Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc

Chương 94: Tam Loan và Kỷ Thư

Đan Khuyết gặp mặt thủ hạ của mình rồi, cả nhóm người không muốn để mọi người chú ý tới, cải trang thành thương khách tới gần về phía Nhập Lĩnh Sơn. Quả nhiên Hồng Diệp thường xuyên truyền tin tức cho họ, có tin tức nội bộ từ Xích Hà Giáo, cũng có tin tức giang hồ về Xích Hà Giáo. Đồng thời, Yên Khê sơn trang cũng gửi một vài tin tức mới nhất trên giang hồ tới cho Hàn Cẩm.

Đan Khuyết làm việc vô cùng cẩn thận, bởi y không tin Hồng Diệp, nên cũng không dễ dàng cho Hồng Diệp biết hành tung của mình. Nhưng Hồng Diệp truyền tin tức cho y, bởi vậy nên y đặc biệt cử một người đi liên lạc với Hồng Diệp, mà người này không được đi trước nhóm, phải tránh đi một con đường khác. Còn phái một đệ tử để liên lạc với người này.

Cứ cẩn thận như vậy, đoàn người đi tới gần Nhập Lĩnh Sơn mà không gặp phiền phức gì.

Đến chân núi Nhập Lĩnh Sơn, Hồng Diệp lại phái một người đi đưa tin: Mỗi tháng vào ngày 5, 15, 25, người tuần tra dưới chân núi là thủ hạ của hắn, nếu nhóm Đan Khuyết muốn tấn công lên núi, phải cùng hắn ước định thời gian, để hắn tách nhóm nhân mã đi tuần tra.

Hiển nhiên Đan Khuyết không muốn dựa dẫm gì vào hắn, đêm nào cũng phái người đi quan sát, dùng một tháng để thăm dò người đi tuần tra dưới chân núi Nhập Lĩnh, sau đó triệu tập mọi người lại để trao đổi.

Đan Khuyết vẽ tấm địa đồ Nhập Lĩnh Sơn, những người này đều chạy ra từ Nhập Lĩnh Sơn, nên rất quen thuộc với địa hình nơi đây, y có thể dễ dàng giải thích. Y chỉ vào một cốc khẩu, nói: “Địa thế nơi đây bằng phẳng, cây cối rậm rạp, dễ công khó thủ, chúng ta có thể đi qua đây để lén lên núi, tránh đám thủ vệ ở dưới chân núi.

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Đan Khuyết lại chỉ vào địa đồ nói: “Chúng ta không có nhiều người lắm, không thể hành động quá phân tán. Nghe theo sắp xếp của ta, Tử Vân ngươi canh chừng ở chỗ này, Tử Sam đóng giữ ở đây, Lục Lâm ở nơi này. Nếu như có bất cứ tin tức gì hãy báo cho chúng ta. Những người còn lại chia làm hai đội, Bạch Đầu Ông và Phong Thanh, hai các ngươi theo ta, đi tới Loan Trúc Cư ám sát Tam Loan. Mười mấy người còn lại theo Hàn Cẩm tới nơi ở của các đệ tử ở An Dương Cư. Ở An Dương Cư có hơn trăm đệ tử, các ngươi đừng tấn công chính diện với bọn họ, âm thầm phóng hỏa là được, mục đích của các ngươi là giúp ta đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Phóng hỏa xong, nhân lúc thế cục hỗn loạn, các ngươi lén trốn đi, tới đây cùng chúng ta.”

Hàn Cẩm có chút dị nghị với cách an bài này của y —— Hắn muốn ở bên cạnh Đan Khuyết, bảo vệ sự an toàn của y. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, không nói gì, chỉ gật đầu: “Được.” Trong số tất cả mọi người ở đây, hắn là người duy nhất mà Đan Khuyết tin tưởng, bởi vậy nên y mới phái hắn đi làm chuyện này. Nếu ca ca đã tin tưởng hắn, hắn muốn ca ca có thể yên tâm.

