Và Cậu Bước Đến

Chương 18

Nữ sinh nương theo ánh mắt của thiếu niên cúi đầu nhìn xuống vai mình. Không biết vì sao dây váy bị đứt lìa và rủ xuống ngực, nếu cô không sửa lại số đo phần ngực váy cho chặt hơn và chỗ eo có dây thắt lưng thì có lẽ bây giờ váy đã bị tuột sạch.

Giờ phút này, đặt toàn bộ sự chú ý lên váy, cô có thể cảm nhận rõ rệt phần trên của váy bị lỏng lẻo hơn nhiều, cũng cảm nhận rõ dây váy bị đứt.

Thi Âm vô thức siết chặt cổ áo khoác đồng phục, giọng run rẩy: “Bị đứt bao lâu rồi?”

“Sau khi tớ đeo huy chương.”

Vậy là cần phải cảm ơn Bùi Thời Khởi, nếu cậu không thấy phiền phức và tự đeo huy chương cho mình mà để cho Thi Âm với tay lên đeo giúp cậu, bộ váy chắc chắn sẽ bị tuột xuống. Tuy bên trong bộ lễ phục, cô không phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà mặc áσ ɭóŧ và quần đùi mặc váy nhưng nó hoàn toàn khác với trường hợp mặc bikini trên bãi biển.

Phía trước là camera, khán đài đầy khán giả, nếu váy cô bị tuột xuống, chắc chắn cô sẽ trở thành trò cười của toàn sân đấu, không tới một tiếng sau, việc này sẽ trở thành chủ đề tán dóc của toàn thể thầy cô và học sinh trong trường, suốt hai năm sau đó Thi Âm không thể nào thoát khỏi hình tượng buồn cười “Con bé trao thưởng bị tuột váy ở nhà thi đấu”.

Dẫu cô bị hại, nhưng cũng như những vụ án cưỡиɠ ɠiαи, quần chúng chỉ tập trung chỉ trỏ, giễu cợt cô gái đáng đời bị nhìn thấy cơ thể chứ không hề quan tâm đến cảm giác của nạn nhân, thậm chí còn không có cả thông cảm, chỉ có thương hại.

Mặt Thi Âm tái nhợt, nắm chặt cổ áo khoác đồng phục và cổ váy, nhỏ giọng nói “Cảm ơn” rồi xoay người rời đi dưới ánh mắt nghi hoặc và nghiêm nghị của ban lãnh đạo cùng sự bàn tán bên trên khán đài.

“Bùi ca, vừa nãy là sao? Mày cởϊ áσ làm gì?”

“Chẳng lẽ thấy em gái mặc lễ phục lạnh quá nên mới show ân ái trước mặt bàn dân thiên hạ?”

“Wow wow, Thập Thất ca, ngon nha.”

“Đừng đùa nữa, không nhìn thấy sắc mặt của con gái người ta à. Thập Thất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Xảy ra chuyện gì?

Bùi Thời Khởi nhìn về phía thiếu nữ ở cuối hàng, chiếc áo khoác đồng phục vốn đã rộng khi khoác lên người cô trông càng rộng hơn, phủ đến mép váy. Nhưng tuy được bao bọc bởi cái áo khoác rộng thùng thình là thế, lưng cô vẫn thẳng tắp, đầu ngẩng cao, chân mang đôi giày cao gót, dáng đi vô cùng ưu nhã.

Vô cùng quen thuộc.

Hôm đổi đề thi, bị cậu chọc giận, cô cũng xoay người bỏ đi, cũng là tư thái ấy.

Lòng càng giận, bề ngoài càng bình tĩnh.

Vừa cô độc vừa kiên cường.

“Chắc là bị người ta hãm hại, suýt gặp sự cố.”

“Cái gì?” Đồng đội rất có tinh thần trượng nghĩa, thái độ còn gay gắt hơn cả cậu: “Ai dám hãm hại… bạn thân của Bùi ca? Bọn tao thay mày sẽ dạy dỗ nó.”

“Không cần,” Nam sinh dời mắt, nhìn tấm huy chương của mình, giọng biếng nhác, “tự cậu ấy sẽ xử lý ổn thỏa.”

