*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần
Thần: Tác giả định viết về thế giới động vật à:v
.:Chương 13:.
Kẻ vừa mới gọi Quân Trì chính là con chuột đồng đã dẫn các huynh đệ đến khai chiến với đàn kiến, đứng từ góc độ thẩm mỹ của chuột đồng mà nói, Quân Trì nghĩ đây là một con chuột khá là tuấn tú, có chút cảm giác uy vũ hùng tráng, nhưng khi hắn còn là một cái cây thì lại thấy nó có vẻ lúng túng thế nào ấy.
Quân Trì cẩn thận không để đàn chuột biết mình không còn là “lão tam” của tụi nó nữa, hắn im lặng không nói tiếng nào bám sát các vị huynh đệ chui vào bãi cỏ rậm rạp cách đó không xa.
Chuột đồng lão đại vừa chạy vừa quan sát số lượng phía sau, buồn bực than thở, “Mới sáng sớm đã xui xẻo đến vậy, thôi bây giờ cứ đến chỗ khác tìm chút thức ăn đã.”
Một con chuột đồng liền nói, “Ta thích ăn bạch tinh quả, không thích ăn thịt đâu.”
Con chuột này rõ ràng là một muội tử, giọng nói nữ tính, càng khiến nó mang nét mảnh mai của thiếu nữ.
Chuột đồng lão đại quay đầu nhìn nó hỏi, “Bạch tinh quả là cái gì?”
Chuột đồng muội tử liền đáp, “Đại ca, sao ngươi lại không biết bạch tinh quả, trước kia ngươi cũng thích ăn lắm mà.”
Chuột đồng lão đại không kiên nhẫn nói, “Giờ ta quên rồi không được sao? Mau mau nói, nó rốt cuộc là gì, nếu được thì mau tìm kiếm. Từ tối hôm qua tới giờ ta chỉ mới ăn mỗi ngụm thịt, đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, sắp chết đói rồi đây.”
Chuột đồng lão ngũ nhỏ giọng chi chi, “Kỳ thật ăn rễ cây cũng được mà.”
Chuột đồng lão đại không cao hứng bảo, “Khổng Hư ta là đại ca của các ngươi, sao lại để huynh đệ mình đi ăn rể cây? Được rồi, mặc dù ta không thể kiếm thịt cho các ngươi ăn, nhưng trái cây thì vẫn có thể chứ.”
Chuột đồng muội tử – lão tứ nói, “Đại ca đổi danh tự khi nào vậy?”
Chuột đồng lão đại đáp, “Khổng Hư ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, về sau các ngươi cứ gọi ta là đại ca là được. Mà bạch tinh quả ở nơi nào, mau nói, chúng ta sẽ đi tìm.”
Chuột đồng lão nhị trông có vẻ trầm ổn đáp, “Ở rừng cây bên kia, bất quá bên kia có rất nhiều kiến lẫn sóc, mà đám sóc đó vẫn luôn tranh giành địa bàn với chúng ta.”
Quân Trì hoài nghi có phải mình đã nhận nhầm bầy hay không, nghĩ thầm mấy con này, đương nhiên cũng bao gồm chính hắn, tuyệt đối là loại chuột đồng có thực đơn thập phần phổ biến, nhưng có lẽ vì cao cấp hơn chuột đồng bình thường một chút, thế nên mới trở nên kén ăn đến vậy.
Nhận ra điều này khiến Quân Trì trở nên uể oải, nghĩ thầm ta ăn gì cũng được miễn có thể sống sót qua ngày là được rồi, cái cây đằng trước kỳ thật không tồi, ít nhất chỉ cần ăn rễ thôi, miễn đừng bị bỏ đói là được.
Mà hắn bây giờ, phải nói là đói đến mức bụng dán tới lưng rồi.
Khi hắn len lén bò đi tới chỗ đám cỏ bên kia, lão đại lập tức lên tiếng, “Lão tam, ngươi đang làm gì vậy?”
Quân Trì đáp, “Đại ca, ta định nhổ rễ cỏ ăn.”
Lão đại mắng, “Đồ vô dụng, ta sao có thể để huynh đệ mình ăn rễ được chứ, chúng ta sẽ đi tìm trái cây ngay bây giờ.”
