Lấy Gái Về Làm Vợ

Chương 9: Cái Bẫy

Sau khi bọn nó đi rồi, Nghĩa mới chạy lại, cởϊ áσ chống nắng bên ngoài khoác lên người tôi:

- Vân có sao không? Có đứng dậy được nữa không?

Tôi yếu ớt lắc đầu:

- Không sao đâu. Tôi đi được.

- Nhà bạn ở đâu, tôi đưa bạn về nhà. Hay là ra 198 khám xem thế nào đã, người ngợm trớt hết rồi.

- Không cần ra viện đâu, cảm ơn bạn.

Tôi túm chặt áo chống nắng của Nghĩa, run run đứng dậy, đau quá nên người cứ lảo đảo như tờ giấy. Mấy bà bán chợ cóc ở ven đường thấy thế còn bĩu môi nói bóng nói gió:

- Hay ho gì cái loại cướp chồng người khác. Bị đánh như thế cho đáng đời. Bạn thân với nhau còn ve vãn chồng người ta được thì loại như nó cái gì chả làm được. Thằng kia còn tốt với nó thế làm gì không biết.

- Ối giời, bà không nghe bảo à? Nó làm gái ở quán Karaoke đấy, ban ngày mới đi học để kiếm cái mác sinh viên cho dễ lừa trai thôi. Bọn cave bây giờ toàn thế còn gì. Chắc thằng này cũng bị nó lừa.

Dư luận bây giờ dễ bị dắt mũi vì những chuyện đâu đâu, chỉ nghe thôi chứ không biết thực hư thế nào cũng hùa nhau xông vào chửi. Tôi nghe xong điên quá nhưng chẳng còn sức đâu mà cãi lại nữa, cuối cùng Nghĩa thấy tội nghiệp nên bảo:

- Thôi để tôi đưa bạn về. Hôm nay tôi không đi xe, xe bạn kia à? Tôi đưa bạn về nhà nhé.

Mặt tôi xanh như tàu lá, không muốn đôi co thêm mà chỉ muốn về nhà tắm rửa ngủ một giấc mặc kệ đời. Tôi chần chừ vài giây rồi đáp:

- Ừ, nhà tôi bên Thanh Xuân.

Nghĩa đưa tôi về thật, đưa tôi về đến chung cư xong bạn ấy còn mua thuốc với bông băng cho tôi rồi mới bắt xe ôm về. Lúc vào đến nhà, tôi không thèm bật điện lên mà lao lên giường trùm chăn khóc một trận. Tôi khóc giống như kiểu trẻ con bị oan ức, không nhẫn nhịn giấu trong lòng nữa mà áp mặt xuống gối khóc thật to.

- Bố ơi, mẹ ơi, sao con khổ thế này. Tý ơi. Chị khổ lắm Tý ơi.

- Bố ơi bố về đưa con đi với, con không sống nữa đâu, khổ thế này con không sống nữa đâu.

Tôi từng nghĩ, dù xảy ra bao nhiêu chuyện, khổ đến mấy thì tôi cũng vẫn chịu được. Người ta nói "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời", còn tôi thì từ khi sinh ra đã chứng kiến gia cảnh mình quá nghèo, từ ông nội rồi đến bố tôi, đến đời tôi đã là thứ ba rồi sao mà vẫn vất vả thế này. Cuộc sống khốn khó thiếu ăn thiếu mặc đã đành, mẹ lại bệnh tật, người với người còn tìm cách hãm hại nhau.

Tôi không biết tại sao con Tú tự nhiên lại bày trò đánh tôi, trước kia nó không ưa tôi, có lẽ giờ thấy tôi có cuộc sống tốt hơn, thấy tôi được đi học nên nó ganh tị, tìm cách dìm tôi xuống? Hoặc là vì một lý do gì khác nữa, ví dụ như ai thuê nó chẳng hạn?

Thật buồn cười, cùng là đàn bà với nhau, cùng làm gái với nhau lại sỉ nhục nhau là phò là đĩ...

Tôi càng nghĩ càng uất, càng nghĩ càng tủi nhục, cuối cùng đau với cả khóc quá nên ngủ thϊếp đi. Đến mười một giờ đêm tôi tỉnh, mở mắt ra đột nhiên thấy Huy đang ngồi bên cạnh.

Tôi giật mình:

- Anh... anh đến lúc nào thế? Sao không gọi em?

- Mặt mũi em làm sao thế kia?

- Em bị ngã xe lúc chiều. Anh ăn cơm chưa? Đầu có còn đau không mà đã ra viện rồi?

