“Diệp Kính Sơn, tôi hỏi ông lần cuối, ông có bán hay không!”
Hồ Nghiêm mặc kệ Diệp Thiên, hỏi thẳng Diệp Kính Sơn: “Nếu bán, thì gia Đình họ Diệp vẫn là gia đình họ Diệp! Nếu không bán, thì tiệc mừng thọ này sẽ trở thành đám tang!”
“Còn muốn dùng tiệc mừng thọ uy hϊếp gia Đình họ Hồ chúng tôi? Ông thật ngây thơ! Tôi cho ông mười phút, nếu không tự gánh hậu quả.”
Hồ Nghiêm ngồi xuống, uống hớp nước trà, vẻ mặt cao ngạo!
“Ông, ông đừng ức hϊếp người quá đáng! Khụ khụ…” Sắc mặt Diệp Kính Sơn trở nên xanh lét, tức giận tột cùng không kiềm chế được lại phun ra một ngụm máu.
“Chú, sức khoẻ quan trọng hơn!” Diệp Thiên lùi lại một bước, vỗ lưng Diệp Kính Sơn, trên mặt không hề có chút biểu cảm.
“Vậy, vậy bây giờ phải làm sao.”
Vẻ mặt Vương Tú Liên buồn như đưa đám, bà ấy nhiều lần khuyên Diệp Kính Sơn bán núi Tú Tuyết nhưng đều bị Diệp Kính Sơn từ chối thẳng thừng.
Bây giờ thì hay rồi, gia đình họ Hồ tìm đến tận cửa, chuyện này càng ngày càng bé xé ra to.
Gia Đình họ Diệp sao có thể chống lại được?
Bà ấy ngẩng đầu lên, thấy Ngô Thông đang đứng bên cạnh Diệp Na, ánh mắt chợt sáng lên.
“Tiểu Na, hay là con cầu xin Tiểu Ngô, nhờ Tiểu Ngô nói giúp?”
Diệp Na ngây người: “Mẹ, mẹ nghĩ gì thế. Gia đình họ Hồ còn lớn hơn gia đình họ Ngô, Ngô Thông nói có ích không?”
Vương Tú Liên cười đau khổ: “Đương nhiên mẹ biết chứ, nhưng bây giờ không còn cách nào rồi? Không phải Tiểu Ngô nói cha cậu ấy có mối quan hệ với Bắc Dã Chiến Thần sao? Không chừng sẽ có tác dụng đấy?”
“Nhưng mà….”
“Tiểu Na, nhờ Tiểu Ngô nói giúp vài câu, cũng không phải việc khó gì. Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn cha mình bị người khác ức hϊếp tới chết sao?”
Diệp Na còn muốn từ chối, nghe nói vậy, lập tức hạ quyết tâm.
“Được rồi! Để con thử!”
Cô ấy bất đắc dĩ bặm môi, nhanh chóng đi tới trước mặt Ngô Thông: “Anh Ngô, em có chuyện này, muốn nhờ anh giúp.”
Ngô Thông sững sờ, dường như nghĩ tới gì đó, nên hơi run lên.
“Em, không phải em muốn…”
Diệp Na gật gật đầu: “Anh Ngô, em biết chuyện này có hơi khó cho anh. Có điều, chỉ có anh mới có thể cứu được cha em, em xin anh, giúp cha em nói vài lời đi.”
Ngô Thông nuốt nước miếng, chân hơi mềm đi.
Cầu xin Hồ Nghiêm? Khác gì chán sống đâu?
Đừng nói hắn, cho dù cha hắn Ngô Văn Huy, cũng chưa chắc có gan này.
“Tiểu Na, chuyện này anh…”
“Anh Ngô, chỉ cần anh có thể giúp em thì em sẽ đồng ý mọi điều kiện của anh.”
Diệp Na cúi đầu, mặt cô như muốn bật khóc nhưng lại cố kìm nén trong lòng.
Vì cứu cha, vì gia đình họ Diệp, cô chỉ có thể làm vậy.
“Nếu như vậy thì…” Ngô Thông nhìn Diệp Na từ trên xuống dưới, trong lòng nảy sinh ham muốn.
“Cũng không phải là không thể, có điều em phải giữ lời hứa đấy!
Diệp Na ngây người cắn răng, dùng hết sức lực toàn thân cố gắng gật đầu.
“Được!”
Ngô Thông vui vẻ, vì mỹ nhân, hắn quyết định thử một lần!
Hồ Nghiêm có hung hăng thế nào, cũng chỉ là một quản gia, có khi còn nể mặt cha mình mà cho cha mình chút thể diện?
Nghĩ vậy, Ngô Thông như được tiếp sức, hít một hơi thật sâu rồi đi tới trước mặt Hồ Nghiêm.
Thấy vậy, Vương Tú Liên thở phào.
Bây giờ, chỉ có thể trông cậy Ngô Thông.
Còn Diệp Thiên? Chỉ là một đứa bỏ đi mà thôi!
“Hồ, quản gia Hồ, tôi…” Ngô Thông kiên trì đi tới trước mặt Hồ Nghiêm, vẫn còn chút kinh sợ.
“Cậu là ai?” Hồ Nghiêm liếc mắt nhìn hắn, nói giọng nói đầy khinh thường.
Ngô Thông xấu hổ cười: “Ông không nhận ra tôi sao? Tôi là Ngô Thông, tháng trước vẫn còn ngồi ăn cơm với ông mà.”
“Ngô Thông?” Hồ Nghiêm nhướn mày: “Con trai của tên tiểu tử Ngô Văn Huy kia?”
