Hoàng Ân

Chương 29: Bằng hữu mới

Edit + Beta: Xiaoxi Gua

Đông Cung, ngày hôm đó Thái tử phi Tào Ngọc Yến tổ chức Hải Đường yến, Thái tử cũng không chờ chực tại trong cung như trước kia, hắn đến Nội Các điểm danh trước, đợi cho những tiểu khách nhân đã bắt đầu ngắm hoa, Thái tử mới rời khỏi Nội Các, dường như vui vẻ nhảy cẫng lên đi đến Đông cung.

Hắn rất nhớ Cố Loan, cho dù bây giờ Cố Loan chỉ là một đứa bé, có thể trò chuyện với nàng, Thái tử cũng thỏa mãn.

Đến Đông cung, Thái tử còn trên hành lang, liền nhanh chóng liếc mắt nhìn viện tử một vòng, hôm đó Tào Ngọc Yến đối chiếu danh thϊếp với hắn, không tính Nhị công chúa, Tam công chúa tuổi nhỏ, hôm nay Đông cung mời năm tiểu thư nhà hoàng thân quốc thích. Trí nhớ Thái tử rất tốt, nhìn thấy mặt cơ bản có thể nhớ ngay, cho nên, khi hắn phát hiện không có bóng dáng Cố Loan, trong lòng Thái tử liền chìm xuống.

“Thái tử điện hạ.” Nhìn thấy chủ nhân Đông cung, những tiểu khách nhân hiểu chuyện lại gần hành lễ.

Thái tử cười cười với các tiểu cô nương, quan tâm từng người vài câu, những tiểu khách nhân tiếp tục đi ngắm hoa, Thái tử mới đi đến bên cạnh Tào Ngọc Yến, tùy ý mà hỏi thăm: “Tại sao không thấy A Loan?”

Loan cùng La phát âm tương tự, bởi vì hôm nay tới là Cố La, Tào Ngọc Yến vô thức liền nghe Thái tử nói “A Loan” thành “A La”.

Nhắc đến Cố La, Tào Ngọc Yến có một chút không vui vẻ, mẫu thân Cố La Tào thị chính là dòng nhánh của Tào gia, quan hệ với người trong tộc cũng không quá gần, Cố La đối đãi với nàng như biểu tỷ ruột, nhưng căn bản Tào Ngọc Yến chướng mắt Cố La, nhất là hôm nay, Cố La thế mà mặt dày vô sỉ cầm thϊếp mời của Cố Loan đến dự tiệc, Tào Ngọc Yến cũng coi như mở rộng tầm mắt.

Thái tử đặt câu hỏi, Tào Ngọc Yến cười dương dương tự đắt hất cằm về khách đường, nói: “Nàng đó, là một tiểu mã hổ, lúc ngắm hoa không cẩn thận đâm vào ngón tay, ở bên trong băng bó.”

Tâm Thái tử xiết chặt, A Loan yêu kiều của hắn, vậy mà bị thương rồi?

Trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, Thái tử tiếp tục bồi Tào Ngọc Yến ngồi một hồi, mới tìm cớ, đi vào phòng.

Cố La bất quá cũng mới mười một tuổi, Tào Ngọc Yến cũng không lo lắng Thái tử sẽ coi trọng một tiểu nha đầu, liền không đi cùng.

Lúc tới gần phòng, Thái tử bất tri bất giác thả nhẹ bước chân, đến cửa, hắn trông thấy một tiểu cô nương đang ngồi, nha hoàn Tào Ngọc Yến ngồi xổm ở trước mặt nàng cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc, còn có một nha hoàn đứng hộ một bên, chắn mặt tiểu cô nương, Thái tử chỉ có thể nhìn thấy tiểu cô nương mặc váy màu hồng.

Thái tử nhớ kỹ, A Loan rất thích màu hồng.

“A Loan, nghe nói ngươi bị thương rồi?” Thái tử vừa tới gần, vừa thấp giọng hỏi, thanh âm ôn nhu hơn bất cứ lúc nào.

Cố La nghe vậy, vô tình ngẩng đầu, nha hoàn của nàng kịp thời tránh đi, Cố La liền nhìn thấy Thái tử điện hạ oai hùng tuấn nhã, cũng nhìn thấy sự trìu mến cùng quan tâm phát ra từ trong tim phổi trong mắt nam nhân chưa kịp thu hồi.

