Giữa làn hơi nước che khuất ánh mặt trời, tình hình không hề đơn giản như người bên ngoài đã nghĩ.
Băng Tê toàn thân cao thấp tản mát hàn khí dày đặc, hàn khí tập kích vài dặm chung quanh, mọi thứ trên mặt đất đều đông lạnh cả, có nhiều nơi còn nghe thấy tiếng ken két như bị nứt.
Hàn khí cỡ này, chỉ sợ vật sống đến gần cũng bị đông thành mảnh vụn.
Mà ngọn lửa trên cánh Tất Phu lập tức bị dập tắt khi đến gần Băng Tê, chỉ có Tất Phương chi hỏa phun ra từ miệng hắn mới có thể chịu được, nhưng giây lát sau, đều bị Băng Tê tiêu diệt.
Tất Phu nhất thời không thể làm gì Băng Tê.
Đồng dạng, Băng Tê cũng không thể làm gì Tất Phu, hàn khí hắn tuy có thể đông cứng vạn vật, nhưng khi tiếp cận Tất Phu, sẽ trực tiếp bốc thành hơi nước, biến mất vô tung.
Hai ngươi đấu một trận giữa làn hơi nước, chẳng thể phân biệt cao thấp.
Họ cũng biết, võ đài này không chỉ có hai người, đánh bại đối phương cũng chưa chắc thắng lợi.
Ở thế giới này, vẫn còn hai tu sĩ nữa.
Bây giờ còn chưa biết rõ tình huống hai tu sĩ kia, bọn họ phải bảo trì khí lực cho về sau.
Tất Phu một thân đỏ rực nóng cháy, linh vũ càng nổi bật phát ra ánh sáng rạng rỡ sinh động, hắn bừa bãi mà ngạo nghễ vọt lên không trung, nhìn Băng Tê phía dưới.
Băng Tê không vì thấp hơn mà sợ hãi, ngược lại di chuyển xung quanh vài vòng, dường như cả hai đều không cảm nhận được nguy hiểm từ đối phương, đây không phải là một trận chiến sống còn.
Lập tức, Tất Phu dùng thần thức nói với hắn: “Chúng ta hãy liên thủ với nhau, xử lý hai người kia rồi hẵng so tài sau. Công pháp hai chúng ta vốn tương khắc, nhất thời không thể phân thắng bại.”
Băng Tê nghĩ nghĩ, nói: “Sao không chứ, vậy ngươi thu hồi Tất Phương chi hỏa, còn ta thu hồi Hàn Băng chi trận.”
Cả hai dường như đạt thành hiệp nghị, Tất Phu hóa thành hình người, trên người mặc một bộ quần áo đỏ rực với hoa văn lam sắc, y phục không gió tự bay, một thân hồng y, trông như ngọn lửa thiêu đốt.
Nhìn ngọn lửa ấy, trong mắt Băng Tê hiện ra một tia cười lạnh, hắn lập tức vọt tới, phóng về phía Tất Phu, theo động tác của hắn, trên không trung hình thành vô số mảnh băng, như đao kiếm bình thường, bắn về phía Tất Phu.
Tất Phu bị công kích bất ngờ, vốn không thể phản ứng kịp, nhưng hắn chẳng hoảng hốt khẩn trương, lập tức phóng một tấm lưới lớn, tấm lưới gặp gió phóng to, vô cùng lớn, cản trở những tảng băng nhọn.
Băng nhọn tiếp xúc với tấm lưới, tấm lưới lập tức xuất hiện lửa lớn, hòa tan những tảng băng nhọn, thế nhưng màu sắc ngọn lửa cũng dần trở nên ảm đạm, xem ra băng nhọn cũng ảnh hưởng rất lớn tới tấm lưới.
Tất Phu không quan tâm đến tấm lưới lớn, cả người hắn chợt lóe, xuất hiện trước mặt Băng Tê, hắn không hề né tránh, gọi linh kiếm ra, công kích Băng Tê.
Da thịt Băng Tê cứng rắn, Tất Phu tay cầm trường kiếm, cũng không thể đột phá làn da cứng rắn của hắn, hai bên tách nhau ra, Tất Phu hóa trở về nguyên hình, Tất Phương điểu phóng về phía Băng Tê, móng vuốt sắc bén muốn chộp lấy mắt Băng Tê.
Tất Phu nói: “Nếu như ngươi không có ý hợp tác, vậy thì đừng trách ta không hạ thủ lưu tình.”
Băng Tê nói: “Hai người kia còn chưa biết ở đâu, mà thủ đoạn bọn họ không nhiều, chẳng bằng ta giải quyết ngươi trước. Chỉ cần bây giờ ngươi nói đầu hàng, ta sẽ tha cho một mạng.”
Tất Phu mắng: “Nói láo không biết ngượng, ngươi sẽ là bại tướng dưới tay ta.”
Cả hai đều dùng nguyên hình chém gϊếŧ.
