Cải trắng ý là tiền tài, sư phó điêu khắc băng điêu khắc một cây cải trắng cực to trong cung.
*Trong tiếng Trung, âm đọc của chữ cải trắng 白菜báicài giống âm đọc của tiền tài百财Bǎi cái.
Chỉ vì tránh né Thái tử Cố Loan mới tùy ý chọn một nơi đi qua, nhưng lúc đến gần cải trắng băng, Cố Loan đột nhiên phát hiện cải trắng này rất đẹp, gân lá tinh tế sinh động như thật, có chút giống viên ngọc hình cây cải trắng mà tổ mẫu cất giữ bị sư phó điêu khắc băng trộm được, sau đó dùng băng tuyết mô phỏng to ra.
Cố Loan đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên cải trắng băng, băng lành lạnh…
Nhưng lúc này, trên thân cải trắng băng trước mắt, Cố Loan thấy bóng Triệu Quỳ, mơ hồ, nhưng Cố Loan biết đó chính là hắn.
Điềm nhiên như không có việc gì, đầu ngón tay Cố Loan sờ cải trắng băng, vòng quanh cải trắng băng tràn đầy phấn khởi, dự định đến đằng sau cải trắng, rồi chạy trốn Triệu Quỳ.
Triệu Quỳ cũng không biết tiểu nha đầu muốn tránh hắn, cho rằng nàng chỉ thích cải trắng này, phải nhìn hết một vòng. Trong lòng nhộn nhạo, Triệu Quỳ bước nhanh, lặng lẽ đi theo sau lưng Cố Loan, chuẩn bị vỗ vai bé gái. Ngược lại hắn muốn xem xem, lần này đυ.ng vào, tiểu nha đầu có còn sợ hãi như con thỏ gặp sói không.
Cố Loan đâu chỉ nhìn thấy sói, lượn quanh nửa vòng, nàng còn nhìn thấy một con hổ.
Thấy Thái tử nhanh chân đi đến, Cố Loan thầm nghĩ không may, mặc dù nàng biết tiến cung có thể gặp được hai người này, nhưng nàng cũng không ngờ tới cùng lúc gặp cả Thái tử và Triệu Quỳ.
“A Loan, đám Nhị công chúa muốn chơi trò chơi, muội cũng đi đi.”
Cố Loan không thấy Triệu Quỳ ở sau lưng nàng, nhưng Thái tử thấy rất rõ, bởi vậy, Thái tử quan tâm giúp Cố Loan tìm một lý do tránh Triệu Quỳ, đương nhiên, Thái tử chỉ xem Cố Loan như một bé gái sáu tuổi bình thường, bọn nhỏ đều sợ Triệu Quỳ.
Đối với lời mời của Thái tử, Cố Loan nhanh chóng suy nghĩ.
Không đi cùng Thái tử, thì bị Triệu Quỳ bắt lấy, nhưng lúc này Triệu Quỳ chỉ coi nàng là hài tử mà đùa giỡn, còn tặng nàng con thỏ bện bằng cỏ, cũng thú vị, ở chung với Triệu Quỳ, tạm thời nàng không có nguy hiểm. Ngược lại, Triệu Quỳ hận Thái tử nhất, nếu như nàng ngoan ngoãn đi cùng Thái tử, sợ là kể từ hôm nay Triệu Quỳ giận chó đánh mèo lên đầu nàng?
Thân phận Thái tử cao hơn Triệu Quỳ, nhưng Triệu Quỳ đáng sợ hơn Thái tử.
Ngay lúc Cố Loan đang cân nhắc, phía sau nàng, khóe miệng mỉm cười muốn đùa hài tử của Triệu Quỳ đã biến mất, hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu bé gái đang cài một đóa hoa tường vi bằng lụa, ánh mắt kia, còn lạnh hơn so với lúc đầu ngón tay Cố Loan khi đυ.ng vào cải trắng băng.
Triệu Quỳ không quan tâm việc Cố Loan sợ hắn, nhưng nếu như Cố Loan có giao hảo với Thái tử…
Triệu Quỳ đứng đấy không nhúc nhích, qua năm Nhị điện hạ mười lăm tuổi, sẽ được phong vương, hơi thở quanh người lạnh lẽo, ngay cả gió lạnh mùa đông cũng dường như không dám thổi vào hắn.