Chỉ là một lần đối mặt, tim Cố La đột nhiên đập nhanh hơn, tiểu cô nương mười một mười hai tuổi, chính là thời điểm hiếu kì về tình cảm, mới biết yêu lại không hiểu gì về tình yêu, nhưng giờ khắc này, Cố La giống như bắt được một loại cảm giác mông lung không cách nào hình dung, Thái tử điện hạ thật ôn nhu, Thái tử điện hạ đối với nàng thật tốt.

Lúc Thái tử thấy rõ mặt Cố La, thất vọng, phẫn nộ đồng thời ập tới, cũng chính là Cố La tuổi còn nhỏ, lại sững sờ, mới không có chú ý tới nguy hiểm trong mắt nam nhân.

“Đại biểu ca.” Cố La hồi thần, thân mật kêu.

Thái tử rất muốn hỏi vì sao Cố Loan không đến, nhưng nhìn khuôn mặt Cố La vui vẻ, Thái tử không khi dễ một tiểu cô nương, gật gật đầu, lại giả ý quan tâm một phen vết trầy da trên tay Cố La, Thái tử liền đi mất.

Đêm nay, Thái tử ngủ viện phía trước, tâm tình hậm hực.

.

Cửu Hoa Sơn, cuộc sống của Cố Loan có bao nhiêu dễ chịu.

Đỉnh núi Cửu Hoa có xây chùa Cửu Hoa, sơn trang nhà họ Cố tọa lạc tại sườn núi hướng mặt trời, kỳ thật trong sơn trang đình đài lầu các cái gì cần có đều có, còn có suối nước nóng nha, nhưng so với kinh thành, bên này vẫn là tĩnh mịch vắng vẻ, cho nên Cố Phượng, Cố Đình đều không muốn tới, chỉ có Cố Loan bởi vì trùng sinh mà cảm kích Phật Tổ, cam tâm tình nguyện bồi hai vị lão thái thái đến lễ Phật.

Ban ngày Tiêu lão thái quân, Liễu thị đi Cửu Hoa tự nghe kinh phật, Cố Loan có khi đi cùng, có khi ở tại trong điền trang chơi.

Trong sơn trang, Cố Loan gặp một bạn nhỏ chơi cùng, Lưu quản sự giúp nhà họ Cố quản lý sơn trang có một tiểu tôn nữ sáu tuổi gọi là Nữu Nữu, bộ dáng hơi đen mập mạp lại rất ham chơi, một hồi mang Cố Loan đi xem con thỏ nàng ấy nuôi, một hồi lại mang Cố Loan đi xem con ngựa con vừa mới ra đời một tháng trong chuồng ngựa. Nữu Nữu giống như chưa hề có phiền não, cả ngày vui vẻ, Cố Loan ở cùng với Nữu Nữu, giống như biến thành hài tử thật sự, chỉ cần chơi là được.

“Tứ tiểu thư, chúng ta đi thả diều đi!” Ngày hôm đó gió mát phất phơ, hai mẹ chồng nàng dâu Tiêu lão thái quân lại đi nghe kinh, Nữu Nữu cầm hai con diều gia gia dán cho nàng ấy, nhiệt tình tới mời Cố Loan.

“Đi thôi.” Cố Loan không chút do dự buông bút chép kinh xuống, lôi kéo tiểu hắc thủ Nữu Nữu cùng đi vườn hoa.

Có nha hoàn hỗ trợ, con diều hai người rất nhanh đã bay lên, của Nữu Nữu là diều con chuồn chuồn, Cố Loan là diều Phượng Hoàng.

“Gia gia nói, danh tự của Tứ tiểu thư chính là Phượng Hoàng, là chim tiên đấy.” Nhìn lên trên trời, con diều có đuôi phượng hoàng thật dài, Nữu Nữu hâm mộ Cố Loan nói.

Cố Loan cười, danh tự nàng cùng tỷ tỷ đều có ý “Phượng Hoàng”, tất cả đều là phụ thân đặt cho, mẫu thân còn từng trêu ghẹo, nói trước khi lấy nhũ danh chính thức cho nàng cùng tỷ tỷ, phụ thân vẫn luôn gọi bọn nàng là “Tiểu Tiên Điểu”, sủng ái có thừa.

“Người lấy đại danh rồi sao?” Cố Loan hỏi Nữu Nữu.

Nữu Nữu gật đầu, nói: “Ta gọi là Lưu Phương.”

Cố Loan nghĩ thầm, vẫn là Nữu Nữu đáng yêu hơn.

