Sáng sớm, Cố Loan và Triệu Quỳ lên xe ngựa.
Không biết có phải ảo giác hay không, bắt đầu từ buổi sáng, Cố Loan đã cảm thấy Triệu Quỳ nhìn nàng với ánh mắt là lạ, bây giờ hai phu thê ngồi trong cỗ xe kín mít, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Quỷ thần xui khiến, Cố Loan nghĩ đến cái tay đặt ở sau lưng nàng tối hôm qua, có hơi ngốc, nhưng rất bức người.
Cố Loan đột nhiên nhớ lại vết thương của Triệu Quỳ, đêm tân hôn hắn đã từng nói, thái y căn dặn hắn nửa tháng không thể sinh hoạt phu thê? Vậy bây giờ, có phải đã qua kỳ hạn nửa tháng hay không?
Nghĩ như vậy, Cố Loan lập tức nóng lên, hồi trước nàng đều đang lo lắng đại sự, suýt nữa quên mất hành vi lớn mật trong trướng của Triệu Quỳ.
“Buồn ngủ không? Không bằng ngủ tiếp một lát?” Tối hôm qua Triệu Quỳ ngủ ít, nhưng tinh thần hắn tốt, thấy Cố Loan có chút ỉu xìu, hắn quan tâm hỏi.
Cố Loan không buồn ngủ.
Cách vườn hòe còn nửa canh giờ đường xe, Triệu Quỳ lấy bàn cờ ra, muốn cùng Cố Loan đánh cờ.
“Chỉ đánh cờ thôi thì không có ý nghĩa, chúng ta đặt cược thế nào?” Nắm vuốt một viên cờ đen trong tay, Triệu Quỳ cười hỏi tiểu vương phi của hắn.
Cố Loan nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, Ninh Vương điện hạ trời sinh kỳ tài, lúc mười tuổi đã có thể bất phân thắng bại với bản triều Kỳ Thánh, mặc dù Cố Loan tự nhận kỳ nghệ không tệ, nhưng cũng sẽ không tự phụ đến mức dám so thắng thua với Triệu Quỳ.
“Ta không thắng nổi Nhị biểu ca, gϊếŧ thời gian thì có thể, cá cược thì bỏ đi.” Cố Loan thả viên cờ trắng vào lại bình sứ, tỏ rõ lập trường.
Triệu Quỳ cười: “Như vậy, A Loan có thể đấu với ta hai mươi hiệp, coi như nàng thắng, nếu không tính là nàng thua, như thế nào?”
Cố Loan âm thầm cắn môi, hai mươi hiệp muốn thắng nàng, Triệu Quỳ hẳn là không coi ai ra gì.
“Được.” Cố Loan nhặt quân cờ lên một lần nữa.
“Nếu ta thắng, đêm nay A Loan bồi ta du ngoạn hồ.” Triệu Quỳ đưa ra yêu cầu của hắn.
Cố Loan có chút ngoài ý muốn, du ngoạn hồ không phải quá đơn giản, nàng còn tưởng rằng Triệu Quỳ sẽ nói cái gì quá phận.
“Nếu ta thua, A Loan muốn gì?” Triệu Quỳ nhíu mày hỏi.
Cố Loan nghĩ nghĩ, nói: “Ta muốn Nhị biểu ca thẳng thắn với ta, nếu như ngày nào đó ta làm sai gì, Nhị biểu ca nói thẳng cho ta, mà không phải yên lặng tức giận.” Nàng muốn hắn đừng đột nhiên trở mặt không quen biết.
Triệu Quỳ giật mình, sau hôn sự hắn có tức giận với nàng sao?
Không có, Triệu Quỳ rất khẳng định, vậy vì sao Cố Loan đột nhiên đưa ra yêu cầu này?
Ký ức Triệu Quỳ quá rối, trầm tư một lát, hắn nhớ ra rồi, đêm đó gặp riêng tại Cửu Hoa Sơn, hồi ức Cố Loan ở kiếp trước, từng ủy khuất rơi lệ, lên án hắn vô duyên vô cớ gϊếŧ nàng, một chút dấu hiệu cũng không có, một cái lý do cũng không cho.
Ý thức được Cố Loan còn sợ hắn biến thành Triệu Quỳ kia, Triệu Quỳ rủ tầm mắt, yên lặng thật lâu, mới không có nhíu mày nhìn nàng.
“Được.”
Sau một lúc lâu, Triệu Quỳ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, ra hiệu Cố Loan đi trước.
Cố Loan giữ vững tinh thần, chuyên tâm bố cục.
