Lấy Gái Về Làm Vợ

Chương 25: Ôm Một Chút Rồi Thôi ( 18+ )

Đã rất lâu rồi tôi mới lại có được cảm giác thật sự vui vẻ khi vào bếp nấu cơm vì một người, bày biện những món ăn ngon rồi đến lúc bê ra, người ấy nhìn đĩa thức ăn đầy màu sắc trên tay tôi, ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt của anh sẽ lập tức sáng lên.

Tôi nhìn vẻ mặt háo hức của Huy, tự nhiên bật cười:

– Sườn chua ngọt của anh đây, còn có cá kho dưa nữa này, thơm chưa?

– Nhìn ngon thế. Giờ ăn hết một nấy, no bụng xong có được làm luôn không?

– Làm gì?

– Trước chẳng bảo cơm no bò cưỡi là gì.

Nghe thế, tôi vừa bực vừa buồn cười nhưng vẫn phải giả vờ mắm môi lườm anh:

– Vớ vẩn. Em nấu cơm cho anh ăn để bồi bổ sức khỏe cho anh, trả công anh vì đánh ông Nhân cứu em mà bị ăn cái gạt tàn, chẳng liên quan gì đến “làm” cả.

– Biết đâu làm xong anh lại khỏi đau đầu thì sao.

– Thế để tý em thử quét Zalo xem gần đây có em nào đi khách không, gọi cho anh một em để anh giải quyết nhé.

Mặt Huy lập tức xị ra, anh chọc chọc đũa vào đĩa thức ăn, gắp một miếng sườn rồi hậm hực bỏ vào miệng:

– Thôi, giờ lại thấy đau đầu lắm, hết sức rồi.

Cái kiểu hờn dỗi của anh làm tôi không nhịn được cười, cuối cùng phải ngọt nhạt nịnh nọt vài câu không người bệnh lại bực tức, mặt mày cau có rồi ăn lại không ngon:

– Ăn nhiều lên cho nhanh khỏe, vài hôm nữa em hầm chim bồ câu cho, ăn cái đấy bổ lắm.

– Không cần.

– Sao anh bảo đau đầu?

Huy không thèm trả lời nữa mà chỉ tập trung ăn cơm, tôi thì không đói nên không muốn ăn, tôi nghĩ chúng tôi khó khăn lắm mới có thời gian bên nhau thoải mái như thế này, bây giờ không muốn tranh cãi nữa mà chỉ muốn ngồi cạnh nhìn nhau ăn thôi như ngày xưa thôi, thế cũng đã đủ rồi.

Lúc ở Chùa, thật sự tôi chưa từng nghĩ Huy lại đề nghị mình về nấu cơm cho anh ăn, tôi cứ tưởng anh sẽ nổi điên mắng tôi một trận vì vô trách nhiệm với người khác, anh bị khâu mấy mũi như thế vì tôi mà tôi không thèm hỏi thăm, cũng chẳng một lời cảm ơn.

Thế nhưng, khi nhìn sắc mặt thoáng vui vẻ của anh khi tôi gật đầu đồng ý, tôi mới hiểu một điều: Hóa ra anh chưa từng trách tôi, cũng giống như trước đây, cho tôi bất cứ thứ gì cũng chẳng lăn tăn suy nghĩ, bây giờ cũng vậy, anh làm cho tôi mọi điều mà chẳng đòi hỏi tôi phải trả ơn hay gì cả. Cái mà anh muốn chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm, cũng có thể chỉ là một chốn đi về.

– Không ăn à mà nhìn tôi thế? Đẹp trai lắm à?

– Ừ, đẹp trai. Đẹp giống như tài tử điện ảnh ấy.

– Vớ vẩn.

Tôi thấy anh đã ăn hết một bát cơm nên lại xới cho anh thêm bát khác, cười cười:

– Công ty anh mở chi nhánh trong này đã ổn chưa?

– Tàm tạm. Mỗi tội vẫn còn thiếu người.

– Sao thế? Em tưởng tuyển đủ nhân viên rồi chứ, từ hồi công ty anh làm từ thiện ở Chùa đến giờ cũng gần ba tháng rồi còn gì.

