“Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên việc. Ngươi đã đồng ý với ta, tại sao lại không làm?” Mãi tới khi tìm được lý do bảo Cổ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người, Bách Nhĩ mới mở miệng chất vấn, sắc mặt y âm trầm, hoàn toàn không để ý đối phương nghe có hiểu lời y nói hay không.
“Ta không có đồng ý.” Đồ ưỡn cổ nói. Sau khi hắn tỉnh táo lại từ trong du͙© vọиɠ, phát hiện Bách Nhĩ đã hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy, hắn liền sợ hãi. Lúc này nghe Bách Nhĩ hỏi như vậy, cỗ lửa giận trong lòng cũng không khỏi dâng lên, không biết là thương tâm nhiều hơn hay là sợ hãi nhiều hơn. Hắn ghét Bách Nhĩ có thể dễ dàng nói bỏ bọn họ là bỏ, mặc kệ là y xuất phát từ nguyên nhân gì.
Bách Nhĩ nói không nên lời, hiển nhiên lúc này mới nhớ, thời điểm đó Đồ quả thật không có đồng ý với y, khi ấy tuy y cố giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn bị cơ thể này ảnh hưởng, không thể kiên trì nghe câu trả lời của đối phương, trong lúc nhất thời y bỗng cảm thấy nản lòng thoái chí vô cùng.
“Chúng ta đã ***, ngươi chính là bạn đời của ta, sao ta có thể vứt bỏ bạn đời của mình được.” Thấy y trầm mặc, ánh mắt nhìn lên nóc nhà lại trở nên mờ mịt, trong lòng Đồ cảm thấy hoang mang, liền vội vàng nói.
Nghe vậy, đôi mắt Bách Nhĩ di chuyển, thu hồi ánh mắt, khẽ cười lên tiếng “Bạn đời?” Trong giọng nói của y mang theo chút châm chọc. Thú nhân tàn phế trong bộ lạc không phải đều bị chính bạn đời của mình vứt bỏ sao? Hai chữ bạn đời này, trong mắt y còn không bằng hai chữ huynh đệ.
“Bách Nhĩ, ngươi từng nói, một khi trở thành bạn đời, liền không thể dễ dàng vứt bỏ lẫn nhau, vô luận thương tàn hay là không sinh con được.” Đồ không thích Bách Nhĩ dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện, vì thế hắn trầm giọng lặp lại lời trước kia của y.
“Ta không đồng ý.” Bách Nhĩ có chút mệt mỏi, khép mắt lại, chậm rãi nói “Ta không đồng ý kết thành bạn đời với ngươi.” Lúc cơ thể khỏe mạnh, y còn không đồng ý, sao có thể bởi vì mình bị liệt mà đồng ý chứ. Vậy vừa là vũ nhục y, vừa là vũ nhục Đồ.
“Thế nhưng chúng ta đã ***.” Đồ nhịn không được nâng cao giọng.
“Giao… phối rồi thì sao? Trong tụ hội các bộ lạc không phải cũng có loại chuyện này ư…” Bách Nhĩ cảm thấy tên này kiên trì đến bất chấp đạo lý, người ngoài thấy y trong bộ dạng này, chỉ e chạy còn không kịp, mà hắn ngược lại cứ vội vàng đâm đầu vào, giống như y mà không đồng ý thì chính là có lỗi với hắn vậy.
“Ngươi không phải những người đó!” Đồ cũng nổi giận. Tuy hắn không xem thường các á thú dùng thân xác đổi lấy thức ăn ở tụ hội, thế nhưng hắn không có cách nào tha thứ cho việc so sánh Bách Nhĩ với bọn họ.
Bách Nhĩ rốt cuộc biết cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông rồi, y mở to mắt, vô thanh nhìn Đồ, muốn biết bộ dáng hiện tại của mình còn có cái gì đáng giá để hắn kiên trì như vậy.
Đồ bị y nhìn đến mức có chút không chịu nổi, hắn xoay người kéo y vào lòng “Bách Nhĩ, ta sẽ đối tốt với ngươi. Ta cũng sẽ đối xử tốt với Cổ.” Không thể không nói, Đồ vẫn luôn thay đổi giới hạn của thú nhân, bởi vì tới giờ chưa có thú nhân nào giúp người khác nuôi con mà không phải là con của mình cả. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà lúc á thú đổi bạn đời cũng sẽ bỏ rơi luôn cả đứa con thơ của mình.
