Có Phải Tình Là Biển Lửa

Chương 11: Nhiệm vụ

Ngạo Thiên thấy hắn hỏi vậy lại cười lớn 1 tiếng rồi ra vẻ không hiểu mà hỏi:

– Vũ tổng, cái bệnh viện này là tài sản của ngài sao? Ngài hỏi như vậy thật khiến tôi khó trả lời.

Hắn nghe vậy tầm mắt khẽ nheo lại, sự có mặt của Ngạo Thiên ở đây là quá mức tình cờ muốn hắn không nghi ngờ cũng không được:

– Mày và cô ấy là có quan hệ gì?

Câu hỏi của hắn làm anh thu lại vẻ mặt cợt nhả, nhưng dáng vẻ vẫn bình thản mà đối đáp lại:

– Vũ tổng dạo này có vẻ thay đổi quá nhiều thì phải, toàn hỏi những câu khiến người khác khó hiểu.

– Ngạo Thiên, tao không nghĩ đây là sự tình cờ.

Lời hắn vừa dứt, 1 nữ y tá từ sau chạy đến đưa cho Ngạo Thiên 1 phong bì hồ sơ:

– Tống tiên sinh, đây là kết quả khám sức khoẻ của ngài.

Nói rồi nữ y ta ấy quay đi, anh lúc này cầm tập hồ sơ ấy tiến lại gần đập nhẹ lên vai hắn rồi nói:

– Vũ Thiên Uy, mày từ khi nào lại trở nên đa nghi như vậy? Mọi chuyện nên đơn giản mà nghĩ thôi!

Nói rồi Ngạo Thiên khẽ mỉm cười 1 cái rồi lướt qua hắn mà đi thẳng ra ngoài.

Hắn thấy vậy cũng không ngoái đầu nhìn lại, lãnh đạm mà đi thẳng đến căn phòng của cô mở cửa bước vào.

Cô ngồi trên giường trong bộ quần áo bệnh nhân thùng thình, mái tóc dài buông xoã ôm lấy gương mặt xanh xao, đôi cánh đào mềm mại giờ chỉ còn 1 mảng khô khốc tái nhợt, tầm mắt bây giờ phủ 1 màn sương mờ hướng ra phía cửa sổ, cả người cô toát lên sự cô độc đến nao lòng.

Hắn thấy vậy từng bước chậm rãi đi đến trước mặt cô, đặt túi đồ lên bàn rồi nhẹ giọng hỏi:

– Vết thương chưa lành, em không nên cử động nhiều.

Băng Nhi nghe vậy nhưng cũng không để tâm đến, gương mặt nhìn hắn vẫn không cảm xúc như vậy mà lạnh giọng nói:

– Em trai tôi thế nào?

Hắn lúc này đang chậm rãi múc cháo ra bát, nghe cô hỏi vậy chỉ lãnh đạm nói:

– Vẫn ổn, người của tôi chỉ đứng ở xa quan sát, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nó.

Nói rồi hắn cũng ngồi xuống bên mép giường, tay cầm bát cháo múc 1 muống thổi nguội rồi đút cho cô.

Băng Nhi nhìn hành động vậy lại khẽ nhíu mày, cô thật sự là vốn không quen với 1 Vũ Thiên Uy như vậy, khẽ né tránh sự quan tâm của hắn, lạnh nhạt nói:

– Không cần, tôi tự ăn được.

Nói rồi cô đưa tay lên định cầm lấy bát cháo nhưng do cử động quá mạnh khiến vết thương chợt nhói lên đau đớn, Băng Nhi bất giác nhíu mày kêu lên 1 tiếng.

Hắn thấy vậy lại lo lắng để bát cháo lên bàn rồi vội vàng đỡ cô dựa lưng vào thành giường:

– Em thấy không quen? Thật ra tôi cũng cảm thấy vậy, trước giờ tôi đối với tất cả nữ nhân khác vốn không có cử chỉ quan tâm quá, chỉ là ở trong tình cảnh này em muốn tự mình làm cũng không được, không bằng cứ để tôi thay em cũng được.