Họ không thèm dùng thuật pháp, mà dùng thân thể đối kháng.
Khi bóng dáng cả hai vật lộn với nhau, hàn khí và hỏa diễm nổi lên, chân nguyên tản ra theo luồng gió lốc, khiến hơi nước càn quấy che khuất bầu trời bị đẩy ra, hai bóng dáng lại xuất hiện trong mắt mọi người.
Hai bên khi thì đánh trên trời, khi thì đánh dưới đất, dây dưa không dứt, chỉ dùng bản năng nguyên bản nhất của mình.
Quân Trì hỏi: “Vì sao họ không dùng thuật pháp đối kháng?”
Bích Tiêu hiểu rõ tình huống, giải thích: “Bọn họ đều là yêu tu mới biến hóa không lâu, vẫn chưa nắm vững thuật pháp bao nhiêu, nếu dùng bản thể đánh nhau, sẽ phát huy lực lượng cao nhất. Hơn nữa hai người dùng thuật pháp so đấu rồi, vừa nãy đã so, lực lượng ngang nhau, chẳng thể phân thắng bại, còn không bằng dùng bản thể đánh nhau cho thống khoái.”
Trong lúc nói chuyện, cánh Tất Phu bị Băng Tê cắn thương, mắt thấy sắp thua, nhưng hắn giãy ra, dùng một động tác mức độ khó, vặn vẹo thân thể to lớn, móng vuốt chộp lên mặt Băng Tê, móng vuốt Tất Phu thập phần sắc bén, Băng Tê vốn luôn phòng bị, không ngờ lại bị hắn đánh lên mặt, mặt tổn thương, máu tươi chảy ra, hắn rống to một tiếng, giãy khỏi móng vuốt Tất Phu, Tất Phu dùng cánh đập tới, hắn vì né tránh, đυ.ng phải vách núi bên cạnh, đá đổ phát ra tiếng rầm rầm, hòn đá rớt xuống, khiến Băng Tương cũng ngã, lăn vòng vòng xuống đất.
Tất Phu một mực truy kích, phẫn nộ há to mồm.
Con điểu bên cạnh Quân Trì nói: “Tất Phu tiền bối phải dùng ngọn lửa của Tất Phương điểu, mới có thể thiêu được Băng Tê.”
Một con khác bảo: “Hàn Băng chi trận của Băng Tê tiền bối, đủ để ngăn chặn Tất Phương chi hỏa của hắn.”
“Căn bản tương đương.”
“Hai người giao đấu đến thế, Liễu Quân Yến vẫn ngồi yên trên cây, chẳng có động tĩnh gì, còn thủy xà phía Tây Cảnh từ khi tiến vào Trầm Phù chi cảnh liền biến mất không biết tung tích, tình hình chỉ sợ không ổn.”
…
Ngoại giới thảo luận thế nào, Tất Phu và Băng Tê đều không biết.
Băng Tê cũng nghĩ như những người bên ngoài, cho rằng Tất Phu sẽ sử dụng Tất Phương chi hỏa, cho nên vừa lăn xuống, lập tức phòng bị, sử dụng hàn băng chi trận, quanh thân thể hắn dập dờn hàn khí, những nơi nó đi qua, đều bị đông cứng lại.
Tất Phu lại không phun Tất Phương chi hỏa như nhiều người vẫn nghĩ, hắn nhanh chóng xông tới, mỏ Tất Phương điểu vô cùng cứng rắn, trực tiếp đâm xuyên bụng Băng Tê, Băng Tê đau đớn kêu to, nhấc chân đạp Tất Phu, Tất Phu dùng móng vuốt, chặn chân của hắn, Tất Phương chi hỏa bị đè ép từ nãy lập tức phun ra, phóng vào bụng Băng Tê, sau đó hắn nhanh chóng bay đi.
Băng Tê không kịp phản ứng, bị Tất Phương chi hỏa trong bụng bạo liệt.
Băng Tê tốt xấu gì cũng có năng lực trác tuyệt, không lập tức chết ngay, hắn rơi xuống đáy núi, rướn người lên, há mồm dường như muốn nhận thua.
Đúng lúc này, trên trời xuất hiện một đạo kiếm quang, xuyên thẳng đầu hắn, đầu Băng Tê lập tức vỡ tung thành vô số mảnh vỡ.
“Kiếm quang của ai!?”
“Kìa, Tương Cầm Nhi xuất hiện!”
“Nàng vốn mai phục sẵn chung quanh đây, nếu không sao thể trùng hợp như vậy.”
“Ta thấy Băng Tê tiền bối định chịu thua, không ngờ Tương Cầm Nhi chẳng lưu tình tí nào, trực tiếp giải quyết hắn.”
“Đang trên sân tỷ đấu, ai sống sót thì thắng, chẳng lẽ còn phải van xin hộ?”
“Bây giờ Tương Cầm Nhi đối mặt với tiền bối Tất Phu.”