“Bách Nhĩ, ngươi biết tại sao đám Duẫn không tới thăm ngươi không?” Không đợi Bách Nhĩ có phản ứng gì với lời nói của hắn, Đồ đã nhanh chóng đổi đề tài “Bởi vì từ tối qua tới giờ, trên người ngươi bắt đầu tỏa ra mùi phát tình mạnh mẽ, nên họ không dám tới.” Nói tới đây, hắn có chút đắc ý. Dù cho canh giữ bên cạnh Bách Nhĩ đối với hắn cũng là một loại dày vò, thế nhưng hiện tại trong các thú nhân trưởng thành chỉ có mình hắn mới có thể quang minh chính đại ở lại đây thôi, đặc quyền như vậy khiến hắn rất thích.
Bách Nhĩ đang cố gắng đè nén cơ thể đang run rẩy vì đói khát khi bị hắn thình lình ôm lấy, nghe thấy lời này, y không khỏi hơi đỏ mặt. Y biết cơ thể này có vấn đề, nhưng mà lại có thể khiến toàn bộ thú nhân ngửi thấy mùi phát tình… Cái cảm giác trong phút chốc này, dù hơn ba mươi năm kiếp trước cộng thêm nhiều ngày nhập vào thân xác Bách Nhĩ, y cũng chưa từng cảm nhận qua, và cũng hi vọng vĩnh viễn không phải cảm nhận nó.
“Bách Nhĩ, đã rất lâu, rất rất lâu rồi, các á thú đều không thể phát ra mùi này.” Đồ không quan tâm Bách Nhĩ có đáp lại hắn hay không, mà cứ tiếp tục độc thoại “Lão Hãn bọn họ nói, từ xa xưa, thời điểm mùa mưa mới tới, thú nhân và á thú đều sẽ động dục. Trên người á thú sẽ tỏa ra mùi nồng đậm, hấp dẫn thú nhân tới ***…”
“Đừng nói nữa!” Bách Nhĩ rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng muốn ngắt lời hắn, trong lòng xấu hổ tới mức không có lời để nói.
“Thời điểm đó, một lần á thú có thể mang tới vài thú con.” Đồ không dừng lại như y mong muốn “Thế nhưng không biết từ khi nào, thú nhân và á thú sẽ không động dục theo mùa nữa, mà lúc nào muốn *** thì *** thôi, nhưng mà vấn đề mang thai lại ngày càng khó khăn hơn.”
“Bách Nhĩ, ngươi biết không, hiện tại ngươi không chỉ có đầy lực hấp dẫn với thú nhân, mà còn hấp dẫn cả dã thú có mũi thính nữa. Nếu ta thật sự làm theo lời ngươi nói, bỏ ngươi xuống sông, để ngươi tùy theo dòng nước trôi đi, ngươi có biết hậu quả sẽ là gì không?” Giọng nói của Đồ hơi khàn đi, nói xong lời này, hắn cúi đầu, hô hấp dồn dập hôn lên môi Bách Nhĩ, sau đó buông y ra, nhanh chóng dứng dậy, rời đi.
Bách Nhĩ trầm mặc nhìn theo hướng Đồ rời đi, không cách nào xem nhẹ cơ thể trở nên trống rỗng vì đối phương rời đi này được. Thế nhưng nếu chỉ là du͙© vọиɠ trên cơ thể, y còn có thể nhẫn nại, nhưng lời của Đồ lại cắt đứt ý niệm cuối cùng của y. Quan niệm vô luận là sống hay chết, y đều muốn đối mặt một mình, hóa ra cũng đã là trở thành hy vọng xa vời rồi. Dù cho y kiêu ngạo, cũng không có khả năng vì để những người khác không nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình mà đi đối mặt với đám dã thú động dục kia. Cho nên, từ ngày ấy về sau, y không đề cập tới chuyện để người ta bỏ mình ra ngoài nữa, dù cho bây giờ vì hành động không tiện mà gặp phải những chuyện đáng xấu hổ.
Y được thu xếp vào trong một gian nhà đá hai lầu, theo Cổ nói, buổi sáng hôm ấy, Đồ bế y trở về liền bắt các á thú chừa ra một phòng, không thèm để ý người khác có bất mãn hay không, trực tiếp đem Bách Nhĩ và Tiểu Cổ vào ở. Đồ cùng Bách Nhĩ ở trên lầu, Tiểu Cổ ở dưới lầu, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào.
“Á thú ở gian này đều đã ra ngoài lều ở.” Cổ nói, Đồ không nói với nó, Bách Nhĩ từng muốn hắn bỏ y một mình bên ngoài, nên bây giờ nó chỉ khổ sở vì cơ thể Bách Nhĩ xảy ra chuyện thôi “Thật ra cũng không ai nói gì hết, bởi vì rất nhanh sau đó sẽ dựng xong phòng, bọn họ đều có thể vào ở. Nghĩa phụ, người phải chăm sóc sức khỏe cho tốt, nhất định phải khỏe lại đấy.”
