Editor: Xiaoxi Gua
Beta: Mei Ruan
Sáng sớm sau cơn mưa, trên bầu trời quả nhiên xuất hiện dải cầu vồng rực rỡ, hầu như chiếm nửa bầu trời.
Nhũ mẫu hầu hạ Cố Loan rửa mặt xong, thay y phục, bởi vì đất bên ngoài ẩm ướt, nhũ mẫu còn đổi cho Cố Loan một đôi guốc gỗ.
Guốc gỗ của Tứ tiểu thư Thừa Ân hầu phủ được làm bằng gỗ cây xoan, chất gỗ mềm dẻo chịu mài mòn, rất nhẹ nhàng, mang vào không hề nặng như những loại guốc gỗ bình thường. Dây quai guốc gỗ là loại tơ lụa màu hồng nhạt, cũng không cọ sát chân, vừa xinh đẹp lại thực tế.
Nhũ mẫu nâng guốc gỗ, Cố Loan xỏ bàn chân nhỏ của mình vào, giường nhỏ có chút cao nên nhũ mẫu ôm bé gái xuống đất.
Sống lại trở thành một đứa bé, mọi việc lớn nhỏ đều do người bên cạnh chăm sóc, Cố Loan cảm thấy là lạ, nhưng khi nàng quay đầu lại nhìn, phát hiện chiếc giường còn cao hơn đầu nàng, Cố Loan liền bỏ qua sự khó chịu trong lòng.
“Đi thôi!” Cố Đình vẫn đợi ở bên cạnh, theo thói quen nắm tay muội muội.
Vốn là huynh muội tình thâm, huống hồ tình cảm huynh muội long phượng thai càng tốt hơn. Cố Loan nhìn ca ca sốt ruột đi ra ngoài, mặc dù ca ca hiện tại mới bốn tuổi, chỉ sợ ngay cả con gà cũng đánh không lại, nhưng nghĩ tới sau này ca ca vô cùng yêu thương nàng, Cố Loan rất an tâm. Ca ca của nàng sẽ trở thành một tướng quân trẻ tuổi, đỉnh thiên lập địa.
Du thị đi làm việc, còn hai huynh muội tay trong tay đi đến sân viện, dung mạo của hai đứa bé giống hệt búp bê, cùng ngẩng đầu nhìn cầu vồng phía chân trời. Cầu vồng mới mẻ nên Cố Đình cảm thấy đẹp lại thú vị, nhưng đối với Cố Loan mà nói, nàng nhìn thấy trời chiều xán lạn, chính là nhìn thấy một cuộc đời mới, giống như một mầm non vừa chui ra khỏi bùn đất, tương lai mặc dù có mưa gió nhưng tràn đầy hi vọng.
Nhắm mắt lại, Cố Loan dùng sức hít vào một hơi thật sâu, bộ ngực nhỏ phập phồng lên xuống.
“Tỷ tỷ!” Cố Đình bên cạnh đột nhiên kêu to.
Cố Loan lập tức mở mắt, chỉ thấy hành lang bên kia, tỷ tỷ Cố Phượng sáu tuổi dẫn theo đại nha hoàn Thanh Đồng đến đây, trên cổ Cố Phượng đeo một sợi dây khóa trường mệnh khảm ngọc, lúc đi khóa trường mệnh nhẹ nhàng lay động, làm tôn lên mấy phần hồn nhiên cho tiểu cô nương.
Tình cảnh này khiến Cố Loan không nhịn được mỉm cười. Kiếp trước bởi vì nàng yếu ớt nhiều bệnh, sau khi trưởng thành rất ít khi đi ra ngoài, còn tỷ tỷ lại thường xuyên qua lại với các quý nữ nên diễm động kinh thành, nhà trai đến Hầu phủ cầu hôn sắp đạp nát cổng chính, sau này, tỷ tỷ gả cho Nhị công tử nhà Lý nội các, lúc tiến cung mẫu thân còn nói với nàng, tỷ tỷ và tỷ phu còn rất ân ái.
