Sắc trời ngày một tối, tuyết rơi ngày càng nhiều. Chung Diệc Tâm lẽo đẽo đi theo Trần Hiêu, có lúc còn phải chạy, suýt chút nữa thì ngã.
Bước chân của Trần Hiêu rất dài, thỉnh thoảng cậu lại đi nhanh, quên mất còn có một cô nhóc đang đi theo mình.
Mỗi lần Chung Diệc Tâm bị bỏ xa, cô bé liền nhấc chân chạy theo, cuối cùng, cô bèn tóm lấy vạt áo Trần Hiêu.
Trần Hiêu liếc mắt nhìn, sau đó thả chậm bước chân rồi uể oải hỏi: “Em học cấp Một phải không? Lớp mấy rồi? Tên gì?”
Chung Diệc Tâm vẫn chưa thoát ra được nỗi ấm ức, cô bĩu môi nói: “Bà ngoại bảo không được nói tên cho người lạ.”
Trần Hiêu cười, “Không được nói tên cho người lạ, nhưng có thể để người lạ đưa về nhà, nhóc con, điểm trên lớp chắc không bao giờ quá trung bình đúng không?”
“Ai bảo!”, cô không hài lòng, “Môn nào em cũng được một trăm điểm!”
Giọng nói lảnh lót, dù không hài lòng nhưng giọng điệu vẫn rất mềm mại. Trong cặp cô còn giữ bài kiểm tra giữa kỳ, thật là muốn lấy ra cho cậu xem.
Trần Hiêu nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cô thì không khỏi cười nhạo, “Học sinh tiểu học thì học được mấy môn chứ, mỗi văn với toán. Lấy đâu ra mà môn nào cũng?”
Cô bé Chung Diệc Tâm cảm giác mình bị khinh thường, cô rầu rĩ đi về phía trước, quyết tâm không thèm để ý đến Trần Hiêu nữa.
“Nhà ở đâu?”, Trần Hiêu hỏi.
Cô ngẩng đầu cẩn thận đánh giá gương mặt của cậu thiếu niên, nhớ đến vẻ mặt vừa hờ hững vừa kiêu ngạo của cậu lúc nhấc mình ra khỏi đám lưu manh, cô nhỏ giọng trả lời: “Tiểu khu cạnh thư viện trên phố Động Đình.”
Cậu “ừ” một tiếng, sau đó dẫn cô đi xuyên qua một con ngõ vắng lặng, tối tăm không một ánh đèn, lác đác người qua lại. Chung Diệc Tâm căng thẳng hỏi: “Đây là đâu thế ạ?”
“Đường tắt, yên tâm, không bán em đâu.”, Trần Hiêu lãnh đạm nói, “Sợ thì đừng đi theo nữa.”
Chung Diệc Tâm nhìn ra phía sau, lại nhìn cậu thiếu niên bị mình tóm vạt áo, không hiểu sao cô lại cảm thấy có thể tin tưởng cậu.
Cô đi theo Trần Hiêu hết ngõ này đến ngõ khác, bất giác thấy hơi đói bụng. Lúc đi ngang qua một quán mì, cô kéo Trần Hiêu đứng lại, rồi ngước mắt lên nhìn cậu.
Trần Hiêu cũng ngửi thấy mùi thơm, cậu chỉ vào quán mì rồi hỏi cô, “Muốn ăn à?”
Cô gật đầu.
“Người nhà em không bảo với em là không được ăn với người lạ à?”, Trần Hiêu nhìn cô với vẻ hứng thú.
Chung Diệc Tâm đáp bằng giọng giòn tan, “Đây là quán mì, phải bỏ tiền ra mua, cũng có phải là anh làm đâu, sao lại không được ăn?”
Thật sự là cô đói lắm rồi, nhưng vẫn chưa đến mức không thể chịu nổi. Nghĩ cũng thấy lạ, có lẽ cô chỉ muốn kéo dài thời gian ra một chút.
Lúc này, hai người gặp được quán mì ấm áp ngào ngạt mùi thơm trong một con ngõ nhỏ chật hẹp, mà Chung Diệc Tâm, trong lúc bất lực nhất lại gặp được Trần Hiêu, sau đó cứ đi theo cậu.
Nói một cách văn hoa, thì dường như đây là sự sắp đặt của số phận vậy.
“Có tiền không?”, Trần Hiêu hỏi.
Chung Diệc Tâm cho rằng cậu đang muốn cô mời nên đáp “Có!” một tiếng, sau đó nhanh nhẹn lấy ra một tờ tiền đỏ từ trong túi áo đồng phục, còn vẫy vẫy với Trần Hiêu.
