Cô Đã Trở Lại

Chương 71: Kết thúc (P2)

Tiếng gió truyền thổi tốc độ rất nhanh, còn chưa đến giờ cơm trưa, tất cả mọi người đều đã biết. Đa số vẫn còn nhớ kết cục thê thảm của đám sát thủ ám hại Úc Trạch lần trước, cộng với việc bị trục xuất khỏi gia tộc của gia đình lão đại . Lần này bọn họ chỉ dám nghị luận sau khi đóng kín cửa, sẽ không ngu ngốc xuất đầu châm ngòi thị phi.

Các vị trưởng lão trong tộc bị đám con cháu làm phiền không thôi, đành phải lấy tư thái làm chủ vì lợi ích gia tộc đi tìm lão gia tử bàn bạc, rất tiếc một chút chỗ tốt cũng chưa chiếm được đã bị lão gia tử lên tiếng phủ đầu, nếu để ông biết có ai cố ý làm khó dễ Chu Tử Tri, ông sẽ không tha thứ.

Mới hoài thai hơn một tháng, là thời điểm cực kỳ nhạy cảmdễ xảy ra sự cố, Chu Tử Tri đương nhiên trở thành đối tượng được bảo hộ, đừng nói làm khó dễ, mọi người thấy cô, cũng không dám đi gần, sợ vận khí không may mắn bị liên lụy.

Chu Tử Tri không có phản ứng gì lớn ngoại trừ thích ăn chua hơn trước, phương diện khẩu vị không có nhiều biến hóa.

"Con nên ăn nhiều rau củ vào." Khâu Dung nói,"A Trạch, con gắp măng tây cho Tử Tri đi."

Úc Trạch gắp một đũa măng tây, phóng tới trong bát Chu Tử Tri.

Chu Tử Tri cúi đầu vùi một ngụm cơm, bắt đầu ăn măng tây, cô ăn vài miếng, thấy Úc Trạch muốn hỏi cô ăn nữa không, liền lắc lắc đầu.

"Em không ăn nữa, múc cho em chút canh đi anh."

Chu Tử Tri húp nửa bát canh gà, thoạt nhìn tinh thần rất thoải mái.

Ngồi ở đối diện Từ Thọ Tình cười nói,"Tử Tri điểm này giống tôi nè."

Khi xưa bà hoài thai hơn năm tháng mới phát hiện, không hề ốm nghén, khẩu vị vô cùng tốt, trong khi đó vẫn bận rộn, cái gì kiếm được tiền đều làm, bụng cũng không bị làm sao.

Tử Tri lúc này khẳng định cũng bình an .

"Làm mẹ rồi." Úc Thành Đức trầm ngâm nói,"Vậy sáu tháng cuối năm con cũng nên hạn chế đi đây đi đó ."

Cuộc đời mỗi người luôn có một vài sự kiện tại một giai đoạn nào đó phải hoàn thành, chỉ có hoàn thành, như vậy mới có thể xem là một đời hoàn chỉnh.

Ông tin con dâu có thể phân minh.

Chu Tử Tri gật đầu,"Dạ con biết."

Trên bàn bầu không khí rất tốt, lão gia tử ăn không nhiều, chỉ ăn mấy miếng, an vị một chỗ cùng mọi người câu được câu không nói chuyện.

Dùng xong cơm trưa, Chu Tử Tri và Úc Trạch đi giáo đường, nơi này vết chân thưa thớt. Sau giờ ngọ không khí trở nên oi bức, hồ nước quay chung quanh góp một luồng ý lạnh, càng đi sâu vào bên trong, tâm tình càng trở nên thông thoáng hơn.

Bọn họ ngồi ở dãy ghế sau trong giáo đường, cùng tiến vào với một nhóm người đến cầu nguyện, lắng nghe, cầu nguyện.

Ra ngoài băng ghế ngoài giáo đường, Úc Trạch đưa tay, khoát lên đầu vai Chu Tử Tri, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.

"Mệt chưa?"

Chu Tử Tri thần tình lười biếng ,"Không mệt."

Úc Trạch híp mắt, bóng cây loang lổ, rơi trên mặt anh,"Sau này mỗi năm anh với em trở lại đây vài ngày nhé."

Chu Tử Tri không có ý kiến,"Được đó."

Cô rất thích nơi này .

Úc Trạch bỗng nhiên nói,"Đi, anh dẫn em đến một nơi."