Nhưng mà đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương trong tương lai, hiện tại cũng chỉ là bé gái sáu tuổi mà thôi.
“Tỷ tỷ!” Cố Loan buông ca ca ra, vui vẻ chạy về phía tỷ tỷ, sau khi trùng sinh, gặp lại người nhà, nàng càng quý trọng.
Bé gái mang guốc gỗ, chạy lạch cà lạch cạch, nhũ mẫu không yên tâm nên khom người đi theo sau. Cố Phượng thấy bộ dạng này của muội muội, vội vã ôm nàng, âm thầm khó hiểu, buổi sáng muội muội nói thích châu ngọc của nàng, luôn miệng đòi nhưng nàng không cho, tiểu nha đầu liền chu môi không để ý tới nàng nữa, chẳng lẽ nghỉ trưa một lát đã quên việc này rồi sao?
“Chạy chậm thôi.” Bất luận như thế nào, Cố Phượng vẫn phải nhắc nhở muội muội trước.
Cố Loan nhảy lên bậc thềm, chạy đến trước mặt tỷ tỷ, bỗng nhiên ôm lấy.
Cố Phượng suy nghĩ nát óc, cũng đoán không ra lý do muội muội đeo dính nàng.
“Tỷ tỷ, muội muội thấy ác mộng!” Cố Đình cũng chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Muội muội sợ hãi, cứ khóc mãi.”
Cố Phượng chưa mơ thấy ác mộng bao giờ, chí ít sau khi tỉnh ngủ nàng đều không nhớ rõ, cúi đầu nhìn muội muội, thấy hai mắt muội muội có chút sưng, nghĩ nha đầu này hẳn là rất sợ hãi, Cố Phượng liền đau lòng, mẫu thân nói làm tỷ tỷ phải chăm sóc đệ đệ và muội muội, vì vậy đa phần Cố Phượng sẽ nhường nhịn hai đứa nhỏ, nhưng chuỗi ngọc này là vật mà Cố Phượng yêu thích, nàng không nỡ cho muội muội.
Hiện tại dỗ dành muội muội, để muội muội mau chóng quên đi ác mộng, Cố Phượng không còn tiếc nữa nên cười nói: “Chuỗi ngọc của tỷ tỷ có thể trừ tà, muội muội đeo lên sẽ không sợ.” Nói xong, Cố Phượng gọi nha hoàn Thanh Đồng đến viện của nàng lấy.
Thanh Đồng theo lời dặn đi lấy, vẻ mặt Cố Loan hoang mang, chuỗi ngọc gì chứ?
Đến khi Thanh Đồng quay trở lại, Cố Loan cũng không có chút ấn tượng, chuyện lúc sáu bảy tuổi có lẽ nàng còn nhớ nhưng những việc vặt lúc bốn tuổi đã quên sạch sành sanh.
Nhưng Cố Loan vẫn nhìn ra được, tỷ tỷ rất thích chuỗi ngọc này, cho nên nàng nói cái gì tỷ tỷ cũng không cho.
Du thị trở về, trông thấy hai tỷ muội nhường tới nhường lui, vui mừng nở nụ cười, con của nàng đúng là ngoan ngoãn hơn so với nhà khác.
“Được rồi, phải đi dùng cơm với tổ mẫu.” Du thị gọi ba đứa nhỏ.
Đôi mắt Cố Loan sáng lên, đúng rồi, hiện giờ tổ mẫu vẫn còn sống!
Thật là tốt!
…….
Giông tố qua đi, kinh thành lại tiếp tục nóng bức, mặt trời chói chang, lão thái thái và phu nhân các phủ đều không muốn đi ra ngoài chịu giày vò.
