Edit + Beta: Xiaoxi Gua
Tháng hai, trong cung truyền ra một tin vui, Thái Tử Phi có hỷ.
Đối với Thừa Ân Hầu Phủ mà nói, Thái Tử Phi có tin vui hay không, không liên quan đến Cố gia, chỉ có Cố Loan, tâm trạng có chút phức tạp.
Kiếp trước trước khi Cố Loan tiến vào Đông cung, bên người Thái tử có bao nhiêu nữ tử, những nữ nhân kia là ai, Cố Loan đều không rõ, cũng chưa từng để ý đến những lời đồn có liên quan, nàng chỉ nhớ rõ một tin đồn, hình như là Thái Tử Phi đã từng mang thai hai lần, nhưng, hai đứa bé của Thái Tử Phi, đều bởi vì Nhị hoàng tử mưu hại, mất hết.
Lời đồn là thật hay là giả, Cố Loan không biết, nếu xem như thật, nàng cũng sẽ không ngốc đến nỗi chạy tới nhắc nhở Thái Tử Phi.
Cố Loan cầu tình giúp hai cung nữ kia, là bởi vì nàng gặp bọn họ, về phần cốt nhục trong bụng Thái tử phi, ai biết bị hư lúc nào? Ngay cả chuyện Thái Tử Phi sinh non rốt cuộc có liên quan đến Triệu Quỳ hay không, đều không có chứng cớ xác thật.
Dù sao đối với Cố Loan mà nói, Triệu Quỳ là sói, Thái tử là hổ, Thái Tử Phi từng nhiều lần tìm nàng gây phiền phức, ba người này tranh đấu, tùy bọn hắn thôi, Cố Loan lười tham gia vào.
Trời dần dần ấm áp, Cố Loan và tỷ tỷ Cố Phượng, theo biểu ca Lục Quý An đi Liễu gia thôn chơi.
Hạ gia vẫn là ba gian nhà ngói, nhưng dù sao Cố Lan Chi cũng là đại tiểu thư Hầu phủ, nàng có thể chấp nhận trạch viện đơn sơ, lại không chịu được thói quen của nông gia, thí dụ như nhà xí, bởi vậy, sau Cố Lan Chi chuyển vào Hạ gia, sai người sửa tòa nhà lại, nhà xí, phòng tắm, phòng bếp đều có. Hạ Sơn đều nghe thê tử, tâm tư võ phu đơn giản, không để ý nhiều đến thể diện hay không thể diện.
Cố Lan Chi ở nông thôn thời gian lâu, dần dần thích nghi sinh hoạt ở nông thôn. Thôn dân thích nói xấu, nhưng cũng cực kỳ dễ giao hảo, Cố Lan Chi ban chút ân huệ, hàng xóm láng giềng lân cận liền mang ơn nàng, chí ít bên ngoài, không có ai dám nói hươu nói vượn ngay trước mặt Cố Lan Chi.
Tiếc nuối duy nhất của Cố Lan Chi, chính là không thể sinh đứa bé cho Hạ Sơn, nàng chưa từ bỏ ý định, lén đi y quán mời lão lang trung xem mạch, cách nói của lão lang trung cũng gần giống như thái y trong cung, nói nàng thân thể khó sinh, nhưng cũng không phải một tia cơ hội cũng không có, chủ yếu là phải buông lỏng thể xác lẫn tinh thần, đừng quá căng thẳng.
Cố Lan Chi không căng thẳng, nàng hoàn toàn từ bỏ, vừa buông bỏ không cần hài tử nữa, lại khiến cuộc sống càng tự tại hơn.
“Cô cô, con rất nhớ người!”
Xuống xe ngựa, Cố Loan nhào tới trong ngực cô cô đầu tiên.
Cố Lan Chi ôm tiểu chất nữ, ánh mắt nhìn về phía nhi tử và nhị chất nữ đang sóng vai đi tới.
Lục Quý An mười hai tuổi, mỗi tháng đều cao hơn thấy rõ, Cố Phượng chín tuổi, mặt mày dần dần nảy nở, hiển nhiên là một tiểu mỹ nhân.
“Đi, vào trong phòng ngồi.” Cố Lan Chi dẫn bọn nhỏ đi vào bên trong.
Lục Quý An, Cố Phượng đều ngồi ổn định, Cố Loan đến nông thôn chủ yếu là vì chơi, nhà cô cô nuôi gà, thỏ, đều là những thứ Hầu phủ không có.
