Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Lúc Hoắc Nhiễm trở về, cô bị Thành Tranh tra hỏi.
Thành Tranh làm việc rất có hiệu suất, cho dù lúc ấy bị hoảng sợ, nhưng có thể điều chỉnh tâm lý ngay, cùng cảnh sát quay trở về cục.
Sau khi thu thập tư liệu xong, lúc cô ấy quay về tòa soạn, vừa hay bắt gặp Hoắc Nhiễm cũng mới trở về.
Thành Tranh quen Hoắc Nhiễm đã lâu, giây phút thấy Hoắc Nhiễm đuổi theo người đàn ông kia, cũng là lần đầu tiên cô ấy thấy Hoắc Nhiễm vui mừng như vậy.
Cô ấy sửa sang lại tập tài liệu, mặt không hề thay đổi, hỏi: “Nếu cậu không khai ra, lần sau ra ngoài thu thập tin tức, đi với Du Ti Du đi.”
Du Ti Du nghe thấy có người nhắc tên mình, lập tức sán lại gần.
“Có chuyện gì đấy?”
“Cậu là chó à?” Thành Tranh trừng mắt, quát, “Mau biến xa ra một chút.”
Du Ti Du bị mắng mãi thành quen, vẫn mặt dày ngồi đó, nghe Hoắc Nhiễm và Thành Tranh nói chuyện.
“Mình chờ anh ấy đã được năm năm.” Mỗi khi Hoắc Nhiễm nhắc tới tên Khương Nghiêu Xuyên, cô đều không ngừng cười tủm tỉm.
“Anh ấy là ánh sáng đời mình.” Hoắc Nhiễm dịu dàng nói, cười tít mắt.
Thành Tranh suy nghĩ một lát liền hiểu ra.
Trước kia từng nghe Hoắc Nhiễm kể về ân nhân cứu mạng của cô, nếu không có anh ta, sẽ không có Hoắc Nhiễm sống sờ sờ ở đây.
Du Ti Du là người thích hóng hớt, đang muốn hỏi thêm, bỗng nhiên tầm mắt bị màn hình máy tính hấp dẫn, anh ấy hơi nheo mắt nhìn xem.
Trên máy tính là hình ảnh Thành Tranh dùng camera chụp lén được.
Người đàn ông kia chĩa súng vào người các cô.
“Đồ khốn!” Du Ti Du ngừng cười, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hận không thể đánh chết người đàn ông kia.
“Xảy ra chuyện như vậy, sao các cậu không nói với mình?” Du Ti Du cắn răng, đảo mắt nhìn Thành Tranh.
“Cậu có sao không?” Vừa rồi còn cà lơ phất phơ, bây giờ đã nghiêm túc hẳn ra.
Thành Tranh không hề quan tâm, bình tĩnh trả lời, “Nếu mình có chuyện, cậu nghĩ mình còn ngồi đây được sao?”
“Rốt cuộc là có bị thương không?” Du Ti Du vô cùng lo lắng, chỉ hận không thể xông lên kiểm tra.
Thành Tranh lười quan tâm tới anh ấy.
“Mình thì sao, cậu không quan tâm mình à?” Hoắc Nhiễm bĩu môi, tủi thân nhìn Du Ti Du.
Du Ti Du liếc nhìn cô, hỏi có lệ, “Được rồi, em Hoắc, có sao không?”
Hoắc Nhiễm hếch mặt, cong môi cười, “Mình có anh Khương rồi, không cần cậu quan tâm.”
Du Ti Du bị hố, lườm cô một cái, sau đó lại nhìn sang Thành Tranh, đề nghị, “Không thì hôm nay cậu về nghỉ ngơi đi, việc của cậu cứ để mình làm hộ cũng được.”
Thành Tranh có phần kinh ngạc, lập tức đứng lên, thu dọn đồ đạc của mình.
“Được, mình giao hết mọi việc cho cậu.”
Đồng ý vô cùng nhanh chóng.
Thành Tranh xách túi của mình, xoay người rời đi, không để Du Ti Du kịp phản ứng, cô ấy đã ra khỏi cửa.
“Mình cũng bị dọa sợ, cậu làm việc hộ mình đi.”
Hoắc Nhiễm nói xong, cũng đứng lên.
“Không được, cậu ngồi xuống.” Du Ti Du kịp thời phản ứng, nhanh chóng ngăn Hoắc Nhiễm lại, “Không phải cậu có anh Khương sao, mau tìm anh ta mà nhờ vả.”
Nhắc tới Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Nhiễm sửng sốt, giống như nghĩ tới cái gì đó.
“Trong này có quay mặt anh ấy, cậu cắt nối biên tập khéo chút, đừng để lộ mặt anh ấy ra ngoài.”
Hoắc Nhiễm làm như vậy, đương nhiên là có ý đồ.
Với thân phận của Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Nhiễm không muốn hình ảnh của anh bị lan truyền, để người khác nhìn thấy.
Khuôn mặt của anh rất dễ lên hotsearch gì đó, vô cùng phiền toái.
