1 tờ giấy trắng chỉ vỏn vẹn được vài chữ nhưng 1 từ cô cũng chẳng để lại cho hắn.
Hắn không hiểu được, rốt cuộc là tại sao, chỉ trong vòng 1 ngày cô liền biến mất 1 cách nhẫn tâm như vậy.
Tờ giấy cầm trên tay bị hắn vò nát lại, lấy chiếc điện thoại rồi bấm gọi cho ai đó:
– Bằng mọi giá phải tìm được cô ấy!
Dứt lời hắn cũng tắt máy rồi đứng dậy quay người trở ra mà Băng Phong còn ngồi đấy ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng động cơ xe lao đi vun vυ't.
Giữa đường phố vốn là sầm uất nhưng lại trở nên u buồn bởi cơn mưa cứ rả rích kéo dài, người qua đường cũng cảm thấy vắng bóng. Những ánh đèn vàng rực rỡ giờ cũng phủ 1 màn ướŧ áŧ mà soi rọi lên chiếc xe sang trọng đang lao vào những vũng nước lênh láng trên mặt đường.
Vòng quay bánh xe lao đi với tốc độ chóng mặt, nước bắn tung toé lên lên thân xe từng vết loang lổ mà thân ảnh của người ngồi phía trong kia lại đơn độc vô cùng.
Chiếc xe dừng trước 1 bảng led to lớn với hàng chữ phát sáng “ẢO QUỐC”.
Hắn mở cửa bước xuống, trời lại bất chợt đổ cơn mưa rào, Tây trang màu đen u uất cũng theo đó mà trở nên thẫm nước.
Không vội vã, cũng chẳng gấp gáp, hắn cứ từng bước lãnh đạm đi vào bên trong mặc trời vẫn đang trút xuống từng hạt nặng trịch.
Vừa bước qua cánh cửa cách âm đắt tiền, nhân viên phục vụ thấy bóng hắn cũng liền thận trọng cúi chào:
– Vũ tổng, ngài muốn phòng VIP hay….
Lời chưa kịp ra hết, hắn cũng chẳng thèm bỏ tai mà lướt qua người nhân viên kia đi thẳng đến vị trí chính giữa, đôi mắt sắc lạnh nhìn 2 thân ảnh ngả ngớn đang dựa vào nhau mà gằn lên:
– CÚT!
Người đàn ông lúc này đang ngồi ở vị trí đó, vòng tay còn ôm 1 mỹ nữ ăn mặc hở hang mà nhìn lên hắn, nghênh mặt nói:
– Mày là ai? Không thấy chỗ này tao đang ngồi sao?
Hắn lúc này đôi mắt đã rực lửa, gắng nhẫn nhịn mà lặp lại:
– TAO CHO MÀY 3 GIÂY, ĐEM CẢ Ả BÊN CẠNH MÀY BIẾN KHỎI ĐÂY!
Tên kia nghe vậy lại cảm thấy có chút run sợ nhưng vì sĩ diện lại đứng bật dậy, đưa bàn tay lên đẩy mạnh vào vai hắn:
– Mày là thằng nào mà hỗn láo như vậy? Có biết tao là ai không? Chỗ này là tao bỏ tiền, mày mới là thằng nên biến khỏi đây.
Ai ngời lời vừa dứt, hắn liền đưa tay lên siết chặt lấy cổ tên đó, đôi mắt như lưỡi dao sắc nhọn nhìn khoét sâu lên gương mặt gã tưởng chừng như muốn gϊếŧ chết gã ngay tức khắc vậy.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng khϊếp sợ mà lùi lại, 1 nhân viên quản lý lúc này vội vã đi đến chỗ hắn mà cúi đầu gấp gáp nói:
– Vũ tổng, đây là Lục tiên sinh, xin ngài nương tay 1 chút. Tôi biết đây là vị trí của ngài, nhưng vì hôm nay tất cả bàn đều kín mà Lục tiên sinh lại nhất quyết không muốn dùng phòng nên ngài ấy đã trả tiền để đặt vị trí này, thật không nghĩ hôm nay ngài sẽ đến. Vũ tổng, thật xin lỗi, nếu ngài báo trước chúng tôi sẽ không để xảy ra sự việc này.
