Vào mùa tuyết rơi con mồi ít, dã thú lại hung tàn, nhưng nhân số bộ lạc A Lý cũng không nhiều. Vậy nên sau khi thú nhân tàn tật và á thú đều có thể đi săn, kể cả thu hoạch không được tốt lắm cũng đủ cả bộ lạc ăn no, huống chi còn có Mạc ở thời điểm cần thiết có thể một mình đi ra xa để kiếm con mồi.
Hoang là thợ săn trời sinh, trong việc học tập đi săn và hành tẩu trong rừng núi đều học nhanh hơn bất luận ai. Y làm cạm bẫy là tốt nhất, thu hoạch của y nếu tính theo đầu người thậm chí không thua gì thợ săn là thú nhân tàn tật bắt đầu ra ngoài săn bắt. Thế nhưng dù sao y cũng là á thú, thể lực không bằng thú nhân, tốc độ cũng không bằng thú nhân, y chỉ có thể dựa vào trí tuệ và công cụ mới có thể bắt gϊếŧ dã thú, mà ở thời điểm đối diện với dã thú thì lại phải chịu thiệt thòi. Cho nên lần đầu tiên gặp Mạc, y mới có thể bị tuyết địa thú cướp đi dát dát thú mình vất vả mới săn được, còn bị vây ở trên cây. Với lại từ trước tới nay không có ai đồng hành cùng y, như vậy bị nhốt tiếp cũng không thể xem là chuyện khiến người ta bất ngờ.
Nhìn năm con tiểu nhĩ thú đói khát vây quanh dưới gốc cây, Hoang nhỏ giọng mắng vài câu, đưa tay sờ đùi trái, sau khi xác định miệng vết thương không có rách ra y mới hơi yên tâm. Chỉ là tiểu nhĩ thú rất nhẫn nại, vất vả lắm mới gặp được một con mồi, sao chúng có thể dễ dàng buông tha.
Trên cành cây chỗ nào cũng đầy tuyết, vừa đυ.ng vào liền rơi rì rào xuống. Bởi vì có mái tóc rối che ở trên, nên y không bị tuyết rơi vào cổ, thế nhưng cứ ở mãi trên cây như vậy cũng không phải là cách. Hoang thử đi theo cành cây ngang leo qua một cái cây khác, nhưng khi đi được một nửa y liền dừng lại, bởi vì nếu đi tiếp thì cành cây chỉ còn nhỏ bằng nửa cái chân, cộng thêm trơn trượt, mà bên dưới tiểu nhĩ thú đang nhắm mắt theo đuôi, chờ y rơi xuống. May mà điểu thú không có xuất hiện, nếu không ngay cả một đường sống y cũng không có.
Xoay người ôm lấy cái cành trên cao, quay lại chỗ cũ, có điều y lại kéo cái dây leo khô rũ xuống trở về. Thật ra trong lúc nhất thời y cũng không nghĩ tới lấy cái dây leo này làm gì, chỉ là trực giác thấy nó có ích nên thuận tay cầm theo. Ngồi trở lại ở chạc cây, Hoang lật sợi dây leo trong tay ngắm nghía. Tiểu nhĩ thú ở dưới rít gào, cào vào thân cây, thậm chí có hai con đứng chồng lên nhau với ý đồ muốn leo lên cây. Trong lòng Hoang vừa động, sau khi lật qua lật lại xem hồi lâu, y buộc dây leo thành một cái thòng lọng có thể co rút, thử rồi lại mở ra, dùng dao đá cạo bóng mặt ngoài của dây leo, mới cột lại thành hai cái thòng lọng một lớn một nhỏ chồng lên nhau.
Từ trong ***g ngực lấy ra một miếng thịt nướng, là y chuẩn bị để khi đói bụng thì ăn. Hoang muốn cột miếng thịt này vào cái thòng lọng nhỏ, vừa đặt vào lại không đành lòng mà cắn một góc, sau đó mới cột chặt vào. Y vừa nhai nhóp nhép miếng thịt nướng vừa cột một đầu dây leo vào một cành cây chắc khỏe. Sau đó y chậm rãi thả dây leo xuống dưới gốc cây, trong lòng cầu nguyện với thần thú, hi vọng có thể câu được một con tiểu nhĩ thú, nếu không liền không công mất một miếng thịt nướng rồi.
