Xế chiều cùng ngày, Hàn Cẩm ghìm cương dừng ngựa, đỡ người nọ xuống ngựa nghỉ ngơi. Sắc trời tuy vẫn còn sáng, phía sau lại có tả hữu hộ pháp đang tìm mình, nhưng hắn không tiếp tục bỏ chạy được, bởi vì người nọ vừa ói ra máu.
Hàn Cẩm vội bỏ trốn, mua ngựa xong liền chạy, đến xe ngựa cũng không dám mua. Bởi vết thương trên người nọ còn chưa lành, lại ngồi trên ngựa xóc nảy cả đường, vết thương trên người nọ toác miệng, lại va đυ.ng tới nội thương, y nôn từng bụm máu đen ra ngoài, không còn cách nào khác, Hàn Cẩm đành phải dừng lại nghỉ ngơi.
Người nọ nửa tỉnh nửa mê, mắt không mở ra được, miệng lại thường xuyên nói mê, cái gì mà “Ta không thể chết được”, “Ta tuyệt đối sẽ không thua”, Hàn Cẩm nghe đến chán ngấy. Sau đó người nọ lại sốt cao, Hàn Cẩm buộc lòng phải lấy thảo dược ra nhai rồi nhả vào miệng y, truyền cho y thêm chút chân khí. Bởi sợ thương thế người nọ quá nặng, Hàn Cẩm sợ truyền nhiều một lúc y không chịu được, cho nên cứ một giờ lại truyền một ít chân khí, giúp người nọ nhanh chóng bình phục.
Cũng không bao lâu sau, người nọ lại nói mê: “Lạnh.. lạnh quá..”
Hàn Cẩm bất đắc dĩ, dịch tới cẩn thận kéo người nọ vào lòng, lẩm bẩm nói: “Đúng là rước cục phiền toái vào người mà.”
Hắn gãi gãi khóe miệng, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thường ngày Cao Thịnh Phong thích vuốt ve mông Lư Nhã Giang, mỗi lần Lư Nhã Giang chọc ông tức giận, ông liền xoa xoa mông Lư Nhã Giang, sau đó không giận nữa; mỗi lần ông chọc Lư Nhã Giang phát giận, ông cũng xoa xoa mông Lư Nhã Giang, xoa đến khi Lư Nhã Giang không giận nữa mới thôi. Cao Thịnh Phong từng nói với hắn, một cái mông hảo hạng khi xoa xúc cảm tuyệt hảo, xoa xong có thể bổ huyết dưỡng khí, có tác dụng bình tâm tĩnh khí, là một bước quan trọng để nâng cao trình độ tu thành. Thế nhưng Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang đều rất nhỏ nhen, chỉ chịu xoa cho nhau, chứ không chịu để hắn xoa, cho nên đó giờ hắn vẫn chưa được trải nghiệm chuyện tốt này. Hôm nay nếu đã có dịp gặp cặp mông hảo hạng, không bằng thử chứng thực công hiệu một chút.
Hàn Cẩm vừa nghĩ vậy, cũng không lần lựa nữa, vươn tay tới, cách lớp quần vuốt ve mông người kia. Véo ngắt một hồi, nghĩ cách một lớp vải chỉ e xúc cảm sẽ suy giảm, thế là hắn lật người nọ, thấy nơi đây không có bóng người, kéo quần người kia xuống, bàn tay trực tiếp xoa bóp mông người kia, vừa xoa vừa cảm thán: “Ừm.. lực rất tốt…”
Xoa bóp một hồi, Hàn Cẩm cảm thấy rất khoái trá, lặng lẽ cười nói: “Phụ thân không lừa ta.”
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng vó ngựa, có hai con ngựa chạy tới, hình như đang đi về phía bọn họ. Hôm nay ngày mười sáu tháng tám, là ngày trạng thái hắn tốt nhất, cho nên hắn không chỉ nghe được nhân số của đối phương, còn nhanh chóng đoán được khoảng cách: Dựa vào tốc độ của hai con ngựa này, khoảng chừng nửa chung trà nữa bọn họ sẽ tới đây.
Hàn Cẩm lo tả hữu hộ pháp sẽ tới bắt mình về, phản ứng đầu tiên là muốn chạy. Nhưng tình hình người trong ngực hắn bây giờ không tốt, sợ không chịu được xóc nảy. Hắn do dự một chút, khẽ cắn môi, quyết định ở lại đây rồi tùy cơ ứng biến.
Hàn Cẩm nhanh chóng mở bọc đồ ra, lấy mặt nạ da đắp lên mặt, sau đó lấy dụng cụ hóa trang và một cái gương đồng ra, nhanh chóng vẽ lên mặt. Nhưng hắn còn chưa kịp vẽ xong, tiếng vó ngựa tới gần, còn lông mày chưa kịp vẽ. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì hơn là thu dọn dụng cụ hóa trang, ôm người nọ ngồi dưới tàng cây, cúi đầu, giả vờ làm một đôi đi đường mệt, ngủ dưới tàng cây để che giấu tai mắt.