Tên quản lý này tuy giải thích nhưng lại không dám nhìn hắn, vốn vị trí này là hắn đã bỏ 1 số tiền lớn để mua trọn, nhất quyết không được ai ngồi vào dù là để không nhưng hôm nay Lục Triết Hàn – kẻ cầm đầu Huyết Ưng Bang, tuy không mạnh bằng Quỷ Thiên Hội nhưng lại là bang phái khá ngỗ ngược và hay làm càn, mặc dù đã giải thích nhưng gã lại nhất quyết muốn vị trí đó, quả thật là làm khó bọn họ. Dù gì Ảo Quốc cũng cần phải làm ăn vậy nên cũng không dám đắc tội với Lục Triết Hàn, chỉ là không phải ngày trước, cũng không phải ngày sau, hắn lại đến ngay hôm nay nghiễm nhiên lại đắc tội với hắn còn khϊếp sợ hơn nhiều.
Hắn lúc này nghe vậy lại thẳng tay hắt mạnh Lục Triết Hàn ngã nhào ra đất, bàn ghế đổ vào nhau khiến chai, ly đổ xuống đất vỡ tan tành, mõi người theo đó cũng kinh hãi mà hét toáng lên.
Thiên Uy vẻ mặt chẳng mấy để tâm, quay sang lấy chiếc khăn được dắt trong túi áo ngực của người quản lý, lau sạch bàn tay của mình rồi vứt xuống đất mà lạnh giọng nói:
– ĐỔI!
Người quản lý nghe vậy lại ngây người nhìn hắn hỏi:
– Ngài nói sao?
Hắn lúc này quay sang hướng thẳng vào mặt người quản lý mà gằn lên:
– CHO CÁC NGƯƠI 5 PHÚT!
Người quản lý nghe vậy liền giật mình hiểu chuyện rồi vội vã quay người đi.
Lục Triết Hàn bây giờ mới lồm cồm đứng dậy, bàn tay đưa lên sờ vào cổ mình còn cảm nhận được sức lực của hắn, thật sự quá mạnh. Gã nghiễm nhiên biết Vũ Thiên Uy là kẻ đứng đầu Quỷ Thiên Hội, chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt nên mới dám ngạo mạn như vậy với hắn. Nhưng ở nơi đông người như vậy, mà gã là Lục Triết Hàn của Huyết Ưng Bang lại bị hắn làm cho bẽ mặt gã tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Chỉ là bây giờ so với hắn là hơi yếu thế, gã nhất định sẽ tìm thời cơ thích hợp để trả thù. Lục Triết Hàn ôm nỗi hận trong lòng nhìn hắn 1 cái rồi cắm đầu quay trở ra ngoài.
Lúc này nhân viên của Ảo Quốc đang dọn dẹp vị trí của hắn và thay tất cả mọi thứ từ bàn ghế, đến những vật nhỏ như chiếc gạt tàn đều được bóc mới.
Sau khi mọi thứ đã được ổn định, hắn cởi chiếc áo vest vứt sang 1 bên, bàn tay đưa lên định tháo chiếc caravat nhưng chợt nhớ ra rằng cô đã thắt nó lại chỉ nới lỏng rồi buông tay với lấy chai rượu rót vào ly mà cầm lên uống cạn.
Nữ nhân khi nãy ở trong lòng Lục Triết Hàn sau 1 phen kinh hãi bây giờ lại đứng đấy si mê hắn. Ả vốn thường hay đến đây để kiếm cho mình chỗ nương tựa vừa về vật chất, vừa về quyền lực nhưng chưa gặp được ai vừa ý. May sao hôm nay lại lọt vào mắt của Lục Triết Hàn, ả nghĩ đã vớ được miếng mồi ngon cho đến khi hắn xuất hiện thì mục tiêu liền đổi.
Gương mặt điển trai, khí chất cao ngạo, dáng vẻ lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt đầy tâm tư của hắn đều có sức hút mãnh liệt khiến ả si mê. Đôi guốc màu đỏ sẫm bất chợt tiến lại về phía hắn mà mạnh bạo ngồi xuống bên cạnh, cả người ngả ngớn áp chặt 2 bầu ngực vào cánh tay hắn, giọng nói có phần lả lướt:
– Vũ tổng, tiểu nữ là Kiều Tuệ Linh, nghe danh ngài đã lâu cũng rất lấy làm ngưỡng mộ, nay gặp ngài ở đây quả thật là may mắn, không biết có thể hầu hạ ngài 1 đêm rượu hay không?
