*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần
.:Chương 50:.
Công pháp mà Xương Gia chân quân tu hành có tên là ‘Tinh Thần Vạn Tái Thay Phiên Tiên Pháp’.
Bộ tiên pháp này trước kia Ninh Phong đã giao cho Đan Càn tiên tông, nhưng cho đến nay, cả Đan Càn tiên tông chỉ có duy nhất Xương Gia chân quân thật sự học được, bởi vì tiêu chuẩn cơ bản để tu hành loại tiên pháp này phi thường phức tạp, không chỉ yêu cầu linh căn mà còn đòi hỏi ngộ tính và đạo tâm rất hà khắc.
Sáu gã ma tu đã đứng thành vòng tròn vây ba người ở trung tâm, nhìn tư thế thôi cũng đủ hiểu không phải đến nói chuyện tâm sự gì rồi.
Bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ coi như dễ dàng, nhưng riêng hai tu sĩ Hoá Thần kỳ lại mang theo lực lượng âm tà và ma khí cuồn cuộn sôi trào, tầng tầng lớp lớp khói đỏ bao vây họ, Quân Trì thử dò xét, hoàn toàn không thể nhìn ra diện mạo bọn chúng, thần thức vừa tiếp cận đã bị làn khói tà ma quấn lấy, mặc dù trên người có pháp bảo nhưng không khỏi một trận choáng đầu hoa mắt, thậm chí nguyên thần còn chịu công kích run lên đau đớn.
Quân Trì nghĩ mình là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà khi đứng trước bọn chúng còn khó chịu như vậy, huống hồ Doãn Lưu Cảnh chỉ là phàm nhân, cho dù bọn chúng phá vỡ kết giới bảo hộ của hai người thì trên người Doãn Lưu Cảnh vẫn còn pháp bảo của Xương Gia chân quân, thế nhưng Doãn Lưu Cảnh vẫn khó chịu đến mức đổ mồ hôi lạnh, phiến môi run rẩy nói không nên lời, thậm chí còn không thể nhúc nhích.
Xương Gia chân quân lạnh nhạt, “Người phương nào?”
Toàn thân tu sĩ Hoá Thần kỳ bao phủ bởi khói đỏ, “Không cần quan tâm thân phận, chỉ cần biết hôm nay các ngươi phải bỏ mạng nơi này là được.”
Âm thanh gã trầm đυ.c như như bị ai đó dìm xuống biển máu đặc, khiến người nghe lạnh cả xương sống.
Gã dứt lời liền nâng tay, ngay lập tức, bên cạnh gã xuất hiện thêm một tu sĩ Hoá Thần kỳ, cả hai thân cao xấp xỉ, vận một bộ đồ giống nhau như đúc, hơn nữa dưới làn khói đỏ mờ cứ như một phân thân khác.
Hai gã ma tu này không tầm thường, cho dù là tà ma tu hay ma tu, ít nhiều gì cũng có tiếng tăm trong giới, thế nhưng vô luận tìm tòi cỡ nào Xương Gia chân quân vẫn không thể đoán ra thân phận hai người. Điểm này quả thật đáng ngờ.
Hầu như chỉ trong nháy mắt, Xương Gia chân quân quát Quân Trì, “Bảo vệ y!”
Cho dù Quân Trì muốn chạy cũng đã muộn, việc hắn đặt lên hàng đầu là phải bảo hộ tốt phàm nhân Doãn Lưu Cảnh, mà Xương Gia chân quân cũng đoán được Quân Trì không thể chạy thoát cho nên muốn liều một phen xem sao.
Lực lượng mênh mông bùng nổ như khai thiên tích địa, dư âm chấn động hồng hoang, mãnh liệt tản ra tứ phía.
Vốn họ đang ở một hoang nguyên xa lạ, nhưng ngay tức thì, Xương Gia chân quân thả Tử Phủ Càn Khôn thế giới của mình ra, ngay cả Quân Trì cũng bị cuốn vào thế giới đó.
