Và Cậu Bước Đến

Chương 47

Edit: Sa Nếu chỉ đơn thuần là chỗ ngồi, Thi Âm không ghét cũng không thích chỗ nào cả, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật của trường họ rất tốt, nhất là với lớp thử nghiệm, vì vậy chưa từng tồn tại vấn đề “Chỗ này gần thùng rác quá”, “Lối đi hẹp quá, toàn va trúng sách của các bạn”, hoặc “Mỗi lần đi vệ sinh là lại làm ảnh hưởng tới bạn cùng bàn”, thậm chí Thi Âm bị loạn thị, cô không nhìn rõ bảng là vì chữ của thầy dạy Toán “rồng bay phượng múa” quá hoặc chữ trong slide hình chiếu nhỏ quá thôi chứ hầu như không ảnh hưởng gì. Cô không phải là người không chịu đeo kính chỉ vì sợ xấu.

Vì vậy ngồi ở đâu cũng là học thôi, từ khi đi học, Thi Âm chưa từng để tâm tới chỗ ngồi, song chuyện đó đã thay đổi vào nửa tháng trước.

Khi thầy chủ nhiệm đổi chỗ ngồi của Thi Âm và Lưu Ích Dương, lần đầu tiên trong lòng nữ sinh xuất hiện tâm lý chống đối.

Không muốn. Không muốn đổi chỗ. Tuy chỗ ngồi mới là nơi phong thủy đắc địa nhưng cô không muốn đổi.

Cảm xúc và trạng thái học tập liên quan mật thiết tới hiệu quả học tập. Ngồi gần người mình thích, mỗi tiết học đều như uống tiết gà, luôn nghiêm chỉnh học hành, muốn duy trì hình ảnh tốt đẹp của mình trong ấn tượng của cậu, muốn đắp nặn cho mình hình tượng tích cực, tiến về phía trước cho cậu thấy. Đến khi xa cậu, cô không thể hoàn toàn tập trung trong giờ học, lúc nào cũng tò mò cậu đang làm gì nhưng lại không thể ngoái đầu nhìn trắng trợn, bèn làm như vô tình ngoái đầu, mỗi lần thấy cậu đang đọc sách thì sẽ thở phào nhẹ nhõm, còn nếu phát hiện cậu nói chuyện với Ninh Từ thì lại bắt đầu suy đoán hàng ngàn hàng vạn nội dung trò chuyện, không biết họ nói chuyện có vui không. Tóm lại là không thể nào kiềm chế được những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Cho nên khi có thành tích và biết mình bị tụt hạng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: Ồ, quả nhiên.

Quả nhiên học sút. Hơn phân nửa tâm tư không đặt vào việc học thì thi kém là chuyện hiển nhiên, những câu như “Tư duy của mỗi người mỗi khác” chỉ là để an ủi mà thôi.

Cô bỗng thấy giáo viên và phụ huynh dùng trăm phương ngàn kế để ngăn cấm yêu sớm là rất đúng đắn. Chỉ mới thầm mến thôi mà đã ảnh hưởng tới học tập thế này rồi thì nếu yêu sớm thật sẽ như ra sao?

Vì vậy, nhất định phải từ bỏ.

Nhưng câu hỏi của nam sinh lại khiến cô sững sờ. Bảo cô chọn chỗ ngồi? Có ý gì?

“Tại sao lại muốn hỏi chơi tớ thích ngồi ở đâu?”

“Hỏi chơi thì là hỏi cho vui, cậu đòi tại sao cái gì?”

“Hỏi chơi thì sao lại hỏi cái này, chưa từng có ai hỏi tớ muốn ngồi ở đâu cả.”

“Cậu dám so sánh tiểu gia với người bình thường, cậu có thấy bản thân mình đúng không?”

“… Nhưng mà cũng phải có nguyên nhân chứ, ví dụ như cậu muốn giữ chỗ cho tớ hoặc là cậu muốn nói sang chuyện khác để an ủi tớ, hay cũng có thể là cậu chỉ tò mò thôi…”

Bùi Thời Khởi biếng nhác nguýt mắt: “Hầy, nói chuyện với cái đứa Pobaby lao lực thật luôn, ông đang tán gẫu với cậu, là tán gẫu đó, được chưa?”

… Ờ, được rồi. Đằng nào cũng chẳng hỏi được gì, nếu còn lằng nhằng e rằng thầy Thập Thất sẽ nổi nóng mất, thầy mà nổi nóng thì ngay cả thầy cũng sợ đó.

