Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 75: Tay bị mất kiểm soát

"Kẹt." Cửa xe mở ra, Diệp Thiên bước xuống xe, mặt lanh tanh nhìn ông lão kia.

"Giờ ông còn muốn tiền nữa không?"

Ông lão vẫn thấy khϊếp sợ khôn nguôi, cả khuôn mặt trắng bệch của lão trông như bị rút cạn máu. Lão sợ hãi đấy, nhưng cùng lúc đó, nỗi buồn phiền, hối hận bủa vây, chiếm trọn tâm trí của lão.

Đúng vậy, lão ta đoán đúng. Cũng không phải Diệp Thiên không dám tông chết lão ta, chỉ là Diệp Thiên đang hù doạ lão ta mà thôi.

Cho dù hồi nãy lão ta không trốn, cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả, cùng lắm thì trầy tí da. Nhưng mà hành động của Diệp Thiên nhìn quá đỗi chân thực, khiến lão ta không kịp phản ứng, vội trốn đi theo bản năng.

Thế là... năm trăm vạn, cứ thế mà tiêu tan.

"Cậu, cậu lừa tôi." Ông lão hối hận đến nỗi xanh cả ruột, run tay chỉ vào Diệp Thiên, đôi mắt đỏ au.

Diệp Thiên không phủ nhận điều này. Đối phó với hạng người vô lại như thế, có nói gì cũng vô dụng thôi, phải dùng cách mạnh bạo nhất, làm ông ta lòi đuôi cáo.

Diệp Thiên còn chưa mở miệng tranh cãi, đám đông xung quanh đã bắt đầu tức giận chỉ trích lão ta.

"Không ngờ ông lão kia là kẻ ăn vạ, giả vờ bị tông xe đấy."

"Gì mà giả vờ bị tông chứ, rõ ràng là ngữ lừa đảo. Năm tram vạn đủ để vào bóc lịch mấy ngày rồi."

"Xã hội thoái hoá hết cả, rốt cuộc là người già trở nên xấu tính, hay là những kẻ xấu tính già đi đây..."

Lão ta rõ không cam lòng, nhưng thấy tình huống không hay, vội quay đầu chạy mất hút, sợ dính phải phiền phức gì đó.

Đám đông thấy vậy mới thôi ồn ã, nhưng chẳng ai dám nhìn Diệp Thiên cả. Vì dù sao lúc trước họ còn hùa theo giúp ông lão kia làm chuyện ác ôn, thất đức, đổ vấy hãm hại Diệp Thiên.

"Đi thôi." Diệp Thiên chẳng màng để ý, vẫy vẫy tay áo, dắt Tiểu Vũ Mao và Tô Thanh Thanh lên xe rời đi, đến giờ mà hai người họ vẫn còn chưa lấy lại thần hồn nữa.

"Diệp Thiên, nãy anh làm sợ chết khϊếp, em còn tưởng..." Tô Thanh Thanh tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Thiên, nhưng chẳng nói nốt cả câu.

Diệp Thiên xoè tay, không nói gì cả. Đã đóng kịch thì phải đóng sao cho thật chút, không thì sao có thể khiến ông lão kia lòi đuôi cáo được.

"Hừ, em không ngờ ông ta lại là một kẻ lừa gạt được luôn đó, uổng công em tin tưởng ông ta." Tô Thanh Thanh bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trải đầy nỗi tức giận.

Cô vốn là một người dễ mềm lòng, thấy ông ta đáng thương, còn định cho ông ta một ít tiền. Ai mà ngờ được,ông ta lại là một kẻ chuyên giả vờ bị tông xe để ăn vạ chứ.

"Thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa, mình đi làm chuyện quan trọng trước đã." Diệp Thiên lắc lắc đầu, chiếc xe vội vã chạy về phía tập đoàn Từ Thị.

