Lấy Gái Về Làm Vợ

Chương 31: Cái kết viên mãn cho gái ngành

Đến khi trời hửng sáng, mặt trời đỏ rực nhô lên phía xa xăm sau mặt biển. Tôi mới uể oải định đứng dậy đi về, khóc cả đêm mệt rồi, giờ về ngủ thôi. Ngủ cho con tôi ngủ.

Đúng lúc vừa nhích người thì bên cạnh tôi vang lên một giọng nói trầm trầm ấm ẩm quen thuộc:

– Này.

Tôi nghĩ tại mình nghe nhầm hoặc mắt đã hỏng do khóc nhiều quá, trước mặt ánh sáng đều bị nhòe đi, nhìn cái gì cũng không rõ nữa.

Làm sao anh trở về được? Làm sao anh xuất hiện bất thình lình ở Phú Quốc được? Sao anh biết tôi ngồi ở đây mà đến? Chắc là tôi nhớ anh quá nên tưởng tượng ra anh thôi, đầu óc tôi vì đau thương quá mà có vấn đề rồi. Hoặc là… linh hồn anh đến đây để từ biệt mẹ con tôi.

Tôi lấy tay quệt quệt nước mắt, mà càng quệt thì càng chảy, cuối cùng òa khóc.

Huy thấy tối thế thì chậm rãi đi lại gần, giơ tay vuốt tóc rồi ôm tôi vào lòng, siết chặt lấy tôi:

– Nín đi, anh về rồi. Sao còn khóc?

– Anh… anh… anh ơi…

Cổ họng tôi tắc nghẹn, muốn nói nhưng không thể phát âm ra được, mà thở cũng không thở được, ngực đau như muốn vỡ cả ra.

– Anh…

Tôi cảm giác được nước mắt nhỏ lên tóc tôi, từng giọt, từng giọt tý tách, hệt như lúc tôi cảm nhận được nước từ bình truyền chảy vào cơ thể mình. Bàn tay lớn của anh run rẩy đặt trên lưng tôi, cơ thể ấm nóng:

– Vân, anh về rồi này. Nhìn anh đi xem nào, nhìn anh này. Đừng khóc nữa.

– Sao anh về… được? Anh về… chào… mẹ con em…phải không?

Hai mắt Huy đỏ hoe, lần đầu tiên tôi thấy mắt anh không còn đen và sâu nữa mà trở nên đau đớn rõ ràng, sự bị thương như xuất phát từ trong tâm, ẩn hiện dưới đôi mắt đẹp như trời biển của anh.

– Em bị sao đấy? Sao anh lại chào mẹ con em? Anh về với mẹ con em. Từ giờ anh không đi nữa đâu. Không bỏ lại em nữa. Thế được chưa? Nín đi.

Tôi sững sờ không sao tin được, theo bản năng giật mình rụt tay về, sau đó lại rụt rè chạm vào da thịt anh, càng nhìn càng thấy khó tin.

Da thịt anh vẫn ẩm vì có mạch máu chảy qua, tim vẫn đáp nghe rõ mồn một, chỉ là khuôn mặt hơi lạnh vì nãy giờ hứng gió biển, thêm nữa vì anh khóc nên nước mắt mới làm ướt khóe mắt anh đấy thôi.

Tôi sờ xong vẫn không tin, lại giơ tay thử cấu anh một cái xem Huy có nổi điên không. Ai ngờ cấu xong, anh lại nhào lấy siết tôi vào trong lòng, ôm chặt cứng nhưng miệng thì vẫn dọa tôi:

– Cấu gì mà đau thế. Tý nữa về cho một trận bây giờ.

Tôi bật khóc một cách ngon lành, khóc như trẻ con bị mẹ đánh, sau đó mẹ lại mua đồ chơi để dỗ mình, tủi thân quá nên nước mắt cứ thế trào ra:

– Cái đồ điên này, anh đi đâu đấy? Sao anh lại biến mất như thế hả? Sao anh không về với em? Anh hứa tối về với em cơ mà. Bây giờ ba tháng rồi sao anh mới về.

