Và Cậu Bước Đến

Chương 55

Edit: Sa Bùi Thời Khởi nói thật, thậm chí ngay cả vé máy bay cậu cũng mua xong rồi. Lần này về ăn tết, tuy nhìn bề ngoài cuộc sống của Bùi đại thiếu gia phong phú và tiêu sái khôn tả nhưng thực tế là cậu đã cãi nhau một trận với gia đình. Bởi vì cậu không muốn quay lại Bắc Kinh để học xong lớp mười hai.

Hộ khẩu của Bùi Thời Khởi ở Bắc Kinh nên buộc phải thi tốt nghiệp trung học ở Bắc Kinh, nếu trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mới vội vã trở về thì e là không kịp thích ứng với hình thức và mẫu đề thi ở Bắc Kinh, lỡ mẫu đề thi khác với bình thường học thì sao?

“Ờ.” Hoàng tử khoa học tự nhiên cực kỳ khinh thường nguyên nhân hợp lý này.

Sau đó mẹ cậu rớt nước mắt lã chã nói ra lý do thật sự: “Mấy hôm trước bà cô của con bị cao huyết áp. Bà lớn tuổi rồi, bố mẹ không an tâm để bà sống ở Hề Thành một mình, chỉ cần con về thì bà cũng sẽ về theo. Thập Thất, con nghĩ cho bà cô có được không?”

Bùi Thập Thất suy nghĩ: “Mẹ an tâm, con và bác La sẽ chăm sóc tốt cho bà.”

“Thôi khỏi, con tự lo được cho cái thân con là mẹ cảm tạ trời đất lắm rồi! Tóm lại, con học xong lớp mười một thì quay về Bắc Kinh, muốn học cái trường rách nát nào thì học, mẹ sẽ liên hệ với trường giúp con.”

“Tại sao con phải học ở trường rách nát nào đó?”

“Ủa, chứ con nói muốn tự do mà, làm mẹ, tất nhiên mẹ sẽ ủng hộ con.”

“Có nói gì thì tiểu gia cũng không về, bà cô của con nói bà muốn dưỡng lão ở Hề Thành.”

“Mày muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mẹ đúng không?”

… Tóm lại, hai mẹ con cãi nhau to, vì vậy, Bùi đại công tử trong cơn tức giận đã quật cường xách vali lẻ loi bay về Hề Thành.

Theo lẽ thường tình, chỗ này hẳn sẽ có tình tiết kinh điển.

Nam chính làm phản bỏ nhà ra đi, chạy tìm nữ chính ở cách xa vạn dặm, sau đó đứng dưới nhà nữ chính gọi điện cho cô, cất giọng trầm ấm truyền cảm nói em nhìn xuống đi. Nữ chính vừa khϊếp đảm vừa vui mừng, hấp tấp chạy xuống lầu rồi nhào vào lòng nam chính. Sau đó, nhạc nền vang lên.

Nhưng đáng tiếc câu chuyện không có cái kết viên mãn như vậy.

Bùi Thời Khởi vừa xuống máy bay liền nhận được một tin tức vô cùng phũ phàng: Thi Âm không có ở Hề Thành.

Trong lúc Bùi Thời Khởi đang ở trên máy bay, bà ngoại Thi Âm đột ngột qua đời vì bị xuất huyết não, cô theo mẹ đi về nhà cậu cả ngay trong đêm để phụ giúp làm hậu sự cho bà ngoại, do đó đã bỏ qua kết thúc viên mãn với cậu.

Bùi đại gia ngàn dặm theo đuổi ái tình có bức bối không? Có buồn phiền không? Tất nhiên là có, cậu tức đến mức suýt chửi thề, nhưng người thân qua đời là chuyện không ai mong muốn, cũng không thể trách ai. Hơn nữa, ắt hẳn Thi Âm còn khó chịu hơn cả cậu.

Bùi Thời Khởi thử đứng trên góc độ của người khác để suy nghĩ, tưởng tượng ngày bà cô của mình qua đời.