Đầu Huy không còn đeo băng nữa nhưng tóc bị cạo mất một mảng, giờ tóc mới mọc lên như đầu đinh của mấy anh thanh niên trẻ trâu, nhìn hơi buồn cười. Anh không trả lời tôi mà chỉ hỏi:

- Ngã kiểu gì mà mặt mũi tay chân bị xước giống như bị cào thế? Bị ai đánh à?

- Không, em ngã vào đúng hàng rào thép gai.

- Đi với chả đứng.

Tôi giả vờ cười, vòng tay ôm lấy cổ anh:

- Sao anh đến không gọi em? Đã khỏe hẳn chưa?

- Khỏe rồi. Em chưa bôi thuốc phải không? Để đấy không sợ nó thành sẹo à?

- Chiều em mệt quá nên chưa mua thuốc, để sáng mai em mua. Em phải giữ cái mặt đẹp để còn gặp anh chứ, mặt này mà có sẹo nữa thì ai thèm, anh nhờ.

Huy thấy tôi nịnh thế nên cũng cười:

- Đợi tý, anh lấy đá chườm cho.

Có lẽ thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất của tôi và Huy là lúc Vy mới trở về. Lúc đó anh sửa đồ điện trong nhà cho tôi, nấu cơm cùng tôi, bây giờ còn tự tay chườm đá lên chỗ sưng trên mặt cho tôi. Tôi từng nghĩ tôi sẽ yêu anh, dù anh khó tính, lạnh nhạt, hay là không yêu tôi cũng được, chỉ cần tôi cứ âm thầm thích anh đơn phương cả một đời cũng đủ rồi. Với tôi lúc ấy anh không những là ân nhân mà còn là người đàn ông duy nhất ở bên tôi lúc khốn khó, là người đầu tiên lấy đi tất cả của tôi, lấy đi cả trái tim lẫn thể xác của tôi.

Thế nhưng sau này trải qua bao nhiêu phong ba bão tố, tôi mới biết hóa ra không phải vậy.

Chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là có duyên một đoạn đường, nếu như không xảy ra tai nạn ngày hôm đó, không trải qua quá nhiều biến cố, có lẽ chuyện tình của tôi và Huy đã khác.

Tôi nằm dưới giường nhìn anh cầm chiếc khăn có bọc đá, dí vào trán mình, trong lòng vui vẻ một cách kỳ lạ:

- Anh đến từ lúc mấy giờ thế? Tối nay đã ăn gì chưa? Có cần phải uống thuốc nữa không?

- Định đến làm tý nhưng mặt mũi em thế nhìn mất cả hứng.

- Hay là tý tắt điện đi, không nhìn thấy gì thì đỡ mất hứng.

- Thôi, giờ không "lên nổi" nữa.

Tôi bật cười:

- Thế hôm sau em bù nhé, bù gấp đôi luôn.

- Ừ.

Huy chậm rãi di di tay vào mấy chỗ tôi bị đánh, sau đó lau sạch vết nước trên mặt tôi, anh bảo:

- Thôi dậy ăn cái gì đi, anh về đây.

- Anh về luôn à?

- Ừ.

Tôi đoán chắc Huy vẫn chưa phục hồi sức khỏe hẳn, mà người tôi lại trớt trát như thế, một là mất hứng, hai là sợ làm rồi lại động vào vết thương của cả hai nên anh mới về.

Sau khi Huy đi rồi, tôi cầm điện thoại gọi cho Huyền, lâu rồi không hỏi thăm nó, giờ nhân tiện gọi điện rồi dò la chuyện bọn con Tú luôn.

- Mày ơi, đang làm gì đấy?

- Mới đi khách về, đang ở phòng, sao đấy? Gọi muộn thế?

- Tao nằm mãi không ngủ được, buồn quá nên gọi cho mày.

- Sao? Nhớ ông Huy lò xo thẳng của mày à?

- Không, ông ấy vừa đến. Không làm mà chỉ nói chuyện vài câu xong về thôi.

- Hôm nay đầu lão ấy bị sét đánh à? Đến với mày mà không quan hệ, chỉ tâm sự, phí tiền nuôi.

- Ừ, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ một hôm chứ sao. Với cả dạo này mẹ tao ốm quá, tao chẳng có tâm trạng nào mà xxx.

- Mẹ mày sao rồi, vẫn không đỡ à?

- Không đỡ, vừa phải truyền dịch mua ở nước ngoài về, hết hai trăm triệu.

- Khϊếp, thế mày lấy đâu ra tiền? Ông Huy cho mày một nấy luôn à?

- Ừ, tao bảo vay thôi, không xin cả. May mà ông ấy cũng dễ tính nên cho vay luôn.