– Ừ, mãi vẫn thiếu một thư ký kiêm kế toán. Tôi chẳng thấy ai làm được cả.

– À. Chắc điều kiện tuyển nhân viên của công ty anh khắt khe quá thôi chứ em thấy kế toán bây giờ nhiều mà, toàn người trẻ mà giỏi nữa.

– Hay cô có kinh nghiệm làm kế toán, cô làm đi.

– Em á?

Tôi tròn mắt, thật ra công việc tốt như thế ai chả muốn làm, mỗi tội tôi với anh còn nhiều khúc mắc lắm, điển hình là Vy này, rồi gia đình anh này, sau đó là tình cảm chênh vênh của cả hai, đã xác định được tình cảm của nhau là gì đâu, giờ tự nhiên vào làm cho công ty anh như thế, tôi sợ lại lắm chuyện rắc rối.

– Thôi ạ, giờ em đang bán hoa với Huyền rồi. Việc cũng nhàn, mà nó lại có một mình nữa nên không muốn bỏ nó.

– Bán hoa thì được mấy đồng.

– Anh nhầm, một tháng thu nhập của bọn em, trừ hết tiền chi phí linh tinh đi, chia ra mỗi đứa được gần mười triệu đấy.

– Tôi trả cô mười lăm triệu, ngày mai bắt đầu đi làm, đang thiếu nhân viên.

– Không, em không đi làm đâu.

Huy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh rất sâu, sâu không thấy đáy. Lần đầu tiên tôi cãi lời mà anh chẳng nổi giận, còn bày ra cái điệu bình tĩnh trăm năm khó gặp, hỏi tôi:

– Sao lại không đi làm? Sợ gì à?

– Giờ anh sắp lấy vợ rồi, mà quan hệ của em với Vy thì anh biết rồi đấy, trước đến giờ cũng chẳng tốt đẹp gì, thế nên tốt nhất là bớt liên quan đến nhau, đừng làm người yêu anh hiểu nhầm nữa. Không thì mệt lắm.

– Ai bảo cô tôi sắp lấy vợ?

– Ai chẳng bảo thế ạ? Trước anh cũng bảo còn gì. Anh bảo cuối năm đó lấy vợ, chẳng biết sao đến bây giờ chưa lấy nhưng chắc cũng sắp rồi chứ?

– Vớ vẩn, giờ tôi chẳng có người yêu, cũng chẳng có vợ.

– Ơ.

Nghe anh nói thế, trái tim tôi đột nhiên rung động lạ thường, cảm giác giống như mình sắp nắm giữ được cả thế giới làm lòng tôi bỗng chốc cực kỳ xốn xang.

– Không phải sợ gì cả, có tôi ở đây không ai dám làm gì cô đâu.

– Sao anh với Vy lại…

– Tò mò à?

– Vâng. Em thấy anh với Vy yêu nhau lâu rồi mà, cả anh Dương cũng biết hai người sắp cưới. Giờ tự nhiên nói thế thấy lạ quá, sao sao ấy.

– Nghe kể chuyện không?

Tôi muốn nói “Không”, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Đàn bà mà, lúc nào cũng bị sự tò mò kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơn nữa, trước nay quen anh, Huy luôn là người ít nói, ít chia sẻ, thế nên lần đầu tiên anh chủ động bảo kể chuyện cho tôi, tất nhiên là tôi muốn nghe.

Huy thấy tôi nghe lời đột xuất thì khẽ cười, bảo tôi:

– Sang bên này ngồi.

– Vâng.

Tôi rót sẵn cho anh một cốc nước ấm, để lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Ai ngờ còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế thì anh đã kéo tôi vào lòng, để tôi ngồi lên đùi anh rồi nói:

– Ngồi im, kể chuyện phải thế này mới giống bố kể chuyện cho con nghe. Cựa quậy là tôi mất hứng.

Tôi phì cười, sau rồi cũng mặc anh thích làm gì thì làm.

Thế mà trong khi tôi háo hức được nghe kể chuyện thì anh lại giở trò lừa đảo, nói đúng một câu: “Bây giờ tôi với Vy chả còn gì nữa, tôi độc thân, cô chưa có chồng, hay là tôi lại nuôi cô, thấy được không?”

