Công Tử Có Bệnh

Chương 25-5: Ngoại truyện: Tế thủy lưu niên (4) [H]

Y Y nhớ rõ, nàng chỉ gặp qua vị Lăng Vân công tử ấy vài lần.

Lần đầu tiên, đó là vào bốn tháng trước.

Hôm ấy, công tử có việc ra ngoài, Y Y đang ngồi bên hiên may áo cho chàng, thì Lý Chi đến. Lý Chi cũng là nha hoàn trong viện, mẹ của cô ấy là thím Trương dưới bếp, Lý Chi từ nhỏ đã ở trong Tô phủ, nhưng chỉ là nha hoàn thô sử, không được nhàn hạ như nàng. Hôm đó, công tử trước khi đi đã căn dặn Lý Chi chèo thuyền sang bên kia hồ đón một vị khách quý. Nhưng thím Trương đang bệnh nặng, Lý Chi không yên tâm rời đi, liền đến nhờ nàng giúp chăm sóc mẹ mình một lúc.

Y Y cảm thấy mẹ con họ thường ngày cũng khá tốt với nàng, bèn nhận lời giúp đỡ. Nàng khâu xong mũi cuối cùng, cẩn thận buộc mối khâu chặt lại, cắt đứt chỉ, rồi mới đặt chiếc áo xuống bàn, đoạn ngẩng đầu lên, bảo:

"Tỷ hãy ở lại chăm sóc thím Trương đi, chuyện đi đón khách quý, Thanh Y sẽ đi thay tỷ."

Lý Chi rối rít tạ ơn, sau đó lui ra. Y Y mặc vào áo choàng, chèo thuyền ra giữa Tây Hồ.

Bấy giờ đương tiết lập thu, trời mát mẻ dễ chịu, đất trời Giang Nam cũng xanh ngắt một màu, nàng nhẹ khua mái chèo, khe khẽ ngâm nga một khúc dân ca. Đến gần cầu Hồng Dược, chợt nghe có tiếng gọi:

"Cô nương! Cô nương!"

Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị bạch y công tử đang đứng trên cầu. Dưới tán hoa lê trắng muốt, trên chiếc cầu bằng cẩm thạch trắng, y lẳng lặng đứng đó, phảng phất áng mây trắng trên cao, thanh khiết không nhiễm bụi trần.

Y Y bị khí chất thoát tục ấy làm cho ngẩn ra một lúc, mới phát hiện, dung mạo của y có mấy phần giống với công tử nhà nàng.

Kẻ lên tiếng gọi nàng vừa nãy là thư đồng của vị bạch y công tử kia. Thấy nàng quay lại, hắn vui mừng hỏi:

"Cô nương, cô là người của Tô phủ?"

Trên thuyền của nàng có khắc một chữ "Tô", vừa nhìn đã biết là thuyền của nhà nào. Y Y gật gật đầu, đáp:

"Phải. Xin hỏi hai vị có phải là khách do công tử nhà ta mời đến?"

Thư đồng gật gật đầu, bảo:

"Công tử nhà ta chính là biểu ca của Tô công tử, lần này đến Dương Châu là có chuyện muốn cùng Tô công tử thương nghị."

Y Y cười nói:

"Nếu đã như vậy, xin mời hai vị lên thuyền, nô tỳ nhận lệnh đến để đưa hai vị đến Tô phủ."

Bấy giờ, vị công tử như trích tiên kia mới lên tiếng, nhìn nàng khẽ gật đầu một cái, nói:

"Đa tạ cô nương."

Y Y lại bị giọng nói ấy làm cho ngây ngẩn. Nàng vẫn luôn nghĩ, giọng nói của công tử nhà mình êm tai nhất thiên hạ. Hôm nay gặp phải vị này, mới hay, hóa ra còn có người có thể sánh ngang cùng công tử nhà nàng, về dung mạo, về phong thái, đều chẳng hề thua kém, đến cả giọng nói cũng nhẹ nhàng như nước, nghe ra có mấy phần giống với giọng của công tử. Nếu không phải nàng đi theo công tử từ nhỏ, hẳn sẽ khó lòng mà phân định rõ sự khác biệt.