Nháy mắt, hai con ngựa tới gần, Hàn Cẩm liếc nhìn qua khóe mắt, thấy người tới kia không phải tả hữu của mình mà là hai nhân sĩ võ lâm hắn không biết, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ, hai người kia dừng ngựa trước bọn họ, đột nhiên kêu to: “Là Đan Khuyết!”
Hàn Cẩm sửng sốt: “Đan Khuyết?” Hắn ngẩng đầu, thấy tầm mắt hai người kia dán chặt vào người trong lòng mình.
Một người cắn răng nghiến lợi nói: “Hay lắm, đi mòn cả giày sắt mà không thấy, vô ý không tốn sức lại tìm ra, cuối cùng chúng ta cũng tìm được tên ma đầu Đan Khuyết kia! Xem ra không cần tới Nhập Lĩnh Sơn, hôm nay ta sẽ báo thù cho huynh đệ!!”
Người còn lại nhìn chằm chằm Hàn Cẩm nói: “Ngươi là ai?”
Hàn Cẩm chớp mắt, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, người kia đột nhiên nói: “Hẳn ngươi là lão yêu Vô Mi của Xích Luyện Giáo!”
(Vô Mi: không có lông mày)
Hàn Cẩm sửng sốt.
Một người nói: “Ma đầu Xích Luyện giáo, để mạng lại!” Dứt lời liền nhảy xuống ngựa cầm kiếm nhào tới.
Hàn Cẩm hơi nhíu mày, nói: “Ta không phải Vô Mi.”
Hai người đằng đằng sát khí cười lạnh nói: “Không cần nhiều lời, chịu chết đi tên ma đầu!”
Hàn Cẩm nhanh chóng bỏ lớp dịch dung trên mặt xuống, nói: “Các ngươi xem, ta có lông mày mà!!”
Hai người kia sửng sốt, một người trong đó bởi vì dừng lại khẩn cấp mà thiếu chút nữa ngã xuống gặm bùn.
Hàn Cẩm từ tốn đứng lên, chắp tay cười nói: “Tuy ta không phải Vô Mi, nhưng ngươi vừa gọi ta là Ma Đầu khiến ta rất đỗi vui mừng. Thế nên cho các ngươi một cơ hội, trước khi chết xưng tên ra, cũng không tính là chết quá oan uổng.”
Hai người kia nhìn nhau, một người trong đó hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Hàn Cẩm cười đến ôn nhu: “Cũng được, cho các người hay. Ta chính là tiểu ma đầu, nhi tử của đại ma đầu của đệ nhất ma giáo trên đời này.”
Hai người kia khϊếp sợ liếc nhìn nhau, thanh kiếm trong tay buông xuống. Một người nói: “Chẳng lẽ ngươi là người của Thiên Ninh giáo?”
Hàn Cẩm nhướn mày.
Người còn lại nói: “Chúng ta là đệ tử Yên Khê sơn trang, ta là Yên Thập Tam, hắn là Yên Tam Bát.”
“Ồ? Yên Khê sơn trang?” Cánh tay giấu sau lưng của Hàn Cẩm buông xuống, nhanh chóng thu sát khí về. Yên Khê sơn trang là một môn phái chuyên bán tin tức giang hồ để hành nghề kiếm sống chốn võ lâm, nghe nói thế hệ trước có quan hệ sâu xa với Tụ Sơn, cho nên những năm này vẫn mông muội che chở cho Tụ Sơn. Bởi vậy Hàn Cẩm đành phải cho hai người kia con đường sống. Hắn dùng đầu ngón chân nhanh chóng vẽ một ký hiệu Thiên Ninh giáo trên mặt đất, sau đó lấy chân xóa đi, cho họ thấy thân phận. Yên Thập Tam và Yên Tam Bát thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, thu kiếm vào vỏ, lấy thẻ bài Yên Khê sơn trang ra khua khua, hai bên coi như giảng hòa.
Yên Thập Tam hỏi Hàn Cẩm: “Rốt cuộc hắn có phải Đan Khuyết hay không?”
Yên Tam Bát nói: “Không nhầm đâu, chắc chắn hắn là Đan Khuyết!”
Hàn Cẩm vuốt cằm quan sát Đan Khuyết: “Hóa ra y chính là Đan Khuyết…”
Cái tên Đan Khuyết hắn từng nghe nói qua, trong Xích Hà giáo, dưới giáo chủ có tứ đại ma tôn, lần lượt là Đan Khuyết, Thanh Lê, Vô Mi và Tam Loan. Tứ đại ma tôn này cũng không ngang vai ngang vế, mà dùng võ công để phân tranh cao thấp, đệ nhất ma tôn là Tam Loan, đệ nhị là Đan Khuyết, và Thanh Lê là đệ tam.
