Và Cậu Bước Đến

Chương 8

Theo lịch, giờ đã sắp tới tiết thu phân, song cây cối miền Nam vẫn xanh mướt, mảng thực vật sau núi xanh ngan ngát, hướng lên trời xòe ô tán lá, các cành cây không đủ không gian sinh trưởng mà đè ép lẫn nhau, rồi khi vươn tới một độ cao nhất định, chúng sẽ thỏa sức bung xòe.

Nếu bây giờ đứng dưới núi ngẩng đầu lên, trong tầm nhìn sẽ là một khoảng xanh rợp mắt.

Thi Âm nghĩ vậy.

Ba nữ sinh ở bàn sau đang chơi bói bài Tarot, cô bạn xem bói nói:

“Strength, Wheel of Fortune, The World(1). Bài nói các cậu rất hợp nhau, trước đây có lẽ từng có sóng gió nhỏ, lá bài khuyên thuận theo tự nhiên…”

(1) Strength, Wheel of Fortune, The World: tên các lá bài trong bộ bài Tarot.

Bạn cùng bàn Giang Diệu huých tay cô: “Cậu tin mấy cái như số mệnh, ma quỷ, thần tiên hay nhân quả không? Cậu nghĩ trên thế giới này thực sự có hiện tượng siêu nhiên không?”

“Không biết, tớ chưa gặp bao giờ.”

“Tớ cũng chưa. Ý tớ là cậu có tin không?”

Thi Âm chống cằm nhìn con chim vỗ cánh trên chạc cây, cái đuôi xòe ra hết cỡ: “Tớ tin.”

“Thật không?!”

Thật.

Hiện tượng siêu nhiên, số mệnh, ma quỷ, thần tiên, nhân quả, luân hồi. Thi Âm tin hết. Nhưng cô không tin bói bài Tarot. Không, phải nói là Thi Âm không tin bất cứ trò bói toán nào. Cô tin vào trực giác của mình hơn. Và cả phản ứng từ trường khi nhìn nhau lần đầu tiên, dẫu người đó chẳng có gì kỳ lạ, vô vị ít nói, phân tích trước sau cũng cảm thấy có vẻ như cả đời này người ấy và mình sẽ chẳng có bất cứ mối liên hệ nào, ấy thế mà cô lại chắc chắn từ nay về sau, hai số phận chắc chắn sẽ quấn vào nhau.

Điều khiến cô vừa bất an vừa khó hiểu là từ nhỏ đến lớn, người có thể tạo ra phản ứng từ trường mãnh liệt với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên thường sẽ mang đến vận rủi cho cô.

***

Hơn bảy giờ, mặt trời từ từ chiếu sáng cả bầu trời, từng đám mây như những viên kẹo trôi bềnh bồng giữa bầu trời bao la xanh thẳm. Ánh nắng trải dài trên hành lang dãy phòng học.

Ninh Từ đi theo thầy giám thị trên hành lang, lướt qua các phòng học, cuối cùng dừng lại ở lớp học cuối dãy trên lầu hai.

Cửa sau phòng học đóng kín, cửa trước mở một nửa tạo thành nửa vòng cung, còn cửa sổ được mở rộng ra.

Qua khung cửa sổ, Ninh Từ thấy thầy chủ nhiệm lớp đã vào hàng trung niên có khuôn mặt tròn trông khá dễ gần, bên dưới là đám học sinh mặc đồng phục màu xám thoạt nhìn vừa chỉnh tề vừa đẹp mắt. Nhưng khiến người ta chú ý nhất là thiếu niên đứng bên cạnh bục giảng, gương mặt đẹp trai nhưng đang cáu kỉnh, ném bài thi trong tay rào rào, trông rất ra dáng học sinh hư hỏng, nếu ở Dục Hải, chắc chắn cậu đã bị phạt đứng bên ngoài.

Thầy giám thị dẫn Ninh Từ tới cửa trước rồi ngừng lại, gõ vào khung cửa:

“Thầy Dương, học sinh lớp thầy.”

