Hàn Cẩm đã lấy giải dược của bản thân ra cho Đan Khuyết uống vào, lại bị Đan Khuyết tát một cái, nhất thời uất ức vô cùng: “Ngươi! Ngươi!” Nhưng hắn lại không thể đánh lại, cũng không thể nói thật, chỉ có thể tự nuốt nỗi uất ức này xuống, tức giận mà nặng nề trở mình đưa lưng về phía Đan Khuyết.
Từ nhỏ tới giờ, ngoại trừ lúc luyện võ ra, toàn bộ Tụ Sơn không ai dám đánh hắn! Thế nhưng từ lúc hắn gặp Đan Khuyết, không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, trước đây còn chưa tính, lúc chịu đòn hầu hết là lúc thần trí hắn không rõ ràng, sau này nhớ lại cơn tức cũng đã nguôi ngoai rồi. Thế nhưng lúc này ăn phải một cái tát, thật sự khiến hắn tức giận.
Hàn Cẩm tức giận, so với hắn Đan Khuyết càng tức giận hơn.
Cả dọc đường này y đã nhắc tiểu sỏa tử không biết bao nhiêu lần, không được ăn đồ của người khác, không được qua lại với đám người của Xích Hà Giáo, dù võ công tiểu sỏa tử có cao tới đâu, cũng chỉ là con cừu non ngu ngốc, mà đám người đó đều là đám sói lang ăn tươi nuốt sống. Kinh nghiệm một xâu hồ lô còn chưa đủ, hôm nay ngay cả y cũng trúng Triêu Hàn Mộ Noãn, tới nước này rồi mà hắn vẫn dễ dàng tin Vô Mi như vậy, còn uống thuốc của Vô Mi. Hắn hoàn toàn không chịu thương lượng với y, cầm thuốc thì thôi đi, ban nãy lại còn dùng nụ hôn để ép y nuốt xuống!
Trong thoáng chốc Đan Khuyết cảm thấy hối hận: Rốt cuộc sao mình lại chọn tiểu sỏa tử cơ chứ! Đến một đứa trẻ tám tuổi tiểu sỏa tử cũng không bằng! Đám hài tử còn biết không thể tùy tiện ăn đồ của người khác! Chẳng lẽ y thật sự muốn dẫn tiểu sỏa tử bên mình cả đời sao? Giang hồ hiểm ác như vậy, tiểu sỏa tử bị người khác bán còn giúp người khác đếm tiền, y mang theo hắn, hắn sẽ hãm hại luôn cả y.
Thế nhưng rất nhanh, Đan Khuyết đã vứt bỏ ý niệm bỏ tiểu sỏa tử trong đầu: Cho dù tới mức này, y vẫn không nỡ bỏ rơi tiểu sỏa tử. Huống hồ, chính y đã kéo tiểu sỏa tử vào trong vòng vây Xích Hà Giáo hiểm ác, nếu như lúc này lại mặc kệ tiểu sỏa tử, tiểu sỏa tử sẽ bị người khác gặm đến xương cũng chẳng còn.
Đợi đến khi Đan Khuyết dần dần nguôi giận rồi, y lại chờ tiểu sỏa tử giống như trước đây tới lấy lòng y, y sẽ tỏ vẻ tự cao tự đại, giáo huấn tiểu sỏa tử thêm đôi câu nữa, sau đó tạm thời tha cho hắn. Về phần thuốc đêm nay Vô Mi cho là thứ gì, dù sao cũng đã ăn rồi, chỉ đành phải đợi xem thế nào.
Thế nhưng, tiểu sỏa tử cũng không xin lỗi. Mãi đến tận khi Đan Khuyết rơi vào giấc ngủ, đến một câu xin lỗi tiểu sỏa tử cũng không nói với y.
Sáng sớm hôm sau, Đan Khuyết tỉnh lại, nhớ tới chuyện đêm qua, y lập tức kiểm tra thân thể mình và Hàn Cẩm. Khiến y cảm thấy kỳ quái là, cả y và Hàn Cẩm đều không có bất cứ phản ứng gì không tốt. cơn nóng lạnh và cảm giác bị bào mòn hoàn toàn biến mất, đến cơn sốt cũng dần hạ đi, ngoại trừ có chút yếu ớt ra thì thần thanh khí sảng hơn mấy ngày hôm qua nhiều.