Vì thế Quân Trì không chỉ bị mắng, mà còn bị lão đại lấy móng vuốt vỗ vào mông chuột, vì vậy đành phải theo các huynh đệ chạy tới hướng rừng cây phía xa xa.
Dọc đường trèo non lội suối thì gặp phải tộc sâu, nhóm sâu đang di chuyển cùng nhau, lão ngũ – người nhát gan nhất trong nhóm thủ thỉ nói, “Đại ca, lòng ta cứ hoảng hốt không yên, ta cảm thấy tụi nó không phải là loài sâu bình thường, thôi hãy tránh đi. Trực giác ta mách bảo nơi này có nguy hiểm.”
Lão đại đáp, “Gì mà mới gặp chút nguy hiểm đã lùi bước, chỉ cần đối phương không mang lực lượng khó gì sánh được, thì chúng ta phải nghênh ngang mà tiến.”
Tất cả mọi người đói đến mức như sắp hấp hối, chỉ có thể rên “Ừm” một tiếng.
Dù sao cũng là chuột, nên bọn họ chạy khá nhanh, không lâu sau đã đến chỗ rừng cây, ngay cả Quân Trì cũng ngửi thấy mùi vị vô cùng hấp dẫn, lão tứ thập phần say mê nói, “Đại ca, chính là hương vị này, đây chính là bạch tinh quả! Bạch tinh quả khi đã chín sẽ tự động rơi xuống. Bất quá nếu chúng ta không đủ nhanh, sẽ bị đàn kiến tha mất. Không chừng còn có đàn chuột khác đến tranh giành.”
Lão đại đáp, “Hôm nay có ta ở đây, người nào dám đến tranh? Ta nghĩ chúng nó phải biết lợi hại thế nào. Tốt lắm, chúng ta mau đi thôi.”
Cây trong rừng tuy không to lắm nhưng lại rất cao, thân cây thẳng tắp như xuyên thẳng bầu trời, quanh thân cây cũng có nhiều nhánh cây, nhánh cây rất dài mang theo lá cây xum xuê và một số thứ khác.
Quân Trì ngẩng đầu nhìn cái cây, bởi vì hắn rất bé nên nhìn như xa xa không thể chạm tới, mà trên cây lại có thưa thớt một vài loại trái có hình bát giác, màu đen.
Khi bọn họ tiến vào rừng cây quả thật thấy không ít trái cây rơi xuống, trái cây khi đã chín sẽ vỡ ra trông như một đóa hoa.
Mấy trái gần chỗ họ trong ruột đã rỗng tuếch, chạy thêm một đoạn mới tìm thấy một trái còn nguyên, nhưng bên trong lại có một con kiến khá to, con kiến phát hiện khách không mời mà đến chỉ hơi ngẩng đầu nhìn đàn chuột, sau đó lại tiếp tục công trình ăn thịt quả.
Lớp thịt quả có màu trăng trắng, hơn nữa tinh tinh lượng lượng, quả thật phù hợp với cái tên bạch tinh quả.
Lão đại dùng hai móng trước cố định trái cây, sau đó dùng răng sữa cắn cắn, con kiến đã bị nó đuổi khỏi ruột trái cây, hàm răng nó không hề tầm thường, chốc lát đã mở được vỏ quả, nó cắn mấy ngụm thịt quả đã đời, mới nhớ ra mình còn dắt theo mấy vị đệ muội nữa, đành phải quay đầu liếc nhìn họ, bắt gặp mấy cặp mắt đang thẳng tắp hướng về phía nó, nó đành phải buông trái cây ra, bào bào mặt sau rồi bảo, “Lão tứ, ngươi ăn trước đi.”
Lão tứ không hề khách khí, dùng chân trước đè xuống ăn lấy ăn để, còn mấy con khác chỉ biết nước miếng ròng ròng.
Hoa quả đối với mấy con chuột quả thật có lực hấp dẫn kì diệu, cả Quân Trì cũng không khống chế nổi nuốt nước bọt.
Lão đại chạy đi hướng khác tìm trái cây, những con khác cũng chia nhau ra, tìm được vài trái vẫn chưa bị mấy con kiến đυ.c lỗ, liền vội vàng há miệng bỏ bụng.
Mọi người vất vả lắm mới lửng dạ, lão nhị nói, “Chúng ta phải mang một ít về để dành.”