Tôi trợn mắt:

– Anh kể chuyện kiểu gì đấy. Thế thôi à?

– Thế thôi chứ muốn kể kiểu gì nữa?

– Sao anh với Vy lại chia tay? Hai người chia tay lâu chưa?

– Tóm lại là chia tay rồi, cứ biết thế là được.

– Không tin, anh lừa em.

– Tôi lừa cô làm quái gì, cô có cái gì mà lừa.

– Nhưng sao anh Dương bảo anh sắp cưới?

– Nó ở đây làm sao biết được Hà Nội làm sao.

Nghĩ cũng đúng, tôi gật gù:

– Ừ, nhưng mà… từ từ, để em tính đã.

– Cứ quyết thế đi, tý tôi cho địa chỉ công ty, mai đến báo với lễ tân rồi nhận việc là được.

Tôi thấy dưới mông tự nhiên cộm cộm, lúc đầu không biết là gì, với cả cũng không nghĩ nhiều nên thò tay xuống định lôi ra cho dễ ngồi. Ai ngờ vừa giơ tay thì Huy đứng phắt dậy, đặt tôi xuống ghế bên cạnh rồi nói:

– Đi tắm đã, đợi tý, tắm xong tôi đưa về.

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì mà ông này thay đổi thái độ nhanh như chớp thế, mà giờ mới gần một giờ trưa thì tắm tiếc gì, mãi một lúc sau tôi mới ngờ ngợ hiểu ra một chuyện, xong không nhịn được mà ôm bụng lăn ra cười.

Đúng là nhạy cảm quá thể, có thế thôi mà cũng cứng!!!

Tôi cười một lúc rồi mới đứng dậy dọn dẹp. Nhà anh là một căn chung cư ở trên tầng 21, rộng rãi thoáng mát, bếp cũng hướng ra bên ngoài nên rất sáng và sạch sẽ. Tôi có cảm giác thích căn bếp này hơn bếp ở nhà anh thuê cho tôi hồi trước nên rửa bát xong cứ lau đi lau lại mãi, còn vừa lau vừa lẩm bẩm hát.

Đang say sưa ngâm nga thì một vòng tay mát lạnh tự nhiên đặt trên eo tôi, sau đó rồi tôi vào lòng.

Hơi thở của anh phả vào tai tôi:

– Hát gì đấy, yêu đời thế?

– Hát gì đâu? Bỏ em ra, em đang dọn.

– Ôm một lúc thôi.

Tôi cười, mà trong nụ cười còn có cả đau lòng nữa. Hai năm rồi chúng tôi không gần gũi da thịt thế này, bây giờ bao nhiêu chuyện qua đi, mỗi một cái đυ.ng chạm cũng làm tôi nhớ lại rất nhiều những kỷ niệm ngày trước.

Hóa ra có nhiều chuyện Huy không nói với tôi, từ những việc anh âm thầm làm cho tôi đến cả tình cảm của bản thân mình, mãi đến tận giờ tôi mới tạm hiểu được một chút con người anh, ví dụ như “Ôm một lúc thôi”, nghĩa là mấy năm qua anh cũng rất nhớ tôi, vì nhớ nên mới muốn ôm một lúc.

Bình thường, anh sẽ không thích nói những câu như thế.

Tôi không trả lời nữa mà mặc kệ anh muốn ôm thế nào thì ôm, chúng tôi cứ lặng lẽ đứng trong gian bếp đầy ánh sáng, im lặng nghe tiếng từng tim đập bình thường mà lại rất đỗi thân thương của nhau, giây phút này tôi nghĩ chỉ cần một hành động đơn giản của anh thôi, có lẽ cũng đủ đáng giá hơn cả trăm ngàn lời nói.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng:

– Không nhớ tôi à?

– Sao thế? Anh lại đang có tâm trạng gì à?

– Ừ.

– Tâm trạng gì, kể cho em nghe xem nào.

– Cái này phải lên giường mới nói được.

– Này, đừng có dụ dỗ em. Bây giờ em không dễ lừa như ngày xưa nữa đâu nhé, cho nhiều tiền mấy cũng không mua được.

