Quy Phục

Chương 28: Hôn bị sưng, không được ạ?

Đồ ăn vặt thì không có, hôm qua cô chỉ mang một gói theo, ai mà biết Trần Hiêu lại vừa ý gói kẹo này đến thế. Biết sớm thì hôm đó đã để anh và Lương Tễ Thần nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, hai gã cùng thích đồ ngọt như vậy, nhất định sẽ tìm được rất nhiều đề tài chung.

Ánh mắt cô sáng lấp lánh, cô vỗ vỗ túi xách của mình rồi buông tay vẻ bất đắc dĩ, “Cậu chủ à, kẹo thì không còn nữa, hay là tôi mời anh đi ăn lẩu nhé?”

Trần Hiêu ung dung ngồi xuống ghế rồi khinh khỉnh nói, “Tôi ăn cay lắm đấy, chắc là không ăn cùng em được đâu.”

Nhắc đến ăn cay, Chung Diệc Tâm lập tức có quyền lên tiếng, cô tung hoành khắp các chốn ăn uống hơn hai mươi năm, trên phương diện ăn cay, tạm thời vẫn chưa gặp phải đối thủ.

Lúc văn phòng của Nghiêm Đông làm blog ẩm thực, cô còn nửa cổ vũ nửa uy hϊếp bắt Nghiêm Đông ra một số đặc biệt chuyên món cay, sưu tầm cho cô những nhà hàng phục vụ món cay trong toàn thành phố. Không phụ công được nhờ vả, Nghiêm Đông đào ra được cả những quán nhỏ tận trong hẻm con ngõ nhỏ.

Ánh mắt cô càng sáng hơn, “Thật chẳng dám giấu giếm, tôi cũng có thể ăn cay. Hôm nào ăn thi nhé? Thế này đi, tôi không bắt nạt anh đâu, công bằng một chút, ai khóc trước thì người đấy trả tiền.”

Lúc cô nói những lời này, rất có khí thế của Độc Cô Cầu Bại[1].

Không thể trách cô kiêu ngạo được, Chung Diệc Tâm vốn là người thật thà, không bao giờ khoe khoang quá đáng, cũng sẽ không cố ý khiêm tốn. Về điểm này, cô bị thầy Hứa Xương Ngạn rèn giũa, ông từng không dưới một lần phàn nàn, đại đa số những học sinh Trung Quốc được ông dạy đều có cái tật khiêm tốn, ông thường nói: “Biết là biết, không biết là không biết, lại còn bảo để em thử. Thử cái gì? Không cho thử!”

Trần Hiêu, người cũng như tên, cộc cằn, ngạo mạn, anh cười với vẻ không tán thành, “Được thôi, đến lúc đấy em khóc cũng đừng quỵt nợ nhé.”

Chung Diệc Tâm thuộc phái hành động, đã nói phải thi là sẽ thi, cô lấy điện thoại ra tìm quán lẩu. Chợt phát hiện mình vẫn đứng, còn Trần Hiêu đang ngồi ung dung, cô cũng muốn ngồi, nhưng trong phòng ngoài cái ghế anh ngồi thì chỉ còn mỗi cái giường.

Lúc sang Mỹ du học, nhập gia tùy tục, cô đi nguyên giày thể thao ngồi khoanh chân trên sô pha, nhưng sau khi về nước, cô lại nhập gia tùy tục ngược trở lại, không thay đồ ngủ, cô sẽ không nằm lên giường.

Huống chi, đây là chiếc giường Trần Hiêu nằm ngủ từ nhỏ đến lớn, cô nghĩ, nhỡ đâu anh để ý thì sao.

Có lẽ do ánh mắt tha thiết chòng chọc của cô quá rõ ràng, Trần Hiêu lập tức giải đáp thắc mắc trong lòng cô, “Muốn ngồi thì ngồi đi, muốn nằm cũng được, đừng giả vờ khách sáo.”

Chung Diệc Tâm không nén nổi nụ cười, anh đã nói vậy thì cô cũng chẳng khách sáo, nằm thì thôi, nhưng ngồi thì được.