Mẹ từng nói có kiểu phụ nữ bề ngoài trông yếu ớt nhưng bên trong vô cùng kiên cường, bình thường kɧıêυ ҡɧí©ɧ vụn vặt, họ sẽ không giận vì không thèm để ý, nhưng một khi chạm đến giới hạn của họ thì dẫu mang giày cao gót và mặc váy, họ cũng có thể quật ngã bạn.

Kiểu phụ nữ như thế, thoạt nhìn rất cần quan tâm chăm sóc nhưng thật ra điều họ ghét nhất là dựa dẫm vào người khác.

So với người đẹp nằm ngủ chờ nụ hôn của hoàng tử, họ thà làm nữ siêu nhân.

Mẹ là kiểu phụ nữ như thế, Thi Âm cũng vậy.

Đều là kho báu.

***

Các nữ sinh đã quay lại phòng nghỉ, cô giáo phụ trách nghiêm nghị chờ họ.

Cửa bị mở ra, nhíu mày đi tới: “Thi Âm, em bị làm sao? Ở lễ trao giải mà em và Bùi Thời Khởi làm cái gì vậy hả?”

Thi Âm chẳng nói chẳng rằng, cởϊ áσ khoác đồng phục ra, chỉ cho cô giáo thấy dây váy bị đứt lìa.

Cô giáo ngạc nhiên: “Ơ, sao thế này? Tối qua cô đã kiểm tra trang phục rồi mà.”

“Cho nên có người cố ý.” Nữ sinh cởi lễ phục ra, mặc lại quần áo của mình, chỉ vào dây váy và điểm nối với lưng áo, giọng điệu rất bình tĩnh: “Rõ ràng là bị cắt, hai bên chỉ còn lại vài sợi chỉ để nối với nhau, chỗ cắt ẩn dưới lớp bèo, nếu không lật lên xem thì sẽ không phát hiện ra. Tối qua em và cô cùng kiểm tra trang phục, lúc đó không phát hiện có vấn đề, sau đó lúc thay váy lại không nhìn kỹ. Kẻ gây án chắc chắn biết điểm này.”

“Quá ác độc!” Cô giáo giận dữ, “Thi Âm, em yên tâm, nhà trường sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này.”

“Nhưng tại sao kẻ gây án biết dây váy sẽ bị đứt lúc trao giải? Lỡ lúc mặc váy, vì cử động mạnh rồi bị đứt thì sao?” Có người thắc mắc.

“Đánh cược thôi. Buổi sáng trang phục mới được đem đến nhà thi đấu để thay, nếu phát hiện trong lúc mặc, Thi Âm sẽ không thể nào lên trao giải, còn nếu lên trao giải mới bị đứt thì Thi Âm sẽ bị lộ hàng, bất kể khả năng nào, cũng là cố ý hãm hại.”

“Trời đất ơi, ác dữ thần. Thi Âm, cậu nghĩ kỹ xem gần đây có đắc tội với đứa đê tiện nào không?”

“Không đúng.” Lại có người thắc mắc, “Làm sao kẻ đó biết Thi Âm mặc cái váy này? Trong tủ có một đống váy luôn mà. Có khi nào là trả thù xã hội, ai bị hại cũng được không?”

Cô giáo phụ trách kiểm tra lại tất cả trang phục, nhíu mày: “Nếu vậy thì quá khó hiểu. Hai mươi bộ váy nhưng chỉ có một bộ có vấn đề, còn nếu nhắm vào Thi Âm thì sao biết được Thi Âm mặc bộ nào?”

“Không cần đoán em mặc bộ nào.”

“Em nói gì? Cô nghe không rõ.”

Nữ sinh cụp mắt nhìn bộ lễ phục bị đứt dây trên tay, không trả lời.

Cô giáo phụ trách cũng không định hỏi tới cùng, “Bất kể thế nào, cứ báo lên nhà trường trước đã, nhất định phải điều tra rõ hành vi ác độc này. Thi Âm, em cũng nghĩ kỹ lại là gần đây có phát sinh mâu thuẫn với ai không, nếu có đầu mối, hãy nói trực tiếp với cô.”

“Dạ, em biết rồi.”



Không cần đoán cô mặc bộ nào, bởi vì cô chỉ có một bộ lễ phục.