Chỉ cách một đường ranh giới nhưng có thể thấy rõ ràng, nơi Quân Trì đang đứng là một bãi cát mênh mông, nhưng chỉ vừa ngẩng đầu, trên hư không lại thấp thoáng bóng cây xanh rờn, đối lập hoàn toàn so với sa mạc bên dưới.
Thế nhưng loại cát này không giống cát vàng thường thấy, trông cứ như kim sa.
Quân Trì lui về sau một bước.
Đánh giá chung quanh, Xương Gia chân quân không biết đã biến đâu mất, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của sư huynh mình đâu đây, giọng Xương Gia chân quân như có như không, “Tự bảo vệ mình.”
Nhưng ngay sau đó, chung quanh thế giới sa mạc xuất hiện hai thế giới giống nhau như đúc vây nơi Quân Trì đang đứng ở giữa.
Hai thế giới này nhìn vào như địa ngục tăm tối, mờ mịt ẩm ướt, sương mù đỏ lơ lửng, loáng thoáng có thể thấy một con sông máu chảy cuồn cuộn, thậm chí có rất nhiều oan hồn quỷ mị đang phiêu đãng.
Bên trong, hai tu sĩ Hoá Thần kỳ giống nhau như đúc xuất hiện giữa không trung, lần lượt bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác cũng bị nạp vào Tử Phủ Càn Khôn này.
Một gã ma tu Hoá Thần kỳ trong số đó nói, “Đây hẳn là Tinh Thần Vạn Tái Thay Phiên Tiên Pháp mà ngươi được truyền thừa nhỉ, tốt lắm, hôm nay để chúng ta tới lĩnh giáo xem sao, coi tiên pháp ngươi lợi hại hay là Mười Tám Luyện Ngục của chúng ta lợi hại.”
Gã ma tu Hoá Thần kỳ còn lại cười lạnh, “Càn Khôn thế giới của hắn chỉ mới hoàn thành một nửa, sao xứng làm đối thủ của chúng ta, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, mắc công sư tôn đợi lâu quy trách nhiệm xuống thì ta nhận không nổi đâu.”
Quân Trì lắng nghe giọng nói hai gã ma tu, phát hiện âm thanh gần như giống nhau, quả thực giống như đến từ một người, cũng có khả năng là song sinh.
Quân Trì cũng không dám nghĩ vu vơ, tận lực không gây thêm phiền toái cho Xương Gia chân quân.
Đột nhiên, cát sa mạc bỗng tạo lốc xoáy nhấn chìm Quân Trì và Doãn Lưu Cảnh xuống.
Ngay sau đó khắp nơi lại nổi lên vô số cơn lốc cát khiến cả không trung mịt mù, đâu đâu đều là kim sa, lốc nhỏ hoà vào lốc to biến thành một cơn lốc cực đại di chuyển về đám ma tu.
Đám ma tu cũng không trơ mắt đứng yên, vô số âm hồn dã quỷ mang theo đủ loại lực lượng âm tà, nhìn từ xa giống như thiên quân vạn mã tiến đến chặn đường lốc xoáy.
Lốc kim sa thổi qua cuốn bọn âm hồn dã quỷ vào trong rồi cắn nuốt hấp thu lực lượng chúng nó, khiến cơn lốc có hơi hoá đỏ, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến lực lượng ban đầu, công dụng của lốc kim sa chính là mai một bất cứ thứ gì dám xâm nhập vào thế giới này.
Bốn ma tu Nguyên Anh kỳ cũng không dám vượt giới hạn, chần chừ đứng ở Càn Khôn thế giới của hai ma tu Hoá Thần kỳ.
Khi lốc kim sa cắn nuốt đám âm hồn dã quỷ, âm thanh cọ xát vào nhau đầy đau đớn khiến chúng nó rên gào tuyệt vọng, đối kháng với Mười Tám Luyện Ngục thế giới, đằng sau thêm một đám âm hồn cũng rêи ɾỉ không dứt, bị kẹp ở chính giữa, bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ đứng trơ trọi không chút phòng ngự, dù không xuất chiến những đã muốn chịu không nổi.