Lão đại đáp, “Trong rừng vẫn còn nhiều lắm, cứ ăn no trước rồi tìm đem về sau.”
Lão đại hào khí ngút trời hô, “Từ bây giờ nơi này sẽ là địa bàn của chúng ta.”
Nó vừa nói xong bỗng “A” một tiếng, hét lớn, “Kẻ nào đánh ta?”
Trên cây đột nhiên xuất hiện mấy con sóc, chân trước tụi nó cần bạch tinh quả rỗng ruột không ngừng ném xuống dưới, ngũ huynh đệ phút chốc trở thành đối tượng bị tấn công.
Quân Trì thầm than xem ra địa bàn không dễ chiếm lĩnh như vậy.
Lão đại cả giận mắng, “Mấy tên đạo chích các ngươi, có giỏi thì xuống đây đánh với lão tử một trận.”
Mấy con sóc trên cây đáp, “Đây là địa bàn của chúng ta, còn không biết điều cút đi.”
“Trên thiên hạ này, ai có năng lực thì hưởng. Từ trước đến nay Khổng Hư ta chỉ biết đến câu này.” Lão đại xuất một câu, nhìn chằm chằm mấy con sóc trên cây, bỗng nhiên có một con sóc nọ ló đầu khỏi tán cây, nó cười ha hả, “Ai da, thì ra là Hư Không nương tử đấy à. Thế nào, sao ngươi lại biến thành một con chuột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mất rồi.”
Con sóc kia có thể nói ra những lời như thế, tất nhiên cũng thuộc một trong số tuyển thủ tham gia đại hội, có lẽ nhận thức Khổng Hư, Khổng Hư cười lạnh một tiếng, “Bản công tử cho dù không mặc quần vẫn rất tiêu sái anh tuấn, là một con chuột đầy đủ mỹ mạo lẫn trí tuệ, còn ngươi thì sao, một tiểu nhân vô danh vô phận không dám xưng tên họ, cư nhiên dám vô lễ trước mặt Khổng Hư ta.”
Đối phương cười đáp, “Đây là địa bàn của ta, cả hai giờ đã mất tu vi, thứ còn lại chỉ là bản năng mà thôi. Ta nhất định phải tiêu diệt ngươi, coi như cấp ngươi một bài học nhớ đời.”
Nó vừa dứt lời liền nhảy khỏi cây phóng về phía Hư Không công tử, Khổng Hư cẩn thận lùi hai bước, nói, “Cả tên họ còn không dám xưng thì có năng lực gì?”
Trên người con sóc có một da mỏng, giúp nó dễ dàng lướt giữa không trung, thực hiển nhiên, con sóc dường như vẫn chưa quen thuộc với bản năng của mình, lúc nhảy xuống khỏi cây thì vô tình đập mặt vô cái lá, chưa ai làm gì đã tự ngã xuống, Khổng Hư đang định tiến lên đấu với nó một trận, Quân Trì bỗng nói, “Hỡi các huynh đệ tỷ muội, hãy xông lên tấn con sóc kia một trận vì tội xuất khẩu cuồng ngôn làm chướng mắt lão đại chúng ta.”
Ba con chuột tỏ vẻ sửng sốt, chẳng ngờ một lão tam không mang cảm giác tồn tại lại trở nên giận dữ đến vậy.
Bất quá mọi người không rãnh nghĩ nhiều, đã nhào vào trận chiến, vì thế không chỉ Khổng Hư mà cả đàn chuột đều đồng loạt ra tay, con sóc chỉ biết tru lên thảm thiết, “Ui cha, đừng đạp vào bụng của ta, đau quá đau quá, sắp ói mất rồi…”
“Kẻ nào dám cắn đuôi ta!”
“Lông của ta, lông của ta…”
“Cứu mạng, cứu mạng…”
Khi con sóc chỉ còn một tia hấp hối, đàn sóc trên cây mới hồi phục tinh thần, đều nhảy ra khỏi cành cây, như một con dơi phóng nhanh xuống chỗ đàn chuột.
Lúc này, sâu trong rừng cây bỗng vang lên những âm thanh rối loạn, cùng với âm thanh là hàng loạt địa chấn khiến lỗ tai dao động.
Chim chóc trong rừng đồng loạt bay mất, một con sóc kêu to, “Mau chạy nhanh, hỏa long thức tỉnh!”