Mọi người đều nghiêm túc thảo luận tình hình chiến đâu, tuy nhiên cũng có người chú ý chuyện khác —
“Nghe nói thịt thần tê ăn rất ngon, đặc biệt khi đạt tới cấp bảy, nếu có thể tiến vào Trầm Phù chi cảnh thì hay quá, ta muốn ăn thịt ghê…”
Tất cả mọi người đều nhìn gã, có người hung dữ nói, “Coi chừng chúng ta ăn tươi ngươi trước.”
Quân Trì tạm thời không để ý bọn họ, mà phóng mắt lên người Quân Yến, bởi vì y đã đứng dậy.
Thông qua đám chim chóc kia, y đã ghi nhớ bản đồ Trầm Phù chi cảnh, lại nhìn Băng Tê bị gϊếŧ, trong lòng đã có tính toán.
Tiếp tục thông qua chim chóc quan sát đối thủ, y nhảy khỏi cây, phi kiếm lập tức xuất hiện dưới chân, chở y bay về một ngọn núi cao khác.
Quân Trì không biết Quân Yến muốn làm gì, nhưng tâm không thể thả lỏng.
Vừa rồi quan sát Băng Tê và Tất Phu đánh nhau, so với dùng pháp bảo, cả hai dùng bản thể tàn nhẫn chém gϊếŧ, càng khiến người thấy mà sợ.
Tốc độ, lực lượng, thích gϊếŧ chóc, trần trụi, máu tươi đầm đìa, đánh nhau như thế so với một đạo bảo quang oanh tạc người thành tro càng thêm rung động.
Quân Trì lo lắng không biết Quân Yến có thể ngăn trở hay không.
Quân Yến không thể hóa thành điểu hình, hình người nhỏ bé như vậy, còn Tất Phu hóa đại điểu, dang cánh cũng rộng hơn mười trượng, lực lượng khó mà địch lại.
Không đợi hắn thu hồi mắt khỏi Quân Yến, bên kia Tương Cầm Nhi đã đối mặt với Tất Phu.
Tương Cầm Nhi chân đạp phi kiếm, trong tay cầm một cây quạt xanh biếc.
Khóe mắt nàng mang theo nụ cười khinh miệt, nhìn không ra nàng chính là người tạc vỡ đầu Băng Tê, kiêu căng nói với Tất Phu: “Đối phó với ngươi xong, cũng chỉ còn tên tiểu tử ở Đông Cảnh.”
Tất Phu hóa hình người, đạp lên hư không nói, “Kẻ trốn chui trốn nhủi rồi chiếm tiện nghi như ngươi còn không biết xấu hổ sao?”
Tương Cầm Nhi đáp lại: “Ta trốn một bên, hai tên các ngươi lại không thể phát hiện, đó cũng là bản lãnh của ta.”
Tất Phu không thể phản bác, trước khi Tương Cầm Nhi ra tay, hắn hoàn toàn không thể phát hiện nàng, bằng không, hắn nhất định không cho nàng chiếm tiện nghi như vậy.
Mới vừa rồi bị Băng Tê cắn lên cổ, vết thương dù đã khép thịt, nhưng vẫn bị hàn khí xâm nhập tạo thành nội thương, rất không ổn, nếu bây giờ đấu với Tương Cầm Nhi, hắn khó mà chiến thắng.
Tất Phu thử phán đoán, nếu Tương Cầm Nhi có thể trốn một bên chiếm tiện nghi, hắn cũng có thể mượn ưu thế của điểu mà bỏ chạy, đại nam nhi co được dãn được, không phải sao.
Hắn chuyển ý niệm trong đầu lại hóa về nguyên hình, một người một điểu cứ vậy giằng co.
Quân Trì nghe yêu tu bên cạnh thảo luận, “Vừa rồi Tất Phu tiền bối đánh nhau với Băng Tê, chỉ sợ đã bị thương, hơn nữa còn sử dụng hơn nửa chân nguyên, bây giờ mà đối phó với Tương Cầm Nhi chỉ sợ không thắng nổi.”
Lại có người bảo: “Công pháp Tương Cầm Nhi tiền bối rất khó lường, vốn khó đối phó, Tất Phu bình thường đấu với nàng còn chưa phải đối thủ, huống chi lúc này.”
Chỉ thấy hai cánh Tất Phu khẽ vỗ, lửa to đánh về phía Tương Cầm Nhi, thần sắc nàng trông rất nhẹ nhõm, tay cầm quạt vỗ hai cái, biến thành vòi rồng bay đến chỗ Tất Phu, lửa tuy không bị diệt, nhưng lại cuốn ngược về phía Tất Phu.
Tất Phu đã quyết định ý mình, cho nên lập tức chuyển hướng, nhanh chóng bay về phía khác, Tương Cầm Nhi minh bạch tính toán của hắn, chê cười nhếch môi, điều khiển phi kiếm đuổi theo.
Hoàn chương 56.