. . .
Tám giờ sáng.
Khương Hải Diệp và Đào Mẫn đi xuống tầng, nghe thấy trong phòng bếp có tiếng lạch cạch, hai người nhíu mày, nghi hoặc nhìn nhau.
Khương Hải Diệp nhẹ nhàng tới gần, chỉ thấy Hoắc Nhiễm đang đeo tạp dề, loay hoay trong phòng bếp.
“Nhiễm Nhiễm, con đang làm gì vậy?” Khương Hải Diệp hiếm khi được thấy cảnh này, không nhịn được mà hỏi thăm.
Hoắc Nhiễm bận rộn đảo muôi, đổ chút nước vào, sau đó đậy nắp lại, lúc này mới rảnh rỗi trả lời.
“Con đang xào đồ ăn.” Hoắc Nhiễm chỉ vào chảo, “Thịt bò xào [1].”
[1] Thịt bò xào (Shuizhu): Có nguồn gốc từ tỉnh Tứ Xuyên, nấu cùng với nước, tinh bột và một chút muối.
“Nhiễm Nhiễm đang làm thịt bò xào?” Đào Mẫn nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, lại gần nhìn xem.
“Con vừa mới học được.” Hoắc Nhiễm cười thật tươi, lại tiếp tục đảo đều thức ăn.
Trước kia Hoắc Nhiễm cũng làm đồ ăn sáng, nhưng đều là những món đơn giản, đây là lần đầu tiên cô làm thử món này.
Đầu bếp trong nhà vẫn luôn là Khương Hải Diệp, mặc dù ông bận rộn làm việc, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, ông sẽ làm một bàn đồ ăn thật lớn.
“Con có biết làm không? Hay là để chú giúp con?” Khương Hải Diệp có phần lo lắng.
Hoắc Nhiễm nhanh chóng lắc đầu, từ chối: “Không cần đâu ạ, để con tự làm.”
“Vậy con cẩn thận chút.” Khương Hải Diệp dặn dò, “Đừng có vội vàng.”
“Chú yên tâm, con có thể làm được.” Hoắc Nhiễm vui vẻ đáp lại, vội xua tay với hai người, ý bảo họ ra ngoài trước.
Hoắc Nhiễm làm xong, gọi Khương Hải Diệp và Đào Mẫn vào, để hai người họ nếm thử.
Đây là lần đầu tiên làm, mặc dù hình thức khá ổn, nhưng trong lòng Hoắc Nhiễm vẫn không yên.
Thấy Khương Hải Diệp gắp một miếng thịt bò, trái tim Hoắc Nhiễm đập thình thịch, sốt ruột hỏi, “Thế nào? Chú thấy có được không?”
Khương Hải Diệp vẫn đang nhấm nháp.
“Hơi mặn.” Ông buông đũa xuống, đánh giá, “Nhưng vẫn ăn được.”
“Không tồi, lần đầu tiên Nhiễm Nhiễm làm đã ra hình ra dạng, như vậy là tốt lắm rồi.” Đào Mẫn ăn xong, hài lòng gật đầu.
“Không phải buổi sáng Nhiễm Nhiễm chỉ thích ăn nhẹ sao?”
Đào Mẫn đột nhiên nhớ ra, không khỏi tò mò.
Hoắc Nhiễm ăn rất ít, bình thường buổi sáng chỉ ăn hai cái bánh bao nhỏ, uống thêm cốc sữa là xong.
“Không phải con ăn, đây là làm cho người khác.” Hoắc Nhiễm nói xong, lấy hộp đựng thức ăn tới, gắp thức ăn vào bên trong.
Sau đó lại đi gọt hoa quả.
Đào Mẫn có phần kinh ngạc, nhìn sang Khương Hải Diệp, hình như phát hiện có điểm đáng ngờ.
“Nhiễm Nhiễm còn chưa bao giờ nấu ăn cho cô chú đâu.” Đào Mẫn mỉm cười, giả vờ hờn dỗi, cố ý trêu chọc Hoắc Nhiễm.
Hoắc Nhiễm sửng sốt, nhanh chóng giải thích, “Con làm cho Thành Tranh, mấy ngày nay cậu ấy ăn uống không ngon, con làm đồ ăn sáng cho cậu ấy.”
“Cô chú muốn ăn gì, buổi tối con về làm cho hai người ăn.” Hoắc Nhiễm kéo tay Đào Mẫn, làm nũng với bà.
“Giờ con đang học nấu ăn, sau này nhất định sẽ làm đồ ăn cho cô chú thưởng thức.”
Nghe được lời này, vợ chồng nhà họ Khương cười không ngậm được miệng.
Từ nhỏ đã là một cô bé ngoan ngoãn, lúc nào cũng mỉm cười ngọt ngào trước mặt họ, khiến hai người họ như đang chìm trong hũ mật.
Hoắc Nhiễm đúng là bảo bối nhà họ.
“Con đi đây.” Hoắc Nhiễm cất hộp đồ ăn, đi ra cửa.