Tiểu nhĩ thú không kén chọn thịt sống hay nguội, nhất là vào mùa tuyết rơi, vừa ngửi thấy mùi thịt nướng, chúng lập tức xao động, ánh mắt dời từ Hoang qua miếng thịt đang chậm rãi hạ xuống. Ngay khi miếng thịt vừa tiến vào cự ly chúng có thể nhảy tới được, năm con tiểu nhĩ thú đồng loạt nhảy lên. Vì thế xảy ra một màn bất ngờ, năm con tiểu nhĩ thú vốn còn thân thiện hợp tác với nhau ở trong không trung lại rối loạn thành một cục, chờ lúc rơi lại xuống mặt đất liền cắn xé lẫn nhau.
Hoang vui mừng nhìn dưới gốc cây, dù biết rõ không có cả khả năng nhưng y vẫn thầm hi vọng chúng có thể đồng quy vu tận. Không bao lâu sau cuộc chiến liền ngừng lại, con khỏe nhất thắng, tuy bị vài vết thương, nhưng so với bốn con khác máu me loang lổ khắp cơ thể thì tốt hơn nhiều. Bốn con còn lại nằm phục người xuống, kêu rên lùi về sau mấy bước, để lại con thắng cuộc ngang nhiên đứng tại chỗ, uy phong lẫm liệt liếc nhìn đồng bạn chung quanh mình, sau đó ngẩng đầu nhìn miếng thịt nướng treo trên không trung.
“Nhảy, nhảy…” Hoang lẩm bẩm, tim y đã treo lên tới tận cổ họng rồi.
Chỉ thấy con tiểu nhĩ thú kia lui về sau hai bước, sau đó tiến lên một bước, nhảy lên, cắn phập vào miếng thịt nướng kia, nhưng vì lực xông tới nên đầu nó tròng qua cái thòng lọng lớn. Trong lòng Hoang vô cùng căng thẳng, không dám chớp mắt mà chăm chú nhìn động tĩnh ở dưới, mãi tới khi nhìn thấy nút buộc vì miếng thịt bị kéo xuống mà nhanh chóng hoạt động, cuối cùng siết chặt lại, treo tiểu nhĩ thú ở giữa không trung.
Thịt vừa tới miệng lại không kịp ăn mà cái chết đã là lửa sém tới lông mày. Tiểu nhĩ thú phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, tứ chi bắt đầu giãy dụa, thế nhưng càng dãy thì cái thòng lọng đó thắt càng chặt hơn. Không qua bao lâu, nó liền bất động, tứ chi duỗi dài, cái mỏ nhọn mở lớn, nhả miếng thịt nướng ra, đồng thời còn chảy xuống không ít nước miếng, chỉ còn bụng là đập từng cái một, cố gắng hít vào thật nhiều không khí.
Mấy con tiểu nhĩ thú ở dưới đất thấy cảnh này đều không khỏi kẹp chặt đuôi, lùi ra xa hơn, nhưng vẫn quanh quẩn ở phía dưới, kề cà không muốn rời đi.
Hoang sợ dây tròng không chắc, nên không thể để treo tiểu nhĩ thú như vậy chờ nó chết hẳn được. Y đặt chân lên thân cây, chậm rãi kéo nó lên, sau đó cầm dao đá cắt cổ nó. Máu tươi trào ra trong nháy mắt, tiểu nhĩ thú lại giãy dụa, hai chân của Hoang nhanh chóng ngồi kẹp vào nhánh cây, để ngừa bị nó giãy dụa mà rơi khỏi cây.
Qua hồi lâu, mãi tới khi máu chảy sạch, con tiểu nhĩ thú kia mới ngừng động đậy, chân chính chết. Hoang có chút tiếc nuối nhìn máu tiểu nhĩ thú không còn dư thừa, khắc trước còn tỏa ra hơi nóng mà ngay sau đó đã đông lại thành những giọt băng đỏ. Y không khỏi liếʍ môi, nếu đổi lại ở dưới mặt đất, y sẽ rất sẵn lòng nhào ra uống mấy ngụm bổ sung thể lực, thế nhưng ở trên cây y không dám mạo hiểm như vậy. Dưới gốc cây truyền tới tiếng gào hưng phấn, đúng là mấy con tiểu nhĩ thú vốn chạy ra xa lại vòng trở về, đang phấn khích liếʍ máu của đồng bạn nhỏ giọt trên thân cây.