… Không được, thậm chí cậu còn không tài nào tưởng tượng nổi, đó quả thực là địa ngục trần ai.

Hiện tại Thi Tiểu Âm… sẽ không khóc đấy chứ?

Thiếu niên nằm trong căn nhà chỉ có mình mình, nhíu chặt mày suy nghĩ, cuối cùng mở ứng dụng âm nhạc, bắt đầu tìm nhạc bốn phương. Cậu tìm những bản nhạc nhẹ nhàng nhưng không bi thương, du dương nhưng không ủ rũ, nói chung là dòng nhạc tĩnh tâm.

Hơn nửa tuần trước khi đi học trở lại, cậu đã gửi cho Thi Âm khoảng một trăm bài, toàn là những bản nhạc ru ngủ.

Cuối cùng, Thi Âm dở khóc dở cười ngăn cản hành động an ủi ngốc nghếch của cậu.

“Đừng gửi nhạc cho tớ nữa, nghe nữa là tớ đi tu luôn đấy.”

Đối phương khựng lại, sau đó hời hợt trả lời: “Lấy độc trị độc, tiểu gia đang sợ cậu đi tu đây nè.”

“Yên tâm đi, tớ không buồn như cậu nghĩ đâu.” Nữ sinh chầm chậm gõ chữ, rất chân thành: “Với cả, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Tuy cách an ủi rất ngốc nghếch, không hỏi “Cậu ổn không?”, “Cậu không sao chứ?”, cũng không động viên “Người chết đã an nghỉ, người sống nén bi thương” mà chỉ như đồng hồ hẹn giờ, mỗi ngày sẽ đúng giờ hỏi cô “Buổi sáng ăn gì?”, “Buổi trưa ăn gì?”, “Buổi tối ăn gì?”, sau đó lại gửi một đống bài hát mà tự cậu cho rằng thích hợp với cô. Nhưng không hiểu vì sao, Thi Âm lại cảm động trước sự quan tâm kỳ quặc này.

“Thi Âm, em rảnh không?” Chị họ nhô đầu ra khỏi phòng.

“Sao thế chị?”

“Bày chị cách gấp thỏi vàng với.”

“Dạ.”

Cô cất điện thoại.

Cô đang ở quê ngoại, nơi đây là một thôn xóm rất bình yên, dựa núi gần sông, không xô bồ ồn ã, tục lệ chôn cất theo cách truyền thống. Bà ngoại được chôn ở ngọn núi phía xa.

Chị họ nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thở dài phiền muộn: “Thi Âm, nói thật, chị nghĩ chị sẽ không buồn lắm, nhưng vào hôm nghe tin, nước mắt chị cứ rơi mãi.”

Thi Âm gấp xong một thỏi vàng, giọng nói dịu dàng và trầm lắng: “Vì bản thân cái chết là điều rất đau lòng.”

Bất kể là chị họ hay là Thi Âm, quan hệ với bà ngoại đều rất bình thường. Bà ngoại của họ cực kỳ trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đến lớn đều không mấy thương yêu hai chị em họ, nói năng lạnh nhạt, chưa từng vui vẻ, còn bảo con gái thì nên lấy chồng sớm, học cao chả có ích lợi gì. Vì vậy, mỗi dịp tết đến xuân về, hai chị em họ không muốn về quê ngoại nhất, thậm chí còn hơi ghét bà ngoại. Nhưng giống như chị họ nói, vào cái đêm biết bà ngoại qua đời, Thi Âm ngồi trên xe ngắm bóng tối ngoài cửa sổ, đã rất khuya nhưng không hề buồn ngủ, cảm giác mờ mịt y như hồi bé nghe tin bố gặp tai nạn máy bay. Về tới quê, cô đã gác đêm cho bà ngoại.

Buổi chiều cuối cùng, cô dụi mắt đi ra khỏi linh đường, trông thấy ông ngoại đứng hút thuốc dưới cây ngọc lan. Tấm lưng còng trơ trọi, lẳng lặng nhìn về ngọn núi xa xa, toàn thân bị bao bọc bởi nỗi cô đơn.