Triệu Quỳ rất nhanh liền phát hiện, tiểu vương phi của hắn kỳ nghệ rất tinh xảo, chí ít mạnh hơn phụ hoàng trong cung nhiều.
Sau hai mươi hiệp, Triệu Quỳ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Cố Loan nói: “Người không thể nhìn bề ngoài, không ngờ A Loan của ta là người tài mạo song toàn.”
Cố Loan có chút ít vui vẻ, nhìn bàn cờ nói: “Chúng ta hạ xong ván này đi.”
Triệu Quỳ cười cười: “Vừa mới tính là ta thua, ta cam đoan về sau sẽ đối xử thẳng thắn với nàng, nhưng, bắt đầu tính từ bây giờ, nếu như nàng kiên trì không đến mười hiệp, đêm nay A Loan còn phải bồi ta du ngoạn hồ.”
Cố Loan nhìn thế cuộc, tin tưởng mình tốt xấu có thể chống nổi mười ván, không chút do dự gật đầu.
Kết quả Triệu Quỳ chỉ dùng năm bước, liền chuyển bại thành thắng, ăn quân cờ trắng của Cố Loan.
Cố Loan giờ mới hiểu được, hai mươi ván trước, Triệu Quỳ là cố ý nhường nàng.
“Không được.” Cố Loan thu quân cờ, đặt xuống bên phải, nàng thà rằng thua ngay từ đầu, cũng không thích nam nhân tự cho là quan tâm kỳ thật phách lối nhường nàng.
Tiểu cô nương nghiêm mặt bĩu môi, Triệu Quỳ chỉ cảm thấy đáng yêu, dọn bàn nhỏ, hắn ngồi bên cạnh Cố Loan, ôm người dụ dỗ nói: “Không nhường nàng, làm sao nàng biết ta nguyện ý thẳng thắn với nàng mọi chuyện? Nếu nàng cược mười lượng bạc với ta, ta nhất định sẽ không thả lỏng.”
Thì ra là vì đáp ứng yêu cầu kia của nàng?
Cố Loan liếc hắn một cái, không tức giận.
Vì gϊếŧ thời gian, hai người tiếp tục đánh cờ, sau đó Cố Loan liền lĩnh giáo tài nghệ đánh cờ của Triệu Quỳ, mặc dù thua rất tức giận, Cố Loan cũng rất hưởng thụ, bởi vì mỗi bước cờ Triệu Quỳ cũng có thể làm cho nàng dư vị thật lâu.
Ngoài miệng ngại nói, nhưng Cố Loan thật cảm thấy Triệu Quỳ rất lợi hại.
Trong bất tri bất giác, đã đến vườn hòe.
Cố Loan vừa xuống xe ngựa, chỉ thấy trong trạch viện trước mắt, có một gốc cây hòe già che trời! Tường viện Vương phủ cao lớn, cản trở một phần thân cây hòe, nhưng chỉ là một phần mọc lan ra ngoài tường mà thôi, nhánh cây uốn lượn chung quanh, lá xanh sum xuê, tựa như một chiếc ô lớn ông trời chế tác, chí ít có thể che phủ ba gian phòng ốc!
Chỉ cần gốc cây hòe này, liền có thể làm nên danh tiếng của cả tòa trạch viện!
Cố Loan sống hai đời đây là lần đầu tiên nhìn thấy cổ thụ to lớn như vậy, liếc nhìn Triệu Quỳ, nàng vội vàng đi vào.
Tòa trạch viện này của Triệu Quỳ nằm ở vùng ngoại ô, diện tích còn lớn hơn phủ đệ của Ninh Vương trong kinh thành, vườn hoa trực tiếp bao quanh hồ nước lớn, cây hòe già ngàn năm mọc ngay ở ven hồ. Cố Loan tiến vào vườn hoa không lâu, sóng hồ nước gợn lăn tăn cùng gốc hòe già năm sáu người ôm không hết hiện lên trước mắt, đẹp giống như tiên cảnh nhân gian!
Đi đến dưới bóng cây hòe, Cố Loan kìm lòng không được đặt tay lên thân cây hòe già không biết trải qua bao nhiêu năm mưa gió này, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng chim hót.
Tay Cố Loan còn vịn thân cây, ngửa đầu, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống, Cố Loan híp mắt, thích ứng một hồi, mới phát hiện trên cây hòe treo rất nhiều l*иg chim, có chim hoàng yến, chim sơn ca, các loại vẹt, cùng một vài con chim có lông vũ rực rỡ màu sắc mà Cố Loan không hề biết tên.