Bấm đi động một lát, cô bỗng ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, rồi cất giọng tò mò, “Trần Hiêu, anh có album ảnh không?”

“Album ảnh ư?”, Trần Hiêu thoáng sửng sốt, anh không phải không hiểu album ảnh là gì, mà anh chỉ phát hiện ra tư duy cô xoay chuyển quá nhanh, vừa rồi còn đang nghĩ đến lẩu, giờ lại bắt đầu thích xem album ảnh.

“Tôi muốn xem ảnh hồi nhỏ của anh.”, Chung Diệc Tâm buông điện thoại xuống. Cô mới chỉ nhìn thấy Trần Hiêu hồi cấp Ba, lúc ấy, vóc dáng anh chẳng khác hiện tại là bao, cùng lắm chỉ cao lên thêm mấy phân, gương mặt đĩnh đạc hơn. Cô muốn nhìn Trần Hiêu khi còn nhỏ hơn, từ lúc chập chững học đi, khi bi bô tập nói.

Trần Hiêu hơi bối rối sờ sờ mũi, “Không có, cũng có cái gì hay ho đâu mà xem.”

Chung Diệc Tâm đang định phản bác thì đột nhiên có người gõ cửa, cả hai đều ngẩn ra. Trần Hiêu phản ứng nhanh hơn, anh đứng dậy ra mở cửa. Là Trần Nhược Nam, bà liếc vào trong bằng ánh mắt chừng mực, thấy Chung Diệc Tâm đang ngồi trên giường, bà cười mỉm với cô một cái rồi ra hiệu cho Trần Hiêu ra ngoài cùng bà.

Hơn mười phút sau, Trần Hiêu quay lại, anh chỉ thò người vào, ném thứ gì đó lên bàn, “Album ảnh, từ từ xem đi.”

Anh nói một câu ngắn ngủn rồi rời đi luôn. Chung Diệc Tâm vội gọi với theo anh, “Anh đi đâu đấy?”, cô không hề để ý giọng nói mình chứa vẻ nũng nịu, dựa dẫm rất tự nhiên.

“Có chút việc, đến thư phòng một lát.”, Trần Hiêu quay đầu lại, thấy cô đang nhìn mình, anh bất giác hạ dịu giọng, “Tôi sẽ về nhanh thôi, em tự chơi một lát đi.”

Giọng điệu này như coi cô là đứa trẻ lên ba vậy, tim cô mềm nhũn, cô lại dặn: “Đừng cãi nhau đấy.”

Trần Hiêu và cô nhìn nhau chốc lát, sau đó anh gật đầu, đóng cửa, đi ra ngoài.

Đợi anh đi rồi, Chung Diệc Tâm mới tự phóng túng mình một cách triệt để. Cô cầm lấy tập album ảnh dày cộp trên bàn rồi nằm sấp trên giường của Trần Hiêu. Chăn ga gối đệm mới tinh, tấm ga trải giường màu lam đậm tạo cảm giác dịu êm, cô mở album ra, chầm chậm lật giở từng trang một.

Càng xem, nụ cười trên mặt cô càng đậm hơn. Không ngờ quyển album này còn có cả ảnh Trần Hiêu mặc quần yếm. Cô cười ngây ngô một lúc rồi mới giở tiếp trang sau.

Cuốn album này cho cô chứng kiến được từng bước trưởng thành của Trần Hiêu. Khi ấy còn có ảnh chụp chung của bố mẹ anh, mẹ Trần Hiêu trong ảnh là người phụ nữ có vẻ ngoài rất dịu dàng. Những bức ảnh thời thơ ấu của anh thường đầy đủ một nhà ba người, càng về sau, số lần Trần Lập Hành xuất hiện càng ít, vẻ mặt cũng ngày càng miễn cưỡng.

Mà lúc này, Trần Hiêu đã có dáng người cao lớn và gương mặt điển trai như chàng trai đêm Giáng Sinh năm đó. Vẻ mặt anh bắt đầu thoáng có vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn vào ống kính hiện đầy vẻ thờ ơ, khác xa vẻ ngây thơ lúc còn nhỏ.