Bách Nhĩ nhìn tiểu thú nhân ráng nở nụ cười, đôi mắt lại đỏ ửng, y rất muốn xoa đầu nó, thế nhưng ngay cả động tác đơn giản như vậy y cũng không làm được, vì thế y cười, ừm một tiếng.
“Duẫn, Nặc, Giác, Mạc, còn có rất nhiều người khác nữa, bọn họ đều muốn tới thăm người, nhưng vừa tới bên ngoài phòng lại đều rời đi.” Cổ nói, trên mặt nó tràn đầy nghi hoặc.
Từ một câu này, Bách Nhĩ hiểu rõ, Đồ không gạt y. Hoặc là nói, từ ban đầu y đã không hoài nghi lời của Đồ, cho nên hiện tại được xác minh, y cũng không có cảm thấy thất vọng gì.
“Đồ… Đồ a phụ không để mấy á thú kia tới thăm người.” Cổ lắp bắp một chút, lúc gọi hai chữ a phụ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ bừng lên. Khi nhìn thấy nghi vấn dâng lên trong mắt Bách Nhĩ, nó hơi kích động mà giải thích “Là Đồ… Đồ bảo con gọi như vậy. Đồ nói hắn với người là bạn đời, cho nên… cho nên sau này phải gọi người là a mạt, gọi hắn là a phụ.” Tuy không dựa theo ý tứ của Đồ bỏ cách xưng hô nghĩa phụ với Bách Nhĩ, nhưng không thể phủ nhận là, khi biết mình cũng có a phụ a mạt như bao tiểu thú nhân khác, ngoại trừ có chút mất tự nhiên nho nhỏ, nó vẫn thấy vui mừng nhiều hơn.
Nhìn ánh mắt thấp thỏm lại khát vọng của tiểu thú nhân, Bách Nhĩ trầm mặc một lát, sau đó nói “Vậy cứ gọi theo thế đi.” Đồ đã nói tới mức này, y còn muốn làm thế nào nữa? Trong ***g ngực của y dù cho chất chứa rất nhiều kiêu ngạo, nhưng y cũng biết một điểm, Đồ không nợ mình.
Cổ lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, lúc nãy nó gọi vậy còn có chút chột dạ, hiện nay nhận được sự cho phép của Bách Nhĩ, nó rốt cuộc thấy yên tâm hơn, lúc này liền hô vang một tiếng “a mạt”.
A mạt liền tương đương với mẫu thân. Đối với xưng hô này, Bách Nhĩ thật ra có chút bất đắc dĩ, thế nhưng nghĩ tới chuyện mình còn đồng ý làm bạn đời của một thú nhân, y thấy chi tiết nhỏ này nếu còn rối rắm quả là rất không có ý nghĩa.
“Tại sao hắn… Đồ không để á thú đến?” Y có chút mất tự nhiên chuyển đề tài.
“Đồ… a phụ, a phụ sợ họ chọc giận người.” Cổ hừ một tiếng, nói. Trong mắt nó, nếu không có nghĩa phụ, không, là a mạt, mấy á thú đó làm sao được sống tốt như bây giờ, vừa có nhà ở vừa có thức ăn no đủ, còn có thể học được rất nhiều thứ nữa. Tuy phải làm việc, song điều đó không phải là đáng giá sao. Nên khi nghe Đồ nói mấy á thú đó sẽ làm Bách Nhĩ nổi giận, nó liền cảm thấy có chút bất bình.
Bách Nhĩ lại nở nụ cười, nghĩ thầm, xem ra mọi người đều biết y đã rước lấy thù hận của á thú rồi.
“Đang cười cái gì vậy?” Đúng lúc này, giọng nói của Đồ chen vào. Bây giờ thính lực của Bách Nhĩ còn không bằng người bình thường, cho nên mãi tới khi hắn lên tiếng, y mới phát hiện hắn đến đây, ngẩng đầu nhìn qua, thấy hắn khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa vào cửa, cười ha hả nhìn mình, cũng không biết đã đến đây bao lâu rồi.
“A phụ.” Cổ đứng lên, có chút xấu hổ kêu.