Quả thật là biểu huynh đệ, giống nhau đến lạ kỳ.

Bạch y công tử cùng thư đồng bước lên thuyền, rất ý tứ ngồi cách nàng một quãng xa, chỉ lẳng lặng thưởng trà, không hề đưa mắt nhìn nàng. Bất chợt, ánh mắt y lướt về phía mấy cái bánh hoa quế trên bàn, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, cứ thế nhìn chằm chằm mấy cái bánh.

Y Y cười bảo:

"Trên bàn có sẵn bánh quế hoa, nếu công tử không chê, xin mời dùng tạm, đến phủ chúng nô tỳ sẽ chiêu đãi chu đáo hơn."

Bạch y công tử đưa tay cầm lên một chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh, chầm chậm đưa đến bên môi, nhẹ cắn một miếng. Y khép hờ mắt, dường như đang đắm chìm trong hồi ức xa xăm mông lung nào đó. Một lúc sau, y mới mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi:

"Bánh này là do cô nương làm?"

Y Y không cảm thấy vấn đề gì, liền thành thật đáp:

"Dạ phải, nô tỳ tay nghề thô vụng, công tử đừng cười chê..."

Vị công tử nọ chỉ lắc lắc đầu, bảo:

"Không, bánh rất ngon."

Sau đó, y lại tiếp tục im lặng, dường như không có ý nói tiếp. Y Y cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên, liền chuyên tâm chèo thuyền. Theo thói quen, nàng vừa chèo vừa cất tiếng hát:

"Kim tịch hà tịch hề?

Khiên chu trung lưu,

Kim nhật hà nhật hề?

Đắc dữ vương tử đồng chu.

Mông tu bị hảo hề,

Bất tý cấu sỉ.

Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề,

Đắc tri vương tử

Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi

Tâm duyệt quân hề, quân bất tri." [1]

Đây là khúc "Việt nhân ca", nàng dùng tiếng Ngô để hát, nghe ra càng thêm phần uyển chuyển ý nhị. Tiếng hát hòa cùng tiếng mái chèo khua nước róc rách, lan tỏa khắp cả vùng sông nước.

Nàng hát xong, quay lại cười nói:

"Hát chẳng ra gì, hai vị đừng cười chê."

Vị công tử kia chỉ mỉm cười, khẽ hỏi:

"Cô nương biết tiếng Ngô sao? Đã từng đi qua đất Ngô Việt chưa?"

Câu này y dùng tiếng Ngô Trung để nói với nàng, ngữ điệu ôn nhu nho nhã, là "Ngô nông nhuyễn ngữ" tiêu chuẩn. Y Y giật mình, hỏi:

"Công tử nghe hiểu tiếng Ngô?"

Y khẽ cười một tiếng, tựa chiếc lá rơi nghiêng trên mặt nước Thái Hồ. Thư đồng bên cạnh y phì cười, nói:

"Tất nhiên rồi. Công tử nhà chúng ta là Cô Tô Lăng Vân công tử, lẽ nào nghe không hiểu tiếng quê nhà mình?"

Y Y có chút xấu hổ, nàng cho rằng tiếng Ngô khó nghe hiểu, cho nên vừa nãy không hề kiêng kỵ gì, cứ ngang nhiên hát bài dân ca này theo thói quen. Bây giờ biết được, sợ người ta hiểu lầm, nàng liền nghiêm túc bảo:

"Vừa rồi nô tỳ chỉ là thuận miệng hát mà thôi, không có ý gì khác, mong công tử đừng hiểu lầm."

Nàng không phải là người thích ỡm ờ trêu hoa ghẹo nguyệt, lòng nàng đã có công tử nhà mình, tất nhiên không muốn người khác hiểu nhầm điều gì. Nhưng lại không biết, thái độ này của mình chẳng khác nào có tật giật mình, là biểu hiện của nữ nhi gia xấu hổ sợ người ta biết được tâm sự.

Lăng Vân công tử nhẹ cong lên khóe môi, hỏi:

"Ý khác? Cô nương muốn nói là ý gì?"

Y Y lúng túng, thầm cảm thấy vị công tử như trích tiên này cũng xấu xa không kém công tử nhà mình. Quả nhiên là huynh đệ, đều cùng một giuộc với nhau cả.