Bạch Đầu Ông có phần lo lắng nói: “Ma tôn, ba người chúng ta tới ám sát Tam Loan? Võ công Tam Loan cao cường, hơn nữa, gã thân là giáo chủ, chỉ e có nhiều người coi giữ…”

Đan Khuyết lắc đầu: “Loan Trúc Cư dựng trên đỉnh Loan Trúc, không có bậc thang, chỉ có thể khinh công đi lên. Ngươi có biết vì sao Tam Loan lại bố trí như vậy không? Gã ta thích thanh tĩnh, không thích có người canh giữ bên ngoài. Từ địa thế nơi này có thể thấy, không có nhiều người có thể mai phục trên đỉnh, dù có mai phục, chỉ có thể mai phục ở đây.” Y chỉ chỉ vào phía một sơn cốc gần đó, “Tới lúc đó có người tới đây, cũng chỉ có thể bao vây đỉnh Loan Trúc lại, trên núi không có nhiều người, không mấy ai có thể can dự vào trận quyết chiến của ta với Tam Loan.”

Hàn Cẩm nhỏ giọng nói: “Ca ca…”

Đan Khuyết nắm tay hắn dưới gầm bàn, gật đầu nhìn hắn, để hắn có thể yên tâm. Hàn Cẩm nắm ngược lại tay y.

Bạch Đầu Ông hỏi: “Khi nào thì chúng ta tiến công?”

Đan Khuyết nói: “Hôm nay là ngày mùng một, ba ngày sau phái người truyền tin cho Hồng Diệp, nói giờ Tý ngày mùng năm chúng ta sẽ lên núi.”

Bạch Đầu Ông nói: “Ngày mùng năm ta đi?”

Đan Khuyết lắc đầu: “Không, mùng bốn chúng ta đi. Ta không tin Hồng Diệp, nếu để hắn biết kế hoạch của chúng ta, chỉ e hắn sẽ thiết lập bẫy bắt rùa trong hũ. Nói cho hắn biết ngày mùng năm, nhất định ngày mùng bốn hắn sẽ buông lỏng cảnh giác, chúng ta nhân lúc này lên núi. Hơn nữa, ta đã điều tra qua, ngày mùng bốn người canh giữ dưới núi là đội của Mãn Thiên Tinh, người này từ trước tới nay vẫn luôn sao nhãng, muốn đột phá lên núi, không khó.”

Nghe Đan Khuyết sắp xếp như vậy, mọi người chỉ có thể đồng ý, tản ra để chuẩn bị.

Mọi người đi rồi, Hàn Cẩm ôm lấy Đan Khuyết từ phía sau, có chút bất an mà dụi dụi đầu vào hốc cổ y: “Ca ca…”

Đan Khuyết mỉm cười, xoa xoa mái tóc nhung tơ của hắn: “Si nhi.”

Hàn Cẩm nói: “Ca ca, dù thế nào cũng không được liều mạng với gã ta, nếu gặp phải phiền phức, hãy đợi Cẩm Cẩm tới. Không thể gϊếŧ được Tam Loan cũng không sao, không có gì đáng giá đến mức ca ca đánh đổi tính mạng mình.”

Đan Khuyết chỉ xoa đầu hắn không lên tiếng.

Hàn Cẩm đợi mãi mà không thấy y trả lời, không khỏi có chút sốt ruột: “Ca ca?”

Đan Khuyết kéo hắn tới trước người mình, nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Hai người đều lặng im không nói gì, ánh mắt Đan Khuyết càng lúc càng nhu hòa, Hàn Cẩm thấy y nhìn vậy, đôi mắt cũng trở nên ôn nhu. Y nhẹ giọng nói: “Cẩm Cẩm, trước khi biết đệ, ta thấy tính mạng mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì, chỉ cần ta sống, gϊếŧ bao nhiêu người cũng không sao, giống như ngươi nói, không có ai, không có gì quan trọng đáng để ta đánh đổi cả mạng mình. Ta thích tàn sát, nhưng ta không biết mình gϊếŧ người vì cái gì.”

