Có Phải Tình Là Biển Lửa

Chương 8: Rung động??

Giới thiệu nhân vật:

Từ Phương Đan – 23 tuổi, tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh của Los Angeled. Cô là người có tố chất vậy nên trở về nước, sau 2 năm đã có 1 số tác phẩm để đời cùng giải thưởng xuất sắc và đặc biệt dành được giải Ảnh hậu Châu Á. Là đại tiểu thư của dòng tộc họ Từ danh tiếng nhưng tính cách lại không kiêu ngạo và kênh kiệu, trái lại còn rất nhu mì và tốt bụng. Sau cô còn có người em gái là nhị tiểu thư Từ Phương Uyên – 18 tuổi, tính khác trái ngược người chị của mình, đanh đá và kênh kiệu.

Mạnh Thường Mỹ – 27 tuổi, là trợ lý của Từ Phương Đan. Tên này thì khỏi nói rồi nhé, người ta nói “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, tên này hình dáng của nam nhân nhưng tính cách lại ẻo lả hơn cả con gái nếu không muốn nói là bị “bóng”. Tính cách tuy hơi khó tính 1 chút nhưng kể ra là người tốt, chu đáo và chăm sóc Phương Đan tận tình còn hơn cả cha mẹ cô ấy.

(Vào truyện thôi ạ)

Cú ngã vừa rồi thật sự khiến cô rất đau, vật thể đổ lên người cô cũng rất nặng nhưng tất cả chỉ là cảm giác cả người ê ẩm chứ không phải đau như rách da, rách thịt.

Băng Nhi lúc này khẽ nhíu mày từ từ mở mắt, sắc đầu tiên cô nhìn thấy là màu đỏ của máu, 1 giây sau đó liền chuyển sang sửng sốt nhìn người bên cạnh, bật thốt lên:

– Vũ Thiên Uy!

Đám nhân viên ngoài kia lúc này mới bừng tỉnh hốt hoảng nói:

– Vũ tổng ngài có sao không?

– Mau đi gọi bác sĩ đến đây!

Hắn lúc này chẳng bận tâm đến những lời đấy, đôi mắt nhìn sang cô loé lên 1 tia lo lắng hỏi:

– Có sao không?

Băng Nhi còn chưa hết ngỡ ngàng nghe hắn hỏi vậy chỉ biết ngây người khẽ lắc đầu.

Hắn thấy vậy trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào vết thương ở bên thái dương khẽ nhíu mày 1 cái.

Cùng lúc đấy Từ Phương Đan vừa mới hoàn hồn liền tiến lại chỗ cô ngồi xuống:

– Băng Nhi, cô không sao chứ? Thật cảm ơn!

Lúc này, Vĩnh Kiệt không biết lấy từ đâu 1 hộp cứu thương nhỏ đi tới chỗ hắn, Băng Nhi thấy vậy lại đưa tay ra nhận lấy rồi nói:

– Để tôi.

Vĩnh Kiệt nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu rồi đi lại chỗ Từ Phương Đan lịch sự hỏi:

– Cô không sao chứ?

Phương Đan nhìn anh khẽ mỉm cười 1 cái  lắc đầu rồi hướng đến Băng Nhi.

Cô lúc này lấy trong chiếc hộp cứu thương ra 1 miếng bông thấm chút cồn rồi rướn người lên lau nhẹ vết thương cho hắn.

Khoảng cách gần đến mức lại khiến cả hai cùng lúc tim lỗi đi 1 nhịp. Mà mọi người xung quanh lúc này dường như cũng nín lặng lại, 1 phần vì lo sợ hắn sẽ trách tội vì tai nạn vừa rồi, 1 phần vì tình cảnh của 2 người lúc này nhìn là thấy tình ý, vậy nên mọi người ngoài quan sát ra 1 tiếng cũng không dám nói, ngay cả khi bác sĩ đến cũng bị ngăn cản không cho phá đám.

Sau khi lau sạch sẽ vết thương, cô bôi thuốc cho hắn rồi lấy miếng gạc băng nhẹ nhàng băng lại, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhưng thanh âm lại có chút dịu xuống:

– Cũng may vết thương không rách sâu lắm. Hơn nữa anh không nhất thiết phải làm vậy.