Nhưng y không tin Vô Mi sẽ có lòng hảo tâm như vậy. Quan hệ giữa Vô Mi và y luôn là lợi dụng lẫn nhau, mạo hiểm đắc tội Tam Loan tới đây cứu viện mình, không nói gì đã giải độc cho mình và tiểu sỏa tử, đây vốn không phải tác phong của gã ta. Nếu như gã dùng giải dược gì đó để uy hϊếp hoặc đổi lấy vật gì, Đan Khuyết mới cảm thấy bình thường.
Nếu như là.. đổi lấy “Bí tịch Ngũ Luân”…
Nghĩ tới đây, Đan Khuyết lấy làm kinh hãi, vội vã giữ lấy vai Hàn Cẩm đang chuẩn bị xuống xe, vội vàng hỏi: “Tối hôm qua Vô Mi hỏi xin ngươi cái gì?”
Hàn Cẩm vẫn còn đang giận y, lạnh như băng mà nói: “Không có.”
“Không có?” Đan Khuyết vội nói: “Không có chuyện đấy được! Hắn cứ thế mà đưa thuốc giải cho ngươi? Ngươi có làm giúp hắn cái gì không? Hắn không nói gì với ngươi?”
Giọng nói Hàn Cẩm vẫn cứng nhắc như cũ: “Không có.”
Đan Khuyết quay người hắn đối diện với mình, nương ánh sáng yếu ớt, lúc này mới phát hiện gò má trái của hắn hơi sưng lên, còn mơ hồ in dấu năm ngón tay, xem ra tối qua dưới cơn tức giận y ra tay không hề nhẹ.
Đan Khuyết nhìn dấu năm ngón tay nhíu mày, cố giữ giọng mình ôn hòa xuống: “Si nhi, ca ca đã nói với ngươi rồi. Vô Mi không hiền lành gì. Rốt cuộc tối hôm qua hắn đã nói gì với ngươi? Lẽ nào chỉ gọi ngươi tới đưa thuốc giải cho ngươi sao?”
Hàn Cẩm quay mặt sang một bên không chịu nhìn y: “Chính là như vậy.”
Đan Khuyết nhìn vẻ mặt của hắn, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, không khỏi thấy buồn cười: “Ngươi.. ngươi đang tức giận với ca ca?”
Hàn Cẩm bĩu bĩu môi, khe khẽ hừ một tiếng.
Đan Khuyết day day thái dương, oán giận nói: “Cái đồ ngốc này, không biết phân biệt tốt xấu gì.”
Hàn Cẩm bị y nói mà tức đến suýt chút nữa giơ chân lên: Rốt cuộc ai mới là người không biết phân biệt hả! Đồ bại hoại! Ca ca xấu xa! Còn dám đánh gương mặt anh tuấn phong lưu tiêu sái hào hoa mê đảo chúng sinh của ta! So với Kỷ Thư và Vô Mi còn xấu xa hơn nhiều nhiều nhiều!
Hai mũi hắn nặng nề hừ một tiếng.
Đan Khuyết kéo hắn vào trong buồng xe, che kín mành xe lại, kéo hắn ngồi trước mặt mình, sờ sờ cái má sưng đỏ của hắn, nhẹ giọng nói: “Si nhi, đừng làm nháo nữa, ca ca không giận với ngươi nữa, ngươi cũng đừng giận ca ca. Sau này ngươi nghe lời ca ca, ca ca sẽ không hại ngươi. Ngươi nói thật cho ta biết, Vô Mi hẹn ngươi ra thế nào, hắn đã nói gì với ngươi? Sao lại đưa giải dược cho ngươi?”
Hàn Cẩm được y sờ mấy cái, cơn tức không còn lớn như trước nữa, nhưng vẫn dẩu môi thật cao không chịu nói. Đan Khuyết kéo cổ áo hắn tới bên mình, hôn lên bờ môi hắn một cái, lại véo véo lỗ tai hắn: “Đúng là một đứa trẻ đáng ghét.”