Mỗi năm, trường cô sẽ có một mẫu đồng phục lễ phục, từ nghi thức trao giải hay hoạt động văn nghệ hay hỗ trợ trao giải cần nhiều nữ sinh thì đều mặc lễ phục của trường.

Chỉ mình Thi Âm vì cuối năm ngoái tham gia buổi lễ tốt nghiệp của các anh chị cuối cấp nên mới có lễ phục riêng.

Khi đó, trong các bộ lễ phục, chỉ có ba bộ phù hợp với chiều cao của cô nhưng cái thì ngực quá nhỏ, cái thì eo lại quá rộng, mặc rất xấu. Lúc đó, cô Bí thư Đoàn trường chịu trách nhiệm tổ chức buổi lễ, vì theo chủ nghĩa hoàn mỹ nên đã lén đem một chiếc váy đi sửa lại theo số đo của Thi Âm, cô giáo còn nói đùa với cô:

“Em là học sinh duy nhất có lễ phục riêng của trường mình đấy. Để cô tiệm may sửa đánh dấu ở mặt trong chiếc váy cho em, sau này tham dự lễ gì thì cứ mặc chiếc đó.”

Đây là bí mật, cô Bí thư là người phạm tội, còn cô là ngưởi hưởng lợi nên không thể nói với người ngoài, hơn nữa cô Bí thư Đoàn cũng không có động cơ gì để hại cô.

Như vậy, người biết chuyện chỉ còn lại một người: con gái của tiệm may.

Hôm đó lúc ở quán ăn, có một người luôn nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt khó tả, người đó chính là bạn cùng lớp cũ của Bùi Thời Khởi: Dương Liễu Đình.

***

Không biết từ bao giờ, Thi Âm thường xuyên làm việc tốt. Cô cảm thấy nội tâm của mình rất xấu xa, vì sợ nghiệp chướng nặng nề không thể đầu thai chuyển thế, cô tựa như tín đồ cuồng đạo, mong muốn thông qua làm việc thiện để bù đắp tâm hồn xấu xí của mình.

Cô là kiểu người đi trên đường gặp ăn xin thì bất kể có phải lừa đảo hay không, cô đều cho hết số tiền lẻ mà mình có; gặp mèo lạc, cô sẽ cho mèo ăn. Nhưng đó không phải xuất phát từ tấm lòng lương thiện mà là để chuộc tội.

Việc chuộc tội của cô thể hiện ở rất nhiều phương diện.

Chẳng hạn như hôm trước đi tìm tiệm may để sửa lễ phục với cô Bí thư Đoàn, biết bạn học cùng trường là con gái của cô chủ tiệm may, cũng biết bố mẹ của bạn ấy đã ly hôn, một mình cô chủ tiệm may nuôi hai đứa con, mới bốn mươi tuổi mà trông như đã sáu mươi, trong lòng Thi Âm dâng lên cảm giác đồng cảm với người bạn đó. Nếu đã có thể giúp thì sẽ cố găng giúp hết mình, cô đã giới thiệu khách hàng cho tiệm may.

“Vì thế, chúng ta không thù không oán, tớ tự thấy bản thân chưa từng làm chuyện gì quá đáng với cậu, hôm trước đồng phục trường cần sửa lại, nhà trường đang tìm đối tượng hợp tác, chính tớ đã đề cử mẹ cậu, thậm chí vì sợ cậu tự ái nên không hề hé răng rằng cô ấy là mẹ cậu. Rốt cuộc tại sao cậu lại chơi tớ một vố đau như vậy?”

Giữa trưa trời hơi nóng, Thi Âm đứng trước cửa tiệm may, chân thành thắc mắc.

Đối diện cô là một nữ sinh nhỏ nhắn mặc bộ đồng phục giống cô lên tiếng phủ nhận: “Cậu nói gì thế? Tớ không hiểu.”

“Tớ đã suy nghĩ cẩn thận rồi, trừ cậu ra, không ai biết tớ sẽ mặc bộ lễ phục nào, cho dù không phải là cậu ra tay thì cũng là cậu sai người khác làm.”

“Cậu điên à, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi cắt? Không có chứng cứ thì đừng đổ oan cho người khác, đúng là tác phong của cậu nhỉ.”