Nằm sấp lâu, cánh tay cô dần tê mỏi, thế nên cô trở mình nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, giở cuốn album lại từ đầu, rồi lại xem ngược từ cuối về. Ánh đèn trong phòng mờ tối, cô giữ nguyên tư thế đó dần chìm vào giấc ngủ.

Trần Hiêu vừa đẩy cửa vào đã thấy Chung Diệc Tâm cuộn mình ở đuôi giường như con mèo lười, tay trái còn cầm một góc của cuốn album, dáng ngủ thảnh thơi, anh vào mà cũng không biết.

Lúc này, vì điều kiện không cho phép, cô không chui đầu vào chăn nữa. Anh nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, cầm quyển album lên để về bàn, lại lấy một tấm chăn mỏng đắp cho cô. Bị quấy rầy mà cô vẫn không tỉnh, chỉ nhẹ nhàng cựa mình rồi lại ngủ say.

Anh đi đến cạnh bàn, ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng. Như nhớ ra cái gì đó, anh đưa tay nhẹ nhàng kéo ngăn bàn ra, cầm tập tài liệu ở trong lên. Thứ này là do Trần Lập Hành bảo thư ký đưa cho anh trước khi quyết định chuyện kết hôn, là bản điều tra về Chung Diệc Tâm.

Như đêm tân hôn, Chung Diệc Tâm đã nói, người của hai nhà đều thầm điều tra về nhau, mà thông tin về Chung Diệc Tâm, Trần Hiêu chỉ nhận lấy rồi quẳng vào ngăn kéo, chưa từng xem qua.

Anh rút mấy tờ giấy được đính liền nhau ra, phần về nhà họ Chung anh chỉ nhìn lướt qua, hai trang cuối cùng là thông tin cá nhân của Chung Diệc Tâm.

Tài liệu điều tra mà ghi lại khá chi tiết, tỉ mỉ, ví dụ như các thành viên trong gia đình cô, trình độ học vấn, thậm chí cả tình trạng sức khỏe, nội dung vô cùng khách quan, vậy mà chuyện bố mẹ cô ly hôn, chuyện cô trở lại nhà họ Chung vì nguyên nhân mẹ đẻ cô – Diêu San tái giá với một người Mỹ, lại chỉ được tóm tắt bằng mấy câu ít ỏi.

Kế tiếp là những giải thưởng cô đạt được từ khi còn nhỏ, khá nhiều. Trần Hiêu không hiểu biết nhiều về giới âm nhạc cổ điển, nhưng nhìn vào số lượng giải thưởng thì cũng biết là không hề đơn giản.

Tuy nhiên, những thông tin đó dừng lại vào một năm trước. Ánh mắt Trần Hiêu đổ dồn vào dòng chữ cuối cùng, giấy trắng mực đen, trình bày sơ lược sự cố xảy ra ở thính phòng Boston năm đó. Bên trên viết, sau khi Chung Diệc Tâm lên sân khấu, còn chưa đánh được một nốt nào đã thất thần bỏ đi.

Đơn vị tổ chức giải thích chuyện này là do dây thần kinh ở tay của cô có chút vấn đề, nhưng nguyên nhân thật sự thì lại không rõ.

Trần Hiêu im lặng một lát rồi đặt tập tài liệu về chỗ cũ. Ngày hôm qua Lương Tễ Thần đã từng hỏi anh, có phải anh hoàn toàn không biết gì về quá khứ của vợ mình không, anh không phản bác, vì đây là sự thật. Sau khi đọc xong tài liệu về cô, anh phát hiện mình chẳng biết được thêm gì, thậm chí còn nhiều câu hỏi hơn.

Tập giấy được đặt xuống rất nhẹ nhưng bỗng khiến Chung Diệc Tâm mở mắt. Cô mới ngủ chưa được bao lâu, ánh mắt vẫn khá sáng, lúc tầm mắt hai người chạm nhau, cô liền mở miệng gọi anh: “Trần Hiêu.”