– Có nhớ anh không?

– Ai mà thèm nhớ anh. Ai thèm nhớ cái đồ thất hứa như anh. Ai mà thèm.

Huy cười, gió thổi mùi nước biển hòa cùng hương thơm da thịt của anh xộc vào mũi tôi, khiến cho tôi cảm nhận được anh vẫn đang còn ở bên mình, ở bên tôi bằng một cách chân thật nhất.

– Ừ, không nhớ anh thì thôi. Thế ra đây khóc làm gì?

– Ra đây ngắm bình minh nhé. Trước anh chẳng nói hoàng hôn chẳng đẹp cái quái gì còn gì?

– Thế mà còn bảo không nhớ anh?

Tôi khóc một lúc, vừa khóc vừa cười, cuối cùng mệt quá nên chỉ có thể gục xuống vai anh thở hổn hển. Huy khẽ buông vai tôi ra rồi nhìn chằm chằm vào bụng tôi, bảo:

– Cho anh xem con nào? Mấy tháng rồi?

– Ba tháng, đố anh con gái hay con trai đấy?

– Nhìn đã biết là con gái.

Tôi tròn mắt:

– Sao anh biết?

– Vì anh tính rồi, ngày nào anh cũng làm nên sẽ thụ thai vào trước ngày rụng trứng, thế nên tỉ lệ con gái nhiều hơn còn gì? Lần sau em muốn có con trai, chỉ cần dặn anh nhịn vài hôm, đúng đến hôm đó hoạt động hết công suất là ra con trai ngay.

Cái tên này, lúc nào cũng vẫn xấu xa như thế, đây mới đúng là anh này, cảm giác vừa tức vừa yêu như này mới đúng là người tôi yêu này, không lẫn đi đâu được. Tôi véo má anh một cái rồi nói:

– Ừ, con gái đấy. Hôm sau kiểu gì cũng đẹp gái giống em.

– Tất nhiên, mẹ đẹp thì con cũng phải đẹp chứ. Anh mà đã chọn giống thì chỉ có tốt thôi.

– Thế nên lần đầu tiên gặp đã muốn bao em để cải thiện giống của anh đúng không?

– Vớ vẩn. Giống của anh tốt sẵn rồi. Chẳng qua là người anh đẹp thì nên lấy người xứng với mình thôi.

– Ừ rồi, người anh đẹp. Anh đẹp như diễn viên ý.

– Chuyện.

Tôi phì cười, cảm giác bị ném xuống tận đáy vực sầu đau thương rồi lại được đột ngột lôi lên làm tôi vẫn cảm thấy như mình đang mơ, vẫn thấy sao mà khó tin quá. Anh ở đây, bằng xương bằng thịt ôm tôi, thế mà tôi cứ sợ nếu buông anh ra rồi thì người đàn ông ấy sẽ biến mất, sau này không ngày gặp lại nữa.

Tôi cúi xuống ôm anh rồi nói:

– Anh ơi, anh nói với em đây không phải là mơ đi.

– Ừ, không phải mơ đâu, anh về thật rồi mà.

– Mấy tháng rồi anh đi đâu thế? Tối đó gặp bão biển rồi anh đi đâu? Sao anh không liên lạc với mọi người. Bố mẹ anh tìm anh vất vả lắm đấy anh biết không?

Huy vỗ vỗ tấm lưng vẫn còn đang run rẩy của tôi như muốn an ủi, có lẽ cũng là thay cho một lời xin lỗi vì đã để tôi phải sống trong khổ sở suốt mấy tháng qua như vậy. Giọng anh trầm trầm:

– Đang đi thì gặp bão, mọi người tránh không kịp, thế là rơi xuống biển hết. Tàu cũng chìm luôn.

– Anh thì sao? Anh cũng rơi xuống biển à? Sao anh còn về được?