Ngưng lại một lúc, y tiếp lời: “Ngày hôm đó đệ nói với ta lời Kỷ Thư nói, rằng y muốn hủy diệt Xích Hà Giáo. Đêm hôm đó cả đêm ta không ngủ, suy nghĩ rất lâu. Ta cho rằng mình gϊếŧ người không cần lý do, ta lớn lên ở Xích Hà Giáo từ nhỏ, bọn họ để ta gϊếŧ người, ta không gϊếŧ, sẽ bị người khác gϊếŧ.. Mãi đến hôm đó ta mới có thể suy nghĩ cẩn thận, ta gϊếŧ người, chỉ để bản thân mình sống sót. Còn rốt cuộc sao ta lại muốn sống sót, ta cũng không biết. Mãi đến khi ta gặp được đệ..”

Hàn Cẩm nắm chặt bàn tay Đan Khuyết.

Đan Khuyết nói: “Ta gϊếŧ người, là để sống sót. Mà ta sống, không phải là để gϊếŧ người. Trước khi ta gặp đệ, ta hành động như một lưỡi đao không có linh hồn, sống thì sống, mà chết cũng không có gì để tiếc nuối. Giờ ta sống vì người ta thích, là vì ở bên đệ. Ta cũng muốn tiêu diệt Xích Hà Giáo, từ rất lâu trước đây ta đã nghĩ như vậy, nhưng mãi tới khi đệ nói ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ… Trong Xích Hà Giáo, ai cũng muốn tiêu diệt, Kỷ Thư cũng vậy, Thanh Lê cũng vậy, Vô Mi cũng vậy, mà ta cũng như vậy. Đệ yên tâm, với ta mà nói, thắng hay không đã không phải việc quan trọng nhất từ lâu rồi, ta muốn đánh bại Tam Loan là để chứng minh bản thân ta, nhưng ta sẽ không liều mạng mình. Ta sẽ chờ đệ tới, cùng đệ rời khỏi Nhập Lĩnh Sơn. Sau khi chấm dứt, ta sẽ rời khỏi Bạch Đầu Ông và những người đó, bọn họ muốn quay trở lại Xích Hà Giáo cũng được, muốn rời đi cũng tốt. Lần này tiêu diệt Xích Hà Giáo, ta cũng đoạn tuyệt với quá khứ của mình.”

Hàn Cẩm vui vẻ ôm lấy Đan Khuyết: “Ca ca…”

Đan Khuyết hôn lên tóc mai hắn, nói: “Si nhi, cả đời này ta sẽ không phụ ngươi nữa.”

Hàn Cẩm ra sức gật đầu: “Ta cũng sẽ không phụ ca ca.”

Chẳng mấy chốc tới ngày mùng bốn, đoàn người bọn họ lén lên núi. Quá trình lên núi rất thuận lợi, bởi đám Đan Khuyết đã quen với Nhập Lĩnh Sơn tới không thể quen hơn, quả thực như đi vào chỗ không người. Bọn họ lấy rừng cây làm lá chắn, nhờ địa thế khó thủ dễ công, trong bóng tối đệ tử xuống núi tuần tra không hề phát hiện ra có người đi qua. Lên núi rồi, theo như Đan Khuyết sắp xếp, mọi người chia nhau ra, đi tới vị trí của mình.

Trước khi Đan Khuyết và Hàn Cẩm chia nhau ra, Hàn Cẩm dùng sức nắm chặt tay y. Đan Khuyết gật đầu nhìn hắn, Hàn Cẩm nhẹ giọng dặn dò: “Đừng cậy mạnh.”

Đan Khuyết bình tĩnh nói: “Yên tâm. Đệ cẩn thận, đặt an toàn lên hàng đầu.”

Hàn Cẩm vuốt vuốt bàn tay y, sau đó buông ra, dẫn đoàn người đi về phía An Dương Cư.