Lăng Vân công tử nhìn đủ dáng vẻ túng quẫn của nàng, mới tỏ ra tốt bụng, hỏi sang chuyện khác:

"Cô nương đã từng đến Cô Tô?"

Y Y vội đáp:

"Đúng vậy, lúc nhỏ nô tỳ từng cùng mẫu thân đi qua nơi đó, còn ở lại một thời gian."

Lăng Vân công tử nghe vậy, chỉ gật gật đầu, sau đó không hỏi gì thêm nữa, cho đến khi xuống thuyền.

Tối hôm ấy, công tử trở về, Y Y đứng bên cạnh mài mực cho chàng. Đột nhiên, công tử cất tiếng hỏi:

"Sáng nay là nàng đi đón biểu ca?"

Y Y ngẩn ra, cũng thành thật đáp:

"Dạ phải, thím Trương bị bệnh, Lý Chi phải chăm sóc, nên Y Y đi thay..."

Công tử lại hỏi, trong giọng có mấy phần không vui:

"Trong phủ lẽ nào chỉ có một mình nàng?"

Y Y đáp:

"A Kiều không thạo chèo thuyền, những người khác đều có việc bận, nô tỳ chỉ cảm thấy mình quá nhàn rỗi, cho nên..."

Công tử không nói gì, từ lúc đó cho đến nửa đêm, chàng đều không màng để ý đến nàng. Y Y lo lắng muốn khóc, đợi khi chàng viết xong sổ sách, nàng mới đánh bạo níu lấy tay áo chàng, lí nhí hỏi:

"Công tử... Y Y đã làm gì khiến công tử giận sao?"

Công tử nhìn dáng vẻ tội nghiệp như con mèo bị chủ nhân vứt bỏ của nàng, trong lòng thoáng mềm đi, nhưng vừa nghĩ đến nàng cả gan dám chung thuyền với nam nhân khác, cơn ghen tuông lại bùng lên. Công tử rút tay áo ra khỏi tay nàng, lạnh nhạt nói:

"Nàng quay về nghĩ kỹ lại, khi nào nghĩ ra thì đến gặp gia."

Sau đó, Lý Chi bị đuổi khỏi phủ, Y Y cũng bị công tử lạnh nhạt suốt một tuần. Một tuần ấy, chàng không nói không rằng, cũng không gọi Y Y đến phòng. Mọi người đều nói, Y Y thất sủng rồi. Y Y vừa hoảng vừa sợ, nàng không biết bản thân đã làm gì chọc công tử giận, càng không biết phải làm sao để được công tử tha thứ.

Từ nhỏ, Y Y đã đi theo công tử, ngày ngày ở bên cạnh chàng, dần dần đã thành thói quen. Bây giờ, không còn được kề cận công tử, nàng ăn không ngon, ngủ không yên, trong lòng nhớ chàng da diết. Nàng nhớ nụ cười của công tử, nhớ giọng nói của chàng, nhớ cả vòng tay ấm áp của chàng, nhớ đến chảy nước mắt.

Chiều hôm đó, Y Y nghe tin công tử trở về phủ, lại không gọi nàng đến hầu, lòng thấy tủi thân, bèn trốn ra một góc sau vườn ngồi khóc. Nàng đang khóc say sưa, chợt có một cái khăn gấm xuất hiện trước mặt nàng, một giọng nói trầm ấm cất lên bên tai nàng. Người ấy khẽ bảo:

"Lau nước mắt đi."

Y Y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong ánh tà dương vàng vọt, dưới gốc lê hoa lả tả rơi, bạch y nam tử lẳng lặng vươn tay ra trước mặt nàng, thần sắc dịu dàng như nước.

Nàng lúng túng nhận lấy khăn, lau sạch nước mắt trên mặt, đoạn đứng dậy, lắp bắp hỏi:

"Bạch công tử... Sao công tử lại ở đây?"