- Mày vớ được ông ấy là may đấy, đầy thằng đại gia bao bồ nhưng thằng nào cũng già khắm già khú, cho tiền còn hỏi này hỏi nọ, xong nó cho mình bao nhiêu, mình cũng phải lao động cho nó bằng bấy nhiêu cơ, không như lão Huy đâu. Mày đúng là số đỏ nhé, hên câu được rùa vàng.

- Nhưng người yêu lão ấy về rồi. Chị ấy đến tìm tao, bảo tao chấm dứt với ông Huy đi.

Đầu dây bên kia, Huyền hét ầm lên làm tôi điếc cả tai:

- Cái gì cơ? Về rồi á? Tìm mày á? Có đánh mày hay chửi mày không? Có làm gì mày không?

- Không, chẳng làm gì cả. Nhưng nói thâm lắm. Nói xong còn vứt cho tao hai mươi triệu để tao chấm dứt với ông Huy.

- Lạ nhỉ? Biết người yêu cặp bồ, tìm đến cả nhà bồ mà không đánh ghen, còn cho tiền.

- Thì người ta là người có học mà. Cư xử như người có học.

- Có mà nhà ông Huy địa vị như thế, nó không dám làm ầm ỹ thì có.

- Tao đoán cũng một phần thế, với cả nghe nói bà này cũng tự cao lắm, chắc không muốn nhiều người biết ông Huy cặp bồ, kiểu muốn người ta lúc nào cũng phải ngưỡng mộ hai người bọn họ ấy.

- Ờ, tao cũng đoán kiểu đấy. Thế mày cũng nhận tiền à?

- Bà ấy ném vào mặt tao.

- Vãi, thế chắc cũng chẳng hiền lành gì đâu. Loại đấy mới là loại thâm, mày phải cẩn thận.

- Tao cũng biết thế nhưng không có cách nào được cả. Tao cũng định chấm dứt rồi nhưng mẹ tao tự nhiên nặng lên, cần cả đống tiền, hôm trước bác sĩ còn trả về nữa, tao van xin mãi họ mới cho ở lại.

- Ừ đấy, giờ không bấu víu ông Huy thì biết bấu víu ai. Bà người yêu kia ném tiền vào mặt mày thế thì thèm vãi vào mà cần tiền của nó.

- Ừ thì thế. Thế nên giờ ông Huy cho tao vay hai trăm triệu để chữa bệnh cho mẹ, tao càng ràng buộc. Cho tiền xong chẳng lẽ tao chạy mất, mà mẹ tao thì đang thế, đang chữa bệnh cần tiền. Mà không chấm dứt thì tao sợ bà người yêu ông Huy.

- Thế thì càng lạ. Lẽ ra về rồi thì ông Huy có nơi giải quyết, quay về với người yêu thì vừa tình cảm, vừa được quan hệ, tội quái gì phải cặp rồi cho mày thêm tiền nữa.

- Có thể là do tao giúp ông ấy trong vụ bị tai nạn, ông ấy mới dùng tiền trả tao, hoặc là do giờ bà Vy đang nằm trong viện vì bị gãy chân, chắc chưa xxx được nên vẫn muốn dây dưa với tao. Tao đoán thế.

- Hoặc thêm một lý do nữa là kỹ năng làʍ t̠ìиɦ của mày tốt, vỗ mông cái biết đổi tư thế, nên lão không dứt được.

- Chịu, chỉ thấy ông ấy cũng hăng. Lần nào đến cũng vồ lấy tao.

- Giờ mày không cặp với lão ấy thì lấy đâu ra tiền mà lo cho mẹ mày bây giờ?

- Tao không biết nữa. Mày bảo giờ tao nên làm sao?

- Cứ từ từ xem động thái bà Vy kia làm sao đã. Đợi bà ấy ra viện rồi tính.

- Chán quá, giờ tao không biết sao nữa.

- Mày mà chấm dứt xem, ông Huy thừa khả năng để làm mẹ mày không được điều trị nữa. Đàn ông có sĩ diện, chẳng có thằng nào cho mình một đống tiền rồi chấp nhận ngồi yên để mày đá như thế đâu.

- Thế nên tao mới ràng buộc. Chẳng biết làm sao nữa, rối quá.

- Vụ này mày phải khéo vào thôi, tao cũng chẳng biết khuyên kiểu gì vì việc của mày rắc rối bỏ mẹ. Tiến không được, lùi cũng chả xong.

- Ừ, biết thế đã. Thế dạo này mày sao rồi, ở quán có gì hot không?

- Chả có gì cả.

- Bọn con Tú sao? Đông khách không?

- Cũng tàm tạm, bình thường thôi. Sao tự nhiên hỏi đến nó?

- Lâu không gặp thì hỏi thôi chứ gì đâu.

- Mấy hôm nay thấy bọn nó cứ thập thò, túm năm tụm ba lại bàn gì đấy. Tao đếch quan tâm.