Chu Tử Tri bị anh kéo dậy, hướng về bờ sông phía sau giáo đường, trên bãi cỏ lấm tấm các loại hoa dại không biết tên, ngã mình theo gió thổi lắc lư trái phải.

Úc Trạch ngắt một đóa hoa nhỏ màu tím nhạt, cài lên mái tóc Chu Tử Tri, anh ngồi xổm trước một hòn đá tảng, dưới cái nhìn chăm chú của Chu Tử Tri di chuyển hòn đá sang bên cạnh, dùng nhánh cây đào đất.

Ước chừng mười phút sau, cô thấy anh lấy lên một hộp gỗ nhỏ.

"Đây là cái gì?"

"Đây là kho báu anh chôn hồi nhỏ."

Úc Trạch lấy khăn tay tỉ mỉ lau bụi ngoài hộp gỗ, nhớ tới hồi ức trân quý khi còn thơ bé mi mắt sinh ra mấy phần hứng thú, khoảng thời gian vô ưu vô lự đã không thể quay lại.

Hiếm khi nhìn thấy một mặt này của anh, Chu Tử Tri nâng cằm,"Vậy anh đào lên làm gì?"

Úc Trạch cười nói,"Cho con mình."

Chu Tử Tri sửng sốt một chút, cô không khỏi cười cong ánh mắt,"Vậy có thể cho em xem bên trong có gì không?"

Úc Trạch mở hộp gỗ ra, đặt vào tay Chu Tử Tri,"Không được cười."

Một cỗ mùi gỗ len lỏi vào trong mũi, Chu Tử Tri thấy rõ những thứ bên trong , cô mím môi, nén cười.

Hộp gỗ làm từ gỗ tử đàn thượng đẳng xưa cũ, mặt trên khắc hoa, mà bên trong chỉ có hai hòn đá cuội, một viên thủy tinh châu, còn có một cây súng nhựa nữa.

Chu Tử Tri đem đá cuội trong hộp gỗ lấy ra,"Anh cất giấu cái này làm gì?"

"Hồi đó, gia gia không cho anh ra ngoài." Úc Trạch nhún vai,"Anh đành tìm đá cuội trong bồn hoa chơi, hai viên đá này là đẹp nhất trong số đó."

Chu Tử Tri buồn cười.

"Vậy còn cây súng với viên thủy tinh này?"

"Súng là ba lén mua cho anh." Úc Trạch nhếch nhếch môi cười,"Thủy tinh châu là khi tết Nguyên Đán năm nào đó, anh theo gia gia ra ngoài, nhặt ở ven đường."

Anh chưa từng được chơi, cảm thấy mới lạ, lúc ấy xem như bảo bối, không ít lần vì thủy tinh châu mà giận dỗi với gia gia, hiện tại nhớ lại, cũng là một loại khoái hoạt khác biệt.

Chu Tử Tri thở dài, mấy thứ này đối với thơ ấu của bọn trẻ như cô rất bình thường, đứa trẻ trong đại gia tộc trưởng thành so ra kém tự do hơn bọn cô rất nhiều.

Thái dương dần dần ngã về tây.

Úc Trạch và Chu Tử Tri trở về, Kiều Nam đã đến, cô ấy đến một mình, không mang theo con, cũng không có bóng dáng Trương Lập.

Lần này Chu Tử Tri gửi thiệp mời cho cả Kiều Nam và Trương Lập, bọn họ hiển nhiên không cùng đến.

"Mình nghe nói rồi." Kiều Nam thay Chu Tử Tri vui vẻ, cô chớp chớp mắt, giả bộ giận lẫy,"Bạn không nói với mình tiếng nào hết."

Chu Tử Tri ngồi bên cạnh cô,"Hôm nay mình đến bệnh viện kiểm tra mới biết được mà ."

"Bạn cũng không có phản ứng nôn nghén hả?!" Kiều Nam hâm mộ, cô nhỏ giọng nói,"Úc Trạch biết bạn mang thai , phản ứng thế nào?"

Chu Tử Tri nói,"Anh ấy rất vui ."

Kiều Nam nói,"Vậy thì tốt quá rồi."

"Mình nói bạn nghe, lúc trước mình bị nôn khan, tưởng là mang thai , bạn biết Trương Lập nói sao không?" Kiều Nam mắt trợn trắng,"Anh ấy nói mình ăn nhiều qua hỏng bụng rồi, dạ dày trướng khí chứ mang thai gì"

Lúc ấy cô trực tiếp lấy giấy chuẩn đoán đập lên mặt Trương Lập.