– Ai bảo em là tôi mua? Vớ vẩn.

– Thế không mua thì anh định làm gì?

– Đã bảo lên giường mới nói được.

Nói xong, anh xoay người tôi lại rồi cúi xuống, bế bổng tôi lên tay. Lần đầu tiên được bế, mà lại là người như Huy bế nên tôi không khỏi bất ngờ, đần mặt ra mất mấy giây mới kêu toáng lên:

– Anh làm gì thế? Bỏ em xuống, Huy, bỏ em xuống.

– Từ từ, đến giường rồi bỏ.

Đúng là đến giường thì anh bỏ tôi xuống thật, nhưng mà tôi còn chưa kịp chạy thì anh đã đè lên người, giữ chặt lấy hai tay tôi. Huy nhìn tôi chằm chằm, còn tôi nằm dưới thì mặt đỏ như gấc, hai má nóng bừng như kiểu lần đầu tiên sắp bị ăn thịt, xấu hổ chẳng biết trốn vào đâu.

– Định không mua theo năm nữa, bao trọn gói.

– Em không bán, vớ vẩn, bỏ em ra xem nào.

– Tôi có nhiều cách để em bán lắm, thử cách đầu tiên luôn không?

– Anh lại định đe dọa em đấy à? Em không sợ đâu, khỏi phải dọa mất công.

– Ai dọa em làm gì, tôi toàn làm thật.

Vừa dứt lời, môi anh đã hạ xuống môi tôi, không cho tôi một cơ hội nào để vùng vẫy mà ghì chặt hôn xuống, nhanh chóng tàn sát môi lưỡi tôi.

Môi của anh rất ngọt, đầu lưỡi mềm mềm mát mát nhẹ nhàng trườn vào miệng tôi rồi cuốn lấy đầu lưỡi tôi, phảng phất còn nếm được cả mùi sữa tắm thơm thơm của anh, đầu óc tôi lập tức choáng váng.

Từ khi bán trinh cho anh cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Huy hôn tôi, cách hôn của anh hóa ra cũng nhanh, chuẩn, ác giống hệt như tính của anh, cuồng dã, mê loạn và cố chấp, làm tôi không tự điều khiển được mà cứ ngây ngất mặc bản thân mình bị cuốn theo. Tôi muốn giơ tay đẩy ra hoặc kháng cự, dù là yếu ớt cũng được, nhưng rồi cả người giống như bị rút cạn sức lực, tay chân không nghe theo điều khiển nữa mà cứ xụi lơ nằm trong lòng anh, mặc anh muốn hôn sao thì hôn.

Huy hôn một lúc mới ngừng lại, buông tôi ra rồi thở hổn hển. Lát sau, anh nói:

– Anh nhịn lâu lắm rồi đấy, mình làm đi.

Thật ra tôi rất muốn từ chối, vì không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy thế này nhanh quá, anh mới nói với tôi chuyện anh đã chia tay Vy thôi mà, tôi còn chưa xác thực được thông tin đó có đúng không, hơn nữa dù có đúng thì anh cũng đã tỏ tình với tôi đâu, sao lại đưa nhau lên giường nhanh thế?

Nhưng mà, khi thấy đôi mắt đen và sâu của anh nhìn chằm chằm mình,nhìn một cách đầy trịnh trọng và chân thành chứ không lạnh nhạt giống như trước đây, cũng không phải vì du͙© vọиɠ mà nhìn tôi như thế, cuối cùng, tôi không tự chủ được, giơ tay chạm vào mắt anh:

– Anh cũng biết nhịn cơ à, em không tin đâu.

– Thế em nghĩ anh vào tận đây làm gì thế? Ở Hà Nội không sướиɠ hơn à?

Tôi đỏ mặt:

– Trước anh chẳng bảo “tôi vào đây chả phải vì cô” còn gì, bây giờ lại nói thế ai mà tin.

Huy cười, cúi xuống chạm trán anh vào trán tôi:

– Ờ đúng rồi còn gì, anh vào đây chả phải vì em, anh vào vì người anh thích đấy.