Nhà họ Từ, là dòng dõi bậc nhất thuở đầu tại Dung Thành. Trụ sở chính của tập đoàn Từ Thị chiếm trọn một toà cao ốc văn phòng ngay trung tâm thành phố. Rộng lớn, hùng vĩ. Nhưng theo thời gian, nhà họ Từ dần xuống dốc, toà cao ốc xa hoa ngày nào, giờ chỉ còn sót lại sự lãnh lão vắng vẻ.

"Được rồi, em vào một mình cũng được, anh với Tiểu Vũ Mao ở ngoài đợi em đi." Vừa đến nơi, Tô Thanh Thanh cầm tài liệu, tự tin giơ tay bắt đầu chỉ huy.

"Không cần anh giúp à?" Diệp Thiên ôm Tiểu Vũ Mao, hỏi một câu.

"Có phải đi đánh nhau đâu, anh giúp được gì cơ chứ." Tô Thanh Thanh ra vẻ ghét bỏ, lườm Diệp Thiên. "Với lại, có xấp tài liệu này ở đây rồi mà, đơn giản như đan rổ ngay thôi, anh trông Tiểu Vũ Mao là được, xảy ra chuyện gì là anh biết tay với em đấy." Tô Thanh Thanh khua nắm đấm hòng uy hϊếp, sau đó xoay người bước về phía toà cao ốc.

Diệp Thiên thấy cũng đúng, cả dòng chính nhà họ Từ đã rời khỏi Dung Thành rồi, huống chi trong tay Tô Thanh Thanh còn giữ tài liệu nhà họ Từ. Tiếp nhận tài sản nhà họ Từ chỉ là chuyện kí đôi giấy là được ngay.

"Tiểu Vũ Mao đói rồi phải không nào, con muốn ăn gì, cha nuôi dẫn con đi ăn." Không biết tự lúc nào, Diệp Thiên đã bắt đầu chấp nhận sự thực này.

"Cha nuôi, Tiểu Vũ Mao muốn ăn tôm hùm." Nhìn đôi mắt to tròn đựng đầy chờ mong của Tiểu Vũ Mao, Diệp Thiên bỗng thấy đau lòng. Đứa bé mới tí tuổi mà từ nhỏ đã phải lượm đồ ăn trong bãi rác, giờ được ăn một bữa tôm hùm, có thế nào cũng chẳng quên được. Ngây thơ, đơn giản nhường kia.

"Được, cha dẫn con đi ăn tôm hùm." Diệp Thiên ôm Tiểu Vũ Mao, nhanh chóng đến một nhà hàng hải sản.

"Quý khách muốn gọi món gì ạ?" Diệp Thiên bước vào tiệm, vừa ngồi xuống tức thì, nhân viên phục vụ nhiệt tình tiếp đón.

"Một đĩa tôm hùm." Diệp Thiên không nhìn menu, nói. Tiểu Vũ Mao muốn ăn gì thì gọi món ấy thôi.

"Món này..." Nhân viên phục vụ sững người, ngập ngừng muốn nói gì đó.

"Có vấn đề gì sao?"

Nhân viên phục vụ cười ngượng. "Quý khách ăn kiểu gì ạ? Hấp, xào cay hay sashimi ạ? Để bên em còn chuẩn bị."

Diệp Thiên ngơ ngác, nhìn Tiểu Vũ Mao theo bản năng. Nhưng Tiểu Vũ Mao chỉ biết tôm hùm thôi, nhìn tấm hình đặt trên bàn như kiểu sắp chảy nước miếng đến nơi. Thấy vậy, Diệp Thiên bất đắc dĩ ngẩng đầu. "Ừm, vậy mỗi kiểu một đĩa đi."

Nhân viên phục vụ lại sững sờ, ra vẻ chẳng biết nên khóc hay cười nữa.

"Còn có vấn đề gì sao?" Diệp Thiên cau mày.