Mắt Đồ sáng lên, nhìn qua Bách Nhĩ, phát hiện trên mặt y không có biểu tình không đồng ý, tâm tình hắn lập tức tốt lên, đi tới xoa đầu Cổ “Ngoan, ra ngoài chơi đi, a phụ có chuyện muốn nói với a mạt của con.” Lúc nói những lời này, hắn lại âm thầm liếc qua, xem phản ứng của Bách Nhĩ, thấy y không có ý phản đối, mới chính thức yên lòng.
Hôm nay Đồ đi ra ngoài săn thú, Cổ liền ở lại thung lũng cùng với Bách Nhĩ một ngày, lúc này thấy mình không còn chuyện gì nữa, sau khi lên tiếng đáp, nhận được sự đồng ý của Bách Nhĩ, nó liền chạy ra ngoài.
Đợi nó rời đi, Đồ mới đi tới chỗ Bách Nhĩ, ngồi xuống, một tay ôm người kia vào lòng “Bách Nhĩ, cả ngày hôm nay ta đều nhớ tới ngươi…” Vừa nói, hắn vừa vội vàng hôn lên môi Bách Nhĩ, tay sờ soạng lung tung khắp nơi.
Mấy ngày nay bởi vì thái độ của Bách Nhĩ không rõ, cộng thêm sắc mặt lạnh lùng, buổi tối dù cho ở cách vách, hắn cũng phải mạnh mẽ đè nén du͙© vọиɠ bị cái mùi phát tình của Bách Nhĩ quyến rũ, để không làm ra chuyện xằng bậy, có thể nói là chịu dày vò cỡ nào. Hiện nay Bách Nhĩ buông ra, sao hắn còn có thể nhẫn nhịn được chứ.
Da thịt những nơi mà đôi môi nóng bỏng và bàn tay thô ráp trượt qua run rẩy lên từng trận, Bách Nhĩ nhìn ánh sáng mặt trời chiếu vào trên nóc nhà, không khỏi cắn chặt răng, hô hấp cũng trở nên dồn dập, nhưng y không có ngăn hắn lại. Mãi tới khi mặt sau bị nhét đầy, bên trong tràng đạo cảm nhận rõ rệt du͙© vọиɠ to lớn của thú nhân và máu dồn lên trên mặt, y rốt cuộc mới không thể kiềm chế được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ.
“Bách Nhĩ, Bách Nhĩ…” Nghe âm thanh của y, Đồ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến hạ thân lại lớn thêm một vòng, hắn vừa ra vào kịch liệt, vừa không ngừng gọi tên y, tựa hồ chỉ có gọi như vậy mới có thể bộc lộ hết tình cảm trong lòng hắn.
Bách Nhĩ tiếp tục nhẫn nhịn, rốt cuộc nhịn không được mà mở mắt ra, lên tiếng “Kêu cái gì… Sợ người khác… không biết ngươi đang… ưm…” Ban ngày ban mặt phóng túng đã xấu hổ lắm rồi, còn ra vẻ muốn bố cáo thiên hạ nữa, mặc dù y dung túng, nhưng không có nghĩa là da mặt cũng dày như vậy đâu. Chỉ tiếc lúc này giọng điệu của y mềm nhũn, làm gì còn có nửa phần uy nghiêm bình thường nữa, cộng thêm trong mắt bởi vì động tình mà bất giác mang theo thần thái phong lưu, ngược lại khiến cho động tác của Đồ càng thêm điên cuồng. May mà, hắn coi như còn nghe lời y, không có gọi tên y như lúc nãy nữa, chỉ là cúi đầu, bao chặt lấy đôi môi y, chiếm lấy chiếc lưỡi bên trong đó, đồng thời ở dưới mãnh liệt đâm vào.
Ở cầu thang truyền tới tiếng động, sau đó là giọng nói của Cổ “A phụ, con đưa thức ăn tối của a mạt tới đây.”
Đang vào lúc triền miên kịch liệt, hai người đều cứng đờ, thời điểm này mới phát hiện không biết trời đã tối từ lúc nào, có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào.
“Không được vào đây!” Đồ lập tức lên tiếng ngăn Cổ lại, sau đó nhanh chóng thúc mạnh vài cái, sau khi run rẩy tiết vào trong cơ thể Bách Nhĩ, lúc này hắn mới rút ra, dùng da thú lau sạch cho Bách Nhĩ. Thế nhưng sau đó lại lấy luôn tấm da thú đó quấn quanh hông mình, rồi đi ra ngoài.
Trong lòng Bách Nhĩ thấy xấu hổ vô cùng, y đơn giản nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy nữa, rất có ý tưởng vò đã mẻ lại sứt. Dù cho vừa trải qua *** kịch liệt, y vẫn cảm thấy có một hơi nghẹn ở ***g ngực, phun không ra, nuốt không xuống.