Đan Khuyết dẫn theo Bạch Đầu Ông và Phong Thanh tránh được thủ vệ, đi thẳng về phía trước, nhanh chóng đi tới ngã tư đường. Trên ngã tư có hai đệ tử cầm đèn l*иg đi dò xét khắp nơi, Bạch Đầu Ông thấp giọng nói: “Ma tôn, thuộc hạ với ma tôn cùng tiến lên, gϊếŧ hai tên ấy.”

Đan Khuyết không gật đầu cũng không lắc đầu, lật cổ tay một cái, Bạch Đầu Ông và Phong Thanh chỉ thấy có thứ gì đó lóe lên trong bóng tối, sau đó hai tên đệ tử tuần tra không nói gì mà ngã xuống. Hai người họ sửng sốt một lúc, mới ý thức được Đan Khuyết bắn châm độc ra. Bạch Đầu Ông lặng lẽ lẻn ra khỏi mỏm núi đá, kiểm tra hai người vừa ngã xuống —— Khiến hắn sửng sốt là, hai người kia đều bị châm độc bắn trúng tim, độc tố thâm nhập vào tâm thất, chết chỉ trong chốc lát, đến cơ hội để hé răng cũng không có. Mà trong phạm vi bóng tối không nhìn rõ, Đan Khuyết phóng hai châm độc cùng một lúc, ấy vậy mà bắn chính xác vào miệng tim hai người đang đi lại, công lực so với một năm trước phải nói là tăng mạnh hẳn.

Bạch Đầu Ông ngạc nhiên nói: “Ma tôn, ngài…”

Đan Khuyết cũng đi ra khỏi mỏm đá, bình tĩnh nói: “Đừng nhiều lời, đi mau.”

Trông thấy công lực của Đan Khuyết, Bạch Đầu Ông và Phong Thanh đều an tâm hơn hẳn, theo Đan Khuyết chạy về đỉnh Loan Trúc trong bóng tối.

Ở bên kia, Hàn Cẩm dẫn mọi người đi tới An Dương Cư, bởi có người trong Xích Hà Giáo dẫn đường, họ đi vô cùng thuận lợi, chốc lát sau đã tới An Dương Cư. Hàn Cẩm chỉ huy mọi người chia nhau ra, mang theo dầu hồ lô tới hắt vào phòng ốc, sau đó châm lửa.

Chỉ trong nháy mắt, cả An Dương Cư cháy rực lên! Nhất thời cả Nhập Lĩnh Sơn rối như tơ vờ, rất nhiều đệ tử trong phòng chạy ra, kêu loạn lên, xung quanh trở nên hỗn loạn!

“Cháy! Mau dập lửa đi!” “Nhanh lên! Mau phái người đi thông báo cho giáo chủ!”

Mọi người dựa theo kế hoạch mà trà trộn vào đám đệ tử hỗn loạn, tìm cơ hội thoát thân. Hàn Cẩm núp trong bóng tối, quan sát lửa cháy hừng hực, lại chau mày lại. Hắn bắt lấy một đệ tử theo hắn đi phóng hỏa, hỏi: “Ở đây có tổng cộng bao nhiêu người.”

Đệ tử kia chỉ tay: “Tất cả đệ tử bình thường đều ở trên đỉnh núi này và ở bên kia, có tổng cộng hai, ba trăm người.”

Hàn Cẩm chau mày lại: “Ở đây bị cháy, sao chỉ có mấy người này?! Tuy rằng trước mắt hỗn loạn, thoạt nhìn rất ồn ào tiếng người, nhưng hắn để ý có rất nhiều người không chạy ra khỏi căn phòng đang bốc cháy, đếm sơ qua một chút, thật ra chỉ có khoảng mấy chục người.

Đột nhiên Hàn Cẩm nói: “Không ổn rồi! Có mai phục!” Sau đó liền bỏ lại tên đệ tử kia, chạy về phía đỉnh Loan Trúc.

