Đám người Dương Hưng Đông nghe vậy, cúi gằm mặt xuống. Tuy chúng không rõ ông cụ này là thần thánh phương nào, nhưng có thể đứng ngang hàng với Diệp Thiên thế kia, chắc chắn không phải là hạng tép riu tầm thường. Rơi vào tay lão ta, e rằng cũng chẳng lành lặn gì mấy so với rơi vào tay Diệp Thiên.
"Thằng nhóc này, cậu lại vứt việc vào tay kẻ khác rồi." Lão Mạc liếc Diệp Thiên, lắc đầu ngao ngán: "Thôi thôi, mấy người cũng xếp vào hàng trụ cột kinh tế của Vũ Thành. Nhưng đã làm ăn thì phải ra dáng làm ăn, giở mấy thói không ra gì ấy làm chi?"
Nghe thấy thế, vẻ mặt cả ba kẻ Dương Hưng Đông, Chu Khải Minh và La Quảng Phát hết xanh rồi lại đỏ, xấu hổ không nhấc được đầu lên nữa. Năm đó, để có thể bò lên cái vị trí hôm nay, chúng đã làm không ít chuyện mất nhân tính, đây có lẽ là quả báo.
Lão Mạc nhìn cả sáu kẻ kia, ánh mắt sắc bén của lão khiến người khác không dám nhìn thẳng: "Đi tìm Phùng Quốc Đào, nói rõ từng tội ác mà các người đã làm, như thế có khi còn có thể giữ lại mạng sống đấy. Không thì chỉ có một con đường chết." Giọng lão Mạc già nua, nhưng lại ẩn chứa sự khẳng định chẳng thể nghi ngờ.
Đám người Dương Hưng Đông nghe thấy thế, lòng thấy vừa sợ vừa khϊếp. Phùng Quốc Đào là thị trưởng của Vũ Thành đó. Vậy mà lão Mạc lại nọi nhẹ như mây bay thế kia, thân phận của người này chắc chắn vô cùng đáng sợ.
"Vâng vâng, đội ơn hai vị đã khoan hồng, tôi đi đầu thú liền đây." La Quảng Phát bị doạ sợ vỡ mật, vội há mồm xin vâng. Suy cho cùng, có thể giữ lại cái mạng này đã may lắm rồi.
"Đúng vậy, tôi cũng đi đầu thú, tôi cam đoan sẽ thành thực." Chu Khải Minh là kẻ nói tiếp sau, ông ta sợ mình nói muộn sẽ khiến Diệp Thiên không vui.
Dương Hưng Đông thấy đã có hai kẻ đồng ý thế kia rồi, cho dù ông ta có không cam lòng đi nữa cũng chỉ có thể cúi đầu: "Nếu còn có thể sống nốt phần đời còn lại, tôi thề sẽ chuộc mọi lỗi lầm mình gây ra." Cố gắng mấy chục năm mới đổi được tiền tài và địa vị ngày hôm nay, giờ lại tan tành sau một đêm, nếu bảo không tiếc thì là chuyện không thể. Nhưng đây chính là quả báo của bọn họ, quả báo đến muộn ấy mà. Bởi làm sai thì sẽ có ngày phải trả giá.
"Các ông chỉ có năm ngày thôi, nếu vượt quá thời hạn, tôi cũng chẳng ngại tự mình ra tay." Lúc này Diệp Thiên mới bình tĩnh bật lời, anh nói xong, phẩy tay với bọn chúng: "Cút đi."
"Vâng vâng vâng." Cả sáu người vội vàng vâng lệnh, chẳng ai có thời giờ để ý đến vết thương trên đầu gối nữa, bò lăn bò lết xuống núi Vũ Sơn.
Lão Mạc thấy núi Vũ Sơn tĩnh lặng hẳn, bấy giờ mới thở dài: "Sáu năm rồi, cũng nên ra ngoài xem xem thế nào." Lão nói xong, nhìn về phía Diệp Thiên: "Tôi đi thăm vài ông bạn già, một tháng sau, ta hẹn gặp ở thủ đô." Lão không chờ Diệp Thiên trả lời, sải bước xuống núi. Bóng lưng lọm khọm của lão dần trở nên mờ ảo, chẳng mấy chốc chẳng thấy dấu vết gì nữa.
"Thưa anh, giờ chúng ta đi đâu?" Lâm Khuê đi đến sau lưng Diệp Thiên, anh dò hỏi đầy cung kính.
"Ở Vũ Thành chắc cũng có khách sạn của nhà họ Lâm nhỉ? Cứ chọn đại một phòng là được." Diệp Thiên vừa bước ra phía ngoài, vừa bình tĩnh nói: "Nếu không tìm được tôi, thì thể nào cũng có kẻ sẽ nóng vội đấy."
Lâm Khuê đặt hai phòng tổng thống ở khách sạn Holiday ngay trung tâm thành phố, sau đó về phòng nghỉ ngơi.
Diệp Thiên đứng ngay trước cửa sổ, anh đưa mắt ngắm nhìn hàng ngàn hàng vạn ánh đèn của Vũ Thành, trong ánh mắt của anh chẳng có chút cảm xúc gì.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Thiên nhếch mép, anh vẫy tay, cánh cửa phòng mở ra đầy nhẹ nhàng.
"Cậu không nên đến đây." Diệp Thiên cất lời với vẻ lạnh nhạt, anh không cần nhìn cũng biết ai đến.
"Diệp Thiên, chúng ta có thể hợp tác kia mà, theo nhu cầu đôi bên." Lâm Kha đứng ngay giữa cửa phòng, vẻ mặt của hắn ta rất kiên quyết.