Chốc lát, Cố Loan đã đứng bên cạnh l*иg gà Hạ gia, bé gái bảy tuổi, một tay cầm đĩa, một tay lấy thóc vung vào bên trong, gà trống lớn, gà mẹ, gà con tranh nhau nhào tới, cúi đầu mổ mổ. Đây hình ảnh nông gia thường thấy nhất, nhưng Cố Loan lại cảm thấy rất thưởng thức.
“Được rồi tiểu thư, chúng ta trở về phòng thôi, tiểu thư cẩn thận đừng để bị dính mùi vị phân gà lên người.” Xuân Liễu bất đắc dĩ khuyên nhủ.
Cố Loan nghe vậy, hít tay áo của mình một hơi thật sâu, hình như thật sự hơi có mùi.
Hứng thú của Cố Loan đối với gà con lập tức phai nhạt, quay trở lại trong phòng không lưu luyến chút nào.
Miêu lão di nương giỏi làm các loại tương, cố ý nhờ ba hài tử mang theo mấy thứ tới cho nữ nhi, bọn nha hoàn vừa mới bày ra, Cố Lan Chi thèm ăn vội vàng mở ngay, tay nghề của mẫu thân nàng thích nhất.
Kết quả là lúc Cố Loan tiến vào, trong dạ dày Cố Lan Chi đột nhiên quay cuồng một hồi, lúc này buông lọ tương thịt bò vừa mới mở xuống, che miệng xông ra ngoài.
Cố Loan kinh ngạc, cô cô sẽ không phải là ngửi thấy mùi vị phân gà trên người nàng chứ?
Cố Lan Chi chạy đến sau mái hiên, nôn rất lâu, vừa khó chịu, vừa khó có thể tin, nàng từng làm mẫu thân một lần, biết sự nôn mửa quen thuộc này có nghĩa như thế nào. Đợi thân thể bình phục, Cố Lan Chi cũng không quan tâm đến bọn nhỏ, tranh thủ thời gian phái nha hoàn bên người đi mời lang trung trấn kế bên.
“Cô cô ngã bệnh?” Cố Phượng lo lắng hỏi.
Cố Lan Chi cười nói: “Cô cô cũng không rõ, nhưng mà chắc cũng chỉ cảm lạnh thôi, A Phượng không cần sợ.”
Cố Phượng nhìn về phía biểu ca.
Lục Quý An bưng một chén trà tới, hầu mẫu thân súc miệng.
Nhi tử hiếu thuận hiểu chuyện, toàn thân Cố Lan Chi đều thoải mái, súc miệng xong, thoáng nhìn tiểu chất nữ đứng ở đằng xa, muốn tới gần nàng lại giống như đang e dè cái gì, Cố Lan Chi ngạc nhiên nói: “A Loan sao vậy?”
Cố Loan ảo não nói: “Có phải trên người của con dính mùi vị phân gà xông đến chỗ cô cô hay không?”
Cố Lan Chi ngẩn người, cười lên, cháu gái nhỏ của nàng tại sao lại ngốc như vậy chứ?
“Không phải đâu.” Cố Lan Chi đi đến bên người cháu gái, cười ôm cháu gái vào lòng.
Cố Loan chưa từng mang thai, nàng thật sự không hiểu.
May mắn, lang trung rất nhanh giải nghi giúp bọn nhỏ.
“Chúc mừng phu nhân, là hỉ mạch!” Lang trung cười híp mắt chúc mừng.
Suy đoán được chứng thực, Cố Lan Chi nhìn phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, đáy lòng là các loại cảm xúc không cách nào hình dung, chua ngọt xen lẫn.
“Chúc mừng mẫu thân.” Lục Quý An chúc phúc đầu tiên. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mấy năm trước bởi vì không thể sinh nở được nữa nên mẫu thân chịu rất nhiều ủy khuất, Lục Quý An đều nhớ.
“Quý An.” Đôi mắt Cố Lan Chi cay cay, đưa tay kéo nhi tử vào lòng.
Mẫu tử tình thâm, Cố Phượng lặng lẽ kéo tay muội muội, đi ra ngoài trước, cho cô cô, biểu ca thời gian thân mật.
