Ả ta lúc này trên người chỉ là chiếc khăn mỏng manh, muốn để đám nhà báo không nghi ngờ cũng không được.
Đàm Hiểu Thanh thấy vậy liền ra vẻ hốt hoảng núp sau lưng hắn:
– Uy, tại sao bọn họ lại biết vậy?
Cách gọi tên thân mật của ả càng khiến đám người kia chắc chắn. Những ống kính tập trung vào 2 con người cùng những câu hỏi nối tiếp vang lên:
– Vũ tổng, ngài và cô Đàm Hiểu Thanh là có quan hệ tình cảm nam nữ thật sao?
– Vũ tổng, vậy hôm họp báo ngài có thái độ như vậy là muốn che mắt mọi người?
– Hai người đã có mối quan hệ này từ bao giờ? Liệu có ý định tiến xa hơn không?
Sự hiếu kỳ của đám người này khiến hắn bực bội, đôi mắt nhìn qua 1 lượt rồi lấy chiếc điện thoại trong túi ra bấm 1 dãy số:
– Phóng viên Chu, phóng viên Bắc, phóng viên Mạc, nhϊếp ảnh Giang, nhϊếp ảnh Phùng…..tôi không muốn thấy bọn họ xuất hiện trong giới.
Nói rồi hắn cũng bình thản chen ngang bọn họ mà bước trở ra ngoài trong khi bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đảm Hiểu Thanh thấy vậy định đuổi theo nhưng lại nhìn xuống thân mình liền hậm hực 1 cái rồi đóng mạnh cửa lại.
Đám người đưa tin lúc này mới nhìn nhau như vừa hiểu bản thân đã đυ.ng nhầm người rồi, chỉ là nếu trước sau gì cũng vậy chi bằng tin tức này họ cứ đăng lên kiếm 1 chút lời đã.
Nghĩ vậy mấy người đó nhìn nhau cùng gật đầu 1 cái rồi cả hội kéo nhau đi.
Bên khung cửa sổ với chiếc rèm mỏng khẽ rung rinh, nữ nhân với gương mặt xinh đẹp nhưng lại không có nổi lấy 1 chút cảm xúc.
– Băng Nhi, đây là đồ của mình, chúng ta dáng người như nhau, có lẽ cậu mặc vừa.
Băng Nhi nghe vậy liền quay người lại nhìn Từ Phương Đan đang lỉnh kỉnh với 1 đống y phục trên tay, cô khẽ cười 1 cái:
– Phương Đan, mình chỉ cần 1 bộ đơn giản và thoải mái thôi, cậu lấy nhiều như vậy mình mặc sao hết?
Phương Đan nghe vậy bỏ đống y phục ấy lên giường rồi đi tới kéo cô lại về phía đó:
– Băng Nhi, mình hầu như chỉ toàn váy nhưng mình nghĩ tất cả nó đều hợp với cậu.
Băng Nhi đảo đảo qua vài cái rồi e ngại nói:
– Không có quần áo sao? Mình…thật sự không quen mặc những thứ vướng víu như thế này.
– Không vướng víu chút nào, cậu mặc thử đi.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì cả, hãy mặc tạm đi rồi chúng ta sẽ đi mua sau.
Phương Đan vừa nói vừa lấy 1 chiếc váy dúi vào tay cô rồi đẩy cô về phía phòng tắm.
– Nhanh lên nhé, mình đợi ở ngoài.
Băng Nhi lúc này nhìn chiếc váy trên tay có chút ái ngại. Nó đẹp thật nhưng cô trước giờ không có mặc những kiểu “thục nữ” như vậy.
Khẽ thở dài 1 cái, dù sao cũng không còn cách nào khác, cô cũng đành phải bất đắc dĩ mặc nó vào.
1 lúc sau, cánh cửa bật mở, Từ Phương Đan theo đó quay lại thấy cô bước ra mà không khỏi bật thốt lên:
– Băng Nhi, chiếc váy này thật sự rất hợp với cậu, rất đẹp.
Cô nghe vậy lại có chút đỏ mặt:
– Nhưng mình không quen.
Từ Phương Đan nghe vậy chỉ mỉm cười bước đến bên cạnh, 1 giây sau đó đưa tay ra tháo chiếc dây buộc tóc của cô xuống khiến cô có chút ngạc nhiên:
– Phương Đan, sao vậy?
– Thả tóc ra sẽ đẹp hơn.
– Không được, mình cảm thấy vướng víu.
Phương Đan nghe vậy cũng không để tâm liền túm lấy cánh tay cô kéo trở ra ngoài:
– Được rồi, chúng ta đi shopping 1 chút.