Hắn nghe vậy nhưng cũng chẳng để tâm, tầm mắt cũng không thèm nhìn sang ả lấy 1 cái chỉ lạnh giọng nói:
– 5 giây!
Ả ta nghe vậy lại không hiểu câu nói của hắn, cả người vẫn cứ áp sát vào:
– Ngài muốn tiểu nữ làm gì?
Hắn không đáp lại lời ả, chỉ im lặng hướng tầm mắt về phía trước. 1 giây, 2 giây rồi 3 giây….”XOẢNG” tiếng đổ vỡ của ly rượu lại 1 lần nữa vang lên kéo theo sự chú ý của mọi người.
Kiều Tuệ Linh lúc này ngã sõng soài trên đất với bàn tay tứa máu bởi những mảnh vỡ của ly rượu, đôi mắt nhìn đến hắn 1 tia kinh hãi tột cùng mà hắn bây giờ mới để mắt sang ả nhưng lại là cái nhìn đầy sát khí:
– Còn không mau biến đi!
Kiều Tuệ Linh cả người run rẩy lồm cồm đứng dậy, đôi mắt cũng đã trở nên đỏ ngàu mà ngấn nước. Người nam nhân này tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy, chỉ cần không ưa là thẳng tay tàn bạo như vậy sao? Ả ta bàn tay đau nhức nhìn hắn 1 cái rồi quay người rời đi: “Vũ Thiên Uy, tôi không tin không thể lay động được anh. Kiểu Tuệ Linh nhất định sẽ gặp lại anh”.
Ả đi ra phía cửa liền va phải 1 người đàn ông, cũng không quay đầu xin lỗi mà cứ nức nở lao đi.
Nam nhân kia thấy vậy lại nhìn xuống bàn tay đang chảy máu kia của ả mà khẽ lắc đầu 1 cái rồi đi thẳng vào mà hướng thẳng đến vị trí chính giữa kia. Lại thấy đám nhân viên đang vội vã dọn dẹp nhưng mảnh vỡ cùng vết máu, anh lại khẽ bật cười 1 cái rồi ngồi xuống ghế đối diện hắn:
– Lại 1 nữ nhân ngu ngốc lao vào hoa đã có chủ sao?
Hắn nghe vậy lại chỉ bình thản cầm chai rượu rót vào ly của mình rồi nâng lên nhấp 1 ngụm mà nhàn nhạt nói:
– Vĩnh Kiệt, cậu đến muộn đấy!
Anh nghe hắn nói vậy liền cười trừ:
– Haha…Phương Đan đến gặp mình hỏi tình hình về nữ nhân của cậu, mình cũng chỉ là thành thật nói nên đến trễ 1 chút. Để mình phạt rượu vậy!
Nói rồi anh cũng lấy chai rượu rót vào ly mình rồi cầm lên uống cạn, lại hướng đôi mắt đến hắn mà vô tư nói:
– Lại cãi nhau với Băng Nhi sao?
Cái tên được nhắc đến lại khiến tim hắn nhói lên từng đợt, bàn tay siết chặt chiếc ly trên tay mà đưa lên miệng uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn:
– Cô ấy đi rồi!
Vinh Kiệt nghe vậy liền kinh ngạc nhìn hắn:
– Đi rồi? Đi đâu?
– Mình không biết. Khi sáng còn cùng nhau 1 chỗ, quay trở về liền không thấy.
– Vậy em trai cô ta vẫn ở đó sao?
Hắn nghe vậy không đáp trả, chỉ khẽ gật đầu 1 cái.
Vĩnh Kiệt nhìn hắn chợt suy tư 1 hồi rồi lại tiếp lời:
– Thiên Uy, cô ta không phải là quay về bên tên kia chứ?
Hắn lúc này cả người chợt khựng lại, đôi mắt sắc lạnh hiện rõ 1 tia biến động nhưng rất nhanh sau đó liền phủ nhận đi:
– Vẫn đang cho người tìm kiếm.