Thi Âm nghĩ sinh ly tử biệt là chuyện đáng sợ nhất trên đời. Bố qua đời khi cô còn rất nhỏ, trừ buồn bã ra, phản ứng bản năng là dựa dẫm vào mẹ. Nhưng mẹ thì sao? Lúc ấy mẹ có cảm giác gì? Hẳn là rất đau khổ, nếu không bà đã chẳng vùi mình vào công việc, suốt hơn tám tháng đều ngủ ngoài phòng khách chứ không về phòng ngủ, thỉnh thoảng nhìn Tiểu Ngạn chơi máy ảnh sẽ bất giác rơi lệ. Nhưng nếu đau khổ nhường ấy, cớ sao chỉ sau một năm ngắn ngủi đã hẹn hò với dượng Hà? Phải chăng tình yêu là thứ rất dễ bị lãng quên? Cô không hiểu nổi.



Đối với học sinh cấp ba, đang trong kỳ nghỉ thì cũng phải học thêm, vậy nên kỳ nghỉ tết đã kết thúc từ lâu rồi. Ngày đầu tiên quay lại học, mọi người đều ở lại tự học muộn, vừa nơm nớp lo âu vừa cắm đầu học hành, sợ ngày mai thi khảo sát sẽ bị đứng hạng chót.

Thi Âm cũng bị dượng Hà giục về Hề Thành.

Tuy hậu sự của bà ngoại vẫn chưa xong nhưng mẹ cô kiên quyết bảo cô về thành phố để đi học, buộc cô phải tham gia kỳ thi khảo sát đầu kỳ, bất cứ thành tích của bài kiểm tra nào cũng đều rất quan trọng, đằng nào những việc còn lại của hậu sự cũng không cần cô có mặt.

Nữ sinh ngồi trên xe, cũng giống như hôm đi, dựa vào cửa sổ ngắm bóng đêm, lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả. Cô thấy lòng mình nặng trĩu nhưng lại chẳng biết tỏ cùng ai. Giờ này chắc hẳn mọi người đang ở trên lớp tự học.

Điện thoại bỗng rung lên, Thi Âm lấy ra nhìn, là Bùi Thời Khởi.

Bùi Thập Thất: Quên hỏi

Bùi Thập Thất: Tối nay cậu ăn gì?

Cô bất lực thở dài.

Thi Âm: Ngon lắm.

Bùi Thập Thất: Ừm hứm?

Thi Âm: Canh rong biển, khoai tây xào cà chua, măng mùa đông, thêm một củ khoai lang nữa.

Bùi Thập Thất: Ừm hứm.

Sau đó lại yên tĩnh.

Thi Âm đã quen, đây là phong cách mấy ngày qua, đúng giờ nhắn tin hỏi, hỏi xong thì biến mất, hệt như cái đồng hồ hẹn giờ. Nhưng bây giờ, không biết có phải do hoàn cảnh ảnh hưởng hay không, cô nhìn điện thoại hồi lâu, màn hình tối đen chợt phát sáng, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, cuối cùng vẫn chần chừ gửi tin nhắn.

“Bùi Thập Thất, nếu sau này, vợ cậu đi trước cậu, bao lâu cậu”

“Bao lâu cậu mới có thể tiếp nhận người khác?”

Thoạt nhìn không phải là vấn đề thiện ý mà giống kɧıêυ ҡɧí©ɧ hơn, vì vậy hồi lâu sau đối phương vẫn chưa trả lời. Mãi đến khi nữ sinh cho rằng cậu sẽ không trả lời thì khung chat bỗng nhảy ra.

Bùi Thập Thất: Đi cái đầu cậu

Bùi Thập Thất: Sống cho tốt vào, đừng suốt ngày trù ẻo bản thân



Thi Âm: Tớ nói thật đó, không đùa đâu

Thi Âm: Tớ thực sự rất muốn biết

Thi Âm: Nếu

Bị cắt đứt.

Bùi Thập Thất: Tiểu gia chưa bao giờ suy nghĩ về giả thuyết chán ngắt đó.