Cố Loan cũng rất sợ nắng nên cứ lười biếng ở chính viện của mình, có đói bụng thì nha hoàn bưng bánh ngọt tới, nếu khát thì có trái cây tươi ngon, chạng vạng tối thời tiết lại mát mẻ, Cố Loan cùng với ca ca đi bộ trong hoa viên một chút, trải qua những tháng ngày vô cùng thoải mái. Ngoại trừ phụ thân còn ở Ký Châu dẹp loạn, tất cả người thân đều đầy đủ cả.
Chỉ có cô nương gả cho người khác, mới có thể hiểu ung dung tự tại khi sống ở nhà mẹ đẻ trước khi xuất giá.
Sau bữa sáng hôm đó, Cố Loan bị Liễu thị giữ lại Vinh An đường, tổ mẫu cười híp mắt nói muốn giao cho nàng một việc phải làm.
Tổ phụ Thừa Ân hầu của Cố Loan đã sớm tử trận, tổ mẫu năm nay mới bốn mươi hai tuổi, thân thể khoẻ mạnh, vẫn có thể nhìn ra được nhan sắc xinh đẹp lúc còn trẻ.
Sau nửa canh giờ, Cố Loan mặc váy ngắn màu hồng, ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn tổ mẫu đang vò đầu bứt tai với nàng
“Tai là vạn, mũi là điều, miệng là đồng, A Loan đã nhớ kỹ chưa?” Liễu thị khoa tay múa chân, mong đợi hỏi tôn nữ bảo bối. Gần đây bà đánh bài luôn bị thua, rơi vào đường cùng, Liễu thị liền nghĩ ra kế này, để tôn nữ ngồi bên cạnh đối thủ, ra dấu nhắc cho bà bài mà đối thủ muốn ăn.
Cố Loan gật gật đầu: “Nhớ kỹ!” Đã nhớ từ lâu rồi, sợ tổ mẫu nghi ngờ nên nàng cố ý giả ngốc học lâu như vậy.
Liễu thị không yên lòng, để tôn nữ lặp lại một lần, tránh tôn nữ nhớ lầm, một hồi lại chỉ nhầm lục vạn thành ngũ đồng.
Tốt xấu gì Cố Loan cũng mười sáu tuổi, làm sao chút chuyện nhỏ như nhớ bài này cũng làm không được? Cho nên nghiêm túc lặp lại một lần nữa, bé gái phấn điêu ngọc trác, khi thì chỉ chỉ cái mũi khi thì sờ cái cằm, nhưng ra vẻ bộ dạng ngây thơ, có thể nói vô cùng hồn nhiên đáng yêu.
Liễu thị cười híp mắt, ôm tiểu tôn nữ, dùng sức hôn một cái: “A Loan nhà chúng ta thông minh quá, đi thôi, tiền hôm nay tổ mẫu thắng đều cho A Loan hết.”
Cố Loan nghĩ thầm, mỗi lần tổ mẫu đánh bài đều thua, mười lần mới có thể gặp một lần vận khí tốt mới thắng được chút tiền, hiện tại nàng phối hợp với tổ mẫu, cũng không trông mong tổ mẫu sẽ thắng, chỉ là không muốn tổ mẫu luôn bại dưới tay Triệu lão di nương, chuốc lấy bực bội mà thôi.
Liễu thị dắt Cố Loan đi đến Vạn Xuân đường của mẹ chồng bà – Tiêu lão thái quân.
Bấy giờ Thừa Ân hầu phủ gồm có tứ đại đồng đường, sở dĩ tước vị Thừa Ân hầu phủ đạt được đều nhờ vào Tằng tổ mẫu Tiêu lão thái quân của Cố Loan.
*Tứ đại đồng đường: Bốn đời cha, con, cháu, chắt, cùng ở với nhau
Tiêu lão thái quân tổng cộng sinh một nam một nữ, trưởng nữ gả cho tiên đế làm hoàng hậu, sinh ra đương kim Thánh thượng Long Khánh đế. Long Khánh đế mồ côi mẹ khi còn nhỏ, thiếu tình thương của mẫu thân nên Long Khánh đế vô cùng thân thiết với ngoại tổ mẫu Tiêu lão thái quân. Mười năm trước, Long Khánh đế vừa đăng cơ liền phong ngoại tổ mẫu là nhất phẩm phu nhân, phong ngoại tổ phụ là Thừa Ân hầu, tước vị cha truyền con nối, trong lúc đó, long sủng với Thừa Ân hầu phủ không ai sánh bằng.
