*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần
.:Chương 56:.
Sau điện không hề có chỗ thông sáng, là một căn phòng kín hoàn toàn, khi đóng cửa lại, cứ tưởng khắp nơi sẽ bảo trùm bởi một màu đen, kỳ thật không phải vậy, trong điện ánh sáng nhu hoà, Ninh Phong đứng bên cạnh trận thế, dáng người đĩnh đạc lại mờ ảo không thật.
Ninh Phong lên tiếng, "Bổn toạ nhận ngươi làm đệ tử, tất nhiên sẽ thực hiện trách nhiệm vi sư, về sau tu hành có gì không ổn thì đến hỏi ta. Chỉ là, con đường tiên đồ vốn là con đường cô độc, nếu có thể tự ngộ thì nên cho bản thân cơ hội. Không nên sa đà hưởng lạc, không sợ rơi vào khốn khổ, tâm tính tính kiên định, lòng dạ chính khí là những gì vi sư yêu cầu ở ngươi."
Quân Trì không dám miên man suy nghĩ, thập phần cung kính đáp, "Dạ, đệ tử cẩn tuân lời sư... tôn dạy dỗ."
Ninh Phong gật đầu, "Ngươi là Chu Tước, trời sinh đã có Chu Tước chân hoả, lại thêm Ngũ Hợp Thiên Nguyên thể, trùng hợp tương đương với thuộc tính của ta. Cho nên sau khi phong ấn yêu ma anh xong, ta sẽ truyền thụ Ngũ Hợp Thiên Nguyên tiên pháp của ta cho ngươi. Cho dù ta và ngươi đều tu cùng một tiên pháp, nhưng người vốn bất đồng, dù là tâm tính hay năng lực tiếp nhận cũng bất đồng, cho nên kết quả ngươi có được từ bộ tiên pháp này so với ta cũng khác nhau, chính vì vậy đừng bước trên con đường cũ mà ta đi, hãy tự tạo ra tiên lộ riêng cho mình, chỉ như vậy ngươi mới có thể đạt được tiên đồ đại đạo. Khi phi thăng tiên giới, độ kiếp phi thăng chỉ là điều kiện cần, nhưng điều kiện đủ yêu cầu ngươi phải có nhận định, từ đó quyết định con đường sau này, minh bạch lí do kiên trì suốt tỉ năm là vì cái gì."
Quân Trì biết mình không thể ngay tức thì hiểu rõ bản thân, nhưng nếu không nhờ y nói có lẽ hắn vĩnh viễn không định tìm hiểu mình muốn gì, làm cái gì. Hoặc có thể vạn năm sau, hắn vẫn còn mơ hồ trong chính câu hỏi đó.
Bất quá Quân Trì rất cảm động, cúi đầu, "Dạ, sư tôn."
Ninh Phong nói, "Những lời bổn toạ nói với ngươi lúc này, ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Đệ tử Ninh Phong ta, nếu tâm tính không thuần bước vào con đường tà ma ngoại đạo, đích thân ta sẽ tự thanh lý môn hộ, tiêu diệt thần hồn Nguyên Anh. Tu vi cao hay thấp là do con người có bao nhiêu lực lượng, lực lượng lớn hay nhỏ cũng chỉ là một thanh kiếm, sử dụng thế nào còn phải xem tâm tính người đó ra sao. Cho nên điều ta yêu cầu ở một đệ tử, phải lấy đạo tâm làm đầu. Điểm này nhất định không được quên."
"Dạ." Quân Trì đáp.
Ninh Phong lại nói, "Đã vậy, mau ngồi xuống đi."
Quân Trì ngồi xếp bằng trong trận, bão nguyên thủ nhất*.
(*) tập trung tinh thần khoá mục tiêu.
Ninh Phong đi một vòng quanh trận pháp, nhìn Quân Trì một lát rồi bấm tay niệm thần chú, trận thế ngay tức thì co rút lại, trong suốt quá trình đó, y đánh vài chục tấm bùa chú lên trên trận, văn tự bùa chú không ngừng tiến vào cơ thể Quân Trì...
Quân Trì chỉ thấy đau đớn truyền đến thật đột ngột, tựa như cơ thể Nguyên Anh và cả nguyên thần bị vô số sợi gai đấm chít đến nhức nhối, đau đến mức không thể thở nổi, nhưng hắn biết mình phải chịu đựng.