Người như Huy mà nói ra được câu này, có là thật hay giả thì tôi vẫn tin, tin bất chấp. Trái tim tôi vì câu “người anh thích” mà rung động điên cuồng, ruột gan ngập tràn thổn thức, giống như một đứa con gái mười tám tuổi mới biết yêu lần đầu, bao nhiêu ngọt ngào đều dồn cả vào đôi mắt anh.

Tôi chủ động vòng tay lên ôm lấy cổ anh, Huy cũng tìm kiếm môi tôi, chúng tôi mãnh liệt hôn nhau, hôn đến quên trời quên đất.

Khi nụ hôn không thể thỏa mãn bao nhiêu mong nhớ suốt mấy năm trời xa cách của chúng tôi nữa, tay anh bắt đầu lần đến từng vị trí đã quen thuộc trên cơ thể tôi, bàn tay to của anh vuốt ve dọc eo tôi rồi thì thầm:

– Hình như ít mỡ đi nhiều rồi, gầy quá.

– Em ở trong này đói ăn mà.

– Từ giờ chỉ việc ở nhà, anh nuôi.

– Không cần anh nuôi, em đi làm với anh.

Đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên, sau đó giữ lấy trán tôi hôn chụt một cái:

– Ừ, ngày mai đi làm, giờ “làm” đã.

Nói rồi, tay anh nhanh chóng luồn qua áo tôi, đặt ở trước ngực rồi bắt đầu cử động. Bình thường ngực tôi cũng được coi là đầy đặn, nhưng mà hình như anh vẫn chưa cảm thấy đủ nên cứ vặn vẹo ngực tôi mãi, cuối cùng không chịu được, xé phăng áo của tôi ra, cúi đầu ngậm lấy.

Cả người tôi lập tức cứng lại.

Tôi giống như người mất hồn, dưới sự đυ.ng chạm mát lạnh của lưỡi anh, nụ hoa nho nhỏ kia đứng thẳng lên ngạo nghễ, mà càng như thế anh lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cứ vần vò nơi đó của tôi mãi không chịu buông ra, tôi thì không chịu được nên cứ giữ chặt lấy tóc anh, cổ họng bật ra những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng.

Rất lâu rồi tôi không gần gũi xá© ŧᏂịŧ với người đàn ông nào, thú thật, đã có những đêm tôi nhớ anh điên cuồng, nhớ những lần anh mạnh mẽ ở bên mình, nhớ cả những tiếng gầm gừ khi anh sắp lên đến đỉnh cao. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người đàn bà bình thường thôi, một người đàn bà đã cùng anh làm đi làm lại rất nhiều lần, tôi cũng có những khát khao sinh lý nhất định của bản thân chứ?

Huy giày vò ngực tôi một lúc, tay còn lại bắt đầu di chuyển xuống dưới, xoa xoa dọc vòng bụng vẫn còn phẳng vì chưa lần nào sinh đẻ của tôi, cuối cùng dừng lại ở một nơi mà anh đã quen thuộc nhất.

Tôi giật mình, theo bản năng giữ lấy cổ tay anh, nói một tiếng “Đừng”.

Huy cũng dừng thật, anh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của tôi rồi cười:

– Vẫn nhạy cảm thế à?

– Em… em sợ.

Thực ra tôi vừa ham muốn, nhưng cũng vừa sợ thật. Những lần trước đây chúng tôi làʍ t̠ìиɦ với nhau sau khi anh bị tai nạn, toàn là những lần anh thô bạo với tôi, lần cuối cùng trước khi chúng tôi chia xa, anh còn làm mạnh đến mức phần dưới của tôi còn bị ra máu.

Bây giờ sau mấy năm tôi vẫn bị ám ảnh. Tôi sợ trong cơn hưng phấn… anh lại lôi mấy dụng cụ tìиɧ ɖu͙© ra hành hạ tôi…

Dường như Huy đọc hiểu được sự lo lắng trong mắt tôi, anh cúi xuống hôn lên mắt tôi rồi nhẹ nhàng nói:

– Anh không giống trước nữa đâu, em đừng lo.

– Thật không? Anh đừng… làm… giống trước nhé.

– Ừ, anh biết rồi.