– Thiên Uy, nếu cô ta rời đi chắc chắn sẽ không bỏ rơi đứa em của mình. Nhưng cô ta lại để nó ở lại vậy có nghĩa nơi cô ta đi vốn không an toàn cho thằng bé. Nếu kết quả tìm kiếm không có 1 chút thông tin, vậy kẻ có thể che mắt được chỉ có tên đó.
Những lời Vĩnh Kiệt nói cũng đều nằm trong suy nghĩ của hắn, chỉ là hắn vẫn luôn phủ nhận điều đó, bởi đấy có lẽ là sự tổn thương nặng nề nhất đối với hắn.
Bàn tay với lấy chai rượu đổ đầy chiếc ly mà cầm lên uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn:
– Nếu quả thật là hắn, cho dù phải lặp lại sự kiện năm đó, mình cũng sẽ bằng mọi giá đưa cô ấy về.
Nói rồi hắn cũng đứng dậy mà trở ra ngoài.
Vĩnh Kiệt ngồi đấy dõi theo bóng hắn, tay vẫn cầm ly rượu khẽ lắc lắc rồi suy tư nói:
– Vũ Thiên Uy, Tống Ngạo Thiên, rốt cuộc 2 người bọn họ là có ân oán gì?
Hắn trở về nhà trong tình trạng đã say mèm, cả người là nồng nặc mùi rượu từng bước không vững mà đi vào.
Dì Lưu từ trong nhà vội vã đi ra đỡ lấy hắn mà lo lắng nói:
– Cậu chủ, cậu không sao chứ?
Hắn nghe vậy lại hướng đến bà, đôi mắt có phần mỏi mệt:
– Cô ấy….về chưa?
Dì Lưu lúc này nhìn hắn 1 tia thương xót, bà không biết nói gì chỉ đành lắc đầu nhẹ 1 cái.
Hắn thấy vậy lại khẽ cười khổ 1 cái rồi đẩy bà ra mà đi thẳng lên lầu.
Băng Phong từ bên trong phòng mở cửa đi ra nhìn hắn như vậy vẻ mặt cũng trở nên ủ rũ:
– Chị…rốt cuộc chị đã đi đâu?
Nói rồi nó lại hướng đôi mắt u buồn lên nhìn hắn đang từng bước nặng nhọc đi về phía phòng.
Bàn tay đưa lên túm lấy nắm cửa, chần chừ 1 hồi rồi khẽ vặn nó mà bước vào đóng lại.
Hắn đưa đôi mắt nhìn khắp căn phòng, nơi nào cũng có hình ảnh của cô, bất chợt tầm mắt dừng lại ở phía khung cửa sổ, mọi thứ chỉ đều vừa mới đây thôi vậy mà chớp mắt 1 cái tất cả đều hoá hư không.
Hắn khẽ cười 1 cái, là cười giễu bản thân mình, từ 1 kẻ cao cao tại thượng phút chốc lại trở thành 1 người đàn ông bị bỏ rơi bởi ngay chính tình yêu của mình.
Phải chăng hắn đừng nên yêu quá nhiều, đừng nên tin quá nhiều, cũng đừng sung túc quá nhiều trong tình yêu, để khi nó vỗ cánh bay đi, 1 người đàn ông cao ngạo như hắn lại chẳng thể khóc như 1 đứa trẻ trong nỗi đau vô tận của mình.
Men say làm đầu óc hắn quay cuồng, từ từ ngồi phịch xuống đất tựa lưng vào cánh cửa mà ngửa mặt lên trần, hình ảnh cô lại hiện hữu ra trước mắt dày vò tâm trí hắn.
Bàn tay lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm 1 dãy số đã quá quen thuộc rồi chỉ để nghe nhưng âm thanh tuyệt vọng.
L*иg ngực lúc này trở nên đau nhói, hắn đưa cánh tay lên che đi đôi mắt đã vì ai mà trở nên cay xè, ngón tay kia vẫn lập lại những con số quen thuộc.