Hắn nghe cô nói vậy không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, vẻ mặt liền thay đổi, lạnh giọng nói:

– Triệu Băng Nhi, cô tưởng tôi giúp cô sao? Tôi vì lo cho người đại diện sản phẩm của Vũ Thị bị tổn thương sẽ làm ảnh hưởng đến mọi việc. Cô có biết Vũ Thị đã bỏ ra bao nhiêu tiền để ký hợp đồng với cô ấy không? Tôi để cô đi đón tiếp cô ấy vì nghĩ cô đủ khả năng để bảo vệ sự an toàn vậy mà đến bản thân mình cô cũng còn không lo nổi.

Băng Nhi nghe vậy không hiểu sao trong lòng lại tức giận, bàn tay băng vết thương cho hắn dùng lực mạnh hơn khiến hắn đau nhói mà gắt lên 1 tiếng:

– Triệu Băng Nhi, cô bị điên sao?

– Vũ tổng, thật ngại quá. Vết thương vủa ngài phải băng chặt mới có thể giữ được thuốc.

Nói rồi cô liền xoay người toan đứng dậy rời đi, bất chợt cánh tay lại bị hắn kéo mạnh xoay người lại, 1 giây sau đó ngang nhiên giữa bao con mắt cúi xuống hôn lên đôi cánh đào đỏ mọng ấy.

Mọi người lúc này há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi kinh ngạc. Tuy biết sếp của bọn họ là người chỉ cần đưa mắt nhìn ắt hẳn sẽ có nữ nhân tự động lên giường nhưng hắn vốn không bao giờ thể hiện hành động thân mật như vậy trước mọi người hơn nữa, cô gái hắn đang hôn đây lại chỉ là 1 trợ lý bình thường chứ không phải vị tiểu thư danh giá hay cô hoa hậu nổi tiếng nào. Chính là vì khẩu vị mới của hắn mới khiến mọi người sửng sốt.

Băng Nhi lúc này ngây người mở to mắt nhìn gương mặt đang sát kề, bất chợt nhận thức được mọi chuyện liền đẩy mạnh hắn sau, ngay sau đó lại thẳng tay giáng xuống gương mặt tuấn mỹ ấy 1 cái tát uất ức. Đôi đồng tử giờ đã đỏ ngàu, hắn làm sao có thể ở trước mặt mọi người làm như vậy chứ?

– Vũ Thiên Uy, tôi thấy anh mới chính là kẻ điên.

Nói rồi, Băng Nhi liền đứng dậy quay người rời đi mà đám người ở lại bị hành động cùng lời nói của cô khiến họ 1 lần nữa kinh hãi.

Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Tim của bọn họ sắp rơi hết ra ngoài rồi. Lúc thấy hắn xả thân vào che chở cho cô khỏi chiếc đèn mọi người đã hết sức kinh ngạc, ngay sau đó lại được chứng kiến 1 cảnh film lãng mạn kéo họ đến cảm xúc ngỡ ngàng và bây giờ lại tận mắt thấy được 1 nữ nhân cả gan dám đối chọi lại với hắn thật sự khiến người ta hiếu kỳ muốn biết hắn sẽ đối đãi với cô như thế nào.

Thiên Uy ngồi đấy dõi theo bóng dáng nhỏ bé đi khuất, tâm tình lại trở nên phức tạp.

Hắn không hiểu sao khi nhìn thấy cô gặp nguy hiểm bản thân lại xuất hiện thứ cảm giác lo lắng bất chợt như vậy, lúc đấy hắn không thể nghĩ ngợi gì ngoài việc thôi thúc bản thân phải chạy nhanh đến để bảo vệ cho cô. Bàn tay bất giác đưa lên chạm nhẹ vào miếng băng, vết thương có thể tuy không sâu nhưng cảm giác đau xót vẫn còn dữ dội, hắn chỉ cảm thấy thật may là cô phải phải chịu đựng nó, hắn đã về đúng lúc rồi.

Vĩnh Kiệt thấy hắn ngồi đấy ngây ngốc như vậy lại khẽ mỉm cười bước tới vỗ nhẹ vai hắn:

– Thiên Uy, có phải cảm thấy rất đau không?

Hắn nghe vậy mới chợt bừng tỉnh, hất tay Vĩnh Kiệt ra tồi đứng dậy, lãnh đạm nói:

– Vĩnh Kiệt, cậu đừng nghĩ mình yếu đuối như vậy!

Nói rồi hắn lại quay sang Phương Đan, 1 tay đút túi, 1 tay đưa ra trước:

– Từ tiểu thư, rất vui khi được hợp tác với cô. Tại nạn hôm nay, thật may không có ảnh hưởng gì, hy vọng cô không để bụng!

Từ Phương Đan thấy vậy cũng mỉm cười bắt tay với hắn:

– Vũ tổng khách sáo rồi, tôi còn phải cảm ơn trợ lý của ngài đã cứu tôi 1 mạng, sao lại để bụng được!

– Vậy được, nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước. Buổi quay film hôm nay dừng ở đây, Từ tiểu thư hãy về nghỉ ngơi.

Từ Phương Đan khẽ gật đầu 1 cái, hắn thấy vậy cũng xoay người đi bất chợt đôi chân chợt khựng lại đưa cái nhìn sắc lạnh đảo quanh đam nhân viên 1 lượt rồi lạnh giọng nói:

– Sự cố hôm nay, các người tốt nhất nên có lời giải thích.

Dứt lời, hắn 2 tay đút túi, dáng vẻ cao ngạo rời đi mà đâu trông thấy phía sau 1 đám tái mép đang khẽ run sợ.

Sau khi chứng kiến 1 màn kinh ngạc vừa rồi, lúc này tên ẻo lả, trợ lý của Từ Phương Đan mới đi tới, 2 tay luống cuống kiểm tra người Phương Đan rồi gấp gáp hỏi:

– Tiểu Đan à, em có bị làm sao không? Trời ơi, đúng là làm chị sợ chết mà.

– Chị Mạnh, em không sao.

– Hưzzz….cái tập đoàn Vũ Thị này nhiều tiền của, lớn mạnh vậy mà lại dùng 1 chiếc đèn rẻ tiền này, suýt chút nữa khiến người ta mất mạng. Chị nhất định phải đi nói tên đó để hắn thay đổi mới được.

Từ Phương Đan nghe vậy chỉ biết cười trừ nhìn sang Vĩnh Kiệt có chút e ngại mà khẽ  giật tay Mạnh Thường Mỹ:

– Chị Mạnh!

Vĩnh Kiệt thấy vậy lại nở 1 nụ cười toả nắng nhìn sang Mạnh Thường Mỹ thân thiện nói:

– Chị Mạnh, thật ra vấn đề không phải là chuyện tiền bạc mà đây là sự cố thôi. Hơn nữa Vũ tổng cũng đã lên tiếng rồi, Từ tiểu thư đây còn không để bụng, sao chị phải như vậy?

Mạnh Thường Mỹ nghe vậy liền bực bội nhìn sang anh gắt lên, ngón tay đưa lên ỏng ẹo chỉ chỉ trỏ trọ:

– Tôi nói cho anh biết nhé, không phải vì…

Lời chưa kịp nói ra hết Mạnh Thường Mỹ liền cứng họng lại, 1 giây sau nét mặt liền dãn ra, e thẹn mỉm cười tiến sát lại gần, đưa ngón tay trỏ dí mạnh vào ngực Vĩnh Kiệt 1 cái rồi thẹn thùng nói:

– Chàng trai này nói phải, Tiểu Đan không để bụng thì tôi cũng không cần để bụng.

Vĩnh Kiệt lúc này cảm nhận được có 1 luồng điện chạy quanh người khiến anh rùng mình nhìn tên ẻo lả ấy cố gượng lấy 1 nụ cười nhợt nhạt, bất giác lùi lại 1 bước.

Từ Phương Đan ở bên cạnh không khỏi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó liền tiến lên túm lấy cánh tay Mạnh Thường Mỹ  rồi nhìn sang anh, có chút vội vã nói:

– Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước.

Nói rồi cô cúi chào 1 cái rồi kéo tay Mạnh Thường Mỹ lôi đi trong khi mắt tên ẻo lả đấy còn đang dính chặt lên người anh.

Vĩnh Kiệt đứng đấy dõi theo bóng 2 người họ đi khuất mới chợt hoàn hồn, anh nhìn xuống áo mình chỗ ngực vừa mới bị tên ẻo lả ấy chạm vào lại cảm thấy khϊếp sợ, vội vã lấy chiếc khăn trong túi ra lau sạch đi chỗ đấy, bỗng lại bực bội vứt chiếc khăn xuông đất rồi hậm hực nói:

– Aiizzz….xìiii….Chắc mình phải nên thay áo thôi.

Nói rồi anh cũng vội vàng quay trở ra, cùng lúc đấy 1 bóng người đứng ở góc khuất khẽ đưa tay lên kéo sụp chiếc mũ xuống che đi gương mặt rồi cũng rời đi.

Tiếng nước róc rách từ trong phòng vệ sinh cứ chảy mãi không có điểm dừng. Băng Nhi đứng đấy thẫn thờ nhìn mình ở trong gương với 2 má đã ửng hồng.

Tuy không phải là lần đầu bọn họ tiếp xúc như vậy nhưng không hiểu sao khoảnh khắc khi nãy lại khiến tim cô chợt đập nhanh hơn 1 nhịp.

Đưa bàn tay hứng lấy chút nước cúi xuống hắt thẳng vào mặt, đôi mắt nhìn thẳng vào thân ảnh trong gương mà tự dặn lòng:

– Triệu Băng Nhi, mày hãy tỉnh táo lại đi.

Lời vừa dứt, tín hiệu của chiếc đồng hồ đeo tay lại phát lên, gương mặt cô lập tức chuyển hoá sắc lạnh, bàn tay đưa lên bấm vào 1 nút, thanh âm truyền ra:

– Triệu Băng Nhi, em hình như quên tôi rồi?

Cô nghe vậy nhưng vẻ mặt vẫn bình thản đáp lại:

– Không quên!

– Vậy sao? Nếu vậy, thứ tôi bảo em tìm kiếm sao rồi?

– Vẫn chưa có cơ hội tiếp cận nhưng đã có chút manh mối.

– Tốt, trong thời gian sớm nhất hãy đem về cho tôi.

– Được!

Nói rồi cô đưa tay lên định bấm vào 1 nút thì tiếng nói lại truyền ra:

– Băng Nhi!

Bàn tay chợt khựng lại nhưng cô không trả lời, thanh âm lại tiếp tục phát lên:

– Em đang giận tôi chuyện ở buổi tiệc sao? Thật ra tôi cố tình làm vậy là để cho hắn có thêm thiện cảm với em, mọi chuyện em sẽ có thể tiến hành dễ hơn. Băng Nhi, tôi sẽ đợi em quay trở về!

Cô nghe vậy trong lòng chợt dịu đi, đôi mắt liền trùng xuống, không đáp trả chỉ im lặng 1 hồi rồi đưa tay lên bấm vào 1 nút, chiếc đồng hồ quay về trạng thái bình thường, cô cũng quay người rời đi mà tiếng nước chảy lúc này vẫn còn chưa chịu ngừng.

Bỗng 1 bàn tay từ đâu đưa ra khoá lại vòi nước, vài giọt kêu tí tách rồi cũng ngừng lại hẳn, qua tấm gương ấy lại thấy được 1 đôi mắt sắc lạnh loé lên 1 tia giận dữ tột cùng.

Lúc này, ở trong 1 căn phòng được thiết kế theo mẫu mã phương Tây với gam màu lạnh lẽo.

Nam nhân ngồi trên ghế với ngũ quan tinh xảo, gương mặt góc cạnh đẹp đến mỹ mãn, cả người toát ra sự mê hoặc nhưng lại khiến người khác chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm tới.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay vừa mới tắt tín hiệu chợt loé lên 1 tia bí hiểm, trong đầu lại vang vọng lên 1 giọng nói của thế giới xa xôi: “Ngạo Thiên, con…nhất định…phải lấy được tín vật đó…thì những kẻ khác mới không dám đυ.ng đến con. Ta cũng là vì nó…mà mới bị như vậy…hi vọng con có thế thay ta…hoàn thành…di nguyện…!!!”

Giọng nói ấy vừa tắt, đôi mắt anh liền chuyển tầm hướng về phía bức tường được trạm khắc hoa văn tinh xảo. Từ từ đứng dậy tiến lại phía bức tường đó, bàn tay đưa lên chạm vào 1 dấu tam giác ở trên đó, những tiếng động của cơ quan phát ra, bức tường khẽ chuyển động rồi tách làm đôi, 1 đường hầm sâu hun hút hiện ra trước mắt.