Cô nghe vậy lại ngỡ ngàng nhìn hắn, trước giờ 1 kẻ như hắn cô vốn chỉ nghe qua danh tiếng: cao ngạo, lạnh lùng còn dáng vẻ này, thật sự cô chưa bao giờ nghĩ tới. Hoá ra 1 kẻ tàn nhẫn như hắn cũng có bộ mặt như thế này sao?

Hắn lúc này mới cầm lấy bát cháo múc từng thìa rồi đút cho cô mà Băng Nhi cũng tự lượng sức mình yên phận nghe theo hắn.

Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng chỉ nghe tiếng va chạm của chiếc bát. Bất chợt hắn lại lên tiếng hỏi:

– Tại sao không về gặp em trai của mình?

Câu hỏi của hắn khiến cô chợt khựng lại, đôi mắt nhìn đến hắn 1 tia nghi hoặc rồi lạnh nhạt nói:

– Nó không biết đến sự có mặt của tôi hơn nữa công việc của tôi không cho phép ảnh hưởng đến người thân.

– Tai nạn của 14 năm trước người ta nói có thấy 1 bé gái đi cùng nhưng cho đến khi cảnh sát tới lại không thấy đứa bé đâu. Băng Nhi, suốt những năm qua em rốt cuộc ở đâu? Làm gì?

Cô lúc này có chút kinh ngạc nhìn sang hắn, quá khứ của cô hắn có thể biết cũng là điều hiển nhiên bởi 1 người có địa vị và quyền lực như hắn muốn biết lai lịch 1 người thì có gì là khó, còn về phần cô là người của Hắc Bang Hội thì nghiễm nhiên Ngạo Thiên sẽ có cách che dấu thân phận cho cô, chỉ là cô cảm nhận được câu hỏi của hắn có chút gì đó khác lạ, không phải là đang tra hỏi mà như muốn cô rãi bày với hắn vậy.

Cô vì vậy mà bất chợt cứng họng, trong đầu cứ xoay vòng những cảm xúc lẫn lộn không biết nên trả lời như thế nào.

Hắn thấy cô im lặng như vậy lại đặt bát cháo lên bàn, đôi mắt hướng đến cô lộ rõ 1 tia chân thành, chậm rãi nói:

– Băng Nhi, tôi không biết được em rốt cuộc tiếp cận tôi là vì mục đích gì nhưng chỉ cần em nói tôi sẵn sàng đưa cho em thứ em cần chỉ là mọi chuyện đừng nên phản bội tôi bởi vì tôi đã trót 1 lòng với em rồi.

Trải qua sau chuyện vừa rồi, khoảnh khắc cả 2 cùng đối mặt với tử thần hắn khi ấy vốn đã nhận ra 1 điều hoá ra tất cả mọi thứ trên thế giới này cũng không bằng 1 thân ảnh của nữ nhân đang ngồi ngay trước mắt. Lúc ấy bất chấp mọi thứ để lao ra cứu cô, không phải tình cờ cũng không phải là thương hại mà chính là phản xạ của con tim, hắn dù có che đậy như thế nào đi nữa cũng không thể chối bỏ được điều đấy vậy nên chắc chắn phải đối mặt, cô nhất định phải tồn tại song song cùng hắn.

Băng Nhi lúc này nhìn hắn đã ngỡ ngàng đến độ ngây người, tim cô bỗng chốc cũng trở nên đập dữ dội, thứ cảm xúc này cô không hiểu chỉ là không muốn đối diện với cái nhìn của hắn, cô khẽ quay mặt đi rồi lạnh nhạt nói:

– Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi!

Ai ngờ lời vừa dứt hắn liền đưa tay vòng qua sau gáy cô kéo sát lại gần rồi đặt xuống bờ môi ấy 1 nụ hôn. Không gắt gao, cũng không phải chiếm đoạt mà chậm rãi để cô cảm nhận được hắn thật sự là chân thành.