Thi Âm: Vậy cậu nghĩ

Thi Âm: Nếu

Lại bị cắt đứt.

Lần này, trên khung chat có thêm tin nhắn thoại.

Hửm? Ở trên lớp mà gửi tin nhắn thoại? Thi Âm nghi hoặc nhấn vào, trong tai nghe vang lên giọng nói cà lơ phất phơ quen thuộc.

“Được rồi đừng có nếu nữa, Lão Dương đang mắng tớ dùng điện thoại đây nè, hôm nay nói tới đây thôi.”



Cô lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại tối đen. Cô nghĩ với tính tình lạc quan của Bùi Thời Khởi, chắc là không bao lâu, có lẽ là ngay ngày hôm sau, cậu đã có thể thoát khỏi bóng đêm để tìm kiếm người bầu bạn mới. Cậu là bug(1) của thế giới này mà.

(1) Bug: lỗi. Ý Thi Âm là thế giới này được tạo ra, còn Bùi 17 là lỗi, lỗ hổng của thế giới, nằm ngoài luật lệ của thế giới.

Nữ sinh thở dài, ngoảnh đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách đó không xa có cây cầu bắc ngang con suối náu mình vào bóng đêm, tuy không thấy rõ lắm nhưng dựa theo tiếng động, co một chiếc xe lửa đang gầm thét lao qua cây cầu. Trong đêm tối tĩnh lặng, không thấy rõ hình dáng của chiếc xe lửa, chỉ có vô số cửa sổ phát ra ánh sáng rực rỡ, chói lòa trong bóng tối, tựa như ánh sáng thoát ra khỏi gông xiềng, cực kỳ chấn động, cực kỳ diễm lệ.

Trong đầu hiện lên vô số phim khoa học viễn tưởng và kinh dị, sau đó điện thoại bất chợt rung lên. Là Hứa Tập An?

Hứa Tập An: Ê

Hứa Tập An: Bé Khăn Đỏ

Hứa Tập An: Đừng nghĩ nhiều quá

Hứa Tập An: Chúng ta đều sẽ sống tốt



Thi Âm: Bùi Thời Khởi?

Hứa Tập An: Là ông đây

Thi Âm: … Đừng nói là cậu chơi điện thoại trong lớp và bị thầy chủ nhiệm thu điện thoại rồi nhá

Hứa Tập An: Ừa

Hứa Tập An: Thu thì thu thôi, ông đâu thiếu điện thoại

Ngừng trong chốc lát.

Hứa Tập An: Tóm lại, chờ cậu về, tiểu gia sẽ mời cậu ăn xôi gà.

Lại là xôi gà.

Nửa năm nay, Thi Âm không nhớ nổi Bùi Thời Khởi nợ mình bao nhiêu bữa xôi gà, mãi chẳng thấy trả, nhưng cô vẫn nhoẻn môi cười.

Thi Âm: Ừ.

Ngẩng đầu lần nữa, xe lửa đã chạy vào đường hầm, ánh sáng lơ lửng giữa không trung khuất khỏi tầm mắt, nhưng cô lại cảm thấy thế giới đang sáng bừng.

Sinh ly tử biệt là không thể chống cự, không ai biết khi nào mình sẽ chết, nhưng sáng – tối, sống – chết vốn là sự tồn tại trái ngược, ít nhất trong lúc không rõ cuối đời sẽ ra sao, chúng ta vẫn có thể thưởng thức xôi gà.

Tai nghe truyền đến bài hát tiếng Nhật, Thi Âm nghe nhiều đến nổi thuộc cả lời.

“Tớ muốn đến bên cậu

Tớ muốn đến bên cậu ngay vào lúc này

Bóng tối sâu thẳm quá, tớ chẳng nhìn thấy gì cả

Dẫu sợ lắm nhưng tớ sẽ ổn thôi

…”(2)

Bởi vì trong thế giới tĩnh mịch và u ám của tớ, cậu là chiếc xe lửa gầm thét chiếu rọi bầu trời đêm.

(2) Lời bài hát Planetarium của nữ ca sĩ Ai Otsuka.