Băng Nhi ở phía sau nhìn bóng lưng cô bạn mình bất giác lại khẽ mỉm cười: cảm giác có 1 người bạn cùng mình trải qua những dư vị của cuộc sống cũng thật là tốt.
1 chiếc BMW M6 Grand Coupe màu đỏ dừng trước 1 trung tâm thời trang cao cấp toạ lạc giữa trung tâm thành phố.
Từ 2 phía bên cánh cửa bật mở, 2 nữ nhân bước xuống trong bao nhiêu con mắt trầm trồ của người qua lại cùng những lời bàn tán:
– Kia chẳng phải là ảnh hậu Phương Đan sao? Cô ấy thật là đẹp.
– Nghe nói vụ scandal vừa rồi của cô ấy là hiểu lầm, người phụ nữ ấy là vu khống.
– Vậy là chúng ta trách sai cô ấy rồi.
– Cô gái đi bên cạnh là ai nhỉ? Trông cô ta cũng xinh đẹp thật.
Những lời hoa mỹ cứ vang lên bên tai bọn họ, Phương Đan nghe vậy chỉ mỉm cười nói nhỏ vào tai cô:
– Băng Nhi, bọn họ đàn khen cậu kìa.
– Chẳng phải là cũng đang khen cậu sao?
– Haha…được rồi, chúng ta vào đi.
Nói rồi, 2 cô gái cùng kéo tay nhau đi vào.
Sau 1 hồi quẩn quanh khắp các gian hàng, Phương Đan với 1 đống đồ trên tay kéo Băng Nhi lại quầy thanh toán:
– Gói hết chỗ này lại cho tôi!
Băng Nhi bên cạnh nghe vậy nhìn cô có chút bất mãn:
– Phương Đan, có cần mua nhiều vậy không?
– Thế này thì nhiều gì? Mình đang còn muốn lấy thêm.
Cô nghe vậy chỉ khẽ thở dài 1 cái rồi quay người đi đi ngó nghiêng 1 chút, bỗng lúc này, thanh âm từ trên chiếc màn hình lớn được treo trên cao giữa trung tâm vang lên:
– Hôm nay, chúng tôi có 1 tin tức quan trọng về Tổng giám đốc của Tập đoàn Vũ Thi lớn mạnh nhất – Vũ Thiên Uy.
Băng Nhi nghe cái tên được nói đến theo phản xạ quay người về phía phát ra tiếng. Mà không riêng chỉ mình cô, tất cả mọi người đều tập trung về chiếc màn hình đó, bởi ai mà không biết Vũ Thiên Uy – Vũ tổng cao cao tại thượng chứ. Phương Đan lúc này đi đến bên cạnh cô vu vơ nói:
– Có lẽ sắp có dự án mới chăng?
Lời của Phương Đan vừa dứt, trên chiếc màn hình ấy liền xuất hiện 1 vài tấm hình mà chủ nhân của nó không ai khác chính là hắn chỉ là bên cạnh còn xuất hiện thêm 1 người vốn là dư thừa, không ai khác chính là Đàm Hiểu Thanh.
Mọi người lúc này gần như kinh ngạc với điều vừa nhìn thấy mà cô bây giờ lại chỉ bất động nhìn chằm chằm vào 2 thân ảnh trên màn hình kia, tim gan lúc này không hiểu sao lại nhói lên 1 tia nhức nhối kỳ lạ.
Phương Đan ở bên cạnh còn chưa nhận thức được biểu hiện của cô lại bật thốt lên:
– Ôi mẹ ơi, không thể nào được. Sao lại là Đàm Hiểu Thanh.
Lời vừa dứt Phương Đan mới chợt sực nhớ đến liền vội quay sang cô gấp gáp nói:
– Băng Nhi, mình nghĩ chắc là có gì hiểu lầm đấy.
Lúc này, trên màn hình hiện lên 1 đoạn clip ngắn chính là cảnh quay với những câu hỏi khi ấy cùng lời gọi thân mật của Hiểu Thanh nói với hắn, còn những phân cảnh thừa thãi đều đã bị cắt bỏ đi:
– Đối với những câu hỏi của chúng tôi, Vũ tổng không trả lời, nhưng theo biểu hiện của ngài ấy có lẽ ngài ấy đã âm thầm thừa nhận.
Lời nói từ 1 người đàn ông trên màn hình nói ra khiến cả trung tâm này ngạc nhiên, đâu đó vài tiếng thở dài cùng những tiếc nuối:
– Thì ra người ta đã là hoa có chủ.
