Thanh kiếm trong tay Đan Khuyết bị Hàn Cẩm đánh bay, y lại ngất đi một lần nữa. Đến lần thứ hai tỉnh lại, đã là buổi tối ngày hôm sau.
Hàn Cẩm thấy y tỉnh lại, vội vàng tiến tới đỡ y dậy, đoạn đưa chén thuốc ra, nói: “Ca ca uống thuốc đi.”
Đan Khuyết lại từ từ nhắm mắt lại, không nhúc nhích chút nào, tựa như lại hôn mê.
Hàn Cẩm nén xung động muốn thở dài, buông chén thuốc trong tay xuống, ôm lấy Đan Khuyết, kề mặt mình lên mặt y, nũng nịu mềm nhũn nói: “Ca ca, uống thuốc đi mà.”
Đan Khuyết vẫn tiếp tục giả chết.
Hàn Cẩm không còn cách nào, đành phải lấy ống rơm qua, hắn uống một ngụm trước, ngậm lấy một đầu ống rơm, sau đó nhét đầu ống rơm còn lại vào trong miệng Đan Khuyết, rót thuốc cho y.
Đan Khuyết ngạc nhiên mở mắt, không vui nhổ ống rơm trong miệng ra, cả giận nói: “Ngươi…” Nhưng sự tức giận của y chẳng duy trì được bao lâu đã tiêu tán, một khắc sau vành mắt y ướt nước, nhưng vẫn cố lạnh lùng nói: “Đừng lo cho ta.”
Hàn Cẩm không nghe theo, cố chấp múc thuốc đưa tới bên miệng cho y uống, lần này Đan Khuyết nổi giận, đẩy tay hắn ra, dùng hết khí lực đập bể chén thuốc trên tủ đầu giường. Hàn Cẩm không nghĩ ngợi gì mà đưa tay đón, giữ vững bát thuốc trong tay, cổ tay hơi vụt lên, đỡ lấy chỗ thuốc bị vẩy ra, sau đó lặng lẽ đặt bát thuốc lên trên tủ, nhỏ giọng nói: “Ca ca bị bệnh rất rặng, uống thuốc mới khỏi được.”
Nếu bát thuốc kia bị đập vỡ, có lẽ cơn giận của Đan Khuyết sẽ nguôi ngoai phần nào, nhưng Hàn Cẩm cứ một mực không cho y bạo phát, càng khiến y thêm bức bách trong lòng. Tính tình y đã méo mó vặn vẹo từ nhỏ, lúc ở Nhập Lĩnh Sơn, đừng nói là một cái bát, dù có là một tòa cung điện nguy nga đi chăng nữa, chỉ cần y không vui, muốn đập liền đập nát, cho tới nay không ai dám nhiều lời với y dù chỉ là nửa câu. Giờ đến đập một bát thuốc cũng không được, càng khiến y cảm thấy sự bất lực của mình lúc này đây.
Đan Khuyết đau khổ hét lên một tiếng, bởi vì thanh âm khàn khàn, nghe như tiếng thú bị nhốt đang gào thét trong tuyệt vọng. Đôi mắt y đỏ quạch, trừng to nhìn Hàn Cẩm mà chất vấn: “Sao ngươi không cho ta chết?!”
Hàn Cẩm tủi thân bĩu môi. Chuyến này hắn đi chịu không ít khổ cực, còn chưa moi được tin tức gì, vất vả lắm mới bắt được một ma tôn tiền nhiệm của Xích Hà giáo, ấy thế mà ma tôn này còn muốn tìm đến cái chết. Nếu để y chết thật, chẳng lẽ hắn phải tay không quay trở về Tụ Sơn? Phải biết rằng ngày thường nhân sĩ giang hồ muốn gặp hắn, nghe hắn nói một câu, so một chiêu cùng với hắn cũng vô cùng khó khăn, phí lên vũ đài với hắn rất rất cao, có người vì muốn nghe hắn nói một câu mà bỏ ra hơn một nghìn lượng. Tính theo cái giá này, những lời hắn từng nói với Đan Khuyết, có bán một trăm Đan Khuyết đi cũng không bù lại được. Cuộc làm ăn lỗ vốn như này, tiểu giáo chủ ma giáo
quyết định không chịu làm.