Chim chóc vui sướиɠ kêu, khiến cho người ta có cảm giác như đặt mình vào rừng sâu núi thẳm u tĩnh, không bị nhân gian tục sự phiền nhiễu.
“Đi lên xem không?” Triệu Quỳ đứng ở sau lưng nàng, nhìn nàng đang ngẩng mặt lên.
Cố Loan cảm thấy, Triệu Quỳ dưới ánh mặt trời, cũng không có lạnh như vậy.
“Làm sao đi lên?” Cố Loan nhìn thân cây cao hơn một trượng, rầu rĩ nói.
Triệu Quỳ từ nhỏ đã thích leo cây, hắn cũng thích ngồi trên tàng cây, không mang theo Cố Loan, hắn hoàn toàn có thể dựa vào mình leo lên, nhưng mỹ nhân ở bên người, Triệu Quỳ phân phó tiểu thái giám chuyên chăm sóc cây hòe này đi lấy cái thang.
Cố Loan luống cuống, nàng chỉ nhìn qua ca ca đệ đệ trèo lên thang, còn mình chưa từng trèo đâu.
“Nàng lên trước, ta theo sau.” Triệu Quỳ đuổi người hầu đi, cười cổ vũ nàng, thuận tay giúp Cố Loan nắm cuốn vày dài vướng bận lại.
Thời tiết giữa hè, bên trong Cố Loan chỉ mặc một quần lụa mỏng như cánh ve đến đầu gối, váy dài vén lên, đôi chân thẳng tắp bên trong bị nhìn không sót chỗ nào.
“Đừng!” Giữa ban ngày, Cố Loan lập tức buông váy ra, còn hoảng hốt nhìn hai bên một chút, sợ bị hạ nhân nhìn thấy.
“Nơi này không có ai.” Giọng nói Triệu Quỳ khàn khàn, Cố Loan thoải mái thì hắn còn sẽ không suy nghĩ nhiều, Cố Loan che che lấp lấp, hắn ngược lại bị nhóm lửa trong người.
Mặt Cố Loan ửng hồng, nói cái gì cũng không chịu, sợ Triệu Quỳ thúc nàng, nàng trực tiếp vịn lấy cái thang, cẩn thận từng li từng tí trèo lên trên.
Triệu Quỳ bất đắc dĩ, vừa đi theo đằng sau nàng, vừa nhắc nhở nàng đừng dẫm lên váy.
Liên quan đến an toàn, Cố Loan vô cùng cẩn thận, cuối cùng cũng leo đến chỗ thân cây hòe phân thành ba nhánh chẻ ra ba phía, Cố Loan đã ra một thân mồ hôi, cũng không lo được dáng vẻ hiện tại, nàng há miệng run rẩy, dùng một tư thế cực kỳ khiếm nhã bò tới ổ cây rộng lớn như chiếc đĩa có thể chứa một người ngồi xếp bằng, thở phì phò từng ngụm.
Triệu Quỳ thăm dò đi lên, nhìn thấy bộ dáng nàng như vừa làm hành động vĩ đại ghê gớm gì đó, thì bật cười.
Cố Loan ngượng ngùng quay đầu lau mồ hôi.
Nơi này không lớn, Triệu Quỳ kéo nàng, hắn ngồi xuống, lại đem Cố Loan ôm vào trong ngực.
Tư thế thân mật như vậy, Cố Loan muốn nói nóng, chưa mở miệng, mặt hồ thổi tới một luồng gió mát, lá cây hòe kêu xào xạt, cả người nhẹ nhàng khoan khoái.
Cố Loan đành phải ngoan ngoãn tựa vào để hắn ôm ấp.
“Thích không?” Triệu Quỳ hôn lỗ tai nàng.
Cố Loan ngứa, nàng né tránh môi của hắn, ánh mắt chậm rãi lướt qua nhánh cây treo những l*иg chim kia, hiếu kỳ nói: “Nhị biểu ca thích nuôi chim?”
Triệu Quỳ quay qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, nhìn nàng nói: “Không thích, chủ yếu tìm tặng cho nàng.”
Cố Loan tâm hoảng hốt, cúi đầu.
Lần đầu tiên leo cây, Cố Loan mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, đó là một loại thủy nộn non phấn, tựa như một đóa hoa mẫu đơn xấu hổ. Nhìn khuôn mặt tròn ngon miệng như thế này, lại ôm eo nhỏ không đủ một nắm tay kia, ánh mắt Triệu Quỳ dần dần trở nên u ám, hô hấp cũng loạn cả lên.