Trận thế không ngừng buộc chặt vào, văn tự bùa chú nối đuôi nhau tiến vào cơ thể hắn, dọc theo kinh mạch tiến thẳng đến đan điền, từng vòng từng vòng quấn lấy yêu ma anh, yêu ma anh thống khổ phát ra âm thanh rất kì dị, phản kháng kịch liệt, nhưng những văn tự bùa chú đó quá lợi hại, yêu ma anh giống như đứa con nít vùng vẫy vô vọng, cho dù ban đầu có khóc gào đến cỡ nào thì cũng vô pháp chống cự, sau khi mệt rồi thì lặng dần lặng dần rồi ngủ mất, văn tự bùa chú vẫn tiếp tục công việc của nó.
Quân Trì khó chịu đổ đầy mồ hôi lạnh, cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, ánh mắt trở nên mơ hồ, hoàn toàn không biết tình huống xung quanh như thế nào.
Thần sắc Ninh Phong rất nghiêm trọng, sau khi yêu ma anh bị trói buộc rơi vào trạng thái ngủ say, y lại đánh thêm vài đạo bùa chú, chúng tiếp tục chui vào cơ thể Quân Trì, tiến vào đan tiền, hình thành lớp màn che chắn xung quanh yêu ma anh, sau đó yêu ma anh mờ dần rồi biến mất hẳn giống như chưa từng xuất hiện qua.
Cùng thời điểm yêu ma anh bị phong ấn hoàn toàn, Quân Trì đã không thể chống đỡ nổi nữa, tầm mắt biến thành màu đen.
Ninh Phong thở dài, ngồi xếp bằng trên đất lấy vài viên đan dược ra, đan dược như làn khói tiến vào cơ thể y, điều tức một hồi rồi mới đứng dậy.
Quân Trì giờ đã không còn tu vi, lại trải qua quá trình đau đớn ban nãy nên tạm thời không thể tỉnh ngay được, Ninh Phong khom lưng nhìn hắn, lại vô thanh vô tức mà thở dài.
Duỗi tay ôm Quân Trì dậy.
Y có thể gọi Xương Gia mang người đi chờ người nọ tỉnh dậy rồi đến báo cáo sau, bất quá dường như y đã quên mất vị đại đệ tử đang chờ bên ngoài.
Theo ống tay áo phất qua, một chiếc giường ngọc xuất hiện giữa điện, y đặt Quân Trì nằm lên giường ngọc, còn bản thân thì ngồi ở mép giường.
Không thể dùng chân thân tiếp cận với Quân Trì, phân thân cũng vì trọng thương mà tu vi không đủ, thậm chí không thể khai thiên kim đồng, vì thế dành duỗi tay nắm lấy cổ tay Quân Trì, động tác này khiến bản thân y hơi sửng sốt, nhưng y nhanh chóng hồi thần dùng chân nguyên chậm rãi thâm nhập kiểm tra tình trạng bên trong.
Quân Trì dù đã hôn mê bất tỉnh, nhưng cảm giác được chân nguyên lạ thâm nhập vào cơ thể, kinh mạch đan điền nhờ trước kia tu luyện qua trở nên kiên cường dẻo dai, bấy giờ cảm thấy khó chịu, hơi nhíu mày, còn rầm rì mấy tiếng.
Ninh Phong nhìn Quân Trì, vươn một tay còn lại chạm nhẹ vào đường chân mày hắn, sau khi đã hoàn tất kiểm tra tình trạng bên trong cơ thể Quân Trì, mới từ từ rút chân nguyên trở về.
Từ khi Quân Trì sinh ra đã có ma đan rồi, đáng ra sớm bị ma khí ăn mòn từ lâu mới đúng, thế nhưng Quân Trì lại là Chu Tước, cơ thể Chu Tước vốn kiên cường dẻo dai, lại có Chu Tước chân hoả ngăn chặn sự ăn mòn, cho nên mới có tình trạng sử dụng được ma đan nhưng lại không bị ăn mòn.
Đây là chuyện tốt, Ninh Phong tiên quân thở nhẹ.
Mấu chốt bây giờ chỉ cần Quân Trì tỉnh lại là xong, thật ra có thể đưa hắn Dưỡng Hồn đan, thứ mà người phàm có thể sử dụng được, Quân Trì sẽ mau chóng tỉnh dậy, bất quá Ninh Phong không làm thế, y chỉ ngồi chờ một bên.
Xương Gia chân quân bên ngoài vốn rất nghiêm túc đứng chờ, hồi sau lại khoanh chân ngồi xuống tu luyện, một ngày trôi qua, cửa điện không hề có dấu hiệu mở ra, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, phong ấn yêu ma anh cần thời gian dài đến vậy sao, có phải sư tôn và Quân Trì xảy ra chuyện bất trắc rồi hay không?
Bất quá hắn không thể quấy rầy, muốn dùng thần thức tra xét nhưng lại không thể tiến vào, đành bất lực thu trở về.