Nàng nghe bọn nha hoàn bảo, vị khách mới đến là cháu gọi mẹ ruột của công tử bằng dì, họ Bạch, tên Tùng Quân, tự là Lăng Vân, là người ở Cô Tô. Nghe đồn, thuở nhỏ gia cảnh của y rất khốn khó, sau này gặp được một vị đại quan từ kinh thành về quê ở ẩn, ông ta thấy y niên thiếu mà tài hoa khí độ hơn người, bèn nhận làm nghĩa tử, ra sức bồi dưỡng. Thiên hạ có tứ đại tài tử, Dương Châu Nguyệt Lệnh cùng Cô Tô Lăng Vân đều tề danh đầu bảng, không thể phân cao thấp.

Y Y luôn kính trọng người đọc sách, huống hồ đây còn là biểu ca của công tử nhà mình, tất nhiên là phải tiếp đãi chu đáo.

Lăng Vân công tử nghe hỏi, có chút ngượng ngùng, đáp:

"Tại hạ đi đến chính viện, không hiểu cớ gì mà đi mãi vẫn không ra khỏi được hoa viên này."

Thì ra là một người mù đường. Y Y thầm buồn cười trong lòng, ngoài mặt vẫn kính cẩn nói:

"Để nô tỳ đưa công tử ra khỏi đây, công tử cứ đi theo nô tỳ là được."

Ngày hôm ấy, đến khi rời khỏi hoa viên, nàng mới chợt nhớ quên trả lại khăn cho y, quay đầu nhìn lại, đã thấy y đi khuất rồi. Nàng thầm nghĩ sẽ mang khăn về giặt sạch, lần sau mang đi trả. Nào ngờ, hôm sau y đã rời đi, cũng không thấy quay lại Tô phủ nữa.

Rốt cuộc, bỏ lỡ, vẫn là bỏ lỡ.

Đến cuối cùng, công tử lại là người nhượng bộ trước. Trừng phạt Y Y, cũng chẳng khác nào là trừng phạt chính mình. Sau một tuần, công tử rốt cuộc không kiềm chế được nữa, gọi nàng đến hầu. Y Y đang cúi đầu mài mực, chợt nghe công tử khẽ ho một tiếng, nhẹ giọng bảo:

"Y Y, đêm nay đến phòng của gia."

Nàng mừng rỡ, cúi đầu "dạ" một tiếng, trong lòng vui sướиɠ vô hạn, tất nhiên quên khuấy mất vị Lăng Vân công tử đã cho mình mượn khăn kia.

Mãi đến tối nay, nghe công tử nhắc đến y, Y Y mới sực nhớ đến mình còn chưa trả khăn cho người ta, thầm áy náy trong bụng.

Công tử thấy nàng bần thần, cho rằng nàng đang nhớ đến tình lang, cười lạnh một tiếng, nói:

"Y Y, nàng có biết, vừa nãy biểu ca nói gì hay không? Hắn nói với gia, nếu không yêu nàng, thì hãy để hắn đưa nàng đi... Y Y cảm thấy thế nào?"

Y Y sững sờ. Nàng không còn tâm trí để thắc mắc tại sao vị Lăng Vân công tử mới gặp hai lần kia lại muốn đưa mình đi, nàng chỉ lo sợ. Lo sợ công tử sẽ gả nàng cho người khác.

Nhưng, đáng buồn cười là, ngay cả lên tiếng xin chàng giữ nàng lại, nàng cũng có không tư cách.

Từ xưa, nha hoàn thông phòng bị đem đi tặng cũng không phải chuyện lạ gì. Nàng có quyền gì mà cầu xin công tử?

Y Y cúi đầu, chỉ nói:

"Y Y chỉ nghe theo lời công tử, công tử muốn thế nào thì Y Y sẽ làm thế ấy."

Lời này quả thực khiến công tử hài lòng. Nhu tình dâng lên trong lòng, chàng dịu dàng xoa nhẹ gò má của Y Y, khẽ hỏi:

"Vậy... Y Y có biết, trong lòng gia có yêu nàng hay không, hửm?"

Y Y đang cúi đầu, không thấy được tình ý trong mắt chàng, chỉ nghĩ rằng chàng đang thử mình, liền chua xót đáp:

"Công tử trước giờ chỉ luôn chung tình với biểu tiểu thư, Y Y hiểu rõ, cũng hiểu rõ thân phận của mình, không dám vọng tưởng."