“Phú bà đây rồi.”, sau mấy giây kinh ngạc, Trần Hiêu vừa cười vừa hỏi cô, “Có tiền thế này, sao lúc nãy không đưa cho bọn nó? Không sợ bị đánh à?”
“Sợ, nhưng mà không cho, em có nợ bọn nó đâu.”, trên khuôn mặt non nớt vẫn còn thấy vệt nước mắt, hàng mi dài khẽ chớp, ánh mắt đầy vẻ bướng bỉnh, “Cùng lắm thì ăn đánh một tí thôi, mai em đến mách cô giáo!”
“Lại còn mách cô giáo…”, cậu thiếu niên cười đến vui vẻ, một lát sau, cậu thu nụ cười lại, rồi nói bằng giọng rất nghiêm túc, “Sau này mà gặp phải chuyện như thế thì đừng tiếc tiền, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho mình đã, muốn mách cô giáo hay người nhà thì để sau. Hiểu chưa?”
Chung Diệc Tâm mơ màng nhìn Trần Hiêu. Khuôn mặt cậu sắc nét đến từng chi tiết, dáng vẻ lạnh lùng, nhìn thế nào cũng không phải người ôn hòa, nhưng lại khiến trái tim cô thật ngứa ngáy. Cảm giác kỳ quái mà xa lạ này khiến cô vừa tò mò lại vừa chống cự, trong cái lạnh mùa đông, tay chân gần như sắp mất đi cảm giác, đến khi cô hoàn hồn thì vành mắt đã đỏ rồi.
Cô im lặng gật đầu với Trần Hiêu.
Cuối cùng, bát mì trộn tương kia vẫn là do Trần Hiêu trả tiền.
Cậu bảo cô ngồi yên trên ghế, còn mình thì đi trả tiền, chốc chốc lại quay đầu nhìn cô.
Mỗi người một bát mì. Trần Hiêu làm rất nhanh, hai ba động tác đã trộn xong, đến khi cậu ăn được hai miếng rồi, Chung Diệc Tâm vẫn chọc tới chọc lui. Thấy cậu nhìn mình, cô liền mím môi, đẩy bát mì đến trước mặt cậu.
Trần Hiêu híp mắt nhìn cô, “Anh là bảo mẫu của em chắc? Tự trộn đi, không trộn được thì đừng ăn!”
Cô yên lặng kéo cái bát về, cúi đầu, cầm đũa ngoáy loạn xạ. Trần Hiêu không nhìn nổi nữa, đành phải kéo lấy bát của cô, trộn mấy cái rồi trả về trước mặt cô, “Ăn đi!”
“Cám ơn anh.”, cô ngoan ngoãn ăn mì, một lát sau, cảm giác tóc mình giần giật, cô ngẩng đầu, phát hiện ra Trần Hiêu đang dùng giấy ướt lau tóc cho mình.
Cậu lau hai cái rồi chuyển sang lau mặt cô, đúng chỗ cô bị dính đất lúc ngã, “Quần áo em cũng bẩn rồi, chắc anh không lau sạch được đâu, về nhà liệu em có bị đánh không?”
Cô để yên cho anh lau tóc, vừa lắc đầu xong lại gật đầu.
Trần Hiêu nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng, “Bị đánh cũng đáng thôi, ai bảo em theo người lạ chạy lung tung. Có biết như thế là nguy hiểm lắm không hả?”
Chung Diệc Tâm nở nụ cười ngọt ngào với cậu, “Nhưng mà anh thì không giống.”
“Ồ? Tại sao anh lại không giống?”, giọng của cậu nghe hơi miễn cưỡng, không mang chút cảm xúc nào, nhưng ánh mắt thì lại dịu dàng hơn hẳn.
“Tại vì mới đầu nhìn anh rất hung dữ.”, ánh mắt cô đầy vẻ hồn nhiên, cô thật lòng khen cậu, “Bình thường người xấu hay thích giả vờ làm người tốt, anh trông giống người xấu, chứng tỏ anh là người tốt.”
Trần Hiêu hơi tức thở, cậu hậm hực vò đầu cô mấy cái, làm cho túm tóc buộc đuôi ngựa vốn đã rối bù như sắp tuột ra.
Chung Diệc Tâm dứt khoát gỡ hẳn hai túm tóc ở hai bên xuống, “Anh ơi, buộc tóc cho em, buộc hai bên nhé, buộc chặt một tí, nhưng mà phải nhẹ tay thôi đấy.”