Sau một hồi đắn đo, hắn quyết định tiếp tục ngồi tu hành, chờ.
Quân Trì ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh, phát hiện Ninh Phong đang ngồi trên một chiếc giường nhỏ đối diện, dù không thể nhìn rõ diện mạo của y, nhưng hắn biết người đó là Ninh Phong không sai.
Quân Trì nhớ lại quá trình phong ấn yêu ma anh, phải miêu tả là đau không nói nên lời, sau đó ngất lúc nào không hay, không ngờ sau khi Quân Trì ngất xỉu Ninh Phong vẫn ngồi đó bảo vệ hắn, không biết đã qua bao lâu rồi nhỉ.
Quân Trì hơi sửng sốt, bật người ngồi dậy.
Động tác quá gấp rút, hắn thiếu chút nữa la lên thành tiếng, sao cả người lại đau nhức ghê vậy, giống như cơ thể này không thuộc về mình nữa rồi, vừa nặng nề lại vô lực, mỗi lần nhúc nhích khớp xương lại nhói, quả thật khó thể chịu đựng.
Tốn hơn nửa ngày mới lếch dậy được, Ninh Phong ngồi đối diện như không để ý Quân Trì khó chịu ra sao.
Quân Trì thử dò xét đan điền lại phát hiện không thể dò xét, nguyên thần bị bó buộc trong cơ thể, không có chân nguyên dẫn đường hắn vô pháp dò được.
Quân Trì nghĩ thầm, sau khi yêu ma anh bị phong ấn, hắn đã biến thành một phàm nhân, thì ra cảm giác làm người bình thường là như vậy sao, hắn đã quên từ lâu.
Trước khi yêu ma anh chưa bị phong ấn, tuy rằng đã biết cơ thể hậu phong ấn hắn chẳng khác gì phàm nhân, nhưng khi đó hắn vẫn chưa tưởng tượng được sâu sắc điều đó. Không có tu vi thì ra khó chịu vậy sao, nhưng hồi hắn không có tu vi cũng đâu cảm thấy cả người nặng nề, thiếu sức đến vậy đâu.
Quân Trì đoán có lẽ đây gọi là chỉ khi mất đi mới chân chính thấy đau lòng.
Quân Trì lén nhìn Ninh Phong vẫn bảo trì trầm mặc, đành lên tiếng trước, "Ừm... sư tôn, vậy là yêu ma anh đã bị phong ấn rồi sao?"
Giọng Ninh Phong mờ ảo, "Đúng vậy, cảm thấy thế nào?"
Quân Trì nghĩ nghĩ, "So với việc leo núi ở ải thứ hai hồi tuyển chọn đệ tử vì còn mệt hơn nhiều, giống như cơ thể này không phải của ta vậy, hơn nữa cơ bắp như phải đeo mấy tấn thịt, cử động khó muốn chết."
Ninh Phong giống như vừa cười, nhưng Quân Trì không thể xác định chắc chắn có phải y cười hay không, bởi Ninh Phong bây giờ tuy không phải hư ảnh nhưng cả cơ thể đều mông lung, rất khó nhìn rõ.
Ninh Phong đáp, "Đây là tình trạng ban đầu khi mất tu vi, từ từ rồi sẽ quen."
Quân Trì gật đầu, "Ta cũng nghĩ vậy. Không sao cả, dù là trước đó hay bây giờ, đều là ta mà thôi. Cơ thể cũng chỉ là ngoại vật."
Ninh Phong có vẻ trầm mặc, hồi sau mới nói, "Ngươi nói đúng, chỉ là sau này gặp nạn, vẫn phải bảo vệ tốt cơ thể mình."
Quân Trì câm nín nhìn người từng ôm địch tự bạo phân thân, y nói lời này mà không thấy áp lực gì sao?
Ninh phong bỗng đứng lên, Quân Trì ngơ ra nhìn y tiến lại gần cho đến khi dừng hẳn trước mặt hắn, y vận y phục tím phiêu dật, nếu nhìn gần, sẽ thấy rất nhiều hoạ tiết chìm phức tạp, có lẽ đấy là một loại pháp trận phòng ngự nào đó cũng nên.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy một loại bùa chú phức tạp đến vậy.
Ninh Phong không biết hắn đang suy nghĩ vu vơ gì, chỉ giơ một ngón tay điểm thẳng lên trán Quân Trì, Quân Trì giật cả mình theo phản xạ muốn tránh, nhưng động tác của y rất nhanh, chưa gì ngón tay Ninh Phong đã ấn vào giữa hai mày.