– Lúc đó tưởng chết rồi, may sao bám được vào mảnh ván gỗ vỡ trôi lềnh bềnh. Sau rồi được thuyền đánh cá cứu. Mọi người thì…

Nói đến đây anh ngừng lại, tôi cảm nhận được dường như anh rất buồn và day dứt vì những người cùng công ty đi theo anh đã không được cứu, có lẽ anh cũng bất lực không làm gì được. Đến lượt tôi vỗ vai anh, tôi nói:

– Không sao cả. Mỗi người một số mà. Anh còn sống là em tạ ơn trời phật lắm rồi. Đợi về Sài Gòn, em với anh đến nhà các anh ấy thắp hương.

– Ừ!

– À mà sao anh được cứu rồi mà không gọi điện thông báo cho em? Sao anh không quay về luôn mà giờ mới về?

Huy cười, sau đó kể cho tôi nghe thời gian sau khi anh được tàu cá kia cứu.

Tàu cá đó là của Indo nên người trên tàu không biết hỏi anh kiểu gì, mà sau khi tàu của Huy gặp bão, đầu anh lại bị va đập vào thành tàu mấy lần rồi mới rơi xuống biển. Cộng với mấy vết thương cũ khi trước, não của anh bị chấn động nặng quá nên mất trí nhớ tạm thời, cứ ở trên tàu cá của người ta mà chẳng nhớ mình là ai, chẳng biết mình là người nước nào, cũng chẳng biết vì sao anh lại rơi xuống biển như thế.

Tàu cá kia là tàu chui nên khi vớt được Huy và đánh bắt cá xong thì quay về nước, chở theo cả anh.

Anh ở Indo gần ba tháng thì bắt đầu nhớ ra một số chuyện, cuối cùng nhận ra mình là người Việt Nam nên tìm cách liên lạc rồi quay về.

Huy sợ gọi điện về đột ngột làm tôi hoảng nên mới thông báo cho bố mẹ anh trước để họ sang đón anh. Sau khi về đến Việt Nam, anh hỏi ra mới biết trong thời gian anh mất tích, tôi đã mang thai, lúc mẹ con tôi phải nằm viện thì Dương là người chăm sóc tối nhiều nhất. Đã thế, khi Huy gọi điện cho anh Lâm thì ông ấy còn bảo đang đi Phú Quốc với cả tôi, cả Huyền, cả Dương, anh nổi cơn ghen nên mới âm thầm đến đây xem tôi thế nào.

Ai ngờ, tìm trong phòng không thấy tôi mà ra biển mới thấy tôi ngồi đây, một mình khóc tức tưởi.

Huy siết chặt tôi trong lòng, anh bảo:

– Từ giờ thề không đi biển nữa, tý nữa thì mất cả vợ lẫn con.

– Nhớ nhé. Giờ làm bố rồi đấy, không phải như ngày trước nữa đâu, anh phải có trách nhiệm với con anh nữa.

– Anh lặng lẽ cúi xuống, ghé tại vào bụng tôi rồi thơm chụt một cái:

– Con gái, lớn nhanh lên, có mày thì bố phải nhịn cả năm đây này. Lớn nhanh lên để bố còn phục vụ mẹ.

– Cái anh này, nói với con thế à?

– Chẳng thể là gì? Anh nhịn ba tháng rồi, giờ bắt anh nhịn nửa năm nữa chắc tay phải của anh hỏng khớp mất.

Tôi đỏ mặt lườm anh:

– Vớ vẩn. Qua mười hai tuần là làm được rồi nhé. Làm nhẹ nhàng là được.

Mắt ai đó lập tức sáng lên, nhìn tôi cười xấu xa:

– Thế mà không nói sớm. Con gái cứ ngủ đi nhé, tỷ nữa có thấy động gì thì cũng đừng dậy. Yên tâm, bố làm nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến con đâu mà sợ.

– Em đấm cho anh một trận bây giờ.

Tự nhiên Huy luồn tay xuống đùi tôi rồi bế bổng tôi lên, bước chân anh dẫm trên cát, vừa đi vừa nói:

– Vào giường rồi đấm.

Giờ đó tính ra thì vẫn còn sớm, mới hơn năm rưỡi sáng nên biển chỉ có lác đác vài người, các phòng trong resort thì vẫn đóng cửa lặng thinh, không ai nhìn thấy chúng tôi ôm nhau đi về cả.