Hàn Cẩm ôm lấy Đan Khuyết, cảm thấy mạch đập y bất ổn, liền truyền một ít nội lực của mình vào đan điền của y: “Cẩm Cẩm không muốn ca ca chết đâu. Ca ca chết rồi, Cẩm Cẩm phải làm sao bây giờ?”
Đan Khuyết vùng vẫy, tức giận mắng: “Buông ra! Tên ngốc nhà ngươi! Đồ ngu ngốc! Ta không cần sự thương hại của ngươi, đừng thương hại ta nữa! Cút về với cha ngươi đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!”
Hàn Cẩm chỉ ôm y không lên tiếng, Đan Khuyết mắng một thôi một hồi, động tác và giọng nói dần suy yếu. Rõ ràng y đã sức cùng lực kiệt, nhưng lại không chịu từ bỏ, y vốn là một người ít nói, trước đây tức giận cũng không mắng chửi người, phàm là người không vừa mắt y, y liền cho một đao để người kia không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt y nữa, nhưng lúc này, việc duy nhất y có thể làm là chửi bới Hàn Cẩm như một ả đàn bà chanh chua để trút hết phẫn uất bức bách trong lòng.
Một lát sau, cuối cùng Đan Khuyết cũng dừng lại. Y mệt mỏi, lại hôn mê một lần nữa.
Hàn Cẩm thở dài, nhặt ống rơm lên, mớm chút thuốc cho Đan Khuyết. Mớm thuốc xong rồi, Hàn Cẩm nằm úp sấp bên giường nhìn chằm chằm Đan Khuyết hồi lâu, vươn ngón tay chọc vào mũi y một cái, nhỏ giọng oán trách: “Cái đồ xấu tính nhà ngươi, đúng là không xứng với cặp mông hảo hạng kia mà! Hừ!”
Hai ngày sau đó, Đan Khuyết hết sức náo loạn. Y muốn chết, nhưng ngay cả sức lực để tự sát cũng không có, thế nên y mong có thể chọc tức Hàn Cẩm, mượn tay Hàn Cẩm gϊếŧ mình, như vậy có thể kết thúc mọi chuyện. Nhưng Hàn Cẩm không chịu ngu đến chốn, mặc kệ y chửi bới ra sao cũng chỉ như gãi ngứa với Hàn Cẩm, hắn nhìn y bằng ánh mắt vô tội, giọng mềm nhũn gọi hai tiếng “Ca ca” để y nguôi ngoai.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng Đan Khuyết cũng không mắng nữa. Y khôi phục trạng thái như lúc ban đầu, nằm yên trên giường như một cái xác không hồn, ánh mắt chết lặng, không nói cái gì, cũng không làm cái gì. Hàn Cẩm sợ y vẫn còn nghĩ quẩn, cả ngày ngồi coi chừng bên giường y.
Nháy mắt lại qua hai ngày nữa, Đan Khuyết đã tỉnh lại được năm ngày.
Mấy ngày này Đan Khuyết nằm, đã khôi phục được chút khí lực. Lúc ấy Hàn Cẩm đang ngồi bên cạnh bàn nhìn Đan Khuyết đến ngây ra, đột nhiên Đan Khuyết mở miệng gọi tên hắn: “Cẩm Cẩm.”
Hàn Cẩm thấy rốt cuộc y cũng chịu mở miệng, không khỏi cả kinh, mờ mịt hỏi: “Ca ca?”
Đan Khuyết nhỏ giọng nói: “Ngươi qua đây.”
Thế là Hàn Cẩm đi tới bên giường. Đan Khuyết lại nói: “Ta hơi lạnh, ngươi ôm ta đi.”
Hàn Cẩm thấy kì quái trong lòng, nhưng vẫn nghe lời vòng cánh tay phải qua ôm hông y, lại dời xuống một chút nữa, vất vả dừng lại ở chỗ xương hông, cố nén xung động muốn mò tay xuống.
