay tròn chung quanh đại học M, hệt như những tinh tú trong dải ngân hà. Một cảnh tượng tráng lệ!
Phàn Thần khẽ nhìn sang Mễ Uyển đang say mê chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt, ôm cô bay lên thêm chút nữa để tầm mắt hai người càng rộng hơn. Mễ Uyển phát hiện ở những thành phố khác cạnh Khang thành, và cả những nơi xa hơn, nơi đến cả ánh sáng nê-on cũng không còn thấy được, chỉ độc một màu đen, cũng có vô số đốm sáng đang bay lên, tụ lại phía này.
"Đây là... những nguyện vọng mà nhóc Phạm Âm thụ nói?" Mễ Uyển nhỏ giọng hỏi.
"Đúng vậy." Phàn Thần gật đầu.
"Thế... những nguyện vọng này sao lại lơ lửng trên không mà không đáp xuống?" Mễ Uyển thắc mắc. Lúc nãy khi nhóc Phạm Âm thụ đem nguyện vọng tới, đã đưa vào tận người Hươu sao cơ mà. Hiện giờ, số lượng nguyện vọng đang lơ lửng phía trên đại học M còn nhiều hơn số nguyện vọng nhóc Phạm Âm thụ đem tới lúc nãy, nhưng sao tụi nó không đáp xuống?
"Bởi vì không đủ." Phàn Thần giải thích: "Sỡ dĩ nhóc Phạm Âm thụ có thể đưa nguyện vọng vào cơ thể Hươu sao là do những người đó đến cầu nguyện trực tiếp với Phạm Âm thụ, thông qua khế ước, nhóc Phạm Âm thụ có thể chuyển nguyện vọng đó tới tận tay Hươu sao. Dù rằng nguyện vọng không thể thực hiện, cũng không ảnh hưởng tới việc chúc phúc của Phạm Âm thụ. Nhưng những lời nguyện này thì khác..."
Phàn Thần chỉ vào những đốm sáng ngày càng nhiều ở dưới chân: "Kiểu nguyện vọng khổng lồ này tự có ý thức riêng. Nếu nguyện vọng của mọi người là cứu sống Hươu sao, thì những lời nguyện đó sẽ tụ lại với nhau, tích cóp từng chút, từng chút một, tới khi đủ để hoàn thành nguyện vọng, tụi nó mới cùng đáp xuống."
"Ý anh là... chỉ cần số lời nguyện đủ nhiều, có thể sẽ cứu được Hươu sao?" Mễ Uyển nhìn Phàn Thần bằng ánh mắt không cách nào tin nổi.
"Tại đám động vật không chịu bỏ cuộc, cho nên... anh mới cho tụi nó thời gian ba ngày, để chờ đợi kỳ tích." Phàn Thần cười khẽ: "Xem ra, tụi nó làm không tệ."
Cả Yêu vương đại nhân cũng không ngờ đám động vật đó thật sự có thể khiến cho vô số con người chịu thành tâm cầu phúc cho Hươu sao như thế.
"Lời cầu nguyện của con người có thể giúp cho yêu đan của Hươu sao lành lại?" Mễ Uyển tự hỏi, tự trả lời: "Đúng rồi, lúc trước anh từng nói sức mạnh tín ngưỡng của con người có thể làm tăng tu vi của yêu tộc. Lời cầu nguyện cũng là một dạng sức mạnh tín ngưỡng, vậy nên sẽ có tác dụng. Đúng, đúng, lúc trước Thần Mộc cũng nhờ người dân của thôn Cổ Nguyên thành tâm thờ cúng nên mới giữ được ý thức."
"Nhưng số lượng này chưa đủ." Phàn Thần nhíu mày, nếu trong ba ngày không góp đủ số nguyện vọng, Hươu sao vẫn sẽ chết, những lời nguyện này cũng sẽ tan biến vào hư vô.
"Tôi có cách" Hai mắt Mễ Uyển sáng lên: "Chúng ta về phòng khám trước đã."
Phàn Thần không hỏi nhiều, đỡ Mễ Uyển từ không trung đáp xuống sân của phòng khám thú y.
Vừa đặt chân xuống đất, không đợi Phàn Thần hỏi, Mễ Uyển đã vội móc di động, giải thích: "Hiện giờ trên mạng có rất nhiều người quan tâm đến bệnh tình của Hươu sao, chúng ta có thể làm một nghi thức cầu nguyện."
Trong lúc nói chuyện, Mễ Uyển gọi cho Hứa Trang. Hứa Trang nhanh chóng bắt máy.
"Alo, bà chủ, cô lại hỏi tình hình của Hươu sao hả? Tình trạng của nó vẫn chưa tốt lên được, các chỉ số của cơ thể không có gì thay đổi hết." Hai ngày nay, những cuộc điện thoại gọi tới cho anh đều để hỏi thăm tình trạng của Hươu sao khiến anh hình thành phản xạ có điều kiện, hễ bắt máy là cập nhật tình hình của Hươu sao trước.
"Lão Hứa, anh có Weibo không?"
"Hả?" Hứa Trang sửng sốt, bà chủ không hỏi chuyện Hươu sao hả: "Không có."
"Vậy anh đăng ký một cái đi, tốt nhất là chứng thực V luôn, càng nhanh càng tốt." Mễ Uyển yêu cầu.
"Tại... tại sao?" Hứa Trang hoang mang, lúc này là lúc nào rồi, anh làm gì còn tâm trạng chơi Weibo.
"Không phải anh nói tình hình của Hươu sao không lạc quan, những gì có thể anh đều đã làm, còn lại chỉ trông chờ vào cầu nguyện sao?" Mễ Uyển nói: "Vậy anh đăng ký tài khoản Weibo, quay một đoạn clip về Hươu sao đăng lên mạng, để mọi người cùng cầu nguyện."