Hàn Cẩm uốn éo ngọ nguậy, lúc này mới nguôi giận phần nào. Hắn dùng giọng nói ngây thơ hồn nhiên kể lại chuyện tối qua Vô Mi đưa giấy cho hắn, còn nói qua chuyện Vô Mi hẹn mình tới bên cạnh đầm nước trong rừng.
Đan Khuyết nghe xong nhíu mày: “Chỉ như vậy thôi? Hắn không đòi hỏi ngươi cái gì? Ví dụ như.. Bí tịch?”
Hàn Cẩm thầm nghĩ gã ta chịu giải độc Thanh Hoa cho mình, bởi vì gã biết mình và Đan Khuyết đều trúng Triêu Hàn Mộ Noãn, biết độc Thanh Hoa không quá nặng, không ảnh hưởng tới đại cục, còn có thể mê hoặc lòng người, lúc này tỏ ra tư thái oai phong lẫm liệt. Nếu như Vô Mi biết hắn đã giải Triêu Hàn Mộ Noãn cho Đan Khuyết, phỏng chừng sẽ không có lòng dạ tốt như vậy.
Thế nhưng Hàn Cẩm không nói những chuyện này cho Đan Khuyết, bây giờ chưa tới lúc để hắn nói thật cho Đan Khuyết nghe. Hắn nói: “Không, hắn không đòi Cẩm Cẩm cái gì cả.”
Đan Khuyết nhíu mày: “Thật kì lạ. Nếu hắn giải độc cho ta và ngươi thì thôi. thế nhưng..” Y thở dài: “Si nhi, ta chỉ sợ hắn cho không phải là giải dược. Có thể bây giờ chúng ta uống xong, nhìn như đã được giải độc, nhưng mấy ngày nữa.. lại độc phát mạnh hơn..”
Hàn Cẩm nhớ tới Triêu Hàn Mộ Noãn và Triêu Noãn Mộ Hàn mà Vô Mi nói, có thể hiểu lo lắng của Đan Khuyết không phải không có lý. Hắn vươn tay ôm lấy eo Đan Khuyết, hôn lên gò má y, dịu dàng lên tiếng: “Ca ca yên tâm, sẽ không sao đâu.”
Đan Khuyết vuốt vuốt tóc Hàn Cẩm. Y ước gì mình cũng có thể ngây thơ giống như Hàn Cẩm. Một lát sau, Đan Khuyết nói: “Nếu chúng ta đã uống thuốc của Vô Mi, vậy không nên chậm trễ nữa, tối hôm nay tìm được cơ hội liền bỏ chạy, đi tới Vạn Ngải Cốc!” Giả như Vô Mi cho giải dược thật, như vậy độc đã được giải, không còn lý do gì để ở lại đây dây dưa với đám người Xích Hà Giáo nữa; giả như Vô Mi không cho giải dược thật, nhưng kéo dài hơn chỉ tổ thêm nguy hiểm, đợi đến khi độc thật sự phát tác thì không thể nào vãn hồi, vẫn là tẩu là thượng sách.
Thật ra Hàn Cẩm không muốn rời đi, hắn còn muốn cùng Kỷ Thư tới Xích Hà Giáo nhìn, những nhân vật truyền thuyết của Xích Hà Giáo hắn đã gặp hơn một nửa, chỉ còn lại mỗi Tam Loan. Hắn muốn tự mình gặp mặt Tam Loan, xem võ công tên kia rốt cuộc cao thâm tới đâu, bản lĩnh sâu tới nhường nào mà có thể hại mông cực phẩm của hắn thành ra nông nỗi này. Thế nhưng lúc giải dược cho Đan Khuyết hắn đã lường trước được Đan Khuyết sẽ đưa ra yêu cầu rời đi, hắn biết Đan Khuyết không muốn dây dưa thêm với đám người này dù chỉ là một đêm một ngày. Hắn do dự một chút, cũng chỉ có thể nói: “Được, Cẩm Cẩm nghe ca ca.”
Trước khi xuất phát, Hàn Cẩm nghe bên ngoài xe ngựa có tiếng ầm ĩ, vì vậy kéo mành xuống xem náo nhiệt.