Thấy tôi không phản đối nữa, ngón tay của anh lại tiếp tục chạm đến nơi đó, tôi thì cứ như bị điện giật, đầu óc bồng bềnh như đang ở trên mây, dây thần kinh khắp nơi đều trở nên tê dại.

Ngón tay anh cử động một lúc, tôi đã thở hổn hển, cả người cong lại như con tôm rồi bắt đầu rêи ɾỉ xin anh:

– Anh, thôi… em… khó chịu lắm.

Lúc bấy giờ, tôi mới thấy anh thở hắt ra một hơi rồi nằm đè lên người tôi, giơ tay tách hai chân tôi ra rồi mới đáp:

– Không phải mình em khó chịu đâu, anh cũng sắp điên rồi đây này.

Vừa dứt lời thì anh đã cấp tốc đi vào trong tôi, như kiểu gấp gáp lắm nhưng vẫn phải cố nhịn lại, vào được một nửa rồi thì không dám di chuyển nữa mà cứ nhìn chằm chằm sắc mặt tôi, có lẽ muốn xem tôi có đau không.

– Đau thì bảo anh nhé.

Người tôi nhỏ nên cái gì cũng nhỏ, cảm giác bụng dưới căng căng, trướng trướng, nhưng anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tôi từ trước nên tôi cũng không quá đau lắm, chỉ cố gắng cười thật tươi nhìn anh:

– Không đau mấy đâu, anh cứ làm đi.

Huy vẫn không làm tiếp mà cứ nhìn tôi, nhìn đến mức tôi phát xấu hổ, tôi định bảo anh muốn làm gì thì cứ làm đi, nhìn sắc mặt tôi làm gì, tôi không quen. Nhưng cuối cùng chưa kịp nói thì anh lại lên tiếng trước:

– Mấy năm nay em không… ở với ai à?

Người đàn ông của tôi đã thay đổi rồi, nếu là anh của năm xưa chắc chắn sẽ nói “mấy năm nay em không ngủ với ai à?”, nhưng mà bây giờ đối diện với sự chặt chẽ của tôi, anh đã dành cho tôi một sự tôn trọng nhất định, một sự tôn trọng mà người đàn ông mấy năm trước đã không thể có được.

Huy của tôi… đã khác xưa rất nhiều rồi!!!

Tôi lặng lẽ gật đầu, một giọt nước mắt rơi xuống. Anh nhìn thấy tôi khóc thì nhẹ nhàng giơ tay lau đi nước mắt cho tôi, còn bảo:

– Giờ này mà còn khóc, nhắm mắt lại đi, anh cho em cái này.

Tôi vẫn dễ bị lừa như cũ, không khóc nữa mà nhắm mắt lại thật, cứ tưởng anh cho tôi cái gì cơ, ai ngờ vừa nhắm mắt thì anh nhấn hông một cái, nửa còn lại kia nhanh chóng vào hết bên trong làm tôi giật mình.

Tôi trợn mắt, vừa định nói thì anh đã nhìn tôi, cười xấu xa:

– Cho em sung sướиɠ đấy, thích chưa?

– Cái đồ gian manh xảo quyệt, anh…

Tôi còn chưa nói hết câu anh đã cúi xuống hôn, eo cũng đồng thời di chuyển. Sự kɧoáı ©ảʍ anh mang đến làm cho tôi cũng quên phéng mất mình định nói gì nữa, chẳng mấy chốc đầu óc đã trở nên lâng lâng.

Ban đầu, anh vừa hôn vừa ra vào nhẹ nhàng, tôi cũng cuồng nhiệt hôn anh, tay níu chặt lấy cổ anh, không cho anh rời khỏi mình. Từng dây thần kinh trên người tôi căng lên, khắp nơi tê dại, cảm giác trống rỗng được lấp đầy này rất lâu rồi tôi không có được, lúc này không còn hơi sức đâu mà lý trí với chả kiềm chế nữa, cổ họng tôi bật ra những tiếng rêи ɾỉ:

– Huy…

– Anh đây.

Cơ bắp của anh rắn chắc, bụng không có mỡ thừa như ông Nhân, mà cũng không có dáng vẻ thư sinh như Dương, Huy đàn ông theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh đẹp trai mà cơ thể cũng đẹp, nằm bên dưới nhìn anh làʍ t̠ìиɦ thôi mà cũng đã phát điên phát rồ lên rồi.