1 lần, 2 lần, rồi 3 lần….hắn vẫn siết chặt chiếc điện thoại ở bên tai, mà những tiếng “tút…tút” kéo dài vẫn không ngừng lặp lại. Tâm can mỗi lúc 1 thắt chặt đến khó thở, mà lòng vẫn chờ đợi 1 tín hiệu từ phía bên kia, chờ đợi 1 giọng nói dù là lạnh nhạt của ai đó, nhưng tất cả lại nhẫn tâm đến vô vọng:
– Băng Nhi, nếu em đã ra đi như người dứt áo ngang trời, vậy tại sao không dùng 1 viên đạn gϊếŧ chết tôi đi…?!
Trời ngoài kia vẫn trút xuống những trận mưa hối hả, gió rít lên từng cơn đánh vào những tán lá ngả nghiêng, qua khung cửa sổ u uất, người nam nhân ngồi đấy lại mang dáng vẻ đau thương tột cùng.
Mâm cơm để trên bàn giờ đã nguội lạnh mà ai đó còn chưa thèm nhìn đến.
Nữ nhân đứng bên cạnh khung cửa sổ hướng đôi mắt lạnh như tảng băng nơi Bắc Cực về phía màn mưa đêm, bờ vai đôi lần run lên vì mưa tạt, gió phả.
Cô khẽ quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ để trên bàn rồi khẽ cười 1 cái. 11h, có lẽ hắn đã biết chuyện rồi, chắc sẽ tức giận và tổn thương nhiều lắm.
Bất chợt cách cửa phòng bật ra, Ngạo Thiên bước vào đưa đôi mắt nhìn vào khay cơm rồi lại hướng đến cô mà lạnh giọng nói:
– Không ăn cơm? Đang nhớ đến hắn sao?
Cô nghe vậy cũng chẳng để tâm, lại quay mặt về phía cửa sổ mà nhìn ra ngoài.
Thấy thái độ hời hợt của cô như vậy lại khiến anh cảm thấy khó chịu mà bước đến bên cạnh túm lấy bả vai cô, quay người cô lại:
– Triệu Băng Nhi, em đang chống đối lại tôi sao?
Cô lúc này nhìn đến anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, thanh âm phát ra cũng sắc bén:
– Em muốn gặp ba mẹ mình!
– Vậy thì tốt nhất đừng dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi. Lại ăn cơm đi!
– Chưa gặp được họ, em sẽ không nghe theo anh.
– TRIỆU BĂNG NHI, em…..
Anh trừng mắt nhìn lên cô 1 tia cảnh cáo nhưng vẻ mặt cô vẫn vô cảm như vậy. Ngạo Thiên tức giận rồi cũng chợt cảm thấy ngỡ ngàng, chẳng phải những điều này đều là anh dạy cô sao? Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được để lộ cảm xúc của bản thân.
Ngạo Thiên trong lòng khẽ cười giễu 1 cái rồi cuối cùng cũng phải xuống nước nhường cô 1 bước:
– Được, tôi sẽ cho em gặp họ nhưng chỉ 15 phút. Đừng để tôi biết được em có ý định khác, tôi không dám chắc sẽ làm gì đâu.
Nói rồi anh cũng quay người trở ra, Băng Nhi thấy vậy cũng từng bước theo sau.
Bọn họ đi vào vào đường hầm sâu hun hút rồi dừng chân trước cánh cổng bằng đồng rộng.
Lúc này 2 người áo đen gác cổng thấy bọn họ liền cúi chào, 1 tên bước đến mở cửa cửa ra, Ngạo Thiên thấy vậy chỉ nhàn nhạt nói:
– Họ ở bên trong đấy, nên nhớ em chỉ có 15 phút thôi.
Băng Nhi nghe vậy nhìn anh 1 cái rồi cũng từng bước chậm rãi tiến vào, cánh cửa theo đó liền khép chậm lại.
1 căn nhà thu nhỏ chỉ được gói gọn trong 1 không gian trật hẹp, cô nhẹ nhàng đi vào bên trong mà đôi mắt vẫn không nhưng nhìn xung quay thăm dò.
Lúc nãy cô đi thẳng vào phòng khách, thấy 2 bóng dáng lọm khọm ngồi đấy mà sống mũi chợt cay xè, nghẹn ngào gọi:
– Ba…mẹ…!