“Chúng ta sắp có thêm một biểu đệ hoặc biểu muội rồi.” Sợ muội muội nhỏ hơn nàng hai tuổi không hiểu, Cố Phượng cười giải thích nói.
Cố Loan mới không có ngốc như vậy, nàng vô cùng vui mừng cho cô cô, đồng thời, nàng cũng đang chờ mong tin tức tốt của mẫu thân.
.
Hỷ mạch của Cố Lan Chi khiến Thừa Ân hầu phủ tăng thêm mấy phần vui vẻ, nhưng vui vẻ không được bao lâu, biên quan đột nhiên truyền đến chiến báo, người Liêu lại tới đánh lén.
Không thể nghi ngờ, Long Khánh Đế là hôn quân, dân chúng ghét bỏ hắn, Liêu đế cũng rất xem thường Long Khánh Đế, cảm thấy Long Khánh Đế không xứng có được non sông Trung Nguyên tốt đẹp, chờ có cơ hội Liêu đế sẽ mang binh xuôi nam, ý đồ chiếm cứ Trung Nguyên.
Long Khánh Đế thực sự không có bản lãnh gì, nhưng Long Khánh Đế cũng không phải hạng người vô năng từ đầu đến đuôi, hắn không thích xử lý chính sự, nhưng hắn rất biết dùng người, nội các tất cả đều là người có tài, nội các đưa ra chính lệnh cải thiện kinh tế gì, Long Khánh Đế liền ủng hộ bọn hắn đi làm, ngắn ngủi mấy năm, tiểu kim khố của Long Khánh Đế đã tràn đầy.
Phương diện quan võ, Long Khánh Đế nể trọng nhất là biểu đệ ruột Cố Sùng Nghiêm, Cố Sùng Nghiêm nói võ tướng nào có thể đánh giặc, hắn liền đề bạt người đó, cho nên Liêu đế phương bắc không phục đi nữa, đối mặt với thủ hạ tinh binh mãnh tướng của Long Khánh Đế, hắn ta đều phải ngoan ngoãn lui về, thua nhiều thắng ít.
Nhìn lại Long Khánh Đế, gần đây tâm tình của hắn rất không tệ, nàng dâu Thái Tử Phi có thai, cuối năm hắn liền có thể ôm tôn tử ruột, ngoài ra, Quỳ nhi của hắn đã được phong Ninh Vương, cũng có thể thay hắn ban sai*. Hết lần này tới lần khác Liêu đế chọn thời điểm này đến quấy rầy, tính tình Long Khánh Đế cũng nổi lên, cũng không có thương nghị với triều thần, trực tiếp hạ chỉ, mệnh Thừa Ân Hầu Cố Sùng Nghiêm điều bốn mươi vạn binh đi diệt Liêu quốc!
*Ban sai: việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa
Liêu đế ngươi không phải muốn diệt trẫm sao, trẫm diệt ngươi trước! Lão hổ không phát uy, thật sự cho rằng trẫm sợ ngươi?
Long Khánh Đế thoả thuê mãn nguyện, mặc cho các thần tử thuyết phục như thế nào, hắn cũng không thay đổi!
Ngoại tổ mẫu ruột của Long Khánh Đế, Tiêu lão thái quân rất buồn phiền, Liêu quốc người ta thống nhất hơn phân nửa thảo nguyên, binh dũng ngựa mãnh, há lại dễ diệt như vậy?
Đối mặt với lo lắng của lão nhân gia, Cố Sùng Nghiêm không sợ nói: “Tổ mẫu, Liêu quốc nhiều lần xâm phạm biên giới, nên cho bọn hắn một bài học, coi như thời gian ngắn không diệt được Liêu quốc, tôn nhi cũng muốn đi giảm nhuệ khí của bọn họ.”
Nam nhân đều thích kiến công lập nghiệp, thánh chỉ đã hạ, tôn tử xuất binh không thể thay đổi, Tiêu lão thái quân chỉ có thể dặn dò tôn tử phải vô cùng cẩn thận.
Cố Sùng Nghiêm liên tục cam đoan hắn sẽ bình an trở về.
Sắc trời đã tối, ngày mai liền phải xuất chinh, Cố Sùng Nghiêm từ biệt tổ mẫu, tranh thủ thời gian đi từ biệt thê tử và bọn nhỏ.