Bao nhiêu nhu tình mật ngữ muốn thốt ra, kết cuộc lại chờ được câu trả lời này, công tử giận tái mặt, vừa bực vừa tức, lại nghĩ đến Y Y năm lần bảy lượt tác thành cho chàng với biểu muội như vậy, đến khi cô ấy chết rồi, nàng vẫn khăng khăng đẩy chàng cho cô ấy, phải chăng là muốn chàng thả nàng đi, cho nàng được tự do ở bên tình lang của mình?

Y Y thấy sắc mặt của công tử trắng bệch, bỗng dưng thấy sợ hãi, liền đẩy nhẹ chàng ra, nói:

"Công tử, người uống say rồi, nên ngủ sớm một chút."

Nói đoạn, nàng nhanh chóng đứng dậy, loay hoay giúp công tử trải lại đệm chăn. Đúng lúc ấy, công tử bất thình lình nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngã vào lòng chàng. Liền sau đó, chàng cúi xuống, hôn lên môi nàng, ban đầu chỉ là nhè nhẹ ngậm lấy cánh môi mềm mại kia, dần dần, chàng cảm thấy không đủ, không thể thỏa mãn được cơn ghen tuông đang thiêu đốt lòng chàng. Công tử cạy mở hàm răng của nàng ra, vờn lấy chiếc lưỡi thơm tho, điên cuồng đoạt lấy, đem tất thảy tình ý dồn nén bấy lâu trút xuống nụ hôn này.

Y Y nào từng bị đối xử như vậy, nàng có chút sợ hãi, lại không hề chán ghét cảm giác thân mật cùng công tử như bây giờ. Nàng không biết công tử sẽ làm gì, nhưng nàng không bao giờ chối từ chàng. Chỉ cần là công tử muốn, nàng sẽ ngoan ngoãn trao ra. Hai người răng môi quấn quýt, toàn thân Y Y đã mềm nhũn ra, nằm tựa vào lòng chàng, mặc chàng chiếm đoạt. Đến khi nàng sắp ngạt, công tử mới buông tha cho bờ môi đã sưng mọng của nàng, khàn khàn khẽ gọi:

"Biểu muội..."

Lúc này, Y Y như rơi từ chín tầng mây xuống mặt đất. Khắc trước, nàng còn đang lơ lửng trong niềm sung sướиɠ được thân mật cùng chàng, khắc sau, nàng lại nhận thức được một sự thật, công tử không hề yêu nàng. Y Y đờ người ra, cố kiềm nén để không khóc.

Nàng không muốn khóc trước mặt công tử. Cho dù buồn đến thế nào, trước mặt chàng, nàng vẫn cố mỉm cười. Nàng muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho công tử, không muốn công tử bận lòng vì mình. Cho nên, nàng không khóc.

Công tử vốn dĩ chỉ là nhất thời ghen tuông. Chàng cũng không hiểu vì sao mình lại mất đi lý trí như thế, chàng chỉ muốn thấy nàng ghen vì mình, muốn chắc chắn rằng trong lòng nàng có mình. Đây rõ ràng không phải hành động của một người như chàng, nhưng lúc này, chàng không thể khống chế được chính mình nữa, trong đầu chỉ văng vẳng lời nói ban nãy của Bạch Tùng Quân.

"Tuổi xuân của nữ nhi của hạn, nếu đệ không yêu nàng, chi bằng hãy để ta đưa nàng về Cô Tô. Ta có thể cho nàng vị trí chính thất, cũng có thể bảo vệ nàng, có thể cho nàng cuộc sống bình dị mà nàng mong muốn. Những điều này, đệ có thể làm được sao?"

Mỗi lần nghĩ đến lời này, công tử liền ghen tỵ đến điên cuồng. Không phải là vì y nói sai, mà là bởi, y nói quá đúng. Chàng không thể sánh bằng y, chàng không thể cho nàng bất cứ thứ gì, có tư cách gì để giữ nàng ở lại?

Nếu Y Y không yêu chàng, chàng có thể làm được gì? Chàng chẳng qua chỉ luôn ỷ vào tình cảm của nàng dành cho mình để chắc chắn nàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng thôi.