Đan Khuyết khẽ ho hai tiếng, hỏi: “Sao ngươi lại muốn cứu ta?”
Hàn Cẩm ngây thơ cười nói: “Vì Cẩm Cẩm thích (mông) ca ca.”
Đan Khuyết nhìn hắn một cái, nụ cười trên môi nhuốm vẻ thê lương: “Ngươi thích cái gì ở ta? Bây giờ ta, còn có gì để ngươi thích nữa?”
Hàn Cẩm mở to mắt nhìn, nói: “Bởi vì (mông) ca ca đẹp.”
“Đẹp..sao?” Đan Khuyết cười đến mức cả thân thể gầy yếu run lên, mới vài ngày ngắn ngủi mà y đã gầy đi bao nhiêu: “Kẻ ngốc quả nhiên rất ngốc..”
Hàn Cẩm có phần đau lòng xoa hông Đan Khuyết, nói: “Ca ca gầy đi quá.” Tối qua hắn len lén sờ qua, cũng may mông của Đan Khuyết không hao hụt lắm, vẫn xứng danh mông cực phẩm, nếu không hắn sẽ ép Đan Khuyết ăn thịt cá nhiều hơn.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Đan Khuyết xuất thủ,
tay phải nắm chặt một cây ngân châm đâm về phía trái tim mình. Hàn Cẩm hoảng sợ, tay phải bị ép giữa Đan Khuyết và giường, cho nên hắn lập tức dùng tay trái giữ lấy tay Đan Khuyết, cản động tác của y
Ai ngờ Đan Khuyết còn chuẩn bị một chiêu khác, tay trái y còn cầm một cây ngân châm khác, đâm về phía cổ tay trái của Hàn Cẩm. Hàn Cẩm không thể ngờ hắn lại như vậy, tay phải không rút ra được, mà nếu lúc này buông tay trái ra, ngân châm trong tay phải của Đan Khuyết sẽ đâm vào tim y, nếu không buông tay, tay trái Đan Khuyết sẽ đâm vào cổ tay hắn. Nếu chỉ đâm một chút cũng không sao, nhưng trong châm Đan Khuyết có độc, hắn đã biết từ trước.
Hàn Cẩm chỉ do dự trong nháy mắt, kiên quyết nắm lấy tay phải của Đan Khuyết không buông. Hắn có thuốc tiên chế từ cỏ Nguyệt Kiến, có thể giải bách độc, độc của Đan Khuyết không thể hại chết hắn. Tuy rằng thuốc này không có mấy viên, có đôi khi một viên chỉ có thể cứu mạng một lần, nhưng giữa thuốc tiên và cặp mông cực phẩm, Hàn Cẩm dứt khoát chọn vế sau.
Đan Khuyết thấy Hàn Cẩm không buông tay, không khỏi cả kinh, y hơi khựng lại, nhưng cây châm theo quán tính, vẫn đâm vào tay Hàn Cẩm. Y lập tức rút châm ra, nhìn máu chảy ra từ cổ tay Hàn Cẩm, sửng sốt một hồi, đột nhiên nở nụ cười điên cuồng: “Ngươi đã trúng độc phệ tâm tán của ta, sẽ không sống qua đêm nay.” Lại hỏi: “Sao ngươi không buông tay?”
Hàn Cẩm không nhận ra thân thể có gì thay đổi, xem ra độc tính độc này lan tràn không nhanh, cho nên hắn không lập tức uống thuốc, cau mày không vui nói: “Cẩm Cẩm không muốn ca ca chết.” Hắn hơi dừng lại, bĩu môi nói: “Ca ca xấu lắm, đâm vào tay Cẩm Cẩm, cổ tay Cẩm Cẩm đau ơi là đau.”
Đan Khuyết cười lạnh: “Ngươi không muốn ta chết mà lại tự muốn mình chết. Ngươi sẽ bị độc ăn sâu vào, đến suối vàng rồi chỉ còn một mình ngươi, ngươi không sợ cô đơn sao?”
Hàn Cẩm sửng sốt.
