Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

Quyển 4 - 126

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên

Tác giả: Nam Chi

Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 40:.

Suốt chặng đường vào U Hoàng thành Quân Trì cứ lảm nhảm với Xương Gia chân quân mãi, “Việc này thật vô nhân đạo, ngươi dẫn y đi rồi có nghĩ cho cha mẹ có nghĩ cho người nhà y không, bọn họ chắc chắn không nguyện ý. Ninh Phong làm thế chả khác nào cường đạo.”

Xương Gia chân quân nghe riết thấy phiền, hơn nữa Quân Trì còn chưa chịu gọi Ninh Phong tiên quân là sư tôn, hai lần đầu hắn còn sửa cho, mấy lần sau thì kệ luôn không buồn mở miệng nữa, Xương Gia chân quân kiên nhẫn giải thích, “Y vốn là thần hồn sư tôn, hơn nữa mấy ngày nữa thôi y sẽ phải chết, tức có nghĩa nhân duyên với thế giới này đã chấm dứt, nếu vậy tại sao ta không thể mang y đi?”

Quân Trì nói, “Để giải thích điều đó chúng ta phải đi đến một mệnh đề sâu xa hơn. Sư huynh, ta hỏi ngươi này, ngươi nghĩ phải cần bao nhiêu nhân tố mới cho thấy một con người độc lập, một tân thân thể?”

Xương Gia nghe xong câu hỏi liền biết Quân Trì chuẩn bị bật loa giảng đạo nữa rồi, lòng ai oán, sư tôn à, ngài có lộn không vậy, kiếm linh Vạn Tương Quy kiếm – Hạo Thương suốt ngày độc miệng chửi hắn, không sao, hắn nhịn, giờ lại tặng thêm một tiểu đồ đệ thích giảng đạo lý, ngài cố tình thu hắn để tra tấn ta đúng không hả!?

Xương Gia chân quân nói, “Ta hiểu ý ngươi. Ngươi cho rằng chỉ cần một người sinh ra đồng nghĩa với thân thể lẫn linh hồn đó thuộc về hắn, đều do hắn làm chủ đúng không?”

Quân Trì gật đầu, “Sư huynh quả thật hiểu ta.”

Trong lòng Xương Gia chân quân thở dài, hiểu cái rắm á, ngoài miệng lại nói, “Nhưng ngươi nghĩ sai rồi. Cứ lấy đệ đệ Quân Yến ngươi làm ví dụ. Từ khi Quân Yến sinh ra đã ở bên cạnh ngươi, ngươi tưởng mình biết hết thảy về y, cho rằng y là một cá nhân đơn độc, quyền quyết định vốn nên thuộc về y mới đúng, cho dù thân đã chết nhưng nguyên thần Kim Đan vẫn thuộc sở hữu Quân Yến, y có thể tự đưa ra hai lựa chọn, một là đầu thai sang kiếp khác, một là đoạt xá tiếp tục tu hành, ta nói vậy đúng chứ?”

Về chuyện Quân Yến, Quân Trì quả thực có ý này, hắn cho rằng dù Quân Yến chỉ là một bộ phận thần hồn Ninh Phong, nhưng khi y sinh ra dưới hình thức một cơ thể mới, trí não xuất hiện tư duy, rồi lại tự trải nghiệm các cung bậc cảm xúc, tự đặt ra mục tiêu cho bản thân, thì y chỉ là y. Chính vì vậy dù Ninh Phong có là người tạo ra Quân Yến đi chăng nữa vẫn không có quyền cướp đoạt nhân sinh y, thậm chí lấy lại nguyên thần Kim Đan.

Quân Trì khẳng định như chém đinh chặt sắt, “Đúng vậy.”