Băng Nhi kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn hắn ở cự ly cực gần, bản thân bất chợt lại chẳng bài xích từ từ nhắm mắt lại mà tiếp nhận.

Đôi khi để tồn tại, con người ta thường tự vệ bằng cách chối bỏ sự nhạy cảm, bỏ qua 1 số cảm xúc nhất định và nhiều khi chỉ tập trung sống “không cảm xúc” nhưng có lẽ không ai biết rằng, tình yêu vốn dĩ là điều khó có thể dùng lý trí.

Ngày hôm sau, tại Vũ Thị lúc này là điểm tập trung náo nhiệt nhất, sau khi đoạn film quảng cáo được phát hành, mọi việc thành công mỹ mãn hơn cả dự tính.

Mọi người chen chúc nhau đến mua sản phẩm và nghiễm nhiên 1 chiêu trò được tung ra: “Ảnh hậu Từ Phương Đan sẽ đích thân ký tặng ảnh cho Fan tại gian hàng của sản phẩm.”

Các phóng viên, nhà báo tập trung quay hết ống kính về phía nữ nhân đang ngồi ở đấy trong bộ y phục sang trọng, trước mặt cô là 1 đoàn người đang xếp hàng chạy dài ra phía cửa.

Từ Phương Đan có thể nói là mỹ nhân của làng giải trí, tuổi đời còn khá trẻ mà nhan sắc của cô lại ở độ tươi đẹp nhất cộng thêm tài năng đã chín mùi những yếu tố ấy khiến cô có 1 số lượng fan khủng khϊếp.

Bàn tay mềm mại ký từng nét uốn lượt trên tâm ảnh rồi mỉm cười đưa cho người mặt.

Bỗng chợt tầm mắt ngó ngiêng rồi lại quay sang bên cạnh nói nhỏ với Vĩnh Kiệt:

– Băng Nhi và Vũ tổng không đến sao?

Anh nghe vậy tầm mắt vẫn hướng thẳng về  đám người phía trước rồi bình thản trả lời:

– Băng Nhi gặp chút chuyện nên bị thương có lẽ Thiên Uy đang ở cùng cô ấy.

– Bị thương sao? Có nghiêm trọng lắm không? Hôm trước vì có 1 số chuyện còn chưa kịp cảm ơn cô ấy, xong sự kiện này có thề phiền anh đưa tôi đến gặp cô ấy?

Vĩnh Kiệt nghe vậy chỉ khẽ gật đầu nhưng tầm mắt lại đang nhìn chằm chằm vào 1 người phụ nữ ở trong đám người đợi ký tặng đấy 1 tia nghi hoặc.

Phương Đan thấy vậy cũng chuyển tầm mắt nhìn theo, nhưng bàn tay vẫn làm tốt công việc của mình rồi nói nhỏ:

– Liệu có cần nhiều vệ sĩ vậy không? Tôi nghĩ anh đang làm mọi người sợ đấy.

Phương Đan nhìn đám người áo đen đang xếp thành 2 hàng chạy dài không kém gì fan của mình mà cũng cảm thấy khϊếp sợ.

– Sau sự cố lần trước, Thiên Uy muốn sát sao 1 chút. Dù sao cô cũng là người đại diện cho Vũ Thị, mọi việc vẫn cứ nên đề phòng.

Phương Đan nghe vậy cũng chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục việc ký tặng của mình.

Lúc này, đến lượt của 1 người phụ nữ đã ngoài tầm 40, dáng người ăn mặc cũng khá sang trọng sau khi cầm tấm ảnh đã được ký bà liền tươi cười nhìn cô hồ hởi nói:

– Từ tiểu thư, tôi thật sự rất yêu thích cô, không biết có thể được chụp cùng 1 tấm hình.

Phương Đan nghe vậy khẽ mỉm cười thân thiện rồi gật đầu.

Người phụ nữ nghe vậy có vẻ vui mừng liền đưa tay vào túi có lẽ lấy điện thoại ra.