Trần Hiêu nhìn chằm chằm hai cái dây buộc tóc ren màu hồng nhạt, mặt đen thui, “Em không có tay à?”
“Em đang ăn mì mà.”, Chung Diệc Tâm vô cùng ngoan ngoãn, chăm chú ăn mì, mái tóc rũ xuống che đi tầm mắt, cô phụng phịu nói với Trần Hiêu, “Tóc xõa hết vào trong bát rồi…”
Mặt Trần Hiêu lộ ra biểu cảm nhận thua.
Nửa tiếng sau, rốt cuộc Chung Diệc Tâm cũng nhìn thấy khu nhà quen thuộc. Cô lon ton chạy vào trong, hai túm tóc lắc lư theo nhịp chạy của cô. Đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, cô quay đầu lại nhìn sang bên kia đường.
Trần Hiêu vẫn đứng đó, vẫy tay với cô, ý bảo cô mau đi vào đi.
Cô gật đầu, lại chạy đi mấy bước, sau đó lại quay đầu. Cậu vẫn đứng đó, thân mình cao lớn, ngọn đèn đường kéo dài cái bóng của cậu. Quá xa, cô không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt cậu, nhưng lại không kiềm chế được mà thầm ghi nhớ điệu bộ lãnh đạm đó trong lòng.
“Anh nhớ phải đến trường đưa em đi chơi đấy!”, cô hô to một câu rồi chạy vào nhà.
Đến lúc vào tới đầu cầu thang, cô mới sực nhớ ra, mình còn chưa cho Trần Hiêu biết mình tên gì.
Có khi nào anh ấy sẽ không đến tìm mình không?
…
Khi ấy, cô biết anh tên là Trần Hiêu, vốn dĩ anh không nói, nhưng tại cô cứ hỏi mãi không thôi. Lúc đó Chung Diệc Tâm bảo về sau sẽ tìm anh để đi chơi, Trần Hiêu lại không mặn không nhạt nói, chờ cô lớn thêm đi rồi hẵng tính.
Đêm tân hôn, cô đứng trước mặt anh đọ chiều cao, khoảng cách hơn một cái đầu, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với năm đó.
Ít ra, không cần phải ngửa mỏi cổ mới nhìn thấy anh nữa.
“Máu ngừng chảy rồi, về đi, tôi còn phải ngủ.”, giọng nói lãnh đạm của anh đánh gãy dòng suy nghĩ của cô, Chung Diệc Tâm giơ tay nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rồi.
Chung Diệc Tâm vào nhà tắm rửa tay, tuy vẫn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng máu đã ngừng chảy rồi. Cô đi ra, nói với Trần Hiêu: “Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây.”
“Ngày mai sẽ đến trại căn cứ Everest[1], hơn năm nghìn ba trăm mét, tốt nhất là cô nên uống thuốc chống phản ứng cao nguyên trước đi.”, Trần Hiêu hờ hững bổ sung, “Ở đây rất khô, tốt nhất cô kiếm lấy một cái máy phun sương, đương nhiên, nếu cô còn muốn chảy máu mũi nữa thì coi như tôi chưa nói gì.”
Chung Diệc Tâm chớp chớp mắt, “Máy phun sương á? Kiếm đâu ra?”
Trần Hiêu không đáp ngay, anh nằm xuống giường, “Thôi, coi như tôi chưa nói gì.”
Cô đi tới cửa, chợt quay đầu lại híp mắt cười rồi nói với anh, “Tôi lúc nào cũng uống thuốc chống phản ứng cao nguyên, anh yên tâm. Còn nữa, tuy tôi không muốn bị chảy máu mũi, nhưng nếu lại chảy nữa thì có phải là có thể đến tìm anh đúng không?”
Chung Diệc Tâm nói xong, trước khi Trần Hiêu kịp đáp lại, cô đã mở cửa đi ra ngoài. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, cô rõ ràng nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt anh.
Cô thật may mắn, lúc này trên hành lang không một bóng người, cô nhanh chóng quay về phòng. Giản Dao ra mở cửa cho cô, cô vừa vào, cô ấy đã hỏi cô đi đâu, sao về muộn thế.
Vừa rồi Giản Dao nói mấy câu làm cho cô hơi để bụng, cô trả lời qua loa rồi lấy đồ đi tắm. Cô tắm xong thì Giản Dao cũng vào.
Chung Diệc Tâm nằm trên giường, nhẹ nhàng xoa mũi mấy cái. Nhớ đến chuyện vừa xảy ra, cô không khống chế được khóe môi đang ngày càng cong lên.