Tiếc là Diệp Thiên lại bình tĩnh lắc đầu: "Hợp tác với tôi? Cậu xứng không?"
"Anh!" Mặt Lâm Kha khó coi vô cùng, hắn ta không ngờ tên Diệp thiên này lại ngông như vậy, phải nói là hợm hĩnh cùng cực: "Diệp Thiên, tôi biết anh giỏi. Nhưng anh nghĩ chỉ vậy là có thể đối kháng được với gia đình họ Lâm ư? Ngây thơ quá đấy."
"Ồ, vậy sao?" Diệp Thiên cười nhạt, trong giọng nói của anh tràn ngập sự châm biếm cùng xem thường.
"Thế cậu nói xem, cậu muốn hợp tác kiểu gì?" Diệp Thiên ngồi lên ghế sofa, nhìn Lâm Kha với vẻ hứng thú.
"Đơn giản thôi, anh giúp tôi về lại gia đình họ Lâm, tôi và ba tôi có thể giúp anh đối phó với gia đình họ Lâm." Lâm Kha cắn chặt khớp hàm, hắn ta tự tin cực kỳ: "Nếu không, với sức mình anh mà đòi đối phó với gia đình họ Lâm, có khác gì lấy trứng chọi đá đâu."
Diệp Thiên nghe hắn ta nói vậy, anh bỗng bật cười.
"Anh cười gì?" Lâm Kha sầm mặt lại, hắn ta mất kiên nhẫn rồi đấy.
Lúc này Diệp Thiên mới ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén của anh tưởng như có thể nhìn thấu tất cả: "Giúp tôi đối phó gia đình họ Lâm? Theo tôi thấy, là cậu muốn lợi dụng tôi để chiếm đoạt gia đình họ Lâm mới đúng chứ nhỉ."
"Việc này..." Nét mặt của Lâm Kha đông cứng lại, tạm thời chẳng biết nói gì.
"Cút đi. Các người không xứng hợp tác với tôi." Ánh mắt của Diệp Thiên lạnh như băng, anh ra lệnh đuổi khách: "Cả cậu nữa, tốt nhất là đừng nhúng mũi vào chuyện không đâu, nếu không, tôi cũng chẳng ngại đập chết thêm một con kiến nữa đâu."
Lâm Kha nghe Diệp Thiên nói vậy, mặt trắng bệch vì tức, nhưng hắn ta chẳng dám cãi cọ gì khi đứng trước mặt kẻ mạnh như Diệp Thiên. Bởi lời Diệp Thiên nói là sự thực.
"Hừ, Diệp Thiên, anh cứ đợi đấy, kiểu gì cũng có ngày anh phải trả giá vì cái ngông của mình." Lâm Kha nói xong, quay gót bỏ đi.
Diệp Thiên bình tĩnh đóng cửa lại, anh lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, nụ cười khó lường hiện rõ trên khoé môi anh.
"Tên Diệp Thiên chết tiệt này, hắn ta không nể mặt mình gì sất, hắn ta nghĩ mình là trời là đất hay sao?" Trong phòng nội bộ của khách sạn, Lâm Kha quờ tay đập vỡ hết mọi món trang trí xa hoa trong phòng, nhưng lửa giận vẫn chẳng nguôi ngoai. Không sai, khách sạn này thuộc sở hữu của Lâm Kha. Mất bao nhiêu công sức mới tìm được vị trí của Diệp Thiên, hắn ta vội vã chạy lại đây muốn hợp tác với anh ta, hòng tìm cách về lại thủ đô. Hắn ta cũng chẳng ngờ được mình lại bị từ chối.
"Diệp Thiên, anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, do anh ép tôi cả thôi." Lâm Kha nghiến răng, do dự hồi lâu, sau cùng vẫn gọi cho số điện thoại kia: "Con, Lâm Kha đây ba."
Đương nhiên rồi, kẻ bực mình không chỉ có mỗi mình hắn ta.
Câu lạc bộ giải trí Bạch Mã, ngay trong căn phòng của Trịnh Hùng, lúc này cũng bừa bộn vô cùng.
"Thằng Diệp Thiên chó chết, tao mà không gϊếŧ chết mày thì tao không mang họ Trịnh nữa." Từ sáng nay tới giờ, Trịnh Hùng đã gọi hết cho mấy người mà ông ta có thể nhờ vả. Nhưng những kẻ vẫn hay tranh nhau xếp hàng đòi nịnh bợ ông ta hồi trước nay lại trốn mất tăm mất tích. Một tiếng trước, ông ta nhận được tin rằng Dương Hưng Đông, Chu Khải Minh cùng với La Quảng Phát đã mang con trai của đi tự thú. Ba tập đoàn lớn của Vũ Thành trở thành tài sản của nhà nước. Còn tên Lạc Minh kia đã bán hết mọi gia sản sau đó chạy ra nước ngoài từ sớm. Mới có ba ngày thôi mà anh Hùng có vô số đàn em, ngồi trên ghế cao hôm nào đã trở thành một kẻ côi cút chẳng ai màng. Tất cả cũng tại Diệp Thiên.
"Diệp Thiên, Diệp Thiên." Đôi mắt Trịnh Hùng đỏ như máu, ông ta lẩm bẩm tên Diệp Thiên suốt không thôi, ông ta chỉ mong có thể xé nát anh. Diệp Thiên còn chưa ra tay mà ông ta đã chẳng chống đỡ được. Nếu Diệp Thiên mà tự tay xử lý thì Trịnh Hùng cũng chẳng dám nghĩ đến hậu quả nữa.