Tiếng rì rầm của cả lớp chợt tắt ngóm, hàng loạt cặp mắt nhìn ra cửa.

Nữ sinh rụt người lại, thầy giám thị đẩy nhẹ vai cô, muốn trốn cũng không được. Cô chỉ còn nước đi vào phòng, mắt cụp xuống, giọng nói nhỏ xíu nhưng tạo cảm giác quật cường: “Thưa thầy, em… em mới đi lĩnh đồng phục nên tới trễ ạ.”

Vì quá căng thẳng, hơi thở không ổn định, giọng nói lệch tông âm cao âm thấp, từ cuối còn hơi run rẩy.

“Ai thế? Hình như chưa gặp bao giờ.”

“Tớ cũng chưa gặp, nghe đồn có bạn mới từ tỉnh khác chuyển tới trường mình đấy, có khi là bạn này.”

“Ui, chuyển trường mà cũng vô được lớp thử nghiệm, coi bộ chỗ dựa còn to hơn cả Bùi Thời Khởi à nghen.”

“Chưa chắc, cậu nhìn giày của nó kìa, hàng chợ, mũi giày còn bị mòn nữa, nhìn là biết con nhà nghèo.”



Học sinh ở đây hoàn toàn không giống học sinh Dục Hải, hoạt bát hơn, bạo gan hơn, và quan tâm tới gia cảnh của bạn học hơn là thành tích.

“Ồ, em là Ninh Từ hả? Vào lớp đi, tự tìm chỗ ngồi nhé.” Thầy chủ nhiệm gật đầu với Ninh Từ rồi quay đi, phân phó học trò cưng: “Thi Âm lên đây, em tìm mấy bạn nam tới phòng tài liệu lĩnh sách mới đi, nhớ phải là sách của lớp 11 thử nghiệm nhé… Được rồi được rồi Bùi Thời Khởi, khỏi đếm nữa, đếm nãy giờ mà chỉ được mấy tờ, em đi nhận sách với Thi Âm đi.”

Ninh Từ đứng trước cửa lớp, nhận ra hình như thầy không có ý bảo cô giới thiệu bản thân, mà cả phòng thì đầy nhóc người, không tìm được chỗ trống.

Thầy chủ nhiệm bận xử lý bài thi, không hề nhận ra tình cảnh lúng túng của học sinh mới mà còn quan sát dưới lớp có lo tự học hay không.

Ninh Từ di di mũi chân, mím môi, không biết phải làm sao, hơi có cảm giác tứ cố vô thân.

“Cậu ngồi tạm chỗ của tớ đi.”

Bên tai bỗng vang lên giọng nữ dịu dàng. Ninh Từ ngẩng đầu, nhìn thấy nữ sinh trước mặt đang cười với mình, đồng thời chỉ về vị trí gần cửa sổ ở bàn thứ ba.

“Chỗ của tớ kia, giờ tớ đi lấy sách, vài phút nữa là hết giờ học nên không cần ngồi nữa, cậu ngồi tạm nhé.”

Nữ sinh cầm hóa đơn nhận sách trong tay, chắc là “Thi Âm” mà ban nãy thầy chủ nhiệm đã gọi.

Cái tên rất hay, người cũng vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài được cột sau đầu, rất cao, rất trắng, nụ cười rất ấm áp, cả người tỏa ra hơi thở dịu dàng không màng danh lợi.

Từ lúc vào trường Nhất Trung, đây là bạn học nữ đẹp nhất mà Ninh Từ gặp. Nhưng nếu ở Dục Hải thì phải cắt tóc ngắn, mặc đồ thể thao quê mùa, không được mang vòng tay… Không, cho dù có mặc đồng phục nghiêm túc của trường Dục Hải, có lẽ nữ sinh như vậy cũng sẽ được yêu mến.

Ngoại hình xuất chúng, tính tình dịu dàng, có thể vào được lớp giỏi nhất chứng tỏ thành tích không tệ, lại còn là cánh tay đắc lực của giáo viên, chỉ cần đứng một chỗ cũng tỏa ra cảm giác rất dễ chịu khiến người khác cứ muốn nhìn mãi không thôi.