“Tỉnh rồi à?”

Cô hắng giọng rồi đáp, “Chưa, vẫn ngủ tiếp được.”

Trần Hiêu ôn hoà nói, “Thế em ngủ tiếp đi, tôi chờ.”

Chung Diệc Tâm nhắm mắt lại, vừa cựa mình liền phát hiện ra cái chăn phủ trên người. Biết ngay là ai đắp cho mình, cô bất giác mỉm cười, chống cánh tay ngồi dậy, vừa định dụi mắt thì nhớ ra mình có trang điểm nên lại thôi.

Rèm trong phòng kéo kín mít, Trần Hiêu ngồi ở chỗ bàn học cách cô không xa, ánh đèn ngoài cửa sổ xuyên qua chút kẽ hở lọt vào, Chung Diệc Tâm không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng cho dù mọi thứ ở đây đều xa lạ, anh ngồi đó lại khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc và an tâm.

“Trần Hiêu, chuyện bố anh vừa nói, là thật à?”, cô hỏi xong lại bổ sung, “Chuyện tôi ăn cơm với sư huynh ấy.”

Anh gật đầu, kể qua loa chuyện hôm đó một lần. Chung Diệc Tâm nghe xong không hề tức giận, cô im lặng một lát rồi hỏi anh, “Sao anh không hỏi tôi?”

Trần Hiêu thờ ơ nhún vai, “Ăn một bữa cơm thôi, cái này mà cũng phải hỏi sao, mấy tên phóng viên, tôi xử lý là được, em không cần để ý.”

Chung Diệc Tâm cúi đầu, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Tên Trần Hiêu này, với người khác thì mồm miệng sắc bén độc địa, chính xác mà nói là thiếu phong độ, nhưng cô luôn có thể cảm nhận được sự tôn trọng của anh dành cho đối phương từ những chi tiết rất nhỏ. Chẳng hạn như, hiện giờ cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, lại chợt nhớ ra, ngoài đêm tân hôn hôm đó, lâu lắm rồi anh không hút thuốc trước mặt cô.

Chiếc giường này khá cao, cô ngồi ở trên, cẳng chân đung đưa, dáng vẻ ung dung thoải mái, “Anh hào phóng thế, không giống tôi, tôi mà phát hiện ra anh ăn cơm riêng với người phụ nữ khác, chắc chắn tôi sẽ giận.”

Trần Hiêu tủm tỉm cười, “Em giận ư, sau đó thì sao?”

Chung Diệc Tâm giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn anh, “Sau đó sẽ không để yên cho anh.”

Ai biết, câu nói nửa đùa nửa thật này của cô lại khiến Trần Hiêu tưởng thật.

Anh nhìn cô chăm chú, rồi nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, chân thành, “Lúc mẹ tôi đổ bệnh, ông ấy hay lấy cớ công ty nhiều việc, rất ít khi đến thăm bà ấy. Lúc đó mẹ nói với tôi, bà ấy biết chuyện của bố tôi rồi. Sau đó mẹ mất, xương cốt còn chưa lạnh, ông ta đã muốn rước người khác về nhà.”

Đã qua nhiều năm, lúc nhắc lại, anh không còn cảm giác phẫn uất như năm đó nữa, chỉ còn lại sự thờ ơ, hững hờ. Chung Diệc Tâm không nói gì, chỉ nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

“Chuyện khác tôi không dám cam đoan, nhưng riêng chuyện này, em yên tâm.”

Chuyện này là chuyện nào, không cần nói rõ, cô cũng có thể hiểu ý của anh.

Một lần nữa mở miệng, anh lại nói bằng giọng điệu châm chọc thường thấy, “Thế cho nên, nếu em muốn dựa vào chuyện này để bôi đen tôi, thì em đừng có nằm mơ.”

Chung Diệc Tâm thở phào nhẹ nhõm, cũng may, anh không tiếp tục nhớ về chuyện không vui kia nữa, bằng không, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà tới ôm anh mất.