Hoá Thần tu sĩ bấm vài đốt ngón tay niệm thần chú, những âm hồn liền lui ra không tiến lên nữa, dòng sông máu dần dần cuộn tròn rồi cũng nhào về phía lốc kim sa, nhưng lốc kim sa vẫn tiếp tục càn quét không có dấu hiệu dừng lại, liên tục hấp thu máu loãng, từ từ hoá thành một màu đỏ hồng, chính vì thế mà lốc kim sa có dấu hiệu bị cản trở ít nhiều, tốc độ quay cũng trở nên nặng nề hẳn.
Rất nhanh sau đó, ngay dưới hoang mạc đỏ như máu xuất hiện rất nhiều trụ gió, to nhất là ở trung gian, hạt cát nhiễm máu theo chiều gió bay lên không trung tiến vào hư không rừng rậm ở phía trên, sau đó những hạt cát như được thanh lọc, màu đỏ dần biến mất, khi trở về màu sắc vốn dĩ, nó theo quán tính rơi xuống tiếp tục gia nhập đội quân lốc xoáy, sông máu không thể hoàn thành âm mưu bao phủ lốc kim sa, ngược lại còn bị nó hấp thu đến cạn kiệt.
Sắc mặt ma tu Hoá Thần đại biến, quăng một quân cờ ra, theo quán tính con cờ, bốn con yêu ma to lớn ngăm đen xuất hiện, loại yêu ma này y như đúc loại Quân Trì từng gặp qua ở Cảnh Diệu thành, chỉ là so với yêu ma cấp cao mà hắn từng đối chiến thì có vẻ lép vế hơn, lực lượng cũng không cường đại như thế.
Hai mắt bốn con yêu ma đỏ ngầu, ma tu ra hiệu về phía đối diện, cả bốn con lập tức nhào đến vùng đất sa mạc.
Một tu sĩ Hoá Thần kỳ quay sang cau mày, “Ngươi lấy yêu ma kỳ* của sư tôn dùng?”
(*) cờ.
Gã lạnh lùng, “Im miệng.”
Yêu ma vừa nhào qua, một con trong số đó dùng chân trước đánh vào trụ gió, ngay lập tức trụ gió liền gãy đôi, nhưng kì lạ thay những hạt cát đang lơ lửng bỗng hoá thành sương mù, bao vây con yêu ma, kim sa quanh quẩn trông rất vô hại, nhưng con yêu ma lại như phải chịu đau đớn tột cùng kêu gào thống khổ, khi yêu ma ngã xuống, họ có thể thấy lớp da nguyên vẹn bên ngoài nhưng phần máu thịt nội tạng bên trong đã rỗng tuếch.
Chưa đến một khắc, cả xác bốn con yêu ma đã đã bị che lấp dưới lớp cát, hạt cát trải dài bất tận như muốn che trời lấp đất, không một ai dám bước tới một bước.
Quân Trì dưới đáy sa mạc tối đen không thể nhìn thấy gì, cũng không biết Xương Gia chân quân đang ở nơi nào, bất quá hắn có thể cảm nhận được dòng linh khí dịch chuyển chung quanh, không ngờ sư huynh có thể liên tục chống đỡ thế giới này để đối chiến đám ma tu, không chỉ thế, huyết khí và ma khí trong thế giới sa mạc còn có dấu hiệu gia tăng không dứt.
Quân Trì thử thọc tay dò xét bên ngoài, bắt đầu dẫn huyết khí và ma khí vào trong cơ thể mình.
Xương Gia chân quân nhanh chóng phát hiện ra động tác của hắn, dùng thần thức bảo, “Không cần nhập ma.”
Quân Trì đáp, “Không sao cả. Sư huynh, cứ để ta ra ngoài.”