Kỷ Thư và Vô Mi đang tranh cãi với nhau.
Dưới chân Vô Mi có một cái bọc, trên mặt gã viết đầy giận dữ: “Kỷ Thư!”
Kỷ Thư cười như không cười nói: “Tối hôm qua người này nhân lúc nửa đêm trốn đi, may là bị thuộc hạ của ta bắt gặp. Ta giúp ma tôn Vô Mi quản giáo tên phản đồ này.”
Hàn Cẩm tập trung nhìn kỹ, không khỏi hoảng sợ: Trong bọc dưới chân Vô Mi là một cái đầu dầm dề máu chảy.
Vô Mi cắn răng nghiến lợi nói: “Có phải ngươi nghĩ sai rồi không? Người này là ta phái đi đưa tin.”
“Ồ?” Kỷ Thư không nhanh không chậm nói: “Không biết ma tôn Vô Mi muốn truyền tin cho ai? Thuộc hạ của ta đi theo hắn, chặn được tên này ở cửa Bạch Lang Bang, nên mới chém cái đầu này mang về. Chẳng lẽ ma tôn Vô Mi truyền tin cho võ lâm chính đạo? Lẽ nào ta bị võ lâm chính đạo vây công ở Nhạn Thành là do thủ hạ của ma tôn Vô Mi gây nên?”
Vô Mi sửng sốt, hiển nhiên không biết chuyện xảy ra ở Nhạn Thành mà y nói là chuyện gì. Gã nói: “Ngươi nói bậy! Rõ ràng ta bảo hắn đưa tin cho…” Gã liếc mắt nhìn Hàn Cẩm, hai chữ phía sau không nói ra, thế nhưng từ khẩu hình của gã Hàn Cẩm có thể đoán ra gã đang định nói là “giáo chủ”.
Kỷ Thư cười nói: “Đương nhiên ta tin ma tôn Vô Mi, chỉ là ta không tin người này, có lẽ người này nổi lên dã tâm muốn trốn, nhân cơ hội ma tôn Vô Mi bảo hắn đi truyền tin mà ngầm liên lạc với võ lâm chính đạo. Nói chung, ta đã giúp ma tôn Vô Mi diệt trừ kẻ phản bội này.”
Vô Mi hít sâu một hơi, cắn răng, cố nén cơn giận mà nặn ra nụ cười: “Vậy đa tạ.” Dứt lời liền phất tay áo rời đi.
Kỷ Thư xoay mặt liếc nhìn Hàn Cẩm đang ngồi ở xa thức, mỉm cười với hắn, sau đó chuyển về xe mình ngồi. (Xa thức: gỗ vịn tay trước xe)
Sau đó, Hàn Cẩm lại thấy thủ hạ của Vô Mi cầm một bao bố đi tới bên người gã, lặng lẽ mở bao bố ra cho gã nhìn. Hàn Cẩm vươn dài cổ, lờ mờ trông thấy bên trong là đầu con chim bồ câu.
Vô Mi nhìn vào, lại bảo thủ hạ buộc bao vào, không khỏi đắc ý cười lạnh một tiếng, đoạn nói: “Tối nay nấu canh uống.” Sau đó cưỡi lên ngựa của mình.
Hàn Cẩm chui vào trong xe, Đan Khuyết hỏi hắn: “Bên ngoài ồn ào cái gì vậy?”
Hàn Cẩm cắn môi một cái, nói qua loa: “Bọn họ cãi vã vì một đống thịt và canh ăn buổi tối.”
Đan Khuyết nhíu mày: “Một đống thịt? Canh? Cái gì với cái gì?”
Hàn Cẩm nắm tóc: “Nói chung là Vô Mi và Kỷ Thư cãi với nhau.”
Đan Khuyết liếc mắt nhìn Hàn Cẩm một cái, lắc đầu.
Buổi trưa lúc chia thức ăn, thủ hạ của Kỷ Thư và thủ hạ của Vô Mi đều tự lấy đồ ăn thức uống ra dùng, hai bên không chạm vào bất cứ vật gì đối phương cho. Nhưng bọn họ đều đưa cho Đan Khuyết và Hàn Cẩm ít thức ăn, tương tự, Đan Khuyết cũng không động vào bất cứ đồ ăn của kẻ nào, cùng Hàn Cẩm chia quả dại hái trên đường.