“Ồ.” Giọng Thi Âm rất bình tĩnh, “Tớ có nói là cắt lễ phục à?”

“…”

“Chuyện này đã bị nhà trường phong tỏa tin tức, sao cậu biết?”

“…”

“Tớ tới đây không phải để nghe cậu giải thích, cũng không ghi âm. Tớ chỉ muốn biết rốt cuộc tớ đã đắc tội gì với cậu để khiến cậu ghét tớ đến thế?”

Đối phương hít sâu một hơi, không phản bác nữa mà hừ lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt và thù hận: “Loại người như mày không có tư cách để đứng cạnh cậu ấy.”

Thi Âm thở dài xác nhận: “Cậu thích Bùi Thời Khởi.”

“Thì sao?”

Một khi rơi vào bể tình và không được hồi đáp, suy nghĩ của phụ nữ sẽ trở nên trẻ con và buồn cười hệt như những bộ phim truyền hình ngớ ngẩn lúc tám giờ tối:

“Loại người vừa giả tạo vừa lẳиɠ ɭơ như mày không xứng ở bên cạnh cậu ấy, rồi sẽ có một ngày cậu ấy nhìn thấy rõ bộ mặt thật của mày.”

Giả tạo thì Thi Âm không phủ nhận, nhưng gán cho cô cái mác lẳиɠ ɭơ thì oan uổng quá. Có điều đối với người mất hết lý trí chỉ vì tình cảm không được đón nhận, cô không muốn lãng phí nước bọt.

Nữ sinh đứng trên bậc thang, nhìn người đối diện bằng vẻ mặt thương hại:

“Cậu biết sai lầm lớn nhất của cậu là gì không?”

“Khi cậu muốn sóng vai với ai đó, điều cậu cần làm nhất không phải là gạt bỏ những kẻ bên cạnh người đó mà là đứng ở nơi cao hơn, sau đó nắm tay đối phương tiến đến bên cạnh cậu. Như vậy, cho dù đối phương không muốn đi cùng cậu thì hắn ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngẩng đầu nhìn cậu. Người khác sẽ nói hắn không xứng với cậu chứ không phải là cậu dùng mọi thủ đoạn để bám lấy hắn, phát rồ hãm hại những người khác phái tiếp xúc với hắn.”

“Sai lầm lớn nhất của cậu không phải là không có năng lực đứng ở nơi cao hơn mà là ngay cả người đứng bên cạnh cậu ấy, cậu cũng nhận lầm.”

Ánh mắt đối phương nhìn cô đầy oán hận:

“Mày đừng ở đây giả vờ tốt bụng nữa! Tao rất rõ tao đang làm gì, không cần mày dạy đời.”

“Tớ cũng không muốn dạy đời cậu. Nhưng con người tớ tương đối lương thiện, trước khi để kẻ ác nếm trái đắng, tớ hy vọng kẻ đó có thể hiểu được mình đã gieo nhân gì. Như vậy, khi bị quả báo, kẻ đó sẽ được dạy cho một bài học, sau này không dám tái phạm nữa.”

“Cậu còn trẻ, cuộc đời còn rất dài. Tớ làm như vậy coi như cứu vãn cuộc sống sau này của cậu thôi.”

Thi Âm khẽ phẩy chiếc lá rụng trên vai, xoay người bỏ đi.

“Cho cậu một lời khuyên, cuộc sống sau này bất kể gặp khó khăn hay đả kích nào, cậu hãy luôn học hành chăm chỉ, dù sao gia cảnh của cậu cũng bình thường, ngoại hình lại chả xinh xắn gì cho cam, học tập là con đường duy nhất của cậu.”

“Ha! Mày đừng ở đây giả vờ thần bí nữa, muốn tố cáo thì lên trường mà tố, nếu tìm ra được chứng cứ thì tao thua, thế thôi! Không có bản lĩnh đối phó với tao thì đừng ở đây làm màu nữa, mắc ói!”

“Tớ sẽ không tố cáo với nhà trường.” Nữ sinh đứng ở đầu hẻm ngoảnh đầu, mỉm cười nhìn đối phương, trong ánh nắng rạng rỡ, giọng cô rất dịu dàng: “Cậu vào nhà ăn cơm đi, đừng để người nhà đợi lâu.”