Vóc dáng Cố Loan lùn nhất, được phụ thân ôm vào lòng, cánh tay Cố Sùng Nghiêm ôm tiểu nữ nhi, ánh mắt liên tục bồi hổi trên gương mặt thê tử cùng trưởng nữ, trưởng tử.
Du thị đương nhiên lo lắng cho trượng phu, Cố Phượng, Cố Đình không nỡ phụ thân, Cố Loan tựa ở l*иg ngực rộng lớn phụ thân, trong lòng nàng dường như rất an ổn.
Nếu như dựa theo đời trước, phụ thân đi lần này, liền phải rời khỏi ba năm, Liêu quốc không diệt được, nhưng phụ thân mang binh truy kích Liêu quốc, nguyên khí Liêu quốc tổn hao nhiều, ba năm sau chủ động đầu hàng cầu hoà, từ đó mỗi năm đều phải tiến cống cho triều đình. Còn có… Cố Loan lặng lẽ nhìn về phía bụng mẫu thân, phụ thân xuất phát không lâu, mẫu thân sẽ có hỉ mạch, sinh cho nàng một tiểu đệ đệ.
“Phụ thân, con buồn ngủ.” Cố Loan ngáp một cái nói. Nàng cùng ca ca, tỷ tỷ nên lui ra rồi, không thể quấy nhiễu phụ mẫu sinh đệ đệ.
Cố Sùng Nghiêm thật không muốn buông nữ nhi ra, dứt khoát cùng với thê tử đưa ba hài tử lần lượt trở về phòng.
Bị phụ thân thả trên giường, Cố Loan mở to hai mắt, lưu luyến nhìn đỉnh đầu đại nam nhân: “Phụ thân về sớm một chút.”
Cố Sùng Nghiêm trịnh trọng gật đầu.
Cố Loan nhìn mẫu thân, cười nhắm mắt lại.
Từ gian phòng nữ nhi đi ra, trong mắt Cố Sùng Nghiêm, cũng chỉ còn lại thê tử Du thị.
Trời tối người yên, Cố Sùng Nghiêm một phát ôm lấy thê tử, nhanh chân đi đến trong phòng.
Thừa Ân Hầu Phủ đầy tràn thâm tình, bên trong hoàng cung, Long Khánh Đế giữ nhị nhi tử hắn yêu mến nhất ở lại Càn Thanh Cung, đêm nay hai phụ tử muốn ngủ cùng giường.
“Quỳ nhi, chiến trường nguy hiểm, con thật sự muốn luyện tập, chờ ngày nào có sơn tặc làm loạn hoặc điêu dân khởi nghĩa, phụ hoàng lại phái con đi, như thế nào?”
Ngồi đối diện nhi tử, Long Khánh Đế chỉ mặc áo ngủ, tóc rối bù, tận tình khuyên bảo.
Triệu Quỳ mười lăm tuổi, kế thừa dung mạo tinh xảo Tương quý phi, nhưng lông mày hắn thẳng tắp, lạnh lùng mà quả quyết.
Nhìn Long Khánh Đế, giọng Triệu Quỳ kiên định: “Phụ hoàng, nhi thần không thích đọc sách, nhi thần không cách nào thay phụ hoàng quản lý giang sơn, nhưng nhi thần có một thân võ nghệ, nhi thần nguyện theo biểu thúc thân phó chiến trường, thay phụ hoàng thủ vệ biên cương.”
Long Khánh Đế không thèm nghe, cả giận nói: “Trẫm nuôi một đám võ tướng, không thiếu mình người như con!”
Triệu Quỳ cười, trên khuôn mặt thiếu niên tuấn mỹ lạnh lẽo, đột nhiên hiện lên quần hùng ngạo khí: “Nhi thần sẽ là võ tướng giỏi nhất dưới trướng phụ hoàng.”
Long Khánh Đế thấy choáng váng, cái này, đây cũng quá tự phụ, quá cuồng vọng đi?
“Không còn sớm, phụ hoàng đi ngủ đi, nhi thần đi gian ngoài ngủ.” Triệu Quỳ đứng dậy hành lễ nói.
Long Khánh Đế vô thức níu tay nhi tử lại: “Đi bên ngoài làm gì? Đêm nay Quỳ nhi ngủ cùng phụ hoàng đi.”
Triệu Quỳ rủ mắt nói: “Nhi thần không dám vượt khuôn.”
Chí ít hiện tại, hắn vẫn chưa thể ngủ ở long sàng này.