*Tằng tổ mẫu/phụ: Cụ bà/ cụ ông
Tằng tổ phụ và tổ phụ của Cố Loan bạc mệnh nên lần lượt tử trận, để lại Tiêu lão thái quân lớn tuổi cùng ba nàng dâu.
Liễu thị là chính thất, sinh ra phụ thân Cố Loan, cũng chính là Thừa Ân hầu đương nhiệm.
Triệu lão di nương sinh Nhị gia hầu Phủ.
Miêu lão di nương sinh ra vị tiểu thư duy nhất trong Hầu phủ.
Con cái đều đã thành gia lập nghiệp, sinh con dưỡng cái, Tiêu lão thái quân giao mọi việc trong Hầu phủ cho cháu dâu Du thị quản lý, còn bà thì suốt ngày cùng với ba đứa con dâu thủ tiết đánh bài gϊếŧ thời gian, trong đó Liễu thị và Triệu lão di nương luôn chướng mắt với nhau, Liễu thị thua tiền mẹ chồng hay thậm chí là Miêu lão di nương bà đều không ngại, nhưng chỉ khi bại dưới tay Triệu lão di nương, Liễu thị có thể tức giận đến một ngày một đêm không ăn cơm.
Đại khái là tức giận quá nhiều, kiếp trước trong bốn lão thái thái, Liễu thị còn vượt qua cả mẹ chồng, trở thành người đầu tiên chầu ông bà.
Tổ mẫu vốn háo thắng, tính khí lại hẹp hòi, làm việc hồ đồ, còn rất nhiều rất nhiều khuyết điểm nữa nhưng tổ mẫu lại là người thương nàng nhất, một trong những mục tiêu sau khi Cố Loan sống lại, chính là cố hết sức dỗ dành tổ mẫu vui vẻ, để tổ mẫu sống lâu trăm tuổi!
Trong lúc suy nghĩ, đã đến Vạn Xuân đường.
Cố Loan liếc mắt liền thấy tằng tổ mẫu ngồi ở chủ vị.
Tiêu lão thái quân năm nay sáu mươi bảy tuổi, lão nhân gia rất biết bảo dưỡng, lại chú ý ăn uống, buổi sáng mỗi ngày dành ra hai khắc để luyện thái cực, vì vậy mặc dù tóc trắng xoá nhưng khí sắc Tiêu lão thái quân hồng nhuận, tinh thần khỏe mạnh, điển hình của ‘hạc phát đồng nhan’, nhìn thấy phúc khí tràn đầy.
*Hạc phát đồng nhan: người già nhưng khí sắc vẫn tốt
Nếu như nói tỷ muội Cố Loan là quý nữ tôn quý nhất kinh thành, Tiêu lão thái quân chính là lão thái thái tôn quý nhất thiên hạ, Long Khánh đế cực kì hiếu thuận với ngoại tổ mẫu, có lần ông từng cố chấp muốn xử tử một vị nguyên lão hai triều, văn võ đại thần cầu nát cả họng đều không có tác dụng, cuối cùng đám đại thần mời Tiêu lão thái quân ra tay, Long Khánh đế mới tha lão thần kia một mạng, cho hồi hương dưỡng lão.
“Tằng tổ mẫu!”
Tằng tổ mẫu cũng rất thương các tằng tôn, tằng tôn nữ, Cố Loan thân mật chạy tới.
*Tằng tôn: chắt trai; tằng tôn nữ: Chắt gái; Tôn nữ/tôn tử: cháu gái/ cháu trai.