Nhưng nếu, Y Y không hề yêu chàng, chàng phải làm sao?

Trong lúc ghen tuông, công tử buột miệng làm ra hành vi trẻ con nhất trong đời mình. Chàng gọi tên biểu muội chọc tức Y Y. Lời vừa nói ra, chàng đã hối hận, chỉ sợ tổn thương Y Y. Kết quả, Y Y không hề giận dỗi, không hề khóc lóc, công tử lại tức giận.

Nàng bình thản như vậy, chẳng phải chính là nói rõ nàng không hề để tâm chút nào hay sao?

Công tử chỉ cảm thấy tâm trí mình trở nên rối loạn, không thể suy nghĩ được gì nữa. Ý nghĩ thương tiếc vừa hiện lên trong đầu chàng, đã bị vẻ mặt bình thản của tiểu cô nương dập tắt.

Muốn nàng. Đúng vậy, mặc kệ nàng có yêu chàng hãy không, chỉ cần chàng đoạt lấy trinh bạch của nàng, biến nàng trở thành người của mình, vậy thì, ngoại trừ ngoan ngoãn ở bên chàng, nàng có thể gả cho ai được nữa?

Là một người đọc sách thánh hiền từ nhỏ, chính công tử còn cảm thấy phỉ nhổ bản thân lúc này.

Nhưng mà, chàng không dự định dừng lại, cũng không muốn dừng lại.

Công tử với tay cầm lên tách trà trên bàn, chắc chắn rằng trà không nóng cũng không lạnh, mới bất chợt đổ trà lên trước ngực nàng. Y Y không ngờ công tử lại làm vậy, không kịp tránh đi, bị nước trà làm ướt đẫm áo. Nước trà thấm vào lớp áo trước ngực, khiến chúng biến thành trong suốt, để lộ cảnh xuân bên trong. Y Y nhìn thấy công tử chằm chằm nhìn trước ngực mình, vừa ngượng ngùng vừa hoảng hốt, vội vàng muốn dùng hai tay che lại, hai tay lại bị công tử bắt lấy.

Chàng cúi xuống, ghé sát vào tai nàng, thì thầm:

"Không cần che lại, gia thích nhìn."

Khuôn mặt nhỏ của Y Y đã đỏ như tôm luộc, lại không dám chống cự chàng, chỉ có thể nằm im, mặc cho công tử nhìn ngắm thân thể mình.

Công tử nhìn nơi nhô cao lên đang phập phồng theo từng nhịp thở của nàng kia, đáy mắt tối lại, du͙© vọиɠ dâng lên cuồn cuộn. Chỉ nhìn như thế này đã không thể thỏa mãn chàng, công tử vươn tay, chầm chậm vén ra cổ áo của nàng. Chiếc yếm ướt đẫm, không thể che chắn được hình dáng của đỉnh đồi đứng thẳng, công tử cúi xuống, ghé xuống ngậm lấy một đỉnh hồng mai, cách lớp yếm khẽ day day nó trong miệng mình. Trước ngực bị nước trà làm ướt, đang thấy hơi lạnh, lại gặp phải khoang miệng ấm nóng của công tử, Y Y run lên một cái, cảm thấy như mình đang nằm giữa băng và lửa. Xúc cảm nóng ran nơi bầu ngực quá lạ lẫm, là thứ mà nàng chưa từng nếm trải trong đời, nó dần dần lan ra toàn thân, khiến cả người nàng lâng lâng kỳ lạ.

Công tử chơi chán bên này, lại dùng môi giở ra mép áo yếm của nàng, để lộ ra đỉnh hồng tươi mơn mởn bên kia. Chàng khẽ cười một tiếng, rồi lại hé miệng ngậm lấy nó. Lần này là trần trụi tiếp xúc với đầu lưỡi chàng, Y Y không nén được, bật rên lên một tiếng. Bấy giờ, nàng cảm thấy như cả sinh mệnh mình đều đang đặt trong miệng chàng, sống chết tùy chàng định liệu.