“A, diều của người!” Nữu Nữu đột nhiên kêu to, lúc Cố Loan chuẩn bị ngẩng đầu, trong tay đột nhiên buông lỏng, đúng là dây diều của nàng bị nhánh cây cắt đứt, diều đứt dây bỗng nhiên vọt tới chỗ cao, sau đó trong lúc Cố Loan ngóng nhìn, bay ra khỏi tường viện, bay càng xa hơn.

“Diều của ta!” Nữu Nữu lập tức đem trục xoay giao cho một nha hoàn, sốt ruột chạy ra bên ngoài.

Cố Loan cũng thật sự thích con diều kia, đặc biệt là hình dạng con diều giống như danh tự của nàng, liền dẫn theo bốn tên hộ vệ, cùng đi bồi Nữu Nữu tìm diều. Diều không bay bao lâu đã rơi xuống dưới, khoảng cách dường như cũng không phải là quá xa, mấy chủ tớ nhắm đại khái vị trí, vội vàng nhanh chóng chạy về phía bên đó.

Sau hai khắc đồng hồ, Cố Loan tìm được diều của nàng, nhưng chỉ là, diều của nàng đã bị một đôi huynh muội nhặt được.

Cố Loan không khỏi thả chậm bước chân.

“Đây là diều của các ngươi sao?” Cô nương mặc váy trắng cười hỏi Cố Loan, bộ dáng nàng ấy khoảng mười ba mười bốn tuổi, mắt ngọc mày ngài, cười lên hai bên khóe miệng đều có lúm đồng tiền.

Cố Loan gật gật đầu, Nữu Nữu đã chạy qua nhận lấy diều.

“Đa tạ hai vị.” Cố Loan khách khí nói lời cảm tạ.

Hàn Vi cười cười, nói: “Tiện tay mà thôi, không cần phải nói cảm ơn, mau trở về sửa lại con diều đi.”

Cố Loan cảm thấy vị tiểu thư này rất hòa thuận, sau khi nói cảm tạ lần nữa, mới cùng Nữu Nữu rời đi.

Huynh muội nhà họ Hàn vẫn đứng nguyên tại đó, Hàn Vi nhìn bóng dáng Cố Loan cảm thán nói: “Tiểu muội muội này dáng dấp thật là xinh đẹp, nhìn cách ăn mặc của nàng, cũng hẳn là tiểu thư quan gia, không biết về sau có cơ hội quen biết một chút hay không.”

Huynh trưởng của nàng, Hàn Chinh mười lăm tuổi lập tức nói: “Nàng là Tứ tiểu thư của Thừa Ân hầu phủ.”

Số lần Hàn Chinh đi ra ngoài nhiều, từng gặp Cố Sùng Nghiêm mang theo huynh muội Cố Đình, Cố Loan ra đường, bởi vậy nhận ra.

Hàn Vi nghe thấy, nhịn không được tắc lưỡi. Gia gia của nàng là Định Quốc công, sau khi hai mắt bị thương trên chiến trường dẫn đến mù lòa, gia gia cũng chỉ nhận được một cái chức quan hữu danh vô thực, cắt đứt tới lui với triều đình đại viên môn hầu. Phụ thân mất sớm, mẫu thân ốm yếu, quốc công phủ có thể khôi phục vinh quang như ngày xưa hay không, toàn bộ nhờ vào huynh trưởng. Thừa Ân hầu lại là đệ nhất hồng nhân trước mặt hoàng thượng, cô nương Cố gia xuất thân tôn quý như thế, sợ là sẽ không kết giao với một người bằng hữu như nàng.

Cũng may Hàn Vi cũng không phải nhất định phải kết giao với Cố Loan, tiếc nuối một lát, nàng cùng huynh trưởng cũng trở về trang tử nhà mình, một hồi tổ mẫu sẽ về tới.

Trong Cửu Hoa tự, Tiêu lão thái quân cùng Hàn lão phu nhân ngẫu nhiên gặp nhau đã hàn huyên hơn nửa ngày!

Tiêu lão thái quân lớn hơn Hàn lão phu nhân mấy tuổi, hai người đều là mẫu thân võ tướng, cũng đều có trải nghiệm bi thảm của người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong Cửu Hoa tự mới quen đã lập tức thân. Trước khi tách ra, Tiêu lão thái quân nhiệt tình mời Hàn lão phu nhân dẫn tôn nhi tôn nữ của bà ấy đến sơn trang nhà họ Cố làm khách. Hàn lão phu nhân cười đồng ý.