1 giây sau đó thứ ánh sáng của 1 vật kim loại lao về phía trước, hành động nhanh đến mức không ai kịp phản ứng chỉ thấy 1 cánh tay đưa ra đỡ lấy mũi dao sắc nhọn.

Phương Đan nét mặt kinh hãi đứng bật dậy run rẩy gọi tên:

– Vĩnh Kiệt!

Đám người áo đen lúc này mới chạy đến túm lấy bà ta mà khống chế lại mà người phụ nữ này không ngừng điên cuồng vùng vẫy gào lên:

– Buông tao ra, tao phải gϊếŧ chết con hồ ly này. Con tiện nhân, mày dám quyến rũ chồng bà sao?

Lời bà vừa dứt đám người kia bắt đầu ồ lên xôn xao bàn tán mà Phương Đan cũng kinh ngạc trợn to mắt nhìn về người phụ nữ đó vẻ không hiểu chuyện:

– Bà nhầm người rồi, tôi không biết chồng bà là ai cả.

Người phụ nữ ấy nghe vậy càng điên cuồng vùng vẫy người về phía cô mà gào lên:

– Mày còn chối sao? Ở trước mặt mọi người thì ra vẻ thánh nữ nhưng nội tâm bên trong lại đê tiện đi cướp chồng người khác.

Vĩnh Kiệt thấy mọi chuyện đã trở nên lớn liền ra hiệu cho đám người áo đen lôi người phụ nữ này đi mà từ xa vẫn còn nghe được câu “tiện nhân” từ trong miệng bà.

Mọi người lúc này bắt đầu chuyển tầm mắt vào Phương Đan, đâu đó có những tiếng xì xáo:

– Thì ra cũng là loại đàn bà kiếm tiền bằng thân.

– Thế mà trước giờ cứ ra vẻ trong sáng lắm, hoa ra cũng là tiểu tam đi giật chồng người khác.

– Chúng ta cần gì mấy cái chữ ký rẻ tiền này, vứt đi cho rồi.

1 người trong đám đó cầm tấm ảnh xé rách ra rồi vứt xuống đất lấy chân mà dẫm lên, vài người thấy vậy cũng a dua làm theo, có người còn bức xúc ném cả chai nước về phía cô, đám vệ sĩ phải đi tới khống chế tất cả.

Phương Đan lúc này 2 hốc mắt đã đỏ ửng, nước mắt không tự chủ liền chảy dài xuống hướng đến đám người hung hăng kia mà nghẹn ngào nói:

– Không phải là tôi, tôi không có giật chồng của ai hết. Tôi không phải là tiểu tam.

Mạnh Thường Mỹ còn chưa hết bàng hoàng bởi sự việc vừa rồi bây giờ chới sực tỉnh đi đến đám người kia mà quát lên với giọng chanh chua:

– Tôi nói cho các người biết nhé, Phương Đan của chúng tôi không phải là loại người như vậy. Nếu các người mà dám sỉ nhục, lăng mạ cô ấy tôi có thể kiện các người tội phỉ báng. Đúng là 1 đám ngu ngốc.

Vĩnh Kiệt thấy vậy liền đi tới chỗ Phương Đna túm lấy cánh tay cô mà kéo vào bên trong mà đám người kia nhìn thấy liền ào ào xô đẩy nhau kẻ chửi bới, kẻ ném đồ vật:

– Cút đi, đồ tiểu tam!

Mạnh Thường Mỹ thấy không nói được đám người đó mà còn bị nhận lấy những chai, dép từ bọn họ khiến gã tức giận dãy nảy lên, cúi xuống nhặt lại lững đồ đó ném về phía bọn họ.

Vũ Thị bây giờ trở thành 1 đám hỗn loạn, máy quay chen chúc nhau mà nháy sáng.

Phải mất 1 lúc lâu đám vệ sỹ mới có thể giải tán được số đông khủng khϊếp đó.

Lúc này, ở trong 1 căn phòng, Phương Đan ngồi trên ghế khóc nức nở:

– Tôi thật sự không biết người phụ nữ ấy là ai, tôi cũng không có giật chồng của người nào cả. Tôi không biết tại sao bà ta lại nói như vậy.