Hoang gỡ con tiểu nhĩ thú đã chết trong dây leo ra, nhân tiện nhìn qua miếng thịt nướng kia, thấy ngoại trừ có một dấu răng thì cũng không bị thiếu hụt gì. Vì thế y thử lại bộ chắc của dây tròng, thả xuống một lần nữa. Chỉ là lần này tuy mấy con tiểu nhĩ thú thèm tới vươn lưỡi ra, ở trên nhỏ đầy nước miếng, trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên nhưng lại không có con nào nhảy lên cắn miếng thịt nữa.
Tình huống này cũng nằm trong dự đoán, mặc dù Hoang hơi thất vọng, nhưng cũng không chán nản, vẫn treo miếng thịt ở giữa không khí, bắt đầu so sự kiên nhẫn với đám tiểu nhĩ thú ở dưới. Không phải y không nghĩ tới chuyện dùng tiêu xương để cầu cứu, thế nhưng y sợ đưa các á thú khác tới không những không cứu được mình mà còn hại người ta.
Sắc trời dần tối đi, tuyết ngừng rơi nửa ngày lại bắt đầu bay lả tả, thi thể của tiểu nhĩ thú đã đông cứng từ lâu, Hoang không thể không cách một lát liền đứng lên hoạt động chân tay một chút. Dù vậy y vẫn cảm thấy mình sắp cứng đờ như xác con thú kia rồi. Nếu cứ như vậy, kể cả không chết vì vào bụng tiểu nhĩ thú, y cũng sẽ biến thành á thú đóng băng mất.
Khi trong lòng y dần dâng lên tuyệt vọng, đấu tranh có nên thổi tiêu xương hay là leo xuống cây liều mạng với mấy con tiểu nhĩ thú kia thì một tiếng thú gầm đột nhiên vang lên trong rừng tuyết. Ngay sau đó chỉ thấy một bóng đỏ sậm băng qua tuyết rơi, nhào về một con tiểu nhĩ thú.
Con thú kia vô cùng hung mãnh, chỉ vài lần hít thở đã gϊếŧ sạch bốn con tiểu nhĩ thú. Vì có tuyết che, Hoang thậm chí còn không thấy rõ động tác của con thú đó, một mình gϊếŧ hết tiểu nhĩ thú liền ngừng lại. Đối mặt với con thú hùng mạnh như thế, y biết mình đã không cần lựa chọn.
“Xuống dưới!” Mờ mịt đợi một lát, phía dưới đột nhiên truyền lên tiếng quát khẽ không vui.
Hoang kinh ngạc, sau đó đột nhiên nhận ra con mãnh thú đột nhiên xuất hiện này chính là thú nhân, y không khỏi vui mừng quá đỗi, luống cuống tay chân muốn leo xuống. Nào ngờ do cơ thể bị cứng đờ quá mức, chân tay đã lạnh đến không còn cảm giác, không khống chế được mà ngã xuống cây. Trong nháy mắt, trong lòng y bỗng dâng lên một tia uất ức, như thế nào cũng không ngờ lúc nãy mình khổ cực như thế cũng chịu được, hiện tại thấy đã được cứu lại tự mình làm mình ngã chết. Chuyện này nói ra e rằng sẽ khiến mấy người không ưa y biến thành trò cười bàn tán thời gian dài đấy.
Đương nhiên, nếu thật để y ngã chết, Mạc đi ra cứu người chỉ sợ cũng sẽ nghẹn mà chết.
Trong nháy mắt thấy á thú trên cây trượt chân, Mạc liền vươn người ra, dùng lưng đón lấy người kia, sau đó vững vàng đáp xuống đất. Hoang bị té đến mờ mịt, một hồi lâu cũng chưa thể phục hồi *** thần, mãi đến khi Mạc không kiên nhẫn thúc giục y.
“Ngốc cái gì, còn không mau đi xuống.” Nếu không phải còn băn khoăn dù sao đối phương cũng là á thú thì hắn thật muốn hất thẳng y xuống đất.