Đào Mẫn cầm theo chiếc áo lông, nhanh chóng ngăn cô lại, “Nhiễm Nhiễm, mau khoác thêm vào, ăn mặc thế này mà cũng dám ra ngoài.”
“Không lạnh, không lạnh.” Hoắc Nhiễm liên tục lắc đầu, nhanh chóng thay giày, chạy ra khỏi cửa.
Đào Mẫn cầm áo khoác, không kịp đuổi theo, chỉ có thể thở dài, cười khổ một tiếng.
Năm ấy Hoắc Nhiễm tới đây, cả người tím tái đông lạnh, nhưng không hề nói một câu nào.
Sau này Đào Mẫn biết được, đau lòng không thôi, nhớ lại lúc đó cầm lấy bàn tay đông cứng của Hoắc Nhiễm, bà liền bật khóc.
Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi thời tiết trở lạnh, Đào Mẫn lại nhớ tới chuyện này, sợ Hoắc Nhiễm bị lạnh.
. . .
Nửa tiếng sau, Hoắc Nhiễm tới cục cảnh sát.
Đã ba, bốn ngày Khương Nghiêu Xuyên chưa về, có lẽ là còn nhiệm vụ chưa kịp hoàn thành, cho nên chưa thể về nhà, cũng không kịp nói với cô chú.
Nhưng Hoắc Nhiễm là một phóng viên, lấy năng lực do thám của mình, cô biết hiện tại Khương Nghiêu Xuyên đang ở đâu.
Hẳn là đang ở cục cảnh sát.
Hoắc Nhiễm đứng ở cửa, thăm dò bên trong, cân nhắc xem mình nên đứng chờ ở đây, hay là trực tiếp đi vào.
Vừa hay có người đi ra, mặc đồng phục, chắc là cảnh sát.
Hoắc Nhiễm chạy tới, gật đầu với người đó.
“Xin chào, tôi là phóng viên tòa soạn Kinh thị, tới đây phỏng vấn chuyện trên núi Tử Lĩnh hôm qua.” Hoắc Nhiễm chắp tay sau lưng, giấu cặp l*иg cơm đi.
Phóng viên thường hay tới cục cảnh sát, đương nhiên vị cảnh sát này không nghi ngờ gì, hơn nữa đây còn là một cô gái xinh đẹp.
“Để tôi dẫn cô vào.”
“Cảnh sát Trần, gần đây người bên bộ đội đặc chủng tới cục cảnh sát sao?” Hoắc Nhiễm làm thân với vị cảnh sát kia, bắt đầu dò hỏi.
Cảnh sát Trần dẫn cô tới phòng nghỉ, thuận miệng trả lời, “Có một vị, anh ấy ở đây giúp chúng tôi tiến hành công tác, nghe nói trước kia từng tham gia huấn luyện quân sự, vô cùng lợi hại.”
Hoắc Nhiễm gật đầu, “Chắc cảnh sát Trần rất bận, anh cứ thẩm vấn trước đi, lát nữa tôi vào.”
Hoắc Nhiễm ôm hộp đựng thức ăn, vừa ngồi vừa suy nghĩ, đôi mắt tò mò nhìn xung quanh.
“Phóng viên Hoắc, tới sớm vậy.” Lộ Hựu Úy đứng cạnh cửa, nhìn Hoắc Nhiễm.
Năm nay Lộ Hựu Úy hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã tới cục cảnh sát làm việc, lúc trước Hoắc Nhiễm tới đây phỏng vấn, đều là Lộ Hựu Úy bàn bạc với cô.
“Lộ Hựu Úy, cô có biết đội trưởng Khương ở đâu không?” Hoắc Nhiễm thấy người quen, nhỏ giọng hỏi.
Lộ Hựu Úy vừa nghe, nhíu mày, cảnh giác nhìn Hoắc Nhiễm, “Ai nói cho cô biết?”
Đội trưởng Khương mới tới cục được có hai ngày, nam thần đẹp trai như vậy, Lộ Hựu Úy vẫn chưa xem đủ, sao Hoắc Nhiễm lại biết?
“Là người nhà tôi, đương nhiên tôi biết.” Hoắc Nhiễm cười nói.
Lộ Hựu Úy cũng không phải người hiền lành gì, tuy là phụ nữ, nhưng tính tình dễ xúc động, đối với cô gái nhỏ như Hoắc Nhiễm, hai người khác nhau một trời một vực.
Hai lần phỏng vấn trước, thực ra hai người đều tranh cãi rất kịch liệt.
“Hôm nay có rất nhiều chuyện, nếu cô không có việc gì thì đừng tới đây làm phiền, đây là lãng phí thời gian, cô có biết không?”
Lộ Hựu Úy nhìn cô, cũng biết hôm nay cô tới đây không phải để phỏng vấn.
Vì thế khoát tay áo, ý bảo cô rời đi.
Mà Hoắc Nhiễm lại mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng phía xa.
Cô chạy tới phía trước, sau đó hưng phấn vẫy tay, “Anh.”