Ngạo Thiên bước qua cánh cửa, đưa tay vặn nhẹ 1 cây đèn dựng ở bên, bức tường liền đóng lại kéo theo những ngọn đèn lần lượt vụt sáng.

The lối dẫn ấy đi qua nhiều ngã rẽ đến thẳng 1 cánh cửa bằng đồng, anh bấm 1 mã số trên chiếc máy điện tử được gắn ơt bức tường cánh cửa liền mở ra, 1 căn nhà thu nhỏ với thiết bị khá đầy đủ hiện ra trước mắt.

Người đàn ông ngồi ở chiếc ghế quay lưng lại phía anh, nghe tiếng động lại nhàn nhạt lên tiếng:

– Hôm nay lại có nhã hứng đến thăm chúng tôi sao?

Ngạo Thiên nghe vậy không trả lời từng bước lãnh đạm đi vào, bỗng ở phía trong phòng 1 người phụ nữ độ tuổi đã ngoài 60, đầu tóc rũ rượi chạy đến túm lấy cánh tay anh, đôi mắt đã bắt đầu ướŧ áŧ, gấp gáp nói:

– Ngạo Thiên, hôm nay tôi đã có thể gặp con bé chưa? Tôi cầu xin cậu, chúng tôi đã rất lâu không được gặp nó, không biết nó sống có tốt không?

Ngạo Thiên nghe vậy chậm rãi gạt tay bà ra rồi lãnh đạm nói:

– Bà yên tâm, con gái bà sống rất tốt, Triệu phu nhân không phải lo lắng.

– Vậy khi nào tôi được gặp con bé.

– Chuyện đấy….tôi còn phải xem xét đã…

Người phụ nữ nghe vậy nước mắt không giữ nổi liền trào ra:

– Ngạo Thiên, tôi xin cậu…

– HỨA DIỆP CHI, BÀ KHÔNG PHẢI CẦU XIN HẮN.

Giọng nói của người đàn ông ngồi đấy gằn lên khiến bà giật mình nín lại.

Ngạo Thiên nghe vậy lại chỉ mỉm cười đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông, dáng vẻ cợt nhả nói:

– Triệu Băng Thanh, ông không nên nặng lời với vợ mình như vậy. Bà ta chỉ là 1 người mẹ thương nhớ con của mình thôi. Nhưng không sao, tôi có thể cho 2 người gặp con gái của mình, chỉ cần ông nói Bảo Ngọc Trấn Phong Hội được cất dấu ở đâu, tôi sẽ để 2 người gặp lại con gái mình.

Ông nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản chỉ cười khẩy 1 cái rồi nhàn nhạt nói:

– Tống Ngạo Thiên, bao nhiêu năm qua cậu giam giữ chúng tôi là vì tra hỏi chuyện đấy, mà tôi đã hơn dưới nghìn lần trả lời cho cậu rồi. Tôi không biết cậu đang cái gì thì làm sao có thể biết món đồ đấy ở đâu.

Hứa Diệp Chi lúc này nước mắt tèm lem đi đến bên cạnh ông túm lấy cánh tay nức nở nói:

– Băng Thanh, nếu ông biết hãy nói cho cậu ta đi. Con gái chúng ta không quan trọng sao?

Ông nghe vậy vẻ mặt chợt đau lòng nhìn sang bà vỗ nhẹ lên bàn tay đã có nếp nhăn:

– Diệp Chi, tôi rất thương con bé, nhưng sự thật tôi không biết thì làm sao nói được đây?

Lời ông vừa dứt 1 tiếng đập bàn “RẦM” mạnh khiến cả 2 giật mình nhìn về phía anh.

Ngạo Thiên đôi mắt hằn lên những tia đỏ vì sự ức chế đã kìm nén mà gằn mạnh lên từng chữ:

– TRIỆU BĂNG THANH, ÔNG ĐỪNG NGHĨ TÔI KHÔNG BIẾT. NĂM ĐẤY, ÔNG CÙNG VŨ THIÊN QUANG ĐÃ GÂY RA TỘI ÁC GÌ, ÔNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT SAO?