Vĩnh Kiệt đang tự băng bó lại vết thương ở cánh tay mình nghe cô nói vậy lại nhìn sang có chút ái ngại, anh thật ra cũng chẳng hiểu rõ được sự tình nên cũng không dám chắc rằng lời của người phụ nữ ấy có thật hay không:

– Cái đó…cô thử nghĩ xem dạo gần đây có qua lại với người đàn ông nào không?

Lời vừa dứt Mạnh Thường Mỹ lại đi đến đánh nhẹ vào ngực anh, vẻ giận dỗi nói:

– Anh dám nghĩ Tiểu Đan của tôi là người như vậy sao? Tiểu Đan, có bé không bao giờ có tính đó. Thật đáng ghét!

Vĩnh Kiệt thấy vậy khẽ né người ra chỗ khác, dù sao hắn cũng chỉ nhờ anh đến bảo vệ cho Phương Đan, mọi chuyện khác anh cũng sẽ không can thiệp:

– Được rồi, mọi chuyện phải để Thiên Uy giải quyết. Tôi sẽ đưa cô về, hãy nghỉ ngơi 1 chút. Nếu không phải như vậy tôi tin Thiên Uy có thể trả lại công bằng cho cô vì dù sao cô bây giờ cũng là hình ảnh của Vũ Thị.

Nói rồi anh cũng tiến lại gần đỡ cô lên đi ra, Phương Đan lúc này bất giác lại nhìn sang anh buột miệng nói:

– Anh có tin tôi không?

Câu hỏi của cô khiến anh có chút khựng lại, ngay sau đó lại lãnh đạm trả lời:

– Tôi không quan tâm đến đời tư của người khác.

Phương Đan nghe vậy lại khóc nhiều hơn nức nở nói:

– Tôi không có làm chuyện đó, đối với tôi và cả sự nghiệp danh dự rất quan trọng vậy nên tôi luôn giữ sạch sẽ hình ảnh của mình. Vậy mà chỉ 1 lời nói không căn cứ của người phụ nữ ấy, tất cả đều bị vùi dập hết rồi.

Vĩnh Kiệt thấy cô cứ khóc như vậy lại khiến anh lúng túng không biết dô  dành thế nào đành kéo cô vào lòng vỗ nhẹ bờ vai run rẩy:

– Được rồi, nín đi. Tôi tin cô!

Vốn chỉ là 1 hành động cùng lời an ủi không có ý gì nhiều nhưng khoảnh khắc đấy, Phương Đan bỗng chốc đối với anh lại phát sinh cảm tình, cô không nghĩ ngợi gì nhiều cứ ở trong lòng anh mà trút bỏ hết ưu buồn.

Tối hôm ấy, dưới kho hầm quen thuộc của biệt thự nhà hắn. Vĩnh Kiệt ngồi ở chiếc ghế bên cạnh hướng đến hắn rồi lãnh đạm nói:

– Việc sáng nay ở Vũ Thị chắc cũng nghe qua rồi chứ? Người phụ nữ ấy mình đã tra khảo rồi, bà ta nói nhận tiền của 1 người không rõ danh tính chủ để phá hoại danh tiếng của Từ Phương Đan chứ không liên quan gì đến Vũ Thị.

Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nhưng đôi mắt loé lên tia sắc lạnh:

– Không liên quan đến Vũ Thị? Cô ta là người đại diện hình ảnh cho Vũ Thị, danh tiếng cô ta bị huỷ hoại, Vũ Thị ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện của cô ta mình cũng không có hứng thú quan tâm nhưng nếu đã liên quan đến Vu Thị tất nhiên phải làm rõ mọi chuyện. Trước mắt hãy lợi dụng người phụ nữ đấy để tìm ra kẻ đứng sau, chỉ cần danh tiếng của Từ Phương Đan còn chưa bị vùi dập chắc chắn kẻ đó sẽ tiếp tục dở trò phía sau.