Công tử chơi đùa nơi mềm mại của Y Y đến khi cả người nàng mềm ra, mới tạm buông tha. Chàng lấy từ tay áo ra một viên thuốc, nhét vào miệng nàng. Y Y bất giác nuốt xuống, rồi mới hỏi:

"Công tử... đây là thuốc gì?"

Công tử bật cười, vươn tay nhéo nhéo chóp mũi của nàng, nói:

"Chưa biết thuốc gì, Y Y đã dám nuốt xuống, lỡ đâu là độc dược thì phải làm sao, hửm?"

Y Y có chút tủi thân, nghẹn ngào nói:

"Chẳng phải là công tử cho người ta uống sao..."

Công tử chợt thấy lòng mềm nhũn, không nỡ trêu đùa nàng nữa, nhẹ ôm nàng vào lòng, thì thầm:

"Ngoan, không sao, đây chỉ là loại thuốc khiến nàng đêm nay đỡ khổ một chút... Ưm, Y Y nói xem, đây là thuốc gì?"

Chàng vừa dứt lời, Y Y đã thấy toàn thân nóng ran, nhìn thấy công tử trước mặt, nàng chỉ muốn dán chặt lấy chàng, để từng thớ thịt hòa quyện vào nhau, giảm bớt khó chịu trên người.

Tuy rằng Y Y ít tiếp xúc với những dơ bẩn trong hậu viện, nhưng đến nước này, nàng cũng lờ mờ đoán được đây là thuốc gì.

Nàng ngẩng đầu, nhìn công tử nhè nhẹ buông rèm xuống, nhìn bàn tay chàng chầm chậm lướt xuống giữa hai chân mình, len vào tiêu hồn động. Y Y khép chặt chân lại, kêu lên một tiếng, rồi lại không tin rằng tiếng kêu mị hoặc đến tận xương ấy là của mình.

Công tử đưa một ngón tay vào miệng Y Y, nhìn có vẻ như ngăn nàng kêu lên, lại dường như không hề muốn thế. Chàng thừa dịp trêu đùa đầu lưỡi của nàng, lại ra vẻ đoan chính, tủm tỉm nói:

"Suỵt, Y Y phải nhỏ tiếng một chút. Gian phòng cạnh bên chính là nơi biểu ca nghỉ ngơi, để huynh ấy nghe thấy động tĩnh gì, đêm nay làm sao an giấc đây?"

Công tử điên rồi.

Lúc này, Y Y chỉ nghĩ được điều đó.

Nàng nghĩ đến Lăng Vân công tử đang ở cách vách, vừa thẹn vừa giận, lại bị viên thuốc kia quấy phá, chỉ muốn quấn lấy chàng, vĩnh viễn không rời.

Có lẽ, nàng thật sự như lời phu nhân nói, là một nô tỳ da^ʍ tiện thấp kém, chỉ có thể làm đồ chơi cho người khác, không thể mang ra gặp người.

........

[1] Trích "Việt nhân ca", tạm dịch:

Đêm nay là đêm nao

Thuyền lênh đênh giữa dòng

Hôm này là hôm nao

Cùng thuyền với vương tử

Ngại ngùng không che giấu

Chàng không trách cứ chi

Tâm phiền mãi không dứt

Cũng vì tri vương tử.

Non có cây, cây lại có cành

Tâm hân hoan chàng, chàng có hay?

Đây là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Theo Thuyết uyển, thiên Thiện thuyết, em cùng mẹ của Sở vương là Ngạc quân tử 鄂君子 du thuyền trên sông, cô gái người nước Việt chèo thuyền hát một bài ca biểu thị lòng mến mộ ông. Bài thơ được cô lái thuyền hát bằng tiếng Việt, nhưng ông dù không hiểu tiếng Việt mà nghe lời hát lấy làm yêu thích, nhờ người dịch sang tiếng Sở, chính là bài ca ở đây. Ngạc quân tử hiểu được càng vui mừng cởϊ áσ gấm khoác lên người cô gái.

@Tác giả: Nam phụ chân thiện mỹ xuất hiện.:v Nếu không phải Y Y lớn lên bên cạnh công tử, bị công tử tẩy não nên lúc nào cũng chỉ biết đến công tử, thì còn khuya Y Y mới mắt mù chọn anh. =)))