Đan Khuyết mỉm cười với hắn: “Để ca ca đi cùng ngươi nhé? Như vậy Cẩm Cẩm sẽ không phải chịu cô đơn một mình. Có ca ca bên cạnh ngươi.”
Hàn Cẩm do dự một hồi, vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Ai biết liệu sờ mông ma có cảm giác hay không?
Nụ cười trên môi Đan Khuyết dần thu lại, sắc mặt mỗi lúc một tối. Nhịp thở y dần trở nên gấp gáp, tay phải bị Hàn Cẩm giữ chặt không ngừng run, cuối cùng không giữ được cây châm trong tay, châm rơi xuống mặt đất. Y run giọng nói: “Ngươi thật sự, thật sự không muốn ta chết sao? Cho dù ta hạ độc chết ngươi?”
Hàn Cẩm bĩu môi: “Ca ca là ca ca xấu, sao lại muốn hạ độc chết Cẩm Cẩm? Ca ca không đau lòng vì Cẩm Cẩm sao?”
Đan Khuyết hít sâu vài hơi, cả người xụi lơ trên người Hàn Cẩm, khóe miệng hạ xuống, vội vội vàng vàng lấy tay không bị Hàn Cẩm giữ lấy che mặt mình, đáng tiếc đã chậm một bước, trước khi y kịp che, Hàn Cẩm đã thấy hai hàng lệ của y từ hốc mắt lăn dài xuống. Cây châm độc đã rơi xuống đất, Hàn Cẩm buông lỏng tay Đan Khuyết ra.
Đan Khuyết dùng hai tay che mặt lặng lẽ khóc một hồi, đột nhiên nhào vào lòng Hàn Cẩm, dùng hết sức ôm cổ hắn. Hàn Cẩm ngẩn ra để y ôm lấy. Đan Khuyết kéo tay hắn đặt lên lưng mình, nức nở nói: “Đồ ngốc này, ôm ta đi.”
Hàn Cẩm mừng thầm trong lòng, vươn tay ôm lấy mông Đan Khuyết, Đan Khuyết kéo tay hắn lên một chút, Hàn Cẩm mất hứng bị ép ôm hông y.
Đan Khuyết run giọng nói: “Vì sao, ta đã không còn gì cả, ta không thể cho ngươi cái gì cả.”
Hàn Cẩm liếc liếc mắt nhìn cặp mông vểnh của y.
Đan Khuyết ngắc ngứ nói: “Ta cứ nghĩ ngươi muốn lợi dụng ta làm gì đó, ta đối xử với ngươi không tốt, ngươi cứu ta như vậy, ta lại muốn gϊếŧ ngươi. Vì sao, giờ ta không còn gì cả, sao ngươi còn cứu ta?”
Hàn Cẩm lại duỗi tay xuống dưới, xoa xoa cặp mông của Đan Khuyết.
Đan Khuyết sững sờ một chút, chỉ nghĩ hắn là kẻ ngốc, không có chủ ý gì, lại bắt đầu kéo tay Hàn Cẩm lên ôm lưng mình. Y thở dài bên tai Hàn Cẩm, rù rì nói: “Hàn Cẩm, ta sống hai mươi mốt năm, chưa từng tin bất cứ ai.”
Hàn Cẩm đợi y nói vế sau, nhưng Đan Khuyết lại không nói thêm gì nữa.
Một lát sau, Đan Khuyết buông lỏng Hàn Cẩm, ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc, xin lỗi, chỉ cây ngân châm trong tay phải ta mới có độc.” Cây châm y đâm vào tay Hàn Cẩm, là cây châm bên tay trái.
Hàn Cẩm lập tức thử vận công xuống, vẫn không cảm nhận được dấu hiệu độc tố lan tràn trong người, hóa ra không phải độc tố của y quá yếu, mà căn bản hắn không trúng độc. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, dùng giọng nói hờn dỗi oán trách: “Cẩm Cẩm sẽ chết sao?”
Đan Khuyết che cặp mắt sưng đỏ của mình, nằm thẳng lại, khe khẽ lắc đầu: “Không, ngươi không chết đâu.”
Hàn Cẩm lại hỏi: “Ca ca còn muốn chết không?”