Xương Gia chân quân nói tiếp, “Sư đệ, ta không rõ tại sao ngươi nghĩ thế. Liễu Quân Yến, theo ý Thiên Đạo, y vốn không nên xuất hiện, tức là trong vô số đại thế giới đáng ra không có y, chính bởi vì không có y cho nên y và thế giới này dưới Thiên Đạo chẳng hề liên quan gì cả. Nếu y có quan hệ với ai đấy thì phải là sư tôn, chính sư tôn là người đã phân thần hồn thành y. Nếu không nhờ sư tôn, Quân Yến sẽ không tồn tại bất cứ liên hệ nào với thế giới, cho dù y có được sinh ra đi chăng nữa cũng bị Thiên Đạo bài xích, tiêu tán mà chả ai hay, ta nói thế ngươi hiểu không? Cho nên khi sư tôn phân y tới đây, hết thảy vẫn nằm trong tầm khống chế của ngài, là sư tôn giúp đỡ y sống sót tồn tại lâu đến vậy, sự xuất hiện của y đã khiến Thiên Đạo bài xích cố tình gây phản phệ, bao lâu nay đều do một mình sư tôn gánh chịu. Tức, dù ngươi coi Quân Yến là cá nhân độc lập, nhưng dưới con mắt Thiên Đạo thì Liễu Quân Yến chỉ là một phần của Ninh Phong tiên quân chứ không ghi nhận một sự phân chia cơ thể nào khác. Những thần hồn còn lại cũng vậy, tất cả đều bị Thiên Đạo bài xích, đó là lí do tại sao tuổi thọ các thần hồn không dài, càng dài thì lực lượng phản phệ sư tôn phải chịu càng lớn. Dù thế nào đi chăng nữa, ta cảm thấy đến cuối cùng, các thần hồn lại quay trở về chỗ sư tôn mà thôi.”

Quân Trì ngơ ngẩn nhìn Xương Gia chân quân, lần đầu tiên có người giảng dạy hắn biết chuyện đó.

Quân Trì im lặng không muốn tiếp nhận sự thật, gì mà Quân Yến vốn không nên tồn tại, gì mà không có quan hệ nhân quả với Thiên Đạo.

Hắn ngờ ngệch nói, “Sư huynh nói vậy là sao, ta để ý y tức y có liên hệ với ta, cũng đồng nghĩa liên hệ với thế giới này. Hơn nữa Quân Yến còn nhận sư phó, tình sư đồ nặng hơn núi, đâu thể nói không liên hệ là không liên hệ?”

Xương Gia thấy Quân Trì bị đả kích nặng nề nên cũng thương thương, “Ngươi chớ tự mình lừa dối mình, nhân duyên giữa ngươi và Quân Yến tồn tại là vì ngươi có nhân duyên với sư tôn, về phần sư phó Liễu Quân Yến, hắn từng thiếu nợ sư tôn một nhân tình, việc hắn thu Liễu Quân Yến làm đồ đệ cũng liên quan đến nhân duyên sư tôn.”

Quân Trì im lặng, dù hắn hiểu rõ từng lời Xương Gia chân quân nói nhưng lại chẳng dám tin.

Khi Xương Gia chân quân dẫn hắn đến tửu lâu dùng cơm, Quân Trình mới thoáng hồi phục tinh thần.

Ngồi ngay sảnh tửu lâu, với vẻ bề ngoài thuộc hàng nhân trung long phượng, phong thần tuấn lãng, đặc biệt là Xương Gia chân quân, xuất trần thoát tục đậm mùi tiên gia, thu hút biết bao đôi mắt đánh giá.

Chỉ trừ Quân Trì bộ dáng uể oải nản lòng thoái chí, trông chẳng phấn chấn tí nào.

Tiểu nhị tươi cười nhìn hai người, giọng nói trong trẻo, “Trông hai vị khách nhân đều là thiên nhân chi tư nha.”

Xương Gia chân quân ném vài khối bạc vụn cho cậu ta, “Ngọt miệng đấy, thưởng cho ngươi.”

Quân Trì ngẩng đầu liếc Xương Gia chân quân một cái, bộ sư huynh không biết xấu hổ sao, người khác vừa khen ngươi ngươi lập tức cho tiền.