Quân Trì chỉ thấy một lượng thông tin dũng mãnh tiến thẳng vào tâm trí, nhưng nhất thời lại không thể thấy rõ lượng thông tin đó, càng vô pháp lý giải nó.
Không biết đã qua bao lâu, Quân Trì mới hồi phục tinh thần, Ninh Phong đã quay trở về ngồi ở chiếc giường ban nãy, y nói, "Đây là Ngũ Hợp Thiên Nguyên tiên pháp. Được xem như là một tiên pháp riêng của ta, cũng là sở học sáng chế cả đời, cũng là tiên pháp do đích thân ta đã tu luyện. Vì phòng ngừa ngươi tham nhiều, chỉ khi ngươi luyện thành tầng thứ nhất, mới đọc được nội dung tầng thứ hai, ban đầu chỉ là luyện tới Kim Đan Nguyên Anh, rất đơn giản, ngươi tự mình tu hành, nếu không hiểu thì đến đây gặp ta. Được rồi, lui ra đi."
Quân Trì còn chưa hành lễ cảm tạ thì đã bị y phất một phát ra thẳng tới đại điện, cả người ngả nghiêng mém tí ngã, sau đó được một người đỡ lấy, nhìn qua, là Xương Gia chân quân.
Quân Trì vui vẻ cười với hắn, "Sư huynh, ngươi vẫn ở đây chờ ta hả?"
Xương Gia chân quân đáp, "Ừm."
Quân Trì nói, "Đa tạ sư huynh, thật muốn nhanh chóng tu hành lại từ đầu."
Trong đầu Xương Gia chân quân lại vang lên giọng nói của Ninh Phong tiên quân, bảo hắn trong khoảng thời gian này đừng xuất tông ra ngoài rèn luyện, chờ Quân Trì luyện đến Trúc Cơ kỳ lại tính.
Xương Gia chân quân cung kính đáp rồi dẫn Quân Trì rời đi.
Quân Trì trở về viện của mình, Xương Gia chân quân ra ngoài sân của hắn chôn hai căn linh mạch, cũng bày trí trận pháp cấm chế thu hút linh khí chung quanh về một nơi, sau đó dặn dò Quân Trì cách tu luyện.
Quân Trì vừa suy nghĩ lập tức nhớ lại phần đầu của Ngũ Hợp Thiên Nguyên tiên pháp.
Trước kia hắn từng học cách nhập thể, hơn nữa cũng từng trải qua việc có tu vi cao thâm, cho nên giống như đã dọn đường sẵn, khi đi nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chỉ cần ngồi xếp bằng tịnh tâm, là cảm nhận được linh khí luân chuyển.
Dẫn Khí nhập thể, đối với Quân Trì bây giờ, chỉ là chuyện chớp mắt.
Tuy rằng hắn thấy cơ thể rất nặng nề, nhưng mà bắt đầu từ số không, lại không khiến Quân Trì cảm thấy khó chịu, ngược lại tinh thần vô cùng sung sức, dào dạt niềm tin.
Hắn sẽ dùng Ngũ Hợp Thiên Nguyên tiên pháp, vạch ra con đường tiên đồ cho riêng mình, việc Ninh Phong làm được Quân Trì nhất định sẽ cố gắng đạt được.
Tuy rằng chuyện phi thăng không biết phải đợi đến bao nhiêu năm sau, nhưng Quân Trì biết mình có lòng tin, nhất định sẽ thành.
Hoàn chương 142.
Tác giả có lời muốn nói: Về Doãn Lưu Cảnh là một góc nào trong tính cách Ninh Phong, tôi sẽ trả lời là si vọng.
Còn về việc Ninh Phong có tâm thần phân liệt hay đa nhân cách hay không, tôi xin trả lời là không và không.
Trước kia y sống hơn mấy chục vạn năm, đã từng phân ra nhiều thần hồn đi rèn luyện trải nghiệm nhân gian, tình huống này với y chỉ là tiểu case.
Hơn nữa, như những sự tích về Phật giáo, thần phật hoá thành người xuống trần gian sinh hoạt sau khi trở về sẽ xảy ra chuyện đa nhân cách sao, không nhé.
Cho nên Quân Yến và Doãn Lưu Cảnh với Ninh Phong mà nói, như một cái nhắm mắt hồi tưởng lại mộng cảnh của mình.
Tới phần này, hiển nhiên Quân Trì vẫn chưa yêu Ninh Phong đâu, nhưng Ninh Phong đối với Quân Trì lại có điểm không bình thường lắm. Khi Quân Trì muốn gặp Quân Yến, kỳ thật là Ninh Phong không dám đối diện Quân Trì.
Nếu như tâm tính đơn thuần, không dám thấy tức có nghĩa có vấn đề.