Một người mạnh mẽ thỉnh thoảng để lộ ra sự yếu đuối mới là đáng sợ nhất, cô thật sự rất dễ bị tấn công bởi điều này.

Lúc này, có người giúp việc tới gõ cửa hỏi họ có qua đêm ở đây không, Trần Hiêu liếc Chung Diệc Tâm một cái rồi quyết đoán từ chối luôn. Đợi người giúp việc đi khỏi, anh mới tới cạnh giường, nhíu mày hỏi Chung Diệc Tâm, “Đi không?”

Chung Diệc Tâm chép miệng, “Tôi buồn ngủ.”

Trần Hiêu cố ý đi ra cửa, “Em không đi thì tôi đi nhé? Đêm nay em ngủ ở đây đi.”

“Tôi không ngủ ở đây đâu, tôi muốn về Cửu Khê Biệt Uyển.”, cô vừa nói vừa duỗi eo, hai tay nắm chặt giơ lên cao. Nắm tay còn đang lửng lơ giữa không trung chưa kịp hạ xuống đã bị Trần Hiêu tóm lấy, cô sững sờ nhìn anh, nhưng anh lại chẳng làm gì. Mấy giây ngắn ngủi, thời gian như dừng lại, anh tách từng ngón tay cô rồi lại nhẹ nhàng buông ra.

Lòng cô vừa xao động, cảm thấy bầu không khí này thật khó có được, cô đang định nói gì đó thì dạ dày lại cực kỳ không phối hợp mà òng ọc hai tiếng, cô xấu hổ cúi đầu, đúng là sát phong cảnh thật đấy.

Quả nhiên, người đàn ông bật cười, anh hỏi cô, “Đói à?”

“Ừm.”, cô vừa ngủ một giấc, không để ý thời gian trôi qua. Cô lôi di động trong túi xách ra xem mới phát hiện đã tám giờ rồi, ban nãy chẳng ăn được bao nhiêu, không đói mới là lạ.

“Đi ăn lẩu không?”, không đợi cô trả lời, Trần Hiêu lại hỏi, “Em có chắc là giờ em ăn được không?”

“Ăn được!”, như sợ anh đổi ý, Chung Diệc Tâm nhảy khỏi giường, động tác vừa nhanh vừa mạnh. Cô nhào vào lòng anh, kỳ quái, anh không hề tránh, cứ thế đón lấy cô, bàn tay đặt trên lưng cô một cách tự nhiên, mà cô thì có thể cảm nhận rõ ràng anh còn để im một lúc.

Lúc họ đến quán lẩu đã là chín giờ. Thật ra, Chung Diệc Tâm biết quán tốt hơn, nhưng chỗ này là gần nhất, hơn nữa hương vị cũng đủ cay, đúng kiểu lẩu chín ngăn chính tông Trùng Khánh. Cô vừa ngồi xuống đã gọi luôn một nồi cực cay, ngoài ra, còn gọi thêm cho mỗi người một đĩa bột ớt.

Yêu cầu của cô khiến người phục vụ giật mình, phải nhấn mạnh là lẩu nhà họ rất cay rồi, Chung Diệc Tâm cũng nhấn mạnh rằng cả hai người họ đều có thể ăn cay, không vấn đề gì.

Sau đó, cô lại thuần thục gọi một đống đồ ăn, sách bò, ba chỉ bò, lòng ngan, cá phi lê, thêm mấy đĩa đồ chay nữa. Cô thích nhất khoai tây thái lát của nhà hàng này, mỏng như cánh ve, vừa thả vào nồi đã chín.

Nồi lẩu vừa được bưng lên, đến Chung Diệc Tâm cũng không khỏi run rẩy. Màu đỏ đậm kinh khủng, ớt tươi chi chít trong nồi, ngay cả đĩa bột ớt đặt bên cạnh cũng không thể đùa được.

Vừa rồi họ đã giao hẹn, lẩu đã lên, không ai chần chừ, chẳng nói câu nào đã cầm đũa chiến đấu. Cũng may, Chung Diệc Tâm xông pha trăm trận nên không hề nao núng, nồi lẩu này mà cay hơn một chút cô cũng vẫn chịu được.