Tiểu nhị vui vẻ khôn thôi, rất ân cần bảo, “Vừa thấy đã biết khách nhân là người bất phàm, hai vị ngồi ở đại sảnh làm gì, cứ để tiểu nhân chuẩn bị nhã toạ trên lầu cho.”

Xương Gia chân quân nói, “Không cần, vậy được rồi. Sư đệ ta mới thất tình nên cứ buồn rầu miết, ta cố tình dẫn hắn tới nơi nhiều nhân khí chút.”

Tiểu nhị nhìn sang Quân Trì nói, “Vị công tử này vừa thấy đã biết là nhân trung long phượng, bộ dạng tuấn tú đến thế, thiếu gì cô nương ngoài kia muốn theo đuổi chứ, cần gì…”

Quân Trì đen mặt liếc mắt nhìn cậu ta, “Giới thiệu món ăn đi, sư huynh ta nói đùa thôi đừng để ý.”

Tiểu nhị không biết xấu hổ cười ha ha hai tiếng, giọng nói thanh thúy giới thiệu từng món ăn, Quân Trì chọn vài món xong lại hỏi, “Sư huynh thì sao?”

Xương Gia chân quân đáp, “Tùy.”

Đợi tiểu nhị đi rồi Quân Trì mới nói với Xương Gia chân quân, “Sư huynh, không phải ta không tin ngươi. Nhưng nếu đúng như lời ngươi, khi Ninh Phong phân thần hồn sẽ bị phản phệ nặng nề thì trước kia y còn phân để làm gì?”

Xương Gia chân quân nhìn hắn ôm đề tài khư khư không buông, mệt tim thở dài, sư tôn a sư tôn, ngài lại tìm đại phiền toái cho ta rồi. Vì sao Quân Trì lại không thể đáng yêu như đám sư muội của Bạch Phổ chứ?

Hắn nghiêm túc đáp, “Vấn đề này, ta chỉ là đệ tử thôi, sư tôn không nói thì sao ta biết được?”

Quân Trì cau mày, “Thế nãy giờ ngươi lừa ta sao?”

Xương Gia chân quân lắc đầu, “Không phải ta lừa ngươi, là ngươi tự lừa mình thôi.”

Quân Trì sầu mi khổ kiểm, Xương Gia chân quân phát hiện đôi mắt hắn ửng đỏ, lại nghe hắn nói, “Thế Quân Yến phải làm sao bây giờ?”

Xương Gia chân quân bỗng thấy Quân Trì thật đáng thương, trả lời, “Không phải Quân Yến làm sao, mà là ngươi phải làm sao đây. Liễu Quân Yến chính là sư tôn, y dung nhập vào nguyên thần sư tôn như sông chảy về biển rộng, đấy mới là chốn về. Thần hồn y luôn bị Thiên Đạo bài xích, mệnh đồ bập bênh, trở về chính đồ không tốt hơn sao. Nhất là các tu sĩ vốn đã diệt vong, về sau đoạt xá nghịch thiên mà tiến thì phải chịu sự bài xích, rất khó dung nhập, lúc Độ Kiếp lại càng trắc trở hơn, con đường sau khi phi thăng cũng không được trơn tru như những người khác. Nếu đã vậy ngươi cần gì phải cưỡng cầu?”

Quân Trì im lặng, lòng khó chịu muốn chết.

Hắn từ chối thừa nhận đệ đệ không tồn lại, tại sao lại không tồn tại?

Hắn nhớ tới Ninh Phong, cũng không muốn thừa nhận Ninh Phong là Quân Yến và Quân Yến là Ninh Phong.

Hai người dùng bữa xong, Xương Gia chân quân gọi tiểu nhị tới hỏi chuyện Doãn gia ở U Hoàng thành.

Tiểu nhị trả lời, “Các vị muốn tìm Doãn gia sao? Doãn gia là gia tộc tu tiên nổi tiếng nhất U Hoàng thành đấy. Mấy thứ như bay lượn trên trời, xuyên tường, cách khoảng không lấy vật và vân vân đối với họ chỉ là trò diễn xiếc thôi, lợi hại lắm. Họ còn hô mưa gọi gió được nữa, U Hoàng thành chúng ta trước giờ chưa từng chịu hạn hán cũng nhờ có Doãn gia!”