Hắn nổi lên ý đồ xấu, thân thể tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở.
Cố Loan như ngồi trong ngực hắn, nguy hiểm đánh tới, Cố Loan khó có thể tin ngẩng đầu.
Triệu Quỳ cũng không che giấu dã tâm của mình, chỉ nói cho nàng: “Chung quanh không người.”
Cố Loan đã sớm làm xong chuẩn bị cùng hắn động phòng, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới địa điểm sẽ là trên cây bên ngoài.
Kế hoạch của Triệu Quỳ cũng không phải như vậy, thật có chút chuyện, nhất định không thể xuôi theo kế hoạch, mỹ nhân trong ngực, bây giờ Triệu Quỳ liền muốn.
Triệu Quỳ cúi đầu, ôn nhu hôn môi Cố Loan.
“Nhị biểu ca, đừng ở chỗ này.” Cố Loan đẩy đầu của hắn không ra, sợ rơi xuống nàng cũng không dám làm loạn, chỉ có thể ôm bả vai Triệu Quỳ run giọng cầu hắn.
“Bên này mát mẻ.” Tay Triệu Quỳ, đã đυ.ng phải váy nàng.
Cố Loan bàng hoàng luống cuống, trốn tránh ngẩng đầu, trông thấy lá cây xanh biếc cùng ánh nắng vỡ vụn.
Kiếp trước một màn bị Thái tử cưỡng bách kia, đột nhiên hiện lên, khi đó cũng là tại bên cạnh giả sơn, bên cạnh có khảm cây già, tất cả giãy dụa của Cố Loan, đều lắc lư theo cành lá cây, cùng ánh nắng nhảy vọt.
Cố Loan dùng hết tất cả khí lực nắm lấy tay Triệu Quỳ, khóc cầu khẩn: “Không nên ở chỗ này.”
Triệu Quỳ giương mắt, trông thấy nàng nhắm mắt lại, trên mặt tất cả đều là nước mắt, không phải bộ dáng bất lực như bên trong màn gấm, mà là tràn đầy tuyệt vọng.
Du͙© vọиɠ trong nháy mắt lui bước, Triệu Quỳ giúp nàng chỉnh sựa lại quần áo bằng tốc độ nhanh nhất, vừa giúp nàng lau nước mắt vừa nói: “A Loan không khóc, là ta quá gấp, chúng ta về, không, chúng ta tiếp tục xem chim.” Nàng là danh môn quý nữ, hắn sao có thể yêu cầu nàng cùng hắn ở bên ngoài?
Ý thức được mình sai chỗ nào, Triệu Quỳ vội vã đền bù sai lầm, tạm thời buông tiểu cô nương vô cùng đáng thương ra, Triệu Quỳ leo lên nhánh cây bên cạnh, lấy l*иg chim có khoảng cách gần nhất xuống, lại đến trước mặt Cố Loan. Bên trong l*иg chim là một con vẹt nhỏ mập mạp, một tay liền có thể nắm chặt, phần bụng nó là lông màu trắng, lưng vũ vàng nhạt, mỏ chim là màu hồng nhàn nhạt.
“A Loan nhìn, giống nàng không?”
Cái gì giống nàng?
Cố Loan mở to mắt, đúng lúc con vẹt nhỏ trong l*иg cũng ngẩng đầu, hai con mắt nhỏ đen lúng liếng nhắm ngay nàng, ngây thơ chân thành.
Triệu Quỳ đã nhìn thấy, cô nương vừa mới khóc rất thương tâm, ánh mắt vừa rơi vào con vẹt nhỏ, ánh mắt kia lập tức liền thay đổi, tràn đầy yêu thích.
Một cái chớp mắt kia, Triệu Quỳ nhịn không được ghen ghét của mình đối với vẹt nhỏ.
Lúc nào, A Loan của hắn mới có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn?
“Con này thật xinh đẹp.” Con chim xinh đẹp có bản năng khiến người ta nhìn rồi khó quên, Cố Loan thử đem ngón tay nhỏ thò vào l*иg chim, đùa nói.
“Cho nên giống nàng.” Triệu Quỳ quỳ một gối xuống ở trước mặt nàng, vừa mang theo l*иg chim, vừa ý vị thâm trường nói.
Lông mi Cố Loan bị nước mắt làm ướt nhẹp giật giật, rốt cuộc cũng không thèm nhìn hắn một cái.
Triệu Quỳ lại nhìn con vẹt nhỏ hấp dẫn tất cả lực chú ý của nàng kia, sinh ra lòng buồn bực.