Một đám đang đấu nhanh đều dừng động tác.
Khổng Hư ngốc hồ hồ hỏi lại, “Hỏa long là gì?”
Lão tứ lão ngũ nhát gan đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào, thấy lão tam và những người còn lại đều ngây ra thì hét một tiếng bén nhọn, “Hỏa long chính là hỏa long, mau chạy mau!”
Đàn sóc chạy tháo ra ngoài bìa rừng, đại địa chấn động ngày càng mạnh, Quân Trì gọi Khổng Hư một tiếng, “Lão đại…”
Bấy giờ Khổng Hư mới hồi phục tinh thần, nó có vẻ cũng cảm thấy bất an vì năng lượng cường đại đang ập tới, cho nên không chút chần chờ nói, “Chạy mau.”
Vì thế không chỉ đàn sóc, mà chuột, sâu, chim, kiến và các tiểu động vật không biết tên đều phóng về phía bìa rừng, lúc này cả bìa rừng như rung chuyển, chỉ thấy cảnh tượng một đàn động vật chạy trối chết không thôi.
Chạy từ rừng cây tới bãi cỏ, Quân Trì bị một con sóc đâm ngã lăn, tiếp đó đạp hụt viên đá vì trơn trượt, rồi lại bị con gì đó đâm bay lên không trung, hắn bị hành đến choáng đầu hoa mắt, nỗ lực cân bằng cơ thể của mình, nhắm mục tiêu rơi lên lưng con lợn rừng, lợn rừng chạy khá nhanh, hắn cố dùng móng vuốt bấu vào lớp lông cứng cáp.
Đã có kỵ thú, hành trình của Quân Trì trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất không bị mấy viên đá dưới mặt đất gây cản trở, hắn hơi quay về phía sau, chỉ thấy bụi bay mù mịt, hắn hơi ngẩn ra, thầm đoán có thể do núi lửa phun trào.
Lúc này động vật vô pháp tìm thuyền đi xuyên hồ nước, cho nên chỉ còn cách là đi đường vòng.
Lợn rừng chạy một hồi mới phát hiện một chuyện quái lạ, trên lưng nó có thứ gì đó không ngừng củng qua củng lại, nó lập tức lắc mạnh người, muốn quăng Quân Trì xuống đất, Quân Trì bị lắc đến độ muốn nhổ những gì vừa ăn lúc nãy ra, không thể không nhảy xuống, hắn đợi thêm chốc nữa, vừa vặn thấy Khổng Hư đang dẫn những huynh muội khác đi tới.
Giờ đây phiến rừng lẫn bờ hồ đã không còn sự yên tĩnh như ban đầu, nơi nơi đều rối loạn, các động vật ai cũng muốn sang hồ bên kia.
Khổng Hư chạy tới hỏi, “Lão tam, sao ngươi lại ở đây?”
Quân Trì đáp, “Mới nãy bị một con lợn rừng dẫn tới đây. Chúng ta phải nhanh chóng sang bờ bên kia thôi.”
Khổng Hư nói, “Ngươi nói đúng lắm.” Vì thế quay đầu nói với các huynh đệ, “Chúng ta mau đi thôi.”
Sau một mảnh rối ren, Quân Trì nghe thấy rất nhiều âm thanh thông báo tuyển thủ bị loại, ước chừng đều đã bị dẫm chết cả.
Quân Trì nghĩ vậy, cùng với đàn chuột và những động vật khác rời xa phạm vi bìa rừng, chạy tới đối diện hồ.
Quân Trì chạy một hồi mới thấy đầu mình ngứa ngứa, giơ móng trước định gãi thì nghe thấy một âm thanh, “Ai da, huynh đệ à ta chớ phải người lạ, tiễn ta một đoạn đường đi.”
Quân Trì nghĩ thầm ai đây, bất quá cũng không ném nó xuống, mang theo tiểu động vật (có lẽ là con kiến) tiếp tục chạy trốn.
Bọn họ chỉ mới đi một nửa đoạn đường, dung nham đã phun trào ra ngoài bìa rừng, dung nham bắn tung tóe khiến cây cối bốc lửa, tràn ra phía bờ hồ.
Trong lòng các con vật càng khủng hoảng, tất cả đều rối ren chạy đi mất.
Hoàn chương 99.