Hứa Diệp Chi cùng Triệu Băng Thanh nghe được lời gọi ấy mà như chết lặng, chậm rãi quay người lại, 1 giây sau đó lại kinh ngạc hết cỡ, không hẹn mà cùng nói:
– Băng Nhi!
Hứa Diệp Chi lúc này bờ vai run rẩy từng bước lững thững đi lại phí cô mà Băng Nhi thấy vậy cũng không kìm được nước mắt mà nức nở chạy đến ôm chầm lấy bà:
– Mẹ….con rất nhớ người…Thật may…. khi 2 người đều không sao!
Hứa Diệp Chi cũng không kìm được nước mắt mà ôm lấy cô vỗ về lên bờ vai nhỏ nhắn:
– Băng Nhi…con bé giờ lớn thật rồi…Ta xin lỗi…vì đã không thể ở bên nuôi nấng con….ta thật là đáng trách.
Băng Nhi nghe vậy chỉ biết lắc đầu tiên tục mà nước mắt cứ ồ ạt chảy ra:
– Không….không phải lỗi của mẹ…là con bất hiếu…không thể tìm thấy 2 người.
Triệu Băng Thanh nhìn 2 mẹ con cô nước mắt ngắn dài lại từ từng đứng dậy đi lại phía cô. Ngày ấy khi gặp cô ở bữa tiệc ông thật sự chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy cô con gái xinh đẹp của mình, chỉ là vì anh đã dùng Hứa Diệp Chi để đe doạ nên ông đành quay mặt làm ngơ. Băng Thanh khoé mắt cũng đã rưng rưng mà gọi tên:
– Băng Nhi!
Cô lúc này mới từ từ đẩy bà ra mà nhìn sang ông, đã bao nhiêu năm không nhìn thấy mà họ đều đã già nua như vậy.
– Ba!
Nói rồi cô cũng oà vào lòng ông mà ôm lấy, Triệu Băng Thanh cũng không kìm được xúc động siết chặt lấy cô trong sự da diết dồn nén bấy lâu.
Bọn họ sau khi 1 màn gặp nhau khóc lóc thì Triệu Băng Thanh bất chợt đẩy cô ra mà vội vàng hỏi:
– Băng Nhi, tại sao con vào được đây?
– Là Ngạo Thiên đưa con vào, anh ta chỉ cho con 15 phút để gặp 2 người.
– Hắn ta nói cho con biết sao?
Cô nghe vậy chỉ khẽ gật đầu 1 cái mà Băng Thanh liền gấp gáp nói:
– Băng Nhi, không phải con ở bên Thiên Uy sao? Tại sao lại quay về đây?
Cô nhìn ông có chút khó hiểu mà hỏi lại:
– Ba biết Thiên Uy sao?
– Triệu Băng Nhi, con nhất định phải nghe lời ta, quay lại về bên cậu ấy. Chỉ có cậu ấy mới bảo vệ được con.
– Nhưng người cũng phải nói con biết lý do.
Băng Thanh lúc này nhìn cô chần chừ rồi lên tiếng:
– Băng Nhi, thật ra vụ tai nạn năm đó, cả ta và bà ấy, con và Thiên Uy đều nằm trong kế hoạch của Ngạo Thiên.
Cô nghe vậy chợt sững người, vốn dĩ cứ nghĩ là anh cứu ba mẹ cô trong vụ tai nạn và dấu cô chỉ vì muốn cô làm việc cho anh, không ngờ ngay từ đầu đến cuối tất cả lại nằm trong bàn tay anh như vậy:
– Ba…không thể nào…làm sao có thể như vậy được? Tại sao anh ta lại lmf thế?
– Băng Nhi, nghe ta. Hãy quay về với Thiên Uy, cậu ta sẽ bảo vệ con.
– Nhưng tại sao anh ta lại làm thế…Ba, tại sao chứ…nhà chúng ta có thù oán gì với họ?
Băng Thanh nhìn cô với đôi mắt muôn lời khó nói:
– Là vì…hắn ta là anh trai của Thiên Uy!
– Anh trai?