"Không... không cần, cảm giác như đang câu view ấy." Hứa Trang là một người hướng nội khiêm tốn, không thích dựa vào câu view để nổi tiếng, mấy bữa nay phóng viên tìm anh anh còn chưa gặp nữa kìa.
"Cái này sao gọi là câu view được, người dân cả nước đều thấy anh đem Hươu sao về, đương nhiên họ có quyền được biết tình hình chữa trị của Hươu sao. Thay vì để người ta phải thông qua những cách thức khác để hỏi anh, sao anh không chủ động cập nhật tình hình."
"Nhưng mà..." Hứa Trang vẫn lăn tăn.
"Nhưng cái gì mà nhưng..." Mễ Uyển nổi giận, sao Hứa Trang lại cố chấp như thế chứ: "Ngay bây giờ, lập tức đi đăng ký Weibo đi, bằng không tôi sa thải anh đó."
"Tôi đi làm ngay." Hứa Trang đồng ý đầy quyết đoán, không tạo Weibo sẽ bị sa thải, vậy phải tạo thôi.
"Tức chết tôi mà, sao lại ngốc thế chứ." Mễ Uyển thở dốc cúp điện thoại, tiếp đó lại lo lắng gửi thêm một tin: Trong vòng mười phút phải đăng bài lên Weibo, @tôi để tôi chia sẻ bài đăng của anh.
Phàn Thần bật cười, hỏi: "Người em vừa gọi chính là bác sĩ thú y đã đưa Hươu sao từ núi Tề Dương về?"
Tuy Phàn Thần đã tới phòng khám thú y vài lần nhưng chưa từng chạm mặt với Hứa Trang, vậy nên anh không biết anh ta.
"Ừ" Nhắc tới chuyện Hứa Trang đem được Hươu sao về từ tay Gấu đen, Mễ Uyển hỏi ra vấn đề người dân cả nước đều thắc mắc: "Vì sao khi bác sĩ thú y khác muốn đưa Hươu sao đi, mấy con vật không cho, nhưng đến lượt Hứa Trang thì chúng lại đồng ý?"
"Có phải Hứa Trang rất yêu động vật không?" Phàn Thần hỏi.
"Ừ" Mễ Uyển gật đầu.
"Người yêu thương động vật, thường xuyên giúp đỡ động vật, trên người sẽ toát ra một loại khí chất đặc biệt, động vật có thể cảm nhận được nó. Vậy nên những người đó sẽ dễ dàng có được sự tin tưởng của động vật." Phàn Thần giải thích.
"Ra là thế." Mễ Uyển giật mình, gật đầu.
Lúc này, di động của Mễ Uyển vang lên. Hứa Trang đã đăng ký tài khoản xong, đăng bài đầu tiên về Hươu sao lên Weibo đồng thời tag tên cô. Mễ Uyển lập tức like và chia sẻ bài đăng này lên vòng bạn bè của mình trên Wechat.
Mễ Uyển vừa gửi xong, không cần giải thích gì thêm, các bạn học đã tự hiểu mà mở Weibo lên để xem bài đăng.
~Phẫu thuật của Hươu sao đã hoàn tất nhưng vết thương của nó quá nặng, có sống được hay không phải dựa vào chính nó, điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là cầu nguyện~
Bên dưới là một video dài hai phút, quay lại cảnh Hươu sao trong phòng bệnh.
Bài đăng của Hứa Trang không ngừng được like và chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Đến mười giờ tối, lượt chia sẻ của bài đăng đã vượt qua con số mười vạn, bình luận trên hai mươi vạn và đang không ngừng tăng lên.
Mười giờ ba mươi, nhân viên của Weibo liên lạc với Hứa Trang, xác nhận chứng thực: Chàng trai ôm Hươu sao đi. (Hứa Trang đen mặt)
Mười hai giờ, lượt chia sẻ đã đạt mốc năm mươi vạn, số lượng bình luận trên trăm vạn, lượt like trên ngàn vạn.
Lúc này, Mễ Uyển đã về tới nhà, cô ghé vào cửa sổ, đeo kính nhìn lên trời. Cô thấy đốm sáng tụ lại ngày càng nhiều, vui sướиɠ không thể kiềm chế: "Phàn Thần, anh xem kìa, quá trời lời nguyện luôn."
"Ừ" Bên phía đối diện, Yêu vương đại nhân cũng đang tựa người vào cửa sổ với tư thế y chang.
"Vậy có phải Hươu sao sẽ được cứu không?"
"Nếu lời cầu nguyện vẫn tiếp tục tăng lên..."
"Chúng ta cùng chờ, tôi tin nhất định sẽ được." Không biết vì sao, chỉ cần nhớ tới cảnh tượng Gấu đen dẫn đầu đám động vật, cúi xuống cầu xin trong video, trong lòng cô lại có một giọng nói không ngừng thúc giục: Phải nghĩ cách cứu Hươu sao.
Cô nghĩ, hẳn đây cũng là suy nghĩ chung trong lòng mọi người.
Có lẽ lâu lắm rồi Yêu vương đại nhân không thấy được nhiều lời nguyện như thế. Anh thích những lời nguyện, nó là thứ thuần thiết nhất trong lòng mỗi người. Dù rằng con người là chủng tộc rất mâu thuẫn.
Mẫu truyện nhỏ:
Nhóc Phạm Âm Thụ: Làm mình sợ muốn chết, ra là đại nhân thầm mến chị.
Phàn Thần: Ánh nhìn đe dọa!!