Nữ sinh nhìn sơ đồ lớp trên màn hình điện thoại của cậu, tầm mắt hơi dừng lại, sau đó giơ tay chỉ vào góc bên trái: “Chỗ này.”

Bùi Thời Khởi nhìn theo ngón tay cô. Là chỗ gần cửa sổ ở bàn thứ hai từ dưới lên thuộc tổ tư, cũng chính là chỗ ngồi cũ của Thi Âm trước khi bị Lão Dương cưỡng chế chuyển đi.

Cậu nhíu mày: “Cậu chung thủy ghê.”

“Hửm?”

“Thích mãi cái góc nơi biên thùy này.”

Wow!

“Bùi Thời Khởi, Ngữ văn của cậu bây giờ tốt ghê, văn vẻ phết.”

Ngay cả từ “biên thùy” mà cũng có thể được cậu thêm vào nhóm từ ngữ sử dụng hằng ngày.

“Thi Âm, tớ nghĩ cậu đừng truyền nước biển nữa, cậu mà tiếp tục truyền nước nữa là chỉ chơi được với mấy đứa lập dị hay chập mạch thôi.”

“Tại sao?”

“Sao trăng cái gì.” Thiếu niên nguýt mắt, “Tớ là đang tán gẫu với cậu, tán gẫu đó, được chưa?”

“… Tại sao cậu cứ tán gẫu với tớ mấy chuyện lộn xộn đó? Là cậu quá khó hay tại tớ không theo kịp trào lưu?”

Mẹ nó làm ông hết hồn. Bùi Thời Khởi suýt tưởng cô nói “Là cậu quá khó hay tại tớ không đủ da^ʍ”, nhưng khi nhìn sườn mặt dịu dàng của nữ sinh, cậu lại nghĩ có thể cả đời này những câu như thế sẽ không bao giờ được thốt ra từ miệng Thi Âm.

Quả thật Thi Âm rất giống Shizuka. À không, không giống Shizuka lắm, giống Doraemi hơn, chính là con mèo máy mũm mĩm màu vàng trong Doraemon. Hồi còn rất nhỏ rất nhỏ, Doraemi là nữ thần của cậu bé Bùi Thập Thất đó.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Bên tai bỗng vang lên tiếng thắc mắc của nữ sinh, cậu bạn Bùi Thập Thất hồi thần, nhìn thấy cô nương Doraemi đang mở to mắt nhìn mình. Cậu giả vờ tự nhiên ho khan: “Đang nghĩ tại sao cậu lại thích cái góc này.”

Nữ sinh không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng giải thích: “Bệ cửa sổ rộng rất tiện để đồ; ngoài cửa sổ là núi, phong cảnh tuyệt đẹp; lại là điểm mù của giáo viên, mức độ tự do cao; lúc ngủ trưa cũng thoải mái. Cậu không thấy chỗ này là nơi phong thủy đắc địa à?”

“Ồ.” Ánh mắt thiếu niên hiện rõ sự cười nhạo: “Hoàn toàn không thấy. Theo như cậu nói, chỗ đằng sau còn thích hợp để ngắm cảnh, ngủ gật, trốn giáo viên hơn, không gian lại rộng rãi, chẳng thế à?”

Thi Âm mỉm cười, không nói gì.

Vị trí đằng sau rất tuyệt, cô biết chứ. Giờ tự học sáng có thể dựng đứng quyển sách Tiếng Anh lên rồi nằm sấp ra bàn để ngủ; trong giờ học, chán quá thì có thể ngả người dựa vào lưng ghế và đặt quyển truyện tranh bên dưới hộc bàn để đọc lén; không cần treo bịch rác bên hông bàn vì chỉ cần giơ tay là có thể ném gọn vỏ chai vào thùng rác; thậm chí còn có thể giấu quả bóng rỗ bên dưới bệ cửa sổ, còn trên bệ là cả đống đồ ăn vặt, dẫu bị thầy trưởng ban chủ nhiệm nhắc nhở một nghìn tám trăm lần thì vẫn kiên quyết giữ chặt đồ ăn với lý do mình bị tụt huyết áp, nếu không có lương thực tiếp tế thì sẽ bị đột tử…

Có lẽ đó là chỗ mà cậu thích nhất. Nhưng vị trí bàn trên lại càng tốt hơn, không có nguyên nhân nào khác mà chỉ vì… vì nó ở trước mặt cậu.