Nghĩ đến chồng trước, cũng không phải chuyện vui gì, Kiều Nam uống một ngụm trà xanh, cảm thấy tiếng côn trùng bốn phía kêu vang thật ồn.

"Tử Tri, phù dâu phù rể là ai?"

Kiều Nam có hơi tiếc nuối , cô không thể làm phù dâu Tử Tri.

Bất quá Tử Tri có thể hạnh phúc là quan trọng nhất, đừng giống cô, cũng đừng lỡ dỡ như vậy.

"Hạ Nhiễm, Trần Nghê......" Chu Tử Tri nói vài cái tên,"Còn lại đều do Úc Trạch phụ trách ."

Cô chọn ra vài người phù hợp , một nửa là những người bạn bè khá thân thiết trong công ty, một nửa là các chàng trai cô gái độc thân ở Úc gia.

"Úc Trạch hay nhể." Kiều Nam cười ha ha,"Bạn cũng chỉ cần lo làm cô dâu xinh đẹp là được."

Lúc trước cô cứ tưởng Tử Tri sẽ sống mãi với bóng tối, một lần nữa đối mặt với cuộc đời, Úc Trạch vừa vặn xuất hiện , mọi phương diện đều rất xuất sắc, cô liền tranh thủ chen một chân, chế tạo cơ hội giúp hai người.

Bây giờ chỉ còn hai ngày nữa là Tử Tri và Úc Trạch kết hôn rồi, Kiều Nam phát hiện cô cũng có tiềm lực làm mai mối lắm chứ.

"Tử Tri, giày bạn mang......" Kiểu dáng cũng quá xấu đi.

Chu Tử Tri cúi đầu nhìn nhìn giày vải hoa đầy màu sắc, nói "Là anh ấy tự đi mua đó ."

Kiều Nam cất tiếng cười to,"Khó trách."

Bên kia Úc Trạch bưng trái cây qua tới,"Kiều Nam, em với Tử Tri nói anh cái gì thế?"

Kiều Nam lập tức thu tiếng cười sang sảng,"Khen anh càng ngày càng đẹp trai đấy."

Úc Trạch,"......"

"Táo ăn rất tốt cho em bé nè." Kiều Nam gọt một trái táo lớn đưa cho Chu Tử Tri.

Chu Tử Tri cầm , cắn mấy miếng, tốc độ càng ngày càng chậm, không có khẩu vị gì hết.

Úc Trạch nói,"Ăn không hết, còn lại để anh ăn."

Một bên Kiều Nam ra vẻ thương tâm,"Hai người thật ác độc, trước mặt kẻ mới ly hôn mà nhẫn tâm phô bày ân ái."

Có lời này làm mở đầu .

Chu Tử Tri thuận thế nói,"Trương Lập đâu? Không tới cùng bạn sao?"

Kiều Nam đang ăn dâu tây, thanh âm mơ hồ,"Sao mình biết."

Cô đứng lên,"Lúc nãy mình đi ngang qua hồ cá , thấy ba bạn đang câu cá ở bên kia, mình đi xem lát nha"

Nói liền lấy vài trái dâu tây, vừa đi vừa ăn.

Rõ ràng là có ý chạy trốn.

Chu Tử Tri đem quả táo gặm gồ ghề đưa cho Úc Trạch,"Em cũng đi nữa."

Tay bị kéo lại,"Ở lại."

Úc Trạch ngăn Chu Tử Tri,"Trời sắp tối rồi, bọn họ rất nhanh sẽ về thôi."

"Em có gì muốn nói với Kiều Nam thì đợi tới tối tha hồ tâm sự."

Tâm tư bị chọc thủng, Chu Tử Tri không tiếp tục kiên trì.

Buổi tối Chu Tử Tri đi tìm Kiều Nam, hỏi chuyện của cô và Trương Lập.

"Đã qua rồi mà." Kiều Nam cười không quan trọng,"Mình bây giờ rất tốt ."

Chu Tử Tri nói,"Ngày mai mình bảo Úc Trạch đưa cậu đi tham quan xung quanh, có nhiều cảnh đẹp lắm."

Cô không ngờ bản thân có em bé , kế hoạch lúc đầu tính cùng Kiều Nam đùa giỡn điên cuồng hai ngày không thể không hủy bỏ.

"Không cần đâu." Kiều Nam cầm điện thoại đặt trên bàn lướt một cái,"Có cái này, mình nghiên cứu rồi, ngày mai mình sẽ đi khâu viên với Phượng Hoàng đài."

Chu Tử Tri nhất thời lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

"Mình chỉ có thể đợi lần sau vậy."

Hàn huyên trong chốc lát, Chu Tử Tri đề nghị,"Nam Nam, mình ngủ chung với bạn nha."

Kiều Nam cười gật đầu,"Được đó."

Các cô thật lâu không cùng lăn lộn trên một chiếc giường rồi .

Chu Tử Tri gọi điện thoại nói với Úc Trạch, anh dặn cô đừng trò chuyện quá muộn "Có chuyện gì thì gọi anh."

Một mình trên đường trở về, Úc Trạch gặp được Trương Lập, anh chỉ thấy qua một lần, vẫn nhận ra.

"Hút một điếu không?"

Trương Lập đưa tay cầm một điếu thuốc, hắn một đường theo sau Kiều Nam, sợ cô mù đường lái xe bị lạc, mãi đến trời tối mới hiện thân.

Sự thật nói cho hắn, hiện tại khác xưa rồi , kẻ mù đường không có hắn, cũng có thể an toàn chuẩn xác đến nơi.

Úc Trạch nói để an sắp xếp phòng cho hắn, Trương Lập cự tuyệt ,"Tôi đặt phòng khách sạn rồi."

Hắn biết dụng ý Chu Tử Tri gọi hắn đến trước hai ngày, chỉ là, giữa hắn với Kiều Nam có rất nhiều chuyện xảy ra, những thức kia không dễ dàng rửa sạch, chỉ có thể chịu đựng, không thể quay lại.

"Tôi về đây." Trương Lập giẫm tắt tàn thuốc, kéo kéo mũ,"Úc tiên sinh, mong anh đừng nói với Kiều Nam đã gặp tôi ở đây."

Úc Trạch ngẩng đầu, lắc đầu lúc sáng lúc tối.

Đứng đó hút xong một điếu thuốc, Úc Trạch ngửi ngửi quần áo, mùi thuốc lá không nhẹ, nhíu mày, bước nhanh về phòng tắm rửa.

Sáng ngày hôm sau, Úc Thiến đến.

Khí sắc của cô rất tốt, khí chất nữ cường nhân thành công bộc lộ hoàn toàn.

Khâu Dung nhìn thấy không giống giả vờ, yên tâm không ít .

"Con có đối tượng rồi." Úc Thiến bỗng nhiên nói,"Là người Pháp."

Những người khác đều trầm mặc không nói.

"Sao vậy? Mọi người nghĩ con nói dối hả?" Úc Thiến bắt chéo hai chân,"Con còn chưa đến mức phải làm như vậy."

Cô nói,"Sang năm con dẫn anh ta về cho mọi người xem."

Câu cuối khiến mọi người đều đổi sắc mặt.

Khâu Dung và Úc Thành Đức đánh mắt nhìn nhau, là ai cũng được, chỉ cần không phải tên Tạ Sở kia, đã nói lên con gái họ buông lỏng rồi .

Không thể cùng mọi người ra ngoài, Chu Tử Tri chỉ có thể đợi trong nhà, Úc Trạch ở bên cô, cũng không đến nỗi nhàm chán, lại càng sẽ không có người đến làm phiền.

Chu Tử Tri xoát di động, Úc Trạch siết nhẹ eo cô,"Chơi xong chưa?"

"Tí xíu nữa." Chu Tử Tri nói được làm được, rất nhanh liền không chơi điện thoại,"Tạ Sở đang quay phim ở Pháp."

Úc Trạch cổ quái liếc cô,"Ý em là......"

Chu Tử Tri,"Em chưa nói gì hết nha."

Buổi chiều một ngày trước Hôn lễ, Giản Dư cùng Thiệu Nghiệp đến.

Biết được tin tức, Giản Dư kích động khóc thành tiếng, bắt tay Thiệu Nghiệp lay lay,"Chị Tử Tri có em bé kìa anh!"

Thiệu Nghiệp hết biết nói gì,"Anh có lỗ tai mà."

Hắn nhíu mày, tính toán, xem ra sáu tháng cuối năm hắn sẽ có một kỳ nghỉ dài hạn , phải sử dụng thật tốt mới được.

Không bao lâu, đại minh tinh Phong Bách Dục đến, đồng hành còn có Lý Nhuận, Trương Nhất Bắc, mọi người đều dẫn theo người nhà.

Tưởng Quan cũng xuất hiện, cùng Phong Bách Dục đứng chung một chỗ, lại không hề tỏ ra hòa nhã với hắn.

Chu Tử Tri vừa thấy liền biết vấn đề của họ còn chưa giải quyết xong.

Hơn bảy giờ tối, một đám người ngồi trong hoa viên uống trà, dưới ánh trăng, mỗi người đều có nói có cười, ly hôn , tình trạng hôn nhân, đều bởi vì này trận hôn lễ này mà có thể tụ tập.

Kiều Nam nhìn thấy Trương Lập liền ngứa ngấy, cô nói nhỏ với Chu Tử Tri.

"Tên ngốc kia vậy mà dám đánh bài với bọn họ, một hồi nữa thua không còn cái quần cho mà xem."

"Thấy chưa thấy chưa, lại thua rồi !"

Nghe Kiều Nam thì thào bên tai, ánh mắt dán thẳng lên Trương Lập, Chu Tử Tri nói,"Lo thì đi xem đi."

"Lo?" Kiều Nam chột dạ,"Mình lo cái rắm."

Chu Tử Tri lắc lắc đầu.

Ngày hôn lễ đầu tiên, người đến rất đông, Phùng Hạo, Trần Công Khắc, Trần Gia ..., đều đến tham dự hôn lễ xa hoa long trọng này.

Quan to hiển quý tề tựu, một người tiếp một người đến chúc mừng.

Chu Tử Tri vốn đang nghĩ nhất định phải chú ý, đừng làm sai trình tự gì, kết quả mặc áo cưới vào, cả người đều hồ hồ , cô với Úc Trạch chẳng phải bận tâm làm gì cả.

Sau khi cử hành nghi thức đầu tiên, bao lì xì vàng bạc châu báu quấn đầy người bọn họ, trước ngực Úc Trạch còn mang một đóa hoa đỏ cực lớn.

Tiếng pháo nổ vang.

Bọn họ dập đầu, bái thiên địa , dâng trà...

Ngồi ở trên ghế Từ Thọ Tình không ngừng lau mắt, Chu Kiến Huy cũng rưng rưng, con gái phải lập gia đình, bọn họ rồi cũng sẽ già đi.

Con trai cưới vợ, con gái gả chồng là khác nhau .

Khâu Dung cùng Úc Thành Đức chỉ còn thiếu chút cười ra tiếng, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra vui sướиɠ.

Nghi thức hoàn thành, Chu Tử Tri và Úc Trạch đến cung điện ngoại ô cử hành hôn lễ, thảm đỏ trải một đường, bên cạnh đặt mấy trăm bàn tiệc, hoành tráng đồ sộ.

Thời điểm Chu Tử Tri ném hoa cầm tay, các cô gái chưa lập gia đình đều nhào vô giúp vui, dính chút không khí vui mừng.

Giản Dư dùng sức chen lên trên, hận không thể tay mọc dài ra, vẫn thua, bị Úc Nguyện chụp được , cô ôm bó hoa xoay người.

Bên phía phóng viên, Trần Xa giơ máy quay phim, trong nháy mắt kia, hắn và Úc Nguyện mắt chạm mắt

Hắn cúi đầu trước, làm bộ như điều chỉnh tiêu cự, tâm loạn như ma.

Úc nguyện nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu,"Quỷ nhát gan"

Nghi thức chấm dứt, Chu Tử Tri cùng Úc Trạch tiếp nhận phỏng vấn truyền thông.

Ở trước màn ảnh, bọn họ là một nhà ba người.

Việc Chu Tử Tri có thai đã bị truyền thông các phóng viên biết, trước đó bọn họ chuẩn bị một vấn đề "kế hoạch tạo người" lâm thời hủy bỏ.

"Hôn một cái""Hôn một cái" Các phóng viên cười cổ động.

Chu Tử Tri không nói gì, đỏ mặt nghiêng đầu.

Úc Trạch hơi cong lưng, thành kính ôn nhu hôn lên trán cô.

Chỉ trong vòng hai giây hình ảnh đã được tải lên mạng, hàng ngàn hàng vạn lời chúc khắp tứ phương tề tụ gửi đến.

p/s: Xong nhé. còn ngoại truyện :))))