Hắn đang chờ Cố Loan trả lời, Thái tử đứng đối diện khoảng hai ba mươi bước, cũng đang chờ Cố Loan.
“Ta không thích chơi đùa, ta thích cải trắng băng này.” Cố Loan nhẹ nhàng vỗ cải trắng băng, nói với Thái tử.
Bé gái choàng áo choàng màu mận đỏ, dáng dấp rất đáng yêu, nàng còn làm ra động tác đáng yêu như vậy, tim Thái tử cũng muốn tan ra.
Nhưng, sau lưng A Loan của hắn, còn có một con sói thèm nhỏ dãi.
Chú ý tới nụ cười trên mặt Triệu Quỳ, Thái tử hơi nhíu mày, hắn nhớ, kiếp trước lão nhị âm tàn quái gở, lúc còn trẻ không thích thân cận với huynh đệ tỷ muội, sau khi lớn lên cũng không cần nữ sắc, vì sao hôm nay Triệu Quỳ muốn tiếp cận Cố Loan? Nghĩ tới đây, Thái tử đột nhiên ảo não rằng kiếp trước, thời gian hắn chú ý lão nhị quá ngắn.
Khi đó, tâm tư Thái tử đều đặt trên triều đình, hắn biết phụ hoàng thiên vị nhị đệ, nhưng tính tình nhị đệ như thế, ai cũng biết nhị đệ không thích hợp làm Thái tử, phụ hoàng cũng không có thể hiện ra ý muốn bồi dưỡng nhị đệ, coi như phụ hoàng muốn, văn võ bá quan người người đều đã từng vạch tội nhị đệ, phụ hoàng cũng không dám nghịch ý tất cả thần tử, nhất định phải đổi lại Thái tử.
Cho nên, Thái tử chưa hề xem nhị đệ như kẻ thù chân chính, thậm chí xem nhị đệ như một hoàng tử tàn bạo không lòng dạ lại ngu xuẩn, Triệu Quỳ gϊếŧ hại mẫu hậu và người bên cạnh hắn, Thái tử không phải không hận, chỉ là hắn giấu nỗi hận ở đáy lòng, chờ phụ hoàng băng hà, nhị đệ không có chỗ dựa, hắn mới giáo huấn nhị đệ một chút.
Không ngờ rằng, vị nhị đệ tốt này của hắn mới thật sự là thâm tàng bất lộ, bề ngoài không hề cố kỵ đi đắc tội với người khác khắp nơi, kì thật là thận trọng từng bước, bày ra một trận thiên la địa võng soán vị thần không biết quỷ không hay.
Cách một Cố Loan nho nhỏ, giữa hai vị hoàng tử, là thù mới hận cũ.
“A Loan nghe lời, tới đây.” Sắc mặt Thái tử hơi trầm xuống, yêu cầu lần nữa.
Cố Loan không sợ hắn, vừa định lắc đầu, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng chế giễu: “A Loan không muốn đi, Thái tử ép buộc làm gì?”
Nhịp tim Cố Loan bỗng nhiên đập nhanh, gia hỏa này, đến gần như vậy từ lúc nào?
Nàng ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn lại.
Sau lưng, Triệu Quỳ mỉm cười với bé gái, chỉ riêng cười còn chưa đủ, hắn còn sờ lên đầu Cố Loan như ban thưởng.
Cố Loan: …
Sắc mặt Thái tử rất khó coi, kìm lòng không được đi về phía trước hai bước.
“Đi, Nhị biểu ca mang A Loan đi xem băng điêu đẹp hơn.” Triệu Quỳ xoay người, trực tiếp bế Cố Loan lên. Người tập võ từ thuở nhỏ, vóc dáng Triệu Quỳ cao hơn thiếu niên cùng tuổi, khôi ngô hữu lực, binh khí nặng mấy chục cân đều có thể cầm được, ôm một bé gái dễ như trở bàn tay.
Toàn thân Cố Loan cứng ngắc, muốn cự tuyệt, ngẩng đầu lại phát hiện Thái tử đang dùng ánh mắt muốn xông lại cướp người nhìn nàng.
Cố Loan nhìn khuôn mặt vui vẻ của Triệu Quỳ, nàng mím môi, không lên tiếng.
Bây giờ, xem như trong lúc vô tình nàng đã lấy lòng Triệu Quỳ, lúc này lại cự tuyệt đi cùng Triệu Quỳ, đó chính là đắc tội cả hai người.