Đan Khuyết dẫn theo hai người đi tới dưới chân đỉnh Loan Trúc. Bạch Đầu Ông đang định trèo lên núi, Đan Khuyết lại cản hắn lại: “Các ngươi ở đây trông chừng, nếu có ai tới liền gϊếŧ. Để ta tới đó một mình.”

Bạch Đầu Ông và Phong Thanh lo lắng nói: “Ma tôn…”

Đan Khuyết nói: “Đừng nhiều lời.” Sau đó bỏ hai người họ lại, dùng khinh công mà lên trên đỉnh núi.

Đỉnh Loan TRúc không lớn, đất phẳng chỉ có khoảng mười hai mười ba phương trượng, Tam Loan xây Loan Trúc Cư ở đây, chiếm mất một nửa diện tích, nếu có người đánh nhau ở đây, không cẩn thận sẽ rơi xuống dốc núi. Đan Khuyết lên trên đỉnh núi, trông thấy Loan Trúc Cư vẫn còn có ánh nến, không khỏi cả kinh. Đã qua giờ Tý, theo lý mà nói giờ Tam Loan đã phải ngủ từ lâu, sao vẫn còn để nến?

Đan Khuyết cẩn thận đi tới gần gian phòng vẫn còn sáng ánh nến, lấy hai cây châm độc ra, lật cổ tay một cái, châm độc liền đâm qua song chỉ mà bay vào. (Song chỉ: ô cửa làm bằng giấy)

Chỉ nghe thấy ‘choang’ một tiếng, dường như trong phòng có người dùng thứ gì đó để đỡ châm độc. Ngay sau đó, một chiếc chặn giấy từ trong phòng bay ra, cửa phòng bị mở tung, Đan Khuyết và người đang ngồi trong phòng đối mặt nhìn nhau. Hai mắt chạm nhau, cả hai đều lấy làm kinh hãi.

Người ngồi trong phòng khoác áo choàng bông rất dày, khiến y trở nên thọt lỏm trong chiếc áo bông, gương mặt gầy hốc lại, ánh nến mờ nhạt chiếu lên gương mặt trắng bệch của y, bộ dạng y tiều tụy không gì sánh bằng. Suýt chút nữa Đan Khuyết không nhận ra y là ai —— người đang ngồi kia chính là Kỷ Thư đã hơn nửa năm không gặp!

“Ngươi… Khụ khụ…” Kỷ Thư vừa cất tiếng đã ho khan, ho xong lại nở nụ cười, đôi mắt cong cong trên gương mặt tiều tụy lại sáng trong: “Nay mới là mùng bốn, không phải nói mùng năm sao, sao ngươi lại tới?”

Đan Khuyết nhíu mày: “Quả nhiên Hồng Diệp là do ngươi sắp xếp.”

Kỷ Thư cười nói: “Đương nhiên là do ta sắp xếp, chỉ một tên Hồng Diệp, sao có thể biết được nhiều tin tức như vậy.”

Đan Khuyết cảnh giác cầm đao lên: “Tam Loan ở đâu?”

Kỷ Thư lại ho khan, vừa ho vừa nói: “Khụ khụ.. Có khách tới.. khụ khụ.. ngươi còn chưa ra sao?”

Một nam tử cao lớn từ trong phòng đi ra, không ai khác chính là Tam Loan..

Kỷ Thư bất đắc dĩ cười nói: “Xem ra ngươi đã biết hết.. Khụ khụ.. chẳng trách.. khụ khụ… ngươi bảo ta chờ ở đây đêm nay…”

Tam Loan mặt không đổi sắc nhìn Đan Khuyết, trả lời Kỷ Thư: “Ngươi rất thông minh, nhưng ta đã quen biết Sí Diễm hơn mười năm, tính tình hắn thế nào, ta hiểu rõ hơn ngươi.”

Kỷ Thư nói: “Ta… khụ… cũng…. quen hắn… khụ khụ… hơn mười năm…”

Đan Khuyết quan sát hai người, hơi nheo mắt lại.