Yên Tam Bát nói: “Hắn gϊếŧ Yên Nhị Bát, cho nên bọn ta muốn gϊếŧ hắn báo thù cho Nhị Bát.” Sau khi nói xong nhìn Hàn Cẩm có phần thăm dò.
Hàn Cẩm hơi nhíu mày, nói: “Các ngươi thật to gan. Đan Khuyết và Vô Mi là hai đại ma tôn của Nhập Lĩnh Sơn, chỉ bằng các ngươi mà cũng dám tùy tiện xuất thủ? Chẳng phải tự tìm đường chết sao?”
Yên Tam Bát cười ha hả đứng lên: “Ma sử không biết rồi, hai tên Vô Mi và Đan Khuyết này có nhược điểm trí mạng, cho nên bọn ta mới dám ra tay.”
“Ồ?” Hàn Cẩm ngạc nhiên hỏi: “Nhược điểm gì?”
Yên Tam Bát như làm ảo thuật mà lấy trong ngực ra một cây hoa cúc dại: “Đan Khuyết dị ứng với hoa cúc dại, có người nói chỉ cần hắn ngửi thấy mùi hoa cúc dại sẽ nước mắt giàn giụa, toàn thân vô lực.”
“Ồ? Còn có cả chuyện này?” Hàn Cẩm hiếu kì hỏi, “Thế Vô Mi thì sao?”
Yên Tam Bát gãi đầu, lại lấy một con chuột chết từ trong tay áo: “Việc này vẫn chưa xác định, chỉ nghe nói là Vô Mi sợ chuột.”
Hai hàng lông mày của Hàn Cẩm cau chặt: “Thật hay giả vậy, có nhược điểm trí mạng như vậy, sao họ có thể lăn lộn trong giang hồ tới tận ngày hôm nay?”
Yên Thập Tam nói: “Thám tử của bọn ta vừa báo tin về, tin mới ra lò từ hai hôm trước, bởi toàn bộ trên dưới Nhập Lĩnh Sơn không có hoa cúc dại, thám tử của bọn ta suy nghĩ chặt chẽ và cẩn thận tìm chứng cứ mới cho ra được tin này, còn chưa bán trên giang hồ. Tin này mà bán cũng phải năm trăm lượng vàng!”
Hàn Cẩm hài lòng cười nói: “Không hổ là Yên Khê sơn trang. Chắc các ngươi cũng biết không ít tin tức liên quan tới Xích Luyện giáo nhỉ?”
Yên Thập Tam và Yên Tam Bát liếc mắt nhìn nhau: “Cũng có chút tin đồn.”
Hàn Cẩm nói: “Cái người Đan Khuyết này không được gϊếŧ, ta còn có việc muốn dùng y. Nhưng nếu Xích Hà giáo gϊếŧ người của Yên Khê sơn trang các ngươi, Thiên Ninh giáo ta sẽ không mặc kệ. Các ngươi yên tâm, chuyện của các ngươi sau này ta sẽ có cách giải quyết. Bây giờ thay ta làm việc này, ta muốn toàn bộ tin tức về Đan Khuyết và Xích Hà giáo mà các ngươi có trong tay, trưa ngày kia mang tới cho ta ở Kế huyện.”
Yên Thập Tam và Yên Tam Bát trao đổi với nhau bằng ánh mắt, nhận lời Hàn Cẩm nói, nói: “Được, ma sứ.”
Hàn Cẩm mỉm cười, nói: “Cứ gọi ta là ma đầu đi. Ban nãy các ngươi gọi ta như vậy, ta rất thích.”
Yên Tam Bát dè dặt hỏi: “Xin hỏi ma đầu tôn giai?”
Hàn Cẩm chỉ nói: “Đừng hỏi nhiều. Đi đi, nhớ trưa ngày kia, ta chờ các ngươi.”
Yên Thập Tam và Yên Tam Bát đều một lòng kính nể Thiên Ninh giáo, làm lễ với Hàn Cẩm xong, lên ngựa rời đi.
Hai người của Yên Khê sơn trang đi rồi, Hàn Cẩm quay về bên người Đan Khuyết, giúp y đổi thuốc cho vết thương. Đổi thuốc xong, hắn nghiêm mặt nói: “Đây là lần đầu tiên bổn giáo chủ hầu hạ người khác đấy, ngươi nói xem nên hồi báo gì đây?”
Hiển nhiên Đan Khuyết không trả lời được.
Thế là Hàn Cẩm vói tay vào trong quần Đan Khuyết bắt đầu xoa nắn: “Ừ.. lực rất tốt.. không hổ là mông hảo hạng...” Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Đan Khuyết, tiếc nuối trách mấy tiếng: “Dựa vào cặp mông… và gương mặt này của ngươi, ta đã không đành lòng gϊếŧ rồi. Nếu có thể mang về làm ấm giường cho bổn giáo chủ, mỗi tối xoa xoa nắn nắn, quả thực có thể giúp thể xác và tinh thần thư sướиɠ.”