- Bàn gì?

- Chịu, nghe bảo gì mà có người cho tiền để đi đánh ghen hộ hay làm sao đấy. Tao không để tâm đến mấy con ôn đấy nên không nghe kỹ.

- Ừ, thôi ngủ đi. Cuối tuần này tao sang đón đi uống café.

- Ờ, thế nhé.

Cúp máy xong, trong đầu tôi đã lờ mờ đoán ra được sự tình rồi nhưng thực sự tôi không còn tâm trí nào mà suy nghĩ nữa, mệt mỏi quá nên chẳng ăn uống gì mà lại gục xuống ngủ thϊếp đi.

Bẵng đi thêm một thời gian, Nghĩa bắt đầu theo đuổi tôi công khai hơn, có lần tôi bảo với anh ta "Tôi từng làm gái rót bia cho quán Karaoke, mấy người hôm trước đánh tôi nói sự thật đấy", nhưng anh ta nhất định không nghe. Ngày nào lên lớp cũng mua cho tôi cái này cái kia, đêm đến thì nhắn tin hỏi "Ăn cơm chưa?", "Ngủ chưa". Tôi thì thấy phiền với cả sợ Huy biết nên cuối cùng đành chặn luôn số anh ta cho đỡ phải lắm chuyện.

Sau lần đến nhà mà không làm được gì thì rất lâu sau Huy cũng không đến nữa, tiền thì vẫn chuyển vào tài khoản đều đặn. Tôi nghĩ chắc anh bận hoặc người vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng mà thời gian này quá nhiều chuyện xảy ra, thêm cả Vy nữa, tôi muốn ở yên nên cũng không liên lạc hay hỏi han lý do gì từ Huy cả.

Cho đến mãi hơn một tháng sau đó, có một tối anh bỗng nhiên gọi điện cho tôi. Lâu không gặp tôi cũng hơi hơi nhớ anh, giờ thấy số anh gọi đến thì tự dưng lại thấy vui vui thế nào ấy.

- Alo ạ.

- Em đang ở đâu đấy? Có nhà không?

- Có ạ, em vừa đi học về đến nhà.

- Ừ, tý anh qua.

Vẫn ít nói, chỉ cần khi có nhu cầu, nhưng nghe Huy bảo đến thì tôi vẫn vui vẻ xuống siêu thị mua ít đồ về nấu cơm cho anh ăn. Mỗi tội khi tôi vừa tay xách nách mang một đống đồ về nhà, vừa bước từ trong thang máy ra đã thấy Nghĩa đứng trước cửa nhà tôi, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực.

Tôi định tránh mặt nhưng anh ta nhìn thấy tôi trước, vừa nhìn thấy đã gọi:

- Vân. Vân ơi.

- Bạn đến đây làm gì đấy?

Anh ta tự nhiên đổi cách xưng hô, bảo tôi:

- Anh đến gặp em chứ làm gì. Hoa này tặng em.

- Thôi tôi không nhận đâu, bạn với tôi có là gì đâu mà tặng hoa. Sao bạn biết nhà tôi?

- Trước anh chở em về nên biết em ở chung cư này. Nãy anh hỏi bảo vệ thì họ chỉ lên đây.

- Thôi bạn đi về đi không lát nữa người yêu tôi đến, thấy lại phiền ra.

- Em đừng nói dối anh, em làm gì đã có người yêu.

- Bạn không thấy hôm trước tôi bị đánh vì cướp chồng người ta đấy à? Tôi làm gái trong quán Karaoke đấy, bạn thích tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Tôi chỉ thích tiền thôi.

- Anh cho em tiền, em làm người yêu anh nhé.

- Bạn có bao nhiêu tiền mà muốn tôi làm người yêu bạn? Giá của tôi cao lắm đấy, bạn có đủ tiền bao được không?

- Một tháng anh cho em ba mươi triệu, đủ chưa?

Tôi định nói thế để đuổi Nghĩa đi thôi, không ngờ khi hai người bọn tôi mới nói đến đó thì tự nhiên lại nghe tiếng cửa thang máy đóng lại. Mải cãi nhau quá nên không để ý thang máy lên lúc nào, chỉ đến khi thang máy đóng trùng với lúc ngắt câu nên mới nghe.

Tôi chột dạ, quay đầu lại nhìn, thấy Huy đang đứng ngay sau lưng nhìn tôi chằm chằm. Khi đó tình ngay lý gian, tôi sợ quá nên chỉ có thể lắp bắp:

- Anh... anh... đến từ lúc nào?

***

Lời tác giả: Hôm nay tớ rất bận nên chỉ viết được thế này thôi. Ngày mai sẽ cố gắng viết đoạn dài hơn.

Xin lỗi mọi người!!!