Lúc này Hàn Cẩm mới hiểu sao Đan Khuyết lại cảnh giác nặng tới như vậy. Lúc hắn mới quen Đan Khuyết quả thật không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy y cảnh giác quá cao, ngay cả đồ ăn thức uống ở quán trọ y cũng kiểm tra tỉ mỉ, mỗi lần lên xe ngựa đều phải xem trên xe có ám khí hay không, trên đời này có nhiều người muốn hại y tới như vậy sao? Y cũng đâu phải nhân vật quan trọng gì trong võ lâm, chỉ là một chức ma tôn nhỏ nhỏ mà thôi, ngay đến hắn là một ma đầu mà còn không đề phòng như vậy. Thế nhưng tới bây giờ, hắn chỉ cảm thấy đám người của Xích Hà Giáo ai cũng đều biếи ŧɦái, hành động của Đan Khuyết cũng không kỳ lạ gì.
Sau khi xe ngựa lên đường một lần nữa, Đan Khuyết nhỏ giọng hỏi Hàn Cẩm: “Tối hôm qua ngươi chạy đi gặp Vô Mi, bên ngoài không ai phát hiện ra sao? Rốt cuộc buổi tối bọn chúng có bao nhiêu người gác đêm?”
Đây đã là lần thứ năm trong sáng nay Đan Khuyết hỏi câu hỏi liên quan tới chuyện đào tẩu, Hàn Cẩm uể oải đáp: “Thủ hạ Kỷ Thư năm, Vô Mi ba.” Không đợi Đan Khuyết tiếp tục đặt câu hỏi, Hàn Cẩm nói: “Ca ca yên tâm, bọn họ không phải đối thủ của Cẩm Cẩm.”
Đan Khuyết vẫn còn đang lo lắng. Nếu như lần này bỏ trốn không thành công, đánh rắn động cỏ, sau này Kỷ Thư sẽ càng phòng bị với y hơn. Mới đầu Kỷ Thư còn làm bộ cung kính với y, nhưng sau khi hạ độc, hành sự càng ngày càng quái đản. Một khi thất bại bị bắt trở lại, sợ rằng y không thể ở cùng một chiếc xe ngựa với Hàn Cẩm nữa.
Hàn Cẩm cũng rất ưu sầu. Dựa vào thái độ này của Đan Khuyết, chỉ sợ không đi không được. Một khi đi rồi sẽ bị chặt đứt cơ hội tiếp cận Xích Hà Giáo. Nhưng hắn do dự hồi lâu, vẫn là quyết định đi theo Đan Khuyết. Thật ra hắn có một vạn lý do để ở lại tiếp tục đi theo Kỷ Thư, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị một lý do thuyết phục: Hắn muốn tiếp tục chung sống như vậy với Đan Khuyết, hắn muốn đi cùng với Đan Khuyết.
Về phần Xích Hà Giáo chó má kia, tạm gác lại đó rồi tính sau.
Vất vả lắm sắc trời mới tối.
Đan Khuyết và Hàn Cẩm nghe trái ngóng phải, đến khi bên ngoài hầu như không có bất cứ động tĩnh gì, Đan Khuyết áng chừng đã đến giờ Tý, liền đẩy Hàn Cẩm ở bên cạnh, ghé vào tai hắn nói: “Ngươi xem bên ngoài có bao nhiêu người gác đêm đi?
Hàn Cẩm rón rén ngồi dậy, he hé mành xe nhìn ra ngoài.
Đan Khuyết đợi một hồi, không thấy hắn đáp lại, không nhịn được mà đẩy hắn một cái thúc giục: “Sao vậy?”
Hàn Cẩm tránh người ra, không nói gì nhìn y. Đan Khuyết lấy làm kì quái, liền tự mình ngồi dậy nhìn qua khe hở. Vừa nhìn xong y liền sửng sốt: Những người bên ngoài đều đã ngủ, hai phe có ba bốn người gác đêm. Chỉ là, trong số những người gác đêm, lại có Kỷ Thư và Vô Mi.