Huy đặt tôi xuống giường, nhẹ nhàng cúi xuống hồn tối, Mùi môi lưỡi anh vẫn ngọt và mát như cũ, đầu lưỡi cứ luồn vào khoang miệng tôi rồi làm cản trong đó, cuộn chặt lấy đầu lưỡi tối, mυ'ŧ mát như muốn nuốt tối vào bụng.

Mà bình thường, miệng anh mà hôn thì tay chân cũng chẳng chịu để yên, cứ hôn mà tay phải vần vò ngực tôi như một thói quen, ngón tay anh đặt trên nụ hoa đã to hơn trước vì đang có thai của tôi, vân vê làm tôi phải thở gấp.

– Nhớ anh không?

– Ừ… nhớ.

– Thế giờ có muốn không?

Làm người ta đỏ cả mặt rồi mà còn hỏi câu đó, có thai thay đổi nội tiết, tôi ham muốn hơn bình thường nên giờ anh đυ.ng vào, nụ hoa kia đã cứng hết cả lên, không muốn mới lạ đấy.

– Anh biết xin phép từ bao giờ thế? Trước giờ toàn không hỏi mà vẫn đè ra làm cơ mà.

– Thử nói thế xem em thế nào. Ai ngờ vẫn nhạy cảm thế.

Nói rồi, anh cười gian trá rồi cúi xuống ngậm lấy ngực tôi, tôi thì như người bị điện giật, từng dây thần kinh căng lên, cả người oằn lên vì đê mê cực điểm.

Lưỡi của anh quấn quanh ngực tôi, vừa cắn vừa mυ'ŧ làm tôi vừa đau vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Chiêu này anh dùng đã quen, mỗi lần làm là tôi như người sắp chết đến nơi, không chịu được phải bật ra những tiếng rêи ɾỉ:

– Huy… Huy oi…anh…

– U.

– Huy…

Anh ghé răng nhai nhẹ nhàng như muốn ăn luôn cả nụ hoa kia, tay còn lại đặt trên bầu ngực căng cứng của tôi, siết mạnh. Đầu óc tôi tê dại, cảm giác như mình đang chơi vơi giữa một biển khơi mênh mông, bồng bệnh hoạn lạc, sung sướиɠ đến mức hai mắt dại đi.

Tay tôi nắm chặt lấy mái tóc ngắn của anh, cổ họng khàn đặc. Anh lom khom dưới người tối, hôn chỗ này, liếʍ chỗ kia, cuối cùng càng lúc càng cúi xuống, đến nơi đó thì bất chợt dừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi:

– Em nhắm mắt lại, anh cho em cái này.

Nghe giọng anh, tôi đang đê mê trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ cũng phải giật mình, nhìn xuống thấy anh đang ghé mặt giữa hai đùi tôi. Tôi sợ hãi lùi người về phía sau một đoạn, kêu lên:

– Anh đừng, bẩn lắm. Lên đi.

– Bẩn gì, em chẳng biết gì cả. Nằm yên đi.

– Không, anh đừng làm thế. Đừng làm thế.

Huy không nghe mà giữ chặt lấy eo tôi, sau rồi cúi xuống kê miệng vào giữa chân tôi, từ từ luồn lưỡi vào.

Tôi bật khóc, chỉ nói được một chữ “Đừng” nhưng mà anh nhất quyết không nghe.

Tôi biết anh thương tôi vì tôi đang mang thai, muốn tôi đạt được đến đỉnh cao nhất nhưng lại sợ quan hệ sẽ làm tôi đau, thế nên mới dùng đến cách này. Anh biết tôi từng làm gái mà, dù bán trinh cho anh thì tôi vẫn chỉ là một con bé nhà quê nghèo rớt mùng tơi phải lên Hà Nội đi làm gái, sao lại tốt với tôi như thế?