Cô không ngờ, Trần Hiêu cũng không hề khoác lác. Cả hai đều không ai biến sắc, một tiếng trôi qua, anh uống bia, cô uống Coca, đống đồ ăn cứ thế vơi dần, đương nhiên, phần lớn đều vào bụng Trần Hiêu.

Chẳng ai khóc cả.

Cuối cùng, vẫn là Trần Hiêu thanh toán.

Đánh chén no nê rồi, hai người lên xe về nhà. Chung Diệc Tâm đang định khen anh thì chợt phát hiện sắc mặt anh không ổn cho lắm, gương mặt lạnh lùng hơi tái, cô vội hỏi: “Anh làm sao thế, khó chịu à?”

Anh yên lặng tựa vào ghế, nghe cô hỏi, anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Anh càng như vậy, Chung Diệc Tâm càng chắc chắn là anh khó chịu. Nếu anh đã không nói thì cô sẽ tự hành động, đầu tiên là sờ trán anh, tốt, không nóng, sau đó lại sờ mặt anh, cũng không có gì khác thường.

Có lẽ do ngại cô sờ mó mình, Trần Hiêu nhắm mắt “chậc” một tiếng, tóm lấy tay cô, men theo vạt áo của anh chậm rãi đi xuống, cuối cùng đặt tay cô lên vị trí dưới xương xườn của anh.

Gò má Chung Diệc Tâm nóng lên, nghĩ ngợi lung tung mất hai giây rồi mới phát hiện ra đó là chỗ dạ dày của anh.

“Anh đau dạ dày à? Tại ăn cay quá ư?”

Anh không trả lời, điều này khiến cô càng thêm tin vào suy đoán của mình. Cô giúp anh nhẹ nhàng xoa bụng, còn dặn tài xế đến thẳng bệnh viện gần nhất, nhưng Trần Hiêu ngăn lại, bảo tài xế lái xe về Cửu Khê Biệt Uyển.

Nhìn hướng xe chạy, Chung Diệc Tâm khẽ thở dài. Người đàn ông này, kể cả lúc trong người khó chịu mà lời nói vẫn đầy uy quyền như vậy, bằng không, sao tài xế lại không chút do dự mà nghe theo anh chứ!

Tài xế tăng tốc nhanh chóng về Cửu Khê Biệt Uyển. Về tới nơi, Chung Diệc Tâm đỡ Trần Hiêu vào nhà, cả hai cùng ngồi xuống sô pha. Trần Hiêu không chịu đến bệnh viện, cũng không cho gọi bác sĩ đến, lần đầu tiên cô phát hiện ra, anh lại có một mặt giấu bệnh sợ bác sĩ như thế.

“Hơi đau một chút thôi, ngủ qua đêm nay là khỏi thôi, không cần chuyện bé xé ra to đâu.”

Chung Diệc Tâm rót cho anh một cốc nước ấm, nhìn anh uống hết rồi mới lấy tấm chăn mỏng đắp ngang bụng cho anh, sau đó nhờ tài xế ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc đau dạ dày. Xong xuôi, cô ngồi xuống sô pha, hai mắt đỏ hoe, “Xin lỗi anh…”

Cô phát hiện bản thân mình quá tùy hứng, anh nói biết ăn cay, cô liền gọi nồi lẩu cực cay, vậy mà cô lại quên mất, đàn ông đều ưa sĩ diện, Trần Hiêu cũng không thể là ngoại lệ.

Trần Hiêu thấy cô rầu rĩ như vậy liền nhẹ nhàng nói, “Tôi không sao, đừng khóc có được không? Còn khóc nữa là sau này tôi không ăn lẩu với em nữa đâu đấy.”

“Anh đúng là, cay thì bảo là cay, không được mà lại còn cố chịu…”, cô vô cùng áy náy, lẩu cay lại thêm bia lạnh, chẳng trách dạ dày anh khó chịu đến thế.