Thi Âm luôn cảm thấy bạn bàn trên bàn dưới còn mập mờ hơn cả bạn cùng bàn. Chỉ cách nhau vài chục centimet nhưng cũng không phải là hoàn toàn mất không gian riêng tư, những gì cậu ấy thấy là những thứ mà bạn để cho cậu ấy nhìn, còn những nỗi niềm thầm kín thì bạn vẫn có thể giữ cho riêng mình.

***

“Tớ ngồi đây được không?”

Ánh nắng ban trưa vàng ươm rót lên sườn mặt và hàng mi của thiếu niên, cậu không ngẩng đầu, giọng hời hợt: “Tùy.”

Ninh Từ cắn nhẹ môi dưới, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Lẽ ra đây là tiết sinh hoạt lớp nhưng vì thành tích đã công bố mấy hôm rồi nên Lão Dương quyết định để cả lớp đổi chỗ ngồi trong tiết này luôn.

Bùi Thời Khởi đứng hạng nhất nên đương nhiên cậu nghênh ngang đi vào chọn chỗ đầu tiên. Bất ngờ là cậu không chọn bảo tọa của mình suốt nửa học kỳ đầu tiên mà lại chọn vị trí gần cửa sổ ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên, sau đó biếng nhác ngồi đọc truyện tranh.

Thi Âm coi như đã hiểu vì sao hôm trước cậu lại hỏi cô muốn ngồi ở đâu. Kẻ này là muốn trêu cô, kiêu căng ngạo mạn cười nhạo cô đây mà! Cô quyết định không thèm nhìn vào phòng học nữa mà cúi đầu tiếp tục làm bài tập Vật lý.

Giang Diệu đứng bên cạnh trố mắt: “Cậu đến mức này luôn á? Chờ đổi chỗ ngồi thôi mà cũng làm bài tập Vật lý á? Thi Âm à, cậu sắp biến thành Ninh Từ thứ hai rồi!”

“Bởi vì hiện tại tớ đã hiểu không có gì là đáng tin cậy, chỉ có thành tích mới luôn ở bên ta.” Nữ sinh khoanh tròn đáp án C, “Đẹp gái không bằng chai mặt, tớ không tin tớ mặt dày theo đuổi mà Tổ hợp Khoa học tự nhiên vẫn có thể lạnh lùng với tớ.”

“Chuẩn, đẹp gái không bằng chai mặt, cậu coi chừng đó, đến khi Ninh Từ chai mặt với Bùi Thời Khởi thì cậu chỉ còn nước ngồi khóc.”

Thi Âm nhướn nhẹ mày, nương theo tầm mắt của Giang Diệu nhìn vào phòng học, căn phòng trống trải chỉ có hai người ngồi cùng một bàn. Thiếu niên dựa vào cửa sổ đọc truyện tranh, bên cạnh là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang nhìn cậu, tựa hồ hơi đắn đo nhưng cuối cùng không nói gì mà ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục sắp xếp vật dụng của mình.

“Tớ có thể cảm nhận rõ rệt là bây giờ tớ hơi ghét Ninh Từ.” Giang Diệu đứng bên cạnh thì thầm: “Cậu không thấy dạo này cậu ta thay đổi quá lớn à?”

“Có thấy. Nhưng cậu ấy làm gì cậu để cậu ghét thế?”

“Không làm gì tớ hết nhưng mà cậu ta cứ dối trá thế nào ấy, bản tính có phải thế đâu mà lại cố ý làm như mình tinh nghịch đáng yêu lắm vậy, trông… giả tạo kinh khủng.”

Nữ sinh chớp mắt: “Có thể là cậu ấy muốn trở nên tốt hơn, muốn được nhiều người quý mến hơn. Nếu không hãm hại người khác, không ác ý, không nói xấu sau lưng ai thì việc dùng ít mưu mẹo để thể hiện những ưu điểm của mình là bình thường mà.”

“Nhưng… Ninh Từ biết rõ Bùi Thời Khởi thích cậu, chắc chắn cậu và Bùi Thời Khởi sẽ cặp bồ nhau, vậy mà Ninh Từ lại chen chân vào, cậu ta, cậu ta…”

“Sao Ninh Từ biết được.” Thi Âm mỉm cười, “Cậu bị nhiễm nặng phim thần tượng rồi đó, cái gì mà chắc chắn sẽ cặp bồ nhau chứ, có khi ngay cả chính Bùi Thời Khởi cũng không biết.”