Tôi mỉm cười lẩm bẩm:

– Em nhớ anh lắm, nhớ anh lắm…

– Anh cũng nhớ em.

Lưng anh bắt đầu tăng tốc lên xuống, mỗi lần đều nhấn vào sâu nhất rồi lại rút ra, tôi thì như một cây héo khô được mưa rào tưới nước, gần như điên cuồng gào tên anh. Anh ở bên trên đáp lại tôi không sót một chữ, cũng cho tôi tất cả những gì tôi đang khao khát, không thiếu một ly, cũng không thừa một dù chỉ một ít.

Làm được nửa chừng, anh vẫn đểu cáng như ngày nào, lật người tôi nằm úp xuống rồi lại tiến vào từ đằng sau, bảo tôi:

– Gọi tên anh đi.

Chúng tôi quần nhau hỗn loạn trên giường, một lúc sau đó anh mới hài lòng xoay người tôi lại, mạnh mẽ đi vào trong tôi lần nữa nhưng lần này tốc độ đã cao hơn nhiều, anh tiến công như vũ bão, tôi ở dưới chỉ biết cong chân để anh mặc sức muốn tôi.

Cuối cùng, bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy eo tôi, lưng lên xuống không còn theo quy luật nào nữa mà chỉ biết muốn và muốn, đầu óc tôi quay cuồng, hai mắt bắt đầu dại đi, từ tận sâu một nơi nào đó bỗng nhiên căng lên như muốn nổ tung.

Tôi định gào lên anh nhưng cuối cùng anh lại nhanh chóng cúi xuống, cuồng dã chiếm đoạt môi tôi, nuốt hết mọi tiếng rên của tôi. Vài giây sau, anh hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi ấn hông quyết liệt thêm mấy lần, sau cùng mới thõa mãn phóng thích tất cả trong tôi.

Huy nằm úp trên người tôi thở hổn hển, mồ hôi đong đưa. Tôi thấy anh mệt như thế thì chỉ biết cười, ai bảo anh vận động kịch liệt quá làm gì, bây giờ thì thấy chưa? Hơn ba mươi rồi chứ có còn như mấy năm trước đâu mà làm xong là rút ra ngay rồi trèo xuống?

– Mệt à anh?

– Không.

– Thế sao thở hồng hộc thế kia?

– Mệt vì phải kiềm chế để làm nhẹ, không mệt vì vận động.

Tôi phì cười, hóa ra anh sợ tôi đau nên vừa làm vừa nhịn, cuối cùng tinh thần tự tra tấn thể xác, mệt là phải. Tôi giơ tay vỗ vỗ lưng anh:

– Ai bảo anh kiềm chế làm gì?

Hai mắt anh lập tức sáng lên, anh nhìn tôi cười đầy gian trá:

– Thế tý nữa làm tiếp nhé?

Tôi không biết nói gì nữa nên giả vờ xị mặt rồi kéo anh nằm xuống người mình, dùng hành động thay cho câu đồng ý. Thật ra, đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác hạnh phúc như thế này nên tôi không muốn nghĩ quá nhiều nữa, tôi yêu anh nên cơ thể này từ trước đến nay vẫn là của anh đấy thôi, anh muốn sao cũng được. Chỉ cần đừng đối xử với tôi như ngày trước, đừng cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng, tôi sẽ mãi yêu anh, sẽ mãi thuộc về anh như vậy.

Chỉ là… ngày hôm ấy tôi đã không biết một điều rằng, hạnh phúc này vốn ngắn chẳng tày gang, phía trước của chúng tôi còn quá nhiều sóng gió, quá nhiều bộn bề, chúng tôi mới chỉ bắt đầu, còn đi được với nhau đến hết quãng đời còn lại hay không, còn phụ thuộc vào số phận và duyên kiếp nữa.

Nhưng thôi, hôm nay cứ tạm vui đi cái đã. Chuyện của sau này, hãy để sau này tính.

***

Lời tác giả: Tôi nói thật là đoạn này tôi vừa viết vừa đỏ mặt. Rõ khổ.