Xương Gia chân quân nói, “Ngươi không phải đối thủ chúng. Khi ta thả ngươi ra khỏi Càn Khôn thế giới, ngươi lập tức dẫn Doãn Lưu Cảnh chạy mau, ta sẽ giữ chân chúng.”
Quân Trì gật đầu, “Ừm, được.”
Vừa dứt lời, Quân Trì và Doãn Lưu Cảnh đã xuất hiện giữa hoang nguyên, giữa hư không, hắn có thể quan sát trận chiến giữa Xương Gia chân quân và đám ma tu vẫn còn đang dùng hai thế giới đối kháng nhau, Quân Trì không dám nghĩ nhiều, nhắm một hướng cắm đầu mà chạy.
Dù vậy hắn vẫn bị hai ma tu Hoá Thần kỳ phát hiện, nhưng Tử Phủ Càn Khôn thế giới của hai ma tu đang bị Xương Gia chân quân kiềm hãm chặt chẽ, bọn họ không dám tuỳ tiện hành động, mà bốn tên ma tu Nguyên Anh kỳ đứng gần đó cũng không giúp được gì, hiển nhiên là phải nhận nhiệm vụ truy đuổi.
Quân Trì vừa phi độn liền hoá thành Chu Tước, đặt Doãn Lưu Cảnh trên lưng một cách vững vàng, lo lắng hỏi, “Ngươi sao rồi, ráng chịu một chút, chúng ta sắp thoát rồi.”
Doãn Lưu Cảnh chỉ là phàm nhân, giờ cả người vô cùng khó chịu, tuy vừa rồi được Xương Gia chân quân dùng kim sa bảo hộ, trên người cũng mặc pháp bảo phòng ngự, nhưng Tử Phủ Càn Khôn của Xương Gia cùng lúc hấp thu quá nhiều lực lượng âm tà và ma khí, điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể Doãn Lưu Cảnh, lúc này y không còn khí lực để nói chuyện nữa, hơi thở mỏng manh như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Với tốc độ của Chu Tước, bốn ma tu Nguyên Anh kỳ căn bản không thể đuổi kịp, bọn chúng gian nan dùng hết sức bám đuôi, có tên nói, “Nếu chúng ta không thể bám theo, thậm chí còn để tên Nguyên Anh mang theo thằng nhóc phàm nhân chạy thoát, đại sư huynh tính tình vốn không tốt, nhất định sẽ quăng cả đám vào Luyện Ngục thế giới của hắn.”
Ba người còn lại cũng có suy nghĩ như vậy, “Vô luận thế nào, nhất định phải giải quyết tên Nguyên Anh càng sớm càng tốt.”
Vì thế một người trong số đó gọi ra một luồng sáng đen, bản thân gã kêu một tiếng đau đơn, không hiểu tại sao bị nó hút vào, ba người còn lại cũng tiến vào bên trong luồng sáng đen.
Đây là một loại thuật pháp hi sinh năm tu vi (1) của người thi triển để hóa thật nguyên xé rách không gian.
Quân Trì cho rằng mình đã thoát truy đuổi nhưng không dám lơ là một giây nào, càng đẩy nhanh tốc độ phóng về phía Tù Chương thành.
Không gian phía trước đột nhiên vặn vẹo hình thành một lốc xoáy đen, Quân Trì không thể không ngừng lại, ngay sau đó, chỉ thấy ba tên ma tu vọt ra, Quân Trì sửng sốt, đó là ba trong bốn gã bám theo sau mình.
Quân Trì lập tức há miệng, phun một ngụm lửa Chu Tước về phía bọn chúng.
Hoàn chương 136.
(1) chỗ này chém đọc không hiểu:))) Mong cao nhân giúp đỡ.
Nguyên văn: Đây là một môn sử dụng chính mình năm trở thành sự thật nguyên mà mạnh mẽ phá vỡ không gian thuật pháp.