– Ahhh…anh ấy thật là đẹp trai, lại có tài nữa, đáng tiếc lại không phải cua mình.
– Bớt mơ mộng đi, dù sao anh ấy với Hiểu Thanh trông cũng đẹp đôi mà.
Băng Nhi lúc này nghe những lời đó trong lòng không hiểu sao cảm thấy khó chịu, đôi mắt nhìn đến đám người kia như muốn bóp nát miệng họ vậy.
Phương Đan nhìn ra được biểu hiện của cô liền vội vàng lên tiếng:
– Băng Nhi, đừng tin mấy cái báo này, bọn họ toàn đăng tin với vẩn. Thiên Uy với Hiểu Thanh là không thể nào, họ chỉ mới quen biết nhau thôi mà, cậu đừng hiểu lầm.
Băng Nhi nghe vậy liền quay sang, đôi mắt đã trở nên lạnh hơn băng mà nhàn nhạt nói:
– Đó là chuyện của anh ta, không liên quan gì đến mình. Chúng ta về thôi.
Nói rồi cô cũng quay người trở ra, Phương Đan thấy vậy liền vội vàng theo sau, khi qua quầy lễ tân lại quay sang nói với nhân viên:
– Hãy chuyển đồ đến địa chỉ nhả tôi.
Nữ nhân viên nghe vậy chỉ khẽ gật đầu 1 cái rồi cúi chào bọn họ.
Khi vừa ra đến xe, còn chưa kịp mở cánh cửa, bàn tay cô ở không trung lại trở nên khựng lại, hướng đôi mắt về phía đối diện loé lên 1 tia bực bội khó chịu.
Phương Đan lúc này từ phía sau đi đến thấy cô như vậy cũng chuyển tầm nhìn theo rồi buột miệng nói:
– Thiên Uy, anh tại sao cũng ở đây?
Hắn lúc này không để tai câu hỏi của Phương Đan, tầm nhìn bây giờ đặt gói gọn hết lên cả thân ảnh nhỏ bé kia.
Cô ở trong mắt hắn mặc 1 chiếc váy tiểu màu hồng phấn bồng bềnh được gắn 1 bông hoa bằng voan mềm ở 1 bên ngực. Mái tóc dài buông xoã ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Đôi lông mày lá liễu, hàng mi đen mà cong vυ't, sống mũi cao thẳng cùng bờ môi đỏ mọng, tất cả những đường nét ấy tạo nên 1 gương mặt xinh đẹp mỹ miều và hắn đối với hình dáng này của cô lại trở nên si mê đến không nói nên lời.
Băng Nhi nhìn thấy hắn, lại nhớ đến tin tức khi nãy, tâm tình trở nên nặng nề lại phớt lờ hắn mà mở cửa xe ra.
Hắn thấy thái độ của cô như vậy liền có chút khó chịu, lại nghĩ đến sự việc kia mà lạnh giọng nói:
– Triệu Băng Nhi, thái độ của cô là đang đắc ý sao? Cô đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua.
Băng Nhi nghe vậy vẻ mặt vẫn vô cảm nhìn hắn bình thản nói:
– Có bỏ qua hay không, chuyện đấy nên để hết thời hạn 1 tuần hãy nói đến.
– Được, vậy tôi sẽ chờ xem cô làm cách nào để thay đổi sự thật.
– Sự thật là sự thật, tôi không cần phải thay đổi.
Nói rồi cô liền quay sang Phương Đan, giọng có chút bực bội nói:
– Phương Đan, cậu về trước đi. Mình có chút việc cần đến 1 nơi.
– Băng Nhi, cậu định đi đâu?
– Đừng lo, mình sẽ quay lại. Mình còn đợi xem anh ta không bỏ qua cho mình là như thế nào.
Tuy là nói chuyện với Phương Đan nhưng giọng nói lại có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn mà hắn nghe vậy cũng không khỏi tức giận lên tiếng:
– Định đi gặp tình nhân của mình sao?
Băng Nhi nghe vậy lại nhìn hắn khẽ cười khẩy 1 cái rồi lạnh nhạt nói:
– Anh nghĩ tôi như anh sao?
Lời vừa dứt, cũng không để cho hắn hiểu ý cô liền vẫy tay bắt 1 chiếc taxi ngồi lên rồi chạy đi.
Phương Đan thấy vậy cũng chỉ khẽ thở dài nhìn hắn 1 cái rồi nhẹ giọng nói:
– Tôi cũng có việc, xin phép đi trước.