Tiêu lão thái quân cười ôm lấy bé gái đặt trên đùi, ngoài miệng khen A Loan hôm nay thật xinh đẹp nhưng ánh mắt lại không tán thành nhìn con dâu một chút. Mấy lão thái thái đánh bài, còn kéo theo bé gái tới để làm gì? Tiêu lão thái quân cũng không hi vọng nuôi tằng tôn nữ thành một kẻ mê bài, qua mười mấy tuổi học đánh bài cũng không muộn.
Liễu thị ngượng ngùng, bịa chuyện: “Mẫu thân, A Loan nhất định cứ dính lấy con, con không có cách nào…”
Tiêu lão thái quân cúi đầu nhìn tằng tôn nữ.
Cố Loan ngây thơ giúp tổ mẫu nói dối, còn kiêu ngạo nói: “Tổ mẫu không mang con tới, con sẽ khóc mãi.”
Liễu thị không có suy nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ vì tiểu tôn nữ lanh lợi giúp bà giải vây, cũng không nghĩ tới tại sao tôn nữ lại lanh lợi như vậy.
Tiêu lão thái quân tin tưởng tằng tôn nữ bốn tuổi sẽ không nói dối, liền dụ dỗ nói: “Chúng ta đánh bài, A Loan đi tìm các tỷ tỷ chơi đi.”
Cố Loan lắc đầu, ôm Tiêu lão thái quân thật chặt: “Con muốn ở bên tằng tổ mẫu.”
Bé gái giống như kẹo mè xửng vô cùng đáng yêu, Tiêu lão thái quân không nỡ đẩy ra, đành phải đồng ý.
Bốn lão thái thái gồm mẹ chồng nàng dâu dời bước đến bàn đánh bài bên cạnh, Tiêu lão thái quân ngồi phía bắc, Liễu thị ngồi bên phải mẹ chồng, Triệu lão di nương ngồi bên trái mẹ chồng, Miêu lão di nương an phận thật thà nhất nên ngồi đối diện mẹ chồng.
Ma ma Vạn Xuân đường đặt ghế cho Cố Loan ở giữa Tiêu lão thái quân và Liễu thị nhưng Cố Loan vội vàng chạy đến giữa Tiêu lão thái quân và Triệu lão di nương nói: “Con muốn ngồi chỗ này! Con sẽ giúp tằng tổ mẫu kiếm tiền!”
Bốn lão thái thái nhìn, cũng không nói gì, chỉ là đĩa hạt dưa bày bên tay trái của Tiêu lão thái quân mà thôi.
“Tiểu tham tiền này!” Tiêu lão thái quân cười ha ha, ôm tằng tôn nữ hôn một cái.
Cố Loan len lén đưa một ánh mắt đắc ý cho tổ mẫu đang ngồi đối diện.
Tiểu tôn nữ giỏi như thế, Liễu thị giống như được bơm máu gà, xoa xoa tay, tràn đầy lòng tin đối với cuộc chiến hôm nay.
*Bơm máu gà: trước đây TQ cho rằng lấy máu gà bơm và cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cố Loan chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn bài của Tiêu lão thái quân, lát sau lại nhìn bài của Triệu lão di nương, Triệu lão di nương muốn tìm con gì hoặc hồ cái gì, nàng liền sờ sờ lỗ tai hoặc cái mũi, dùng ám hiệu nhắc nhở tổ mẫu.
Như thế, Triệu lão di nương thiếu một con pháo thủ trong tay Liễu thị, cơ hội ù bài giảm xuống.
Liễu thị quả nhiên thắng mấy ván.
Đánh vài vòng, Triệu lão di nương luôn cảm thấy kỳ lạ, bà là cao thủ đánh bài, rất ít khi thua.
Đánh bài cũng nghiên cứu phong thuỷ, Triệu lão di nương liếc mắt nhìn bé gái bên cạnh, cho rằng Cố Loan ngồi ở chỗ này ảnh hưởng đến phong thuỷ của bà.