Băng Nhi nghe vậy càng cảm thấy kinh ngạc hơn, tại sao Ngạo Thiên lại là anh trai Thiên Uy? Nếu vậy, tại sao anh lại muốn hại em trai của mình.
Đang trong những suy nghĩ rồi loạn thì cánh cửa bật ra, Ngạo Thiên từng bước đi vào lạnh giọng nói:
– 15 phút của em, hết rồi!
Băng Nhi lúc này quay người lại trừng mắt nhìn anh, 1 giây sau đó liền đưa tay vung 1 nắm đấm vào người anh nhưng Ngạo Thiên nhanh mắt né được còn chụp lấy cánh tay cô xoay lại mà kéo vào lòng mình:
– Triệu Băng Nhi, em nên nhớ mọi thứ của em đều là tôi dạy. Em nghĩ có thể sử dụng nó với tôi sao?
Băng Nhi lúc này vùng vằng không được liền lạnh giọng nói:
– Tống Ngạo Thiên, hoá ra từ trước đến giờ anh đều lừa dối tôi. Uổng công tôi luôn xem anh như ân nhân của mình mà hết lòng học tập dưới sự huấn huyện của anh. Giờ thì mọi chuyện hay rồi, anh đừng nghĩ tôi cái gì cũng sẽ nghe theo anh. Buông tôi ra.
Hứa Diệp Chi thấy vậy liền vội đi tới khóc lóc túm lấy cánh tay anh cầu xin:
– Ngạo Thiên, tôi xin cậu…bỏ qua cho con bé…làm ơn!
Anh nghe cô nói vậy trong lòng lấy làm tức giận mà gằn lên:
– Băng Nhi, em giỏi lắm…muốn trả treo với tôi sao? Được!
Nói rồi anh cũng thẳng tay kéo cô ra ngoài trong tiếng khóc lóc gào thét của Hứa Diệp Chi.
Băng Nhi đã dùng mọi cách để vùng ra nhưng sức cô dù đã được luyện võ cũng không thể phản kháng lại được anh.
Ngạo Thiên kéo cô về phòng rồi thẳng tay quăng cô lên giường.
Băng Nhi lúc này trừng mắt lên nhìn anh mà lạnh giọng nói:
– Ngạo Thiên, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì anh sai bảo, tôi sẽ rời khỏi đây.
Anh nghe vậy trong lòng không hiểu sao lại tức giận, khẽ cười khẩy 1 cái:
– Định quay về với tên đó sao?
– Dù sao thì hắn ta cũng tốt hơn anh!
Lời nói của cô như đυ.ng chạm đến tự ái của anh, Ngạo Thiên cả ngừoi rừng rực lửa giận mà nói:
– Vậy sao? Vậy để cho tôi xem ai mới là tốt.
Nói rồi anh liền đi lại phía giường, 1 giây sau đó dùng lực đè cô xuống, Băng Nhi có chút sợ hãi hét lên:
– Ngạo Thiên, anh định làm gì? Tránh xa tôi ra!
– Tôi muốn xem xem tên đó ở trên giường dạy em những cái gì mà em thấy hắn tốt hơn tôi!
Nói rồi anh liền cúi xuống vùi đầu vào cổ cô, bàn tay mạnh bạo đưa lên tháo chiếc cúc áo mà luồn vào nhào nắn bộ ngực đẫy đà.
Băng Nhi lúc này kinh hãi vùng vằng mà phản kháng, bất chợt 1 cơn buồn nôn dữ dội ập đến khiến cô đẩy anh ra rồi ngồi dậy bịt lấy miệng mình ghé xuống đất mà nôn oẹ.
Ngạo Thiên thấy vậy lại càng tức giận hơn mà gằn lên:
– Băng Nhi, em là muốn nói tôi kinh tởm sao?
Cô lúc này không để tâm đến sự tức giận của anh, chỉ ra sức cúi xuống mà nôn rồi bất giác nói:
– Dạo này, tôi thường bị như vậy.
Ngạo Thiên nghe vậy lại nhìn xoáy sâu vào gương mặt xanh xao của cô, trong đầu không ngừng lặp lại: “thường xuyên buồn nôn”, bất chợt 1 suy nghĩ kéo đến khiến đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ khϊếp sợ:
– Triệu Băng Nhi, em có thai?