Quân Trì nén nỗi nhớ Quân Yến trong lòng xuống, tập trung lắng nghe lời tiểu nhị.

Tiểu nhị nhận tiền boa xong, nhân lúc sinh ý không quá đông, mở miệng thao thao bất tuyệt về Doãn gia.

Quân Trì cũng biết linh khí ở Đồ Phưởng tiểu thế giới rất loãng, dù có người tu tiên nhưng số lượng vẫn ít ỏi.

Nổi danh nhất là vài tông môn ở trên tiên sơn tiên hải, nhưng người trong tông môn dù chỉ là Kim Đan nhưng trong mắt tiểu nhị là tiên nhân đặc biệt lợi hại, siêu cấp vũ trụ.

Trừ bỏ vài môn phái tu tiên, còn có một số gia tộc tu tiên rải rác khắp thành trì, người trong gia tộc không hẳn ai nấy đều tu tiên, chỉ cần xuất hiện một hạt mầm tốt lên Trúc Cơ kỳ thôi là được tôn sùng lắm rồi.

Thế nhân đối bọn họ thật sự kính ngưỡng lẫn sùng bái.

Doãn gia là thế gia tu tiên chiếm cứ U Hoàng thành, bất quá theo lời tiểu nhị, tuổi đời tu tiên của Doãn gia chưa lâu, chỉ mới trăm năm, nhưng chỉ với thời gian ít ỏi đó đã xuất hiện vài tiên nhân, đủ để gây sức ép các thế gia tu tiên khác.

Tiên nhân trong miệng tiểu nhị chắc cỡ Trúc Cơ hay Hoá Nguyên kỳ, Quân Trì đoán, dù sao chỉ cần bay được là cậu ta nghĩ đó là tiên nhân rồi.

Tài nguyên ở đây rất hữu hạn, theo Quân Trì thấy có lẽ còn kém hơn cả Nguyên Nhất thế giới nơi Quân Trì sinh ra, người Đồ Phưởng tiểu thế giới mà muốn bước lên con đường tiên đồ phải nói gian truân khó tả.

Gia chủ Doãn gia đương nhiệm tên Doãn Chí Sơn, tu sĩ Trúc Cơ kỳ, theo lời tiểu nhị thì ông ta có thể trấn áp quần hùng.

Số lượng người thuộc Doãn gia khá nhiều, chiếm phân nửa dân số U Hoàng thành.

Tiểu nhị nói, “Nếu các vị muốn đầu nhập Doãn gia tu hành thì khó lắm, tuy bọn họ có chiêu mộ người ngoài nhưng số lượng rất ít, bọn họ thường coi trọng đệ tử nhà mình hơn.”

Xương Gia chân quân nhàn nhạt gật đầu, lại hỏi, “Nghe nói Doãn Chí Sơn có một đứa con tên Doãn Lưu Cảnh đúng không?”

Tiểu nhị lắc đầu, “Chưa từng nghe qua. Hình như gia chủ chỉ có hai đứa con trai thôi mà, đại công tử Doãn Xuyên rất lợi hại, mới ba mươi tuổi đã lên Trúc Cơ, nhị công tử cũng là nhân vật thiên tài, tên Doãn Nguyên, còn Doãn Lưu Cảnh chắc không phải thuộc dòng chính, Doãn gia nhiều dòng lắm nhưng có Doãn Lưu Cảnh hay không thì chưa biết ”

Xương Gia chân quân và Quân Trì rời tửu lâu, sau khi thuê một tửu điếm không tồi thì hạ cấm chế chung quanh, Xương Gia chân quân nói, “Chúng ta phải thăm dò Doãn gia, xem coi thần hồn sư tôn đang trong tình trạng thế nào, nếu Doãn Lưu Cảnh chết thì phải mang y đi ngay.”

Hoàn chương 126.