Trần Hiêu sửa lời cô với vẻ mặt mất tự nhiên, “Đừng có nói một người đàn ông không được.”

Chung Diệc Tâm sửng sốt mất một lúc, cũng may, nhờ phúc của Triệu Cẩm Tranh, cô có thể get được ý này một cách trọn vẹn, sau đó cô lại ý thức được rằng, đây là lần đầu tiên anh nói lời đen tối với cô.

Cô nín khóc mỉm cười.

Mười phút sau, chuông cửa vang lên, cô tưởng tài xế mua thuốc đã về liền ra mở cửa, lại nhìn thấy Trần Nhược Nam đứng trước mặt, sau lưng bà là chú tài xế với vẻ mặt bối rối.

Cô thầm thở dài, toi rồi, lần này bà đến chẳng đúng lúc chút nào, chắc chắn là đã biết rồi.

Quả nhiên, Trần Nhược Nam vừa vào phòng khách đã nhìn Trần Hiêu đang ngồi trên sô pha, mặt mày tái nhợt. Chung Diệc Tâm lê chân đi tới ngồi cạnh anh. Trần Nhược Nam hỏi qua tình trạng của Trần Hiêu, anh chỉ nói là hơi đau dạ dày mà thôi.

Bà lại hỏi hai người vừa ăn gì. Chung Diệc Tâm là tên đầu sỏ, đang định trả lời thì đột nhiên Trần Hiêu nắm tay cô, luồn xuống dưới tấm chăn mỏng, anh khẽ nhéo cô hai cái, ý bảo cô đừng nói gì.

“Không ăn gì cả, về thẳng đây ạ.”, Trần Hiêu uể oải nói, “Nhưng mà cô đấy, muộn thế này còn đến đây làm gì, bọn cháu đi ngủ đây, để cháu bảo tài xế đưa cô về.”

“Cô tìm Tiểu Chung có chút việc.”, Trần Nhược Nam mất kiên nhẫn bèn ngắt lời anh, “Cháu đừng có chen ngang, nhìn cái môi sưng vù lên kia kìa, lừa ai chứ?”

Trần Hiêu nheo mắt, “Cháu vừa sinh ra môi đã dày rồi, cô à, cô mới quen cháu ngày đầu ạ?”

Chung Diệc Tâm muốn cười lại không dám cười, nhịn lắm nhưng vẫn chẳng giấu được bờ vai run rẩy không ngừng. Trần Hiêu nhìn cô cảnh cáo, cô đành phải ép mình bình tĩnh lại.

Nhìn xem, dày đâu mà dày, môi anh mỏng, sắc môi nhạt, thế nên hơi sưng một chút là đã rõ ràng rồi.

“Bớt nói nhảm đi! Nhóc con, cô không thèm nói chuyện với cháu! Tiểu Chung, sao môi cháu cũng sưng thế kia? Rốt cuộc hai đứa ăn gì thế?”, Trần Nhược Nam biết tính cháu trai, có hỏi nữa cũng không moi được gì từ anh, thế nên liền chuyển sang Chung Diệc Tâm.

Cô chột dạ, đang lúc không biết phải làm thế nào thì Trần Hiêu bỗng nắm chặt tay cô, trong nháy mắt, mười ngón tay đan vào nhau, là anh đang ngăn cản cô, cũng đang trấn an cô.

Bàn tay người đàn ông vừa dày vừa rộng, chỉ một bàn tay đã có thể hòa tan cô thành một vũng nước. Cô cúi đầu không nói gì, giao phó toàn cuộc cho anh, trong lòng lại thầm nghĩ, sau này không bao giờ làm bừa như vậy nữa.

Trần Hiêu lại buông một câu khiến người ta không thể không hết hồn, “Hôn bị sưng, không được ạ?”

Chung Diệc Tâm đỏ mặt cúi đầu.

Đúng là, anh lại che chở cô lần nữa, cô thật sự sắp được vòi lại đòi tiên rồi.

***

[1] Độc Cô Cầu Bại: Một nhân vật trong tiểu thuyết của Kim Dung