Vừa nãy, lúc phát hiện mình bị chảy máu mũi, đầu óc quay cuồng, ý nghĩ đầu tiên là phải đi tìm anh, cô thậm chí còn chưa nghĩ đến việc bộ dạng mình có nhếch nhác hay không, có khi nào anh sẽ không để ý đến cô không, hơn nữa, liệu anh có biết cách xử lý thế nào hay không.
Tất cả những điều đó, cô đều không nghĩ tới, trong đầu chỉ có duy nhất một chuyện, tìm được anh là tốt rồi…
Đang nghĩ tới đó thì có tiếng gõ cửa, cô đứng dậy đi ra cửa, cảnh giác hỏi, “Ai vậy?”
“Chào chị, em là nhân viên lễ tân, em đến tìm một vị khách họ Chung, có thể mở cửa được không ạ?”
Là giọng mang đặc khẩu âm địa phương của một cô gái trẻ, Chung Diệc Tâm mở chốt phòng trộm, sau đó vặn tay cầm. Cô hơi ngó ra ngoài, thấy đúng là nhân viên lễ tân thì mới mở hẳn cửa ra.
“Là tôi đây, xin hỏi có chuyện gì thế?”
Cô bé lễ tân cầm theo một túi to, cười tươi roi rói, “Cái này cho chị ạ!”
Chung Diệc Tâm không hiểu.
“Có một vị khách nhờ em đưa cho chị, chị xem thử đi!”
Chung Diệc Tâm nhận lấy rồi mở ra xem, bên trong có đủ thứ linh tinh. Cô lật thử xem, có một dây gluco còn nguyên, mấy thanh chocolate, cả mấy gói màu nâu được gói lại thành hình tam giác.
Còn cái thứ hình con thỏ này là gì vậy?
“Đây là máy phun sương, của em đấy! Có sẵn tinh dầu thơm rồi, chị dùng đi! Ngày mai trả phòng rồi đưa lại cho em là được. Còn đây là mấy gói thuốc trị phản ứng cao nguyên, chị uống nhụy hoa nghệ tây không có tác dụng đâu! Phải uống thuốc ở chỗ chúng em, mỗi lần một viên, một ngày ba lần.”, cô gái đó vừa nói vừa khoa tay múa chân, rồi đột nhiên cô ấy vỗ đầu, lớn tiếng nói, “Còn nữa! Chị đợi một chút, đừng đóng cửa vội!”
Cô bé lạch bạch chạy xuống lầu, lúc đi lên thì bưng theo một cái bát, “Chị uống đi, trà bơ đấy! Rất có tác dụng chữa phản ứng cao nguyên!”
Chung Diệc Tâm nhìn thứ “trà” kỳ quái trong bát, trước sự nhiệt tình của cô bé, cô không sao nói nổi lời từ chối, đành phải cắn răng uống hết.
Bơ không ra bơ, trà không ra trà.
Cô bé thấy cô uống hết thì vui vẻ nói, “Cái này là bạn chị đặc biệt dặn em, nhất định phải cho chị uống! Ngon không ạ? Thêm một bát nữa nhé?”
Chung Diệc Tâm sợ hết hồn, vội vàng từ chối lời đề nghị của cô bé.
Cô nghĩ, lúc người bạn này “đặc biệt dặn dò”, chắc chắn là cười vô cùng sung sướиɠ.
Tiễn cô bé lễ tân xong, cô đóng cửa lại, đặt cả túi to lên bàn, nhất thời ngẩn người ra.
Cô vốn định hỏi người gửi mấy thứ này là ai, nhưng sau đó lại phát hiện ra là chẳng cần hỏi nữa.
Kỳ lạ, rõ ràng không mặc thêm áo, nhưng Chung Diệc Tâm lại cảm thấy toàn thân ấm áp. Đó là một cảm giác khiến người ta thoải mái vô cùng, như được chui vào bao tải đầy ắp lông vũ, sung sướиɠ đến nỗi chỉ muốn lăn đi lăn lại.
Vừa lúc Giản Dao tắm xong, cô ấy đi ra, nhìn thấy túi đồ trên bàn thì tò mò hỏi Chung Diệc Tâm.
Đây là cái gì?
Cô nghĩ, có lẽ nên gọi là, túi quà lớn chuyên trị phản ứng cao nguyên nhãn hiệu Trần Hiêu.
***
[1] Trại căn cứ Everest: Là một trong hai trại căn cứ ở phía đối diện của đỉnh Everest, trại Nam ở Nepal, trại bắc ở Tây Tạng, khách du lịch hay tập trung ở đây để cắm trại.