Vĩnh Kiệt nghe vậy khẽ gật đầu 1 cái rồi như nhớ ra điều gì đó lại nhìn đến hắn nói:

– 3 ngày nữa Fames sẽ sang đây đem theo lô vũ khí lớn. Chúng ta nhất định phải có được số lô hàng đấy.

Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, khẽ dựa lưng vào thành ghế rồi lãnh đạm nói:

– Tên đấy vốn rất quỷ quyệt, hắn có thể ở trước mặt chúng ta ra vẻ đàm phán nhưng ở phía sau lại cho người tung giá cao hơn. Tốt nhất tiền và người cứ chuẩn bị tốt 1 chút.

– Vấn đề đấy không nói đến, nhưng lô hàng này không duy chỉ chúng ta để mắt, còn rất nhiều bang hội khác đang đợi thời cơ để nhảy vào.

– Vậy tìm cách chặn đường bọn họ. Chỉ cần Vũ Thiên Uy muốn thì không ai có thể lấy được!

Vĩnh Kiệt cùng hắn từ nhỏ lớn lên nên quá hiểu được con người hắn, anh nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi hỏi sang chuyện khác:

– Cô ấy sao rồi?

– Mọi thứ đều bình thường nên đã xuất viện rồi.

– Thiên Uy, có điều này mình phải nói với cậu. Người của mình đi điều tra hắn ta tuy không có nhiều kết quả nhưng biết được 1 chuyện, có người nói bên cạnh hắn có 1 nữ nhân chỉ là rất ít người biết mặt và thời gian gần đây họ không có thấy cô ta nữa. Thiên Uy, mình cảm thấy….

Lời chưa kịp nói hết, hắn liền đứng dậy phớt lờ nói:

– Hôm nay mình hơi mệt, mọi chuyện để khi khác nói.

Dứt lời hắn 2 tay đút túi lãnh đạm mà trở ra ngoài, Vĩnh Kiệt thấy vậy chỉ khẽ thở dài:

– Thiên Uy, có phải cậu cũng đã nghi ngờ rồi không? Vậy mà vẫn để cô ấy ở bên cạnh, cậu rốt cuộc đã thay đổi rồi.

Trong 1 căn phòng rộng lớn với nội thất hiện đại được bố trí bắt mắt, nữ nhân ngồi trên giường với mái tóc vén ra trước để lộ 1 ra 1 tấm lưng trần trắng nõn.

Bàn tay thon dài vòng ra sau tháo lớp băng gạc ở bả vai xuống, 1 vết tròn đỏ ửng đau nhói hiện hữu ra trước mắt.

Cô đưa tay với lấy hộp thuốc định xoa nhẹ vào vết thương bất chợt nhìn thấy thứ ánh sáng đỏ nhấp nháy của chiếc đồng hồ để trên bàn. Băng Nhi khẽ quay đầu ra phía nhau nhìn về hướng cánh cửa rồi quay lại cầm lấy chiếc đồng hồ nhấn 1 nút:

– Sức khoẻ thế nào rồi?

Cô nghe vậy đôi mắt chợt trùng xuống, nhẹ giọng nói:

– Không sao.

– Vậy được, nghỉ ngơi cho tốt. 3 ngày sau có 1 lô vũ khí được chuyển về đây, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để lấy bằng được lô hàng đó…và tôi cũng vậy. Em hãy tìm cách để hắn không đến được điểm giao dịch.

Băng Nhi nghe vậy không hiểu sao trong lòng chợt rấy lên 1 tia lưỡng lự không trả lời, đầu bên kia thấy vậy liền lên tiếng:

– Em không làm được sao?

Cô lúc này mới chợt bừng tỉnh, thu lại vẻ mặt suy tư khi nãy, lạnh nhạt nói:

– Được.

– Vậy tốt, tôi đợi tin tức từ em.

Lời vừa vứt chiếc đồng hồ cũng quay trở về trạng thái ban đầu, cô vẫn vẻ mặt không cảm xúc đấy để lại nó trên bàn, bỗng 1 thanh âm vang lên:

– Em vừa nói chuyện với ai?