“Ngươi, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Thân thể Cố Loan cứng ngắc, hỏi thiếu niên hung thú đang ôm nàng.
Triệu Quỳ nhìn về phía tẩm cung của hắn nói: “Đi Trọng Hoa cung, nơi đó cũng có băng điêu.”
Nhưng ở trong mắt Cố Loan, Trọng Hoa cung không khác ổ sói!
Cố Loan thật không muốn đi.
Triệu Quỳ nghiêng đầu, nhìn biểu cảm muốn khóc của bé gái, hắn cũng là không lạ lẫm chuyện bé gái sợ mình. Liếc nhìn khuôn mặt vị Thái tử còn sa sầm hơn mây đen kia, Triệu Quỳ cười vỗ vỗ sau lưng Cố Loan, thấp giọng nói: “A Loan đừng sợ, Nhị biểu ca nhìn ngươi thuận mắt, khi dễ ai cũng sẽ không khi dễ ngươi.”
Nửa chữ Cố Loan đều không tin.
“Muội muội! Ngươi buông muội muội ta xuống!”
Tiếng gầm rú, phẫn nộ, lo lắng của Cố Đình truyền đến, Triệu Quỳ ôm Cố Loan quay người, chỉ thấy Cố Đình, Cố Phượng đang nổi giận đùng đùng chạy về phía bên này.
Đôi mắt Cố Loan nhanh chóng ngập nước, ca ca tỷ tỷ nhất định nghĩ rằng Triệu Quỳ muốn khi dễ nàng, mới cùng nhau đi cứu nàng.
Băng trơn trượt, Cố Đình, Cố Phượng chạy gấp, hai tỷ đệ té ngã xuống đất.
“Nhị điện hạ, ngươi thả ta xuống.” Hai mắt Cố Loan đẫm lệ mơ hồ cầu xin.
Nước mắt bé gái rơi xuống dọc theo gương mặt, Triệu Quỳ không hiểu: “Vì sao khóc?”
Cố Loan xoa mắt, chỉ vào nơi xa nói: “Ca ca tỷ tỷ ngã.”
Triệu Quỳ đã hiểu, đây là thủ túc tình thâm.
Triệu Quỳ buông bé gái xuống, chỉ nắm tay nhỏ của bé gái, như vậy, Cố Loan muốn đi tìm ca ca tỷ tỷ cũng không được.
“Không cho phép ngươi khi dễ muội muội ta!”
Cố Đình chạy tới đầu tiên, lúc này hắn cũng không sợ Triệu Quỳ, hai tay hung hăng đẩy Triệu Quỳ.
Triệu Quỳ lù lù bất động, giống như ôm con nghé con Cố Đình vào trong ngực, nói: “Con mắt nào của ngươi trông thấy ta khi dễ muội muội ngươi?”
Hôm nay Triệu Quỳ nhìn Cố Loan xác thực thuận mắt, yêu ai yêu cả đường đi, Cố Đình chạm vào hắn, hắn cũng không để ý, ngược lại thật sự thưởng thức dũng khí của bé trai.
Không có khi dễ muội muội sao?
Cố Đình quên giãy dụa, quay đầu nhìn muội muội.
Cố Loan không thể làm gì khác hơn: “Nhị điện hạ muốn dẫn muội đi Trọng Hoa Cung chơi.”
Bé trai chính là bé trai, lực chú ý Cố Đình lập tức bị lệch, ngẩng đầu hỏi Triệu Quỳ: “Trọng Hoa Cung có gì vui?”
Trọng Hoa Cung là địa bàn của Triệu Quỳ, không có hắn cho phép, chỉ có Long Khánh Đế mới có thể đi vào, lãnh địa của mình, Triệu Quỳ cũng không muốn mang quá nhiều người ngoài đến, bất quá, nhìn dung mạo Cố Đình cùng Cố Loan quá giống, Triệu Quỳ cũng không phải rất bài xích Cố Đình, nhân tiện nói: “Nơi đó của ta, có tòa Thủy Tinh Cung.”
Cố Đình “oa” một tiếng, kích động nói: “Ta cũng muốn đi!”
Triệu Quỳ gật gật đầu.
Cố Đình vui vẻ nhìn về phía muội muội.
Cố Loan cố nén mới không trừng ca ca, dễ dàng bị người khác dụ dỗ, không có tiền đồ!