“Người trong cuộc u mê, người đứng ngoài tỉnh táo! Tớ nói thật đó!”

“Được rồi, vậy cứ cho là thế đi. Giả dụ là thế thật thì hiện tại Bùi Thời Khởi vẫn chưa có bạn gái, cũng chưa kết hôn, Ninh Từ dũng cảm theo đuổi người mình thích thì có gì sai?”

“…” Giang Diệu chán nản nhún vai, “Đằng nào tớ cũng không nói lại cậu.”

“Không phải cậu không nói lại tớ mà là tự cậu biết rõ cậu có thành kiến với Ninh Từ.”

***

Không phải ai cũng dịu dàng lương thiện, đáng yêu lanh lợi. Không phải ai cũng khoan dung độ lượng, hào phóng tiêu sái. Không phải ai cũng khéo ăn khéo nói, hành xử duyên dáng. Nhưng ai cũng muốn trở nên tốt hơn, ai cũng muốn mình tỏa sáng, muốn được yêu mến chứ không phải kẻ luôn bị lãng quên hay phớt lờ.

Thế giới này, phái nữ hà khắc với phái nữ hơn ai hết, cái mác “nham hiểm”, “lẳиɠ ɭơ”, “giả tạo” được tùy tiện gắn lên bất cứ người con gái nào.

So với kiểu con gái hai mặt “giả tạo, cười nói vui vẻ với con trai nhưng lại chảnh chọe thờ ơ với con gái” thì Thi Âm ghét loại con gái lòng dạ lương thiện nhưng lại luôn gây rắc rối cho người khác hơn.

Giả tạo thì sao?

Tôi vẽ lông mày để mình đẹp hơn, tôi mắt đưa mày lại để chiếm được cảm tình của người khác giới, tôi tham gia thảo luận những chủ đề mà tôi không thích để kết bạn, tôi chăm chỉ học hành để được ngồi gần người trong lòng thì sai sao? Tôi không hại ai cả, cũng không nói xấu hay mắng chửi bất kỳ ai. Nếu tôi cản đường bạn, vậy thì chỉ là vì tôi trở nên xuất sắc hơn. Thay vì nói tôi giả tạo, chẳng thà nói bạn ghen tị với tôi.



Thi Âm nhìn Ninh Từ của hôm nay hệt như nhìn chính mình trong quá khứ. Cô hiểu Ninh Từ cũng như hiểu chính mình trong quá khứ. Cô chợt nhận ra trong mắt người ngoài, có lẽ cô không ác độc nhưng cô nghĩ.

“Hạng 31.” Lớp trưởng cầm bảng xếp hạng đứng trước cửa lớp gọi số.

Thi Âm thu hồi suy nghĩ, đi vào phòng học. Phòng học gần như đã đầy, chỉ còn vài chỗ trống rải rác, cô đang định ngồi bừa xuống chỗ trống nào đó thì bỗng thấy thiếu niên ngồi gần cuối lớp vẫy tay với mình, giọng không to cũng không nhỏ:

“Bé Khăn Đỏ, qua đây.”

Là đại gia Bùi Thời Khởi.

Nữ sinh nhướn mày, đi tới: “Chuyện gì?”

“Cậu bảo muốn ngắm cảnh, muốn tự do, muốn ngủ trưa đúng không?” Thiếu niên đứng lên, biếng nhác chỉ vào chỗ ngồi của mình, “Đây, trẫm truyền ngôi cho ngươi.”

“… Vậy cậu ngồi đâu?”

Bùi Thời Khởi ra khỏi chỗ ngồi, đá Hứa Tập An đang ngồi ở bàn sau: “Đứng dậy.”

“Cưa cưa!”

“Chỗ kia còn trống kìa, cút qua đó cho tao.”

“Cưa cưa!!!”

“Mày có đi không thì bảo?”

“Bùi Thời Khởi, hôm nay, ngay tại đây, tao muốn nói cho mày biết nữ nhân chỉ là thoáng qua, còn huynh đệ mới là cả đời, mày tự ngẫm kỹ lại đi!”

Bùi Thời Khởi khoanh tay bễ nghễ nhìn Hứa Tập An, kiên quyết: “Đi.”

Bị nhục mạ, Hứa Tập An ôm cặp sách, đá hộc bàn đứng lên: “Ông đi liền đây.”