Nhân viên phục vụ cười gượng. "Dạ thưa quý khách, bên chúng em ít nhất cũng có hai mươi mấy cách chế biến ạ, nếu mỗi kiểu một đĩa thì... Quý khách xem sao ạ?"

Diệp Thiên thảng thốt, thảo nào người nhân viên phục vụ này nhìn anh cứ như kiểu nhìn một đứa đần vậy. Xem ra là tại mình kiến thức hạn hẹp.

"Vậy sao, thế chọn mười món nào ngày thường bán đắt hàng nhất cho tôi."

"Dạ, quý khách đợi ít phút ạ!" Nhân viên phục vụ trả lời, trong mắt lại chứa đôi chút coi thường. Hừ, chắc chắn là một tên nghèo mạt rệp. Cái gì cũng không biết lại còn cứ ra vẻ.

"Tiểu Vũ Mao, con đợi một lát là được ăn rồi nhé." Diệp Thiên chỉ bận quan tâm đến Tiểu Vũ Mao, nào rảnh rỗi để ý mấy thứ khác.

Tiểu Vũ Mao dạ một tiếng, nhưng trong lòng mong mau lên đây mà.

"Xì, còn mỗi món một đĩa kia đấy, chàng trai trẻ, khẩu khí của cậu cũng lớn quá đấy." Giọng nói không một cảm xúc của ai đó vang lên ngay bàn sát bên, anh quay đầu qua nhìn, chỉ thấy hai người đàn ông hình xăm chằng chịt ngồi đó. Họ nhìn Diệp Thiên với vẻ khinh thường.

Diệp Thiên đưa mắt nhìn họ, lại bình tĩnh quay đầu trở về.

"Ái chà, sao hả, mày coi thường bọn anh à?" Thấy vậy, hai tên đàn ông vai u thịt bắp này lại càng phách lối.

"Trông mày thế kia, chắc là tiết kiệm cả năm mới dám đi ăn một bữa tôm hùm nhỉ? Anh Vương Đông đây ghét nhất cái ngữ đã nghèo còn thích ra vẻ khoe khoang như mày đấy." Người đàn ông tên Vương Đông kia hừ một tiếng, ăn no rửng mỡ, bắt đầu gây sự.

"Thôi, Đông Tử, đừng nói vậy chứ." Người đàn ông ngồi cạnh cười nói, vẻ mặt lại thích thú vô cùng. "Mày nhìn con gái nhà người ta đi kìa, trông là biết chưa bao giờ được ăn no, tội nghiệp quá."

Nghe thấy thế, Diệp Thiên vẫn không trả lời, chỉ là vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Nhưng anh không muốn ra tay trước mặt Tiểu Vũ Mao.

"Anh Triệu nói chỉ có đúng." Vương Đông cười ha hả, nhìn Tiểu Vũ Mao rồi bỗng bắt đầu chọc ghẹo. "Chậc, cô bé đáng yêu như vậy lại phải chịu khổ cùng hạng người này, ông thương con quá, thưởng con một con tôm hùm này. Không lát nữa cha con không có tiền trả, ngay cả vỏ tôm cũng chả có mà ăn đâu." Hắn ta vừa nói vừa bốc một con tôm hùm ăn thừa trong đĩa rồi đưa cho Tiểu Vũ Mao.

Tiểu Vũ Mao hớn hở, đang chuẩn bị giơ tay nhận. Nhưng Vương Đông lại cố ý run tay làm tôm hùm rơi thẳng xuống đất.

"Haiz, ngại quá à, ăn no căng cả bụng nên tay mất kiểm soát." Vương Đông nói vậy, nhưng vẻ cười cợt trên mặt càng tăng thêm.

Tên họ Triệu ngồi kế bên cũng ra vẻ đáng tiếc lắc đầu. "Tiếc thật, nhưng nhặt lên vẫn ăn được đấy con, còn hơn là không được ăn phải không nào?"

"Há há há!"