Hoang a một tiếng, rốt cuộc tỉnh táo lại, đồng thời cũng nghe ra giọng của đối phương, trong lòng y lập tức tràn ngập cảm kích. Chỉ là y không giỏi ăn nói, cuống quýt leo xuống đồng thời chỉ nói “Trên cây còn một con tiểu nhĩ thú.”
Mạc sửng sốt một lát, phản ứng đầu tiên là từ hồi nào mà tiểu nhĩ thú biết leo cây, rồi sau đó hắn mới hiểu ra. Vì thế vươn người nhảy lên, tha con tiểu nhĩ thú xuống. Nhìn cổ nó bị cắt, trên cây còn một dây leo thắt thành thòng lọng, hắn liền đoán ra làm sao á thú này bắt gϊếŧ được tiểu nhĩ thú. Vì thế suy nghĩ của hắn về á thú này đã không còn dừng lại ở bẩn, hôi và quái gở nữa.
Hoang không biết trong lòng Mạc suy nghĩ cái gì, y chỉ dùng tay chân đã cứng đờ của mình kéo bốn con tiểu nhĩ thú, sau đó thử nói “Ta có thể khiêng hai con.” Ba con còn lại y thầm nghĩ đối với thú nhân sẽ không vất vả đâu nhỉ.
Nhưng dưới tình huống đủ sức để làm, sao Mạc có thể để một á thú khiêng con mồi. Hắn lại nhảy lên cái cây, kéo cây leo xuống, bảo Hoang xếp năm con tiểu nhĩ thú vào cùng một chỗ, cột ngang qua lưng hắn, còn chỗ để trống ở phía trước đương nhiên là để chở người.
Ngoại trừ a phụ đã mất, y chưa từng được thú nhân nào chở. Khi nghe Mạc nói, Hoang không khỏi do dự.
“Lề mề cái gì? Không biết vì tìm ngươi mà ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian à? Còn muốn ta cùng ngươi thong thả đi tới sáng mai sao?” Mạc không vui trách cứ.
Hoang biết hắn nói là sự thật, không dám tiếp tục trì hoãn nữa, im lặng cẩn thận trèo lên lưng Mạc. Lúc nhiệt độ cơ thể thú nhân và mùi máu tươi của tiểu nhĩ thú trộn lẫn xông vào mũi, con sư tử đỏ dưới thân nhanh chóng chạy, gió lạnh, bông tuyết bạt qua mặt, trái tim của Hoang bất giác siết lại, khó có thể trở về bình tĩnh.
“Từ ngày mai không cho ngươi ra ngoài một mình nữa.” Vừa chạy Mạc vừa tức giận nói. Một mình chạy vào rừng rậm cũng chỉ có á thú này dám thôi. Hôm nay nếu không phải có hắn, trong bộ lạc A Lý lại có ai dám mạo hiểm khi trời sắp tối ra tìm y đây?
Cảm thấy trên người hắn phát ra lửa giận, Hoang không có sợ hãi, càng không có ngại đối phương không kiên nhẫn khi xen vào việc của người khác, chỉ là cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, khóe môi của y hơi mím chặt lại “Họ không muốn đi cùng ta.” Nếu ở cùng nhau mà không hợp, hai bên đều khó chịu, còn chậm trễ công việc, vậy cần gì phải hành động cùng nhau.
Nghe vậy, thật lâu Mạc không nói gì, mãi tới khi sắp tới bộ lạc, hắn mới mở miệng “Ta sẽ nói với Lục Tân. Ngươi không thể tiếp tục ra ngoài một mình được, như vậy ngay cả người nhặt xác cho ngươi cũng không có.” Lời nói ra có thể nói là khó nghe vô cùng, thế nhưng trên môi Hoang lại hiện lên một nụ cười nhợt nhạt, y cúi đầu đáp “Ừm.” Hiện tại bộ lạc đã không cần y liều mạng như dĩ vãng nữa, đi ra ngoài cùng ai lại có quan hệ gì, y cũng đâu có để ý tới ánh mắt của người khác. Thế nhưng thú nhân tình nguyện ra ngoài tìm y, lại chịu chở y về, y sẽ sẵn lòng nhận ý tốt của đối phương.
Nhận được câu trả lời vừa ý, Mạc im lặng. Lúc này cũng đã về tới bộ lạc.