Ngô Thông xấu hổ, dù sao cha hắn cũng là chủ của gia đình họ Ngô, bây giờ lại trở thành một tên tiểu tử trong miệng lão?
“Đúng đúng đúng, Ngô Văn Huy là cha tôi! Ông xem, chuyện hôm nay, có thể nể mặt cha tôi, có thể…”
“Không thể!” Hồ Nghiêm lạnh lùng lườm hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: “Cậu là cái thá gì, ở đây có chỗ cho cậu lên tiếng à?”
Một câu nói, khiến cho Ngô Thông toát mồ hôi.
“Sao cậu không chịu khó tìm hiểu một chút, đừng nói là cậu, cho dù cha cậu đích thân đến đây, tôi cũng không cần nể mặt ông ta.”
Bị Hồ Nghiêm quát lớn như vậy, Ngô Thông run sợ. Cơ thể run rẩy.
Nói cho cùng, gia đình họ Ngô yếu hơn gia đình họ Hồ quá nhiều. Không có thực lực chỉ có thể chịu trận.
Hồ Nghiêm đứng lên, lạnh lùng trừng mắt với hắn: “Đứng sang bên cho tôi, nếu còn nói thêm một câu, đến cậu tôi cũng xử lý luôn.”
“Dạ dạ dạ!”
Ngô Thông giật mình, không dám lau mồ hôi, mặt mũi lại càng đỏ bừng lên.
Chỉ dám cúi đầu đứng một bên, không dám nói lời nào!
Hít hà!
Tất cả mọi người ở đây hít một hơi!
Gia đình họ Hồ đúng là bá đạo, chỉ là quản gia thôi mà lại bá đạo như vậy.
“Diệp Kính Sơn, xem ra ông không định thỏa hiệp.”
Hồ Nghiêm nhìn Diệp Kính Sơn mất kiên nhẫn.
“Nếu như vậy, đừng trách tôi không khách khí.”
Giọng nói Hồ Nghiêm trở nên lạnh lẽo, ông ta rồi vung tay lên.
“Nơi này đâu giống như nơi tổ chức lễ tang? Các cậu, thay ông chủ họ Diệp bố trí một chút!”
“Vâng!”
Bốn tên tay sai cùng hô to lên, không nói thêm gì, lập tức đập phá bàn tiệc.
Khách mời tiệc không khỏi nhạc nhiên, nhanh chóng lùi về sau, sợ gặp họa.
Rầm rầm.
Sau một lần đập phá của mấy người, đồ ăn chuẩn bị tỉ mỉ đã bị hất hết đi, rượu trà rơi đầy mặt đất.
Ngay cả đèn l*иg tiệc treo trên tường cũng bị giật xuống, vỡ tan nát.
“Gia đình họ Hồ, đáng chết!”
Diệp Kính Sơn nắm chặt tay, sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứ thế run rẩy.
Có thể tưởng tượng, lúc này ông ấy tức giận thế nào.
“Mẹ, bây giờ, bây giờ nên làm gì?”
Diệp Na hoảng tới mức dậm chân, Ngô Thông cũng không nhờ được, thì xong thật rồi.
“Nghiệp chướng, nghiệp chướng!” Vương Tú Liên như muốn bật khóc.
Cứ tiếp tục như vậy, tiệc mừng thọ này chắc hẳn sẽ biến thành đám tang.
“Quản gia nhà họ Hồ, ông Diệp nhà tôi biết sai rồi, mong ông giơ cao đánh khẽ, buông tha cho chúng tôi.”
Vương Tú Liên không chịu nổi bắt đầu cầu xin Hồ Nghiêm.
“Bây giờ mới biết sai sao? Muộn rồi!”
Hồ Nghiêm cười lạnh lùng, không hề có ý muốn dừng lại.
“Đập mạnh cho ta, cho hắn biết kết cục của việc đắc tội với gia đình họ Hồ!”
Vừa dứt lời, bốn tên tay sai lại càng đập mạnh hơn.
Đừng nói là bàn tiệc, ngay cả quà tặng cũng khó thoát khỏi bàn tay của bọn chúng.
Nhìn những món quà tặng nát tươm dưới mặt đất, những vị khách đứng xem cũng cảm thấy xót xa.
“Cầu xin xác người đừng đập phá nữa, như vậy là nghiệp chướng!”
Nhìn thấy gia đình họ Diệp sắp trở thành bãi rác, Vương Tú Liên cảm thấy tuyệt vọng, cắn răng quỳ xuống dưới chân Hồ Nghiêm.
“Quản gia Hồ, ngày mai chúng tôi sẽ nhường lại núi Tú Tuyết, cầu xin các ông buông tha cho chúng tôi, tôi dập đầu xin ông.”
Vương Tú Liên khóc ầm lên, trong ánh mắt bất lực của Diệp Na và Diệp Kính Sơn đột nhiên thấy có ai đỡ lấy khi họ định quỳ xuống.
“Diệp Thiên, cậu làm gì đấy?”
Thấy Diệp Thiên, Vương Tú Liên tức đến mức không kiềm chế được.
“Cậu, rốt cục cậu muốn thế nào? Chê gia đình họ Diệp chưa đủ thảm sao? Nếu không phải vì mẹ cậu, thì chúng tôi đâu phải tới mức này? Hai mẹ con cậu chính là điềm xấu. Dính phải các người, gia đình họ Diệp mới tan nát.”
Trong sự tức giận tột cùng, Vương Tú Liên nói hết ra những gì chất chứa trong lòng.