Cố Loan không dám mạnh dạn cự tuyệt Triệu Quỳ, còn Cố Đình thì ước gì đi ngay, lại thêm Cố Phượng gia nhập vào tiểu đội du ngoạn Trọng Hoa Cung, thì không thể bình thường hơn được.
Triệu Quỳ liền dắt tay Cố Loan, mang ba tỷ đệ ba này đi.
Ba tỷ đệ là cam tâm tình nguyện đi, Thái tử lại lo lắng Triệu Quỳ có quỷ kế khác, lúc này phái người đi thông báo cho Tiêu lão thái quân.
Đi xuyên qua ngự hoa viên, rất nhanh đã đến Trọng Hoa Cung của Triệu Quỳ.
Thái giám giữ cửa nhìn thấy Nhị điện hạ dẫn ba hài tử tới, trong tay còn thân mật dắt một đứa, cằm hắn ta xém chút rớt xuống đất.
Triệu Quỳ nhàn nhạt liếc nhìn hắn ta một cái.
Tiểu thái giám lập tức cúi đầu, vô cùng cung kính.
Bốn người trực tiếp đi đến hậu hoa viên Trọng Hoa Cung.
Tiến vào Trọng Hoa Cung, Cố Loan lần nữa lĩnh giáo được sự sủng ái của Long Khánh Đế đối với Triệu Quỳ. Theo lý thuyết, trước khi các hoàng tử được phong vương xuất cung, thì không có cung điện riêng, như Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, bây giờ cũng ở tại tòa đông ngũ, nhiều lắm là một người được phân một tiểu viện, Long Khánh Đế lại cho một mình Triệu Quỳ một tòa cung điện trong cung, mà Trọng Hoa Cung chỉ nhỏ hơn Đông Cung một chút!
Trách không được Triệu Quỳ sẽ tạo phản, tâm tư của hắn, đã được Long Khánh Đế nuôi lớn từ nhỏ.
Ngay cả Trọng Hoa Cung đã như vậy, không biết Ninh Vương phủ sửa chữa xây dựng xong, sẽ xa hoa đến mức nào.
Suy nghĩ miên man, Cố Loan quên tay nàng vẫn luôn bị Triệu Quỳ nắm lấy.
Vòng qua giả sơn, đột nhiên sáng loáng một mảnh, Cố Loan theo bản năng nhắm mắt lại.
Cố Phượng dùng tay che mắt, quen thuộc một lát, lại há to mồm nhìn về phía trước.
Trong tiếng hoan hô của Cố Đình, Cố Loan thử thăm dò mở mắt ra.
Trên hồ băng đối diện, quả nhiên có một tòa Thủy Tinh Cung, bức tường, cây cột và lầu các đình đài được điêu khắc bằng băng, ánh nắng lấp lánh trên mặt băng, như hào quang của bảo thạch.
Cố Phượng, Cố Đình vội vàng chạy tới, Cố Loan vẫn đắm chìm trong vẻ đẹp hùng vỹ của toà Thủy Tinh Cung này.
“Thích không?” Triệu Quỳ ngồi xổm một gối xuống, hỏi tiểu khách nhân của hắn.
Tâm tình Cố Loan đã không cách nào dùng từ thích hay không thích để hình dung, nàng nhìn thấy một tòa Thủy Tinh Cung, lại hình như, nhìn thấy một tòa kim sơn.
Dạng băng cung hoa lệ như vậy, phải hao phí bao nhiêu nhân lực, tài lực? Bạc có nhiều đến đâu, đợi xuân về hoa nở, băng cung cũng sẽ hóa thành nước, biến mất.
“Đây, đây là ngươi điêu khắc sao?” Cố Loan nhìn Triệu Quỳ, cẩn thận hỏi.
Triệu Quỳ bật cười, làm sao hắn có thể có loại tay nghề này?
“Đám thợ điêu khắc, theo bản vẽ của ta.” Hắn nói chi tiết.
Cố Loan cắn môi, hỏi lại: “Vì sao muốn xây Thủy Tinh Cung?”
Triệu Quỳ nhìn bé gái, ánh mắt lại dường như xuyên qua Cố Loan, thấy được một người khác.
“Quỳ nhi đừng khóc, ngoại trừ cái này, con muốn cái gì phụ hoàng đều đồng ý với con.”
“Con muốn mẫu thân con sống lại!”
“Mẫu thân con… Nàng đi lên trời làm thần tiên rồi, sống trong Thủy Tinh Cung.”