“A Loan, Tam tỷ tỷ ngươi có nuôi một con chó nhỏ, con có muốn đi xem một chút hay không?” Lúc xếp bài, Triệu lão di nương dụ dỗ Cố Loan.
Cố Loan có ba người tỷ tỷ, đại tỷ tỷ Cố Vân là đích nữ của Cố Nhị gia năm nay bảy tuổi, Nhị tỷ tỷ chính là tỷ tỷ ruột Cố Phượng, về phần Tam tỷ tỷ Cố La do kế thất của Nhị gia sinh, năm nay năm tuổi.
“Không đi.” Cố Loan không chút nghĩ ngợi lắc đầu, vừa lúc ma ma bưng một đĩa vải đến, Cố Loan liền chăm chú lột vải ăn.
Trái vải là vật quý giá, từ Lĩnh Nam xa xôi cống nạp đến triều đình, phần lớn đều giữ lại trong cung, phần còn lại chính là ban thưởng cho hoàng thân quốc thích hoặc trọng thần, đó là ân sủng của Đế vương. Trong Thừa Ân hầu phủ, Tiêu lão thái quân nhận được vải nhiều nhất, tiếp theo là Liễu thị, tiếp đó là phụ thân Cố Loan, Cố nhị gia bên kia ít nhất, năm nay phần lớn vải đã ăn sạch hết rồi.
Hiện tại Cố Loan lột vui vẻ như vậy, Triệu lão di nương thèm đến miệng đầy nước bọt.
“Tằng tổ mẫu, con đút người ăn!” Cố Loan đưa trái thứ nhất đã lột xong cho Tiêu lão thái quân.
Tiêu lão thái quân cười nhận lấy.
“Tổ mẫu, của người!” Cố Loan lại đút cho Liễu thị.
Liễu thị còn chưa ăn vải, trong lòng đã ngọt trước.
Sau đó, Cố Loan lại đút cho Miêu lão di nương một cái, Cố Loan và Miêu lão di nương không thân lắm, nhưng bà là người sinh ra cô mẫu duy nhất mà nàng thích.
Miêu lão di nương ban đầu từ chối nhưng thực sự chối từ không được, mới ăn. Triệu lão di nương làm bộ nhìn bài, kì thực cố nén xúc động, nuốt nước bọt chờ Cố Loan đút bà.
Cố Loan mãi vẫn không đút, ai bảo Triệu lão di nương luôn làm tổ mẫu giận chứ. Liễu thị sắp nhịn cười không nổi nữa, còn Tiêu lão thái quân im lặng đánh bài, làm như không hề phát hiện cái gì.
Triệu lão di nương muốn điên lên, tức giận sờ đến bài hồ, ai dè lại quên nên đánh ra ngoài!
“Hồ rồi!” Liễu thị vui mừng lấy cướp tấm bài, cười đến nếp nhăn trên mặt còn nhiều hơn cả mẹ chồng.
“Chờ một chút, ta cũng muốn con này” Triệu lão di nương kịp phản ứng, muốn rút lại bài.
Hai người tranh cãi đến suýt chút nữa đánh nhau, Cố Loan sợ hãi nên dựa vào người Tiêu lão thái quân, Tiêu lão thái quân nhìn tằng tôn nữ đáng thương, bèn nhướng mày, lạnh giọng răn dạy Triệu lão di nương: “Bài đã đánh ra thì không có đạo lý gì rút lại, tuổi đã cao mà ngay trước mặt hài tử lại tính toán chi li, còn ra thể thống gì.”
Triệu lão di nương hận đến nghiến răng, hung hăng trừng Liễu thị một cái.
Liễu thị cười hả hê.
Bất quá sau khi giải tán, Tiêu lão thái quân cũng dạy dỗ Liễu thị một hồi, không cho phép Liễu thị mang theo Cố Loan đến đánh bài nữa.
Cố Loan ở bên cạnh nghe, liền biết, trò lừa bịp của nàng và tổ mẫu, căn bản không qua mắt được tằng tổ mẫu.