Đan Khuyết do dự một hồi, nhẹ giọng nói: “Giờ ca ca không còn gì cả.”
Hàn Cẩm nói: “Nhưng ca ca vẫn còn Cẩm Cẩm mà!” Lại nói tiếp, “Nếu chết rồi mới là không còn cái gì cả, còn sống thì vẫn còn cái mạng, chết đi rồi sẽ không có cơ hội lấy lại nữa.”
Đan Khuyết ngẩn ra, buông tay che mắt nhìn Hàn Cẩm. Hàn Cẩm lập tức ý thức được kẻ ngốc không thể nói lời có đạo lý như vậy, mặc dù hắn thông minh có tài có trí còn biết nhìn xa trông rộng, có thể nói được nhiều hơn những lời người thường có thể nói, nhưng giờ hắn là một kẻ ngốc, mà kẻ ngốc thì phải có tiết tháo của kẻ ngốc.
Đan Khuyết thầm nghĩ: Hóa ra kẻ ngốc còn hiểu lí lẽ hơn người thường…
Hàn Cẩm hồn nhiên nói tiếp: “Hồi còn bé Cẩm Cẩm không cẩn thận làm rơi xiên hồ lô xuống chân núi, Cẩm Cẩm buồn ơi là buồn, muốn nhảy xuống tìm lại kẹo hồ lô. Nhưng cha không cho Cẩm Cẩm xuống, nói Cẩm Cẩm mà nhảy xuống núi sẽ chết. Sau đó cha mua hẳn hai xiên kẹo hồ lô cho Cẩm Cẩm, còn nhiều hơn cái xiên bị rơi xuống kìa! Cho nên chỉ cần ca ca còn sống, sẽ có nhiều hơn so với những thứ đã mất đi!”
Đan Khuyết quay đầu: Mình vừa nghĩ gì ấy nhỉ?
Trước đó Đan Khuyết chưa bao giờ khóc, cũng chưa bao giờ ôm người, càng không tin tưởng bất cứ ai. Nhưng y lại khóc trước mặt Hàn Cẩm, xin Hàn Cẩm ôm y, cũng không có hơi sức đâu để hoài nghi Hàn Cẩm. Giờ y chỉ còn hai bàn tay trắng, Hàn Cẩm là cây rơm rạ duy nhất y nắm được khi chết chìm. Y cảm thấy vô cùng may mắn, may mà Hàn Cẩm là một kẻ ngốc chẳng biết thế sự, một kẻ ngốc rất đỗi đơn thuần.
Y trở mình, không cho Hàn Cẩm nhìn thấy gương mặt mình nữa, nhưng bàn tay lại nắm chặt tay Hàn Cẩm không chịu buông. Hàn Cẩm nằm dài trên giường, từ phía sau ôm lấy y. Y nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc.”
Hàn Cẩm lầm bầm phản bác: “Cẩm Cẩm mới không ngốc ấy.”
Đan Khuyết khẽ cười một tiếng: “Được rồi, ta không gọi ngươi là đồ ngốc nữa, ta mới là.. đồ ngốc.”
Hàn Cẩm lấy bắp đùi cọ cọ vào mông Đan Khuyết: “Cẩm Cẩm không ngốc, Cẩm Cẩm thông minh nhất!”
Đan Khuyết không nói gì nữa. Một lát sau y thϊếp đi.
Hàn Cẩm bị y quấy rầy cả đêm, cũng đã mệt dần, đang định ngủ, đột nhiên có một phi tiêu từ ngoài cửa sổ bay vào, đâm thẳng vào cột giường. Hàn Cẩm lấy làm kinh hãi, cẩn cẩn thận thận buông Đan Khuyết ra, nhổ phi tiêu xuống nhìn, mặt lập tức biến sắc —— trên phi tiêu có khắc một chữ “Tả”, Bạch Tiểu Tả đã tìm tới cửa.
Hàn Cẩm chán nản giậm chân, liếc nhìn Đan Khuyết đang ngủ say trên giường, xuất thủ điểm trúng huyệt ngủ của y, cất phi tiêu vào trong ngực, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài.