Chiều hôm đó, Chu Tử Tri phải xuất hiện trong một sự kiện công cộng, kì sinh lý đột ngột đại giá quang lâm, khiến trạng thái của cô không được tốt cho lắm.
Giản Dư đưa bình giữ ấm cho cô, hỏi: "Chị Tử Tri, có cần xin phép về trước không?"
Chu Tử Tri uống một ngụm nước ấm, nói "Nếu vậy ngày mai em sẽ thấy bản tin "Nữ diễn viên mới tái xuất đã làm mình làm mẩy, mắc bệnh ngôi sao" cho mà xem."
Giản Dư khóe miệng run rẩy, cô tưởng tượng ra rồi, biên tập đáng yêu lại đáng giận khẳng định sẽ thức đêm đánh chữ tuôn ra một tràn lý lẽ dạy đời, tin tức đó mà phát hành, tuyệt đối có một đám người vô tội bị điểm danh .
Chu Tử Tri xoa xoa huyệt thái dương, ra khỏi phòng nghỉ, nở nụ cười công thức hóa nhìn thẳng máy quay.
Nhân vật công chúng rất mệt, được hoan nghênh nhiều chừng nào càng bị chú ý nhiều chừng ấy. Khán giả luôn có yêu cầu rất khắc khe đối với họ, đi -đứng - nói năng - làm gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí, dù không dễ dàng nhưng cũng chỉ có thể cố gắng hết mình.
Sau khi hoạt động kết thúc, Chu Tử Tri và vài diễn viên nổi tiếng cùng ăn một bữa cơm, trong đó có ảnh hậu Phương Nghệ.
Chu Tử Tri bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy cuốn sổ tay ra, lễ phép hỏi "Chị Phương, em có một đứa bạn thân rất thích chị, nhất là vai diễn của chị trong bộ [ ngô đồng sơn vũ ], chị có thể ký tên cho bạn ấy được không ạ?"
"Được chứ, Tử Tri, em đừng khách sáo."
Phương Nghệ rất thân thiết hiền hoà, chẳng những ký tên, viết câu chúc, mà còn viết thêm một câu thoại kinh điển của nữ chính trong bộ phim truyền hình ấy nữa.
[Gặp gỡ, bỏ qua, một ý niệm.]
Chu Tử Tri nhận lại sổ tay,"Cám ơn chị Phương." Kiều Nam mà thấy có khi nhảy tưng tưng luôn.
"Không có gì đâu."
Phương Nghệ thuộc hàng 5x, là người có thâm niên nhất ở đây , bao gồm cả trình độ và thành tích.
Chị là một trong số ít đại biểu tài năng nổi tiếng trễ trong giới điện ảnh, hơn ba mươi năm trong nghề chuyên đảm nhận những vai phụ, mày mò đi lên từng chút một, bộ phim đầu tiên đảm nhận vai nữ chính lập tức đoạt giải ảnh hậu, giá trị con người nâng lên hàng tỷ đô la.
Con đường nghệ thuật của Phương Nghệ trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng cho các lớp đàn em sau này. Khi bạn đã hoàn toàn chuẩn bị tốt về mọi mặt, thì chỉ còn việc chờ một kỳ ngộ xuất hiện, lúc đó công thành danh toại là điều hiển nhiên.
"Tử Tri, em không uống sao?" Phương Nghệ cầm một chai rượu đỏ.
"Chị Phương, dạ dày em không thoải mái." Chu Tử Tri cười cười.
Phương Nghệ cũng không ép, chị nhấp một ngụm nhỏ rượu đỏ, nói "Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái, em uống canh giữ ấm nhiều vào."
Trên bàn ăn mọi người nói nói cười cười như người bình thường, không có máy ghi hình giám thị, cả đám có thể thả lỏng, tùy ý, thoải mái tám chuyện cùng trời cuối đất.
"Tử Tri, chừng nào cô mới tham gia tiết mục của chị đây hả?"
Mở miệng hỏi câu này là người dẫn chương trình [ ăn ngay nói thật ] Thạch Lan, cô gái mang phong cách hài hước, sắc bén, khơi chuyện, không hề kiêng kỵ nể nang.
Chu Tử Tri nuốt xuống cọng măng tây,đáp "Có cơ hội nhất định tham gia mà."
"Mọi người đều nghe thấy rồi nhé." Thạch Lan cười lộ ra hai lúm đồng tiền,"Chị chờ cô tới đấy."
Nữ nghệ sĩ khiến cô hứng thú không nhiều, Chu Tử Tri chính xác là một trong số đó, nổi tiếng rồi biến mất, vài năm sau lại quay về, giữa giai đoạn này nhất định có rất nhiều câu chuyện nhỏ.
Phương Nghệ tiếp điện thoại, dư quang như có như không quét về phía Chu Tử Tri.
Không lâu sau, Tôn Lượng đến cùng với Hà Duyệt Minh, hắn tháo kính đen chào hỏi, tư thái ưu nhã khiêm tốn.
Có mặt Hà Duyệt Minh, không khí trên bàn cơm được kéo lên thấy rõ, cho dù hắn đã công khai tình cảm, nhưng vẫn được chào đón nồng nhiệt như cũ, ai biểu khuôn mặt hắn có lực hấp dẫn.
Chu Tử Tri hơi nhíu mày, ngồi yên không nhúc nhích.
Phục vụ viên đưa thêm hai chén hai đôi đũa, Tôn Lượng xát xát tay,nói "Bên ngoài lạnh quá."
Câu nói đầu tiên của hắn đã khơi màu địa khí, mọi người liền lấy đề tài này thảo luận, năm trước, năm nay, sang năm.... thời tiết sẽ càng ngày càng khắc nghiệt.
Hà Duyệt Minh trầm mặc một hơi uống cạn ly rượu đỏ, hắn đột nhiên đứng lên, đổi vị trí đồ ăn trên bốn bàn.
Mọi người nhìn nhau.
Hành vi này tuy rằng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng mà, ít nhiều có chút bất lịch sự.
Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều từng tiếp xúc với người này, kiểu người luôn chu toàn mọi mặt, cẩn trọng tỉ mỉ, không phải người sẽ hành động thiếu lễ như vậy, hôm nay ngoại lệ.
Chu Tử Tri ánh mắt rét run, dạ dày cô không tốt, không ăn được các món cay nóng, hiện tại đưa tới trước mặt cô là hai món hoàn toàn không có tiêu ớt.
Làm cho cô xem sao?
Hà Duyệt Minh hơi mím môi, lại có mấy phần ngại ngùng,"Ngại quá, khiến mọi người chê cười."
Không khí lại khôi phục như thường.
Chu Tử Tri rũ mí mắt, cũng không biết tại mấy cọng măng tây hay chén trà vừa rồi, khiến dạ dày càng khó chịu.
Sau bữa cơm, Phương Nghệ không vội đi, chị nhìn sang hướng Hà Duyệt Minh và Chu Tử Tri,"Nghe đạo diễn Tôn nói định mời hai người đảm nhận bộ phim mới phải không? Quay chưa?"
"Vẫn chưa hoàn thiện đội hình." Tôn Lượng khụ một tiếng,"Hôm nay vừa lúc chị Phương cũng ở đây, không bằng hai người thử một màn?"
Phương Nghệ nhất thời lộ ra vẻ mặt giật mình,"Còn chưa thử?" Chị lộ ra nụ cười hứng thú,"Tôi đây hôm nay có phúc rồi ."
Hai vị đương sự đều không nói tiếng nào, bầu không khí có chút cứng ngắc.
Phương Nghệ là có ý hỗ trợ, chị đã xem kịch bản, rất tốt, đối với hai người này đều là cơ hội đặc biệt tốt, nhất là Chu Tử Tri, có lẽ còn có thể cầm giải thưởng, bỏ qua quả thật đáng tiếc .
Lúc sau, Chu Tử Tri mới nói,"Được ạ."
Hà Duyệt Minh rốt cuộc cũng rút bàn tay ra khỏi túi quần, lòng bàn tay có vài vết móng tay.
Tôn Lượng như biết ảo thuật dường như chỉ trong chớp mắt đã lôi kịch bản ra: "Thử một đoạn này đi, ngắn thôi."
Một lát sau, Chu Tử Tri giương mắt, giao với ánh mắt Hà Duyệt Minh, không nói gì.
Hà Duyệt Minh cằm buộc chặt,nói "Anh có nỗi khổ riêng."
Chu Tử Tri khẩu khí châm chọc,"Thế hả?"
Tôn Lượng cùng Phương Nghệ trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy kinh ngạc, hai người kia chưa hợp tác với nhau bao giờ, không ngờ có thể nhập diễn nhanh như thế.
Hà Duyệt Minh lộ hầu kết không ngừng lăn lộn, ánh mắt sâu không thấy đáy,"Anh yêu em, trước giờ chưa từng thay đổi."
Chu Tử Tri hô hấp dồn dập, không dễ phát hiện, chú ý kỹ mới có thể nghe thấy.
"Tình yêu của anh là phản bội và buông tay như vậy sao?"
Hà Duyệt Minh thân thể chấn động, vẻ mặt vô cùng đau đớn,"Lúc đó anh không còn lựa chọn nào khác cả."
Tôn Lượng xem xem kịch bản, mặt sau có một cái tát màn ảnh, tương đối thông thường , chủ yếu dựa vào kỹ xảo, mấu chốt là diễn viên cần phối hợp tới nơi tới chốn, diễn viên lão luyện chắc ăn sẽ không có vấn đề gì.
Cho nên Tôn Lượng chưa kịp hồi hồn, một màn kế tiếp khiến hắn giương mắt đờ đẫn.
Hà Duyệt Minh đứng thẳng tắp không tránh né, nghiêm chỉnh lãnh một bàn tay.
Một tiếng "bốp" đặc biệt vang dội, Tôn Lượng nheo mắt nhìn người bị đánh không lộ một chút bất mãn nào.
Hắn nghĩ, chắc còn đang diễn.
Nhìn hiện tại, Tôn Lượng càng cảm thấy tiếc, nếu hai người này có thể hợp tác thì tốt quá.
Hà Duyệt Minh thái dương giật giật,"Bây giờ anh rất hối hận ."
"Nếu anh kể hết toàn bộ mọi chuyện cho em biết." Hắn thâm tình nhìn Chu Tử Tri, cơ hồ là hèn mọn ,"Liệu chúng ta còn có thể quay lại như ngày xưa được không?"
Chu Tử Tri không chút lưu tình trả lời,"Không thể nào."
Bàng quan ngồi xem, Phương Nghệ nhịn không được cảm khái, đối thoại của hai người trẻ này đặc biệt sâu sắc, khống chế nhân vật vô cùng nhuần nhuyễn.
Hà Duyệt Minh chậm rãi quỳ xuống trước mặt Chu Tử Tri, vươn ra hai tay bắt lấy chân cô, thanh âm khàn khàn, phảng phất ngay sau đó sẽ rơi nước mắt.
"Không có em, anh thật sự sống không nổi."
Chu Tử Tri từ trên cao nhìn xuống, khóe mắt một mảnh băng lãnh,"Vậy sao anh không đi chết đi?"
Cho đến khi kết thúc cảnh này, nữ chính cũng đã đi mất, nhưng Hà Duyệt Minh vẫn còn ngồi bệt trên mặt đất, tay chân chết lặng.