Dẫu ra sao, dẫu ở đâu, nữ sinh như vậy cũng sẽ trở thành vầng trăng được các vì tinh tú vây quanh.

Hoàn toàn khác mình.

Ninh Từ mím môi, nhỏ giọng cảm ơn rồi lẳng lặng đi vào lớp.

Nhìn từ đằng sau, Ninh Từ rất gầy, giữa đám học sinh giỏi của trường Nhất trung, dáng hình không mặc đồng phục tựa như một lưỡi đao sắc bén xuyên qua tầng mây, phản ứng từ trường còn mãnh liệt hơn cả cái nhìn ban nãy.

“Bạn Cá Mập à, rốt cuộc có đi không thì bảo?”

Chân bị đá nhẹ, Thi Âm giật thót, quay đầu liền trông thấy gương mặt hung thần ác sát của nam sinh. Cậu dựa vào tường, cái dáng vẻ hối thúc y như đại gia:

“Làm ơn nhanh lên giùm cái, cả lớp đang chờ phát sách mới kìa.”

Cả lớp cũng đang chờ phát bài thi kia kìa. Đại gia ngài đếm nửa tiếng cũng chỉ được bảy bài, rốt cuộc ai mới là người chậm chạp?

Trước mặt bao người, nữ sinh không cãi lại mà làm ra vẻ rộng lượng không thèm chấp nhặt:

“Ờ, sách hơi nhiều, tớ đi gọi thêm bạn nữa.”

“Tầm một trăm thôi mà, cậu ba tớ bảy, hai người đủ rồi.”

“Hử?”

“Vậy cậu hai tớ tám, đừng mặc cả nữa, mau đi thôi.”

“…”

Đây chính là đặc điểm mà Thi Âm không thể hiểu nổi ở động vật giống đực. Rõ ràng có thể giải quyết bằng cách 3-3-4, dễ dàng làm sao, nhưng họ cứ muốn gánh phần nặng để thể hiện sức mạnh của mình.

Người đời gọi thế là mạnh mẽ, còn Thi Âm lại thấy ngu ngốc.

Mà đáng sợ hơn là có những lúc sự ngu ngốc đó biến thành bản năng của họ.

Phòng tài liệu ở phía sau dãy phòng thí nghiệm. Từ lầu hai của dãy phòng học, phải đi qua một cây cầu vượt, xuyên qua dãy nhà hành chính, cuối cùng băng qua bãi cỏ mới nhìn thấy căn phòng trệt cũ kỹ như bị bỏ hoang.

Đây là lần đầu tiên Bùi Thời Khởi tới phòng tài liệu, càng đi càng thấy lạ, lúc đi qua dãy nhà hành chính, cậu nhíu mày, túm lấy cái mũ áo của nữ sinh đi phía trước: “Dừng lại.”

Nữ sinh lảo đảo suýt té, xoay mạnh cổ lại, trừng mắt: “Cậu làm gì thế?”

“Cậu có lạc đường không?”

“Không có!”

“Bạn học à, nếu lạc đường thật thì bây giờ dừng lại cũng còn kịp, không có ý gì đâu nhưng xin đừng kéo tớ mò đường cùng cậu.”

“Tớ không lạc đường!”

“Cậu trợn con mắt cá mập của mình lên mà nhìn đi, ở đây rõ ràng là dãy nhà hành chính, phía sau là tường rào, leo tường ra ngoài là con đường toàn quán cơm, đi thêm năm trăm mét là tới tiệm net. Cậu khinh thường tớ không thèm đi dạo trong trường hay khinh thường tớ không biết leo tường?”

“…”

“Sao? Không phản bác được chứ gì, vậy còn đứng đó làm gì, lo tìm người hỏi đường đi.”

Hỏi đường con khỉ!

Thi Âm vẫn bị kéo mũ áo, cổ áo bị giật ngược ra sau khiến cô khó thở, vung tay mấy cái, hổn hển: “Cậu buông cái mũ ra trước rồi hẵng nói được không?”