Nói rồi Phương Đan cũng mở cửa xe ngồi vào rồi lái đi mà hắn lúc này còn đứng đấy tức giận với thái độ của cô chỉ là không hiểu tại sao cô lại nói như vậy.
Lúc này, trước cổng trường học quốc gia của thành phố, đến giờ đã là tan trưa, học sinh chen chúc nhau ra về.
Ở 1 góc nhỏ bên hông trường, 1 đám thanh niên xúm lại chửi rủa ai đấy:
– Mẹ kiếp, hôm nay không có tiền sao?
Nam sinh ở trong vòng vây ấy có gương mặt khá bắt mắt nhưng lại bị nhiều vết thương lớn nhỏ, tay chân là những dấu thâm tím, cả người run rẩy nhìn đám hung hăng trước mặt mà lắp bắp nói:
– Em…em…dạo này, không có đi làm thêm…nên không có tiền.
1 tên đầu tóc xanh đỏ trong đám đấy nghe vậy liền đá mạnh vào chân nam sinh kia khiến nó khuỵ xuống rồi quát lớn:
– Chẳng phải bà mày vừa chết sao? Chắc cũng được nhiều người hảo tâm cho nhà mày chứ?
– Tiền…tiền đó…em…em…lo hậu sự cho bà…hết rồi.
Tên thanh niên kia nghe vậy càng tức giận hơn liền dùng tay bạt vào đầu nó:
– Mẹ kiếp, chết thì chôn tốn tiền hậu sự làm gì? Tao hôm nay đang bực bội, nếu không có tiền thì để bọn tao giải toả 1 chút.
Lời vừa dứt, mấy tên kia lao vào đấm đá nam sinh ấy mà nó chỉ biết chịu trận lấy tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng nói:
– Đừng đánh nữa…làm ơn….rất đau!
Đám người kia nghe vậy lại càng hung hăng hơn, bỗng từ phía sau lại truyền đến 1 âm thanh sắc lạnh:
– Mấy tên khốn kia, chúng mày đang làm gì vậy?
Đám thanh niên lúc này mới dừng lại, quay người nhìn về phía sau. Tên tóc xanh đỏ khi nãy thấy người trước mặt lại cười khẩu 1 cái rồi giễu cợt nói:
– Ây da, cô em xinh đẹp lại muốn kiếm chuyện với anh sao?
Cô lúc này mới tiến lại gần bọn họ, đưa đôi mắt nhìn đến nam sinh ở phía sau chúng, 1 giây sau đó đôi mắt chợt biến đổi, cô tức giận nhìn đám người kia mà lạnh giọng nói:
– Là bọn mày đã đánh nó?
– Cô em hỏi lạ nhỉ, ở đây ngoài bọn anh ra, làm gì có ai? Nhưng cô em đừng để tâm, nó chỉ là tên bần tiện, có chút chuyện cũng làm không xong nên bọn anh dạy dỗ 1 chút thôi.
Cô nghe vậy lại càng tức giận hơn, bàn tay siết chặt lại thành quyền nhìn đến tên kia 1 tia giận dữ tột cùng.
Nhận được cái nhìn rét lạnh của cô, tên thanh niên đó lại bật cười 1 cái rồi tiến sát lại gần, đưa tay lên túm lấy cằm cô mà cượt cợt nói:
– Cô em đang nhìn anh băng đôi mắt gì vậy? Nào nào, ngoan ngoãn cùng tụi anh đi chơi 1 hôm.
Ai ngờ lời vừa dứt liền nghe được tiếng kêu thất thanh từ tên đó, 1 giây sau đó cả người hắn liền bị ngã mạnh xuống đất mà đám thanh niên kia nhìn cô không khỏi kinh ngạc:
– Được, hôm nay tao cũng đang bực vậy thì chơi với chúng mày 1 chút.
Tên kia bị cô vật ngã cả người đau ê ẩm mà lồm cồm bò dậy, tức giận nhìn đến cô mà quát lên:
– Mẹ kiếp, con khốn dám đánh tao sao? Mày có biết tao là ai không?
– Có cần phải biết không?
Câu trả lời của cô khiến tên đó tức giận, chỉ biết đay nghiến mà gật đầu nói:
– Được lắm, có cần hay không phải để tao quyết định.
Nói rồi tên đó liền hất mặt cho đám kia, bọn chúng hiểu ý lấy trong túi quần mỗi tên ra 1 con dao bấm bật lên. Tên thanh niên kia lúc này nhìn cô lạnh giọng nói:
– Tao khônb nương tay với con gái.
Cô nghe vậy chỉ cười lạnh 1 cái:
– Lên cả đi!