Tôi khóc một lúc, càng thấy thương anh nhiều hơn, nhưng vì tôi hiểu tính anh cố chấp nên cũng không vùng vậy nữa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Lưỡi anh quét một vòng, chạm đến nơi nhạy cảm nhất của tôi rồi lại từ từ liếʍ mυ'ŧ, sau cảm giác xấu hổ, tôi bỗng dưng bị môi lưỡi của anh làm cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực điểm, bật ra những tiếng rên ướŧ áŧ:

– Anh… đừng.

– Em thích không?

– Thích… nhưng mà… đừng…

Huy không nghe, vẫn nhiệt tình dùng lưỡi đem đến sự thăng hoa cho tôi, cuối cùng sau một hồi kìm nén tôi không chịu nổi nữa, kɧoáı ©ảʍ bùng nổ, cong người lên như con tôm rồi gào tên anh:

– Huy… em yêu anh… yêu anh.

Lúc này, anh mới thở hắt ra một hơi rồi chồm lên người tôi, anh không dám tì lên bụng tối mà chống tay nhìn tôi chằm chằm, thấy nét thỏa mãn trên mặt tôi anh mới hài lòng, cúi xuống hôn tôi rồi nhấn hông đi vào.

Sau khi tôi lên đến đỉnh, phần dưới trơn ướt làm anh đi vào dễ dàng mà không phải gồng như mọi lần. Huy cấp tốc ra vào, vì phải nhịn để làm nhẹ nên mặt anh đầy vẻ khổ sở, tai đỏ lựng lên.

Tôi ghì chặt lấy anh rồi hôn điên cuồng, eo và lưng cũng phối hợp theo nhịp chuyển động của anh. Tôi lên xuống theo tiết tấu của Huy, thậm chí đôi lúc còn chủ động ưỡn cao nguời để anh nhấn vào sâu nhất. Cổ họng anh không thể ngăn nổi tiếng gầm gừ, mồ hôi đong đưa:

– Vân…

– Vâng.

– Gọi tên anh đi. Cắn cổ anh đi.

Tôi nghe lời, vừa cắn vừa mυ'ŧ cổ anh, để lại trên đó mấy dấu hôn đỏ thẫm. Tôi gào tên anh như một thói quen:

– Em yêu anh Huy ơi. Em yêu anh nhất trên đời. Em yêu anh.

– Anh cũng yêu em.

Chúng tôi cùng mỉm cười, cùng hòa tan vào nhau, cùng nhau thăng hoa, cùng leo lêи đỉиɦ. Anh vận động kịch liệt nhưng không dám làm quá mạnh, lúc đầu nhấm nháp từ từ, sau đó đến khi chuẩn bị giải phóng, anh mới nghiến răng tự kiềm chế mình, cúi đầu hôn tối.

Anh hôn mãnh liệt đến mức đầu óc tôi quay cuồng, đang ngây ngất thì bên dưới thúc vào tối mấy cái, sau đó một luồng ấm nóng trào ra bên trong tôi.

Lúc này, anh mới chịu buông tôi ra:

– Có thấy đau không em? Bụng thấy sao không?

Tôi lắc đầu cười:

– Không, em chỉ thấy thích thôi.

Anh cũng cười, cúi đầu hôn chụt lên trán tôi một cái mà vẫn lưu luyến không chịu rút ra:

– Thích là được rồi, từ từ rồi làm nữa nhé.

Vâng.

– Hôm qua em thức cả đêm rồi phải không? Mệt rồi, ngủ thêm đi em.

Tôi gật đầu, kéo anh xuống rồi gối đầu lên tay anh.

– Anh ở đây đừng đi đâu nhé. Mở mắt ra không nhìn thấy anh nữa, em sợ lắm.

Huy ôm chặt lấy tôi vào lòng, để tôi áp mặt vào l*иg ngực mát lạnh và vững chãi tiếng tim đập của anh, nhẹ nhàng nói:

– Ừ, anh không đi đâu cả. Anh ở đây với em. Em cứ ngủ đi, đảm bảo từ giờ về sau cứ mở mắt ra là thấy anh. Anh ám em suốt đời luôn.

Tôi hài lòng mỉm cười:

– Em cho anh ám suốt đời, đồ sao quả tạ!

••• Hết •••