Bấy giờ nam sinh mới ý thức được trước mặt mình là cô gái mảnh mai chứ không phải huynh đệ da dày thịt béo. Cậu ho khẽ, buông tay ra, xin lỗi không chút thành ý: “Xin lỗi nha.”

Thi Âm kéo lại áo, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, ném lại cho cậu một câu:

“Phòng tài liệu nằm ở bên kia bãi cỏ, lúc leo tường, cậu không nhìn thấy căn phòng nhỏ ở bên cạnh à?”

Nam sinh nhướn mày cố nhớ lại, hỏi: “Cạnh dãy nhà hành chính có bãi cỏ à?”

“Ơ kìa, chẳng phải cậu hay đi dạo quanh trường và thường xuyên leo tường à, ngay cả bố cục dãy nhà hành chính mà cũng không biết?”

Trả lại câu cũ, kỹ năng trào phúng đạt điểm tối đa.

Hả dạ quá đi mất.

Qua một khúc cua nữa, bên trái dãy nhà hành chính hiện ra bãi cỏ xanh um và đám cây tươi tốt, xuyên qua kẽ lá còn trông thấy căn phòng nhỏ bên cạnh tường rào.

Bùi Thời Khởi biết mình sai, cậu sờ mũi, hiếm khi không phản bác.

“Còn nữa,”

Song, đối phương không phản bác khiến Thi Âm càng tức, cổ vẫn còn hơi đau, cô bỗng dừng bước, xoay người lại. Nếu không phải nam sinh thắng lại kịp, hai người sẽ đâm vào nhau, đến lúc đó tám phần người bị ngã lại là Thi Âm.

“Cậu mắc chứng gì vậy?!”

Gương mặt nữ sinh vô cảm, móc một đồng xu vàng óng từ trong túi ra, nhét vào lòng bàn tay cậu: “Tớ trả cậu năm hào tiền bánh bao, không cần thối tiền thừa. Tớ cho cậu biết, một nụ cười xóa bỏ ân oán không dễ vậy đâu, với thái độ hiện tại của cậu, tớ chưa tìm được lý do để tha thứ cho cậu.”

“Tha thứ cho tớ?” Bùi Thời Khởi xùy nhẹ, “Tớ chỉ nện cậu bằng một cái bánh bao thôi đó, còn hôm bữa thì cậu nện tớ bằng cả người luôn, tớ tha thứ cho cậu là đã tốt lắm rồi.”

“Tớ không nói chuyện đó!”

“Thế thì cậu nói xem tiểu gia tớ cần cậu tha thứ cái gì?”

“Người vẽ bậy viết bậy lên tờ đề thi của tớ không phải cậu à!”

“Ô hay, vậy chẳng lẽ kẻ dán đầy cao chó lên tờ đề thi của tớ không phải cậu?”

“Nhưng tớ là có ý tốt giải đề giúp cậu, còn cậu thì mắng tớ!”

“Nhấn mạnh nhé, là cậu công kích cá nhân tớ trước!”

“Tớ công kích cá nhân gì cậu?”

“Cậu…”

Nam sinh nghẹn họng, không khí giương cung bạt kiếm thoáng trở nên kỳ dị.

“Nói đi, tớ công kích cậu cái gì?”

Kẻ bàn sau cứ đá ghế mình, đáng ghét quá.

Sắp hết giờ rồi, người ngồi sau sao chưa làm xong nữa, hôm qua cậu ta nộp bài sớm nhất mà.

Lại đá ghế mình, bộ chân dài hay ho lắm hả?

“Cậu đá ghế tớ mà tớ chỉ dám âm thầm tủi thân, còn lo lắng cậu làm bài thi Tiếng Anh chưa xong, tớ còn khen chân cậu dài nữa.” Thi Âm nhảy lên tảng đá to nằm giữa bãi cỏ, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói vang vang cứ như thần tiên hiện ra: “Cậu nói đi, tớ công kích cậu chỗ nào?”